Cả nước Việt Nam
Gần ngàn tờ báo
Nhưng rặt nói láo
Một giuộc như nhau !
Bao chuyện đớn đau
Đắng cay chua xót
Dân ta đứt ruột
Khổn khổ lầm than
Bị xử dã man
Thua cả con chó
Đầu đường cuối ngõ
Muôn cảnh khốn cùng
Bao chuyện bất công
Bạo quyền lấp liếm
Đậy che dấu diếm
Thối nát trong ngoài
Báo chí bịt tai
Ngậm mồm che mắt
Đưa tin què quặt
Đầu Sở mình Ngô
Những chuyện bưng bô
Ngửi trôn liếm đít
Mọp đầu sát đất
Của lũ bạo quyền
Chẳng dám thông truyền
Cho dân được biết
Rụt đầu sợ sệt
E vỡ nồi cơm
Đưa mặt nhơn nhơn
Vây quanh “lãnh đạo”
Thật là xông xáo
Há miệng “đớp lời”
Coi như “các ngài”
Là thần giáng thế
Nên làm ra vẻ
Khuyển mã trung thành
Dù bụng rành rành
Biết rằng láo toét
Những chuyện đục khoét
Biết rõ mười mươi
Nhưng đố có ai
Dám nói sự thật
Những chuyện bí mật
Câm miệng cho lành
Có đứa ma-lanh
Lại còn khen ngợi
Thằng kia vĩ đại
Con nọ giỏi giang
Một lũ ác gian
Một đoàn tham láo
Nhưng bọn làm báo
“Vạn tuế, muôn năm”
Lũ sâu mọt dân
“Minh quân, sáng suốt”
Sắp sửa bắc thuộc
Làm nô lệ Tàu
Rồi lại cúi đầu
Làm thân đầy tớ
E nồi cơm vỡ
Lúc ấy liệu rằng
Dẩu mõm nhăn răng
Nịnh thằng đô hộ
Thì nó che chở
Thí chút của rơi ?
Nước đã mất rồi
Còn mong chi nữa
Nồi thì đã vỡ
Gạo cũng chẳng còn
Lúc ấy nỉ non
Hối thì đã muộn
Bấy giờ có muốn
Quay lại làm sao
Nên thân ngựa trâu
Cho Tàu nó cưỡi
Cửa nhà lụn bại
Gia sản thành tro
Còn lũ Hán nô
Cao bay xa chạy
Tiền vàng đã lấy
Cuốn gói đem đi
Mình có còn gì
Hòng vào đâu nữa
Nát nhà tan cửa
Xói đất vỡ bờ
Thôi thôi bây giờ
Quay đầu còn kịp
Hãy mau đoàn kết
Sống chết một lòng
Chớ bẻ bút cong
Ngẩng đầu cho thẳng
Lòng trung phải thắng
Bè lũ dối gian
Xảo trá vạch trần
Ác tà tiêu diệt
Quét cho sạch hết
Những đứa tham ô
Những lũ côn đồ
Chỉ tên vạch mặt
Dân là tai mắt
Che chở cho ta
Một dải sơn hà
Là của dân Việt
Đuổi giặc Tàu chệt
Diệt lũ bạo quyền
Hỡi anh chị em
Hãy mau tỉnh ngộ !
Hỡi anh chị em
Hãy mau tỉnh ngộ !