VÌ TÌNH QUÊN MÌNH, VINH QUANG TƯƠI SÁNG

Phúc Âm tuần này kể chuyện Chúa Giêsu loan báo Ngài phải chịu thương khó và chịu chết, thế là Phêrô liền trách Chúa chớ có dại mà hy sinh. Chúa thì nặng tình hy sinh quên mình để cứu độ nhân loại, còn Phêrô thì lại cứ tính toán an toàn cho bản thân mình. Thế cho nên, Chúa đã mắng Phêrô rất nặng: “Satan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” Tư tưởng của Chúa là quên mình yêu người. Tư tưởng của Satan là yêu mình quên người!

Thế rồi, Chúa đã đưa ra 2 điều kiện rõ ràng để theo Chúa là từ bỏ mình và vác thập giá mình.

1.Từ bỏ mình: là không chiều cái thân ưa dễ dãi, thích hưởng thụ, là không mải mê thu giữ cho riêng mình, là không đề cao cái tôi ngạo nghễ dễ tự ái. Từ bỏ mình rồi thì sẽ nhẹ nhàng thanh thoát đến với người, đến với Chúa.

2.Vác thập giá mình: là sẵn lòng hy sinh, là sống có trách nhiệm, là biết lo cho người khác. Không đẩy thập giá mình cho người khác vác, hoặc biến mình thành thập giá nặng nề khiến người khác ê chề ngạt thở.

Từ bỏ mình và vác thập giá mình là chuyện gian nan. Nhưng nó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn khi có tình yêu làm động lực và vinh quang làm mục đích.

Tình yêu khiến người ta cứ vui vẻ tự nguyện hy sinh quên mình vì người yêu. Tình yêu làm cho những gánh nặng cuộc đời trở nên nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nên mới có chuyện bay bổng, lâng lâng khi yêu, chứ nặng nề thì làm sao mà bay bổng được! Vì tình yêu thì vất vả mà không vật vã, nhưng rất vui vẻ. Thập giá có Chúa là tình yêu sẽ làm cho đời ta những điều kỳ diệu.

Vinh quang đời đời là mục đích của người theo Chúa. Xuyên qua thập giá hy sinh Chúa hưởng phục sinh vinh quang. Hy sinh đời này sẽ được vinh quang đời sau. Cuối cùng thì Chúa Giêsu sẽ đến trong vinh quang ban thưởng xứng những việc ta làm nơi trần thế. Amen.