“Khi ấy, người Do Thái lượm đá ném Chúa Giêsu…” (Ga 10,31-42)

Đã có một thời,
Xóm trên xóm dưới bọn trẻ ghình nhau,
Câu chuyện kết là hè nhau “ném đá”.
Sức trán, mẻ đầu…càng đau càng hả dạ…
Bản chất con người “một ruột chiến tranh” !

Rồi cuộc đời, “ném đá” nhau, đạp đổ, tranh giành,
Cái lợi, cái danh, tiền tài chức phận.
Xã hội “ném đá” những hàng buôn hương bán phấn,
Đám giàu “ném đá” bọn biếng lười khố rách áo ôm.
Người học cao trí thức
“ném đá” bọn bụi đời dốt nát lôm côm,
Kẻ đức trọng đạo cao
“ném đá” bọn cùng đinh tội phạm…

Và “Ném đá” trở thành mốc sau cùng bản án,
“Hãy Ném đá người phụ nữ : bởi tội ngoại tình”,
“Hãy ném đá Giê-su, tên thợ mộc cùng đinh,
Mà lộng ngôn dám xưng mình là Con Thiên Chúa”.

Lịch sử con người đầy những trang đen đúa,
Kết án tuỳ tiện, ném đá bất công,
Máu đổ đầu rơi, oán thán chất chồng,
Bởi thù hận kiêu căng, bởi nhỏ hèn ghen ghét…!

Biết bao đời thất vọng, biết bao người phải chết,
Hằn vết thương sâu dấu “ném đá” bất công.
Dẫu người công chính, dẫu bậc thánh nhân,
Phận ngôn sứ càng nhận lãnh nhiều phen “ném đá”.

Từ “ném đá” đến con đường “thập Giá”,
Chuyện kể về Thầy đang trở lại hôm nay.
Vết hằn tình yêu giá cả đong đầy,
Một lần nữa xin vâng, dẫu đời vương “ném đá” !

Sơn Ca Linh
Tuần Chịu Nạn 2019.