Ba thiếu niên sống sót sau sáu ngày nguy tử

Úc Châu ngày 14/7/2004, như một phép lạ ba thiếu niên đã sống sót sau sáu ngày đói khát, đặc biệt sống còn trước hiểm họa bị làm mồi cho cá mập và cá sấu sơi tái ở vùng biển Torres Strait khi chiếc thuyền của gia đình các em bị nạn và ba mẹ và cậu em trai của các em mất tích.

Ba chị em một trai hai gái đã bị sóng đánh và trôi dạt tới một hoang đảo không dân cư khi cố cứu ba mẹ và cậu em trai trên chiếc thuyền bị lật úp. Hai cô gái là Ellis Nona 15 tuổi, Norita Nona 10 tuổi và Phil Steven biệt danh là "Bala" Nona 12 tuổi, sống còn bằng ăn hào sống và uống nước dừa và các em vượt từ đảo con này tới đảo khác. Các em đã được đoàn tầu cứu vớt ở một đảo con Matu.

Thủy Thủ trưởng đoàn cứu người của Hải quân Úc là ông Ben Mitchell cho hay đoàn đã dùng máy bay và tầu để kiếm tìm ông Tamwoy Nona là mục sư của Ðạo Tin Lành ở đảo Badu cùng với vợ ông là Lisa và cậu con út ba tuổi Clarence, nhưng đã hoàn toàn vô vọng...

Trong khi tìm đường bơi về hải đảo nơi sinh sống, Phil đã luôn thuyết phục đứa em gái của mình là em có thể “bơi về nhà được”.

Toàn dân trên đảo nỗ lực đi tìm các em và họ vô cùng sửng sốt là các em may mắn và có đủ sức mạnh để bơi từ đảo này qua đảo khác để sống còn và tìm đường về nhà.

Câu chuyện đầy phiêu lưu kỳ thú và hãi hùng này được bắt đầu từ ngày thứ ba 6/7 từ nhà, ba thiếu niên trên cùng với gia đình ba mẹ là ông Naseli "Haley" Nona 60 tuổi, vợ ông là bà Lisa Nona 40 tuổi và chú bé Clarence 3 tuổi khởi hành từ đảo Batu đến đảo Thursday để tham dự một tiệc sinh nhật 21 tuổi của một người quen. Chiếc tầu nhỏ hướng về đảo Thursday, sau 2 giờ, biển trở động, gió lớn làm con thuyền tròng trành và lật úp đi. Ông bà kêu ba đứa con lớn hãy tìm đường thoát thân bằng bơi vào bờ còn ông bà hì hục cứu lấy cậu con nhỏ và chiếc thuyền của gia đình, nhưng ông bà và cậu út đã bị nhận chìm mất tích...

Ðoàn dò tìm cho hay ba thiếu niên kia đã phải bơi khoảng 5 cây số qua những vùng đầy cá mập và cá sấu. Ba em bơi tới được một mỏm đá tên là "The Rock", Bala thường khích lệ chị và em khi phải ngủ giữa trời gía lạnh và ướt át. Em cũng luôn miệng kể chuyện thần thoại mà em đã nghe được từ ông chú và các bạn ở trường. Cảnh tỉnh chị và em ý tứ vì ‘thần qủy đỏ’ có thể xuất hiện và ăn tươi nuốt sống cả ba; nhưng ngược lại cậu làm cho chị và em vững tin vào vị thần nhân từ là ‘thần biển xanh, thần của biển cả’ sẽ đến cứu chữa các em và đưa các em về nhà. Ba em đã trải qua ba ngày trên tảng đá vĩ đại này.

Tới ngày thứ sáu Bala thuyết phục chị và em phải bơi tới gần các đảo trong dẫy đảo Matu mới hy vọng kiếm được thức ăn và thức uống. Dù đá lởm chởm sắc bén sẵn sàng rạch nát các em nhưng các em đã quyết tâm bơi và cả ba bơi theo nhau dù sóng có mạnh và biển động. Ðồi khi Bala phải cõng em trên lưng mình... Khi tơi được đảo Matu, các em tìm được dừa và qủa wongai, một loại vả giống như ở đảo Torres Strait mà ăn và uống, nhưng không kiếm ra chỗ nào ngủ cho ấm áp được."

Cuối cùng vào Chúa Nhật dân trên đảo Batu và Thursday thấy gia đình của ông mục sư không tới tham dự tiệc sinh nhật họ mới kêu cứu... Tuy nhiên dân chúng nghĩ rằng có thể gia đình ông bà ngừng lại ở một hải đảo nào đó để thăm viếng bạn bè trong vùng vì gia đình của ông bà được mọi ngưòi quen biết và rất kính trọng qua những dấn thân trong giáo đoàn. Họ nghĩ có thể ông bà đang giúp đỡ gia đình nào đó như ông bà hay làm trong cuộc sống.

Thứ hai 12/7, khi hay biết gia đình ông bà bị mất tích, hàng trăm chiếc thuyền của tín đồ đã ra khơi, truy lùng các hải đảo để tìm kiếm và may mắn thay họ đã tìm được ba người con của ông bà vào lúc 4 giờ chiều. Trên đảo Badu nơi gia đình ông bà sinh sống chỉ có 750 dân số. Tất cả rất mến phục ông bà và gia đình của ông bà. Họ vững tin và hy vọng sẽ kiếm được ông bà và đứa con út sống sót.

Còn ba thiếu niên, con của ông bà đã được đưa về gia đình ở đảo Batu. Các em bị thương trầy trụa ở tay chân vì bị những mũi đá sắc bén làm thương tích...