Chút cảm nhận về cuộc sống hôn nhân của một người mẹ quê

Ngày xưa ấy hoa tình chớm nở,
Mãi đến giờ đẹp nghĩa phu thê.
Chuyện người thiếu nữ thôn quê,
Tuổi vừa đôi tám cặp kê trăng tròn.

Một thiếu nữ đoan trang ngoan đạo,
Gương đảm đang, hiếu thảo trong nhà.
Danh thơm, tiếng tốt gần xa
Nhiều người mai mối đến nhà chọn dâu.

Ai ai cũng gật đầu “coi mắt”,
Gửi cau trầu sính lễ trao nhau.
Ơn trên Chúa bắc nhịp cầu,
“Cùng nhìn một hướng” tâm đầu, thủy chung.

Lời ước nguyện Chúa thương chúc phúc,
Cuộc “hôn nhân bất khả phân ly”.
Chúa ban sức mạnh diệu kỳ,
Hai người phối ngẫu sống vì, sống cho.

Có nhiều lúc dập vùi giông tố,
Với bao nhiêu cám dỗ theo về.
Đường đời sỏi đá nhiêu khê,
Bấy nhiêu ơn Chúa tràn trề ân ban.

Lời cam kết chỉ hồng son sắt,
Vẫn không quên nguyện ước khi xưa.
Dẫu cho bão táp nắng mưa,
Dẫu tràn nước mắt, dẫu thừa đắng cay...

Người thiếu phụ mấy lần trăn trở,
Đức lang quân “thay đổi” quá nhiều…
Ngổn ngang, khắc khoải trăm chiều,
Muốn rời tổ ấm…con yêu lệ nhòa…

Khấn Chúa thương mắt trào ngấn lệ,
Lễ hy sinh mang dấu đoạn trường.
Âm vang: “Giao ước yêu thương”:
“Gian nan chia sẻ, đoạn trường có nhau”.

Mãi trung kiên một lòng phó thác,
Dẫu gian truân thử thách ngập trời.
Một lòng “kính Chúa yêu người”,
Bài ca Hôn Phối vẹn lời kết giao.

Maria Bảo Xuyên (Dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu Tình thương)