Ngày 30-08-2025
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Thánh Lễ Chúa Nhật 22 thường niên dành cho những người không thể đến nhà thờ
Giáo Hội Năm Châu
02:18 30/08/2025

BÀI ĐỌC 1 Hc 3:17-18,20,28-29

Bài trích sách Huấn ca.

Con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặn, thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng. Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa. Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao: Người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường. Kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa, vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ trong nó. Người sáng trí để tâm nghiên cứu các ẩn dụ, kẻ khôn ngoan ao ước có tai thính để nghe.

Đó là Lời Chúa.

BÀI ĐỌC 2 Hr 12:18-19,22,24a

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri

Thưa anh em, khi tới cùng Thiên Chúa, anh em đã chẳng tới một quả núi sờ thấy được, có lửa đang cháy, mây mù, bóng tối và giông tố, có tiếng kèn vang dậy, và tiếng nói thét gầm, khiến những kẻ nghe phải van xin đừng để lời ấy thốt ra với họ nữa.

Nhưng anh em đã tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Giê-ru-sa-lem trên trời, với con số muôn vàn thiên sứ. Anh em đã tới dự hội vui, dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa, là những kẻ đã được ghi tên trên trời. Anh em đã tới cùng Thiên Chúa, Đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên hoàn thiện. Anh em đã tới cùng vị Trung Gian giao ước mới là Đức Giê-su.

Đó là Lời Chúa.

TUNG HÔ TIN MỪNG

Alleluia. Alleluia. Alleluia. Ga 14:6

Chúa nói: Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường..

Alleluia. Alleluia. Alleluia.

TIN MỪNG Lc 14:1,7-14

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca.

Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: ‘Xin mời ông bạn lên trên cho.’ Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”

Đó là Lời Chúa.
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tổng thống Zelenskiy và Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk loan báo tin buồn: Cựu chủ tịch Quốc Hội Ukraine Andrii Parubii bị ám sát
Đặng Tự Do
06:11 30/08/2025
Andrii Parubii, một chính trị gia người Ukraine từng giữ chức chủ tịch quốc hội và đóng vai trò quan trọng trong cuộc Cách mạng EuroMaidan, đã bị bắn chết tại Lviv vào ngày 30 tháng 8. Tổng thống Zelenskiy và Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk cho biết như trên vào chiều Thứ Bẩy, 30 Tháng Tám.

Trước đó cùng ngày, Cảnh sát Quốc gia Ukraine cho biết một chính trị gia đã bị sát hại sau một vụ nổ súng tại thành phố miền tây Ukraine. Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk sau đó xác nhận nạn nhân là cựu chủ tịch Quốc Hội Ukraine Andrii Parubii, một thành viên của Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương, gọi tắt là UGCC.

Cảnh sát cho biết nhà chức trách nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng trưa sau vụ nổ súng ở quận Frankivskyi, phía nam Lviv. Nạn nhân đã tử vong tại hiện trường.

“Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko và Tổng Công tố Ruslan Kravchenko vừa thông báo với tôi về những tình tiết đầu tiên được biết đến của vụ giết người khủng khiếp ở Lviv. Andrii Parubii đã chết”, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy phát biểu.

Trích dẫn nguồn tin, đài truyền hình Suspilne đưa tin rằng nghi phạm tấn công ăn mặc như một người giao hàng và đi xe đạp điện.

Kẻ tấn công được tường trình đã tiếp cận Parubii, nổ súng và bỏ chạy khỏi hiện trường bằng xe đạp. Các nguồn tin thực thi pháp luật cho biết Suspilne đã tìm thấy bảy vỏ đạn tại hiện trường vụ án.

Thống đốc Maksym Kozytskyi cho biết cuộc tìm kiếm kẻ nổ súng đang được tiến hành tại tỉnh Lviv.

Parubii, 54 tuổi khi qua đời, là một nhà lập pháp lâu năm của Tỉnh Lviv, người đã tham gia Cách mạng Cam năm 2004 và lãnh đạo các đơn vị tình nguyện tự vệ trong Cách mạng EuroMaidan năm 2013-2014.

Sau khi Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych bị lật đổ sau sự kiện EuroMaidan, Parubii được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia. Ông giữ chức vụ này từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2014, khi Nga xâm lược Crimea và phát động chiến tranh ở Donbass.

Vai trò của ông với tư cách là thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia khi cuộc xâm lược của Mạc Tư Khoa bắt đầu khiến ông trở thành mục tiêu chung của tuyên truyền và thông tin sai lệch của Nga.

Sau đó, chính trị gia này giữ chức phó chủ tịch quốc hội thứ nhất từ năm 2014 đến năm 2016 và là chủ tịch quốc hội từ năm 2016 đến năm 2019. Từ năm 2019, Parubii là thành viên của đảng Đoàn kết Âu Châu của cựu Tổng thống Petro Poroshenko.

Theo Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk, “Andrii là một trong những người sáng lập ra nước Ukraine hiện đại... sống rất nguyên tắc, yêu nước, thông minh.” Ông thường xuyên viết các bài báo chỉ trích Thượng Phụ Kirill của Chính Thống Giáo Nga nên từ lâu ông là đối tượng chỉ trích của Nga. Đức Tổng Giám Mục kêu gọi các tín hữu của UGCC cầu nguyện cho linh hồn ông Andrii.

Ruslan Stefanchuk, chủ tịch quốc hội hiện tại, gọi Parubii là “người bảo vệ kiên định cho nhà nước Ukraine”.

“Thay mặt Verkhovna Rada của Ukraine, tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của Andrii”, Stefanchuk cho biết trong một tuyên bố công khai.
 
Liệu các nạn nhân vụ xả súng tại Nhà thờ Minneapolis có phải là những vị tử đạo?
Vũ Văn An
15:33 30/08/2025

Jen Labanowski, con gái Lucy (phải), và bạn của con gái bà, Cece Degnan (giữa), thắp nến vào thứ Năm tại lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng hôm thứ Tư trước Nhà thờ Công Giáo Truyền tin ở Minneapolis. (ảnh: Scott Olson / Getty Images)


Matthew McDonald của National Catholic Register, ngày 30 tháng 8 năm 2025, viết: Một trong những câu hỏi chưa có lời giải đáp sau vụ xả súng hàng loạt tại một nhà thờ Công Giáo ở Minneapolis hồi đầu tuần này là liệu hai đứa trẻ thiệt mạng có phải là những vị tử đạo hay không.

Giống như Thánh Óscar Romero năm 1980 và Thánh Thomas Becket năm 1170, họ đã qua đời khi đang cầu nguyện trong nhà thờ.

Nhưng liệu điều đó có khiến Harper Moyski, 10 tuổi, và Fletcher Merkel, 8 tuổi, trở thành những vị tử đạo theo định nghĩa của Giáo Hội Công Giáo hay không?

Câu trả lời vẫn chưa rõ ràng, một phần vì chưa biết hết mọi sự kiện và một phần vì quan niệm về tử đạo của Giáo hội đã được mở rộng trong những thập niên gần đây.

Tờ Register đã liên hệ với một số học giả Công Giáo nghiên cứu về tử đạo để đặt câu hỏi và nhận được nhiều câu trả lời khác nhau.

Harper và Fletcher, học sinh Trường Công Giáo Annunciation ở khu Windom, Minneapolis, đang tham dự Thánh lễ toàn trường lúc 8:15 sáng thứ Tư tại Nhà thờ Annunciation thì một người đàn ông bên ngoài tòa nhà đã bắn hàng chục phát đạn bằng súng trường cỡ nòng.223 (5,56 mm), cùng với một khẩu súng lục và một khẩu súng ngắn, qua các cửa sổ kính màu hẹp ở một bên, theo lời các nhà chức trách. Hai đứa trẻ đã tử vong. Mười tám người khác bị thương, hầu hết là học sinh tại trường mẫu giáo đến lớp tám.

Kẻ nổ súng, Robert (Robin) Westman, 23 tuổi, một nam sinh tự nhận là nữ, đã tự sát ngay sau khi xả súng vào nhà thờ.

Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O’Hara cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm: Westman, người từng học tại trường và tham dự Thánh lễ tại nhà thờ, “có một sự ám ảnh điên cuồng với các vụ xả súng hàng loạt trước đây và những bài viết rất đáng lo ngại thể hiện lòng căm thù đối với nhiều cá nhân và nhóm người khác nhau”.

Mô tả được công bố về các video và bài viết của kẻ nổ súng bao gồm những tuyên bố chống Công Giáo và một mục tiêu có hình ảnh Chúa Giêsu, nhưng cũng có sự thù địch với người Do Thái, người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái, người da đen, người Mexico và Tổng thống Donald Trump, cùng nhiều người khác. Joseph Thompson, quyền công tố viên liên bang của Quận Minnesota, cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Năm: Hắn ta cũng “muốn chứng kiến trẻ em phải chịu đau khổ”.

Tử vì đạo Công Giáo là gì?

Mọi Kitô hữu đều có bổn phận “làm chứng nhân cho Tin mừng và các nghĩa vụ phát sinh từ Tin mừng”, Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo (2472) khẳng định như thế, và việc làm chứng này “là một hành vi công chính, thiết lập chân lý hoặc làm cho chân lý được biết đến”.

Sách Giáo Lý nói (2473): “Tử đạo là chứng tá tối cao cho chân lý đức tin: Nó có nghĩa là làm chứng cho đến chết. Vị tử đạo làm chứng cho Chúa Kitô, Đấng đã chết và sống lại, Đấng mà họ kết hợp với Người bằng đức ái. Họ làm chứng cho chân lý đức tin và giáo lý Kitô giáo. Họ chịu đựng cái chết bằng một hành động can đảm.”

Các Đức Giáo Hoàng đã ban hành sắc lệnh tử đạo ít nhất từ năm 1627, khi Đức Giáo Hoàng Urban VIII tuyên bố rằng 26 người Công Giáo Nhật Bản bị đóng đinh tại Nagasaki năm 1597 vì đức tin của họ là những vị tử đạo.

Theo tông thư được Đức Giáo Hoàng Benedict XVI viết cho Bộ Phong Thánh vào tháng 4 năm 2006, thì Tiêu chuẩn hiện hành của Giáo hội để xác định một người tử đạo là cái chết bạo lực do kẻ bách hại gây ra, hành động in odium fidei (“vì thù hận đức tin”) “và nạn nhân chấp nhận”.

Linh mục Dòng Tên Peter Nguyễn, phó giáo sư nghiên cứu tôn giáo và cố vấn nghiên cứu Công Giáo tại Đại học Holy Cross ở Worcester, Massachusetts, người nghiên cứu về sự tử đạo của Kitô giáo thế kỷ 20, cho biết: “Có ý định tái hiện một cách có ý thức cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Là người đang tích cực làm chứng cho quyền tối thượng của Chúa Kitô”.

Việc Giáo hội chính thức tuyên bố một người tử đạo tự động đủ điều kiện để phong chân phước, mà không cần yêu cầu thông thường về phép lạ.

Liệu kẻ xả súng có thù ghét đức tin Công Giáo không?

Trong trường hợp của những đứa trẻ ở Minneapolis, không còn nghi ngờ gì nữa về cái chết bạo lực. Nhưng liệu kẻ xả súng có hành động vì thù hận đức tin Công Giáo không?

Một số người cho rằng vụ việc này liên quan đến bệnh tâm thần nhiều hơn là sự bách hại.

John Dempsey, giáo sư sử học tại Đại học Westfield State ở Massachusetts và là tác giả của cuốn Bonizo of Sutri: Portrait in a Landscape, một cuốn sách xuất bản năm 2023 về một giám mục người Ý thế kỷ 11, người đã phải chịu đau khổ vì những nỗ lực cải cách Giáo hội, cho biết: “Ban đầu, tôi nghĩ đó là sự tử đạo. Nhưng rồi bạn đọc bản tuyên ngôn. Nó chỉ là một mớ hỗn độn vô nghĩa”.

Dempsey nói: “Đây chỉ là bạo lực hư vô chủ nghĩa – một người nói rằng, ‘Tôi bị bệnh, và tôi biết rằng tôi bị bệnh, và tôi chỉ muốn đưa ai đó đi theo’”.

Dempsey nói tiếp: “Hắn ta chỉ nhìn vào những gì gần gũi nhất và những gì hắn ta biết, và tôi không chắc liệu có thể chỉ đơn giản nói rằng hắn ta bị thúc đẩy bởi lòng căm thù đức tin hay không”.

Linh mục Steven Payne thuộc dòng Cát Minh, giáo sư thực hành thần học lịch sử và hệ thống tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ ở Washington D.C., cho biết: thật khó để nói rằng kẻ nổ súng hành động vì lòng căm thù đức tin dựa trên sự không chắc chắn hiện tại về động cơ của hắn, điều này làm suy yếu lập luận chính thức tuyên bố các trẻ em ở Minneapolis là những người tử vì đạo.

Linh mục Payne nói với tờ Register qua email: “Điều đó không có nghĩa là phủ nhận cái chết của họ là bi thảm và chúng ta có quyền thương tiếc họ, cũng không làm mất đi niềm hy vọng ngoan đạo rằng giờ đây họ đã lên thiên đàng. Nhưng ít nhất dựa trên những gì chúng ta biết cho đến nay, họ dường như không đủ điều kiện là ‘tử vì đạo’ theo nghĩa kỹ thuật cần thiết để được phong chân phước và phong thánh. Mặc dù người ta có thể gọi họ là “tử đạo” theo nghĩa rộng hơn của từ “tử đạo”. (Từ “tử đạo” có nghĩa là “chứng nhân”, và có nhiều hình thức “làm chứng” cho đức tin.)

Nhưng một số người cho rằng hoàn cảnh của vụ nổ súng – trong Thánh lễ, nhắm vào những người tham dự - chứng tỏ sự thù ghét đức tin.

Anthony Clark, giáo sư lịch sử Công Giáo Trung Quốc tại Đại học Whitworth ở Spokane, Washington, người đã nghiên cứu cái chết của 119 người Công Giáo Trung Quốc được Giáo hội tuyên bố là tử đạo và hiển thánh, nói với tờ Register rằng trẻ em Minneapolis là nạn nhân của cuộc đàn áp Công Giáo.

Clark, tác giả của cuốn sách “Các Thánh của Trung Quốc: Tử đạo Công Giáo trong thời nhà Thanh (1644-1911)” xuất bản năm 2011, cho biết: “Sẽ dễ dàng lập luận rằng một kẻ nổ súng vào nhà thờ để thảm sát trẻ em theo đức tin đó chắc chắn đã hành động trong sự thù ghét đức tin”.

Ông nói: “Liệu những đứa trẻ có phải là nhân chứng không? Tôi nghĩ chúng ta có thể nói rằng bằng cách chết theo cách này, họ là những người tử vì đạo”.

Như thế còn lại tiêu chuẩn thứ ba — tự nguyện chấp nhận cái chết — điều này sẽ khó thể hiện hơn trong vụ xả súng tại nhà thờ Minneapolis.

Clark nói: “Thông thường, những người tử vì đạo có cơ hội lựa chọn cuộc sống hoặc đức tin của họ. Rome có lẽ sẽ nói về phần thứ ba của câu hỏi, rằng dấu chấm hỏi quá lớn”.

Nhưng đó không phải là một câu trả lời chắc chắn là “Không.”

Clark nói: “Người ta không bao giờ biết được, bởi vì người ta không bao giờ quyết định những điều này mà không cầu nguyện. Giáo hội có các quy tắc của mình, nhưng Giáo hội tiếp cận một vấn đề như thế này với rất nhiều lời cầu nguyện và sự phân định.”

Clark nói: “Nếu bạn dồn tôi vào chân tường — họ có phải là những người tử vì đạo không? Câu trả lời của tôi sẽ là có, in odium fidei. Tôi sẽ nói với tư cách là nhân chứng, Có. Và tôi sẽ nói về phần thứ ba, tự nguyện chấp nhận cái chết, điều đó có thể phải thương lượng. Đó là một lĩnh vực điều tra mơ hồ hơn.”

Clark cho biết: “Những đứa trẻ này có phải là những người tử vì đạo không? Cuối cùng, đó là quyết định của Giáo hội. Nhưng chúng ta, với tư cách là giáo dân, là thành viên của Thân Thể Chúa Kitô, có thể góp phần vào việc này”.

Lý do Tử Đạo trong Phụng Vụ

Không rõ liệu các học sinh tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Truyền Tin hôm thứ Tư có tự nguyện làm như vậy hay có ý định hy sinh mạng sống vì Chúa Kitô, Giáo hội, hay giáo huấn của Giáo hội hay không, và dường như các em không có lý do gì để nghĩ rằng mình sẽ sớm bị tấn công.

“Tuy nhiên, xét về mặt phụng vụ, ngày 28 tháng 12, chúng ta cử hành lễ Các Thánh Anh Hài,” Cha Nguyễn lưu ý, ám chỉ đến sự kiện được mô tả trong Tin mừng Mát-thêu 2:16-18, trong đó Vua Hêrôđê Đại Đế ra lệnh giết tất cả các bé trai từ 2 tuổi trở xuống để cố gắng giết Chúa Hài Đồng, người mà Hêrôđê không hề biết rằng đã được Thánh Giuse và Mẹ Maria đưa sang Ai Cập.

“Các em không hề hay biết. Và các em không phải là Kitô hữu,” Cha Nguyễn nói về các Thánh Anh Hài. “Nhưng theo truyền thống phụng vụ của Giáo hội, chúng ta tôn vinh những em bé này là những vị tử đạo.”

Katherine Milco, phó giáo sư chuyên ngành cổ điển và nghiên cứu Kitô giáo sơ khai tại Chủng viện và Trường Thần học Thánh Tâm gần Milwaukee, lưu ý rằng Giáo hội thường tuyên bố những người tử đạo chỉ là những người Công Giáo đã được rửa tội bị giết vì lòng căm thù đức tin, và thường là những người “tự do lựa chọn hành động phù hợp với niềm tin Kitô giáo của mình bất chấp tổn thất cá nhân”.

Bà trích dẫn ví dụ về Thánh Óscar Romero, Tổng giám mục San Salvador, người đã bị bắn chết khi đang cử hành Thánh lễ vì lên tiếng phản đối các đội tử thần do chính phủ hậu thuẫn; và Thánh Maria Goretti, một bé gái 11 tuổi đến từ miền Trung nước Ý, người đã bị đâm chết vào năm 1902 thay vì nhượng bộ trước những lời gạ gẫm tình dục của một người đàn ông hàng xóm 20 tuổi.

Milco viết qua email: “Liệu có dấu hiệu nào cho thấy trẻ em ở Minneapolis đã tự do lựa chọn đi lễ và sẵn sàng chết vì điều đó không?”.

Bà thừa nhận tình huống bất thường của những cậu bé bị Hêrôđê sát hại được mô tả trong Tin mừng Mát-thêu.

“Công bằng mà nói, tôi nên đề cập việc Giáo hội từ lâu đã tôn kính những trẻ em không phải là Kitô hữu cũng không có khả năng hành động tự do, cụ thể là các Thánh Anh Hài. Milco nói: Có thể lập luận rằng, làm thế nào“Họ là một trường hợp bất thường, xét đến vai trò độc nhất của họ trong lịch sử cứu độ”.

Các Vị Tử Đạo Ba Lan Mở Rộng Hiểu Biết của Giáo Hội về Tử Đạo

Một trường hợp gần đây hơn là một ví dụ về cách Giáo Hội Công Giáo đã mở rộng hiểu biết của mình về tử đạo trong những năm gần đây.

Vào tháng 10 năm 1971, Thánh Phaolô VI đã mô tả Thánh Maximilian Kolbe, một linh mục người Ba Lan đã hy sinh mạng sống tại trại Auschwitz năm 1941 để đổi lấy mạng sống của một người đàn ông trong gia đình bị phó chỉ huy trại tù Đức Quốc xã kết án, là một “vị tử đạo” trong Thánh lễ phong chân phước cho ngài — điều mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng đã tuyên bố trong Thánh lễ phong thánh cho Kolbe năm 1982, mặc dù nhiều người tin rằng Cha Kolbe đã hy sinh mạng sống vì mục đích từ thiện chứ không hẳn là vì lòng căm thù đức tin của vị chỉ huy Đức Quốc xã.

Vào tháng 9 năm 2023, với sự cho phép của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Giáo Hội đã phong chân phước cho chín thành viên của gia đình Ulma, những người đã bị Đức Quốc xã giết hại tại Ba Lan vào năm 1944 vì đã che chở cho người Do Thái. Mỗi thành viên trong gia đình hiện đều có danh hiệu “Chân Phúc”, chỉ còn một bước nữa là được phong thánh.

Gia đình này gồm cha mẹ và sáu đứa con nhỏ — từ 1 đến 7 tuổi — cùng một em bé chưa rõ giới tính, dường như được sinh ra ngay trước khi người mẹ bị sát hại.

Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh, người đã cử hành Thánh lễ phong chân phước tại Ba Lan gần hai năm trước, đã phát biểu trong một cuộc họp báo một ngày trước lễ phong chân phước rằng cha mẹ đã trưởng thành và hy sinh mạng sống để làm chứng cho Dụ ngôn Người Samari nhân hậu của Chúa Giêsu.

Ngài cũng cho biết sáu người con lớn hơn được phong chân phước vì các em “đã được rửa tội trong đức tin của cha mẹ và được nuôi dưỡng trong đức tin đó” và do đó “được đưa vào danh sách nhờ đức tin của cha mẹ vào sự tử đạo của họ”.

Về đứa trẻ sơ sinh không được rửa tội bằng nước, “chúng tôi muốn nói rằng đứa trẻ này đã được rửa tội bằng máu. "Nó đã được dìm trong máu của người mẹ, người đã chịu cái chết tử đạo", Đức Hồng Y Semeraro nói, theo báo cáo từ Hội đồng Giám mục Ba Lan được công bố trên trang web của án phong thánh cho gia đình Ulma.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm thứ Năm, Cha Nguyễn nói rằng "cuộc khổ nạn của Chúa Kitô chiếm hết mọi lý do", và ngài cho rằng các nạn nhân vụ xả súng tại nhà thờ Minneapolis có nét tương đồng với các vị tử đạo trẻ tuổi mà Giáo hội đã công bố.

Cha Nguyễn nói: "Bạn có thể kết nối những đứa trẻ này ở Minnesota với các Thánh Anh Hài, cũng như gia đình Ulma người Ba Lan, bởi vì truyền thống của Giáo hội đã dành chỗ cho ân sủng của Chúa thánh hóa những người mà không cần sự hợp tác của họ".

Robert Royal, chủ tịch Viện Đức tin và Lý trí tại Washington, D.C., và là tác giả của cuốn "Các vị tử đạo Công Giáo của Thế kỷ XX: Lịch sử Thế giới Toàn diện" (2006) và "Các vị tử đạo của Thiên niên kỷ Mới: Cuộc đàn áp Kitô hữu Hoàn cầu trong Thế kỷ XXI" (tháng 4 năm 2025), cũng nhận thấy những điểm tương đồng giữa các nạn nhân vụ xả súng tại nhà thờ Minneapolis và các Thánh Anh Hài.

Royal nói với Register qua email: “Tất nhiên, Giáo hội sẽ phải tuyên bố liệu họ có thể được coi là tử đạo theo một nghĩa nào đó hay không. Họ chắc chắn đã bị giết in odium fidei, một phạm trù truyền thống, ngay cả khi hành động đó được thực hiện bởi một cá nhân loạn trí hoặc có thể bị tha hóa về mặt tinh thần”.

Ông lưu ý rằng Giáo hội đã linh hoạt trong cách định nghĩa về tử đạo, lấy trường hợp của Thánh Edith Stein, người mà Đức Quốc xã đã đưa đến trại Auschwitz chủ yếu vì bà mang dòng máu Do Thái, mặc dù bà cũng là một người trở lại Công Giáo và là một nữ tu dòng Cát Minh. Tuy nhiên, Thánh Gioan Phaolô II vẫn tuyên bố bà là một vị tử đạo, nói trong Thánh lễ phong chân phước vào tháng 5 năm 1987 rằng “bà đã hy sinh mạng sống vì ‘hòa bình đích thực’ và ‘vì dân tộc mình’”, và lưu ý rằng việc bà bị trục xuất khỏi Hà Lan xảy ra sau khi các giám mục Công Giáo Hà Lan công khai lên án việc trục xuất người Do Thái đến các trại tử thần.

Đức Gioan Phaolô II cũng sử dụng cụm từ “tử đạo vì công lý” để chỉ một linh mục và một thẩm phán chính phủ bị mafia giết hại ở Ý.

Royal nói: “Liệu điều đó có thể được mở rộng đến cả trẻ em chỉ đơn giản là tham dự Thánh lễ ở một quốc gia từng có di sản Kitô giáo đáng tự hào? Tôi không biết”.

Royal cho biết: “Điều tôi biết — và tôi đã khuyến khích chính mục tử của mình về điều này — là các nhà thờ hiện nay, thật không may, cần phải có những biện pháp để bảo vệ giáo dân tham dự Thánh lễ và tài sản của nhà thờ khỏi mọi thứ, từ hành vi phá hoại ngẫu nhiên đến sự thù hận ma quỷ trắng trợn trong nền văn hóa đầy biến động của chúng ta. Tất cả những điều đó có thể buộc chúng ta phải phát triển thêm những quan niệm về sự tử đạo.”
 
VietCatholic TV
Ukraine uy hiếp cung điện Putin ở Hắc Hải. Tuyên bố đáng sợ của TT Bồ Đào Nha về TT Mỹ. LHQ họp khẩn
VietCatholic Media
02:52 30/08/2025


1. Máy bay điều khiển từ xa của Ukraine gây ra hỏa hoạn gần cung điện Hắc Hải và nhà máy rượu của Vladimir Putin

Các bộ phận của máy bay điều khiển từ xa Ukraine đã rơi xuống một khu rừng gần cung điện và nhà máy rượu vang trên Hắc Hải nơi Putin sử dụng, gây ra hỏa hoạn, hãng truyền thông độc lập của Nga Insider đưa tin hôm Thứ Bẩy, 30 Tháng Tám.

Theo các báo cáo, vụ cháy bắt đầu do một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine vào ngày 28 tháng 8 gần một thị trấn gần Gelendzhik, một thị trấn nghỉ dưỡng của Nga.

Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga, tính đến sáng ngày 29 tháng 8, diện tích đám cháy đã lên tới 41,5 ha hay 102,5 mẫu Anh.

Thị trấn nằm cách cung điện của Putin trên Mũi Idokopas 10 km. Theo trang Important Stories, đám cháy có thể bùng phát cách cung điện từ 3 đến 4 km.

Một vụ cháy khác xảy ra cách nhà máy rượu Krinitsa của Putin chưa đầy một km.

Cả nhà máy rượu và cung điện đều xuất hiện trong cuộc điều tra của Quỹ chống tham nhũng của Alexey Navalny vào năm 2021, gây ra các cuộc biểu tình lớn ở các thành phố của Nga.

Cung điện Idokopas, được xây dựng từ năm 2005 đến năm 2010, nổi tiếng vì chi phí khổng lồ và nội thất xa hoa — bao gồm một rạp hát riêng, phòng trò chơi có máy đánh bạc, phòng khiêu vũ cột, sòng bạc và “sàn nhảy dưới nước”.

Theo một cuộc điều tra khác do Dự án truyền thông đối lập của Nga công bố vào tháng 5 năm 2024, các khu vực giải trí trong cung điện đã bị loại bỏ, thay vào đó là một hội trường rộng rãi dành riêng cho các bức tranh quân sự và một nhà nguyện cung điện sang trọng có tượng Thánh Vladimir, một bức tượng thánh và một ngai vàng bằng gỗ.

Lực lượng Ukraine đã nhiều lần tấn công vào cơ sở hạ tầng của Nga thông qua các hoạt động phá hoại và tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa trong suốt cuộc chiến toàn diện, nhằm mục đích phá hủy khả năng hậu cần của Nga trong việc cung cấp nhiên liệu, đạn dược và nhân sự cho quân đội Nga.

[Kyiv Independent: Ukrainian drone сauses fire near Vladimir Putin's Black Sea palace and winery, media reports]

2. Tuyên bố đáng sợ của Tổng thống Bồ Đào Nha về Tổng thống Trump

Hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Tám, tờ Kyiv Post có bài tường thuật nhan đề “‘Trump Is a Russian Asset,’ Says Portuguese President”, nghĩa là “Tổng thống Bồ Đào Nha nói rằng Tổng thống Trump là tài sản của Nga”. Cái tựa nghe thật rùng mình, chúng tôi cầu xin cho điều này không phải là sự thật. Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ điều này phản ảnh sự thất vọng của Âu Châu đối với cách Tổng thống Trump giải quyết cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine hơn là một sự thật có thể chứng minh được.

Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo.

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã đưa ra một nhận xét đáng kinh ngạc rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, “nhà lãnh đạo tối cao của siêu cường quốc lớn nhất thế giới, một cách khách quan, là một tài sản của Liên Xô hoặc Nga”.

Nhà lãnh đạo nhà nước Bồ Đào Nha nói thêm: “Âu Châu đã hạ thấp tầm quan trọng của Tổng thống Trump và chủ nghĩa Tổng thống Trump.”

Tổng thống Bồ Đào Nha đánh giá rằng Tổng thống Trump giải quyết cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine theo chiều hướng không có lợi cho Ukraine: “Nói một cách khách quan, giới lãnh đạo mới của Hoa Kỳ đã có thiện chí chiến lược với Liên bang Nga”.

Một ví dụ về điều này, ông giải thích, là “những lời đe dọa khủng khiếp” từ Hoa Kỳ liên quan đến việc “áp dụng các biện pháp trừng phạt” đối với Mạc Tư Khoa xuất hiện hàng ngày. Tuy nhiên, không một lời hứa nào trong số này được thực hiện dưới thời chính quyền mới của Tổng thống Trump.

Theo hãng thông tấn Lusa, Tổng thống Bồ Đào Nha cũng nhận định rằng Tổng thống Trump đang cố gắng đóng vai trò là người trung gian chỉ có ý định đàm phán “với một bên”, trong khi Kyiv và các quốc gia Âu Châu cần phải “áp đặt mình” để có thể tham gia hiệu quả vào các cuộc đàm phán cuối cùng.

Tổng thống Rebelo de Sousa khẳng định rằng tất cả những điều này xảy ra vì “Âu Châu đã hạ thấp tầm quan trọng của Tổng thống Trump và chủ nghĩa Tổng thống Trump”, cũng như “khả năng thay đổi đột ngột cán cân quyền lực” sau cuộc bầu cử gần đây của Hoa Kỳ.

Trong hệ thống chính trị theo kiểu “bán tổng thống” của Bồ Đào Nha, tổng thống chủ yếu là nhân vật mang tính nghi lễ, không giống như thủ tướng, người nắm giữ quyền lực đối với chính phủ cầm quyền.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump đã đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh toàn diện kéo dài ba năm rưỡi. Ông đã mời người đồng cấp Nga, Vladimir Putin, đến dự một cuộc gặp trực tiếp tại Alaska vào ngày 15 tháng 8. Sau đó, tổng thống Mỹ tuyên bố các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn tiềm năng đang được gác lại để hướng tới một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng và toàn diện.

Quyết định từ bỏ lệnh ngừng bắn được nhiều nhà phân tích coi là một sự ưu ái dành cho Putin, người dường như quyết tâm tiếp tục tấn công Ukraine. Động thái này cũng được hiểu là một chiêu bài nhằm trì hoãn các lệnh trừng phạt mà Mỹ đe dọa áp đặt lên Nga nếu Mạc Tư Khoa không ngừng bắn.

Samantha Vinograd, cựu cố vấn cao cấp của Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Thomas E. Donilon, đã bình luận trên CBS Mornings TV rằng Hội nghị thượng đỉnh Alaska là “một chiến thắng ngoại giao ngoạn mục đối với Vladimir Putin.”

Ngay sau những bình luận của Vinograd, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard đã thu hồi quyền tiếp cận thông tin an ninh của Vinograd, cùng với 36 chuyên gia tình báo hiện tại và trước đây “đã lạm dụng lòng tin của công chúng bằng cách chính trị hóa và thao túng thông tin tình báo, tiết lộ thông tin tình báo mật mà không được phép hoặc cố ý vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn nghề nghiệp”.

Bản thân Gabbard đã nhiều lần bị cáo buộc là tay sai của Nga. Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã gọi Gabbard là “người được Nga sủng ái”.

Những lời cáo buộc về mối quan hệ đáng ngờ giữa Tổng thống Trump với các cơ quan an ninh và giới tài phiệt của Mạc Tư Khoa đã lởn vởn quanh ông trong nhiều thập niên.

[Kyiv Post: ‘Trump Is a Russian Asset,’ Says Portuguese President]

3. ‘Điều này phải chấm dứt’ – Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ yêu cầu hành động sau cuộc tấn công tàn bạo của Nga vào Kyiv

Các thượng nghị sĩ hàng đầu của Hoa Kỳ từ cả hai đảng đều lên án cuộc tấn công chết người của Nga vào Kyiv trong đêm Thứ Năm, 28 Tháng Tám, cáo buộc nhà độc tài Vladimir Putin từ chối hòa bình và cố tình leo thang xung đột.

Các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa đã đánh trúng các tòa nhà dân sự và trụ sở phái đoàn Liên Hiệp Âu Châu, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, bao gồm cả trẻ em.

Cuộc tấn công đã gây ra sự phản đối thống nhất hiếm hoi từ Đồi Capitol.

“Tôi kinh hoàng trước các cuộc tấn công chết người của Nga vào dân thường”, Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen cho biết trên một bài đăng trên mạng xã hội, đồng thời nói thêm rằng “Putin không hề quan tâm đến việc chấm dứt cuộc chiến này”.

Thượng nghị sĩ Michael Bennet cho biết vụ tấn công “cho thấy rõ” Putin “tiếp tục từ chối hòa bình”, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ và các đồng minh “kiên định ủng hộ Ukraine”.

Đối với một số người, các cuộc tấn công này cho thấy rõ sự thất bại của những nỗ lực ngoại giao gần đây. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal đã viết trên mạng xã hội: “Tôi xấu hổ và hổ thẹn—nhưng, hơn thế nữa, tôi đau lòng. Putin chế giễu và thao túng Tổng thống Trump. Người dân đang chết dần chết mòn.”

Blumenthal, cùng với Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đang thúc đẩy “Dự luật trừng phạt Graham-Blumenthal” nhằm áp đặt các biện pháp kinh tế “nghiền nát” đối với các quốc gia ủng hộ Nga. Graham đã chỉ ra các quốc gia mua dầu của Nga.

“Hiện tại, các ông cảm thấy thế nào khi những giao dịch mua của mình đã khiến nhiều thường dân vô tội, bao gồm cả trẻ em?”, ông hỏi, đồng thời cảnh báo các quốc gia như Ấn Độ và Trung Quốc rằng họ cũng sẽ “sớm” phải đối mặt với chi phí hỗ trợ của mình.

Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen cũng chỉ trích hoạt động ngoại giao gần đây của chính quyền.

“Thế là hết cuốn Nghệ thuật đàm phán rồi”, ông viết, tuyên bố rằng “Tổng thống Trump đang bị Putin lừa gạt và lợi dụng”.

Thượng nghị sĩ John Cornyn tập trung chỉ trích Putin, nói rằng trong khi Tổng thống Mỹ “tìm kiếm hòa bình”, Putin “giết người vô tội”.

Trong khi các thượng nghị sĩ lên tiếng phẫn nộ, phản ứng của chính quyền lại nhẹ nhàng hơn nhiều.

Như tờ Kyiv Post đã đưa tin trước đó, Tòa Bạch Ốc đã công khai hạ thấp tầm quan trọng của cuộc tấn công này như một phần dự kiến của cuộc chiến.

Các trợ lý của Tổng thống Trump, bao gồm phát ngôn nhân Karoline Leavitt, tuyên bố tổng thống “không vui” nhưng cũng “không ngạc nhiên” và kêu gọi cả hai bên giảm leo thang.

Phản ứng này đã khiến các đồng minh Âu Châu tức giận vì họ coi cuộc tấn công này là hành động leo thang nghiêm trọng.

Sự tương phản trong giọng điệu giữa Quốc hội và Tòa Bạch Ốc phản ánh sự bi quan sâu sắc trong người dân Mỹ.

Cuộc thăm dò mới nhất của Gallup cho thấy hai phần ba người trưởng thành ở Hoa Kỳ tỏ ra bi quan về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình. Cuộc khảo sát cho thấy 87 phần trăm lo ngại Nga sẽ vi phạm thỏa thuận và 73 phần trăm lo ngại thỏa thuận sẽ quá có lợi cho Nga.

Sự ngờ vực lan rộng này, xuất phát từ khắp quang phổ chính trị, cho thấy các cuộc tấn công mới nhất của Điện Cẩm Linh chỉ khiến dư luận cứng rắn hơn trước một giải pháp đàm phán.

[Kyiv Post: ‘This Must End’ – US Senators Demand Action After Russia’s Brutal Kyiv Assault]

4. Von der Leyen khởi động chuyến công du tới các quốc gia ‘tiền tuyến’ để tăng cường phòng thủ chống lại Nga

Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen sẽ bắt đầu chuyến công du tới các quốc gia tiền tuyến vào thứ Sáu để trấn an họ về sự ủng hộ của Âu Châu chống lại sự xâm lược của Nga và tăng cường chi tiêu quốc phòng, một phát ngôn viên của cơ quan hành pháp Liên Hiệp Âu Châu cho biết hôm thứ Năm.

Chuyến công du sẽ đưa bà von der Leyen tới Phần Lan, Estonia, Lithuania, Latvia và Ba Lan — tất cả các quốc gia có chung biên giới với Nga hoặc Belarus — cũng như Bulgaria và Rumani, đây được coi là nỗ lực ngoại giao lớn nhất của bà về an ninh và quốc phòng Liên Hiệp Âu Châu kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.

Chuyến công du chớp nhoáng qua bảy quốc gia, kéo dài từ thứ Sáu đến thứ Hai, trùng với nỗ lực tăng cường của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhằm làm trung gian chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba năm giữa Nga và Ukraine, cuộc chiến đã khiến hàng chục ngàn người Ukraine thiệt mạng và buộc hàng triệu người phải rời bỏ đất nước.

Nhưng bất chấp hàng loạt hoạt động ngoại giao trong những ngày gần đây, bao gồm cả cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Vladimir Putin ở Alaska, nhà lãnh đạo Nga vẫn tỏ ra ít sẵn sàng từ bỏ các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Chỉ trong đêm, lực lượng Nga đã tấn công Kyiv bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn đạn đạo, khiến ít nhất 10 thường dân thiệt mạng và một vụ tấn công nhằm vào tòa nhà của phái đoàn Liên Hiệp Âu Châu.

Phát ngôn nhân Ủy ban, Arianna Podestà, cho biết hôm thứ Năm: “Các cuộc tấn công là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng sẽ không làm lung lay sự ủng hộ của chúng tôi dành cho Ukraine.” Bà nói thêm rằng không có nhân viên ngoại giao nào bị thương và họ sẽ vẫn ở lại Ukraine bất chấp vụ tấn công.

Cuộc chiến đang diễn ra đã thúc đẩy nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự của Âu Châu, với việc các thành viên NATO ở Âu Châu cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2035.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ các nước Liên Hiệp Âu Châu, nhiều nước đang phải vật lộn với thâm hụt ngân sách cao, sẽ xoay xở thế nào để đạt được những mục tiêu đó. Mặc dù Liên Hiệp Âu Châu đã nới lỏng các quy định chi tiêu để cho phép các nước vay vốn dễ dàng hơn trên thị trường tài chính nhằm tăng chi tiêu quốc phòng, nhưng tổng số tiền hiện có vẫn chưa đáp ứng được mức tăng khổng lồ mà Tổng thống Trump yêu cầu.

Chuyến công du của bà Von der Leyen sẽ khởi hành vào thứ Sáu tại Latvia, nơi bà sẽ gặp Thủ tướng Evika Siliņa. Sau đó, bà sẽ đến Helsinki, nơi bà sẽ gặp Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo và Tổng thống Alexander Stubb, theo Ủy ban.

Vào thứ Bảy, bà von der Leyen sẽ đến Estonia để gặp Thủ tướng Kristen Michal trước khi đến Ba Lan để gặp Thủ tướng Donald Tusk vào Chúa Nhật. Cùng ngày, bà von der Leyen sẽ đến Bulgaria để gặp Thủ tướng Rossen Jeliazkov, trước khi kết thúc chuyến đi vào thứ Hai với các chuyến thăm Rumani để gặp Tổng thống Nicușor Dan và Lithuania, nơi bà sẽ gặp Tổng thống Gitanas Nausėda.

[Politico: Von der Leyen launches tour of ‘frontline’ states to bolster defense against Russia]

5. Các phương tiện truyền thông Nga đã xác nhận được danh tính của 220.000 sĩ quan và binh lính Nga tử trận trong cuộc xâm lược Ukraine

Các hãng tin độc lập Mediazona và Meduza cho biết vào ngày 29 tháng 8, Nga đã mất ít nhất 220.000 người thiệt mạng trong cuộc chiến chống lại Ukraine.

Tin tức này nhấn mạnh đến tổn thất to lớn của Nga trong hơn ba năm rưỡi kể từ cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, khiến đây trở thành cuộc xung đột tốn kém nhất của Mạc Tư Khoa kể từ Thế chiến II.

Hai cơ quan này ước tính có tổng cộng 219.000 binh lính Nga đã thiệt mạng trong toàn bộ cuộc chiến, dựa trên phương pháp riêng của họ, sử dụng cả các trường hợp đã được xác nhận và sổ ghi danh các trường hợp thừa kế.

Các nhà báo lưu ý rằng con số tử trận thực sự cao hơn rất nhiều so với con số họ đưa ra vì họ chỉ báo cáo các trường hợp có thể xác minh dựa trên các cáo phó, các thông báo của chính quyền địa phương và các nhà thờ, cũng như những quyết định liên quan đến việc thừa kế tài sản của các tử sĩ. BBC và Mediazona cảnh báo rằng ở các vùng nông thôn nơi Putin bắt lính nhiều nhất, người ta không có thói quen đăng cáo phó, và các tử sĩ thường quá nghèo chẳng có gì để lại cho thân nhân.

Quân đội Ukraine tuyên bố thương vong của Nga đã vượt quá 1 triệu người thiệt mạng, bị thương và bị bắt tính đến tháng 8, một con số phần lớn phù hợp với ước tính của phương Tây. Mạc Tư Khoa không tiết lộ số liệu thương vong của mình.

Một nghiên cứu vào tháng 6 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ước tính rằng 400.000 quân nhân Ukraine cũng đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ năm 2022, một con số gần với con số do Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cung cấp vào tháng 12.

Bất chấp tổn thất nặng nề, Nga vẫn có thể tiến quân ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, nhờ bù đắp được thương vong bằng lính hợp đồng mới. Đổi lại, Kyiv đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là ở các đơn vị bộ binh trấn giữ tiền tuyến.

Vào tháng Giêng, Tổng thống Zelenskiy cho biết quân đội Ukraine có kế hoạch điều động khoảng 880.000 binh sĩ để đối phó với lực lượng xâm lược gồm 600.000 người của Nga, mặc dù Mạc Tư Khoa nắm giữ lợi thế về quân số ở một số khu vực do tập trung lực lượng.

[Kyiv Independent: Russian losses amount to nearly 220,000 killed as of August, media reports]

6. Ukraine tuyên bố tấn công vào cơ sở quan trọng của Nga cung cấp nhiên liệu cho quân đội Mạc Tư Khoa

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công một trạm bơm dầu diesel ở miền Tây nước Nga, một cơ sở quan trọng cung cấp nhiên liệu cho Quân đội Nga.

Trạm bơm gần làng Naytopovichi thuộc tỉnh Bryansk, một khu vực của Nga giáp biên giới Ukraine và Belarus, đã bị tấn công vào đêm qua trong một chiến dịch chung của lực lượng hỏa tiễn, Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa, Lực lượng Tác chiến Đặc biệt và Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU, Phát ngôn nhân Cục Tình Báo Quân Đội Ukraine, Đại Úy Andriy Yusov, cho biết như trên sáng Thứ Bẩy, 30 Tháng Tám.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang leo thang các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng hậu cần của Nga nhằm làm suy yếu khả năng tiến hành chiến tranh tổng lực của Mạc Tư Khoa.

Đại Úy Yusov cho biết: “Một đám cháy đã được ghi nhận tại khu vực của cơ sở này. Hậu quả của vụ tấn công đang được xác định.”

Theo tuyên bố, cơ sở này, cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 50 km (30 dặm) về phía bắc, bơm dầu diesel qua các đường ống dẫn sản phẩm dầu mỏ, chủ yếu cung cấp cho lực lượng Nga.

[Kyiv Independent: Ukraine claims strike on key Russian facility supplying fuel to Moscow's army]

7. Tòa Bạch Ốc từ chối lên án các cuộc không kích của Nga khiến 23 người thiệt mạng tại Kyiv

Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt đã đánh đồng cuộc tấn công chết người gần đây của Nga vào Kyiv với cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở dầu mỏ của Nga trong cuộc họp báo tại Washington vào ngày 28 tháng 8.

Bình luận của Leavitt được đưa ra sau khi lực lượng Mạc Tư Khoa tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn quy mô lớn khác vào Ukraine đêm 28 tháng 8, nhắm vào Kyiv. Cuộc tấn công này đã đánh trúng các khu dân cư, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng, trong đó có bốn trẻ em, và làm 63 người khác bị thương, trong đó có 11 trẻ em.

Khi được hỏi về vụ tấn công, phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump “không hài lòng về tin tức này, nhưng ông cũng không ngạc nhiên”.

Leavitt cho biết “có lẽ cả hai bên trong cuộc chiến này đều chưa sẵn sàng tự mình kết thúc nó”, ám chỉ các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng của Nga nhằm duy trì nỗ lực chiến tranh của Mạc Tư Khoa.

“Nga đã phát động cuộc tấn công này vào Kyiv. Tương tự, Ukraine gần đây cũng đã giáng một đòn mạnh vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Thực tế, họ đã phá hủy 20% công suất lọc dầu của Nga trong suốt các cuộc tấn công suốt tháng Tám”, bà nói.

“Tổng thống muốn nó chấm dứt, nhưng các nhà lãnh đạo của hai quốc gia này cần phải chấm dứt nó và phải muốn chấm dứt nó.”

Kyiv đã tấn công vào hàng chục nhà máy lọc dầu, kho chứa dầu và các cơ sở công nghiệp-quân sự kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022 nhằm phá vỡ nỗ lực chiến tranh của Mạc Tư Khoa. Trong khi đó, các cuộc tấn công gần đây của Nga vào thủ đô Ukraine đã đánh trúng các tòa nhà dân cư, khiến hàng chục thường dân thiệt mạng và bị thương.

Trong khi nhiều nhà lãnh đạo Âu Châu lên án vụ tấn công chết người mới nhất của Mạc Tư Khoa trong bối cảnh các nỗ lực hòa bình đang diễn ra, bản thân Tổng thống Trump lại không bình luận về vụ tấn công.

Trước đây, tổng thống Hoa Kỳ liên tục nói rằng ông muốn chấm dứt chiến tranh để ngăn chặn thêm thương vong “ở cả hai bên”, đồng thời cáo buộc Ukraine phải chịu trách nhiệm về cuộc xâm lược của Nga.

Bất chấp cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Alaska hồi đầu tháng, Putin vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ nới lỏng các hành động bạo lực nhắm vào Ukraine. Ông đã trở về từ hội nghị thượng đỉnh mà không phải đối mặt với bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào và cũng chẳng có một áp lực nào.

Hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Tám, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết cuộc gặp song phương được đề xuất giữa Tổng thống Volodymyr Zelenskiy và Putin sẽ không diễn ra.

Merz cho biết sau vụ tấn công rằng điều này “khác với những gì được cho là đã được thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và Putin vào tuần trước khi chúng tôi cùng nhau đến Washington”.

Đáp lại, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov tuyên bố rằng “một số cái gọi là thỏa thuận, thực ra chẳng có thỏa thuận nào cả.”

[Kyiv Independent: White House equates Russian, Ukrainian strikes after Moscow attack killed 23 in Kyiv]

8. Ukraine triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về cuộc không kích của Nga vào Kyiv

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã họp vào ngày 29 tháng 8 theo yêu cầu của Ukraine để thảo luận về vụ tấn công chết người gần đây của Nga nhằm vào Kyiv, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Trong cuộc họp diễn ra lúc 3 giờ chiều giờ địa phương, phái đoàn Ukraine tại New York đã thông báo với cộng đồng quốc tế về quy mô tàn phá và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức cũng như bảo vệ dân thường.

Nga đã phóng một loạt khoảng 630 máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn vào Ukraine vào đêm ngày 28 tháng 8, khiến ít nhất 25 người ở Kyiv thiệt mạng, bao gồm bốn trẻ em, và làm hơn 60 người bị thương.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đã nỗ lực đàm phán nhiều tháng để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, ngay cả khi Điện Cẩm Linh tiếp tục bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn.

[Kyiv Independent: Ukraine calls emergency UN Security Council meeting over Russian strike on Kyiv]

9. Vị tướng hàng đầu của Pháp cảnh báo Âu Châu phải khẳng định sức mạnh cứng rắn hoặc trở thành ‘con thú bị săn đuổi’

Các chính phủ chia rẽ ở Âu Châu đang phủ nhận mức độ bạo lực đang định hình nền chính trị toàn cầu và phải hành động để khẳng định sức mạnh tổng hợp của mình như một thế lực cứng rắn, tham mưu trưởng quốc phòng quân đội Pháp đã cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn sâu rộng.

“Một Âu Châu suy yếu có thể sẽ thấy mình như một con thú bị săn đuổi ngay ngày mai, sau hai thế kỷ phương Tây định hình thế trận,” Tướng Thierry Burkhard phát biểu thẳng thắn khác thường với tờ POLITICO và tờ báo Pháp Libération. “Vấn đề không chỉ nằm ở quân đội, mà còn ở việc các động lực quyền lực cứng đang chiếm ưu thế.”

Burkhard cảnh báo rằng các quốc gia bị chia cắt ở Âu Châu sẽ phải liên kết chặt chẽ hơn với nhau như một lực lượng chiến lược để chống lại “các phạm vi ảnh hưởng” đang được Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ xây dựng

“ Một mặt, các nước Âu Châu chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế. Mặt khác, có một hình thức phủ nhận từ chính phủ và người dân trước mức độ bạo lực trên thế giới hiện nay”, ông nói thêm.

Lời cảnh báo của vị tướng Pháp về thực tế này phản ánh ngày càng nhiều cảnh báo về sự yếu kém của Âu Châu.

Burkhard, người sẽ rời nhiệm sở vào cuối tháng này và được thay thế bởi Tướng Không quân Fabien Mandon, đã lãnh đạo quân đội Pháp kể từ năm 2021.

Dưới sự chỉ huy của ông, quân đội Pháp đã tăng cường sự hiện diện ở sườn phía Đông Âu Châu và trở nên năng động hơn trong NATO, đồng thời chuẩn bị cho chiến tranh cường độ cao. Trong những tháng qua, vị tướng Pháp cũng đồng chủ trì liên minh các nước sẵn sàng, một nhóm các quốc gia đang nỗ lực bảo đảm an ninh cho Ukraine trong trường hợp ngừng bắn với Nga.

Burkhard mô tả một thế giới được xác định bởi bốn yếu tố chính trị: Việc sử dụng vũ lực để giải quyết xung đột; nỗ lực của các quốc gia bao gồm Trung Quốc, Nga, Bắc Hàn và Iran nhằm thách thức phương Tây; sức mạnh của chiến tranh thông tin; và tác động của biến đổi khí hậu.

“Hơn cả xe tăng Nga, việc thiết lập một trật tự thay thế phi phương Tây đang đe dọa Âu Châu. Nếu Nga có thể phá vỡ Âu Châu mà không cần tấn công vũ trang, thì đó chính là con đường họ sẽ chọn”, vị tướng quân đội cao cấp nhất của Pháp phát biểu tại văn phòng của ông ở trụ sở Bộ Quốc phòng Pháp tại Paris, được gọi là Balard.

“Trong thế giới ngày mai, sự đoàn kết chiến lược gắn kết các nước Âu Châu phải rất, rất mạnh mẽ. Không một quốc gia nào ở Âu Châu có thể đơn độc trở thành một thế lực lớn,” Burkhard nói thêm. “Vấn đề không phải là xây dựng một cái gì đó để chống lại Hoa Kỳ hay thậm chí là chống lại Nga, mà là đạt được khối lượng cần thiết để có ảnh hưởng và tránh bị bán rẻ từng phần.”

Thách thức đối với người Âu Châu luôn là phải thống nhất tiếng nói, đặc biệt là khi nói đến chính sách quốc phòng. Việc Madrid nỗ lực xin miễn trừ khỏi mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới 5% GDP của NATO, sau phát biểu của Thủ tướng Pedro Sánchez rằng Nga không gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với Tây Ban Nha, cho thấy sự khác biệt trong nhận thức về các mối đe dọa giữa các quốc gia Âu Châu.

“Khó khăn của quốc phòng Âu Châu là phải bao quát được lợi ích chiến lược của toàn bộ các nước Âu Châu,” Burkhard nói. “Người Estonia không có cùng tầm nhìn chiến lược với người Bồ Đào Nha; không ai có thể phủ nhận điều đó. Cần phải tìm ra một giải pháp trung dung.”

Những lợi ích chiến lược đó bao gồm việc bảo vệ nền độc lập của Ukraine và các nước Âu Châu đang ngày càng chịu nhiều áp lực phải hành động.

Bất chấp nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, các cuộc thảo luận xoay quanh việc bảo đảm an ninh cho Kyiv đã diễn ra sôi nổi trong những tuần qua, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Putin tại Alaska vào ngày 15 tháng 8.

Burkhard phát biểu một ngày sau khi bay trở về từ Washington để tham gia các cuộc đàm phán quân sự: “Mong muốn mạnh mẽ của tổng thống Hoa Kỳ nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình đang mang lại động lực mới”.

Sau cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Đức Friedrich Merz và Tổng thống Meloni, cùng nhiều người khác, chính quyền Tổng thống Trump thậm chí còn tỏ ý sẵn sàng đóng góp vào các cam kết an ninh. Điều này được tường trình có thể bao gồm các nguồn lực tình báo, giám sát và trinh sát, cũng như chỉ huy, kiểm soát và hỗ trợ trên không.

Đối với hầu hết các thủ đô Âu Châu, sự hậu thuẫn của quân đội Hoa Kỳ là điều kiện tiên quyết để tham gia vào bất kỳ nỗ lực nào nhằm giám sát một thỏa thuận hòa bình tiềm năng ở Ukraine.

“Người Mỹ chủ yếu tin rằng người Âu Châu phải thể hiện cam kết chịu trách nhiệm,” Burkhard nhấn mạnh. “Đây là tình thế tiến thoái lưỡng nan kiểu con gà hay quả trứng: Một số quốc gia chỉ sẵn sàng cam kết nếu có sự bảo đảm của Mỹ. Nhưng đây không hẳn là một cuộc tranh luận quân sự, mà là một cuộc tranh luận chính trị.”

Trong khi “sự bảo đảm an ninh tốt nhất sẽ là thể hiện quyết tâm của Hoa Kỳ trong trường hợp thỏa thuận hòa bình bị vi phạm”, các hoạt động quân sự có thể bao gồm quân đội ở Ukraine, tuần tra trên không trên khắp đất nước, bảo đảm giao thông vận tải được nối lại ở Hắc Hải và giúp xây dựng quân đội Ukraine, vị tướng Pháp giải thích.

“Để khôi phục lòng tin của người Ukraine, chúng ta cần gửi tín hiệu rằng các nước Âu Châu, có thể được Hoa Kỳ hỗ trợ theo một cách nào đó, sẵn sàng đưa ra bảo đảm”, vị tướng Pháp nói. “Việc đưa ra bảo đảm thường đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro”.

Nguy cơ là bất kỳ lực lượng quân sự nào cũng có thể tham gia vào cuộc chiến - đặc biệt là khi Điện Cẩm Linh liên tục tuyên bố không muốn quân đội Âu Châu hiện diện ở Ukraine. Đó là lý do tại sao các quy tắc giao chiến - tức là quân đội Ukraine sẽ làm gì trong trường hợp bị Nga tấn công - vẫn là một câu hỏi then chốt.

“Nếu muốn duy trì một thỏa thuận hòa bình, thì quy tắc giao chiến là tự vệ. Điều đó hoàn toàn hợp lý”, Burkhard nói.

[Politico: Europe must assert hard power or become a ‘hunted animal,’ France’s top general warns]

10. Liên Hiệp Âu Châu triệu tập Đại sứ Nga sau khi sứ quán bị hư hại trong vụ không kích ở Kyiv

Liên Hiệp Âu Châu đã triệu tập Đại Sứ của Mạc Tư Khoa tại Brussels vào hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Tám, sau vụ tấn công lớn vào Kyiv khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và làm hư hại cơ quan ngoại giao của khối này tại thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen đã phát biểu với báo chí tại Brussels sau cuộc tấn công, gọi đây là bằng chứng cho thấy “Điện Cẩm Linh sẽ không dừng lại trước điều gì” và cam kết sẽ duy trì “áp lực tối đa” lên Nga.

Chủ tịch Ủy ban Âu Châu cho biết cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn vào đêm qua “cũng là một cuộc tấn công vào phái đoàn của chúng tôi”.

Bà nói với các phóng viên rằng: “Điều này cho thấy Điện Cẩm Linh sẽ không từ bỏ bất cứ điều gì để khủng bố Ukraine, giết hại dân thường, đàn ông, phụ nữ và trẻ em một cách mù quáng, thậm chí nhắm vào cả Liên minh Âu Châu”.

Nhà lãnh đạo chính sách đối ngoại của Liên Hiệp Âu Châu, Kaja Kallas, tuyên bố trên X rằng khối này đang “triệu tập phái viên Nga tại Brussels” và cảnh báo: “Không có phái bộ ngoại giao nào nên là mục tiêu”.

Von der Leyen cho biết bà đã nói chuyện với phó đại sứ Liên Hiệp Âu Châu tại chỗ và “cảm thấy nhẹ nhõm khi không có nhân viên nào của chúng tôi bị thương”.

Nhưng bà cho biết vụ tấn công xảy ra “rất gần” với phái đoàn ngoại giao của khối, hai hỏa tiễn bắn trúng cách phái đoàn 50 mét trong vòng 20 giây.

Các quan chức Liên Hiệp Âu Châu đã chia sẻ một bức ảnh bên trong một văn phòng với cửa sổ bị thổi bay, trần nhà bị sập một phần và các mảnh vỡ nằm rải rác trên sàn, cũng như một góc nhìn từ trên không cho thấy một tòa nhà bị phá hủy ở gần đó.

Phát ngôn nhân của Ủy ban Anitta Hipper nói với các phóng viên rằng phái đoàn Liên Hiệp Âu Châu vẫn “hoạt động đầy đủ” và “nhân viên của chúng tôi sẽ vẫn có mặt tại quốc gia này”.

Nhưng von der Leyen cho biết thiệt hại này là “một lời nhắc nhở ảm đạm khác” về nhu cầu phải duy trì “áp lực tối đa lên Nga”.

Bà cho biết, “Điều đó có nghĩa là thắt chặt chế độ trừng phạt của chúng tôi” với gói biện pháp thứ 19 chống lại Mạc Tư Khoa và “thúc đẩy” công việc về cách tốt nhất để khai thác hàng trăm tỷ euro tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine.

Các nước Liên Hiệp Âu Châu hiện đang sử dụng lãi suất thu được từ các tài sản này để giúp trang bị vũ khí cho Ukraine và tài trợ cho công cuộc tái thiết sau chiến tranh, một khoản lợi nhuận bất ngờ trị giá từ 2,5 tỷ euro đến 3 tỷ euro mỗi năm.

Von der Leyen cũng thông báo bà sẽ đi công du từ thứ Sáu tới bảy quốc gia ở sườn phía đông Liên Hiệp Âu Châu “đang củng cố và bảo vệ biên giới bên ngoài của chúng tôi, với Nga và Belarus”.

[Kyiv Post: EU Summons Russian Envoy After Mission Damaged in Kyiv Strike]

11. ‘Nỗ lực cuối cùng’: Âu Châu đưa ra vùng đệm Ukraine-Nga để thúc đẩy hòa bình

Các nhà lãnh đạo Âu Châu đang cân nhắc việc tạo ra vùng đệm rộng 40 km giữa tiền tuyến của Nga và Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình, một ý tưởng cuối cùng mà Mạc Tư Khoa đã chấp nhận và có thể sẽ kéo dài số lượng quân gìn giữ hòa bình khiêm tốn của lục địa này.

Theo năm nhà ngoại giao Âu Châu, đề xuất này nằm trong số nhiều đề xuất mà các quan chức quân sự và dân sự đang xem xét cho kịch bản hậu chiến hoặc ngừng bắn ở Ukraine. Các quan chức vẫn chưa thống nhất về độ sâu thực tế của vùng đệm, và chưa rõ liệu Kyiv có chấp nhận kế hoạch này hay không, vì nó có thể đi kèm với những nhượng bộ về lãnh thổ. Hoa Kỳ dường như không tham gia vào các cuộc thảo luận về vùng đệm.

Nhưng việc các quan chức đang tranh luận với việc phong tỏa một dải đất bên trong Ukraine để thúc đẩy hòa bình mong manh cho thấy sự tuyệt vọng của các đồng minh NATO trong việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc chiến đã gần bước sang năm thứ tư. Putin vẫn chưa tỏ ra muốn ngừng chiến. Hôm thứ Năm, Mạc Tư Khoa đã phát động một cuộc tấn công hiếm hoi vào trung tâm Kyiv, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và làm hư hại các văn phòng của Liên minh Âu Châu.

Việc chia cắt Bắc Hàn mang nhiều ý nghĩa lịch sử. Các nhà ngoại giao Âu Châu tránh so sánh nó với sự phân chia được canh gác nghiêm ngặt giữa Bắc và Nam Bắc Hàn, vốn về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Họ so sánh nó giống với sự chia cắt nước Đức trong Chiến tranh Lạnh hơn.

Putin và các phó tướng của ông cho biết họ đang nỗ lực tạo ra các vùng đệm dọc biên giới Nga với Ukraine, điều này sẽ giúp tăng khoảng cách giữa Mạc Tư Khoa và lực lượng pháo binh và máy bay điều khiển từ xa của Ukraine. Tuy nhiên, chưa có thông tin chi tiết nào cho thấy những đề xuất này sẽ bao gồm những gì.

Số lượng quân nhân cần thiết để tuần tra biên giới cũng vẫn là một mối lo ngại. Các quan chức đang thảo luận về việc điều động từ 4.000 đến khoảng 60.000 quân. Tuy nhiên, các quốc gia vẫn chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào, và Tổng thống Trump đã rút lại quyết định về khả năng hiện diện quân đội Hoa Kỳ.

NATO hiện đang chật vật chuẩn bị một lực lượng phản ứng nhanh gồm 300.000 quân để bảo vệ sườn phía đông của liên minh khỏi một cuộc tấn công tiềm tàng từ Nga. Và bất kỳ lực lượng gìn giữ hòa bình nào cũng sẽ đảm nhiệm hai vai trò, tuần tra gần khu phi quân sự và huấn luyện quân đội Ukraine, theo hai nhà ngoại giao. Họ, giống như những người khác, được yêu cầu giấu tên để chia sẻ về một vấn đề chưa được giải quyết.

Theo một quan chức Âu Châu, các đồng minh đang trì hoãn việc công khai cam kết điều động quân đội trong khi chờ đợi các chi tiết quan trọng. Những câu hỏi của họ bao gồm các quy tắc giao chiến của quân đội NATO ở tiền tuyến, cách quản lý sự leo thang căng thẳng với Nga, và liệu họ có cần các nước thứ ba tuần tra khu vực hay không nếu Điện Cẩm Linh phản đối việc quân đội liên minh hoạt động trong vùng đệm.

Một trong những quan chức Âu Châu cho biết: “Mọi người đang cố gắng hành động nhanh nhất có thể về các bảo đảm an ninh để Tổng thống Trump không thay đổi quyết định” về việc thúc đẩy Putin đi đến một giải pháp đàm phán.

Một trong những quan chức Âu Châu cho biết, đề xuất về vùng đệm không được đưa ra tại cuộc họp video của các bộ trưởng quốc phòng NATO diễn ra vào thứ Hai, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine và Tổng tư lệnh Đồng minh NATO kiêm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Âu Châu của Hoa Kỳ, Alexus Grynkewich.

Theo hai quan chức Âu Châu, lực lượng Pháp và Anh có thể sẽ là lực lượng chủ chốt trong sự hiện diện của quân đội nước ngoài, đồng thời cho biết các nước này đang vận động các đồng minh khác giúp cung cấp tài sản quân sự.

Tuy nhiên, điều này đã khiến các thành viên NATO dọc biên giới Nga, chẳng hạn như Ba Lan, lo ngại rằng động thái này sẽ khiến dễ bị Nga tấn công. Hai quan chức cho biết các đồng minh đã bày tỏ lo ngại với các lãnh đạo Ngũ Giác Đài rằng việc tăng cường quân số sẽ làm giảm khả năng phòng thủ ở sườn phía đông của liên minh.

Một số đồng minh đã bày tỏ lo ngại rằng việc thiết lập vùng đệm thực sự có thể khiến các thành phố của Ukraine có nguy cơ bị Nga tấn công hoặc xâm lược trở lại.

Một trong hai quan chức Âu Châu cho biết: “Điều này không thực sự hợp lý khi đối đầu với một đối thủ không đàm phán một cách thiện chí”.

Ba Lan và Đức đã tuyên bố họ không quan tâm đến việc đưa quân vào Ukraine, trong khi Estonia nhỏ bé lại cam kết sẵn sàng đóng góp một số quân. Một quan chức Âu Châu thứ ba cho biết các đồng minh dự đoán Ukraine vẫn sẽ đóng góp phần lớn quân số gần bất kỳ lệnh ngừng bắn hoặc vùng đệm nào.

Các thành viên NATO đang trao đổi với các quan chức Hoa Kỳ về việc cung cấp thông tin tình báo vệ tinh và hỗ trợ trên không, mặc dù họ không mong đợi nhiều hơn thế. Các quan chức cao cấp Ngũ Giác Đài đã nói với các đối tác Âu Châu rằng Hoa Kỳ sẽ đóng một vai trò tối thiểu trong bất kỳ bảo đảm an ninh nào cho Ukraine.

Hoa Kỳ có lẽ là quốc gia NATO duy nhất có đủ vệ tinh để cung cấp thông tin tình báo trên không nhằm bảo đảm rằng Nga sẽ không vi phạm lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình.

“Mọi người đang chờ các nhà lãnh đạo chính sách của Bộ Quốc phòng làm rõ họ sẵn sàng cam kết đến mức nào, và họ đang để người Âu Châu thể hiện bản lĩnh của mình”, vị quan chức Âu Châu đầu tiên cho biết. “Vì vậy, đây là một cuộc khiêu vũ.”

[Politico: ‘Grasping for straws’: Europe floats Ukraine-Russia buffer zone in push for peace]

NewsUKEve30Aug2025
 
Putin ép Mỹ cho quân Tầu vào Ukraine. Cựu chủ tịch QH Ukraine bị ám sát. Tuyến tiếp tế Nga nổ tung
VietCatholic Media
16:07 30/08/2025


1. Tòa Bạch Ốc phản ứng trước báo cáo về ‘Lực lượng gìn giữ hòa bình Trung Quốc’ ở Ukraine sau chiến tranh

Chính quyền Tổng thống Trump đã phủ nhận mọi sự hỗ trợ cho lực lượng gìn giữ hòa bình Trung Quốc tại khu vực phi quân sự giả định như được đề xuất trong các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine và Nga khi ba quốc gia này tiếp tục tìm kiếm con đường giải quyết cuộc chiến đang diễn ra.

Tờ Financial Times đầu tiên đưa tin rằng Tổng thống Trump đã xem xét đề xuất của Putin về việc mời Trung Quốc cung cấp lực lượng gìn giữ hòa bình cho đề xuất về khu vực trung lập này, nhưng một quan chức cao cấp của chính quyền nói với Newsweek rằng “chưa có cuộc thảo luận” nào về ý tưởng này.

“Tổng thống Trump và đội ngũ an ninh quốc gia của ông tiếp tục làm việc với các quan chức Nga và Ukraine để hướng tới một cuộc gặp song phương nhằm chấm dứt chiến tranh”, một quan chức cao cấp trong chính quyền nói với Newsweek. “Như nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã tuyên bố, cuộc chiến này sẽ không bao giờ xảy ra nếu Tổng thống Trump còn tại nhiệm. Không hề có cuộc thảo luận nào về lực lượng gìn giữ hòa bình Trung Quốc. Việc tiếp tục đàm phán công khai những vấn đề này không vì lợi ích quốc gia.”

Tổng thống Trump và một số quan chức, bao gồm Đặc phái viên Steve Witkoff và Ngoại trưởng Marco Rubio, đã có các cuộc đàm phán trong sáu tháng qua với các đối tác Nga và Ukraine để cố gắng tìm ra con đường hòa bình và thuyết phục Nga chấm dứt cuộc xâm lược nước láng giềng phía tây của mình.

Tổng thống Hoa Kỳ đã nhiều lần ca ngợi uy tín kiến tạo hòa bình của mình, dựa trên Hiệp định Abraham mà ông đã thiết lập trong nhiệm kỳ đầu. Ông tự tin tuyên bố sẽ đàm phán một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga ngay sau khi trở lại nhiệm sở, nhưng trong sáu tháng qua, ông đã thấy một bối cảnh phức tạp và tinh tế hơn nhiều cần phải vượt qua.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã xoay sở để đưa Putin đến bàn đàm phán trong tháng này, gặp mặt trực tiếp tại Alaska để thảo luận về các mối quan ngại an ninh và yêu cầu đưa Nga đến gần hơn với một thỏa thuận, tiếp theo là các cuộc đàm phán với Ukraine và hy vọng về một cuộc gặp mặt trực tiếp giữa các quốc gia đang có chiến tranh và một cuộc họp ba bên tiềm năng sẽ bao gồm Hoa Kỳ.

Các báo cáo trong vài ngày qua đã bắt đầu đưa ra thông tin chi tiết về những gì Ukraine và Nga có thể muốn chấm dứt chiến tranh – tập trung vào các yêu cầu và đề xuất của Nga với tư cách là kẻ xâm lược.

Các quan chức Âu Châu đã đưa ra ý tưởng về một khu vực trung lập nằm dọc biên giới giữa Nga và Ukraine, và Nga đã phản hồi tích cực với đề xuất này, theo Politico và Financial Times.

Theo Politico, thông tin chi tiết về kích thước đầy đủ của khu vực này vẫn còn mơ hồ và Hoa Kỳ không tham gia vào các cuộc thảo luận đó.

Tuy nhiên, khu vực đó sẽ cần một lực lượng gìn giữ hòa bình, bề ngoài là từ một tổ chức hoặc quốc gia trung lập. Tờ Financial Times đưa tin Nga đã đề xuất Trung Quốc là một lựa chọn khả thi, nhưng đã bị bác bỏ ngay lập tức và Ukraine không muốn để một trong những đồng minh của Nga đảm nhiệm nhiệm vụ này.

Trung Quốc được tường trình vẫn tiếp tục hỗ trợ Nga, đầu tiên là bằng cách mua năng lượng của Nga để cung cấp dòng tiền rất cần thiết khi các đồng minh của Ukraine áp dụng các lệnh trừng phạt tàn khốc đối với nền kinh tế Nga, và đầu năm nay, Ukraine đã cáo buộc Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga và giúp cải thiện sản xuất vũ khí.

Nga đã đề xuất sửa đổi đề xuất cho rằng Ukraine có sự bảo đảm an ninh tương tự như điều khoản phòng thủ tập thể Điều 5 của NATO, cho phép một số đồng minh của Ukraine được tự do tham chiến chống lại quốc gia nào tấn công Ukraine trong tương lai.

Trước đó, Nga đã đề xuất ý tưởng như vậy, nhưng muốn các quốc gia đó là Pháp, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nga và Trung Quốc, những nước cũng tham gia Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, và Nga đề xuất rằng các thành viên có quyền phủ quyết.

Ukraine sau đó đã bác bỏ đề xuất này và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết ông sẽ bác bỏ những đề xuất tương tự, cùng với bất kỳ sự tham gia nào của Trung Quốc.

“Thứ nhất, Trung Quốc đã không giúp chúng tôi chấm dứt cuộc chiến này ngay từ đầu. Thứ hai, Trung Quốc đã giúp Nga bằng cách mở cửa thị trường máy bay điều khiển từ xa,” Tổng thống Zelenskiy phát biểu hồi đầu tháng. “Họ đã không làm gì khi Crimea bị tạm chiếm. Đó là lý do tại sao chúng tôi không cần những người bảo lãnh không giúp đỡ Ukraine và đã không giúp đỡ Ukraine vào thời điểm chúng tôi thực sự cần họ sau này.”

Thay vào đó, Ukraine đã thể hiện sự quan tâm đến việc cho phép lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào sứ mệnh gìn giữ hòa bình và Thổ Nhĩ Kỳ cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc giúp tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột.

[Newsweek: White House Reacts to Report of 'Chinese Peacekeepers' in Post-War Ukraine]

2. Paris và Berlin thảo luận về vai trò của vũ khí hạt nhân Pháp ở Âu Châu

Sự bất ổn quốc tế ngày càng gia tăng đang thúc đẩy Pháp và Đức phá vỡ điều cấm kỵ kéo dài hàng thập niên bằng cách mở các cuộc đàm phán về cách thức răn đe hạt nhân của Pháp có thể củng cố an ninh Âu Châu.

“Pháp và Đức nhấn mạnh… rằng lực lượng hạt nhân chiến lược độc lập của Pháp đóng góp đáng kể vào an ninh chung của liên minh”, một tài liệu dài năm trang nêu rõ kết luận của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Pháp-Đức tại Toulon hôm thứ Sáu. “Pháp và Đức sẽ bắt đầu một cuộc đối thoại chiến lược, do Phủ Tổng thống Pháp và Văn phòng Thủ tướng Đức chủ trì.”

Pháp là quốc gia duy nhất trong Liên Hiệp Âu Châu sở hữu vũ khí hạt nhân. Giữa bối cảnh cuộc chiến của Nga ở Ukraine và sự khó lường của Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Emmanuel Macron đã đề nghị bắt đầu đàm phán với các nước Âu Châu để thảo luận về cách thức năng lực răn đe hạt nhân của Pháp có thể đóng góp vào an ninh của lục địa.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết trong chiến dịch tranh cử rằng ông cởi mở với ý tưởng này - một sự thay đổi lớn đối với Đức, vì Berlin đã nhiều lần từ chối những lời đề nghị tương tự trong những thập niên trước.

Theo học thuyết hạt nhân của Pháp, có một “phạm vi Âu Châu” đối với cái gọi là lợi ích sống còn của nước này - mà vũ khí được thiết kế để bảo vệ. Tuy nhiên, phạm vi Âu Châu đó bao hàm điều gì, và trong trường hợp nào Pháp có thể điều động năng lực hạt nhân ra ngoài biên giới của mình, vẫn còn mơ hồ một cách có chủ đích.

Không giống như Vương quốc Anh, Pháp không phải là thành viên của nhóm lập kế hoạch hạt nhân của NATO.

Trong kết luận hôm thứ Sáu, Pháp và Đức cũng cam kết thực hiện các quyết định được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay, nghĩa là tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2030 và tăng kho vũ khí.

Paris và Berlin đã công bố sáng kiến mới của Pháp và Đức nhằm phát triển hệ thống cảnh báo sớm của Âu Châu: “Hệ thống cảnh báo sớm hỏa tiễn trên không gian dựa trên dự án EYE của ODIN và mạng lưới radar mặt đất”. Hệ thống này có tên là JEWEL và mở cửa cho các nước Âu Châu khác.

Pháp và Đức cũng đã sử dụng hội đồng ngày thứ sáu để thúc đẩy vai trò mạnh mẽ hơn của Liên Hiệp Âu Châu tại Ukraine — và trong việc bảo vệ Âu Châu nói chung.

Về Ukraine, Berlin và Paris đã cam kết hỗ trợ phòng không, hứa sẽ mua thêm vũ khí từ các nhà máy của Ukraine và ủng hộ việc Kyiv hội nhập vào các chương trình quốc phòng của Liên Hiệp Âu Châu.

Hai bên cũng kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu tăng cường tài trợ chung cho viện trợ quân sự, gắn kết rõ ràng với việc xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng Âu Châu. Họ cũng ủng hộ các dự án chung với Kyiv theo các chương trình đầu tư mới của Liên Hiệp Âu Châu như EDIP và SAFE.

Họ cam kết thực thi các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn — nhắm vào “hạm đội ngầm” của Nga được sử dụng để xuất khẩu dầu mỏ và các nhà cung cấp hàng hóa quan trọng của nước thứ ba được cỗ máy chiến tranh của Điện Cẩm Linh sử dụng — và nhấn mạnh sự cần thiết phải có các bảo đảm an ninh lâu dài đáng tin cậy.

[Politico: Paris and Berlin to discuss French nukes’ role in Europe]

3. Vance gọi vụ tai tiếng ở Phòng Bầu dục với Tổng thống Zelenskiy là ‘hữu ích’

Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance cho biết cuộc đụng độ khét tiếng tại Phòng Bầu dục của ông với nhà lãnh đạo Ukraine Tổng thống Volodymyr Zelenskiy là “hữu ích” và giúp đưa những bất đồng giữa Washington và Kyiv lên hàng đầu.

Phát biểu với USA Today, Vance lúc đầu bày tỏ sự hối tiếc về cuộc chạm trán căng thẳng hồi tháng 2, khiến Âu Châu bị sốc và đẩy mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương xuống mức thấp mới.

“Nghe này, đôi khi người ta bất đồng quan điểm,” Vance nói. “Ý tôi là, liệu tôi có ước gì chúng ta có một cuộc cãi vã công khai ở Phòng Bầu dục không? Không nhất thiết.”

Nhưng ông nói thêm, “Tôi có nghĩ rằng nó thực sự làm sáng tỏ một số vấn đề bất đồng thực sự giữa phía Hoa Kỳ và phía Ukraine không? Có, và tôi nghĩ điều đó hữu ích cho người dân Mỹ khi nhìn nhận.”

Tổng thống Zelenskiy đã đến thăm Tòa Bạch Ốc sau lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump để củng cố sự ủng hộ dành cho Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga. Tuy nhiên, cuộc gặp được truyền hình trực tiếp của ông với Tổng thống Trump và Vance tại Phòng Bầu dục đã biến thành một cuộc tranh cãi gay gắt, khi Vance cáo buộc Tổng thống Zelenskiy vô ơn và không muốn tham gia vào các hoạt động ngoại giao với Mạc Tư Khoa, ba năm sau cuộc chiến tàn khốc của Điện Cẩm Linh.

Các nhà lãnh đạo Âu Châu đã tập hợp xung quanh Tổng thống Zelenskiy trong những ngày tiếp theo, nhắc lại sự ủng hộ kiên định của họ đối với Ukraine, trong khi Friedrich Merz của Đức ngụ ý rằng toàn bộ sự việc chỉ là một cuộc phục kích, gọi cuộc cãi vã giận dữ là “sự leo thang cố ý” của người Mỹ.

Vance tuyên bố rằng sự thất vọng của ông trong cuộc đối đầu tại Phòng Bầu dục không phản ánh cảm xúc của ông về Tổng thống Zelenskiy, mà là về chính quyền Tổng thống Biden, chính quyền mà ông cho rằng đã viện trợ hàng tỷ đô la cho Ukraine “mà không có mục tiêu thực sự hay bất kỳ hoạt động ngoại giao thực sự nào”.

“Điều đó luôn khiến tôi thất vọng hơn nhiều so với việc Tổng thống Zelenskiy cầu cứu Washington”, ông nói. “Chính quyền Tổng thống Biden không có kế hoạch nào để chấm dứt chiến tranh.”

Vance cho biết chính quyền Tổng thống Trump hiện “khá đồng quan điểm với Tổng thống Zelenskiy” trong việc hướng tới một thỏa thuận hòa bình.

“Mặc dù chúng tôi có một số bất đồng, nhưng tất nhiên chúng tôi muốn bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”, Vance nói. “Chúng tôi không muốn Nga xâm chiếm toàn bộ đất nước”.

Bất chấp những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm làm trung gian chấm dứt xung đột, Mạc Tư Khoa vẫn không hề nhượng bộ trước những yêu cầu tối đa của mình - cụ thể là Ukraine phải từ bỏ những vùng lãnh thổ rộng lớn, được phòng thủ nghiêm ngặt ở khu vực Donbas phía đông, nơi quân đội Nga chỉ xâm lược một phần, và cam kết không bao giờ gia nhập NATO. Tổng thống Trump trước đây đã gây áp lực buộc Ukraine chấp nhận những nhượng bộ đó.

4. Tổng thống Zelenskiy và Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk loan báo tin buồn: Cựu chủ tịch Quốc Hội Ukraine Andrii Parubii bị ám sát

Andrii Parubii, một chính trị gia người Ukraine từng giữ chức chủ tịch quốc hội và đóng vai trò quan trọng trong cuộc Cách mạng EuroMaidan, đã bị bắn chết tại Lviv vào ngày 30 tháng 8. Tổng thống Zelenskiy và Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk cho biết như trên vào chiều Thứ Bẩy, 30 Tháng Tám.

Trước đó cùng ngày, Cảnh sát Quốc gia Ukraine cho biết một chính trị gia đã bị sát hại sau một vụ nổ súng tại thành phố miền tây Ukraine. Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk sau đó xác nhận nạn nhân là cựu chủ tịch Quốc Hội Ukraine Andrii Parubii, một thành viên của Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương, gọi tắt là UGCC.

Cảnh sát cho biết nhà chức trách nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng trưa sau vụ nổ súng ở quận Frankivskyi, phía nam Lviv. Nạn nhân đã tử vong tại hiện trường.

“Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko và Tổng Công tố Ruslan Kravchenko vừa thông báo với tôi về những tình tiết đầu tiên được biết đến của vụ giết người khủng khiếp ở Lviv. Andrii Parubii đã chết”, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy phát biểu.

Trích dẫn nguồn tin, đài truyền hình Suspilne đưa tin rằng nghi phạm tấn công ăn mặc như một người giao hàng và đi xe đạp điện.

Kẻ tấn công được tường trình đã tiếp cận Parubii, nổ súng và bỏ chạy khỏi hiện trường bằng xe đạp. Các nguồn tin thực thi pháp luật cho biết Suspilne đã tìm thấy bảy vỏ đạn tại hiện trường vụ án.

Thống đốc Maksym Kozytskyi cho biết cuộc tìm kiếm kẻ nổ súng đang được tiến hành tại tỉnh Lviv.

Parubii, 54 tuổi khi qua đời, là một nhà lập pháp lâu năm của Tỉnh Lviv, người đã tham gia Cách mạng Cam năm 2004 và lãnh đạo các đơn vị tình nguyện tự vệ trong Cách mạng EuroMaidan năm 2013-2014.

Sau khi Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych bị lật đổ sau sự kiện EuroMaidan, Parubii được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia. Ông giữ chức vụ này từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2014, khi Nga xâm lược Crimea và phát động chiến tranh ở Donbass.

Vai trò của ông với tư cách là thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia khi cuộc xâm lược của Mạc Tư Khoa bắt đầu khiến ông trở thành mục tiêu chung của tuyên truyền và thông tin sai lệch của Nga.

Sau đó, chính trị gia này giữ chức phó chủ tịch quốc hội thứ nhất từ năm 2014 đến năm 2016 và là chủ tịch quốc hội từ năm 2016 đến năm 2019. Từ năm 2019, Parubii là thành viên của đảng Đoàn kết Âu Châu của cựu Tổng thống Petro Poroshenko.

Theo Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk, “Andrii là một trong những người sáng lập ra nước Ukraine hiện đại... sống rất nguyên tắc, yêu nước, thông minh.” Ông thường xuyên viết các bài báo chỉ trích Thượng Phụ Kirill của Chính Thống Giáo Nga nên từ lâu ông là đối tượng chỉ trích của Nga. Đức Tổng Giám Mục kêu gọi các tín hữu của UGCC cầu nguyện cho linh hồn ông Andrii.

Ruslan Stefanchuk, chủ tịch quốc hội hiện tại, gọi Parubii là “người bảo vệ kiên định cho nhà nước Ukraine”.

“Thay mặt Verkhovna Rada của Ukraine, tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của Andrii”, Stefanchuk cho biết trong một tuyên bố công khai.

[Kyiv Independent: Ukraine's ex-parliament speaker shot dead in Lviv]

https://kyivindependent.com/ex-parliament-speaker-reportedly-shot-dead-in-lviv/

5. Đồng minh của Putin đe dọa sẽ có biện pháp trả đũa nếu Áo gia nhập NATO

Hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Tám, một quan chức cao cấp của Điện Cẩm Linh cảnh báo rằng Nga sẽ đáp trả bằng các biện pháp trả đũa chưa xác định nếu Áo theo đuổi tư cách thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, làm gia tăng căng thẳng về bối cảnh an ninh đang thay đổi của Âu Châu.

Dmitry Medvedev, một người thân cận của Vladimir Putin, đã cáo buộc Vienna từ bỏ sự trung lập lâu nay của mình và cảnh báo rằng Mạc Tư Khoa sẽ đối xử với Áo không khác gì Thụy Điển và Phần Lan, những nước quyết định gia nhập NATO sau khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào năm 2022.

Sự trung lập của Áo từ lâu đã đưa Vienna trở thành một địa điểm quan trọng cho ngoại giao quốc tế, nơi đặt trụ sở của các tổ chức như Liên Hiệp Quốc, IAEA, OSCE và OPEC. Medvedev đe dọa sẽ xem xét lại vị trí của các tổ chức này, một động thái có thể giáng một đòn mạnh vào vị thế toàn cầu của Áo.

“Giờ đây, lý trí đang nhường chỗ cho bản năng bầy đàn. Tiếp bước Phần Lan và Thụy Điển, giới cầm quyền Áo - được Brussels khát máu xúi giục - đang khơi mào cuộc tranh luận công khai về việc từ bỏ sự trung lập được ghi nhận trong hiến pháp để ủng hộ tư cách thành viên NATO”, cựu tổng thống Nga viết trong một bài xã luận trên trang tin tức RT của Nga.

Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, lập luận rằng tính trung lập của Áo là yếu tố quyết định trong việc nước này được chọn làm nơi đặt trụ sở của gần 20 tổ chức quốc tế. Ông cảnh báo rằng việc gia nhập NATO sẽ làm suy yếu “tinh thần Vienna” và gây nguy hiểm cho khả năng duy trì quan hệ cân bằng của Áo với các đối tác toàn cầu đa dạng.

Bất kỳ động thái nào hướng tới việc gia nhập NATO cũng sẽ đặt ra những câu hỏi pháp lý về khả năng của quốc gia này trong việc thay đổi tình trạng không liên kết mà không vi phạm các hiệp ước sau Thế chiến II.

“Điều này dẫn đến một kết luận hiển nhiên: đã đến lúc cân nhắc việc di dời trụ sở của các tổ chức quốc tế đến các quốc gia ở Nam bán cầu và Đông bán cầu, những quốc gia có thể cung cấp các điều kiện cần thiết cho hoạt động của họ”, Medvedev phát biểu trong bài bình luận có tựa đề “NATO Anschluss”, ám chỉ đến việc Đức Quốc xã sáp nhập Áo vào năm 1938.

Ông Medvedev cho biết, bất chấp sự phản đối của công chúng, Áo đã dần tăng cường hợp tác quân sự với Liên Hiệp Âu Châu và NATO thông qua các nhiệm vụ huấn luyện và tham gia sáng kiến Đối tác vì Hòa bình, đồng thời trích dẫn hơn 3.000 đoàn xe quân sự của NATO và 5.000 chuyến bay của liên minh qua lãnh thổ Áo vào năm 2024 như bằng chứng về tình trạng quân sự hóa đang gia tăng.

Medvedev nhấn mạnh rằng tính trung lập của Áo được bảo vệ bởi Hiệp ước Nhà nước Áo năm 1955 và Bản ghi nhớ Mạc Tư Khoa. Ông lập luận rằng bất kỳ động thái nào hướng tới tư cách thành viên NATO đều vi phạm luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước Vienna về Luật Điều ước.

Cựu Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl đồng tình với cách giải thích pháp lý của Medvedev, tuyên bố rằng Áo không thể thay đổi lập trường trung lập của mình nếu không có sự đồng ý từ tất cả các bên ký kết hiệp ước, bao gồm cả Nga.

Medvedev chỉ ra kết quả bầu cử gần đây cho thấy sự ủng hộ dành cho tư cách thành viên NATO còn hạn chế. Đảng Áo Mới tự do, vốn ủng hộ việc gia nhập, chỉ nhận được dưới 10% số phiếu bầu, trong khi Đảng Tự do, vốn chống NATO, giành được 37%.

[Newsweek: Putin Ally Threatens Retaliatory Measures if Austria Joins NATO]

6. Lực lượng Ukraine tấn công tuyến đường tiếp tế của Nga trong bối cảnh Nga liên tục tấn công dân thường

Trong khi lực lượng Nga tiếp tục tấn công các khu vực dân sự ở Donbas và Kyiv, Ukraine đã tấn công vào các mục tiêu hậu cần quan trọng bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm một cơ sở nhiên liệu chiến lược ở vùng Bryansk cung cấp dầu diesel cho quân đội Nga.

Quân đội Ukraine đã tấn công cơ sở bơm dầu diesel qua các đường ống chính phục vụ nhu cầu của quân đội Nga. Theo báo cáo, công suất bơm của nhà máy là khoảng 10,5 triệu tấn mỗi năm. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, Chuẩn tướng Oleksii Hromov, cho biết như trên vào sáng Thứ Bẩy, 30 Tháng Tám.

Chuẩn tướng Oleksii Hromov không nêu rõ phương tiện phá hủy nhưng tuyên bố rằng cuộc tấn công được thực hiện thông qua các hoạt động phối hợp của pháo binh, máy bay điều khiển từ xa và Lực lượng Tác chiến Đặc biệt.

Xin nhắc lại, trong hai ngày qua, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tấn công 17 hệ thống phòng không và thiết bị của Nga. Một số nhà máy lọc dầu lớn cũng bị tấn công.

[Kyiv Post: Ukrainian Forces Hit Russian Supply Lines Amid Ongoing Russian Attacks on Civilians]

7. Hung Gia Lợi cấm chỉ huy Ukraine nhập cảnh vì vụ tấn công đường ống dẫn dầu Druzhba

Hung Gia Lợi đã quyết định cấm chỉ huy của một đơn vị quân đội Ukraine chịu trách nhiệm về vụ tấn công mới nhất vào đường ống dẫn dầu Druzhba nhập cảnh vào nước này và Khu vực Schengen, Ngoại trưởng Hung Gia Lợi Peter Szijjarto cho biết như trên.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã thực hiện ít nhất ba cuộc tấn công vào đường ống dẫn dầu Druzhba, nơi vận chuyển dầu của Nga tới Hung Gia Lợi và Slovakia, làm gián đoạn tạm thời hoạt động.

Mặc dù Szijjarto không nêu tên vị chỉ huy bị cấm, Balazs Orban, giám đốc chính trị của thủ tướng Hung Gia Lợi, đã xác nhận với hãng tin Hung Gia Lợi 444 rằng biện pháp này nhắm vào Robert Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa của Ukraine.

Brovdi, người gốc Hung Gia Lợi và được biết đến với mật danh “Madyar”, đã xác nhận rằng chi nhánh của ông chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa nhằm vào Druzhba, bao gồm cuộc tấn công mới nhất được thực hiện vào ngày 21 tháng 8, nhằm vào trạm bơm Unecha ở Tỉnh Bryansk.

Ngoại trưởng Hung Gia Lợi mô tả cuộc tấn công là “một cuộc tấn công vào chủ quyền của Hung Gia Lợi”, nói rằng nó “gây nguy hiểm cho an ninh năng lượng của chúng tôi và gần như phải sử dụng nguồn dự trữ chiến lược của chúng tôi”.

Szijjarto phát biểu trên X: “Ukraine biết rất rõ rằng đường ống Druzhba rất quan trọng đối với nguồn cung cấp năng lượng của Hung Gia Lợi và Slovakia, và những cuộc tấn công như vậy gây hại cho chúng tôi nhiều hơn là cho Nga”.

Bộ trưởng không đề cập đến vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn hàng loạt của Nga vào Kyiv vào ngày 28 tháng 8, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, bao gồm bốn trẻ em, và làm gần 40 người khác bị thương.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết Budapest “đang đứng ở phía sai lầm của lịch sử”.

“Peter, nếu đường ống dẫn dầu của Nga quan trọng với anh hơn những đứa trẻ Ukraine bị Nga giết sáng nay thì đây chính là sự suy đồi về mặt đạo đức”, ông nói.

Đường ống Druzhba, một trong những đường ống lớn nhất thế giới, vận chuyển dầu thô của Nga trực tiếp đến Hung Gia Lợi và Slovakia — những quốc gia Liên Hiệp Âu Châu duy nhất vẫn mua dầu thô của Nga thông qua hệ thống này. Trong tháng 7, hai nước này đã nhập khẩu lượng dầu thô trị giá lần lượt là 232 triệu đô la và 196 triệu đô la.

Hung Gia Lợi đã nhiều lần phản đối những nỗ lực của Liên Hiệp Âu Châu nhằm ngăn chặn hoàn toàn việc nhập khẩu năng lượng từ Nga và đe dọa sẽ chặn con đường gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Ukraine.

Trong khi đó, Kyiv thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự và công nghiệp ở Nga, nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga để phá hoại nguồn thu của Mạc Tư Khoa và làm suy yếu khả năng tiến hành chiến tranh ở Ukraine.

8. Liên Hiệp Âu Châu cân nhắc huấn luyện quân sự tại Ukraine sau lệnh ngừng bắn

Hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Tám, nhà ngoại giao hàng đầu của khối này, Kaja Kallas, cho biết phần lớn các nước Liên Hiệp Âu Châu sẵn sàng huấn luyện binh lính Ukraine tại Ukraine trong trường hợp ngừng bắn.

Bà phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng quốc phòng Liên Hiệp Âu Châu tại Copenhagen rằng: “Tôi hoan nghênh sự ủng hộ rộng rãi ngày hôm nay nhằm mở rộng Phái bộ hỗ trợ quân sự Liên Hiệp Âu Châu cho Ukraine nhằm cung cấp đào tạo và cố vấn bên trong Ukraine sau bất kỳ lệnh ngừng bắn nào”.

Trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron năm ngoái đã đề xuất các nhiệm vụ huấn luyện tại Ukraine trong thời chiến, bất kỳ nhiệm vụ nào của Liên Hiệp Âu Châu cũng sẽ chỉ diễn ra sau khi giao tranh chấm dứt. Ông Kallas cho biết đây sẽ là một trong những đóng góp của khối vào các bảo đảm an ninh Âu Châu nhằm ngăn chặn Ukraine bị tấn công lần nữa.

Theo EUMAM, 23 nước Liên Hiệp Âu Châu cùng Na Uy và Canada đã huấn luyện khoảng 80.000 binh sĩ Ukraine. Tuy nhiên, việc thay đổi nhiệm vụ của phái bộ sẽ đòi hỏi sự đồng ý từ 27 thủ đô của khối, điều này khiến Hung Gia Lợi, nước thân Nga, có quyền phủ quyết.

Cuộc họp của các bộ trưởng diễn ra một ngày sau khi bom Nga phá hủy tòa nhà của phái đoàn Liên Hiệp Âu Châu tại Kyiv. Điều này càng làm nổi bật sự hoài nghi rằng Putin không muốn chấm dứt cuộc chiến do chính ông khơi mào.

“Hy vọng về một cuộc đàm phán hòa bình ít nhất cũng là ngây thơ. Tất cả những gì Putin đang làm chỉ là trì hoãn, câu giờ một cách rẻ mạt để tiếp tục giết người”, Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Dovilė Šakalienė phát biểu với các phóng viên trước cuộc họp.

Hầu hết các bộ trưởng quốc phòng Liên Hiệp Âu Châu — trừ Hung Gia Lợi — cũng muốn sử dụng số tiền 6,6 tỷ euro còn lại chưa được sử dụng trong Quỹ Hòa bình Âu Châu để tài trợ vũ khí cho Ukraine. Budapest đã ngăn chặn việc sử dụng số tiền này trong nhiều tháng.

“Tất cả các quốc gia hôm nay đều nêu vấn đề gỡ bỏ lệnh cấm, bạn không cần phải tham gia mà hãy để người khác làm,” Kallas nói với các phóng viên. “Việc tiếp tục chặn EPF là không chính đáng.”

Trong nỗ lực thuyết phục Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán, một đồng minh của Ông Donald Trump, bà cho biết số tiền này có thể được sử dụng để trực tiếp mua vũ khí của Hoa Kỳ cho Ukraine theo kế hoạch mới được tổng thống Hoa Kỳ và các đồng minh NATO thống nhất vào tháng trước.

Lặp lại thông điệp từ Pháp, bà Kallas, cựu thủ tướng Estonia, kêu gọi các nước Âu Châu tăng cường cam kết bảo đảm an ninh cho Ukraine. “Người Mỹ đã nói rõ rằng Âu Châu cần phải dẫn đầu, vì vậy đó là điều chúng ta cần thể hiện”, bà nói.

[Politico: EU mulls military training in Ukraine after ceasefire]

9. Nga gửi tàu chiến đến gần Alaska để thực hiện sứ mệnh “yêu nước”

Nga đã điều động tàu chiến đến vùng Viễn Đông gần Alaska để thực hiện nhiệm vụ “yêu nước”, trong khi máy bay và tàu chiến của Hoa Kỳ và Canada thực hiện một hoạt động ở vùng biển gần đó.

Việc điều động hải quân của Nga là một phần trong nỗ lực của quân đội nhằm nêu bật những gì họ mô tả là “chủ nghĩa anh hùng” trong chiến dịch quân sự đặc biệt, thuật ngữ mà Mạc Tư Khoa dùng để chỉ cuộc xâm lược Ukraine.

Trong khi đó, hoạt động của Hoa Kỳ và Canada tại Biển Bering nhằm mục đích thể hiện quyết tâm của hai đồng minh trong việc ngăn chặn và đánh bại các đối thủ đe dọa quê hương của họ ở Bắc Cực.

Bất chấp cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, Nga vẫn duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ ở cả Viễn Đông và Bắc Cực, nơi gần đây đã tiến hành cuộc tập trận hải quân và tuần tra chung với Trung Quốc và vận hành hàng chục căn cứ dọc theo bờ biển phía bắc dài giáp với Bắc Băng Dương.

Sự hiện diện của các tàu hải quân Nga ở Viễn Đông, nhằm thúc đẩy sự đoàn kết dân tộc, diễn ra sau chuyến đi của nhà độc tài Vladimir Putin tới Alaska để gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày 15 tháng 8. Trong cuộc gặp, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine nhưng kết thúc mà không có thỏa thuận ngừng bắn.

Washington và Ottawa là đồng minh thân cận trong việc bảo vệ Bắc Mỹ, đã thành lập Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ, gọi tắt là NORAD, thường xuyên chặn máy bay quân sự Nga gần không phận đồng minh và giám sát tàu Trung Quốc ở Bắc Cực.

Trích dẫn thông tin từ Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, hãng thông tấn nhà nước Tass đưa tin hôm thứ Tư rằng hai tàu hải quân của hạm đội này đã đến Provideniya ở Khu tự trị Chukotka ở Viễn Đông như một phần của sứ mệnh yêu nước có tên mã là “Sức mạnh của sự thật - 2025”.

Khoảng cách theo đường thẳng giữa Provideniya và đất liền Alaska là khoảng 170 dặm, bị ngăn cách bởi eo biển Bering.

Nhiệm vụ này là một phần của dự án Bộ Quốc phòng Nga nhằm bảo tồn cái gọi là “sự thật lịch sử” của Thế chiến II, củng cố các giá trị quốc gia và nền tảng của nhà nước Nga, đồng thời nêu bật “chủ nghĩa anh hùng” của Hạm đội Thái Bình Dương trong cuộc chiến ở Ukraine.

Theo báo cáo, các tàu này sẽ trưng bày một số lượng và loại “vũ khí do phương Tây sản xuất” không xác định được thu giữ trên chiến trường trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Các tàu khởi hành từ Vladivostok, một thành phố ở Viễn Đông gần Trung Quốc và Bắc Hàn, vào ngày 1 tháng 8 và đến Provideniya sau hơn 6.400 km hành trình. Sau điểm dừng này, chúng sẽ di chuyển về phía nam đến quần đảo Kuril trước khi kết thúc nhiệm vụ tại Vladivostok.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Alaska của Hoa Kỳ thông báo vào thứ năm rằng họ đã bắt đầu một chiến dịch vào thứ hai với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ tại Khu vực Bắc Cực và Quân đội Canada tại Biển Bering, nằm giữa Alaska và Nga ở phía nam Eo biển Bering.

Những bức ảnh được công bố cho thấy Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ và Quân đội Canada, mỗi bên điều động một máy bay và một tàu chiến. Hoạt động này nhằm mục đích tăng cường hợp tác và phối hợp giữa Ngũ Giác Đài, Bộ An ninh Nội địa và quân đội Canada.

[Newsweek: Russia Sends Warships Near Alaska on 'Patriotic' Mission]

10. Macron nói với các nghị sĩ Pháp: Hãy là người Đức hơn

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn các nhà lập pháp của mình có đường lối quản trị theo hướng Đức hơn.

Với giọng điệu hơi ghen tị khi đứng cạnh Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Macron đã thúc giục các nhà lập pháp đối lập đang có kế hoạch phá hoại chính phủ thiểu số của Pháp vào tháng tới hãy thỏa hiệp.

“Ở bên kia sông Rhine, dường như một đảng bảo thủ và một đảng xã hội đang tìm cách hợp tác với nhau,” Macron nói với các phóng viên trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu sau khi các bộ trưởng của cả Pháp và Đức gặp nhau tại thành phố Toulon, miền Nam nước Pháp. “Điều đó xảy ra không xa chúng ta lắm, và nó hiệu quả, nên tôi nghĩ là có thể.”

Những người phản đối Thủ tướng Pháp François Bayrou gần như chắc chắn sẽ lật đổ chính phủ thiểu số của ông vào đầu tháng tới vì kế hoạch cắt giảm ngân sách gần 44 tỷ euro của ông.

Kể từ khi cuộc bầu cử bất ngờ vào mùa hè năm ngoái dẫn đến tình trạng quốc hội treo, Macron đã cố gắng nhưng không thuyết phục được các nhà lập pháp tham gia vào các hoạt động thỏa hiệp và xây dựng liên minh thường thấy ở các nền dân chủ nghị viện như Ý và Đức, nhưng hiếm thấy ở Pháp.

Khi được hỏi liệu việc Bayrou có khả năng bị phế truất có dẫn đến việc giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử mới hay không, Macron cho biết ông sẽ không tham gia vào “chính trị hư cấu”. Ông cũng loại trừ khả năng từ chức.

Macron và Merz cam kết tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, nơi các cuộc không kích lớn của Nga trong tuần này đã làm dấy lên nghi ngờ về mong muốn hòa bình của Putin.

Macron tuyên bố rằng các nhà lãnh đạo của “liên minh những người sẵn sàng”, một nhóm các nước phương Tây đang làm việc về việc bảo đảm an ninh cho Ukraine trong trường hợp ngừng bắn với Nga, sẽ điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào cuối tuần này và gặp nhau vào tuần tới.

Tổng thống Pháp cũng cho biết nếu cuộc gặp giữa Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy không được tổ chức vào thứ Hai theo yêu cầu của tổng thống Hoa Kỳ, điều đó “có nghĩa là Tổng thống Putin đã chơi khăm Tổng thống Trump”.

Phát biểu với báo chí hôm thứ Năm, Merz bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng xảy ra một cuộc gặp gỡ như vậy, nói rằng “rõ ràng là sẽ không có cuộc gặp giữa Tổng thống Zelenskiy và Tổng thống Putin”.

Tại Toulon, hai chính phủ đã trình bày gần 30 dự án chung và tám lộ trình vạch ra các ưu tiên chung cho các chính sách của Âu Châu, trải dài từ năng lượng đến dịch vụ tài chính. Họ cũng công bố một hội nghị thượng đỉnh song phương về chủ quyền kỹ thuật số tại Berlin vào ngày 18 tháng 11, và một hội nghị khác về không gian tại Pháp vào năm tới.

Paris và Berlin cũng tăng cường hợp tác về các vấn đề quốc phòng, khởi động “đối thoại chiến lược” về răn đe hạt nhân và một dự án chung về “hệ thống cảnh báo sớm”, hệ thống này sẽ cung cấp thông tin về các vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo cho các đồng minh NATO.

Tuy nhiên, họ không tìm được lập trường chung về thỏa thuận thương mại giữa Liên Hiệp Âu Châu với các nước Mercosur ở Nam Mỹ, điều mà Pháp phản đối và Đức ủng hộ mạnh mẽ. Hai nước cũng không đạt được tiến triển đáng kể nào trong chương trình máy bay chiến đấu chủ lực đang bị đình trệ của họ, Hệ thống Không quân Chiến đấu Tương lai.

[Politico: Macron to French MPs: Be more German]

11. Liên Hiệp Âu Châu tiến gần hơn đến việc sử dụng tài sản của Nga để tái thiết Ukraine

Ủy ban Âu Châu đang xây dựng một kế hoạch chuyển gần 200 tỷ euro tài sản cố định của Nga để tái thiết Ukraine sau khi chiến tranh kết thúc.

Brussels đang thăm dò ý muốn của các thủ đô quốc gia trong việc chuyển tài sản sang các khoản đầu tư rủi ro hơn có thể tạo ra nhiều lợi nhuận hơn cho Ukraine và gia tăng áp lực lên Nga khi nước này từ chối ngừng giao tranh, một số quan chức chia sẻ với POLITICO.

Những người ủng hộ cũng coi kế hoạch này là một bước tiến tới khả năng tịch thu tài sản và giao chúng cho Ukraine như một hình phạt cho việc Nga từ chối bồi thường sau chiến tranh.

“Chúng tôi đang thúc đẩy công việc giải quyết các tài sản bị đóng băng của Nga để đóng góp vào việc phòng thủ và tái thiết Ukraine”, Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen cho biết vào hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Tám, trong bài phát biểu mạnh mẽ nhất của bà cho đến nay về vấn đề này.

Giải pháp này sẽ không thể tịch thu tài sản ngay lập tức, là điều mà phần lớn các nước Liên Hiệp Âu Châu phản đối vì lo ngại về tài chính và pháp lý.

Các cuộc đàm phán sẽ đạt đến đỉnh điểm vào thứ Bảy khi 27 Ngoại trưởng Liên Hiệp Âu Châu tranh luận về lựa chọn này lần đầu tiên trong một cuộc họp không chính thức tại Copenhagen, Đan Mạch.

Theo một ghi chú chuẩn bị mà POLITICO xem được, trong cuộc thảo luận, các bộ trưởng nên xem xét “các lựa chọn khác để sử dụng nguồn thu từ tài sản có chủ quyền của Nga bị tịch thu”.

Khi Ukraine phải đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách ước tính 8 tỷ euro vào năm 2026, các nước Liên Hiệp Âu Châu đang tìm kiếm những ý tưởng mới để tiếp tục tài trợ cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá này trong bối cảnh ngân sách trong nước eo hẹp và không có khả năng phát hành nợ trên toàn Liên Hiệp Âu Châu.

Bất chấp tình hình kinh tế khó khăn, Âu Châu vẫn phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc hành động trước việc Hoa Kỳ rút lui khỏi Ukraine và những nỗ lực không thành công của Tổng thống Trump nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình.

“Chúng tôi nghe nói rằng việc huy động tiền từ tài chính quốc gia hoặc ngân sách Liên Hiệp Âu Châu khó khăn hơn,” Kerli Veski, Thứ trưởng phụ trách pháp lý và lãnh sự tại Bộ Ngoại giao Estonia, cho biết. “Nhưng chúng tôi có những tài sản đó ở đó, và câu hỏi hợp lý là làm thế nào chúng tôi có thể và tại sao chúng tôi không sử dụng những tài sản đó.”

Các nước Baltic giáp với Nga và một số nước khác từ lâu đã thúc đẩy Liên Hiệp Âu Châu tịch thu toàn bộ tài sản.

Trong Ủy ban, Ủy viên Kinh tế Latvia Valdis Dombrovskis và Giám đốc Chính sách Đối ngoại của Estonia Kaja Kallas đã thúc đẩy ý tưởng này.

Tuy nhiên, phương án này vẫn vấp phải sự phản đối từ các nước Tây Âu, bao gồm Đức, Ý và Bỉ. Bỉ đặc biệt chịu rủi ro pháp lý và tài chính vì có Euroclear, tổ chức tài chính nắm giữ phần lớn tài sản của Nga, làm trung gian.

Theo thỏa hiệp, các nước G7 vào năm 2024 đã đồng ý chuyển tổng cộng 45 tỷ euro lợi nhuận thu được từ việc đầu tư tài sản vào Ukraine, đồng thời giữ nguyên các tài sản cơ bản.

Tuy nhiên, khoản vay 18 tỷ euro của Liên Hiệp Âu Châu sẽ được trả hết vào cuối năm ― thúc đẩy các lời kêu gọi tạo thêm doanh thu trong một khoảng thời gian ngắn.

Để giải quyết vấn đề này, các luật sư của Ủy ban đang xem xét chuyển tài sản vào một “phương tiện có mục đích đặc biệt” được một số quốc gia Liên Hiệp Âu Châu và có thể là nước ngoài hỗ trợ.

Các quan chức đã so sánh quỹ mới được đề xuất này với Cơ chế ổn định Âu Châu, gọi tắt là ESM, một quỹ tiền tệ để cứu trợ các quốc gia chỉ được các thành viên khu vực đồng euro hỗ trợ và được thành lập bên ngoài các hiệp ước của Liên Hiệp Âu Châu.

Một quan chức Liên Hiệp Âu Châu cho biết, quỹ tiềm năng dành cho Ukraine cũng sẽ mở cửa cho các nước G7, bao gồm Vương quốc Anh và Canada, những nước ủng hộ việc tịch thu tài sản, mặc dù các chi tiết vẫn đang được hoàn thiện.

Nhìn chung, cơ cấu mới này sẽ giúp Liên Hiệp Âu Châu kiểm soát tốt hơn việc chuyển giao tài sản cho Ukraine khi thời điểm thích hợp đến.

Theo các quy định hiện hành, một quốc gia đơn lẻ có thể thực sự trả lại tài sản cho Mạc Tư Khoa bằng cách phủ quyết việc gia hạn lệnh trừng phạt, vốn được bỏ phiếu sáu tháng một lần. Chính phủ Hung Gia Lợi, vốn thân Nga và ủng hộ Tổng thống Trump, được tường trình có nhiều khả năng sẽ đi theo hướng này nhất.

Việc chuyển tiền sang một cơ quan mới có khả năng không cần yêu cầu đồng ý sẽ ngăn chặn được mối đe dọa từ Hung Gia Lợi.

Việc chuyển tài sản vào một quỹ mới cũng cho phép chúng được đầu tư vào các khoản đầu tư rủi ro hơn có khả năng tạo ra lợi nhuận cao hơn cho Ukraine.

Đó sẽ là một sự thay đổi so với quy định hiện hành, buộc Euroclear phải đầu tư tài sản vào ngân hàng trung ương Bỉ, nơi cung cấp mức lợi nhuận không rủi ro thấp nhất hiện có.

Tuy nhiên, những người hoài nghi, bao gồm cả Giám đốc điều hành Euroclear Valérie Urbain, lo ngại rằng người nộp thuế Liên Hiệp Âu Châu sẽ phải gánh chịu phần lớn thiệt hại phát sinh từ các hoạt động rủi ro hơn.

Để chia sẻ gánh nặng pháp lý và tài chính, Bỉ muốn các nước Liên Hiệp Âu Châu khác chịu trách nhiệm về tài sản theo kế hoạch đề xuất của Ủy ban.

“Bỉ không đơn độc. Chúng ta cần hỗ trợ và tham gia vào việc giảm thiểu rủi ro đó”, Veski nói.

“Vấn đề không phải là để Bỉ giải quyết vấn đề trong khi chúng ta chỉ đứng ngoài quan sát.”

Một quan chức Liên Hiệp Âu Châu và một nhà ngoại giao cao cấp nước ngoài cho biết, chính phủ Bỉ gần đây đã có thiện cảm với kế hoạch của Ủy ban, trong khi các quốc gia xa Nga hơn, chẳng hạn như Tây Ban Nha, cũng đang ủng hộ ý tưởng này.

[Politico: EU moves closer to using Russian assets to rebuild Ukraine]