Ý thức hệ

Ý thức hệ là chi?
Nó từ đâu mà đến
Trong đầu của con người,
Hóa lòng người điên dại,
Làm thế giới đảo điên…
Gây biết bao buồn phiền…
Phải chăng là quỷ dữ?
Gây chia rẽ lẫn nhau,
Giết hại bao nhiêu người,
Hủy hoại mọi quan hệ,
Cắt đứt mọi tương quan,
Tàn sát cả người thân,
Vấy máu người vô tội,
Gây biết bao thảm họa
Tang tóc khắp gian trần…
Chỉ vì ý thức hệ,
Con người hóa quỷ dử,
Lòng nuôi dưỡng hận thù,
Loại trừ và lên án,
Sẵn sàng chém giết nhau,
Mà chẳng hề hay biết
Mình là con rối thôi,
Chỉ là tên nô lệ,
Là đồ tể hung tàn,
Ma cà rồng khát máu,
Đao phủ thủ sát nhân.
Và cũng chẳng hề biết
Mình là kẻ cuồng điên,
Mãi u mê, ngộ nhận,
Có mắt mà như mù,
Có tai mà vẫn điếc,
Tim còn đó vô tâm,
Lý trí hóa tối câm,
Hành động như cổ máy,
Như cái xác không hồn,
Chẳng còn biết phân biệt
Thiên thần với quỷ ma,
Mù điếc tiếng lương tâm,
Chỉ còn là cầm thú,
Tên bạo chúa hung tàn.
(Tưởng niệm 50 năm Tết Mậu thân- Hồn Việt )


Tôi bỗng mơ

Tôi mơ đến một ngày
Sau một đêm thức dậy
Mọi sự bỗng đổi thay:
Những năm tháng tối tăm
Đã lui vào dĩ vãng,
Lịch sử Việt sang trang,
Một trang mới hoàn toàn
Trong lịch sử Việt nam.
Một ngày mới thật đẹp,
Đất trời đổi thịt da,
Thiên nhiên nên hiền hòa,
Tâm hồn người khoan khoái,
Mẹ Việt bật khóc òa,
Lòng chan chứa niềm vui
Khi nhìn thấy con thơ
Cười đùa, vui thanh thoát.
Tuổi xuân đẹp phơi phới,
Tương lai thật rạng ngời.
Mẹ già lòng thanh thản,
Yên giấc ngủ bình an.
Đó là ngày ánh sáng,
Ngày chân lý ngập tràn,
Xua đêm đen tăm tối:
Những ngộ nhận sai lầm,
Những đam mê mù quáng,
Những ích kỷ bất nhân.
Khởi đầu kỷ nguyên mới:
Nền văn minh sự thật,
Nền văn minh tình thương
Của tự do, dân chủ,
Của công lý, nhân quyền,
Của phát triển tối ưu.
Một đất nước thanh bình,
Một xã hội văn minh,
Một quê hương giàu đẹp,
Một chính quyền vì dân,
Mọi cộng đồng tương thân,
Tình người nên ấm áp.

Hồn Việt