Giêsu - người bị quỷ ám?

(22) Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bêendêbun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ qủy.(23) Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: "Xatan làm sao trừ Xatan được?" (24) Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; (25) nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. (26) Vậy Xatan mà chống Xatan, Xatan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. (27) Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.(28) "Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. (29) Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời". (30) Đó là vì họ đã nói "ông ấy bị thần ô uế ám.” (Mc 3, 22-30)

Hết bị gọi là người mất trí, thì Giêsu lại bị coi là người bị quỷ ám và còn dựa vào thế lực của quỷ nữa chứ: “Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bêendêbun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ qủy”.

Nhưng tại sao các kinh sư, những người coi mình là thông thái dám mạnh miệng tuyên bố như thế? Phải chăng khi thấy những người ô uế và bị quỷ ám chạy lại và phủ phục trước Giêsu, và tuyên xưng rằng: “Ông là con Thiên Chúa!”, thì thay vì tin vào quyền năng của Giêsu, quyền năng của Thiên Chúa, thì các người giỏi giang này lại cho đó là quyền năng của ma quỷ? Hay vì thấy người ta không còn đến hội đường nhiều, không còn quây quần và lắng nghe mình, mà lại chạy đến với Giêsu và lắng nghe Ngài, nên các kinh sư đã ganh tức, và dám mở miệng nói như thế?

Thực vậy, lời nói của các kinh sư đã không có căn cứ gì cả. “Xatan làm sao trừ Xatan được?"

Giêsu đã đáp lời bằng một câu hỏi và một dụ ngôn rất hợp tình hợp lý. Vâng, nếu Xatan mà chống Xatan, Xatan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Cũng vậy, nếu nước nào tự chia rẽ, dân tộc nào tự mình làm rạn nứt tình đoàn kết, và tập thể nào hay gia đình nào tự mình chia năm xẻ bảy, thì một sớm một chiều cũng “tiêu đời nhà ma”. Rồi, giặc đến, giông bão cuộc đời tới, thì làm sao có thể tiếp tục tồn tại được đây?

Vì vậy, Xa tan đâu có ngu đến nỗi như thế. Mà nếu Xatan có ngu, thì vẫn khôn hơn những người kinh sư kia.

Hơn nữa, làm sao Giêsu có thể trừ được quỷ, nếu Ngài đã không vào nhà nó và trói nó lại trước, sau đó thì mới cứu được những tâm hồn đáng thương kia. Vâng, nhìn trong khía cạnh này, chúng ta cảm nhận được quyền năng tuyệt vời của Giêsu. Một quyền năng đi kèm với tình yêu thương. Tình yêu giành cho người yếu thế, tình yêu giải thoát những kẻ bé nhỏ bị những thế lực mạnh mẽ chế ngự.

Giêsu là thế đấy - một Thiên Chúa của tình yêu - một Thiên Chúa cứu rỗi.

Chứ không phải là một người bị quỷ ám đâu.

Lời cuối cùng Giêsu thốt ra làm chúng ta phải luôn tỉnh thức: "Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời". Đó là vì họ đã nói "ông ấy bị thần ô uế ám.”

Thực vậy, hãy coi chừng về tội nói phạm thượng đến Thiên Chúa. Đừng bao giờ ra oai “mạnh miệng” tuyên bố linh tinh về Chúa. Ngược lại hãy khiêm nhường và luôn tin tưởng vào Thiên Chúa của tình yêu.