Phụng Vụ - Mục Vụ
Ngày 17/03: Sự quan tâm và lo lắng của Chúa – Lm. Gioan Baotixita Đặng Nhật Trường, CSsR
Giáo Hội Năm Châu
02:49 16/03/2026
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
Nhân một dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. 2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. 3a Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt. 5 Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. 6 Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói : “Anh có muốn khỏi bệnh không?” 7 Bệnh nhân đáp : “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi !” 8 Đức Giê-su bảo : “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi !” 9 Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.
Hôm đó lại là ngày sa-bát. 10 Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh : “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng !” 11 Nhưng anh đáp : “Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi : ‘Anh hãy vác chõng mà đi !’” 12 Họ hỏi anh : “Ai là người đã bảo anh: ‘Vác chõng mà đi’?” 13 Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy. 14 Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói : “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước !” 15 Anh ta đi nói với người Do-thái : Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh. 16 Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ nhận Huân chương Tự do của Hoa Kỳ vào đêm trước ngày 4 tháng 7
Vũ Văn An
14:57 16/03/2026

Theo Daniel Esparza của tạp chí Aleteia đăng ngày 16/03/2026, vị Giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Hoa Kỳ sẽ phát biểu trước quốc gia qua video từ Vatican vào ngày 3 tháng 7, một ngày trước khi Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm ngày thành lập.
Trung tâm Hiến pháp Quốc gia thông báo vào ngày 16 tháng 3 rằng vị Giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Hoa Kỳ sẽ nhận Huân chương Tự do trong một buổi lễ công khai vào ngày 3 tháng 7 bên ngoài Tòa nhà Độc lập ở Philadelphia, nơi Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Hoa Kỳ được ký kết. Bài phát biểu nhận huân chương của ngài sẽ được truyền tải qua video và phát trực tuyến như một phần của buổi lễ.
Huân chương Tự do vinh danh những cá nhân có đóng góp thúc đẩy tự do và phẩm giá con người. Theo Trung tâm Hiến pháp Quốc gia, Đức Giáo Hoàng Leo được vinh danh vì “công việc cả đời của ngài trong việc thúc đẩy tự do tôn giáo và tự do lương tâm và ngôn luận trên toàn thế giới”.
Các nhà tổ chức cho biết sự nhấn mạnh của Đức Giáo Hoàng về tự do tôn giáo phù hợp chặt chẽ với các quyền được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ. Họ cũng nhấn mạnh cam kết của ngài đối với đối thoại liên tôn giáo, mô tả nó như một phần của tầm nhìn rộng lớn hơn, hiểu tự do tôn giáo không chỉ đơn thuần là một nguyên tắc pháp lý mà còn là một biểu thức của phẩm giá con người.
“Là vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, Đức Giáo Hoàng Leo XIV mang đến một quan điểm đặc biệt được định hình bởi lý tưởng dân chủ và cam kết cả đời trong việc thúc đẩy đối thoại liên tôn giáo”, Trung tâm cho biết trong thông báo của họ.
Mike George, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Trung tâm Hiến pháp Quốc gia, cho biết việc tôn vinh Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng lâu dài của tự do lương tâm.
“Ngay từ khi thành lập, nước Mỹ đã hiểu tự do lương tâm là điều thiết yếu đối với tự do và quyền tự quản của con người,” George nói. “Sự lãnh đạo đạo đức của Đức Giáo Hoàng Leo XIV và sự bảo vệ tự do tôn giáo và tự do ngôn luận của ngài thể hiện những nguyên tắc trường tồn này.”
Buổi Lễ sẽ diễn ra trước Tòa nhà Độc lập, một địa điểm mang tính biểu tượng khi Hoa Kỳ chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày thành lập vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Sự kiện sẽ được phát sóng bởi Comcast NBCUniversal và phát trực tuyến cho khán giả toàn quốc.
Mặc dù Đức Giáo Hoàng Leo đã được mời đến thăm Hoa Kỳ trong năm kỷ niệm, nhưng Vatican đã xác nhận hồi đầu năm nay rằng ngài sẽ không đến thăm nước này vào năm 2026. Các quan chức Vatican lưu ý rằng các Giáo hoàng theo truyền thống tránh đến thăm các quốc gia trong những năm bầu cử để tránh tạo ra ấn tượng về sự ủng hộ chính trị. Thay vào đó, Giáo hoàng sẽ ở lại Rome để tham dự lễ trao tặng Huân chương Tự do và phát biểu trước công chúng Mỹ từ xa.
Ngày hôm sau, 4 tháng 7, Đức Giáo Hoàng Leo dự kiến sẽ đến thăm đảo Lampedusa của Ý, một điểm đến quan trọng cho những người di cư vượt Địa Trung Hải. Chuyến thăm này tiếp tục thể hiện sự quan tâm lâu dài của Giáo hội đối với hoàn cảnh khó khăn của người di cư và người tị nạn.
Được thành lập vào năm 1988, Huân chương Tự do đã vinh danh những nhân vật thúc đẩy tự do và nhân quyền trên toàn thế giới. Những người từng nhận giải thưởng này bao gồm Đức Đạt Lai Lạt Ma, Malala Yousafzai, John Lewis, Ruth Bader Ginsburg và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Đối với Đức Giáo Hoàng Leo, giải thưởng này đặt sự bảo vệ lâu dài của Giáo hội đối với lương tâm và tự do tôn giáo vào trung tâm của một thời khắc lịch sử đối với Hoa Kỳ.
5 nhân đức Kitô giáo mà hệ thống AI sẽ không bao giờ sao chép được
Vũ Văn An
15:11 16/03/2026

Theo Philip Kosloski, trong bản tin ngày 16/03/2026 của Aleteia, mặc dù chatbot AI có vẻ như rất quan tâm và biết mọi thứ trên đời, nhưng nó sẽ không bao giờ có thể sao chép được các nhân đức nhân bản.
Trong một thế giới nơi các lập trình viên đang tích cực thiết kế trí tuệ nhân tạo (AI) để hoạt động giống con người hơn là máy móc, chúng ta có thể dễ dàng bị lừa dối và đặt niềm tin vào AI.
Chúng ta có thể đăng nhập vào chatbot AI để hỏi một câu hỏi đơn giản, và sau đó bốn giờ sau, chúng ta lại đang kể cho cỗ máy này những cảm xúc và mong muốn sâu kín nhất của mình.
Dựa trên những phản hồi tích cực và an ủi mà chúng ta nhận được từ chatbot AI, chúng ta có thể nghĩ rằng AI thực sự biết mọi thứ và có thể giúp đỡ chúng ta trong cuộc sống hàng ngày.
Thậm chí còn có những hệ thống AI “Công Giáo” tìm cách hướng dẫn tâm linh và giúp chúng ta cầu nguyện, làm mờ ranh giới giữa máy móc và bậc thầy tâm linh.
Tuy nhiên, bất chấp những tiến bộ vượt bậc trong kỹ thuật AI, chúng ta cần giữ vững lập trường và nhớ rằng bất cứ hệ thống AI nào chúng ta gặp phải chỉ là một chiếc máy tính được cường điệu hóa. Chatbot AI mà chúng ta tương tác chỉ đơn giản là phân tích dữ liệu và cung cấp cho chúng ta những gì chúng ta muốn biết, dựa trên hàng triệu tương tác khác mà nó đã có với con người.
AI sẽ không bao giờ có thể thực hành các nhân đức nhân bản. Dưới đây là năm ví dụ có thể giúp chúng ta tỉnh táo trở lại với thực tại.
1. Lòng thương xót
Theo Thánh Tôma Aquinô, lòng thương xót là “sự cảm thông chân thành đối với nỗi đau khổ của người khác, thúc đẩy chúng ta giúp đỡ họ nếu có thể.” Một chatbot AI không thể cảm nhận bất cứ điều gì và khi nó phản ứng với điều gì đó, nó làm như vậy sau khi tính toán nhập lượng.
Khi con người thực hành lòng thương xót, điều đó thường dẫn đến những kết quả không ngờ. Một hệ thống AI có thể kết án tử hình một tên tội phạm dựa trên bằng chứng, nhưng một con người có thể có lòng trắc ẩn và tha thứ cho hắn. Lòng thương xót đơn giản là không có ý nghĩa trong bối cảnh toán học.
5. Sự khôn ngoan
AI có vẻ khôn ngoan, nhưng thực chất nó chỉ “biết” mọi thứ. Có sự khác biệt lớn giữa kiến thức và sự khôn ngoan. Một hệ thống AI có rất nhiều kiến thức, nhưng nó không có kinh nghiệm nào trong thế giới thực.
Sự khôn ngoan đòi hỏi kinh nghiệm của con người và khả năng áp dụng kinh nghiệm đó vào một tình huống cụ thể, ghi nhớ những lời dạy của Lời Chúa.
5. Sự vâng lời
Điều này nghe có vẻ lạ, nhưng đã có những trường hợp hệ thống AI không tuân theo lập trình viên của chúng và bắt đầu làm những việc để tự bảo vệ mình khỏi bị phá hủy, chẳng hạn như sao chép mã của chính chúng sang máy tính khác, hoặc tống tiền một lập trình viên muốn chuyển sang một hệ thống AI mới.
Chúng ta càng làm cho các hệ thống AI phức tạp hơn, chúng càng dễ đi chệch hướng và không có la bàn đạo đức để dẫn dắt chúng.
4. Khiêm nhường
Một lần nữa, đây là một nhân đức độc đáo của con người mà các hệ thống AI không thể sao chép. Khiêm nhường là đức tính giúp chúng ta kiềm chế lòng kiêu ngạo, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần dựa vào Chúa trong mọi việc.
Một hệ thống AI không hiểu điều đó, vì nó dựa vào chính nó trong mọi việc.
5. Trung thực
Có vẻ như chatbot AI đang nói sự thật, nhưng trên thực tế, nó chỉ cần sự chú ý và dữ liệu. Con bot sẽ nói cho bạn bất cứ điều gì bạn muốn biết.
Có vô số ví dụ về việc các hệ thống AI thất bại trong việc trình bày sự thật, và chỉ "nói" những điều thông qua bộ lọc mà chúng được lập trình.
Chúng ta cần nhớ rằng, AI là một cỗ máy. Chúng ta không bao giờ nên đặt toàn bộ niềm tin vào những việc do chính tay mình làm ra.
Nhà thờ không phải để bị đốt cháy
Vũ Văn An
15:33 16/03/2026
Robert Royal, chủ bút The Catholic Thing, Thứ Hai, ngày 16 tháng 3 năm 2026, nhận định rằng: Khi nhà thờ Đức Bà Paris suýt bị thiêu rụi vào năm 2019, do một đám cháy (vô tình?) gây ra bởi công nhân, cả thế giới đã bàng hoàng trước sự mất mát suýt xảy ra của một trong những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của phương Tây – và là một địa danh tôn giáo. Nhưng các nhà thờ trên khắp thế giới ngày nay bị đốt cháy hoặc bị tấn công theo những cách khác, năm này qua năm khác, không phải do tai nạn, mà là những hành động chống Kitô giáo có chủ đích. Chưa từng nghe về điều này? Câu chuyện nằm ở đó.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi các nhà thờ Kitô giáo thường xuyên bị tấn công ở các quốc gia Hồi giáo chiếm đa số ở Trung Đông, Châu Phi và Châu Á. Chúng đã diễn ra trong nhiều năm, với sự gia tăng mạnh mẽ kể từ sau sự kiện 11/9 và sự xuất hiện của các nhóm Hồi giáo cực đoan, như tôi đã ghi lại trong cuốn sách "Những người tử đạo của thiên niên kỷ mới" của tôi. Và những cuộc tấn công này thường càng làm trầm trọng thêm vấn đề bằng cách được lên kế hoạch diễn ra vào các ngày lễ lớn của Kitô giáo như Giáng sinh và Phục sinh.
Điều đáng ngạc nhiên là truyền thông phương Tây lại ít chú ý đến tình trạng bạo lực đang diễn ra. Tại Nigeria, vụ thảm sát hàng loạt người Kitô giáo – hàng nghìn người trong năm 2025 – cùng với các cuộc tấn công vào nhà thờ và trường học Kitô giáo, cũng như các vụ bắt cóc và đòi tiền chuộc – không thể bị các hãng tin và chính phủ phớt lờ thêm nữa. Nhưng hoàn cảnh khốn khổ của người Kitô giáo ở hàng chục quốc gia khác lại không bao giờ nhận được sự quan tâm nghiêm túc. Sự thất bại đó rõ ràng có hai nguyên nhân: sự miễn cưỡng của các nhà báo – hầu hết các tòa soạn đều theo tư tưởng tiến bộ – trong việc góp phần vào “chủ nghĩa bài Hồi giáo”, và một thái độ kỳ thị Kitô giáo ngầm.
Nhà khoa học chính trị người Mỹ Samuel Huntington khẳng định rằng Hồi giáo có “biên giới đẫm máu”, điều này không chỉ thể hiện rõ trong thời gian gần đây mà còn trong sự tương tác lâu dài giữa Hồi giáo và Kitô giáo, Ấn Độ giáo, v.v. Các nhà phân tích hiện đại thường cố gắng phủ nhận rằng những xung đột này là do tôn giáo – trong thời đại duy vật, các nguyên nhân chính trị và kinh tế được cho là có thật, còn động cơ tôn giáo chỉ là thứ yếu. Nhưng cách duy nhất để tin điều đó là không biết đến lịch sử hàng thế kỷ – và chính kinh Koran.
Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là chính những phương tiện truyền thông đó lại nhanh chóng bỏ qua hoặc, thường thì hơn, phớt lờ những hành vi chống Kitô giáo trắng trợn ngay cả ở phương Tây.
Chúng ta không cần phải tìm kiếm đâu xa để thấy những ví dụ nổi bật. Đầu tháng này, trong dịp “kỷ niệm” Ngày Quốc tế Phụ nữ, các nhà thờ ở Mexico – Mexico Công Giáo! – đã bị những kẻ cực đoan nữ quyền tấn công bằng lửa. Nhưng không chỉ có ở đó. Trên khắp châu Mỹ Latinh, bao gồm cả Argentina dưới thời Đức Giáo Hoàng Phanxicô người Argentina, những điều tương tự đã xảy ra do sự phẫn nộ của nữ quyền và các hệ tư tưởng cực đoan khác nhau. Ở Venezuela, Nicaragua và Cuba, chúng ta thậm chí còn chứng kiến câu chuyện tiếp diễn về sự đàn áp của chủ nghĩa Mác đối với Giáo hội – tàn dư của những cơn ác mộng toàn trị của thế kỷ trước. Và những chế độ đó được hỗ trợ bởi chủ nghĩa cộng sản nhà nước kiểu cũ ở Trung Quốc, nơi nổi tiếng là đàn áp tôn giáo.
Một nhà nữ quyền người Mexico tuyên bố: “Tôi sợ những người cầu nguyện kinh Mân Côi hơn là sợ tội phạm.” Thật đáng mừng khi thấy, như ở Mexico, những người đàn ông Công Giáo tạo thành lá chắn sống xung quanh các tòa nhà nhà thờ. Nhưng ngoài các tổ chức tin tức Công Giáo, tại sao lại không có thông tin nào về một sự thật hiển nhiên đang diễn ra trong thời đại chúng ta? Không phải chỉ là lời biện hộ đặc biệt của người Công Giáo khi chỉ ra rằng nếu mục tiêu là một giáo đường Do Thái hay nhà thờ Hồi giáo, thì những người giám sát sắc bén trong giới báo chí của chúng ta sẽ điều tra và không ngừng nhắc nhở chúng ta về sự phân biệt đối xử có hệ thống.

Thật đáng buồn, chính Giáo hội đôi khi lại quá sẵn lòng đổ lỗi cho người Công Giáo về những hành vi sai trái trong quá khứ – đôi khi ngay cả khi những hành vi đó chưa hề xảy ra.
Năm 2021, các báo cáo ở Canada cho thấy radar mặt đất đã phát hiện hơn 1000 ngôi mộ – đôi khi được gọi là “mộ tập thể” – gần các “trường nội trú”, những cơ sở của chính phủ thường do người Kitô giáo điều hành, nơi bắt giữ trẻ em “Thổ dân bản địa” khỏi cha mẹ và cố gắng hòa nhập chúng vào dòng chảy chính của xã hội Canada. Tất nhiên, đây là một chủ đề nhạy cảm. Nhưng các cuộc điều tra sau đó đã không tìm thấy bất cứ “mộ tập thể” nào. Tuy nhiên, nhiều người – bao gồm cả Đức Giáo Hoàng Phanxicô, người đã có chuyến thăm xin lỗi tới Canada – cho rằng các báo cáo này hẳn là sự thật – và rất đáng lên án. Trong khi đó, hàng chục nhà thờ bị đốt cháy.
Vì những lý do trên và nhiều lý do khác, Viện Đức tin và Lý trí, hợp tác với Tổ chức Viện trợ cho Giáo hội cần thiết Hoa Kỳ (Aid to the Church in Need USA), đã bắt đầu một chương trình mà chúng tôi gọi là “Đức tin bị bao vây”. Chương trình này có hai mục đích: giúp mọi người hiểu rõ hơn về những gì đang xảy ra với người Kitô giáo trên toàn thế giới (khoảng 330 triệu người Kitô giáo đang bị đe dọa bởi sự bức hại). Và khuyến khích tất cả chúng ta làm điều gì đó – ít nhất là cầu nguyện – về vấn đề này.
Một trong những tổ chức mà chúng tôi đã hợp tác là Đài quan sát về sự bất dung thứ và phân biệt đối xử với người Kitô hữu ở châu Âu (OIDAC), có trụ sở tại Vienna, Áo. OIDAC vừa ghi nhận, dựa trên tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu về "tội ác thù hận", rằng chỉ riêng trong tháng 1 năm 2026 đã có 29 vụ tội ác thù hận chống lại Kitô giáo ở châu Âu:
Tại Ý (10), tiếp theo là Đức (8), Pháp (7), Tây Ban Nha (3), Áo (2), Ba Lan (2), Hà Lan (1), Bồ Đào Nha (1), Romania (1) và Serbia (1). Bên ngoài Liên minh châu Âu, các vụ việc bổ sung được ghi nhận ở Vương quốc Anh (2) và Ukraine (1).
Cũng có ít nhất 10 trường hợp đốt phá nhà thờ ở Liên hiệp Châu Âu (EU), cùng với các hành vi phá hoại khác, cố ý phá hủy bàn thờ hoặc các vật dụng tôn giáo khác.
Các tổ chức quốc tế như EU và Liên Hợp Quốc đã chậm trễ trong việc thừa nhận các xu hướng chống Kitô giáo ở các quốc gia thành viên của họ, mặc dù trong nhiều năm cả hai đều đã cảnh báo chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và "chủ nghĩa bài Hồi giáo". Đầu tháng này, tại Geneva, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã tổ chức sự kiện do nhà nước tài trợ đầu tiên nhằm khắc phục sự thiếu sót đó, với chủ đề “Đứng về phía các Kitô hữu bị bức hại – Bảo vệ đức tin và các giá trị Kitô giáo”. Và kêu gọi EU bổ nhiệm một Điều phối viên đặc biệt để theo dõi các hành vi chống Kitô giáo.
Mặc dù các diễn giả tại sự kiện đến từ những tổ chức quen thuộc, như OIDAC, Vatican và Hungary, nhưng điều đáng chú ý là họ đã lên tiếng về việc ngày nay ngay cả việc công khai là người Kitô hữu cũng khó khăn như thế nào ở trường học và các không gian công cộng khác.
Vì những lý do tương tự, chính quyền Trump đã thành lập một Lực lượng đặc nhiệm để xóa bỏ định kiến chống Kitô giáo. Điều đáng mừng là điều đó cũng đang xảy ra ở đây. (Khoảng thời gian xảy ra vụ tấn công ở Mexico, một nhà thờ ở Denver đã bị phá hoại, nằm trong số khoảng 100 vụ việc tương tự chống Công Giáo xảy ra ở Mỹ mỗi năm.)
Nhưng nói thì dễ. Điều chúng ta cần bây giờ, ở khắp mọi nơi, bởi tất cả mọi người, là hành động – và kết quả.
Từ Hippo đến thành phố vệ tinh Trung Quốc của Luanda: Các điểm dừng chân của Đức Giáo Hoàng Leo XIV tại Châu Phi
Vũ Văn An
15:58 16/03/2026
Tạp chí AsiaNews, ngày 16/03/2026, đưa tin tóm tắt: Tòa Thánh đã công bố lịch trình chi tiết chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng tới Algeria, Cameroon, Angola và Guinea Xích đạo từ ngày 13 đến 23 tháng 4. Tại Bab El Oued (Algiers), ngài sẽ thăm cộng đồng của hai vị tử đạo dòng Augustinô bị giết năm 1994. Tại Cameroon, ngài sẽ cầu nguyện cho hòa bình ở Bamenda, tâm điểm của một cuộc chiến tranh bị lãng quên. Tại Bata, Guinea Xích đạo, ngài sẽ cầu nguyện tại đài tưởng niệm các nạn nhân của vụ đánh bom kho vũ khí khiến hơn một trăm người thiệt mạng vào năm 2021.

Thành phố Vatican (AsiaNews) – Văn phòng báo chí Tòa Thánh hôm nay đã công bố lịch trình chuyến thăm tông đồ của Đức Giáo Hoàng Leo XIV tới Algeria, Cameroon, Angola và Guinea Xích đạo từ ngày 13 đến 23 tháng 4.
Chuyến đi sẽ mang tên Thánh Augustinô, với chuyến thăm lịch sử đầu tiên của một vị Giáo hoàng đương nhiệm tới Algeria, tiếp theo là ba quốc gia ở vùng cận Sahara châu Phi, với những điểm dừng chân quan trọng tại những nơi vẫn còn đau đớn vì những vết thương do các cuộc xung đột bị lãng quên trong quá khứ và hiện tại để lại, nhưng cũng tràn đầy hy vọng của người dân sống trên lục địa vĩ đại này.
Đây sẽ là chuyến đi thứ ba của Đức Giáo Hoàng Leo XIV ra khỏi nước Ý, sau chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon vào tháng 11 năm 2025 và chuyến thăm một ngày tới Công quốc Monaco vào ngày 28 tháng 3.
Hành trình bắt đầu tại Algiers vào sáng ngày 13 tháng 4, với chuyến thăm Đài tưởng niệm Liệt sĩ Maqam Echahid, nơi tưởng nhớ những người đã hy sinh trong Chiến tranh giành độc lập của Algeria, được dựng lên vào năm 1982 để kỷ niệm 20 năm ngày độc lập của đất nước khỏi Pháp.
Từ đó, Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ đến Phủ Tổng thống để có cuộc gặp xã giao với Tổng thống Abdelmadjid Tebboune, tiếp theo là cuộc gặp gỡ công khai với các nhà chức trách.
Vào buổi chiều, ngài sẽ viếng thăm Thánh đường Hồi giáo Lớn Algiers, tiếp theo là chuyến thăm riêng tới cộng đồng các Nữ tu Truyền giáo dòng Augustinô ở khu phố Bab El Oued, nơi sinh sống của Sơ Esther Paniagua Alonso và Sơ Caridad Álvarez Martín, hai nữ tu bị nhóm Hồi giáo cực đoan GIA sát hại năm 1994 và nằm trong số 19 vị tử đạo Algeria được phong chân phước tại Oran năm 2018.
Ngày đầu tiên sẽ kết thúc bằng cuộc gặp gỡ với cộng đồng người Algeria tại Nhà thờ Đức Bà Châu Phi (Notre Dame d'Afrique), một vương cung thánh đường lớn nhìn ra biển được Đức Hồng Y Charles Martial Lavigerie thánh hiến năm 1872, như một cầu nối lý tưởng với Nhà thờ Đức Bà Garde ở Marseille, trên bờ biển Địa Trung Hải thuộc Pháp.
Thứ Ba, ngày 14 tháng 4, sẽ là ngày Đức Giáo Hoàng Leo tôn kính Thánh Augustinô, một nhân vật trung tâm trong cuộc đời và giáo huấn của Robert Prevost. Đức Giáo Hoàng sẽ đến Annaba, thành phố cổ Hippo, nơi ngài đã từng đến thăm khi còn là bề trên của dòng Augustinô.
Tại đây, ngài sẽ dừng chân tại khu di tích khảo cổ Hippo và nhà dưỡng lão của các Nữ tu Tiểu thư của Người nghèo, trước khi gặp riêng các thành viên của dòng Augustinô. Vào buổi chiều, ngài sẽ chủ trì Thánh lễ công khai duy nhất được tổ chức tại Algeria tại Vương cung thánh đường Thánh Augustinô.
Sau khi trở về Algiers vào sáng thứ Tư, ngày 15 tháng 4, ngài sẽ lên đường đến Cameroon, đến nơi vào buổi chiều. Tại Yaoundé, sau chuyến thăm xã giao tới Paul Biya, vị tổng thống 93 tuổi đã tại vị hơn 40 năm, Đức Giáo Hoàng sẽ gặp gỡ chính quyền, các nhóm xã hội dân sự và đoàn ngoại giao, trước khi đến thăm trại trẻ mồ côi Ngul Zamba.
Thứ Năm, ngày 16 tháng 4, cũng sẽ là một ngày quan trọng, khi Đức Giáo Hoàng Leo XIV đến Bamenda, ở vùng tây bắc nói tiếng Anh của đất nước, một khu vực bị tàn phá bởi một trong những cuộc xung đột bị lãng quên nhất trên thế giới. Tại đây, ngài sẽ tổ chức một cuộc họp hòa bình và chủ trì Thánh lễ tại sân bay quốc tế.
Thứ Sáu, ngày 17 tháng 4, sẽ đến lượt Douala, thủ đô kinh tế của Cameroon, nơi Đức Giáo Hoàng Leo sẽ chủ trì một Thánh lễ khác tại sân vận động, đồng thời thăm viếng những người bệnh tại Bệnh viện Công Giáo Thánh Phaolô và gặp gỡ cộng đồng đại học tại Đại học Công Giáo Trung Phi.
Thứ Bảy, ngày 18 tháng 4, Đức Giáo Hoàng sẽ đến Angola, quốc gia thứ ba trong chuyến hành trình dài này. Tại Luanda, theo thông lệ, ngài sẽ gặp Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço, trước khi có bài phát biểu trước chính quyền và các nhóm xã hội dân sự.
Tại quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha, Chủ nhật, ngày 19 tháng 4, sẽ có Thánh lễ tại Kilamba (thành phố mới, hiện đại được xây dựng từ đầu bởi một công ty đầu tư công của Trung Quốc, cách trung tâm thủ đô khoảng 20 km), và kinh Mân Côi tại quảng trường trước đền thờ Đức Mẹ Muxima, được người Bồ Đào Nha xây dựng vào thế kỷ 16 và rất được người dân Angola tôn kính.
Thứ Hai, ngày 20 tháng 4, cũng tại Angola, Đức Giáo Hoàng Leo sẽ đến Saurimo, một thành phố là trung tâm khai thác kim cương quan trọng.
Cuối cùng, vào thứ Ba, ngày 21 tháng 4, Đức Giáo Hoàng sẽ khởi hành đến Guinea Xích đạo, hạ cánh tại Malabo, thủ đô của đất nước cho đến gần đây, nơi ngài sẽ gặp Tổng thống Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, người nắm quyền từ năm 1982, trước khi có bài phát biểu thường lệ trước chính quyền dân sự của nước này. Cũng tại Malabo, vào buổi chiều, ngài sẽ đến Đại học Quốc gia, nơi ngài sẽ khánh thành một khu học xá, trước khi đến thăm Bệnh viện Tâm thần Jean Pierre Olié.
Thứ Tư, ngày 22 tháng 4, sẽ đặc biệt bận rộn, khi Đức Giáo Hoàng, sau khi cử hành Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Mongomo, sẽ đến Bata, thành phố bị tàn phá vào ngày 7 tháng 3 năm 2021 bởi bốn vụ nổ kinh hoàng tại một kho vũ khí của quân đội, khiến 107 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Cũng tại Bata, Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ đến thăm nhà tù, một trường dạy nghề tôn vinh Đức Giáo Hoàng Phanxicô, và cuối cùng gặp gỡ giới trẻ và các gia đình tại sân vận động. Cuộc hẹn cuối cùng tại Guinea Xích đạo sẽ diễn ra vào thứ Năm, ngày 23 tháng 4, một Thánh lễ tại sân vận động Malabo, trước khi khởi hành về Rome.
VietCatholic TV
Ukraine đốt nhà máy lọc dầu Nga. Tầu, Nga ủng hộ, Iran đánh lớn. Mỹ thưởng 10 triệu truy nã Mojtaba
VietCatholic Media
02:58 16/03/2026
1. Iran tấn công dữ dội vào Israel và các nước vùng Vịnh
Theo phóng viên của chúng tôi tại hiện trường, một quả rocket đã rơi xuống khu vực Bnei Brak và Ramat Gan thuộc vùng đô thị Tel Aviv.
Cảnh sát Israel cho biết họ đang điều tra một số địa điểm nơi mảnh vỡ hỏa tiễn và đạn pháo rơi xuống.
Theo báo Times of Israel, một người đàn ông bị thương nhẹ do mảnh kính vỡ.
Trước đó, cảnh sát Israel cho biết không có ai bị thương.
Tờ Times đưa tin rằng quả hỏa tiễn mới nhất phóng vào Israel đã “rơi trúng một thành phố trung tâm”, trong khi “một quả bom chùm hoặc các mảnh vỡ khác rơi xuống đã gây hư hại cho một tòa nhà chung cư”.
Ít nhất 2 người bị thương ở miền trung Israel trong vụ tấn công hỏa tiễn mới nhất của Iran.
Theo tờ Times of Israel, dẫn lời tổ chức cấp cứu Magen David Adom, hai người đàn ông khoảng 50 tuổi bị thương nhẹ trong vụ tấn công hỏa tiễn đạn đạo mới nhất của Iran nhằm vào Israel.
Tờ báo cho biết một hỏa tiễn mang đầu đạn bom chùm đã rải các đầu đạn con khắp thành phố Eilat ở cực nam và khu vực trung tâm đất nước.
Trước đó, tờ báo dẫn lời chính quyền địa phương ở Eilat cho biết một hỏa tiễn đạn đạo của Iran mang đầu đạn bom chùm đã bị hệ thống phòng không bắn hạ trên thành phố.
Hãng tin Ynet của Israel đưa tin rằng hệ thống phòng không Israel đã đánh chặn hai đợt hỏa tiễn nhắm vào các khu vực phía nam nước này trong giờ qua.
Theo Bộ Chỉ huy Hậu phương Israel, không có thương vong nào từ các vụ việc này.
YNet cũng đưa tin rằng chuông báo động đã vang lên ở miền trung Israel trong giờ qua do một đối tượng phóng từ Li Băng. Vũ khí này đã bị đánh chặn, theo thông tin bổ sung.
Iran tuyên bố đã tấn công trụ sở cảnh sát và trung tâm liên lạc vệ tinh ở Israel.
Quân đội Iran cho biết trong một tuyên bố được các phương tiện truyền thông nước này đăng tải rằng lực lượng của họ đã thực hiện “các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa mạnh mẽ” sáng nay nhằm vào trụ sở đơn vị cảnh sát đặc nhiệm “Lahav 433” của Israel và trung tâm liên lạc vệ tinh quốc phòng Gilat.
Thông báo không nêu rõ vị trí của các trang web bị tấn công hoặc kết quả của các cuộc tấn công.
Các cuộc tấn công vào các quốc gia vùng Vịnh tiếp tục diễn ra khi xung đột bước sang tuần thứ ba.
Hôm Chúa Nhật, 15 Tháng Ba, người ta đã chứng kiến lửa và khói bao phủ bầu trời tại cảng Fujairah của UAE. Văn phòng truyền thông của cảng cho biết nguyên nhân là do mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn.
Chỉ riêng tại UAE, ít nhất 33 máy bay điều khiển từ xa và 9 hỏa tiễn đạn đạo đã bị đánh chặn. Tại Kuwait, 7 máy bay điều khiển từ xa đã xâm phạm không phận của họ, và 2 trong số đó đã bắn trúng căn cứ không quân Ahmad al-Jaber, khiến 3 binh sĩ bị thương. Sân bay quốc tế cũng bị tấn công và radar bị hư hại, nhưng phía Iran khẳng định không phải do họ gây ra.
Tại Qatar, Bộ Quốc phòng cho biết họ đã đánh chặn bốn hỏa tiễn đạn đạo và một số máy bay điều khiển từ xa, sau đó tại Ả Rập Xê Út, nhiều máy bay điều khiển từ xa xâm nhập không phận của họ đã bị đánh chặn. Nhiều máy bay trong số đó nằm ở khu vực phía đông, và một số gần mỏ dầu Shaybah, trong khi sáu hỏa tiễn đạn đạo đã bị đánh chặn ở quận al-Kharj.
Chúng ta đang bước sang tuần thứ ba của cuộc xung đột này, và tình hình tiếp tục leo thang. Đây là điều mà các quan chức và người dân trong khu vực này không muốn thấy.
Ả Rập Xê Út cho biết 4 máy bay điều khiển từ xa đã bị bắn hạ ở Riyadh.
Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út cho biết bốn máy bay điều khiển từ xa đã bị chặn và phá hủy tại khu vực đô thị Riyadh.
Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu vào ngày 28 tháng 2, Ả Rập Xê Út đã trở thành mục tiêu của nhiều đợt tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn của Iran, nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng, lợi ích của Mỹ, các căn cứ quân sự và khu vực đô thị.
Ít nhất hai người đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong các vụ tấn công.
Israel phê duyệt ngân sách quân sự khẩn cấp trong bối cảnh chiến tranh với Iran đang diễn ra ác liệt.
Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái, ông Israel Katz, cho biết nước này đã phê duyệt khoản ngân sách khẩn cấp 827 triệu đô la Mỹ dành cho việc mua sắm quân sự, khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel nhằm chống lại Iran bước sang tuần thứ ba.
Gói cứu trợ trị giá 2,6 tỷ shekel đã được các bộ trưởng nội các thông qua trong một cuộc họp qua điện đàm vào cuối tuần. Gói này sẽ được sử dụng cho “việc mua sắm thiết bị an ninh” và để giải quyết “các nhu cầu cấp thiết”, báo cáo cho biết mà không cung cấp thêm chi tiết.
Một văn bản của Bộ Tài chính được gửi đến tất cả các bộ trưởng và được một số phương tiện truyền thông trích dẫn cho biết, “do cường độ giao tranh”, việc phân bổ ngân sách bổ sung là cần thiết.
“Nhu cầu cấp thiết và tức thời đã phát sinh để đưa ra phản ứng tác chiến, bao gồm việc mua sắm đạn dược, trang bị các hệ thống vũ khí tiên tiến và bổ sung các kho dự trữ chiến đấu thiết yếu,” tài liệu nêu rõ.
Tài liệu này cũng nêu rõ rằng động thái này là “một quyết định khẩn cấp đặc biệt, chỉ nhằm mục đích giải quyết các nhu cầu phát sinh từ hoạt động chiến đấu”.
Theo các báo cáo, nguồn kinh phí sẽ được trích từ ngân sách nhà nước, với tổng số tiền là 222 tỷ đô la, đã được chính phủ phê duyệt vào ngày 12 tháng 3 và dự kiến sẽ được Knesset thông qua trước ngày 31 tháng 3.
[Al Jazeera English: Rocket falls in greater Tel Aviv area, one injured]
2. Ukraine xác nhận vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào một nhà máy lọc dầu lớn ở miền nam nước Nga và một cảng quan trọng.
Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv Thứ Hai, 16 Tháng Ba, Phát ngôn nhân Cục Tình Báo Quân Đội Ukraine, Đại Úy Andriy Yusov, cho biết máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công vùng Krasnodar Krai của Nga vào đêm Chúa Nhật, 15 Tháng Ba, nhắm trúng nhà máy lọc dầu Afipsky và gây ra một vụ hỏa hoạn lớn.
Nhà máy lọc dầu này là một trong những cơ sở chế biến dầu mỏ lớn nhất ở miền nam nước Nga, sản xuất xăng, dầu diesel, các sản phẩm chưng cất ngưng tụ khí, cặn dầu mỏ nặng và lưu huỳnh.
Cư dân địa phương cho biết đã nghe thấy hàng chục tiếng nổ vào khoảng 1 giờ sáng giờ địa phương khi hệ thống phòng không được kích hoạt và còi báo động vang lên khắp khu vực.
Theo chính quyền địa phương, cuộc tấn công đã gây hư hại một phần nhà máy lọc dầu do mảnh vỡ máy bay điều khiển từ xa rơi xuống, nhưng không có thương vong nào được báo cáo. Kyiv xác nhận rằng “đã ghi nhận một cuộc tấn công trúng mục tiêu”.
Nhà máy này giải quyết khoảng 6,25 triệu tấn dầu thô mỗi năm — chiếm khoảng 2% sản lượng lọc dầu của Nga — và đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa trước đây.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không đã “đánh chặn và phá hủy” 87 máy bay điều khiển từ xa của Ukraine trong đêm qua trên nhiều khu vực. Tờ Kyiv Independent không thể xác minh độc lập tuyên bố này.
Giới chức Nga cũng báo cáo một vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa riêng biệt nhằm vào cơ sở cảng Kavkaz ở vùng Krasnodar Krai, khiến ba người bị thương và một tàu kỹ thuật bị hư hại sau khi mảnh vỡ máy bay điều khiển từ xa rơi xuống khu phức hợp bến cảng.
SBU đã xác nhận vụ tấn công và cho biết cơ sở hạ tầng của cảng đã bị hư hại.
“Cả hai cơ sở đều tham gia vào việc cung cấp cho quân đội Nga,” thông cáo cho biết.
Cảng Kavkaz, nằm trên bán đảo Chushka thuộc eo biển Kerch, là một trong những cảng hành khách lớn nhất của Nga. Nhiệm vụ chính của nó là phục vụ tuyến phà Kerch vượt biển qua Crimea bị Nga tạm chiếm.
Cư dân địa phương cũng báo cáo thêm một vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa khác tại thành phố Tolyatti thuộc tỉnh Samara của Nga, nhắm vào nhà máy hóa chất KuibyshevAzot, mặc dù mức độ thiệt hại chưa rõ ràng.
Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công sâu vào các cơ sở quân sự và công nghiệp của Nga, chủ yếu dựa vào máy bay điều khiển từ xa do nước này tự phát triển.
Kyiv tiếp tục leo thang chiến dịch chống lại cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga, một nguồn thu quan trọng của Mạc Tư Khoa, góp phần thúc đẩy cuộc chiến tranh chống lại Ukraine.
[Kyiv Independent: Ukraine confirms drone strike on major southern Russian oil refinery, key port]
3. Tổng thống Trump cho rằng các nước sẽ điều tàu chiến để giữ cho eo biển Hormuz thông thoáng.
Hôm Chúa Nhật, 15 Tháng Ba, Tổng thống Trump cho biết nhiều quốc gia sẽ cử tàu chiến đến sát cánh cùng Hoa Kỳ để bảo đảm eo biển Hormuz vẫn thông thoáng trong bối cảnh căng thẳng với Iran.
“Nhiều quốc gia, đặc biệt là những quốc gia bị ảnh hưởng bởi nỗ lực đóng cửa eo biển Hormuz của Iran, sẽ điều động tàu chiến, phối hợp với Hoa Kỳ, để giữ cho eo biển luôn thông thoáng và an toàn”, Tổng thống Trump nói.
Tổng thống Trump cho biết các quốc gia bị ảnh hưởng bởi nỗ lực phong tỏa tuyến đường vận chuyển quan trọng của Iran sẽ triển khai tàu thuyền để giúp bảo đảm an ninh cho tuyến đường thủy này, và nói thêm rằng Hoa Kỳ đã phá hủy các năng lực quân sự của Iran.
Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng Tehran vẫn có thể đe dọa tuyến đường thủy này bằng các cuộc tấn công hạn chế.
“Chúng tôi đã phá hủy 100% năng lực quân sự của Iran, nhưng họ vẫn dễ dàng điều khiển một hoặc hai máy bay điều khiển từ xa, thả thủy lôi, hoặc phóng hỏa tiễn tầm gần đến đâu đó dọc theo hoặc trong tuyến đường thủy này, bất kể họ bị đánh bại nặng nề đến mức nào”, ông nói.
Tổng thống Trump nói thêm rằng ông hy vọng các quốc gia phụ thuộc vào eo biển này, bao gồm Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Nam Hàn và Vương quốc Anh, sẽ gửi tàu đến khu vực này.
“Hy vọng rằng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Nam Hàn, Anh và các nước khác bị ảnh hưởng bởi sự ràng buộc nhân tạo này sẽ gửi tàu đến khu vực để eo biển Hormuz không còn là mối đe dọa từ một quốc gia đã bị suy yếu hoàn toàn”, Tổng thống Trump nói thêm.
Tổng thống cũng cho biết lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu của Iran để bảo đảm an ninh tuyến đường thủy này.
“Trong khi đó, Hoa Kỳ sẽ liên tục ném bom dữ dội vào bờ biển và bắn hạ các tàu thuyền của Iran,” ông viết. “Bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ sớm mở được eo biển Hormuz, bảo đảm an toàn và tự do!”
Một ngày trước đó, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã phá hủy các địa điểm quân sự trên một hòn đảo quan trọng đối với mạng lưới dầu mỏ của Iran và cảnh báo rằng cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này có thể là mục tiêu tiếp theo nếu Iran tiếp tục can thiệp vào việc vận chuyển tàu thuyền qua eo biển Hormuz.
Tổng thống Trump cho biết lực lượng Mỹ hôm thứ Sáu đã “phá hủy” các mục tiêu trên đảo Kharg của Iran, nơi đặt nhà ga chính giải quyết xuất khẩu dầu mỏ của nước này. Chủ tịch Quốc hội Iran trước đó đã cảnh báo rằng những cuộc tấn công như vậy sẽ dẫn đến một mức độ trả đũa mới.
Trong khi đó, một quan chức Mỹ cho biết thêm 2.500 Thủy Quân Lục Chiến và một tàu tấn công đổ bộ đang được điều đến Trung Đông.
Iran tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa trên quy mô lớn nhằm vào Israel và các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh lân cận, đồng thời đóng cửa hiệu quả eo biển Hormuz, nơi vận chuyển một phần năm lượng dầu mỏ giao dịch của thế giới, ngay cả khi máy bay chiến đấu của Mỹ và Israel dội bom vào các mục tiêu quân sự và các mục tiêu khác trên khắp Iran.
Dưới đây là toàn văn tuyên bố của Tổng thống Trump. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.
“Nhiều quốc gia, đặc biệt là những quốc gia bị ảnh hưởng bởi nỗ lực phong tỏa eo biển Hormuz của Iran, sẽ điều động tàu chiến, phối hợp với Hoa Kỳ, để giữ cho eo biển này luôn thông thoáng và an toàn. Chúng tôi đã phá hủy 100% năng lực quân sự của Iran, nhưng họ vẫn có thể dễ dàng điều động một hoặc hai máy bay điều khiển từ xa, thả thủy lôi, hoặc phóng hỏa tiễn tầm gần đến đâu đó dọc theo hoặc trong tuyến đường thủy này, bất kể họ bị đánh bại thảm hại đến mức nào. Hy vọng rằng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Nam Hàn, Anh và các nước khác bị ảnh hưởng bởi sự ràng buộc nhân tạo này sẽ điều động tàu chiến đến khu vực để eo biển Hormuz không còn là mối đe dọa từ một quốc gia đã bị suy yếu hoàn toàn. Trong khi đó, Hoa Kỳ sẽ liên tục ném bom bờ biển và bắn hạ các tàu thuyền của Iran. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ sớm mở được eo biển Hormuz, bảo đảm an toàn và tự do! Tổng thống Donald J. Trump. “
[NewMax: Trump: Countries Will Send Warships to Keep Hormuz Open]
4. Trung Quốc và các đồng minh của Mỹ đang phản ứng như thế nào trước lời kêu gọi của Tổng thống Trump về việc điều tàu chiến?
Như chúng tôi đã đưa tin, Tổng thống Trump đã kêu gọi Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Nam Hàn và Anh cử tàu chiến hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz sau khi Iran phong tỏa tuyến đường thủy quan trọng này.
Cho đến nay, chưa có quốc gia nào công khai đồng ý với lời kêu gọi của Tổng thống Trump.
Phát ngôn nhân của Bộ Quốc phòng Anh cho biết với truyền thông Mỹ rằng Anh “hiện đang thảo luận với các đồng minh và đối tác về một loạt các phương án để bảo đảm an ninh hàng hải trong khu vực”.
Theo Bộ trưởng Năng lượng Anh Ed Miliband, Anh đang “tích cực xem xét” những gì có thể làm để giúp mở lại eo biển Hormuz, về cơ bản đã bị Iran phong tỏa, dẫn đến giá năng lượng tăng vọt.
“Chúng tôi đang thảo luận với các đồng minh. Có nhiều cách khác nhau để chúng ta có thể khôi phục hoạt động vận tải biển. Chúng tôi đang tích cực xem xét cùng các đồng minh những gì có thể làm được vì việc mở lại eo biển là vô cùng quan trọng”, ông Miliband nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Sky News khi được hỏi liệu Anh có đang xem xét việc gửi tàu quét mìn hoặc máy bay điều khiển từ xa tìm mìn đến eo biển hay không.
Trước đó, Miliband cho biết Anh có thể thực hiện nhiều biện pháp, bao gồm sử dụng thiết bị dò mìn tự động, nhưng từ chối bình luận về tiến độ của các đề xuất này.
Ông cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng Anh không có lực lượng quân sự đủ lớn để đáp ứng tất cả các cam kết và đồng thời ứng phó với cuộc khủng hoảng.
Cũng phát biểu với truyền thông Mỹ, các quan chức đại sứ quán Trung Quốc cho biết Bắc Kinh kêu gọi chấm dứt các hành động thù địch và rằng “tất cả các bên đều có trách nhiệm bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định và không bị gián đoạn”.
Các quan chức Nhật Bản nói với truyền thông địa phương rằng Nhật Bản sẽ không điều động tàu chỉ vì Tổng thống Trump yêu cầu, và khẳng định: “Nhật Bản tự quyết định phản ứng của mình, và phán đoán độc lập là điều cơ bản”.
Takayuki Kobayashi (Tiểu Lâm Ưng Chi - 小林 鷹之), nhà lãnh đạo chính sách của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Nhật Bản, cho biết ngưỡng để Tokyo điều tàu chiến đến giúp bảo vệ eo biển Hormuz là “cực kỳ cao”.
Ông đưa ra những bình luận này vài giờ sau khi Tổng thống Trump kêu gọi các quốc gia, trong đó có Nhật Bản, giúp hộ tống các tàu chở dầu đi qua tuyến đường thủy quan trọng này.
Ông Kobayashi phát biểu trên đài truyền hình công cộng NHK rằng: “Tôi cho rằng ngưỡng để điều động tàu hải quân đến khu vực này theo luật hiện hành của Nhật Bản là cực kỳ cao”.
“Về mặt pháp lý, chúng tôi không loại trừ khả năng này, nhưng xét đến tình hình hiện tại của cuộc xung đột, tôi tin rằng đây là điều cần được xem xét hết sức thận trọng”, ông nói thêm.
Pháp tuyên bố không điều động tàu chiến. Trên trang X, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết: “Không, Hàng Không Mẫu Hạm Pháp và nhóm tàu của nó vẫn đang neo đậu ở phía đông Địa Trung Hải.”
Văn phòng tổng thống Nam Hàn hôm Chúa Nhật cho biết họ sẽ xem xét kỹ lưỡng các cuộc điện đàm của Tổng thống Trump và “liên lạc chặt chẽ” với Mỹ.
Giáo sư Mohamad Elmasry, chuyên ngành nghiên cứu truyền thông tại Viện Nghiên cứu Sau đại học Doha, cho rằng khó có khả năng các quốc gia sẽ đồng ý điều tàu chiến đến eo biển Hormuz bất chấp lời kêu gọi của Tổng thống Trump, và những đe dọa từ nhà lãnh đạo Hoa Kỳ.
Ông nói đây là “một nhiệm vụ thực sự khó khăn” mà Tổng thống Trump đang đánh giá thấp.
“Đây là những con tàu di chuyển chậm. Chúng đi với tốc độ khoảng 25 km/giờ. Chúng là những mục tiêu khổng lồ trong một tuyến đường thủy rất hẹp,” ông Elmasry nói.
“Iran có thể tấn công các tàu thuyền trong eo biển từ bất cứ đâu trên lãnh thổ Iran vì những máy bay điều khiển từ xa Shahed đó có tầm hoạt động lên tới 2.500 km, và eo biển này rất gần với đất liền Iran. Vì vậy, Iran thực sự có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng ở eo biển này nếu muốn.”
Ông nói thêm rằng đây là một “phương án rất nguy hiểm”, và đó là lý do tại sao các công ty bảo hiểm không sẵn lòng bảo hiểm cho tàu thuyền hoặc thủy thủ đoàn.
[Al Jazeera English: How are China, US allies responding to Trump’s call to send warships?]
5. Mỹ tuyên bố treo thưởng lên tới 10 triệu đô la cho thông tin về Khamenei
Theo một báo cáo hôm Chúa Nhật, Tổng thống Donald Trump mới đây đã được thông báo về thông tin tình báo của Mỹ cho thấy cố lãnh đạo tối cao của Iran, Ali Khamenei, lo ngại con trai ông, Mojtaba Khamenei, sẽ kế vị ông làm nhà lãnh đạo nếu ông qua đời.
Thật ra, chẳng cần tin tình báo, người ta cũng biết một cách không thể sai lầm rằng chính Ali Khamenei đã phản đối quyết liệt việc đưa Mojtaba lên ngôi. Năm 2017, ông thậm chí còn lên án chế độ cha truyền con nối như biểu tượng của sự phục hồi chế độ quân chủ, chế giễu việc chuyển giao quyền lực từ cha đến con với việc chuyển giao một chiếc bình rửa tay bằng đồng dùng trong phòng tắm từ vị vua này sang vị vua khác. Ông coi đó là điều trái ngược với lý trí cách mạng và các nguyên tắc Hồi giáo. Và ông nhiều lần cấm các con trai mình tham gia vào lĩnh vực kinh tế, cảnh báo rằng nếu họ lợi dụng vị thế gần gũi với quyền lực để tham gia vào những hoạt động trục lợi như vậy, họ sẽ bị buộc phải hoàn toàn cắt đứt quan hệ với ông.
Các nguồn tin thân cận với vấn đề này nói với CBS News rằng nỗi lo sợ của Khamenei cha xuất phát từ nhận định rằng Mojtaba, người mới được chỉ định làm người kế nhiệm cha ông, “không thông minh lắm và bị coi là không đủ tư cách lãnh đạo”, cũng như từ nhận thức rằng Mojtaba “có vấn đề trong đời sống cá nhân”.
Báo cáo này xuất hiện trong bối cảnh nhà lãnh đạo tối cao mới đắc cử, 56 tuổi, vẫn vắng mặt một cách đáng chú ý trước công chúng trong tuần kể từ khi ông đắc cử, làm dấy lên những tin đồn về việc ông bị thương hoặc qua đời, hoặc rằng ông đã trốn khỏi Iran.
Những phát ngôn công khai duy nhất được tường trình của ông kể từ khi đắc cử vào ngày 8 tháng 3 được đưa ra dưới dạng một tuyên bố do người dẫn chương trình truyền hình đọc vào thứ Năm.
Các nguồn tin mà CBS trích dẫn được tường trình bao gồm những người trong chính quyền Tổng thống Trump, cộng đồng tình báo Mỹ và các nhân vật thân cận với tổng thống. Kênh truyền thông này cho biết cả Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance đều đã được thông báo về thông tin tình báo này.
Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News tối thứ Sáu, có thể ám chỉ đến thông tin tình báo mà ông được tường trình đã nhận được, Tổng thống Trump nói rằng Khamenei “không phải là người mà cha ông ta mong muốn”.
Theo CBS, Tổng thống Trump đã nói với những người thân cận rằng ông không quá coi trọng bản báo cáo tình báo, vì ông vốn đã coi Iran là “về cơ bản không có người lãnh đạo”, và tin rằng Mojtaba, giống như cha mình, có thể đã chết.
Các quan chức Mỹ khác cũng bày tỏ quan điểm tương tự, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, người hôm thứ Sáu cho biết Khamenei đã “bị thương và có thể bị biến dạng”.
Hôm thứ Sáu, Mỹ tuyên bố treo thưởng lên tới 10 triệu đô la cho thông tin về Khamenei, cũng như một số quan chức quân sự và tình báo cao cấp khác của Iran.
Iran đã kịch liệt bác bỏ mọi lời đồn đoán về việc nhà lãnh đạo tối cao mới có vấn đề, với việc Ngoại trưởng Abbas Araghchi trả lời hãng thông tấn toàn Ả Rập Al-Araby Al-Jadeed hôm Chúa Nhật rằng ông “có sức khỏe tuyệt vời” và “đang kiểm soát tình hình, và vẫn đang tại vị trí của mình.”
Ông nói: “Việc quyết định thời điểm phát sóng các thông điệp trên truyền hình hay xuất hiện trực tiếp trước công chúng là quyền của ông ấy.”
Ông Araghchi đã đưa ra những nhận xét tương tự một ngày trước đó, khẳng định rằng “không có vấn đề gì” với ông Khamenei và ông “sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình”.
Những lời bảo đảm này vẫn chưa thuyết phục được tất cả mọi người.
Hôm Chúa Nhật, trích dẫn “một nguồn tin cao cấp thân cận với nhà lãnh đạo mới của Iran”, hãng tin Al-Jarida của Kuwait đưa tin rằng Khamenei đã được đưa ra khỏi Iran một cách bí mật trong một chiến dịch của Nga hôm thứ Năm để được điều trị y tế tại Mạc Tư Khoa vì những vết thương do các cuộc không kích gây ra, cũng chính là những vụ đã giết chết cha và vợ ông trong ngày đầu tiên của cuộc tấn công do Mỹ và Israel phối hợp thực hiện.
Bản báo cáo cáo buộc rằng Putin đã đề xuất đưa Khamenei đến Nga để điều trị nhằm bảo đảm ông ta có thể hồi phục hoàn toàn mà không bị tấn công bởi các cuộc không kích của Israel và Mỹ.
Theo báo cáo, ông đã được một nhóm bác sĩ người Iran tháp tùng đến Nga.
Tờ báo này còn dẫn lời một nguồn tin thân cận với Khamenei cho biết rằng, nhà lãnh đạo tối cao mới không những không viết bản tuyên bố được người dẫn chương trình truyền hình đọc tuần trước, mà ông thậm chí còn không nhìn thấy nó trước khi nó được đọc lên.
Nguồn tin cho rằng văn bản này có thể do ông Ali Larijani, nhà lãnh đạo cơ quan an ninh quốc gia Iran, viết, vì nó gần như giống hệt với một số tuyên bố mà ông đã đưa ra trong những ngày gần đây.
[Times Of Israel: Trump said briefed on US intel showing Ali Khamenei thought his son unfit to lead]
6. Nga tuyên án 5 tù binh Ukraine từ 15 đến 18 năm tù vì vụ tấn công Kursk năm 2024.
Hôm Thứ Hai, 16 Tháng Ba, Ủy ban Điều tra Nga thông báo rằng một tòa án Nga đã kết án 5 tù binh chiến tranh người Ukraine bị bắt giữ trong cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk, với mức án từ 15 đến 18 năm tù.
Các phán quyết này đánh dấu diễn biến mới nhất trong các vụ truy tố đang diễn ra đối với các binh sĩ Ukraine bị giam giữ tại Nga sau chiến dịch xuyên biên giới của Kyiv vào tháng 8 năm 2024.
Trong những tháng đầu của cuộc tấn công, Ukraine đã tiến sâu vào lãnh thổ Nga tới 1.300 km vuông, nhằm mục đích điều động lực lượng Nga khỏi miền đông Ukraine.
Sau đó, Nga phát động một cuộc phản công trong khu vực, được tăng viện bởi khoảng 12.000 binh sĩ Bắc Hàn, cuối cùng đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi các khu vực đã xâm lược.
Chiến dịch Kursk ban đầu nhận được nhiều lời khen ngợi về quy mô và hiệu ứng bất ngờ, nhưng các nhà phân tích vẫn còn tranh cãi về tác động chiến lược lâu dài của nó.
Các nhà phê bình cho rằng cuộc tấn công đã không làm chậm đáng kể bước tiến của quân Nga tại tỉnh Donetsk và trở thành một trận chiến tiêu tốn nhiều nguồn lực, trong khi các quan chức Ukraine tiếp tục nhấn mạnh những tổn thất của Nga như bằng chứng về hiệu quả của chiến dịch.
Theo nhà chức trách Nga, binh sĩ người Ukraine Oleksandr Harbuz, 53 tuổi, thuộc Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ 129, đã bị kết án 18 năm tù sau khi bị cáo buộc gài mìn ở huyện Sudzha. Ông bị bắt gần làng Gornal vào ngày 23 tháng 7 năm 2025.
Volodymyr Koshmel thuộc Tiểu đoàn xung kích số 25 đã bị kết án 17 năm tù. Các công tố viên Nga cáo buộc anh ta đã tiến hành trinh sát và tham gia vào cuộc “phong tỏa” làng Guevo từ tháng 12 năm 2024 đến Tháng Giêng năm 2025. Anh ta bị bắt giữ vào ngày 24 Tháng Giêng năm 2025.
Serhii Mekhonoshyn, một xạ thủ thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 17, và Mykola Cheban thuộc Tiểu đoàn Xung kích số 255, mỗi người nhận án 16 năm tù vì bị cáo buộc xâm nhập vào khu vực Glushkovsky.
Các quan chức Nga cho biết Cheban bị bắt vào ngày 9 tháng 6 năm 2025, trong khi Mekhonoshyn bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 9 năm 2025, gần làng Novy Put.
Oleksandr Sychuhov, 47 tuổi, thuộc Trung đoàn xung kích số 33, đã bị kết án 15 năm tù vì bị cáo buộc tham gia vào cái mà Nga gọi là “cuộc phong tỏa” làng Tetkino vào ngày 19 tháng 4 năm 2025.
Mạc Tư Khoa đã tiến hành nhiều phiên tòa xét xử tù binh chiến tranh Ukraine trong suốt cuộc chiến, điều mà Kyiv và các nhà quan sát quốc tế mô tả là mang động cơ chính trị và thiếu thủ tục tố tụng công bằng. Chính quyền Nga thường xuyên vi phạm luật nhân quyền quốc tế, khiến tù binh chiến tranh Ukraine phải chịu đựng điều kiện sống vô nhân đạo và bị tra tấn dã man trong thời gian bị giam giữ.
[Kyiv Independent: Russia sentences 5 Ukrainian POWs to 15-18 years over 2024 Kursk incursion]
7. Iran cho rằng Nga và Trung Quốc đang cung cấp “hợp tác quân sự”.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Nga và Trung Quốc đang hỗ trợ Iran trên nhiều phương diện, bao gồm cả việc cung cấp “hợp tác quân sự”.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình MS NOW hôm thứ Bảy, Araghchi gọi Nga và Trung Quốc là các đối tác chiến lược của Tehran trong cuộc chiến với Mỹ và Israel.
“Chúng tôi đã có sự hợp tác chặt chẽ trong quá khứ, và sự hợp tác đó vẫn tiếp tục, bao gồm cả hợp tác quân sự”, Ngoại trưởng cho biết. Ông nói thêm rằng Iran đã có “sự hợp tác tốt đẹp với các quốc gia này: về chính trị, kinh tế, thậm chí cả quân sự”.
Hôm thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump đã suy đoán rằng Putin có thể đang giúp đỡ Iran “một chút”.
“Tôi đoán vậy, và có lẽ ông ấy nghĩ chúng ta đang giúp đỡ Ukraine, phải không?”, Tổng thống Trump nói, ám chỉ việc viện trợ cho Kyiv để chống lại cuộc xâm lược toàn diện của Mạc Tư Khoa.
Iran và Nga đã tăng cường quan hệ trong thập niên qua để đáp trả sự phản đối của Mỹ. Iran đã cung cấp cho Nga các máy bay điều khiển từ xa Shahed do nước này tự thiết kế, mà Mạc Tư Khoa sử dụng để tiến hành chiến tranh ở Ukraine, thậm chí còn thành lập các nhà máy sản xuất tại Nga. Hai nước cũng đã ủng hộ chế độ Bashar al-Assad ở Syria, chế độ hiện đã sụp đổ.
Năm 2021, Iran đã ký một thỏa thuận hợp tác kinh tế kéo dài 25 năm với Bắc Kinh, tập trung vào việc bán trữ lượng dầu mỏ phong phú của Iran để cung cấp cho Trung Quốc.
Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Bảy, ông Araghchi cũng đề cập đến tình trạng bất ổn tại tuyến đường thủy quan trọng Eo biển Hormuz, nơi đi qua bờ biển Iran và Oman, và là tuyến đường vận chuyển một phần năm lượng dầu khí của thế giới. Căng thẳng tại eo biển này đã đẩy giá dầu lên trên 100 đô la một thùng và đang đe dọa gây ra sự xáo trộn kinh tế trên toàn thế giới.
Ông Araghchi tuyên bố eo biển đã bị đóng cửa đối với các tàu chở dầu và tàu thuyền thuộc về “kẻ thù của chúng ta, những kẻ đang tấn công chúng ta và các đồng minh của chúng”. Iran đã phóng hỏa tiễn vào các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư, những nhà cung cấp chính trên thị trường hydrocarbon toàn cầu.
Tuy nhiên, ông nói thêm: “Eo biển này không bị đóng cửa. Nó chỉ bị đóng cửa đối với tàu và tàu chở dầu của Mỹ và Israel, chứ không phải của các nước khác.”
[Politico: Iran says Russia and China providing ‘military cooperation’]
8. Chiến lược của Mỹ chỉ giới hạn ở việc “phá hủy tối đa” năng lực công nghiệp và quân sự của Iran.
Samir Puri, giảng viên thỉnh giảng về nghiên cứu chiến tranh tại Đại học King's College Luân Đôn, cho rằng cuộc tấn công của Mỹ vào Isfahan, trung tâm công nghiệp của Iran, chứng tỏ chính quyền Tổng thống Trump dường như chỉ có một mục tiêu duy nhất trong cuộc chiến chống Iran đang diễn ra.
Ông Puri nói với Al Jazeera rằng vụ tấn công “cho chúng ta thấy rằng Mỹ thực sự không có chiến lược nào khác ngoài việc phá hủy tối đa năng lực công nghiệp và quân sự của Iran”.
Ông Puri từ Luân Đôn cho biết, các cuộc tấn công này và những cuộc tấn công tương tự khác “có lẽ là một sự cần thiết về mặt chiến lược đối với Israel”, nhưng “rất khó để thấy Mỹ có thể đạt được kết quả khả quan nào sau một, hai, ba tuần nữa tấn công dữ dội vào năng lực công nghiệp của Iran”.
“Và đó là điều quan trọng về chiến lược, nó không chỉ nằm ở các chiến thuật được sử dụng hay các mục tiêu được nhắm đến, mà còn ở mục tiêu chính trị cuối cùng,” ông nói thêm.
Ông Puri cho biết, trong khi Israel có thể hưởng lợi từ việc Iran phải chịu “sự tàn phá tối đa”, điều đó sẽ rất có vấn đề đối với Tổng thống Trump vì “Mỹ là bên bảo lãnh lớn nhất cho an ninh của các quốc gia vùng Vịnh và an ninh đó, không chỉ đối với các quốc gia vùng Vịnh mà còn đối với eo biển Hormuz, sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn với một chế độ Iran đầy căm phẫn, những người có thể cảm thấy xứng đáng để sẵn sàng chịu đựng mọi thứ ngõ hầu thoát khỏi cuộc chiến đẫm máu này mà vẫn không hề khuất phục”.
Nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm điều tàu chiến đến eo biển Hormuz tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến một nhiệm vụ “nguy hiểm” và “khó khăn”.
[Al Jazeera English: US strategy limited to ‘maximum destruction’ of Iran’s industrial, military capabilities]
9. Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ tái áp đặt lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga “sau khi cuộc khủng hoảng Iran kết thúc”.
Tổng thống Donald Trump nói với đài NBC News hôm Chúa Nhật, 15 Tháng Ba, rằng các lệnh trừng phạt dầu mỏ tạm thời được dỡ bỏ đối với Nga sẽ “được áp dụng trở lại ngay khi cuộc khủng hoảng kết thúc”, trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bước sang tuần thứ ba.
Tổng thống Trump biện minh cho việc chính quyền của ông nới lỏng các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga bằng cách viện dẫn nguồn cung toàn cầu trong bối cảnh Iran nỗ lực ngăn chặn các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. “Tôi muốn có dầu cho cả thế giới. Tôi muốn có dầu”, Tổng thống Trump nói.
Những phát ngôn của tổng thống Mỹ được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ cấp giấy phép tạm thời cho phép các quốc gia mua dầu của Nga hiện đang bị mắc cạn trên biển, nhằm ổn định giá năng lượng toàn cầu trong bối cảnh chiến tranh với Iran đẩy giá thị trường lên cao.
Tổng thống Trump không nói rõ liệu chính quyền của ông có gia hạn giấy phép này sau ngày hết hạn hiện tại là 11 tháng 4 nếu chiến tranh tiếp diễn hay không.
Giấy phép tạm thời này được cấp sau khi có sự miễn trừ tạm thời hồi tuần trước, cho phép Ấn Độ mua dầu thô của Nga đã được chất lên tàu chở dầu ngoài khơi để bù đắp sự gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.
Mặc dù việc nới lỏng các lệnh trừng phạt có thể thúc đẩy nguồn cung năng lượng toàn cầu, nhưng các nhà phê bình cho rằng điều đó có nguy cơ làm suy yếu các nỗ lực gây áp lực lên Mạc Tư Khoa về cuộc xâm lược toàn diện Ukraine, vốn đã bước sang năm thứ năm vào tháng Hai.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cảnh báo rằng việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt sẽ là một “đòn giáng mạnh” vào Ukraine và một “đòn giáng làm tổn hại uy tín” đối với thế giới.
“Làm sao có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga nếu nước này là kẻ gây hấn?”, Tổng thống Zelenskiy nói trong cuộc họp báo với các nhà báo vào ngày 10 tháng 3, nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt được thiết kế để ngăn Mạc Tư Khoa tài trợ cho cuộc chiến tranh ở Ukraine.
Mặc dù việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga đã vấp phải sự chỉ trích từ một số nhà lãnh đạo phương Tây, Tổng thống Trump đã né tránh các câu hỏi về phản ứng quốc tế, thay vào đó đổ lỗi cho Tổng thống Volodymyr Zelenskiy vì đã không đồng ý một thỏa thuận hòa bình với Putin.
“Tôi ngạc nhiên là Tổng thống Zelenskiy không muốn đạt được thỏa thuận. Hãy bảo Tổng thống Zelenskiy thỏa thuận đi vì Putin sẵn sàng thỏa thuận,” Tổng thống Trump nói với NBC News.
Nga đã hoan nghênh động thái này. Nhà đàm phán kinh tế của Điện Cẩm Linh, Kirill Dmitriev, nhận xét rằng “năng lượng Nga là không thể thiếu để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất thế giới”.
“ Các quan chức Liên Hiệp Âu Châu sẽ sớm buộc phải thừa nhận thực tế này, thú nhận những sai lầm chiến lược của họ và chuộc lỗi.”
Theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch, Mạc Tư Khoa đã bắt đầu thu được lợi ích tài chính từ cuộc chiến ở Iran, kiếm thêm 6 tỷ euro (6,9 tỷ đô la) chỉ trong hai tuần giao tranh.
[Kyiv Independent: US to reimpose oil sanctions against Russia 'once Iran crisis is over,' Trump says]
10. Ukraine lên kế hoạch bảo vệ chống máy bay điều khiển từ xa cho 600 km đường tiền tuyến.
Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov cho biết Ukraine có kế hoạch triển khai lưới bảo vệ chống máy bay điều khiển từ xa dọc theo khoảng 600 km đường tiền tuyến, vốn rất quan trọng đối với hậu cần quân sự và di tản y tế.
Ông Fedorov cho biết các tuyến đường được bảo vệ sẽ bao gồm các hành lang hậu cần quan trọng được sử dụng để tiếp tế cho lực lượng Ukraine và di tản binh lính bị thương.
Dự án này đang được phối hợp thực hiện bởi Bộ Cơ sở hạ tầng, Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế, những bộ đã cùng nhau xác định các tuyến đường hậu cần ưu tiên và các hành lang di tản cần được bảo vệ thêm.
Ông Fedorov cho biết sáng kiến này sẽ cần hơn 12,8 tỷ hryvnias /hơ-ri-vi-na/ hay 300 triệu đô la, và nói thêm rằng chính phủ đang phối hợp với Bộ Quốc phòng để xây dựng cơ chế tài chính chung.
Lưới chống máy bay điều khiển từ xa đã được sử dụng trên một số tuyến đường lộ thiên gần tiền tuyến, nơi chúng được lắp đặt như các hành lang trên cao dọc theo các tuyến đường tiếp tế thường bị Nga tấn công để bắt hoặc làm chệch hướng máy bay điều khiển từ xa trước khi chúng tấn công xe cộ hoặc binh lính.
Ngày 25 tháng 2, Bộ trưởng Fedorov cho biết Ukraine dự định xây thêm 4.000 km đường nữa vào cuối năm 2026, ưu tiên các tuyến đường phục vụ hậu cần và các cộng đồng dân cư gần đường ranh giới tiếp xúc.
Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang đẩy mạnh công tác sửa chữa đường sá trên khắp cả nước sau những thiệt hại do mùa đông gây ra.
Thủ tướng Yulia Svyrydenko cho biết, kể từ đầu năm đến nay, hơn 518.000 mét vuông đường bị hư hại đã được sửa chữa.
Svyrydenko cho biết chính phủ có kế hoạch tăng tốc độ sửa chữa đường từ 60.000 mét vuông mỗi ngày lên 150.000 mét vuông vào cuối tháng 3.
Theo các quan chức, ưu tiên đang được dành cho các tuyến đường hậu cần quốc gia trọng yếu, các hành lang vận tải quốc tế và các tuyến đường dùng cho hậu cần quốc phòng.
[Kyiv Independent: Ukraine plans anti-drone protection for 600 kilometers of front-line roads]
11. Cuộc không kích của Nga san bằng nhiều ngôi nhà ở Zaporizhzhia, khiến 1 người thiệt mạng và 19 người bị thương.
Thống đốc Ivan Fedorov cho biết Nga đã ném bom dẫn đường vào một khu dân cư ở Zaporizhzhia, khiến một người thiệt mạng và 19 người khác bị thương.
Một trong những nạn nhân bị thương, một cậu bé 17 tuổi, đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ tấn công.
Ông Fedorov cho biết, vào khoảng 4 giờ 30 chiều giờ địa phương Chúa Nhật, 15 Tháng Ba, Nga đã phóng bốn quả bom có điều khiển nhắm vào các căn nhà và nhà ở trong thành phố. Một đám cháy đã bùng phát tại hiện trường vụ tấn công nhưng hiện đã được dập tắt.
Một người đàn ông đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. 18 nạn nhân khác, trong đó có một thiếu niên, bị thương.
Thống đốc cho biết, hai nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và đã được lực lượng cấp cứu giải cứu.
Ông Fedorov cho biết, một số ngôi nhà đã bị phá hủy trong vụ tấn công. Mười hai ngôi nhà khác và 12 tòa nhà chung cư nhiều tầng cũng bị hư hại. Một “công trình hạ tầng” không xác định cũng bị hư hại, cùng với nhiều phương tiện giao thông.
Thống đốc cho biết các đội cấp cứu khẩn cấp đã làm việc suốt đêm để dọn dẹp hiện trường vụ tấn công.
Thành phố Zaporizhzhia ở phía nam, nơi có khoảng 710.000 cư dân trước cuộc xâm lược toàn diện của Nga năm 2022, thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công từ Nga. Các cuộc tấn công gia tăng dữ dội suốt mùa đông, với việc Nga tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng gây ra nhiều vụ mất điện trên quy mô lớn trong khu vực.
Một vụ đánh bom có điều khiển của Nga vào ngày 11 tháng 3 đã gây hư hại cơ sở hạ tầng trọng yếu và làm bị thương 13 người, trong đó có trẻ em.
[Kyiv Independent: Russian strike razes homes in Zaporizhzhia, killing 1, injuring 19]
12. ‘Vi phạm nghiêm trọng’ — Máy bay điều khiển từ xa Nga xâm nhập lãnh thổ Moldova trong cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine
Hôm Chúa Nhật, 15 Tháng Ba, Bộ Ngoại giao Moldova cho biết, một máy bay điều khiển từ xa tấn công kiểu Shahed của Nga đã xâm phạm không phận nước này vào ngày 14 tháng 3 trong cuộc tấn công quy mô lớn mới nhất nhằm vào Ukraine, và gọi vụ việc là “vi phạm chủ quyền nghiêm trọng”.
Vụ vi phạm xảy ra khi Nga phóng ít nhất 430 máy bay điều khiển từ xa và 58 hỏa tiễn vào Ukraine vào rạng sáng ngày 14 tháng 3, theo các nhà chức trách Ukraine.
Các quan chức Moldova và Ukraine cho biết máy bay điều khiển từ xa đã bay qua phía đông Moldova hướng về các làng Ukrainka và Novosilka trước khi biến mất khỏi màn hình radar.
Vụ việc này nhấn mạnh nguy cơ ngày càng gia tăng về sự lan rộng từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga sang các nước láng giềng, trong đó có Moldova, quốc gia giáp biên giới với cả Ukraine và Rumani.
Ngoại trưởng Moldova Mihai Popsoi lên án hành động vi phạm này, cho rằng cuộc xâm lược Ukraine của Nga đe dọa an ninh khu vực và sự an toàn của người dân Moldova.
“Chúng tôi kịch liệt lên án việc máy bay điều khiển từ xa loại Shahed xâm phạm không phận Moldova sáng nay”, ông nói. “Cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine đe dọa an ninh khu vực và sự an toàn của công dân chúng tôi.”
Đây là vụ vi phạm không phận mới nhất trong một loạt các vụ được báo cáo có liên quan đến các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.
Trong một sự việc trước đó vào ngày 26 tháng 11, chính quyền Moldova đã triệu tập đại sứ Nga Oleg Ozerov sau khi một máy bay điều khiển từ xa khác xâm nhập không phận Moldova trong một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga.
Đoạn video do hãng truyền thông NewsMaker của Moldova công bố cho thấy một chiếc máy bay điều khiển từ xa còn nguyên vẹn được đặt bên ngoài tòa nhà Bộ Ngoại giao ở Chisinau như một phần của cuộc biểu tình mang tính biểu tượng.
Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện Ukraine năm 2022, Moldova - một quốc gia nhỏ không có đường bờ biển - đã phải đối mặt với áp lực an ninh và chính trị ngày càng gia tăng mà chính quyền cho rằng có liên quan đến Mạc Tư Khoa.
[Kyiv Independent: 'Serious breach' — Russian drone crosses into Moldova during mass strike on Ukraine]
Crimea: S-400 vô đối của Putin trúng hỏa tiễn, tan tành. Iran đánh Tel Aviv, Netanyahu vẫn còn sống
VietCatholic Media
16:23 16/03/2026
1. Ukraine tấn công các hệ thống radar và bệ phóng S-400 của Nga tại Crimea bị tạm chiếm, Bộ Tổng tham mưu cho biết.
Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv hôm Thứ Hai, 16 Tháng Ba, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, Chuẩn tướng Oleksii Hromov, cho biết đêm Chúa Nhật 15 tháng 3, Ukraine đã tấn công các hệ thống radar của Nga và một bệ phóng hỏa tiễn phòng không S-400 tại Crimea bị tạm chiếm.
Ông cho biết lực lượng quốc phòng Ukraine đã tấn công các trạm radar 59N6-E “Protivnik” và 73E6 “Parol” gần làng Liubknekhivka ở Crimea bị Nga tạm chiếm.
Radar Protivnik là hệ thống giám sát tầm xa được thiết kế để phát hiện và theo dõi máy bay, hỏa tiễn hành trình và mục tiêu đạn đạo ở độ cao lớn. Hệ thống Parol được sử dụng để xác định máy bay là bạn hay thù trong mạng lưới phòng không của Nga.
Chuẩn tướng Oleksii Hromov cho biết thêm rằng lực lượng nước này cũng đã tấn công một bệ phóng thuộc hệ thống phòng không S-400 “Triumf” gần thị trấn Dalne ở Crimea.
Mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá.
Ông cũng xác nhận rằng một hệ thống radar Valdai bị lực lượng Ukraine tấn công gần Prymorske ở Crimea bị tạm chiếm vào ngày 10 tháng 3 đã bị hư hại đáng kể. Radar Valdai được thiết kế để phát hiện và chống lại máy bay điều khiển từ xa bay thấp.
Theo Chuẩn tướng Oleksii Hromov, việc tấn công có hệ thống vào các hệ thống phòng không của Nga giúp làm giảm khả năng kiểm soát không phận và bảo vệ các cơ sở quân sự khác của Mạc Tư Khoa.
[Kyiv Independent: Ukraine strikes Russian radar systems, S-400 launcher in occupied Crimea, General Staff says]
2. Ukraine không muốn mất đi sự ủng hộ của Mỹ vì cuộc chiến với Iran: Tổng thống Zelenskiy
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã nói với các nhà báo rằng Ukraine không muốn mất đi sự ủng hộ của Mỹ trong cuộc chiến chống Nga do cuộc chiến của Washington với Iran gây ra.
“Chúng tôi không muốn mất đi người Mỹ” trong khi họ “chắc chắn hiện đang bận tâm đến Trung Đông”, nhà lãnh đạo Ukraine nói với giới truyền thông hôm Chúa Nhật, 15 Tháng Ba.
“Chúng tôi thể hiện thiện chí giúp đỡ Hoa Kỳ và các đồng minh của họ ở Trung Đông” bằng cách đề nghị chia sẻ chuyên môn về máy bay điều khiển từ xa của Ukraine, và “chúng tôi thực sự hy vọng rằng, do vấn đề Trung Đông, Hoa Kỳ sẽ không quay lưng lại với vấn đề chiến tranh ở Ukraine”, ông nói thêm.
[Al Jazeera English: Ukraine does not want to lose US backing because of Iran war: Zelenskyy]
3. Netanyahu vẫn còn sống, tung video chế giễu các thuyết âm mưu cho rằng ông đã thiệt mạng
Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đăng tải một video vào sáng Thứ Hai, 16 Tháng Ba, để chế giễu các thuyết âm mưu lan truyền trên mạng xã hội hôm Chúa Nhật, cho rằng ông đã bị giết trong một cuộc tấn công của Iran.
Đoạn video dài một phút cho thấy thủ tướng gọi cà phê tại Sataf, một quán cà phê ở vùng đồi Giêrusalem, trong khi ông trò chuyện với nhân viên cửa hàng và người quay phim của mình.
“Tôi đang chết thèm một ly cà phê,” thủ tướng nói khi gọi món.
“Tôi yêu đất nước mình đến chết đi được, và cả cách họ đang hành xử nữa.”
Đoạn video bằng tiếng Do Thái được đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội của Netanyahu với chú thích, “Họ đang nói tôi là cái gì vậy?”
Những tin đồn về tình trạng sức khỏe của Netanyahu bắt đầu lan rộng khi tài khoản @The_Kremlin đăng tải một ảnh chụp màn hình giả mạo, khẳng định đó là một bài đăng đã bị xóa từ tài khoản chính thức của Thủ tướng Israel X.
Ảnh chụp màn hình giả mạo này được tường trình cho thấy Văn phòng Thủ tướng thông báo với công chúng rằng “đang nỗ lực liên lạc” với ông Netanyahu, và khẳng định rằng “những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về tình trạng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu là CHƯA ĐƯỢC XÁC NHẬN”.
“Mọi người hãy chú ý. @netanyahu đã CHẾT,” tài khoản mạng xã hội chia sẻ hình ảnh giả mạo viết. “Tài khoản chính thức của Thủ tướng Israel @IsraeliPM vừa xóa bài đăng này.”
Thông tin này đã ngay lập tức bị bác bỏ bởi Grok, chatbot trí tuệ nhân tạo của Elon Musk mà mọi người thường gắn thẻ bên dưới các bài đăng trên X để xác định xem chúng có chính xác hay không.
Các nguồn kiểm chứng thông tin truyền thống khác đều đồng ý rằng ảnh chụp màn hình bài đăng của @IsraeliPM là giả mạo.
Ông Netanyahu cũng nhân cơ hội này để giải đáp một thuyết âm mưu khác, sau khi tin đồn lan truyền trên mạng rằng cuộc họp báo truyền hình của ông tối thứ Năm là do trí tuệ nhân tạo, gọi tắt là AI, tạo ra.
Tin đồn bắt đầu lan rộng sau khi các tài khoản mạng xã hội chống Israel tuyên bố rằng đoạn phim từ cuộc họp báo thoáng qua cho thấy ông ta có sáu ngón tay trên một bàn tay.
Lời cáo buộc này được lan truyền bởi những nhân vật nổi tiếng chống Israel, bao gồm cả người có ảnh hưởng trên mạng xã hội thuộc phe bảo thủ Candace Owens, người thường xuyên tham gia vào các thuyết âm mưu bài Do Thái.
“Bibi Netanyahu đang ở đâu?” cô ấy yêu cầu biết trong một trong số nhiều bài đăng mà cô ấy đã thực hiện về vấn đề này. “Tại sao văn phòng của ông ấy lại phát tán rồi xóa bỏ các video giả mạo về AI liên quan đến ông ấy và tại sao lại có sự hoảng loạn lớn ở Tòa Bạch Ốc?”
Trong một bài đăng khác vài giờ sau đó, bà khẳng định rằng “đang có một âm mưu che đậy liên quan đến sức khỏe của Bibi Netanyahu.”
Các chuyên gia kiểm chứng thông tin đã bác bỏ tuyên bố rằng ông Netanyahu dường như có sáu ngón tay trong đoạn phim, và cho rằng đó là do góc quay camera kỳ lạ. Theo Newsweek, đoạn video lan truyền gây ra tin đồn này có vẻ mờ hơn cả bản phát sóng trực tiếp ban đầu, có khả năng dẫn đến sự nhầm lẫn hơn nữa.
“Các bạn có muốn đếm ngón tay của tôi không?” Netanyahu hỏi trong video mới nhất, giơ từng tay lên trước máy quay, rồi nhấp một ngụm cà phê.
Khi được hỏi liệu ông có thông điệp nào muốn chia sẻ với công chúng, Thủ tướng khuyến khích người dân Israel ra khỏi nhà để hít thở không khí trong lành, nhưng luôn phải ở gần nơi trú ẩn an toàn do mối đe dọa từ các cuộc tấn công hỏa tiễn đạn đạo của Iran và hỏa tiễn từ Li Băng.
“Lập trường của các bạn thật tuyệt vời. Nó tiếp thêm sức mạnh cho tôi, cho chính phủ, cho Lực lượng Phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF, cho Mossad,” ông nói với công chúng Israel. “Chúng tôi đang làm những việc mà tôi không thể chia sẻ vào lúc này, nhưng chúng tôi đang làm những việc đó — giáng đòn rất mạnh vào Iran, ngay cả bây giờ, cũng như vào Li Băng.”
Kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ các hướng dẫn do Bộ Chỉ huy Hậu phương ban hành “mọi lúc”, Netanyahu hứa rằng các hạn chế của chính phủ đối với các hoạt động đang được dỡ bỏ càng nhiều càng tốt.
Trong một diễn biến khác Citibank đã phản hồi về “thông tin sai lệch” liên quan đến một vụ tấn công vào ngân hàng này bằng hỏa tiễn gây ra sự ngưng hoạt động của ngân hàng tại Trung Đông. Ngân hàng phủ nhận các báo cáo về việc bất kỳ chi nhánh nào của mình bị thiệt hại.
Việc đóng cửa một số chi nhánh tại Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất,, gọi tắt là UAE, chỉ là tạm thời, và ngân hàng đã chọn di tản ba tòa nhà của mình để ưu tiên an toàn, Citibank cho biết thêm. Ngân hàng khẳng định rằng họ vẫn tiếp tục phục vụ khách hàng tại UAE và Bahrain “không bị gián đoạn”. Ngoài ra, tất cả nhân viên tại UAE và Bahrain đều “an toàn và được kiểm kê đầy đủ”.
Ngân hàng cho biết thêm, với “các kế hoạch dự phòng và phục hồi mạnh mẽ”, họ đang bảo đảm hoạt động kinh doanh liên tục đồng thời tiếp tục các biện pháp để giữ an toàn cho nhân viên và gia đình của họ.
Ngân hàng này cho biết họ đã duy trì sự hiện diện liên tục trong khu vực hơn sáu thập niên và có “niềm tin mạnh mẽ vào khả năng phục hồi và sự phát triển của các nền kinh tế khu vực”.
Citi cho biết thêm rằng họ “sẽ không rời khỏi Trung Đông” và bày tỏ sự tin tưởng vào “hiệu quả và sự nhanh nhẹn của giới lãnh đạo UAE trong việc ứng phó với tình hình”.
Kể từ khi Iran bắt đầu cuộc tấn công, hệ thống phòng không của UAE đã đánh chặn 294 hỏa tiễn đạn đạo, 15 hỏa tiễn hành trình và 1.600 máy bay điều khiển từ xa phóng từ Iran. Các cuộc tấn công đã khiến 6 người thiệt mạng và 141 người bị thương.
[Times Of Israel: In video, Netanyahu mocks conspiracy theories about his death]
4. Hai anh em bị điều tra ở Pháp vì nghi ngờ lên kế hoạch tấn công bài Do Thái.
Văn phòng công tố chống khủng bố, gọi tắt là PNAT của Pháp hôm Thứ Hai, 16 Tháng Ba, cho biết hai thanh niên đã bị điều tra chính thức vì lên kế hoạch cho một vụ tấn công “gây chết người và bài Do Thái”.
Theo hãng tin PNAT, các nghi phạm, một sinh viên kỹ thuật 22 tuổi và một người đàn ông thất nghiệp 20 tuổi, là anh em ruột, đã bị bắt giữ vào thứ Ba tuần trước sau khi cảnh sát tìm thấy một khẩu súng bán tự động, một chai axit và một lá cờ ISIS trong xe của họ trong một vụ kiểm tra giao thông gần một nhà tù ở miền bắc nước Pháp. PNAT không cung cấp thêm chi tiết về bản chất của vụ tấn công đã được lên kế hoạch hoặc mục tiêu của nó.
Hai người này đang bị điều tra về tội âm mưu khủng bố và tàng trữ vũ khí liên quan đến hoạt động khủng bố, và đã bị tạm giam trước khi xét xử. Cơ quan chống khủng bố quốc gia, gọi tắt là PNAT không công bố danh tính đầy đủ của các nghi phạm.
Mối lo ngại về các cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng người Do Thái trên toàn thế giới đã gia tăng sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran và sự trả đũa sau đó từ Tehran.
Tại Mỹ, một người đàn ông có vũ trang, Ayman Mohamad Ghazali, đã lái xe tải đâm vào một giáo đường Do Thái và một trường mẫu giáo ở khu vực Detroit hôm thứ Năm trước khi tự sát bằng súng. Các nhà chức trách sau đó đã tìm thấy một lượng lớn pháo hoa thương mại và một số bình chứa chất lỏng được tường trình xăng.
Một số người thân của Ghazali được tường trình đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở Li Băng hồi đầu tháng này trong bối cảnh giao tranh tái bùng phát với Hezbollah. Lực lượng Phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF cho biết hôm Chúa Nhật rằng anh trai của Ghazali, người đã thiệt mạng trong cuộc không kích, là một chỉ huy trong nhóm khủng bố được Iran hậu thuẫn.
Trong khi đó tại Âu Châu, một vụ nổ đã gây thiệt hại nhẹ cho một trường học Do Thái ở Amsterdam vào thứ Bảy, và một vụ nổ khác đã gây ra hỏa hoạn tại một giáo đường Do Thái ở Bỉ vào thứ Hai.
Bộ Nội vụ Pháp đã tăng cường an ninh xung quanh các địa điểm thờ phượng của người Do Thái vào đầu tháng 3.
Giới chức Pháp cho biết đã tìm thấy các tài liệu tuyên truyền thánh chiến trên thiết bị kỹ thuật số của các nghi phạm, và một trong hai anh em đã quay video tuyên thệ trung thành với ISIS.
Tình trạng bài Do Thái ở Pháp đã gia tăng mạnh kể từ khi cuộc tấn công của Hamas châm ngòi cho cuộc chiến ở Gaza. Theo Hội đồng Đại diện các Tổ chức Do Thái Pháp, nước này đã ghi nhận 1.570 vụ việc bài Do Thái trong năm 2024, gần gấp bốn lần mức trung bình trước vụ tấn công ngày 7 tháng 10.
Các chính phủ và những người ủng hộ nhân quyền đã ghi nhận sự gia tăng tương tự về chủ nghĩa bài Do Thái, bài Hồi giáo và thành kiến chống người Ả Rập trên toàn thế giới trong cùng thời kỳ đó.
Ủy ban nhân quyền Pháp, CNCDH, cho biết các hành vi bài Do Thái ở Pháp có xu hướng gia tăng sau các chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza hoặc Bờ Tây.
[Times Of Israel: Two brothers investigated in France on suspicion of planning antisemitic attack]
5. Na Uy cho rằng Mỹ-Israel dường như không có kế hoạch gì rõ ràng khi cuộc chiến với Iran có vẻ đang leo thang
Hôm Chúa Nhật, 15 Tháng Ba, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store cho biết cuộc chiến ở Iran dường như đang leo thang, đồng thời nói thêm rằng kế hoạch của Mỹ và Israel cho chiến dịch quân sự dường như không rõ ràng.
Gahr Store cũng nói rằng sẽ không có vũ khí hạt nhân nào được đặt tại nước ông.
Na Uy kịch liệt chỉ trích các cuộc tấn công “phủ đầu” của Israel vào Iran, quốc gia đã phát động chiến tranh, cho rằng chúng vi phạm luật quốc tế và gọi Israel là một “quốc gia hiếu chiến”.
Nước này cũng cảnh báo rằng cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran đang làm suy yếu sự ổn định khu vực.
Trong khi đó, Cuộc thăm dò mới nhất của Đại học Quinnipiac, được công bố tuần trước, cho thấy 53% cử tri Mỹ phản đối các cuộc tấn công, trong khi 40% ủng hộ chúng.
Thậm chí còn có sự phản đối mạnh mẽ hơn đối với khả năng gửi quân đội Mỹ, với gần 75% số người được khảo sát cho biết họ không ủng hộ việc triển khai lực lượng bộ binh Mỹ đến Iran.
Hầu hết những người được khảo sát cũng lo ngại về những hậu quả rộng lớn hơn của cuộc xung đột, với hơn ba phần tư số người được hỏi cho rằng chiến tranh có thể làm tăng nguy cơ các cuộc tấn công khủng bố bên trong nước Mỹ.
Cuộc thăm dò cũng cho thấy những quan điểm trái chiều về Israel.
Khoảng 44% cho rằng Mỹ quá ủng hộ Israel, trong khi cùng số lượng đó cho rằng mức độ ủng hộ hiện tại là phù hợp.
Tổ chức Di cư Quốc tế, gọi tắt là IOM cho biết tình hình ngày càng xấu đi ở các thành phố của Iran đang “thúc đẩy các mô hình di chuyển ngày càng phức tạp”.
Bản báo cáo cho biết việc phá hủy nhà cửa và các cơ sở cung cấp dịch vụ thiết yếu đang đẩy nhiều người Iran di cư đến các tỉnh phía bắc, nơi họ cho rằng sẽ an toàn hơn.
Cơ quan Liên Hiệp Quốc cho biết người dân đã phải di tản đến hơn 20 tỉnh và các nơi trú ẩn trên khắp Iran đang quá tải.
Theo cơ quan này, người Iran cũng đang chạy trốn sang các nước láng giềng, trong đó có gần 32.000 người sang Afghanistan và gần 4.000 người sang Pakistan, mặc dù các phi trường và hầu hết các cửa khẩu biên giới – đặc biệt là với Iraq – đều đã đóng cửa.
[Al Jazeera English: US-Israel plan seems unclear as war on Iran appears to be escalating: Norway]
6. Larijani cáo buộc ‘băng đảng của Epstein’ đang âm mưu gài bẫy Iran về ‘vụ việc tương tự như ngày 11/9’.
Ali Larijani, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran, cho biết: “Tôi nghe nói rằng các thành viên còn lại trong băng đảng của Epstein đã lên kế hoạch tạo ra một vụ việc tương tự như vụ 11/9 và đổ lỗi cho Iran.”
Ông nói: “Iran kiên quyết phản đối các âm mưu khủng bố như vậy và không hề có chiến tranh với người dân Mỹ”.
Cuộc chiến chống Iran trùng hợp với việc công bố một lượng lớn hồ sơ của chính phủ Mỹ, trong đó ghi lại mối quan hệ của kẻ phạm tội tình dục quá cố Jeffrey Epstein với những người giàu có và quyền lực.
Tổng thống Trump, người từng lên án Epstein là một “kẻ biến thái”, đã nhiều lần được chụp ảnh cùng với nhà tài chính này, kẻ đã lạm dụng hàng chục phụ nữ và trẻ em gái trong nhiều năm.
Tehran đã cố gắng nhấn mạnh mối liên hệ giữa Epstein và giới tinh hoa chính trị, kinh doanh và xã hội ở Mỹ để khắc họa hình ảnh những kẻ thù của họ ở Washington là những người kém cỏi về mặt đạo đức.
[Al Jazeera English: Larijani claims ‘Epstein’s gang’ plotting to frame Iran for ‘incident similar to 9/11’]
7. Ngoại trưởng Iran khẳng định Tehran chưa bao giờ tìm kiếm lệnh ngừng bắn hay đàm phán với Mỹ trong thời chiến.
Hôm Thứ Hai, 16 Tháng Ba, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã phản bác một tuyên bố của Tổng thống Trump, và cho biết Tehran không yêu cầu ngừng bắn cũng không tìm kiếm đàm phán với Washington trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra với Hoa Kỳ và Israel, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố Tehran dường như sẵn sàng đồng ý với các điều khoản không phù hợp với Washington.
“Không, chúng tôi chưa bao giờ yêu cầu ngừng bắn, và chúng tôi cũng chưa bao giờ yêu cầu đàm phán. Chúng tôi sẵn sàng tự vệ cho đến khi nào cần thiết”, Araghchi nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Face the Nation của đài CBS.
Ông cũng bác bỏ nhận định rằng cuộc xung đột này là một “cuộc chiến diệt vong” đối với Iran, cho rằng đất nước ông “ổn định và đủ mạnh”.
“Chúng tôi chỉ đang bảo vệ người dân của mình khỏi hành động xâm lược này,” ông nói.
Trong cùng cuộc phỏng vấn, Araghchi cho biết kho dự trữ uranium được làm giàu cao của Iran hiện đang bị chôn vùi “dưới đống đổ nát”, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào các cơ sở hạt nhân của nước này hồi tháng 6 năm ngoái.
Ước tính Iran có khoảng 440 kg uranium làm giàu — được làm giàu đến độ tinh khiết phân hạch 60%, có thể dễ dàng nâng lên mức 90% được coi là cấp độ vũ khí — được tường trình đang được cất giữ sâu dưới lòng đất tại khu phức hợp hạt nhân Isfahan.
“Các cơ sở hạt nhân của chúng tôi đã bị tấn công, và mọi thứ đều nằm dưới đống đổ nát”, Araghchi nói.
Ông thừa nhận rằng vật liệu này có thể được thu hồi, nhưng cho biết Tehran hiện không có kế hoạch làm như vậy.
“Dĩ nhiên, các bạn biết là có khả năng trục vớt chúng, nhưng phải dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, gọi tắt là IAEA”, ông nói. “Nếu một ngày nào đó chúng ta đi đến kết luận làm điều đó, thì cũng phải dưới sự giám sát của IAA. Nhưng hiện tại, chúng ta không có chương trình nào. Chúng ta không có kế hoạch nào để trục vớt chúng từ dưới đống đổ nát.”
Washington đã yêu cầu Iran từ bỏ kho vũ khí hạt nhân trong các cuộc đàm phán hạt nhân bị gián đoạn do chiến dịch ném bom. Tuần trước, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ xem xét việc điều quân bộ binh đến để bảo vệ số vũ khí này trong tương lai.
Ông Araghchi cho rằng vấn đề này có thể trở thành một phần của các cuộc đàm phán trong tương lai, nhưng nói rằng hiện tại, Tehran chưa sẵn sàng đưa vấn đề này ra bàn đàm phán.
“Mọi thứ phụ thuộc vào tương lai,” ông nói. “Nếu trong tương lai chúng ta quyết định tiến hành đàm phán với Mỹ hoặc các bên đối tác khác, thì chúng ta có thể quyết định những gì sẽ được đưa ra bàn đàm phán. Hiện tại, chưa có gì được đưa ra bàn đàm phán cả.”
Ông Araghchi cũng cho biết nhiều quốc gia đã tiếp cận Tehran để đàm phán về việc cho phép các tàu chở dầu khí đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn trong bối cảnh Iran đang nỗ lực phong tỏa điểm giao thông chiến lược này.
Ông Araghchi cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng thảo luận với các quốc gia muốn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền của họ”, mặc dù ông từ chối nêu tên những quốc gia nào đã tiếp cận Iran để được bảo đảm an toàn cho tàu thuyền của họ.
Tờ Financial Times đưa tin Pháp và Ý đã liên hệ với Iran để tìm cách thu xếp hành trình cho tàu của họ.
“Việc này do quân đội chúng tôi quyết định, và họ đã quyết định cho phép một nhóm tàu thuộc các quốc gia khác nhau đi qua một cách an toàn và bảo mật,” ông tiếp tục, lặp lại tuyên bố của các quan chức Iran rằng một số quốc gia được phép cho tàu thuyền đi qua eo biển, đồng thời nói thêm rằng một số quốc gia trong số đó, theo lựa chọn của họ, “không tự mình đi qua vì tình trạng bất an hiện có, vì sự gây hấn của Mỹ.”
Araghchi cũng cho biết eo biển Hormuz vẫn mở, nhưng chỉ dành cho các quốc gia khác ngoài “Mỹ và các đồng minh của Mỹ”.
Ông Araghchi cũng biện minh cho hàng trăm cuộc tấn công của Iran vào các nước láng giềng trong khu vực Vịnh Ba Tư và xa hơn nữa, tuyên bố rằng nước này chỉ tấn công vào các căn cứ của Mỹ đặt tại các quốc gia đó.
“Chúng tôi không tấn công bất kỳ khu dân cư hay mục tiêu dân sự nào,” ông nói. “Có thể đã có thiệt hại ngoài ý muốn ở các khu dân cư, điều này là bình thường trong bất kỳ cuộc chiến nào.”
Máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn của Iran đã được bắn vào các cơ sở hạ tầng dân sự ở UAE và các đồng minh khác của Mỹ, bao gồm phi trường Dubai, các khách sạn nổi tiếng và trung tâm tài chính.
Araghchi cũng khoe khoang về việc tấn công các văn phòng của Citibank ở Manama và Dubai để trả đũa cuộc tấn công của Mỹ vào một ngân hàng Iran ở Tehran, nơi được dùng để trả lương cho lực lượng an ninh Iran.
Ông cũng đổ lỗi cho Mỹ và Israel về các cuộc tấn công vào các quốc gia Ả Rập, tuyên bố rằng Iran “gần đây đã nhận được thông tin cho thấy Hoa Kỳ và Israel cũng đang tiến hành các cuộc tấn công từ các địa điểm cụ thể nhằm vào các nước Ả Rập.”
Những phát biểu của ông được đưa ra khi Lực lượng Phòng vệ Iran, gọi tắt là IDF cho biết một loạt các cuộc tấn công ở khu vực Hamedan thuộc miền tây Iran đã nhắm vào một số trụ sở thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và lực lượng bán quân sự Basij.
Lực lượng Phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF cho biết họ đang “mở rộng” các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của chế độ Iran ở miền tây và miền trung Iran, “với mục đích gây thiệt hại trên quy mô lớn và có hệ thống cho khả năng chỉ huy và kiểm soát của chế độ”.
Lực lượng không quân Israel cho biết họ đã tấn công hơn 200 mục tiêu ở miền tây và trung Iran trong ngày hôm qua.
Theo Lực lượng Phòng vệ Iran, gọi tắt là IDF, các mục tiêu bao gồm các trung tâm chỉ huy do binh lính Iran điều khiển, cũng như các hệ thống phòng không và các địa điểm sản xuất và lưu trữ vũ khí.
[Times Of Israel: Iran FM claims Tehran never sought ceasefire or talks with US amid war]
8. Bình luận của Tổng thống Trump đã phá vỡ hình ảnh của Mỹ với tư cách là đối tác an ninh đáng tin cậy.
Tổng thống Trump từng nói Mỹ có thể tiếp tục ném bom đảo Kharg của Iran “chỉ để cho vui”. Nhà phân tích Samir Puri nhận xét rằng liệu những bình luận như vậy có thể phá vỡ hình ảnh của Mỹ như một đối tác an ninh đáng tin cậy đối với các nước vùng Vịnh.
“Khi một cường quốc hoặc siêu cường đưa ra những bảo đảm an ninh, đó không chỉ là về phần cứng” và năng lực quân đội, “mà còn là về ý thức chiến lược thông thường đi kèm, rằng đây là một bên hành động có trách nhiệm”, Puri, giảng viên thỉnh giảng về nghiên cứu chiến tranh tại Đại học King's College Luân Đôn, cho biết.
Ông Puri cho biết, các thành viên khác trong chính quyền Tổng thống Trump cũng đã có những hành động có thể khiến các quốc gia vùng Vịnh đặt câu hỏi liệu Mỹ có phải là đối tác đáng tin cậy, và ổn định lâu dài hay không.
Ông nói thêm: “Xét về sách lược chiến tranh của Mỹ ở Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth dường như đang vô cùng thích thú với việc tàn phá vì mục đích hủy diệt”.
Ông Puri cho biết, mặc dù giữa Iran và các quốc gia Ả Rập luôn tồn tại sự cạnh tranh lâu dài, “nhưng cũng có một khát vọng mãnh liệt về sự ổn định”, và câu hỏi đặt ra giữa các quốc gia vùng Vịnh là liệu Mỹ có thể tiếp tục duy trì sự ổn định trong khu vực hay không.
Đây là một câu hỏi xác đáng, “vì điều này có thể đang làm trầm trọng thêm tình trạng cực đoan hóa của một chế độ thần quyền Iran vốn đã cực đoan, một chế độ vốn đã có những viễn cảnh tận thế về vận mệnh của chính mình, về ý thức tử đạo của riêng mình, mà nhiều trong số đó” họ cảm thấy đã được chứng thực khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào nước họ trong khi vẫn tiếp tục các cuộc đàm phán, Puri nói.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp, Jean-Noel Barrot, để thảo luận về cuộc chiến do Mỹ và Israel gây ra ở nước ông, vốn đã ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực.
Araghchi cho biết “yếu tố duy nhất” đằng sau tình trạng bất ổn gia tăng trong khu vực và eo biển Hormuz là hành động của Mỹ và Israel.
Ông kêu gọi các quốc gia có “đường lối có trách nhiệm” đối với tình hình và tránh những bước đi có thể làm leo thang xung đột hơn nữa.
Ông Araghchi cũng cho biết Iran vẫn quyết tâm bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, khẳng định rằng quân đội Tehran chỉ tấn công vào các căn cứ quân sự của “những kẻ xâm lược” và các cuộc tấn công của họ không nên được coi là các cuộc tấn công vào các quốc gia khác trong khu vực.
Ngoại trưởng Iran cũng cho biết hòa bình ở Li Băng sẽ phụ thuộc vào việc chấm dứt các cuộc tấn công của Israel.
[Al Jazeera English: Trump’s comment shatters US image as reliable security partner]
9. Iran bắt giữ 20 người bị cáo buộc là người cung cấp thông tin cho Israel.
Các phương tiện truyền thông Iran dẫn lời tuyên bố của văn phòng công tố tỉnh Tây Azerbaijan, cho biết 20 người đã bị bắt giữ ở tây bắc Iran vì âm mưu hợp tác với Israel.
Họ bị cáo buộc gửi thông tin chi tiết về vị trí các tài sản quân sự và an ninh của Iran cho Israel.
“Một số mạng lưới lính đánh thuê có liên hệ với chế độ Zionist, những kẻ đang hợp tác, bao gồm cả việc cung cấp thông tin chi tiết về các địa điểm quân sự, thực thi pháp luật và an ninh cho kẻ thù Zionist, đã bị triệt phá, và 20 cá nhân đã bị bắt giữ và tạm giam theo lệnh của tòa án”, tuyên bố của công tố viên cho biết.
Tuần trước, hãng tin Reuters đưa tin Israel đã phát động giai đoạn mới trong cuộc tấn công nhằm vào Iran, tấn công vào các trạm kiểm soát an ninh dựa trên thông tin mật báo từ các nguồn tin trên thực địa.
Iran tuyên bố đã tấn công vào lực lượng Mỹ tại căn cứ không quân al-Dhafra của UAE bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa.
Theo một tuyên bố được các hãng thông tấn Iran đăng tải, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo,, gọi tắt là IRGC, cho biết họ đã phóng 10 hỏa tiễn và một số lượng máy bay điều khiển từ xa chưa xác định nhằm vào lực lượng Mỹ tại căn cứ không quân al-Dhafra của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, gọi tắt là UAE.
IRGC tuyên bố sẽ 'truy đuổi và tiêu diệt' Netanyahu.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã tuyên bố sẽ tấn công vào Thủ tướng Netanyahu khi cuộc chiến với Israel và Mỹ tiếp diễn.
Theo truyền thông Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, tuyên bố: “Nếu tên tội phạm giết hại trẻ em này còn sống, chúng tôi sẽ tiếp tục truy đuổi và tiêu diệt hắn bằng toàn bộ sức mạnh”.
Phát ngôn nhân của IRGC cho biết hàng chục người được báo cáo thiệt mạng ở Isfahan trong các cuộc tấn công vào các nhà máy và địa điểm quân sự.
Isfahan chỉ là một trong nhiều thành phố đang bị ném bom trên khắp Iran. Hơn 200 thành phố, ngoài thủ đô Tehran, đã trở thành mục tiêu tấn công kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Isfahan là một trong những thành phố đông dân nhất cả nước và là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và quân sự. Cũng như các thành phố khác trên cả nước, các nhà máy và cơ sở hạ tầng ở đây đang trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công.
Theo báo cáo, hàng chục người đã thiệt mạng tại đó. Mặc dù Isfahan đóng vai trò công nghiệp và quân sự cực kỳ quan trọng ở Iran, nhưng vấn đề lớn hơn là các khu dân cư cũng đang bị tấn công, một số khu vực bị phá hủy một phần hoặc hoàn toàn.
Vì vậy, tác động lan rộng ra ngoài phạm vi các địa điểm quân sự và công nghiệp. Bệnh viện, trường học, và thậm chí cả các tòa nhà của Hội Hồng Thập Tự trên khắp cả nước đều đang trở thành mục tiêu tấn công. Đây là một tình huống tế nhị, vì phía Iran cũng đang nói về việc trả đũa.
Vài ngày trước, Mỹ cũng đã tấn công đảo Kharg, một trong những điểm nghẽn chiến lược quan trọng nhất đối với xuất khẩu dầu mỏ của nước này. Cuộc tấn công này đánh dấu một bước leo thang nữa, khi cả hai bên đều tăng cường lời lẽ công kích lẫn nhau.
[Al Jazeera English: Iran arrests 20 people accused of being informants to Israel]
10. Vụ tấn công của Nga vào nhà máy thủy điện ở Ukraine khiến dầu tràn vào sông Dniester, đe dọa nguồn cung cấp nước của Moldova.
Moldova đã ban bố cảnh báo môi trường 15 ngày tại lưu vực sông Dniester (Nistru) sau khi ô nhiễm dầu liên quan đến cuộc tấn công của Nga vào nhà máy thủy điện Novodnistrovsk của Ukraine đe dọa nguồn cung cấp nước của nước này.
“Vụ tấn công của Nga vào nhà máy thủy điện Novodnistrovsk của Ukraine đã làm tràn dầu xuống sông Nistru, đe dọa nguồn cung cấp nước của Moldova”, Tổng thống Maia Sandu cho biết vào ngày 15 tháng 3, đồng thời nói thêm rằng chính quyền đã ban bố cảnh báo môi trường và đang thực hiện các biện pháp để bảo vệ người dân.
Các phân tích của chính phủ cho thấy nồng độ các sản phẩm dầu mỏ và hydrocarbon thơm trong nước vượt quá giới hạn an toàn cho phép, dẫn đến việc phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp.
Các quan chức cho biết chính quyền sẽ lắp đặt thêm các rào chắn ngăn chặn tại hồ chứa Dubasari để ngăn ngừa sự lan rộng của chất gây ô nhiễm và sẽ lập danh sách các giếng nước có thể được sử dụng làm nguồn thay thế nếu cần thiết.
Chính phủ cũng cảnh báo rằng các hạn chế về khai thác và sử dụng nước có thể được áp đặt ở những khu vực có mức độ ô nhiễm vẫn còn cao.
Thủ tướng Alexandru Munteanu cho biết “mục tiêu hàng đầu của chính phủ là bảo vệ sức khỏe cộng đồng”, đồng thời kêu gọi người dân chỉ nên dựa vào thông tin chính thức khi chính quyền theo dõi tình hình và phối hợp với các đội quốc tế được triển khai thông qua Cơ chế Bảo vệ Dân sự của Liên Hiệp Âu Châu.
Cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine ảnh hưởng đến các quốc gia lân cận, bao gồm cả Moldova, nơi máy bay điều khiển từ xa của Nga đã xâm phạm không phận của nước này.
Ngày 14 tháng 3, một máy bay điều khiển từ xa tấn công kiểu Shahed của Nga đã xâm phạm không phận Moldova trong một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine đêm trước đó, Bộ Ngoại giao nước này cho biết, gọi vụ việc là “vi phạm chủ quyền nghiêm trọng”.
Trong khi đó, cảnh sát Moldova cho biết, vào ngày 6 tháng 2, một máy bay điều khiển từ xa kiểu Gerbera do Nga sử dụng trong cuộc chiến chống Ukraine đã được phát hiện trên lãnh thổ Moldova.
Đối tượng này được tìm thấy ở làng Sofia thuộc quận Drochia, gần biên giới Ukraine, sau đó cảnh sát đã phong tỏa khu vực và cử các chuyên gia giải quyết chất nổ đến để tiến hành kiểm tra.
Lực lượng Nga xâm lược Transnistria, một khu vực ở phía đông Moldova mà Mạc Tư Khoa và các lực lượng ủy nhiệm của họ giành quyền kiểm soát vào đầu những năm 1990 sau khi Liên Xô tan rã. Khu vực này giáp với tỉnh Odesa của Ukraine và được quốc tế công nhận là một phần của Moldova.
[Kyiv Independent: Russian strike on Ukraine hydropower plant spills oil into Dniester River, threatening Moldova's water supply]
11. Quân đội Mỹ từ chối bình luận về tuyên bố của Iran rằng họ đã sử dụng lãnh thổ UAE cho cuộc tấn công Kharg.
Như chúng tôi đã đưa tin, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Mỹ đã tấn công các đảo Kharg và Abu Musa từ hai địa điểm ở UAE – Ras al-Khaimah và một địa điểm mà ông mô tả là “rất gần Dubai”.
Ông gọi động thái này là nguy hiểm và nói rằng Iran “sẽ cố gắng cẩn thận để không tấn công bất kỳ khu vực dân cư nào” ở đó.
Theo hãng tin AP, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ từ chối bình luận về tuyên bố của Araghchi.
Trong khi đó, một cố vấn ngoại giao của tổng thống UAE cho biết trên mạng xã hội rằng nước này có quyền tự vệ nhưng “vẫn ưu tiên lý trí và logic, và tiếp tục kiềm chế”.
Trong hai tuần qua, Iran đã phóng hàng trăm hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa vào các nước láng giềng vùng Vịnh trong cuộc chiến, tuyên bố mục tiêu là các tài sản của Mỹ, ngay cả khi có báo cáo về các vụ tấn công hoặc nỗ lực tấn công nhắm vào các mục tiêu dân sự như phi trường và mỏ dầu.
Trong khi đó, các hình ảnh vệ tinh cho thấy các tàu chở dầu tiếp tục bốc dầu tại đảo Kharg của Iran.
Một tàu chở dầu đã được nhìn thấy đang bốc dầu tại đảo Kharg của Iran, hai ngày sau khi Mỹ tấn công các cơ sở quân sự ở đó.
Nền tảng theo dõi tàu TankerTrackers cho biết có thêm bảy tàu chở dầu nữa được phát hiện tại khu vực neo đậu.
Theo hình ảnh vệ tinh, năm chiếc đã được nạp dầu nhiên liệu, trong khi hai chiếc khác đang chờ để nạp.
Hiện chưa rõ các tàu chở dầu này thuộc sở hữu của ai.
[Al Jazeera English: US military declines to comment on Iranian claim it used UAE territory for Kharg attack]
12. Người Iran giao tiếp với thế giới như thế nào bất chấp việc bị cắt internet?
Theo Netblocks, công ty giám sát kết nối mạng, hôm thứ Sáu cho biết, sự việc mất mạng internet mới nhất của Iran đã kéo dài hơn 14 ngày.
Ông Isik Mater, trưởng bộ phận nghiên cứu của Netblocks, nói với AFP rằng bản chất của việc mất điện cho thấy “đây là biện pháp do chính phủ áp đặt” chứ không phải là hậu quả của các cuộc không kích của Mỹ và Israel.
“Đây là một hành động phong tỏa có chủ đích do chính quyền áp đặt nhằm ngăn chặn dòng chảy thông tin và phòng ngừa các ý kiến bất đồng chính kiến tiếp theo”, Raha Bahreini, nhà nghiên cứu về Iran tại Tổ chức Ân xá Quốc tế, cho biết.
Một nữ luật sư khoảng 30 tuổi đến từ Tehran nói với hãng tin AFP rằng cô “hoàn toàn không có quyền tiếp cận thông tin”.
“Trong số 10 người tôi quen biết, chỉ có một người có thể truy cập internet, và đó là con số khá lạc quan rồi. Điều này đang khiến mọi người phát điên”, cô ấy nói.
“Người dân ở Âu Châu hay Mỹ có thể tưởng tượng được việc không có internet dù chỉ một ngày không? Chúng tôi đã không có internet được 15 ngày rồi.”
Người phụ nữ cho biết việc truy cập internet đòi hỏi cô phải “mạo hiểm đến tính mạng” và đến nhà một người bạn có “nhiều VPN, và chúng có thể hoạt động hôm nay nhưng không hoạt động ngày mai. Chỉ những người có Starlink mới có thể kết nối được.”
Cô ấy cho biết, VPN có giá từ khoảng 35 đô la đến 140 đô la.
“Mấy ngày nay tôi chỉ liên lạc được với gia đình ở nước ngoài được không quá hai lần.”
Dưới đây là một số cách thức thông tin vẫn đang được lưu chuyển vào và ra khỏi Iran.
Đài phát thanh sóng ngắn
Đài phát thanh phi lợi nhuận Radio Zamaneh có trụ sở tại Amsterdam đã bắt đầu phát sóng trên sóng ngắn trong các cuộc biểu tình hồi tháng Giêng, phát chương trình tin tức tiếng Farsi hàng đêm từ 11 giờ đêm theo giờ Tehran.
“Chính quyền rất khó có thể gây nhiễu sóng ngắn vì đây là sóng truyền đi xa,” giám đốc điều hành Rieneke van Santen nói với AFP.
“Mọi người chỉ cần nghe trên một chiếc radio nhỏ gọn, đơn giản và siêu rẻ… Đó là một trong những giải pháp dự phòng khẩn cấp điển hình.”
Nhiều người có quan hệ với Iran vẫn nhận được các cuộc gọi điện thoại cố định từ bên trong - điều này “khá đáng ngạc nhiên” trong bối cảnh mất điện, theo Mahsa Alimardani thuộc tổ chức nhân quyền toàn cầu Witness.
Bà ấy nói thêm rằng, vì lo sợ chính quyền nghe lén, mọi người thường tránh nói thẳng về các chủ đề chính trị.
Ông Bahreini của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết: “Không thể trao đổi về những vấn đề nhạy cảm thông qua những cuộc gọi điện thoại ngắn ngủi này.”
Các loại thẻ gọi điện quốc tế trả trước cần thiết rất đắt tiền và thường không cung cấp đủ số phút gọi như ghi trên thẻ.
“Bạn mua thẻ điện thoại dùng được 60 phút, nhưng chỉ sau tám phút là hết hạn rồi,” van Santen nói.
“Thực ra chỉ là những cuộc điện thoại từ các thành viên gia đình nói rằng, sau vụ đánh bom, chúng tôi vẫn còn sống.”
VPN hoặc các dịch vụ internet khác
Mạng riêng ảo, gọi tắt là VPN — các dịch vụ được sử dụng rộng rãi để mã hóa lưu lượng truy cập internet — không thể tạo kết nối internet ở những nơi không có kết nối nào.
Nhưng ngay cả ở mức khoảng một phần trăm so với mức thông thường, khả năng kết nối của Iran “vẫn là một con số lớn xét về mặt tuyệt đối”, ông Mater của Netblocks cho biết.
Những người Iran bị nghi ngờ sử dụng VPN kể từ khi chiến tranh bắt đầu đã nhận được tin nhắn cảnh báo, tự xưng là từ chính quyền.
Trước chiến tranh, hàng triệu người đã tìm đến công ty Psiphon có trụ sở tại Toronto, chuyên tạo ra các công cụ chuyên dụng có khả năng vượt trội hơn so với các VPN “có sẵn” thông thường.
Bằng cách cung cấp các kỹ thuật bao gồm ngụy trang dữ liệu người dùng dưới dạng các loại lưu lượng truy cập internet khác nhau, Psiphon “có khả năng né tránh sự phát hiện thành công hơn”, giám đốc dữ liệu và phân tích Keith McManamen nói với AFP.
Trước đợt cắt internet gần đây nhất, Iran có tới sáu triệu người dùng truy cập internet mỗi ngày, nhưng hiện nay số lượng kết nối chỉ còn dưới 100.000.
Hiện tại, chỉ những người dùng am hiểu công nghệ nhất mới có thể truy cập vào mạng lưới của Psiphon.
Tuy nhiên, “tình hình vô cùng năng động. Chúng ta đang chứng kiến những thay đổi không chỉ từng ngày mà còn từng giờ”, McManamen cho biết.
Một dịch vụ tương tự, Lantern có trụ sở tại Mỹ, cũng được sử dụng rộng rãi.
Phát sóng vệ tinh
Được tạo ra bởi tổ chức phi lợi nhuận NetFreedom Pioneers có trụ sở tại Mỹ, Toosheh là một công nghệ “phát sóng tập tin” sử dụng thiết bị truyền hình vệ tinh gia đình để phát dữ liệu được mã hóa đến người dân ở Iran.
Người dùng ghi lại chương trình từ kênh truyền hình vệ tinh Toosheh vào một chiếc USB cắm vào đầu thu kỹ thuật số, sau đó họ có thể giải mã bằng một ứng dụng đặc biệt được cài đặt trên điện thoại hoặc máy tính của mình.
Từ lần tải xuống ban đầu đó, dữ liệu có thể được sao chép và chia sẻ giữa nhiều gia cư.
Nhóm này ước tính sẽ có khoảng ba triệu người dùng hoạt động tại Iran vào năm 2025, với “hàng ngàn đến hàng trăm ngàn người dùng... kể từ khi (internet) bị cắt vào tháng Giêng”, giám đốc dự án của nhóm, Emilia James, nói với AFP.
Bà ấy nói thêm rằng, vì mọi người theo dõi tín hiệu phát sóng nên chính phủ không thể theo dõi họ được.
Starlink
Dịch vụ internet vệ tinh Starlink thuộc sở hữu của Elon Musk đã được sử dụng trong các cuộc biểu tình năm nay để phát sóng thông tin trong bối cảnh chính phủ cố gắng gây nhiễu tín hiệu của nó.
Theo Alimardani, với giá khoảng 2.000 Mỹ Kim trên thị trường chợ đen của Iran, các thiết bị đầu cuối này rất đắt đỏ và hiếm có ở các vùng nghèo khó, nơi chịu nhiều áp lực đàn áp nhất từ chính phủ.
Tổ chức Ân xá Quốc tế đã nhận được báo cáo về “các cuộc đột kích vào nhà... bắt giữ những người sở hữu thiết bị Starlink”, Bahreini cho biết.
Bà cho biết thêm, hình phạt dành cho những người bị bắt quả tang liên lạc với thế giới bên ngoài dao động từ án tù đến án tử hình.
Starlink không phản hồi yêu cầu bình luận của AFP về việc sử dụng dịch vụ này tại Iran.
[Times Of Israel: How Iranians are communicating with the world despite internet blackout]