Ngày 23-04-2026
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Ngày 24/04: Anh em hãy ăn thịt tôi và uống máu tôi - Lm. Giuse Đỗ Tuấn Anh, CSsR
Giáo Hội Năm Châu
01:50 23/04/2026

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi ấy, người Do-thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” 53 Đức Giê-su nói với họ : “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.

Đó là Lời Chúa
 
XIN ĐỪNG GÂY BÃO MẠNG
Lm JB Nguyễn Minh Hùng
03:37 23/04/2026
XIN ĐỪNG GÂY BÃO MẠNG

LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH 2026

Tôi nhớ cái thời mới lớn của mình, làng quê tôi, người ta háo hức đi lễ, chăm chú nghe giảng, và coi việc lắng nghe Lời Chúa như đón lấy chính nguồn sống. Linh mục, dù giảng hay hay dở, dù vụng về hay khéo léo, vẫn được giáo dân quý mến, lắng nghe, và xem như người cha thiêng liêng của họ. Nhưng rồi thời gian trôi, cùng với làn sóng của mạng xã hội, mọi sự thay đổi...

Giờ đây, trong câu chuyện đời thường, bên cạnh việc bàn tán chuyện mùa vụ, chuyện con cái, chuyện làm ăn… người ta bàn về linh mục. Có người nói linh mục thế này, người khác viết linh mục thế kia. Từ những câu nói vu vơ, những status, những bình luận tưởng như vô hại, dần dần, mạng xã hội trở thành nơi phán xét mọi điều: kể cả điều thiêng liêng.

Thật đáng buồn khi những lời bình luận châm chọc, những câu nói nửa đùa nửa thật lại làm tổn thương nhau và tổn thương uy danh Hội Thánh. Có ai hiểu rằng đằng sau mỗi bài giảng là bao đêm trăn trở? Sau mỗi lần dạy giáo lý là bao mồ hôi và nhẫn nại? Có ai thấu nỗi sợ hãi của người linh mục khi nhìn xuống cộng đoàn và cảm nhận rằng, dường như chỉ cần một câu nói lỡ, một lời giảng không vừa lòng, là lập tức trở thành đề tài cho cả trăm dòng bình luận?

Từ chỗ đó, một điều âm thầm mà nghiêm trọng đã xảy ra: đức tin của giáo dân đang bị mài mòn. Tuy điều ấy chưa phải là phạm tội. Nhưng về lâu về dài, có thể họ sẽ dần đánh mất sự tôn trọng dành cho điều thánh. Một lúc nào mà người ta thấy chuyện thánh cũng có thể đem ra chế giễu, thì đức tin đã bắt đầu lệch chuẩn. Một lúc nào mà bàn tay con người, thay vì chắp lại để cầu nguyện, nay lại gõ bàn phím để đả kích, thì lòng đạo đã bị xói mòn. Dù bên ngoài vẫn còn nghi thức, vẫn còn lời kinh.

Mà khi đức tin người tín hữu đi xuống, ngọn lửa tông đồ nơi các linh mục cũng dần tàn. Bởi con người nào cũng có trái tim. Một linh mục, dẫu mạnh mẽ đến đâu, cũng có những giới hạn rất người. Khi mọi lời giảng đều có nguy cơ bị cắt nghĩa sai, khi mọi ý tốt đều có thể bị hiểu lầm, thì người ta bắt đầu chọn im lặng. Dù tận sâu trong thâm tâm, người linh mục cố gắng sống ơn gọi, sống lòng mến Chúa, nhưng họ không thể thoát khỏi nỗi sợ bị tổn thương, bị bêu riếu công khai. Dù vẫn cố gắng yêu và thi hành nhiệm vụ trong mức độ có thể hết mức với đoàn chiên, nhưng cũng không thoát khỏi nỗi sợ những lời đả kích vô tâm...

Thế là, những bài giảng mất dần sức sống. Những lớp giáo lý không còn mặn mà. Những cuộc gặp gỡ linh mục và giáo dân trở nên hình thức, lạnh lẽo. Và đáng sợ nhất: chính Chúa bị đẩy xuống hàng cuối cùng. Người ta không còn bàn về Chúa, mà bàn về người nói về Chúa. Không còn tìm gặp Chúa, mà chỉ tìm chỗ để phán xét kẻ đang nói nhân danh Chúa.

Cứ thế, Thiên Chúa trở nên Đấng bị quên lãng giữa tiếng ồn.

Trong các trang mạng, tên Chúa vẫn được nhắc đến, nhưng nhiều khi chỉ như một phần của cuộc tranh luận. Người ta vẫn nói "tôi tin Chúa", nhưng cách hành xử lại chứng tỏ rằng, Chúa không còn là trung tâm của cuộc đời. Người ta trích Lời Chúa. Nhưng không nhằm để sống, mà chỉ để bao biện cho lý luận riêng, ý tưởng riêng hay sự phán xét mà từng cá nhân muốn nhắm đến.

Còn linh mục thì sao? Từ một người được gọi để "rao giảng Tin Mừng cho muôn dân", dần dà trở thành kẻ co mình lại để "giữ bình an cho riêng mình". Từ niềm vui được phục vụ, dần biến thành tâm thế "làm cho xong". Từ ngọn lửa sôi sục của ngày chịu chức, nay chỉ là tàn tro của một ơn gọi đang kiệt sức.

Đó là bi kịch âm thầm nhưng thật đáng ái ngại: Niềm tin và sứ vụ cùng nhau rã rời. Từ hai phía: cả linh mục và cả giáo dân.

Và rồi bi kịch ấy không chỉ làm khổ linh mục, mà còn làm thiệt thòi cho chính đoàn chiên. Những người tốt, những người đơn sơ, những cụ già hằng mong được nghe Lời Chúa, được thấy một linh mục dám nói thật, dám sống thật, thì nay chỉ còn nghe tiếng vọng xa xăm của những gì đã từng là lòng nhiệt huyết.

Có lẽ chúng ta: cả linh mục, lẫn giáo dân đều cần dừng lại một chút. Dừng lại giữa những dòng status và lời bình. Dừng lại để hỏi: "Mình đang nói về Chúa, hay đang quên mất Chúa?". Dừng lại để nhớ rằng:

- Linh mục với vai trò mà Chúa và Hội Thánh trao, luôn ý thức sự tôn trọng trong lời nói, trong cách hành xử dành cho giáo dân, những người đang nghe mình, đang thuộc quyền lãnh đạo của mình. Chỉ giảng dạy hoàn toàn theo giáo lý của Chúa, của Hội Thánh và trong khuôn khổ Giáo luật, mà không ám chỉ ai, hay bêu xấu cá nhân nào. Ý thức mọi việc làm, mọi cách thể hiện của mình, phải nhắm đưa chính mình và đoàn chiên về tời sự hoàn thiện, tới chân - thiện - mỹ, tới Bến Bình Anh và Hạnh Phúc - chính là Mục Tử nhân lành tối cao của tất cả - Chúa Giêsu Kitô, Chúa của từng người, dù là linh mục hay đoàn chiên.

- Còn giáo dân, số đông và có vai trò nồng cốt của Hội Thánh, hãy hiệp cùng hàng linh mục cầu nguyện cho Hội Thánh, cho lương tâm của mình được Chúa Thánh Thần thánh hóa. Trong thâm tâm, không nuôi ý chí trả thù, không mong muốn gây tổn thương (hoặc trả thù) bất cứ linh mục nào. Bởi khi, dù vô tình hay cố ý làm tổn thương một linh mục nào công khai, dễ bị người bên ngoài Hội Thánh suy diễn lệch lạc về Hội Thánh, về danh Chúa Kitô. Hãy nhớ, chỉ đưa tay nhấn phím để viết status, viết bình luận, để share, hoặc like... sau khi đã cầu nguyện, đã nài xin ơn Chúa. Và điều đáng nhớ hơn: Mỗi lần làm Hội Thánh tổn thương, chúng ta đã làm buồn lòng Chúa Giêsu, Đấng đã chịu đóng đinh vì yêu thương chính mình.

Xin cho các linh mục vẫn đủ can đảm để nói, dù có thể bị hiểu lầm. Xin cho giáo dân vẫn đủ hiền lành để lắng nghe, dù không phải điều mình muốn nghe.

Và nhất là, xin cho chúng ta biết quay về với Chúa, để giữa thế giới ồn ào và hỗn loạn hôm nay, vẫn còn đó những con tim biết thinh lặng vì kính sợ; Biết buông lời đúng, lời thật vì yêu; Biết sống đức tin như một lời tạ ơn, chứ không như một diễn đàn để lên tiếng; Biết sử dụng diễn đàn để truyền giáo, chứ không gieo rắc sự thiếu hiệp thông, sự mất bình an trong Hội Thánh, và cả trong lòng người.

Lạy Chúa Giêsu,

Xin thương xót Hội Thánh của Chúa.

Xin thương những linh mục đang héo hon vì lời cay độc.

Xin thương những giáo dân đang lạc lối giữa dòng mạng ồn ào.

Xin cho chúng con, dù là linh mục hay giáo dân,

biết khiêm nhường học lại cách tôn trọng điều thánh,

biết yêu và thực tâm sống trách nhiệm rao giảng Tin Mừng,

biết đặt Chúa trở lại vào trung tâm của đời mình.

Để từ đó, niềm tin được hồi sinh,

Ánh sáng Tin Mừng lại được tỏa rạng,

Trong một thế giới đã quá quen với bóng tối của sự phán xét.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
 
Ơn gọi, hồng ân Chúa ban
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
18:42 23/04/2026
Ơn gọi, hồng ân Chúa ban

SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – NĂM A

(Ga 10, 1-10)

Khởi đi từ năm 1963 thời Đức Thánh Giáo Hoàng Phao-lô VI, cứ vào Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh chúng ta lại được mời gọi chiêm ngắm Chúa Giê-su, Vị Mục Tử Tối Cao đã hy sinh mạng sống vì đoàn chiên, và cầu nguyện cho những người đã được Chúa gọi để nhân Danh Chúa chăn dắt đàn chiên Chúa, đồng thời cầu nguyện cho có nhiều người trẻ nhận ra hồng ân Chúa gọi mà quảng đại dâng mình cho Chúa.

Chúa mời gọi mọi người

Bài đọc I cho chúng ta thấy một khung cảnh rất sống động: thánh Phê-rô đứng lên rao giảng và tuyên bố: “Thiên Chúa đã tôn Đức Giê-su mà anh em đã đóng đinh, lên làm Chúa và làm Đấng Ki-tô” (Cv 2,36). Lời trên đánh động lương tâm người nghe khiến họ “đau đớn trong lòng” và hỏi: “Chúng tôi phải làm gì?” (Cv 2,37) Thánh Phê-rô bảo: “Anh em hãy sám hối… và chịu phép rửa” (Cv 2,38). Nghĩa là hãy thay đổi, hãy trở về và mở lòng mình ra để đón nhận ân sủng.

Công đồng Vaticanô II dạy rằng: “Mọi tín hữu, trong bất cứ bậc sống, nào đều được mời gọi nên thánh” (LG, số 39). Chúa không kêu gọi một số người, nhưng là tất cả mọi người. Vì thế, trong ngày cầu cho ơn thiên triệu, chúng ta không chỉ cầu cho có nhiều linh mục, tu sĩ, nhưng trước hết cầu cho mỗi người biết lắng nghe tiếng Chúa trong đời mình.

Tin tưởng bước theo

“Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi” (Tv 22). Lời Thánh vịnh trên là một xác tín tuyệt đẹp: Đây không chỉ là lời an ủi, nhưng là nền tảng của đời sống ơn gọi: tin rằng Chúa dẫn dắt. Người dẫn ta đến “đồng cỏ xanh”, nhưng cũng có khi qua “thung lũng tối”. Ơn gọi không phải là con đường dễ dàng, nhưng là con đường có Chúa đồng hành. Vì thế, người tín hữu có thể nói: “Con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con” (Tv 22,4).

Thánh Gio-an Kim Khẩu nói: “Không gì làm ta sợ hãi, nếu ta biết mình thuộc về vị Mục Tử tốt lành.” Niềm tin ấy giúp người được gọi vượt qua thử thách, nghi ngờ và cả khủng hoảng. Hình ảnh “mâm cỗ” và “chén rượu đầy tràn” ám chỉ Thánh Thể, nuôi dưỡng đời sống ơn gọi. Không ai có thể trung thành với tiếng Chúa nếu không được nuôi dưỡng bằng chính sự sống của Người.

Ơn gọi là hành trình được Chúa dẫn dắt. Điều quan trọng không phải là biết tương lai ra sao, nhưng là tin vào Đấng đang dẫn đường.

Cửa Giê-su dẫn vào sự sống đời đời

Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào trung tâm của mầu nhiệm: Chúa Giê-su nói “Ta là cửa chuồng chiên” (Ga 10,7). Khi nói “Ta là cửa”, Chúa mặc khải mình không chỉ là mục tử, mà còn là đường duy nhất dẫn đến sự sống và ơn cứu độ. Qua Chúa, con người “ra vào và tìm thấy của nuôi thân”, nghĩa là tìm được sự tự do, sự sống và ý nghĩa đích thực. Ngược lại, “kẻ trộm” chỉ phá phách. Đây là một cảnh báo: không phải mọi tiếng gọi đều đến từ Thiên Chúa; có những tiếng gọi dẫn con người xa Chúa, đánh mất chính mình.

Chúa khẳng định: “Chiên nghe tiếng người chăn… vì chúng quen tiếng người ấy” (Ga 10,3-4). Chúa phân biệt rõ giữa mục tử đích thực và kẻ trộm. Người chăn chiên đi qua cửa, được nhận biết, và đàn chiên “nghe tiếng” của người ấy. Kẻ không đi qua cửa là người không thuộc về, không có tương quan thật với đàn chiên.

Ơn gọi bắt đầu từ việc nhận ra tiếng Chúa giữa bao tiếng ồn của thế gian. Có những “tiếng gọi” danh vọng, hưởng thụ, ích kỷ, nhưng đó là “kẻ trộm”, chỉ dẫn đến mất mát. Trái lại, Chúa Giê-su nói: “Ta đến để cho chúng được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Đây là tiêu chuẩn để phân định ơn gọi: điều gì đến từ Chúa sẽ dẫn đến sự sống dồi dào.

Thánh Grê-gô-ri-ô Cả nói: “Người mục tử đích thực là người đi trước bằng đời sống của mình.” Vì thế, những ai được mời gọi sống đời linh mục, tu sĩ phải trở nên hình ảnh của Chúa Chiên Lành: biết yêu thương, hy sinh và dẫn dắt đoàn chiên. Thế nên, mọi Ki-tô hữu đều được mời gọi: lắng nghe và bước theo Chúa mỗi ngày.

Cầu cho ơn thiên triệu

Chủ đề ngày thế giới cầu cho ơn kêu gọi lần thứ 63 do Đức Thánh Cha Lê-ô XIV ban hành là: “Khám phá nội tâm về ân huệ của Thiên Chúa”. Đức Thánh Cha khích lệ giới trẻ lắng nghe tiếng Chúa, và nuôi dưỡng ơn gọi bằng cầu nguyện, Lời Chúa và các bí tích.

Ngài nhấn mạnh: ơn gọi Ki-tô hữu không chỉ là một lựa chọn bên ngoài, nhưng trước hết là hành trình nội tâm, nơi con người khám phá hồng ân Thiên Chúa đã đặt để trong lòng mình. Khởi điểm của hành trình này là gặp gỡ Chúa Ki-tô “Mục Tử nhân lành”, Đấng mời gọi ta bước theo con đường tình yêu, thánh thiện và sự sống viên mãn.

Để nhận ra ơn gọi, đời sống nội tâm là điều thiết yếu. Chính trong thinh lặng và cầu nguyện, con người mới có thể nghe được tiếng Chúa và hiểu ý nghĩa cuộc đời. Đức Thánh Cha nêu gương thánh Au-gút-ti-nô, người đã khám phá Thiên Chúa hiện diện sâu thẳm trong tâm hồn mình.

Ơn gọi không phải là khuôn mẫu áp đặt, nhưng là một dự án tình yêu mang tính cá vị. Vì thế, Giáo Hội và cộng đoàn có trách nhiệm tạo môi trường đức tin, giúp mỗi người lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa. Đồng thời, tương quan với Thiên Chúa luôn mang tính hai chiều: Chúa biết ta, và ta đáp lại.

Từ nhận biết dẫn đến tín thác. Đức Thánh Cha giới thiệu thánh Giu-se như mẫu gương phó thác, dám tin tưởng ngay cả khi chưa hiểu hết kế hoạch của Thiên Chúa. Nhờ đó, con người có thể vượt qua sợ hãi và thử thách.

Cuối cùng, ơn gọi là hành trình trưởng thành liên lỉ. Khi biết “ở lại trong Chúa”, gắn bó với Chúa mỗi ngày, ơn gọi sẽ trổ sinh hoa trái, trở thành nguồn hạnh phúc cho bản thân, Giáo Hội và thế giới.

Lm. An-tôn Nguyễn Văn
 
BỊ QUẬT NGÃ ĐỂ Ở LẠI
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
18:45 23/04/2026
BỊ QUẬT NGÃ ĐỂ Ở LẠI

“Saun, Saun, tại sao ngươi bắt bớ Ta?” - bài đọc một.
“Thiên Chúa chỉ có thể lấp đầy một linh hồn khi đã làm cho nó trống rỗng!” - Gioan Thánh Giá.

Kính thưa Anh Chị em,
Không phải mọi gục ngã đều là kết thúc; có những trống rỗng, những thất bại mở ra một ở lại khác. Lời Chúa hôm nay cho thấy: hành trình đức tin không chỉ là đứng vững hay đi tiếp, nhưng là dám ‘bị quật ngã để ở lại’.
Saolô không chỉ ngã xuống; ông bị đánh gãy một cách hiểu về Thiên Chúa. Cú quật ngã ấy không đơn thuần là một biến cố thể lý, nhưng là sự sụp đổ của một nhiệt thành sai hướng; tại đó, một con người tưởng mình đang phục vụ Thiên Chúa lại bị đặt trước chính Ngài mà ông không nhận biết. “Saun, Saun, tại sao ngươi bắt bớ Ta?”; câu hỏi ấy không chỉ tra vấn hành vi, nhưng vạch ra một đứt gãy: ông đã tách Chúa Kitô khỏi chính những người ông đang bách hại; và chính tại điểm này, ông bị quật ngã. “Ngài không nói: ‘Sao ngươi bắt bớ các tôi tớ Ta?’, nhưng: ‘Sao ngươi bắt bớ chính Ta?’” - Gioan Kim Khẩu.
Nhưng Saolô không bị quật ngã để bị loại trừ; ông bị quật ngã để được dẫn vào. Mù loà, ông để cho người khác dắt đi; im lặng, ông học lại cách lắng nghe; trống rỗng, ông bắt đầu được lấp đầy. Chính khi không còn tự đứng vững, Saolô mới được đặt vào một tương quan khác: không còn là kẻ nhân danh Thiên Chúa để bắt bớ, tống ngục; nhưng là người được ở lại trong Ngài. Từ đó, hành trình của ông không còn là khẳng định mình, nhưng là rao giảng Đấng sống trong mình: “đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng” - Đáp ca; hành trình của con người dám ‘bị quật ngã để ở lại’.
Nếu Đamas là nơi Saolô ngã, thì Tin Mừng hôm nay cho thấy đích điểm của cú ngã ấy: không phải chỉ để đổi hướng, nhưng để ở lại. Chúa Giêsu không nói về một tương quan dành riêng cho một ai, nhưng được ban cho mọi người: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy!”. “Ở lại” - menein - không là một cảm xúc, nhưng là một sự gắn kết liên lỉ, một ở trong nhau. Điều đã được mặc khải nơi Phaolô, nay được ban cho mọi tín hữu: không còn đứng ngoài, nhưng ở trong Ngài, và để Ngài ở trong mỗi người.
Anh Chị em,
Đức Kitô, Đấng đã chấp nhận bị quật ngã trên đồi Sọ, chịu đóng đinh để mở ra một ở lại trong phục sinh. Nơi Ngài, bị quật ngã không còn là mất mát, nhưng trở thành lối vào; không còn là cố giữ, nhưng là được giữ lại trong một tình yêu lớn hơn. Vì thế, hành trình ‘bị quật ngã để ở lại’ không chỉ là câu chuyện của Saolô, nhưng là câu chuyện của mỗi chúng ta: khi những gì chúng ta bám víu bị đánh đổ, khi những bảo đảm lung lay, đó có thể là lúc chúng ta được dẫn vào để ở lại. “Thế gian trao cho con sự tiện nghi, nhưng con không được dựng nên cho điều đó; con được dựng nên cho sự cao cả!” - Bênêđictô XVI.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin quật ngã nơi con những gì không thuộc về Ngài; dẫn con vào trong Ngài; giữ con lại trong tình yêu!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Bài Giảng Của Đức Giáo Hoàng Leo Xiv Trong Thánh Lễ Sau Cùng Tại Guinea Xích Đạo
Vũ Văn An
05:06 23/04/2026

Theo tin Tòa Thánh, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã cử hành Thánh lễ cuối cùng trong chuyến thăm châu Phi của ngài vào thứ Năm, kêu gọi Giáo hội tại Guinea Xích đạo tiếp tục rao giảng Tin Mừng “với lòng nhiệt thành” và làm chứng qua cuộc sống được định hình bởi đức tin, phục vụ và tình liên đới.

Vatican Media


Thánh lễ tại sân vận động Malabo, nơi dự kiến có khoảng 30.000 tín hữu tham dự, đánh dấu sự kiện công khai lớn cuối cùng của Đức Giáo Hoàng tại Guinea Xích đạo, quốc gia châu Phi thứ tư và cuối cùng trong hành trình 11 ngày của ngài.

Sau khi đi qua đám đông trên xe chuyên dụng của Đức Giáo Hoàng, Leo bắt đầu Thánh lễ giữa những lá cờ, bài hát và những chiếc mũ đầy màu sắc, với âm nhạc và vũ điệu đi kèm với phụng vụ.

Bài giảng của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến,

Tôi xin bắt đầu bằng lời chào nồng nhiệt tới Giáo xứ Malabo, cùng với cha xứ của giáo xứ. Đồng thời, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thể cộng đồng Tổng Giáo phận, các linh mục anh em và gia đình của Cha Fortunato Nsue Esono, vị Tổng đại diện vừa qua đời, người mà chúng ta tưởng nhớ trong Thánh lễ này.

Tôi mời gọi anh chị em hãy sống trong khoảnh khắc đau buồn này với tinh thần đức tin, và tôi tin tưởng rằng, không bị lung lay bởi những suy đoán hay kết luận vội vàng, những tình tiết xung quanh cái chết của ngài sẽ được làm sáng tỏ hoàn toàn.

Những bài đọc mà chúng ta vừa nghe thách thức chúng ta tự hỏi liệu chúng ta có thực sự biết cách giải thích những đoạn Kinh Thánh đã được đọc hôm nay hay không. Câu hỏi này vừa nghiêm túc vừa mang tính tiên tri, bởi vì nó chuẩn bị cho chúng ta cùng nhau đọc cuốn sách lịch sử, tức là những trang sách cuộc đời của chính chúng ta, mà Chúa tiếp tục soi sáng bằng sự khôn ngoan của Người.

Khi phó tế Phi-líp đến gặp một người lữ khách đang từ Giê-ru-sa-lem trở về châu Phi, ngài hỏi: “Ông có hiểu điều ông đang đọc không?” (Công vụ 8:30). Người lữ khách, một hoạn quan của Nữ hoàng Ê-thi-ô-pi-a, lập tức trả lời với sự khôn ngoan khiêm nhường: “Làm sao tôi hiểu được, nếu không có ai chỉ dẫn cho tôi?” (câu 31). Câu hỏi của ông không chỉ là sự tìm kiếm chân lý, mà còn là biểu thức nói lên sự cởi mở và khao khát. Chúng ta hãy suy gẫm về người đàn ông này: ông giàu có, giống như đất đai của ông, nhưng ông lại là một nô lệ. Của cải ông quản lý không phải là của riêng ông: tất cả những gì ông có là sức lao động của mình, mang lại lợi ích cho người khác. Ông thông minh và có học thức, như được thể hiện trong cả công việc và lời cầu nguyện của ông, nhưng ông không hoàn toàn tự do. Thực tế đau lòng này thậm chí còn được ghi dấu trên thân thể ông: ông thực sự là một hoạn quan. Ông không thể sinh con; toàn bộ sức sống của ông đều được đặt vào phục vụ một quyền lực kiểm soát và cai trị ông.

Tuy nhiên, khi trở về quê hương châu Phi, nơi mà đối với ông đã trở thành một nơi nô lệ, việc rao giảng Tin Mừng đã giải phóng ông. Lời Chúa mà ông cầm trong tay đã mang lại những hoa trái bất ngờ trong cuộc đời ông. Qua cuộc gặp gỡ với Philip, một chứng nhân của Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh, người hoạn quan được biến đổi từ một người chỉ đọc – một người quan sát – Kinh Thánh thành một nhân vật chính trong chính câu chuyện thu hút ông, bởi vì giờ đây nó liên quan đến chính bản thân ông. Kinh thánh nói với ông, khơi dậy trong ông khát vọng tìm kiếm chân lý. Người đàn ông châu Phi này như vậy bước vào Kinh Thánh, nơi chào đón mọi độc giả tìm kiếm sự hiểu biết về lời Chúa. Ông bước vào lịch sử cứu rỗi, nơi bao trùm mọi người nam nữ, đặc biệt là những người bị áp bức, bị gạt ra ngoài lề xã hội và những người thấp kém nhất trong chúng ta. Lời được viết ra trở thành hiện thực sống động: qua phép rửa tội, ông không còn là người xa lạ, mà trở thành con cái của Chúa, anh em của chúng ta trong đức tin. Dù là nô lệ và không con cái, ông được tái sinh vào một đời sống mới và tự do trong danh Chúa Giêsu. Và chúng ta vẫn nói về ơn cứu độ của ông cho đến ngày nay, chính xác như cách chúng ta đọc những đoạn Kinh Thánh này!

Giống như ông, chúng ta cũng trở thành Kitô hữu qua Bí tích Thánh tẩy, nhận được cùng một ánh sáng, nghĩa là cùng một đức tin mà nhờ đó chúng ta đọc Lời Chúa: để suy gẫm về các lời tiên tri, để cầu nguyện bằng các thánh vịnh, để nghiên cứu Luật pháp và để rao giảng Tin Mừng qua đời sống của mình. Trên thực tế, tất cả các đoạn Kinh Thánh đều bày tỏ ý nghĩa đích thực của chúng trong đức tin, bởi vì chúng được viết ra và truyền lại cho chúng ta qua đức tin. Do đó, việc đọc Kinh Thánh luôn là một hành động bản thân và cũng là một hành động của Giáo hội; nó không bao giờ là điều được thực hiện một cách riêng lẻ hoặc chỉ mang tính máy móc.

Cùng nhau, chúng ta đọc Kinh Thánh như là di sản chung của Giáo hội, được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, Đấng đã soi dẫn việc biên soạn Kinh Thánh, và bởi Truyền thống Tông đồ, đã gìn giữ và truyền bá Kinh Thánh khắp thế giới. Giống như hoạn quan, chúng ta cũng có thể hiểu được Lời Chúa với sự giúp đỡ của một người hướng dẫn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình đức tin. Trường hợp của phó tế Phi-líp là một ví dụ, ông “bắt đầu nói, và lấy câu Kinh Thánh này làm lời loan báo cho ông về Tin Mừng về Đức Giê-su” (câu 35). Người hành hương châu Phi đang đọc một lời tiên tri đã được ứng nghiệm cho ông, cũng như nó được ứng nghiệm cho chúng ta ngày nay. Người đầy tớ chịu đau khổ được tiên tri I-sai-a nói đến (xem Is 53:7-8) chính là Đức Giê-su, Đấng mà sự khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người đã cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Người là Ngôi Lời nhập thể, trong Người mọi lời của Thiên Chúa đều được ứng nghiệm; Người bày tỏ ý định ban đầu, ý nghĩa trọn vẹn và mục đích tối thượng của nó.

Như chính Chúa Kitô đã phán, “Không ai thấy Cha trừ Đấng đến từ Thiên Chúa” (Ga 6:46). Trong Con, chính Cha bày tỏ vinh quang của Người: Thiên Chúa tự tỏ mình ra, được nghe thấy và được chạm vào. Qua hành động của Đức Giê-su, Đấng Cứu Chuộc, Người đã hoàn thành điều Người luôn luôn làm: ban sự sống. Người tạo dựng thế giới, cứu rỗi nó và yêu thương nó mãi mãi. Chúa Giê-su nhắc nhở những người lắng nghe Người về một dấu hiệu của sự chăm sóc không ngừng này: “Tổ tiên các ngươi đã ăn manna trong hoang mạc” (câu 49). Người đang đề cập đến kinh nghiệm của cuộc Xuất Hành: một cuộc hành trình giải phóng khỏi ách nô lệ nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Họ bị cuốn vào một thời kỳ lang thang gian khổ kéo dài bốn mươi năm. Sự chậm trễ này xảy ra vì dân chúng không tin vào lời hứa của Chúa; họ thậm chí còn khao khát cuộc sống trở lại Ai Cập (xem Xuất Hành16:3).

Thật vậy, dưới sự cai trị của Pha-ra-ô, họ có lương thực từ lãnh thổ; tuy nhiên, Chúa đã dẫn họ vào sa mạc, nơi bánh chỉ có thể đến từ sự quan phòng của Người. Vì vậy, manna là một dấu hiệu, một phước lành và một lời hứa mà Chúa Giê-su đến để hoàn thành. Biểu tượng cổ xưa này giờ đây nhường chỗ cho bí tích của Giao ước mới và vĩnh cửu: Bí tích Thánh Thể — bánh được thánh hiến bởi Đấng đã từ trời xuống để trở thành nguồn nuôi dưỡng chúng ta. Nếu những người ăn manna đã chết (xem Ga 6:49), thì ai ăn bánh này sẽ sống đời đời (xem câu 51), bởi vì Chúa Kitô đang sống! Người là Đấng Phục Sinh, và Người tiếp tục hiến dâng mạng sống của mình cho chúng ta.

Qua Lễ Vượt Qua của Chúa Giê-su, cuộc xuất hành dứt khoát, mọi dân tộc được giải thoát khỏi ách nô lệ của sự ác. Khi chúng ta cử hành mầu nhiệm cứu độ này, Chúa mời gọi chúng ta đưa ra một lựa chọn dứt khoát: “Ai tin thì được sự sống đời đời” (câu 47). Trong Chúa Giêsu, chúng ta được ban cho một viễn cảnh đáng kinh ngạc: Thiên Chúa hiến thân vì chúng ta. Tôi có tin rằng tình yêu của Người mạnh hơn cái chết của tôi không? Bằng cách quyết định tin vào Người, mỗi người chúng ta lựa chọn giữa sự tuyệt vọng không thể tránh khỏi và niềm hy vọng mà Thiên Chúa ban tặng. Khát khao sự sống và công lý của chúng ta được thỏa mãn bởi lời của Chúa Giêsu: “Bánh Ta sẽ ban cho sự sống của thế gian là thịt Ta” (câu 51).

Lạy Chúa, xin cảm ơn Chúa! Chúng con ca ngợi và chúc tụng Chúa, vì Chúa đã chọn trở thành Bí tích Thánh Thể, bánh sự sống đời đời, cho chúng con được sống đời đời. Các bạn thân mến, ngay lúc này, khi chúng ta cử hành bí tích cứu độ này, chúng ta có thể hân hoan tuyên bố: Chúa Kitô là tất cả đối với chúng ta! Trong Người, chúng ta tìm thấy sự trọn vẹn của sự sống và ý nghĩa. “Nếu anh em bị áp bức bởi sự bất công, thì Người là công lý; nếu anh em cần giúp đỡ, thì Người là sức mạnh; nếu anh em sợ chết, thì Người là sự sống; nếu anh em khao khát Thiên đàng, thì Người là con đường; nếu anh em ở trong bóng tối, thì Người là ánh sáng” (Thánh Ambrose, De Virginitate, 16:99). Những vấn đề của chúng ta không biến mất trong sự hiện diện của Chúa, nhưng chúng được soi sáng. Cũng như mọi thập giá đều tìm thấy sự cứu chuộc trong Chúa Giêsu, thì câu chuyện cuộc đời chúng ta cũng tìm thấy ý nghĩa của nó trong Tin Mừng. Vì vậy, hôm nay mỗi người chúng ta có thể nói: “Chúc tụng Thiên Chúa, vì Người không từ chối lời cầu nguyện của tôi, cũng không cất bỏ tình yêu bền vững của Người khỏi tôi” (Tv 66:20). Người luôn yêu thương chúng ta trước tiên. Lời Người là Tin Mừng cho chúng ta, và chúng ta không có gì lớn hơn để loan báo cho thế giới. Tất cả chúng ta đều được mời gọi đảm nhiệm sứ mệnh truyền giáo này ngay từ giây phút chịu phép rửa tội, bí tích của sự hiệp nhất huynh đệ, dòng nước thanh tẩy của sự tha thứ và là nguồn hy vọng. Qua lời chứng của chúng ta, việc rao giảng ơn cứu độ được thể hiện rõ ràng qua hành động, phục vụ và tha thứ — nói tóm lại, nó trở thành Giáo Hội!

Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dạy, “niềm vui của Tin Mừng tràn ngập tâm hồn và cuộc sống của tất cả những ai gặp gỡ Chúa Giêsu” (Tông huấn Evangelii Gaudium, 1). Đồng thời, khi chúng ta chia sẻ niềm vui này, chúng ta cũng nhận thức rõ hơn về nguy hiểm của “sự hoang tàn và đau khổ sinh ra từ một trái tim tự mãn nhưng tham lam, sự theo đuổi cuồng nhiệt những thú vui phù phiếm và một lương tâm chai sạn. Bất cứ khi nào đời sống nội tâm của chúng ta bị cuốn vào những lợi ích và mối quan tâm riêng, thì không còn chỗ cho người khác, không còn chỗ cho người nghèo. Tiếng nói của Chúa không còn được nghe thấy, niềm vui thầm lặng của tình yêu Người không còn được cảm nhận” (ibid., 2). Trước những thái độ khép kín như vậy, chính tình yêu của Chúa nâng đỡ những nỗ lực của chúng ta, đặc biệt trong việc phục vụ công lý và tình đoàn kết.

Vì lý do này, tôi khuyến khích tất cả anh chị em, với tư cách là Giáo hội sống động tại Guinea Xích đạo, hãy tiếp tục sứ mệnh của các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu với niềm vui. Khi cùng nhau đọc Tin Mừng, hãy loan báo Tin Mừng với lòng nhiệt thành, giống như phó tế Phi-lip đã làm. Và khi cùng nhau cử hành Thánh Thể, hãy làm chứng qua đời sống của mình cho đức tin cứu rỗi, để lời Chúa trở thành men tốt cho muôn người.
 
Đức Giáo Hoàng Leo XIV, trở về từ châu Phi: ‘Tôi lên án mọi hành động bất công’
Vũ Văn An
14:29 23/04/2026

Đức Giáo Hoàng Leo XIV phát biểu trên máy bay của Giáo hoàng từ Malabo, Guinea Xích đạo, đến Rome, sau chuyến đi 11 ngày ở châu Phi, ngày 23 tháng 4 năm 2026. | Nguồn ảnh: Patrick Leonard/EWTN News


Marco Mancini, trong bản tin ngày 23 tháng 4 năm 2026 của hãng tin EWTNNews, tường trình từ chuyến bay của Đức Giáo Hoàng:

Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã thẳng thắn nói về chiến tranh, di cư, việc chúc phúc cho các cặp đôi đồng tính và mối quan hệ của Tòa Thánh với các chính phủ độc tài trong một cuộc họp báo trên máy bay kéo dài khoảng 20 phút với các nhà báo đi cùng ngài từ Malabo, Guinea Xích đạo, đến Rome sau chuyến tông du đến châu Phi.

Trước khi trả lời câu hỏi, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng mục đích chính của một chuyến đi của Đức Giáo Hoàng là mục vụ chứ không phải chính trị.

“Khi tôi thực hiện một chuyến đi — nói cho chính bản thân tôi, nhưng hôm nay với tư cách là Giáo hoàng, Giám mục của Rome — đặc biệt là một chuyến đi tông đồ, mục vụ, đó là để tìm kiếm, đồng hành và hiểu biết dân Chúa,” ngài nói.

Ngài nói thêm rằng những chuyến đi như vậy trước hết nên được hiểu là “một biểu thức nói lên lòng mong muốn loan báo Tin Mừng, rao truyền sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô”, và là một cách “để đến gần mọi người trong niềm hạnh phúc, trong chiều sâu đức tin, nhưng cũng trong nỗi đau khổ của họ”.

Khi được hỏi về tình trạng hỗn loạn của các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột liên quan đến Iran, Israel và Hoa Kỳ, Đức Giáo Hoàng kêu gọi một tư duy mới bắt nguồn từ hòa bình hơn là bạo lực.

“Chắc chắn, tôi muốn bắt đầu bằng cách nói rằng chúng ta cần thúc đẩy một thái độ mới, một nền văn hóa hòa bình”, ngài nói. “Nhiều lần khi chúng ta đánh giá một số tình huống nhất định, phản ứng tức thì là chúng ta phải can thiệp bằng bạo lực, bằng chiến tranh, bằng cách tấn công, và chúng ta đã thấy rằng nhiều người vô tội đã chết”.

Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng câu hỏi then chốt không chỉ đơn giản là liệu một chế độ có nên thay đổi hay không mà là làm thế nào để bảo vệ các giá trị quan trọng mà không gây thêm thương vong cho những người vô tội.

“Thay đổi chế độ hay không thay đổi chế độ, câu hỏi là làm thế nào để thúc đẩy các giá trị mà chúng ta tin tưởng mà không gây ra cái chết của quá nhiều người vô tội”, ngài nói.

Mô tả tình hình là “rất phức tạp”, Đức Giáo Hoàng nói rằng các cuộc đàm phán qua lại đã tạo ra “tình trạng hỗn loạn và nghiêm trọng này đối với nền kinh tế thế giới”, trong khi những người dân vô tội ở Iran đang phải chịu đựng vì chiến tranh.

“Thay vào đó, tôi khuyến khích việc tiếp tục đối thoại vì hòa bình”, ngài nói. “Với tư cách là Giáo hội, tôi xin nhắc lại, và với tư cách là một mục tử, tôi không thể ủng hộ chiến tranh, và tôi muốn khuyến khích mọi người nỗ lực hết sức để tìm kiếm những giải pháp xuất phát từ văn hóa hòa bình chứ không phải thù hận.”

Sau đó trong cuộc trao đổi, trả lời câu hỏi về các vụ hành quyết được báo cáo của chế độ Iran, Đức Giáo Hoàng đã đưa ra lời lên án dứt khoát.

“Tôi lên án tất cả các hành động bất công, tôi lên án việc tước đoạt mạng sống của con người. Tôi lên án án tử hình”, Đức Giáo Hoàng Leo nói. “Tôi tin rằng mạng sống con người cần được tôn trọng, và tất cả mọi người từ khi thụ thai đến khi sinh ra, cuộc sống của họ cần được tôn trọng và bảo vệ. Vì vậy, khi một chế độ, khi một quốc gia, đưa ra những quyết định tước đoạt mạng sống của người khác một cách bất công, thì rõ ràng đó là điều cần phải bị lên án.”

Về vấn đề di cư, một chủ đề quan trọng trước chuyến công du quốc tế tiếp theo của ngài đến Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng cho biết các chính phủ có quyền điều tiết biên giới của mình nhưng nhấn mạnh rằng các quốc gia giàu có hơn cũng phải giải quyết những nguyên nhân sâu xa khiến người dân phải rời bỏ các quốc gia nghèo hơn.

“Rõ ràng, vấn đề di cư rất phức tạp và ảnh hưởng đến nhiều quốc gia, không chỉ Tây Ban Nha, không chỉ châu Âu, mà cả Hoa Kỳ; đó là một hiện tượng toàn cầu,” ngài nói.

Đức Giáo Hoàng Leo tiếp tục: “Cá nhân tôi tin rằng một quốc gia có quyền thiết lập các quy tắc tại biên giới của mình. Tôi không thích ý tưởng cho rằng mọi người nhập cảnh như thể không có trật tự, và đôi khi tạo ra những tình huống bất công hơn cả những gì họ đã bỏ lại phía sau.”

Đồng thời, ngài kêu gọi các quốc gia giàu có hơn và các tập đoàn đa quốc gia làm nhiều hơn nữa cho các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là ở châu Phi.

“Nhưng nói như vậy, tôi hỏi: Chúng ta đang làm gì ở các quốc gia giàu có hơn để thay đổi tình hình ở các quốc gia nghèo hơn?” ngài nói. Nhắc đến châu Phi, ngài nói thêm rằng đối với nhiều người, châu Phi được xem là “nơi người ta có thể đến để khai thác khoáng sản, lấy của cải, làm giàu cho người khác ở các quốc gia khác”.

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng người di cư phải luôn được đối xử với phẩm giá.

“Khi mọi người đến, họ là con người và họ xứng đáng được tôn trọng như mọi con người khác vì phẩm giá con người”, ngài nói. “Chúng ta cần đối xử với con người một cách nhân đạo và không đối xử với họ tệ hơn cả vật nuôi trong nhà, động vật, v.v.”

Một nhà báo người Pháp hỏi Đức Giáo Hoàng Leo làm thế nào ngài tránh việc tạo cơ sở đạo đức cho những nhà cai trị độc đoán khi gặp gỡ họ trong các chuyến thăm của Giáo hoàng. Đức Giáo Hoàng nói rằng những cuộc gặp gỡ như vậy…Có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau, nhưng ngài quay lại với mục đích mục vụ của các chuyến đi và sứ mệnh ngoại giao của Tòa Thánh.

“Chắc chắn, sự hiện diện của một vị Giáo hoàng với bất cứ nguyên thủ quốc gia nào cũng có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau,” ngài nói. “Tôi muốn quay lại với điều tôi đã nói trong bài phát biểu ban đầu về tầm quan trọng của việc hiểu mục đích chính của các chuyến đi mà tôi thực hiện, mà Giáo hoàng thực hiện – thăm viếng người dân.”

Ngài cũng bảo vệ sự tham gia ngoại giao liên tục của Vatican ngay cả với các chính phủ khó khăn.

“Chúng tôi không phải lúc nào cũng đưa ra những tuyên bố lớn lao, chỉ trích, phán xét hay lên án,” ngài nói. “Nhưng có rất nhiều công việc diễn ra đằng sau hậu trường để thúc đẩy công lý, để thúc đẩy các mục tiêu nhân đạo.”

Công việc đó, ngài nói, có thể bao gồm các nỗ lực để giải phóng các tù nhân chính trị và ứng phó với nạn đói và bệnh tật. “Vì vậy, Tòa Thánh, bằng cách duy trì sự trung lập, và tìm cách tiếp tục mối quan hệ ngoại giao tích cực với nhiều quốc gia khác nhau, thực chất chúng ta đang cố gắng tìm cách áp dụng Tin Mừng vào các tình huống cụ thể, để cuộc sống của mọi người có thể được cải thiện.”

Khi được hỏi về việc chúc phúc cho các cặp đôi đồng tính sau quyết định của Hồng Y người Đức Reinhard Marx ở Munich và Freising, Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng sự hiệp nhất của Giáo Hội không nên bị thu hẹp lại thành vấn đề đạo đức tình dục.

“Trước hết, tôi nghĩ điều rất quan trọng là phải hiểu rằng sự hiệp nhất hay chia rẽ của Giáo Hội không nên xoay quanh các vấn đề tình dục,” ngài nói. “Chúng ta thường nghĩ rằng khi Giáo Hội nói về đạo đức, thì vấn đề đạo đức duy nhất là vấn đề tình dục, và trên thực tế, tôi tin rằng có nhiều vấn đề lớn hơn và quan trọng hơn, chẳng hạn như công lý, bình đẳng, tự do của nam giới và phụ nữ, tự do tôn giáo, tất cả đều được ưu tiên hơn vấn đề cụ thể đó.”

Đức Leo nói rằng Tòa Thánh đã làm rõ với các giám mục Đức rằng Tòa Thánh không đồng ý với việc “ban phước lành một cách chính thức cho các cặp đôi”, bao gồm cả các cặp đôi đồng tính hoặc các cặp đôi trong tình trạng không hợp lệ, vượt quá những gì Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cho phép.

Nhắc lại câu nói nổi tiếng của Đức Phanxicô: “Tất cả, tất cả, tất cả”, Đức Leo nói: “Tất cả đều được chào đón, tất cả đều được mời gọi. Tất cả đều được mời gọi đi theo Chúa Giêsu, và tất cả đều được mời gọi tìm kiếm sự hoán cải trong cuộc sống của mình.”

“Nếu đi xa hơn thế hôm nay, tôi nghĩ rằng chủ đề này có thể gây ra nhiều chia rẽ hơn là hiệp nhất”, ngài nói thêm, “và chúng ta nên tìm cách xây dựng sự hiệp nhất của mình trên Chúa Giêsu Kitô và những gì Chúa Giêsu Kitô dạy.”
 
Khảo sát cho thấy người Mỹ ủng hộ Đức Giáo Hoàng Lêô hơn Ông Donald Trump về vấn đề chiến tranh với Iran
Kim Thúy
17:24 23/04/2026


Theo một cuộc thăm dò mới của YouGov, số người Mỹ đứng về phía Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhiều hơn Tổng thống Trump trong cuộc tranh cãi về chiến tranh Iran.

Cuộc thăm dò dư luận được công bố hôm thứ Ba cho thấy tâm lý của người Mỹ về cuộc tranh cãi này—một cuộc xung đột công khai hiếm hoi giữa một tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo—điều này tiềm ẩn rủi ro chính trị đối với Tổng thống Trump, đặc biệt là trong số các cử tri Công Giáo, trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Cuộc thăm dò của YouGov, khảo sát 1.707 người trưởng thành từ ngày 17 đến 20 tháng 4 năm 2026, đã hỏi những người được hỏi rằng: “Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Vance đã chỉ trích Đức Giáo Hoàng Lêô vì những bình luận ngài đưa ra về cuộc chiến ở Iran. Bạn đồng ý với ai hơn về vấn đề cuộc chiến ở Iran?”

Theo cuộc thăm dò, 48% cho biết họ đồng tình hơn với Đức Giáo Hoàng Lêô, trong khi 28% cho biết họ đồng tình với Tổng thống Trump và JD Vance. Thêm 24% cho biết họ không chắc mình đứng về phía nào.

Theo kết quả thăm dò, trong số những cử tri độc lập, một khối cử tri quan trọng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, 50% ủng hộ Đức Giáo Hoàng Lêô, trong khi chỉ có 15% ủng hộ Tổng thống Trump và Vance.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy 48% người Mỹ tán thành những phát ngôn của Đức Giáo Hoàng Lêô về cuộc chiến ở Iran, trong khi chỉ có 24% không tán thành. 31% cho rằng Đức Giáo Hoàng đã “can thiệp quá nhiều vào chính trị”, trong khi 44% cho rằng không phải như thế.

Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Davis Ingle đã phản hồi về cuộc thăm dò này trong một tuyên bố gửi cho Newsweek.

“Điều quan trọng nhất đối với người dân Mỹ là có một Tổng tư lệnh hành động quyết đoán để loại bỏ các mối đe dọa và bảo vệ an ninh cho họ, và đó chính xác là những gì Tổng thống Trump đã làm với Chiến dịch Epic Fury thành công. Tổng thống Trump đã tranh cử với lời hứa đầy tự hào về việc ngăn chặn chế độ Iran phát triển vũ khí hạt nhân, và chiến dịch cao cả này đã đạt được điều đó. Tổng thống không đưa ra những quyết định an ninh quốc gia vô cùng quan trọng này dựa trên các cuộc thăm dò dư luận thay đổi liên tục, mà dựa trên lợi ích tốt nhất của người dân Mỹ”, ông viết.

So sánh mức độ được yêu thích giữa Giáo hoàng Lêô XIV và Ông Donald Trump.

Cuộc thăm dò cũng so sánh tỷ lệ ủng hộ của Đức Giáo Hoàng Lêô và Tổng thống Trump. Đức Giáo Hoàng Lêô có tỷ lệ ủng hộ +31 điểm, với 55% người được hỏi có cái nhìn tích cực và 24% có cái nhìn tiêu cực. Con số này trái ngược với tỷ lệ ủng hộ -16 điểm của Tổng thống Trump trong cuộc khảo sát của YouGov; 56% người được hỏi có cái nhìn không thiện cảm với ông, trong khi chỉ có 40% cho biết họ có cái nhìn thiện cảm.

Các cuộc thăm dò khác cũng cho kết quả tương tự.

Một cuộc thăm dò của NBC News cho thấy 41% người Mỹ có cái nhìn tích cực về Tổng thống Trump, so với 53% có cái nhìn tiêu cực. Trong khi đó, 62% người Mỹ có cái nhìn tích cực về Đức Giáo Hoàng Lêô, trong khi chỉ có 8% có cái nhìn tiêu cực.

Cuộc thăm dò ý kiến được thực hiện trên 1.000 cử tri đã ghi danh từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 năm 2026, với sai số cộng hoặc trừ 3,1 điểm phần trăm.

Mâu thuẫn giữa Tổng thống Trump và Giáo hoàng có ý nghĩa gì đối với chính trị và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ? — Các nhà phân tích đưa ra nhận định.

Theo David Hopkins, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Boston, chia sẻ với Newsweek, sự rạn nứt này là diễn biến mới nhất trong xu hướng rộng hơn cho thấy bản sắc chính trị của người Mỹ đang trở nên quan trọng ngang bằng với bản sắc tôn giáo của họ. Ông cho biết, trong những năm gần đây, người Mỹ ngày càng lựa chọn niềm tin chính trị hơn niềm tin tôn giáo khi hai điều này xung đột.

Ông cho rằng đảng Cộng hòa có thể lo ngại về tác động của sự rạn nứt này đến tỷ lệ ủng hộ của họ trong cộng đồng người Mỹ theo đạo Công Giáo và người Mỹ gốc Tây Ban Nha, nhưng điều này khó có thể là yếu tố quyết định đối với hầu hết người Mỹ.

Ông nói rằng kết quả của cuộc chiến sẽ quan trọng hơn đối với đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tháng 11.

Peter Loge, nhà khoa học chính trị tại Đại học George Washington, nói với Newsweek rằng việc công kích Giáo hoàng “hầu như không bao giờ là một bước đi chính trị tốt”, đồng thời lưu ý rằng khoảng một phần tư cử tri là người Công Giáo.

“Nhiều người Công Giáo trân trọng những giáo huấn về đức tin và lòng bác ái, và kinh hoàng trước sự tàn nhẫn của Tổng thống. Những người Công Giáo khác lại bỏ qua sự phù phiếm, dục vọng, tham lam và tàn nhẫn của Tổng thống vì ít nhất ông ấy đã đưa ra những lập trường chính sách mà họ đồng tình. Nhưng việc tấn Công Giáo hoàng, ngoài tất cả những điều đó, có lẽ là một bước đi quá xa”, ông nói.

Những phát ngôn của Giáo hoàng Lêô XIV và Ông Donald Trump trong bối cảnh tranh chấp

Đức Giáo Hoàng Lêô đã chỉ trích cuộc chiến tranh Iran và “ảo tưởng về quyền lực tuyệt đối” đã gây ra chiến tranh, nói rằng điều này đã dẫn đến “bạo lực phi lý và vô nhân đạo”. Ngài cũng lên tiếng phản đối phát ngôn của Tổng thống Trump rằng “cả một nền văn minh sẽ diệt vong đêm nay” nếu Iran không đáp ứng thời hạn mà Mỹ đặt ra liên quan đến cuộc chiến tranh Iran hồi đầu tháng Tư.

“ Hôm nay, như chúng ta đều biết, đã có một lời đe dọa nhắm vào toàn thể người dân Iran,” Đức Giáo Hoàng nói. “Điều này thực sự không thể chấp nhận được.”

Ngài đã kêu gọi ngừng bắn trong cuộc xung đột.

“Thay mặt các tín hữu Kitô giáo ở Trung Đông và tất cả những người thiện chí, tôi kêu gọi những người chịu trách nhiệm về cuộc xung đột này. Hãy ngừng bắn để các con đường đối thoại có thể được mở lại. Bạo lực không bao giờ có thể dẫn đến công lý, ổn định và hòa bình mà người dân đang chờ đợi”, Đức Giáo Hoàng Lêô nói vào tháng Ba.

Tuần trước, trên trang Truth Social, Tổng thống Trump đã mô tả Giáo hoàng là “yếu kém trong việc chống tội phạm và tệ hại trong chính sách đối ngoại”. Ông viết rằng ông thích em trai của Giáo hoàng, Louis, hơn vì ông ấy “hoàn toàn ủng hộ MAGA” và rằng Đức Giáo Hoàng Lêô nên “biết ơn” và rằng ngài “chỉ được Giáo hội đưa lên vị trí đó vì ông ấy là người Mỹ, và họ nghĩ đó là cách tốt nhất để đối phó với Tổng thống Donald J. Trump”.

Đức Giáo Hoàng Lêô đã trả lời hãng tin Associated Press trên máy bay riêng của Giáo hoàng.

“Việc đặt thông điệp của tôi ngang hàng với những gì tổng thống đã cố gắng làm ở đây, theo tôi, là không hiểu được thông điệp của Phúc Âm là gì,” ngài nói. “Và tôi rất tiếc khi nghe điều đó, nhưng tôi sẽ tiếp tục với những gì tôi tin là sứ mệnh của Giáo hội trên thế giới ngày nay.”

Theo tờ The New York Times, Giáo hoàng cho biết ngài “không hề sợ chính quyền Trump”.

Tối Chúa Nhật, Tổng thống Trump đã đăng tải, và sau đó xóa đi, một hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra, mô tả ông như Chúa Giêsu, điều này đã gây ra phản ứng dữ dội từ cả hai phe. Tổng thống giải thích một cách khó tin rằng ông tin rằng hình ảnh đó mô tả ông như một bác sĩ.

Những phát ngôn của Tổng thống Trump cũng đã vấp phải sự phản đối từ các lãnh đạo Công Giáo.

Giám mục Robert Barron viết trên mạng xã hội: “Những phát ngôn của Tổng thống Trump trên Truth Social về Giáo hoàng hoàn toàn không phù hợp và thiếu tôn trọng”, đồng thời nói thêm: “Tôi nghĩ Tổng thống cần phải xin lỗi Giáo hoàng”.

Lời cảnh báo mới nhất của Đức Giáo Hoàng Lêô về chiến tranh

Hôm thứ Ba, Đức Giáo Hoàng Lêô đã đưa ra lời cảnh báo chung về các cuộc xung đột vũ trang. Bài đăng không nhắm cụ thể vào Tổng thống Trump nhưng tiết lộ quan điểm của nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo về chiến tranh.

Ngài viết: “Ngày nay, rõ ràng hơn bao giờ hết, sự gia tăng các cuộc xung đột vũ trang thường bắt nguồn từ việc khai thác dầu mỏ và khoáng sản, bất chấp luật pháp quốc tế hay quyền tự quyết của các dân tộc”.

Ngài cảnh báo rằng vận mệnh của nhân loại có thể bị “tổn hại một cách bi thảm” nếu không “thay đổi hướng đi trong việc gánh vác trách nhiệm chính trị, và không tôn trọng các thể chế và thỏa thuận quốc tế”.

Ngài viết rằng, danh xưng của Chúa không bao giờ nên được viện dẫn “để biện minh cho những lựa chọn và hành động gây ra cái chết.”


Source:Newsweek
 
Anh trai của Đức Giáo Hoàng, John Prevost, chia sẻ về cuộc sống thời thơ ấu: Chúng tôi luôn biết rằng em tôi có thiên hướng đó
Đặng Tự Do
17:26 23/04/2026


Trước khi trở thành Giáo hoàng Lêô XIV, Robert Prevost và hai người anh trai của ngài là John và Louis đã lớn lên trong cuộc sống “bình thường” như bao gia đình khác.

Cuộc sống “cũng giống như bao người khác”, John Prevost nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình EWTN News In Depth phát sóng ngày 17 tháng 4, chỉ vài ngày sau khi nhà ông bị đe dọa đánh bom.

“Cuộc sống diễn ra đều đặn – đi học, về nhà, làm bài tập ở nhà, ra ngoài chơi, về nhà, học bài, đi ngủ, rồi cứ thế lặp lại.”

“Robert từng tham gia đội Hướng đạo sinh. Chúng tôi đều là người giúp lễ,” anh ta nói. “Tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều tham gia dàn hợp xướng… Chúng tôi đều học trường Công Giáo từ tiểu học đến trung học. Vì vậy, tôi nghĩ đó là chuyện bình thường. Chúng tôi thường ra ngoài chơi. Chơi ngoài trời cho đến khi trời tối.”

Nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu, ông John kể lại một câu chuyện gây sốc: “Có lần chúng tôi đang xây một cái nhà kho ở sân sau và Robert bị ngã xuyên qua mái nhà. Nguyên nhân chỉ là một phần gỗ bị mục nát, vì chúng tôi dùng những cánh cửa cũ của nhà để làm mái.”

John và các anh em của ông cũng từng tham gia chương trình Bozo's Circus năm 1960. “Đó là một chương trình dành cho trẻ em do kênh truyền hình địa phương WGN của Chicago sản xuất. Chương trình phát sóng hàng ngày và vé rất khó mua. Nhưng một trong những người trong ban nhạc của WGN đã dạy nhạc cho các em nhỏ ở trường của bố tôi đã cung cấp vé.”

“Vậy là ông ấy nói, ‘Nếu các con muốn đến rạp xiếc Bozo’ thì…’ — chúng tôi lập tức nắm lấy cơ hội vì lúc đó chúng tôi đang lên truyền hình.”

Bên cạnh những kỷ niệm vui vẻ về các anh trai của mình, John cũng hồi tưởng về đức tin của họ trong thời thơ ấu.

Đức tin “bắt đầu từ gia đình, rồi dần dần lớn mạnh và phát triển. Nhưng tôi nghĩ nó bắt đầu từ gia đình,” ông nói. “Tôi biết thỉnh thoảng bố tôi sẽ lấy Kinh Thánh ra và đọc những câu chuyện trong Kinh Thánh. Chúng tôi luôn cầu nguyện trước bữa tối. Bố mẹ tôi luôn luôn, mỗi tối sau bữa tối, đều đọc kinh Mân Côi.”

Đức Giáo Hoàng Lêô luôn muốn trở thành linh mục, và “từ nhỏ, chúng tôi luôn biết rằng em tôi có ơn gọi đó,” John nói.

“Khi thằng bé học lớp một hoặc lớp hai, một bà mẹ ở bên kia đường đã nói với chúng tôi khi chúng tôi đang chơi ở đó, 'Các con biết không, thằng bé sẽ trở thành vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên đấy'“, ông nói.

Giờ đây, với tư cách là Giáo hoàng, ngài “nói về những vấn đề quan trọng và cách chúng ta nên giải quyết một số vấn đề này”, John nói. Đức Giáo Hoàng cho biết mình đang tập trung vào việc giúp đỡ những người “bị tước quyền” và “bị bỏ rơi”.

Đức Giáo Hoàng Lêô “có lòng kiên nhẫn của một vị thánh,” John nói. “Nếu bạn hỏi tôi một câu hỏi… tôi sẽ trả lời ngay. Robert sẽ dành nhiều thời gian để suy nghĩ trước khi trả lời, và do đó, câu trả lời của em tôi sâu sắc hơn nhiều so với câu trả lời nhanh chóng của tôi.”

John nói ông tin rằng em trai mình trong vai trò là Giáo hoàng, đang dẫn dắt mọi người đến với đức tin. Ông nói: “Tôi đã gặp những người đến tận cửa và nói với tôi… ‘Tôi muốn cho ông biết, nhờ em trai của ông mà tôi đã quay trở lại.’”

“Tôi nghĩ bạn đang thấy điều đó trên khắp đất nước. Nhờ Robert mà mọi người đang quay trở lại nhà thờ,” ông nói.

Là anh trai của Giáo hoàng, bạn phải sống “từng ngày một, bởi vì bạn không bao giờ biết trước được mỗi ngày sẽ mang đến điều gì”, John nói.

“Việc này lúc nào cũng thú vị, nhưng đôi khi cũng buồn… bạn cảm thấy bất lực trước những gì mọi người đang tìm kiếm, và họ mong đợi tôi có thể giúp đỡ, nhưng tôi không nhất thiết có thể làm gì cho họ ngoài việc lắng nghe,” ông nói.

Nhìn chung, John cho biết mối quan hệ của ông với em trai vẫn như trước khi ngài trở thành giáo hoàng, ngoại trừ việc “giờ đây khoảng cách xa hơn”. Bất chấp khoảng cách, hai anh em vẫn liên lạc hàng ngày.

“Một trong những câu hỏi đầu tiên tôi hỏi là, 'Hôm nay em có gặp người nổi tiếng nào không?' Và rồi vào các ngày thứ Tư, có buổi gặp gỡ với đông đảo khán giả… Tôi luôn hỏi, 'Em có nhận được quà gì không?'“

John đã nói đùa về số lượng quà tặng mà Đức Giáo Hoàng Lêô nhận được, thường là các loại bánh kẹo. John nói đùa: “Giờ Robert có hai tủ đầy bánh kẹo rồi, nên mọi người có thể ngừng gửi kẹo Peeps?”

Cả hai cũng giữ liên lạc bằng cách chơi các trò chơi Wordle và Words with Friends. “Đó là sự trao đổi qua lại. Robert thắng tôi trong Wordle. Tôi thường thắng em tôi trong Words with Friends,” John nói.

Ông John, người từng làm giáo viên và hiệu trưởng tại các trường Công Giáo, cũng đã nói về “tầm quan trọng của giáo dục trường Công Giáo”.

Ông nói, ở trường Công Giáo, “các giá trị được hình thành ngay từ đầu”. Và đôi khi tôi lo lắng rằng các trường Công Giáo đang trở nên quá đắt đỏ đối với người bình thường, và liệu nó có trở thành thứ chỉ dành cho người giàu hay không. Tôi hy vọng là không phải vậy.

“Nhưng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc thiết lập các giá trị và chuẩn mực hành vi mà trường học Công Giáo có thể làm được, theo một cách nào đó khác biệt so với giáo dục trường công lập thông thường.”

Ở trường Công Giáo, “chúng ta có thể dạy tôn giáo; chúng ta có thể cầu nguyện,” ông nói. “Chúng ta có thể đưa tôn giáo vào lớp học toán bằng cách nào đó. Không phải kiểu như ‘có sáu thiên thần ở đây, hai thiên thần đi mất, vậy còn lại bao nhiêu thiên thần?’”, ông nói đùa.

“Nhưng toàn bộ bầu không khí và triết lý trong trường học Công Giáo là lý do chính khiến chúng tôi ở đây, để truyền đạt… và dạy đức tin Công Giáo cho học sinh.”


Source:National Catholic Register
 
Các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 dự kiến sẽ được tổ chức trên toàn cầu vào năm 2027
Đặng Tự Do
17:27 23/04/2026


Một loạt các hoạt động kỷ niệm đánh dấu 100 năm ngày sinh của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 sẽ diễn ra trên bốn châu lục bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 năm 2027.

Theo thông báo của quỹ, một ủy ban quốc tế phụ trách các hoạt động kỷ niệm trăm năm do Quỹ Joseph Ratzinger-Bênêđíctô XVI Vatican thành lập đang điều phối các sáng kiến này.

“Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Ratzinger là cơ hội để trình bày đầy đủ tư tưởng và đường lối hiện thực của ông như những đóng góp quan trọng cho cuộc tranh luận giáo hội và văn hóa hiện nay,” Cha Roberto Regoli, chủ tịch quỹ và ủy ban kỷ niệm 100 năm, cho biết.

“Di sản của ông ấy liên quan đến việc giải thích Công đồng Vatican II, kinh nghiệm cá nhân của Chúa Kitô, điều trở thành chìa khóa cho tất cả các nhánh của thần học, và tính hợp lý như là tiêu chuẩn làm nền tảng cho sự suy tư của con người về thực tại,” vị linh mục nhận xét.

Các sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh của vị giáo hoàng người Đức được yêu mến vào ngày 16 tháng 4 năm 1927 sẽ diễn ra tại nhiều quốc gia ở Âu Châu cũng như ở Mỹ, Ấn Độ, Colombia và Kenya.

Các sự kiện trên toàn cầu

Vào ngày đầu tiên của lễ kỷ niệm trăm năm vào tháng Tư tới, tập thứ tư tuyển tập các bài viết chọn lọc của Joseph Ratzinger/Bênêđíctô XVI mang tên “Đức tin của tương lai: Tương lai của Giáo hội” sẽ được giới thiệu tại Đại sứ quán Ý tại Tòa thánh ở Rôma.

Hai sự kiện sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ vào năm tới. Vào ngày 3 tháng 11, tại Đại học Saint Mary ở Minneapolis, sẽ diễn ra lễ ra mắt Tập 6 của “Tuyển tập các tác phẩm” của Joseph Ratzinger; và từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 11, tại Giáo phận Winona-Rochester, Minnesota, một hội nghị sẽ được tổ chức với chủ đề “Joseph Ratzinger và các nguồn tư liệu của ông”.

Vào ngày 10-11 tháng 7 tại Bangalore, các giám mục Ấn Độ sẽ tổ chức một hội thảo với chủ đề “Đọc lại hành trình thần học của Joseph Ratzinger”.

Ngày 10 tháng 9, Đại học Công Giáo Péter Pázmány ở Budapest, Hung Gia Lợi, sẽ tổ chức một ngày hội thảo để đánh dấu sự ra mắt Tập 3 trong bộ toàn tập tác phẩm của Joseph Ratzinger bằng tiếng Hung Gia Lợi: “Thiên Chúa của Đức tin và Thiên Chúa của các triết gia: Lý trí triết học, Văn hóa, Âu Châu, Xã hội”.

Từ ngày 24 đến 26 tháng 9, hội nghị quốc tế “Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Joseph Ratzinger: Con đường của đức tin, hy vọng và bác ái” sẽ diễn ra tại Đại học La Sabana ở Bogotá, Colombia.

Vào ngày 14 tháng 10 tại Paris, Collège des Bernardins, Académie Catholique de France, Institut de France, tạp chí “Communio” và kênh truyền hình KTO sẽ đồng tổ chức một hội thảo quốc tế với tiêu đề dự kiến là “Những bài giảng quan trọng của Joseph Ratzinger/Bênêđíctô XVI tại Pháp”.

Hội nghị quốc tế “Vẻ đẹp của Phụng vụ” sẽ được tổ chức tại Almería, Tây Ban Nha, từ ngày 28 đến 30 tháng 10, và một bức tượng dành riêng cho Đức Bênêđíctô XVI sẽ được khánh thành.

Tại Nairobi, Kenya, một hội thảo với chủ đề “Những chòm sao hy vọng: Phi Châu và sự đổi mới của Giáo hội trong tầm nhìn của Đức Bênêđíctô XVI” sẽ được tổ chức tại Đại học Tangaza từ ngày 18 đến 21 tháng 11.

Lịch trình chi tiết hơn với các sự kiện sẽ được công bố vào thời điểm sau.


Source:EWTN
 
Tiến sĩ George Weigel: Tận diệt Giáo Hội, Xưa và Nay
J.B. Đặng Minh An dịch
18:21 23/04/2026

Tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington, và là người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ông vừa có bài viết nhan đề “Ecclesiacide,” Then and Now”, nghĩa là “Tận diệt Giáo Hội”, Xưa và Nay”.

Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Xin thứ lỗi vì dùng từ ngữ mới “ecclesiicide” có nguồn gốc từ tiếng Latin, nhưng nếu “patricide” dùng để chỉ việc giết cha và “regicide” dùng để chỉ việc giết vua, vậy tại sao không dùng “ecclesiicide” để chỉ việc cố gắng tiêu diệt toàn bộ Giáo hội?

Đó là những gì đã xảy ra khoảng tám mươi năm trước, từ ngày 8 đến 10 tháng 3 năm 1946, tại Nhà thờ Thánh George ở Lviv, Ukraine. Tại đó, một hội đồng giáo hội (hay sobor) được tường trình đã bỏ phiếu hủy bỏ Hiệp ước Brest năm 1596 và do đó thống nhất Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương, gọi tắt là UGCC với Giáo hội Chính thống Nga, gọi tắt là ROC - một hành động mà một quan chức cao cấp của Giáo hội Chính thống Nga từng nói với tôi là hoàn toàn hợp lệ (nói một cách ví von) bởi vì “Khi những người Công Giáo Đông phương hiệp thông trọn vẹn với Rôma trở về ngôi nhà Chính thống của họ, điều đó luôn luôn hợp pháp.”

Tuy nhiên, giờ đây chúng ta biết chắc chắn, dựa trên các tài liệu gốc trong kho lưu trữ nhà nước Ukraine, rằng “Hội nghị Lviv” năm 1946 do các cơ quan an ninh Liên Xô dàn dựng và không có tính chính đáng về mặt đạo đức, tinh thần hay pháp lý hơn bất kỳ hành động cưỡng bức nào khác.

Chắc chắn rằng, “sobor giả” này là một thất bại chiến lược, như Bộ An ninh Quốc gia Liên Xô đã thừa nhận ngay sau đó, trong một chỉ thị gửi cho các đặc vụ của mình ở khu vực hiện nay là miền tây Ukraine:

Việc chính thức giải thể Giáo Hội Công Giáo Hy Lạp-Hợp nhất, xuất phát từ các nghị quyết của đại hội từ ngày 8 đến 10 tháng 3, và việc chính thức thống nhất với Giáo hội Chính thống Nga không thể coi là sự hoàn tất nỗ lực của những kẻ thù địch muốn dập tắt khát vọng trong lòng giới giáo sĩ Công Giáo Hy Lạp-Hợp nhất.

Sau đó là sự đàn áp quy mô lớn và thường gây chết người. Tuy nhiên, hiệu quả cuối cùng của nỗ lực “tận diệt giáo hội” này là đã tạo ra tổ chức tôn giáo ngầm lớn nhất thế giới. Bởi vì UGCC đã tồn tại trong bốn mươi lăm năm thông qua các nghi lễ tôn giáo bí mật, giáo dục tôn giáo bí mật, đào tạo linh mục bí mật và tấn phong giám mục bí mật, trước khi Giáo hội trỗi dậy từ đống đổ nát của đế chế Xô Viết tan vỡ vào năm 1991. Ngày nay, UGCC đang phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và tầm ảnh hưởng. Lãnh đạo trực tiếp của UGCC sau thời kỳ Xô Viết, Đức Hồng Y Liubomyr Huzar, là người có uy tín đạo đức được kính trọng nhất ở Ukraine. Người kế nhiệm xứng đáng của ngài, Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk, đã trở thành nguồn cảm hứng quốc gia kể từ cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022, đồng thời trở thành một nhân vật toàn cầu quan trọng như một hình mẫu giám mục của thế kỷ XXI. UGCC điều hành trường đại học được đánh giá cao nhất ở Ukraine, Đại học Công Giáo Ukraine, và các sáng kiến bác ái, giáo dục, xã hội và văn hóa rộng lớn của tổ chức này đã giúp xây dựng xã hội dân sự Ukraine, hiện đang hỗ trợ cuộc đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao của quốc gia chống lại sự tàn bạo của chế độ độc tài Putin.

Việc Đức Tổng Giám Mục Shevchuk nằm trong danh sách những nhà lãnh đạo Ukraine cần phải bị ám sát, nếu quân đội của Putin đạt được mục tiêu chinh phục Kyiv trong ba hoặc bốn ngày, cho thấy rằng “cuộc diệt chủng giáo hội” nhắm vào Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương, gọi tắt là UGCC vẫn là mục tiêu của Nga; việc Nga chiếm giữ Nhà thờ Công Giáo Hy Lạp Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô ở Zaporizhia vào Chúa Nhật Phục sinh năm nay cũng vậy. Năm 1946, hệ thống phẩm trật của Giáo hội Chính thống Nga, gọi tắt là ROC, được Stalin tái lập năm 1943 để tập hợp sự ủng hộ của quần chúng cho Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại chống lại Đức, đã cấu kết với các cơ quan an ninh Liên Xô trong cuộc họp giả mạo ở Lviv. Tám mươi năm sau, Thượng phụ Kirill của Mạc Tư Khoa đã cố gắng tô vẽ cho sự xâm lược của Putin bằng lý lẽ tôn giáo, đồng thời tuyên bố một cách dị giáo rằng bất kỳ người lính Nga nào thiệt mạng trong chiến tranh đều tự động được tha thứ mọi tội lỗi và được đưa ngay lập tức đến thiên đường. Không thể nghi ngờ rằng Kirill, ít nhất là có liên hệ với KGB khi còn là một linh mục trẻ, sẽ hoan nghênh việc thanh lý UGCC; Nếu không thì tại sao ông ta lại chúc phúc cho một cuộc chiến mà trong đó các giáo sĩ của Giáo Hội Công Giáo UGCC đã bị giết hại, bắt cóc và tra tấn khi bị lực lượng Nga bắt giữ? Thế nhưng, giữa tất cả những điều đó, các giám mục, linh mục và phó tế của UGCC vẫn sát cánh bên giáo dân của mình, liều mạng sống mỗi ngày.

Một hội nghị diễn ra từ ngày 27 đến 28 tháng 3 tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ đã tìm hiểu toàn bộ lịch sử về nỗ lực “diệt chủng giáo hội” của Nga vào giữa thế kỷ XX ở Ukraine – thực chất bắt đầu từ tháng 9 năm 1939 khi Liên Xô xâm lược vùng đất hiện nay là miền tây Ukraine nhờ Hiệp ước Molotov-Ribbentrop khét tiếng – và chiến dịch chống Ukraine của Nga hiện nay, được tiến hành dưới danh nghĩa tái lập Russkiy Mir, hay “thế giới Nga”. Hội nghị được tổ chức ở cấp độ học thuật cao; một trong những bài tham luận hấp dẫn nhất được trình bày bởi Tiến sĩ Sergei Chapnin, một cựu quan chức của Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa thuộc Giáo hội Chính thống Nga, người đã giải thích cách thức ý tưởng Russkiy Mir được vũ khí hóa thành như ngày nay: một ý thức hệ chính trị-thần học, một trong những mục tiêu của nó vẫn là xóa sổ UGCC (và thực sự là xóa sổ một quốc gia Ukraine độc lập).

Điều đó có nghĩa là, trong vấn đề Nga và Ukraine, mọi chuyện vẫn như cũ, sau tám mươi năm. Các chính trị gia và nhà ngoại giao nào cho rằng niềm tin tôn giáo, dù chân chính hay sai lệch, không đóng vai trò gì trong các vấn đề thế giới thì nên suy nghĩ lại.


Source:George Weigel
 
Đức Giáo Hoàng Leo trong năm đầu tiên dưới mắt tạp chí America
Vũ Văn An
18:32 23/04/2026

Đức Giáo Hoàng Leo trong năm đầu tiên dưới mắt tạp chí America
bởi Colleen Dulle, M. Cathleen Kaveny, Robert P. Hagan, O.S.A., Anna Rowlands và Agbonkhianmeghe E. Orobator, ngày 16 tháng 4 năm 2026



Giới thiệu của Ban Biên Tập

Sau khi Đức Giáo Hoàng Leo XIV được bầu vào ngày 8 tháng 5 năm 2025, nhiều nhà tiên tri và đồng nghiệp đã dự đoán một khởi đầu yên tĩnh cho triều đại giáo hoàng của Người. Một số người nói: Vị trước đây là Robert Prevost “dành thời gian và lắng nghe trước khi nói hoặc thực hiện hành động cụ thể”. Các sự kiện thế giới và mong muốn của rất nhiều người—cả Công Giáo lẫn không Công Giáo—muốn có những bình luận hoặc cân nhắc của vị giáo hoàng có lẽ vốn loại bỏ vĩnh viễn khả năng một năm đầu tiên yên tĩnh đối với bất cứ vị giáo hoàng nào. Nhưng khi chúng ta tiến gần đến lúc kỷ niệm một năm ngày Người được bầu, chúng ta có thể thấy những nét phác thảo về một triều đại giáo hoàng kết hợp giữa sự cân nhắc kỹ lưỡng và thận trọng với một tiếng nói rõ ràng và mang tính tiên tri về nhiều vấn đề đương thời, cả trong và ngoài Giáo hội.

Tạp chí America đã yêu cầu năm học giả đưa ra ý kiến về năm đầu tiên của Đức Leo trên ngôi vị Giáo hoàng – và về những gì chúng ta có thể mong đợi trong tương lai. Người đầu tiên là Colleen Dulle, phóng viên Vatican của America, về mối quan hệ của Đức Leo với (và tác động của Người đối với) Giáo hội tại Hoa Kỳ cho đến nay. Tiếp theo, M. Cathleen Kaveny của Cao đẳng Boston đưa ra những suy nghĩ của bà về tầm nhìn của Đức Leo đối với triều giáo hoàng của Người (và cách tầm nhìn đó có thể khác biệt so với các giáo hoàng gần đây khác), cũng như nhiệm vụ của Người là tiếp tục củng cố những giáo huấn của Công đồng Vatican II trong các định chế của Giáo hội.

Robert P. Hagan, O.S.A., viết về những cách thức mà năm đầu tiên của Đức Leo đã cho thấy nguồn gốc Augustinô của Người cũng như ảnh hưởng sâu sắc của linh đạo Augustinô. Anna Rowlands của Đại học Durham sau đó xem xét sự ủng hộ công khai của Đức Leo đối với tính hiệp thông và các quy trình mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thiết lập để nuôi dưỡng nó trong Giáo hội. Cuối cùng, Agbonkhianmeghe E. Orobator, S.J., suy gẫm về ý nghĩa của triều đại Đức Leo đối với châu Phi, đặc biệt là trong bối cảnh chuyến thăm bốn quốc gia trên lục địa phát triển nhanh nhất của Kitô giáo vào tháng Tư.

Ban biên tập

1. Giáo hội Hoa Kỳ và Giáo hoàng Hoa Kỳ
Của Colleen Dulle, phóng viên Vatican tại Mỹ.

Một năm trước, các Hồng Y cử tri tại mật nghị bầu Giáo hoàng đã bác bỏ mạnh mẽ niềm tin thường được lặp đi lặp lại rằng sẽ không bao giờ có một Giáo hoàng đến từ Hoa Kỳ. Quan điểm thông thường là một Giáo hoàng đến từ một siêu cường hoàn cầu có thể mang lại cho quốc gia đó ảnh hưởng quá lớn trong Giáo hội—một hình ảnh phản chiếu của nỗi sợ hãi lịch sử của người Mỹ rằng một tổng thống Công Giáo sẽ nhận lệnh từ Vatican. Năm 1894, tạp chí Puck đã đăng một bức tranh biếm họa chính trị nổi tiếng mô tả vị sứ giả Giáo hoàng đầu tiên đến Hoa Kỳ đang phủ một bóng đen đe dọa khắp đất nước với dòng chú thích “Giáo hoàng Hoa Kỳ”. Sự nghi ngờ lan truyền theo cả hai chiều: Năm năm sau, bên kia Đại Tây Dương, Đức Giáo Hoàng Leo XIII lên án một số dị giáo mà Người gộp chung dưới nhãn hiệu “chủ nghĩa Mỹ”.

Thế nhưng giờ đây chúng ta lại có một vị Giáo hoàng người Mỹ—và Hoa Kỳ đã từng có hai vị tổng thống Công Giáo. Quốc tịch của Robert Prevost, như các đại cử tri Hoa Kỳ khẳng định trong một cuộc họp báo sau Mật nghị Hồng Y, không phải là điều mà các Hồng Y cử tri cân nhắc. Các đại cử tri khác cho rằng một vị Giáo hoàng người Mỹ có thể đóng vai trò là đối trọng cần thiết với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trên trường quốc tế và thậm chí có thể mang lại những khoản quyên góp từ Hoa Kỳ vốn đã cạn kiệt dưới thời Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, với hy vọng giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính của Vatican. Một số nhà giải thích suy đoán rằng các Hồng Y cởi mở với một vị Giáo hoàng người Mỹ bởi vì, như Hồng Y Francis George đã dự đoán, Hoa Kỳ đã bước vào giai đoạn suy thoái chính trị.

Dù sao đi nữa, do mang hai quốc tịch (Hoa Kỳ và Peru) và nhiều năm làm nhà truyền giáo và du lịch khắp thế giới, Hồng Y Prevost được nhiều người coi là “người Mỹ ít nhất trong số những người Mỹ”, khiến viễn cảnh một vị giáo hoàng người Mỹ dễ được chấp nhận hơn đối với những người có thể cảm thấy không thoải mái với viễn cảnh một người Mỹ ngồi trên ngôi vị Thánh Phêrô.

Nhưng những người hy vọng một vị giáo hoàng người Mỹ có thể sử dụng quyền lực của mình để đối đầu với ông Trump cho đến nay phần lớn đều thất vọng. Mặc dù vị giáo hoàng đã đăng lại các bài báo chỉ trích chính quyền Trump trước khi được bầu và được cho là đã giúp Đức Giáo Hoàng Phanxicô soạn thảo một bức thư gửi các giám mục Hoa Kỳ để phản bác cách giải thích của JD Vance về Thánh Augustinô về “thứ tự các tình yêu”, Đức Leo XIV đã thận trọng và gián tiếp trong những lời chỉ trích đối với đất nước của mình. Những người trong nội bộ Vatican cho biết Người đã cố tình nhường diễn đàn cho các giám mục địa phương; Người cũng dựa vào Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Vatican và người về nhì trong cuộc bầu cử Giáo hoàng, trong khi Đức Giáo Hoàng Leo đã trải qua, như Người nói với Crux, một “quá trình học hỏi khổng lồ” để trở thành một nhà lãnh đạo thế giới chỉ sau một đêm. Hồng Y Parolin gần đây đã trực tiếp kêu gọi ông Trump chấm dứt chiến tranh ở Iran, đi ngược lại truyền thống của Vatican là không nêu đích danh kẻ gây hấn.

Những bình luận mạnh mẽ hơn từ Đức Giáo Hoàng có thể sắp diễn ra. Như Christopher Lamb, một nhà báo đã ghi lại sự phản kháng của Mỹ đối với Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô trong cuốn sách The Outsider của ông, đã viết, “Leo là một con sư tử biết khi nào nên gầm.”

Tuy nhiên, những bình luận ít trực tiếp hơn của Đức Leo lại khá thường xuyên và đáng chú ý. Trong nửa đầu nhiệm kỳ giáo hoàng của mình cho đến nay, Người thường xuyên có những cuộc trò chuyện ngẫu hứng với các nhà báo bên ngoài ngôi nhà nghỉ dưỡng của mình ở Castel Gandolfo, nơi Người dành phần lớn các ngày thứ Ba. Tại đó, Người nói vào tháng Mười, “Một người nói rằng, ‘Tôi phản đối phá thai nhưng tôi đồng ý với việc đối xử vô nhân đạo với người nhập cư ở Hoa Kỳ,’ tôi không biết liệu đó có phải là ủng hộ sự sống hay không.”

Đức Leo đã ngừng nói chuyện với các phóng viên vào cuối Năm Thánh; tuy nhiên, sau khi Hoa Kỳ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào Iran, Đức Giáo Hoàng đã tiếp cận một phóng viên người Mỹ tại Castel Gandolfo, dường như mong đợi được hỏi về chiến tranh. Người cũng kêu gọi “ít thù hận hơn và nhiều hòa bình hơn, và nỗ lực cho một cuộc đối thoại chân thành,” lặp lại những lời kêu gọi hòa bình thường xuyên của mình.

Sau chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm bắt giữ tổng thống Venezuela, Nicolás Maduro, vào tháng Giêng, Đức Giáo Hoàng đã phát biểu trước các đại diện của 184 quốc gia có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, bày tỏ sự tiếc nuối rằng “nguyên tắc được thiết lập sau Thế chiến thứ hai, cấm các quốc gia sử dụng vũ lực để xâm phạm biên giới của các quốc gia khác, đã bị phá vỡ hoàn toàn”. Thay vào đó, Người nói, “Một nền ngoại giao thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận giữa tất cả các bên đang bị thay thế bởi một nền ngoại giao dựa trên vũ lực”.

Phân tích bài phát biểu này trên tờ The New York Times, nhà báo David Gibson viết rằng thay vì “một nửa của cuộc đối đầu tay đôi giữa vị Giáo hoàng và tổng thống”, những bình luận của Đức Giáo Hoàng Leo “có thể được xem như nói lên một trật tự hoàn cầu hậu Trump, một trật tự được định hướng bởi các giá trị phổ quát và các chuẩn mực định chế hơn là lợi ích bộ lạc và cá nhân”. Người kết luận, “Đức Leo không tìm kiếm một cuộc đối đầu với ông Trump; Người đang nhìn xa hơn ông ấy”.

Việc “nhìn xa hơn” chính quyền hiện tại có thể bao hàm điều gì đối với vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên này? Trước hết, điều đó có nghĩa là nhìn vượt qua chính trị để hướng đến Giáo hội, vốn đã tồn tại lâu hơn cả những đế quốc vĩ đại và trường tồn hơn đế quốc của chúng ta. Đức Leo không chỉ là, hay thậm chí không phải là, người đứng đầu nhà nước; Người là một vị Giáo hoàng, và là một vị Giáo hoàng tương đối trẻ. Người có thể sẽ có tác động tương tự đến Giáo hội Hoa Kỳ, đặc biệt là hàng giám mục, như Thánh Gioan Phaolô II.

Những lựa chọn ban đầu của Đức Leo cho hàng giám mục Hoa Kỳ cho thấy hướng tác động đó. Người đã nhiều lần bổ nhiệm các giám mục lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chính sách siết chặt nhập cư của ông Trump, bao gồm Giám mục Michael Pham ở San Diego, Tổng Giám mục Ronald Hicks ở New York và Giám mục Manuel de Jesús Rodríguez ở Palm Beach; một số người được Người bổ nhiệm là những người đàn ông nhập cư. Leo đang củng cố một thế hệ giám mục biết chia sẻ mối quan tâm của Người đối với người di cư và ủng hộ họ ở bình diện địa phương.

Tuy nhiên, sự thay đổi quan trọng nhất của Đức Giáo Hoàng đối với Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ không phải là các cuộc bổ nhiệm của Người; đó là khả năng thúc đẩy các giám mục Hoa Kỳ hướng tới sự thống nhất lớn hơn trong tiếng nói chính trị của họ. Trong vài thập niên qua, dường như sự thống nhất như vậy chỉ có thể hình thành xung quanh sự phản đối phá thai của các giám mục; tuy nhiên, hiện nay, các giám mục thường xuyên và mạnh dạn lên tiếng về vấn đề di cư và đã bỏ phiếu gần như nhất trí thông qua một “thông điệp đặc biệt” hiếm hoi, tuyên bố phản đối “việc trục xuất hàng loạt bừa bãi”.

Khi nói đến đất nước của mình, Đức Giáo Hoàng Leo đang chơi một ván cờ dài hạn. Người lên tiếng mạnh mẽ nhưng gián tiếp, để lại những lời chỉ trích trực tiếp hơn cho các giám mục địa phương và hoạt động ngoại giao của Vatican. Người nhận ra rằng Tổng thống Trump không quan tâm đến việc lắng nghe Người (thực tế, hai người chưa bao giờ nói chuyện), vì vậy thay vào đó, Đức Leo kêu gọi lương tâm của những người trong chính quyền có thể quan tâm. Nhưng trên hết, Người nhìn xa hơn Tổng thống Trump: về mặt thời gian, địa lý và chính trị. Đức Leo biết rằng quyền lực đạo đức của Người sẽ được thực thi sau khi ông Trump không còn là tổng thống, rằng thông điệp của Người được lắng nghe bên ngoài Hoa Kỳ và được người dân bình thường trên khắp thế giới đánh giá cao. Có lẽ điều đó mang lại cho vị giáo hoàng người Mỹ này tầm ảnh hưởng thậm chí còn lớn hơn cả vị giáo hoàng từng gây lo sợ ở Hoa Kỳ một thế kỷ trước.

2. Trách nhiệm ba mặt của Đức Leo
Của M. Cathleen Kaveny, Giáo sư Luật và Thần học Darald và Juliet Libby tại Cao đẳng Boston

“Sau một vị giáo hoàng mập, sẽ đến một vị giáo hoàng gầy”—người Ý thường nói như vậy.

Câu nói này không có ý nói tới chỉ số BMI của những người kế vị ngôi vị Giáo hoàng—mà là một phép ẩn dụ cho quan điểm và phong cách chung của các Người. Một số bình luận Công Giáo đã ngầm dựa vào ý nghĩa tiềm ẩn của câu nói này để cho rằng Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ có thái độ khác biệt đáng kể đối với Công đồng Vatican II so với người tiền nhiệm của Người, Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Thay vì ưu tiên sự đổi mới (aggiornamento), Người sẽ vun đắp việc về nguồn (ressourcement). Thay vì đón nhận nghi thức Thánh lễ mới (novus ordo), Người sẽ có cái nhìn thiện cảm đối với Thánh lễ Latinh truyền thống. Thay vì khuyến khích các tín hữu Công Giáo trẻ "gây lộn xộn" như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã làm, Người sẽ thúc đẩy luật pháp và trật tự.

Nhưng cách phân tích các phong cách giáo hoàng khác nhau và kế tiếp nhau này là không đủ vì ba lý do. Thứ nhất, sự phân đôi mà nó đề xuất quá đơn giản, thậm chí là đơn giản hóa quá mức. Thứ hai, nó quá đối lập. Nó trình bày một vị giáo hoàng kế nhiệm như thể Người là một ứng cử viên từ một đảng chính trị khác, người tìm cách hủy bỏ công việc của người tiền nhiệm. Thứ ba, và quan trọng nhất, nó không có cơ sở thần học.

Một sơ đồ tốt hơn nhiều có thể được tìm thấy trong sự hiểu biết cổ xưa về munus triplex—công trình ba mặt của Chúa Giêsu với tư cách là tiên tri, tư tế và vua. Được Eusebius thành Caesarea (khoảng 263-330) trình bày lần đầu tiên, munus triplex giúp cấu trúc “Lumen Gentium”, “Hiến chế Tín lý về Giáo hội” của Công đồng Vatican II.

Tất cả người Công Giáo, giáo dân và giáo sĩ, đều tham gia vào công trình ba mặt của Chúa Kitô. Nhưng sơ đồ này cung cấp một cách đặc biệt hữu ích để hiểu công việc của giáo hoàng, người đại diện của Chúa Kitô. Tất cả các giáo hoàng phải trung thành thực hiện cả ba khía cạnh trong công trình của Chúa Kitô. Tuy nhiên, những thời điểm khác nhau trong đời sống của Giáo hội có thể đòi hỏi một vị Giáo hoàng nhấn mạnh một khía cạnh này hơn hai khía cạnh kia, mà không làm giảm giá trị hay thay thế chúng.

Theo quan điểm của tôi, cả Thánh Gioan Phaolô II và Đức Bênêđictô XVI đều nhấn mạnh khía cạnh tiên tri của munus triplex (nhiệm vụ ba chiều). Điều này có vẻ trái ngược với trực giác. Khi nghĩ về các nhà tiên tri, chúng ta thường nghĩ đến những kẻ bị xã hội ruồng bỏ với đôi mắt hoang dại, mái tóc bù xù. Nhưng nếu đọc kỹ “Lumen Gentium” (Ánh sáng muôn dân), chúng ta nên nghĩ đến những người thầy và những người làm chứng. Là những giáo sư cả về tính cách và đào tạo, cả Đức Gioan Phaolô II lẫn Đức Bênêđictô XVI đều giúp Giáo hội suy nghĩ và học hỏi về ý nghĩa của lòng trung thành với Tin Mừng trong thế giới đương thời. Trong khi Đức Gioan Phaolô II tập trung nhiều hơn vào các vấn đề đạo đức, đặc biệt nhấn mạnh phẩm giá của mỗi con người, thì Đức Bênêđictô XVI lại tập trung vào các vấn đề siêu hình và nhận thức luận: Người hỏi chúng ta ý nghĩa của việc giữ vững chân lý của Chúa Kitô trong một thời đại bị chi phối bởi chủ nghĩa tương đối là gì.

Đức Phanxicô đã hiện thân trọn vẹn nhất vai trò tư tế của Chúa Giêsu, vai trò ưu tiên chữa lành, tha thứ và hòa giải. Hai vị tiền nhiệm của Người đã làm sáng tỏ giáo lý sau những biến động của Công đồng Vatican II. Nhưng các Người đã không hoàn toàn giải quyết được những vết thương của thế giới và của Giáo hội, nhiều trong số đó là do chính Giáo hội tự gây ra. Vị Giáo hoàng người Argentina đã gặp gỡ những người bị ruồng bỏ của cả Giáo hội và thế giới, kêu gọi một “cuộc cách mạng của lòng thương xót”. Cũng như Thánh Phanxicô Assisi đã ôm lấy một người mắc bệnh phong, Đức Phanxicô đã gặp một người đàn ông bị biến dạng tương tự do bệnh u sợi thần kinh. Người đã chữa lành bằng cách lắng nghe—trên hết là các nạn nhân bị lạm dụng tình dục bởi giáo sĩ.

Còn về Đức Leo XIV thì sao? Tôi nghi ngờ rằng Người sẽ ưu tiên vai trò vương giả của Chúa Giêsu. Như “Lumen Gentium” đã làm rõ, lòng trung thành với vương quyền của Chúa Kitô đòi hỏi phải vừa là người chăn chiên vừa là người tôi tớ chịu đau khổ—chứ không phải là một bạo chúa ích kỷ. Vương miện Chúa Giêsu đội được trang trí bằng gai, chứ không phải bằng châu báu. Dường như, rất ít điều có thể đau đớn hơn việc đối phó với những gai nhọn của bộ máy quan liêu Giáo hội, cả ở Rome lẫn trên hoàn cầu. Nhưng Đức Leo phải đảm nhận nhiệm vụ này nếu những đóng góp mang tính tiên tri và tư tế của các vị tiền nhiệm của Người muốn có tác động lâu dài đến các thế hệ Công Giáo tương lai.

Như chính Đức Leo nhận thức rõ, Công đồng Vatican II đang chuyển từ ký ức bản thân sang ký ức định chế trong đời sống của Giáo hội. Chỉ còn bốn trong số hơn 2,000 giám mục tham gia công đồng còn sống. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tham gia công đồng với tư cách là Giám Mục Phụ Tá; Người rời đi với tư cách là tổng giám mục Krakow. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI cũng tham dự công đồng; Người giữ chức cố vấn thần học cho tổng giám mục Cologne; Đức Giáo Hoàng Phanxicô không tham dự, nhưng Người đã gia nhập Dòng Tên trước khi công đồng triệu tập. Trái ngược hoàn toàn, khi công đồng khai mạc vào tháng 10 năm 1962, Đức Giáo Hoàng Leo XVI mới chỉ bắt đầu học lớp hai. Không phải giám mục, linh mục hay tu sĩ Dòng Tên, Người chỉ là một cậu bé vừa mới rước lễ lần đầu.

Theo tôi, nhiệm vụ chính của Đức Leo là đưa Công đồng Vatican II vào các định chế của Giáo hội. Công đồng không chỉ đơn thuần là một tập hợp các văn kiện; Nó phác họa một cách tiếp cận ba chiều để gặp gỡ Thiên Chúa và những người khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thành viên cùng thuộc thân thể Chúa Kitô. Người cần đảm bảo rằng thân thể này phát triển “trí nhớ cơ bắp” đối với những giáo huấn của Công đồng Vatican II. Tôi nghĩ rằng Đức Leo hoàn toàn nhận thức được nhiệm vụ của mình. Ví dụ, Người đang thực hiện các bước để định chế hóa và chuẩn hóa việc thực hành tính đồng nghị, điều này phát triển trực tiếp từ giáo lý về Giáo hội của Công đồng Vatican II.

Với tư cách là một nhà lãnh đạo phục vụ [servant leader], Đức Leo phải giúp thế hệ hậu Công đồng đầu tiên truyền lại di sản của một công đồng mà họ không những không tham dự mà còn không nhớ đến. Lãnh đạo phục vụ hỗ trợ các chức năng tiên tri và tư tế của munus triplex, cho phép sự toàn vẹn về giáo lý, niềm tin xã hội, lòng thương xót và sự tha thứ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tháng Giêng này, Đức Leo đã bắt đầu một loạt các buổi giáo lý hàng tuần về chính Công đồng Vatican II. Mặc dù Người nhận ra rằng đã nhiều thập niên trôi qua kể từ khi công đồng kết thúc vào năm 1965, Người vẫn nhấn mạnh rằng nó phải được giữ sống động trong ký ức định chế của chúng ta. Đức Leo viết: “Khi chúng ta tiếp cận các văn kiện của Công đồng Vatican II và để tái khám phá tầm quan trọng mang tính tiên tri và đương thời của chúng, chúng ta hoan nghênh truyền thống phong phú của đời sống Giáo hội và đồng thời, chúng ta tự vấn về hiện tại và làm mới niềm vui của mình trong việc hướng tới thế giới để mang đến cho thế giới Tin Mừng về vương quốc của Thiên Chúa, một vương quốc của tình yêu thương, công lý và hòa bình.”

Còn tiếp
 
Bản tin A.P.: Đức Giáo Hoàng kết thúc chuyến thăm châu Phi đi vào lịch sử với Thánh lễ tại Guinea Xích đạo
Vũ Văn An
19:14 23/04/2026

Đức Giáo Hoàng Leo XIV đến dự Thánh lễ tại sân vận động Malabo, ở Malabo, Guinea Xích đạo, hôm thứ Năm, ngày 23 tháng 4 năm 2026, ngày cuối cùng trong chuyến thăm mục vụ kéo dài 11 ngày của ngài tới châu Phi. (Ảnh: Misper Apawu/AP.)


Tạp chí Crux, trong bản tin 23 tháng 4 năm 2026, đã đăng tải bài viết của Nicole Winfield thuộc hãng thông tấn Associated Press:

Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã kết thúc chuyến hành trình châu Phi của ngài vào thứ Năm với Thánh lễ cuối cùng tại Guinea Xích đạo, khép lại một trong những chuyến đi của Giáo hoàng gây chú ý nhất trong lịch sử các Giáo hoàng, nhờ vào cuộc đối thoại bất thường giữa ngài và Tổng thống Donald Trump.

Một cơn mưa lớn đã trút xuống sân vận động thể thao Malabo và khoảng 30,000 người đã tập trung trước bình minh để tham dự thánh lễ chia tay của Đức Giáo Hoàng Leo. Nhưng cơn mưa đã ngớt trước khi Đức Leo đến trên chiếc xe chuyên dụng có mái che của ngài để đi vòng quanh giữa đám đông hò reo vang dội.

Đức Leo đã khởi hành về Rome sau buổi lễ chia tay tại sân bay Malabo, kết thúc chuyến hành trình kéo dài 11 ngày, qua bốn quốc gia, đưa ngài từ Algeria ở phía bắc châu Phi đến Angola ở phía nam và Cameroon ở giữa.

Trong thời gian đó, Đức Leo đã đi khoảng 11,000 dặm trên 18 chuyến bay, bao gồm ba chuyến chỉ riêng vào thứ Tư, đưa ngài đi khắp Guinea Xích đạo từ bờ biển phía tây đến biên giới phía đông giáp với Gabon và quay trở lại.

Đức Leo được chào đón nồng nhiệt ở hầu hết mọi nơi ngài đến

Hầu như ở mọi nơi Đức Leo đến, vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử đều nhận được sự chào đón nồng nhiệt, đặc biệt là ở những nơi xa xôi chưa từng có vị Giáo hoàng đến thăm.

Các vị Giáo hoàng đã đi khắp thế giới kể từ khi Đức Giáo Hoàng Phaolô VI thực hiện chuyến thăm nước ngoài hiện đại đầu tiên vào năm 1964 tới Jordan và Israel. Nhưng chính Thánh Gioan Phaolô II mới là người đã cách mạng hóa chức vụ Giáo hoàng bằng triều đại đi khắp thế giới của mình, đưa ngài đến 104 chuyến tông du nước ngoài trong suốt một phần tư thế kỷ, nhiều chuyến trong số đó có lịch trình đa quốc gia mà chuyến đi của Giáo hoàng Leo dường như được mô phỏng theo.

Tại Thánh lễ cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Leo vào thứ Năm, Michaela Mecha và em gái của cô, Encarnacion, đã đến sân vận động Malabo trong cơn mưa tầm tã lúc 4 giờ sáng. Họ mặc trang phục mang chủ đề Giáo hoàng từ đầu đến chân, kèm theo những chiếc ô màu vàng được trang trí hình khuôn mặt của Đức Giáo Hoàng Leo.

“Chúng tôi cảm thấy rất đặc biệt và may mắn khi Đức Giáo Hoàng đã chọn đất nước chúng tôi,” Michaela, một y tá, nói và đưa hai cô con gái nhỏ của mình đi cùng. “Chuyến thăm này đang đưa những người trẻ đến gần Chúa hơn.”

Trong bài giảng, Đức Giáo Hoàng Leo đã nhắc đến cái chết của Cha Fortunato Nsue Esono Ayíambeng vào ngày 17 tháng 4, một thành viên của ủy ban tổ chức chuyến đi và là tổng đạo diện của giáo phận Malabo.

“Mong rằng mọi sự thật về cái chết của ngài sẽ được làm sáng tỏ,” Đức Giáo Hoàng Leo nói, dường như ám chỉ đến những tin đồn về việc có thể có sự mưu hại.

Một cuộc tranh cãi kéo dài nhiều ngày với Trump

Ít ai có thể ngờ rằng chuyến đi của Đức Giáo Hoàng Leo, chuyến đi đầu tiên đến châu Phi trên cương vị Giáo hoàng, lại diễn ra trong bối cảnh những cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ của Trump về cuộc chiến tranh Iran. Nhưng thời điểm lại trùng hợp đến mức Đức Giáo Hoàng Leo đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông ngay từ khi chuyến đi bắt đầu, và cuộc tranh cãi không hề lắng xuống trong nhiều ngày.

Vào ngày đầu tiên, Đức Giáo Hoàng Leo khẳng định ngài chỉ đang rao giảng Tin Mừng hòa bình và không sợ chính quyền Trump sau khi Trump cáo buộc ngài mềm yếu với tội phạm và thân thiết với phe tả. Khi các cuộc tấn công tiếp tục và Phó Tổng thống JD Vance tham gia vào cuộc tranh luận, nói với Giáo hoàng Leo rằng ngài nên “cẩn thận” khi nói về thần học, Đức Giáo Hoàng Leo đã cố gắng xoa dịu tình hình bằng cách đổ lỗi cho giới truyền thông vì đã trích dẫn lời nói của ngài một cách sai ngữ cảnh.

Sáng kiến này dường như đã có hiệu quả, khi cả Đức Giáo Hoàng Leo và chính quyền Trump đều bỏ qua vấn đề này và Đức Giáo Hoàng có thể tập trung vào chương trình nghị sự về châu Phi của mình. Chương trình tập trung vào việc kêu gọi người Công Giáo bằng thông điệp hy vọng, đồng thời lên án điều mà ngài gọi là “sự xâm chiếm” tài nguyên thiên nhiên của lục địa này bởi các lợi ích nước ngoài.

Một chuỗi những khoảnh khắc trải dài qua bốn quốc gia

Chuyến đi có những khoảnh khắc xúc động, chẳng hạn như khi Đức Giáo Hoàng Leo rời khỏi chuyến thăm đã được sắp xếp trước đến một bệnh viện tâm thần ở Sampaka, Guinea Xích đạo, để chào hỏi từng bệnh nhân một và chụp ảnh tự sướng.

Một khoảnh khắc mạnh mẽ khác đến khi Đức Giáo Hoàng Leo, người có tổ tiên bao gồm những người bị nô lệ hóa và chủ nô, đã cầu nguyện kinh Mân Côi ở Muxima, Angola. Địa điểm từng là trung tâm buôn bán nô lệ châu Phi nay đã trở thành địa điểm hành hương nổi tiếng nhất Angola sau một sự kiện được cho là đã nhìn thấy Đức Mẹ Maria vào khoảng năm 1833.

Cũng có những điểm dừng chân mang tính bản thân, chẳng hạn như khi Đức Leo đến thăm các nữ tu dòng Augustinô của mình ở Bab El Oued, Algeria, và dừng lại ở một gian hàng trang sức do phụ nữ địa phương làm ra. Ngài chọn một chiếc vòng cổ có hình cây sự sống và nói với bề trên rằng, “Nó không phải cho tôi, mà là cho cháu gái tôi.”

Ở Bamenda, Cameroon, ngài đã đến tâm điểm của cuộc xung đột ly khai kéo dài gần một thập niên và cầu xin hòa bình trong khi chỉ trích mạnh mẽ “một số ít bạo chúa” đang tàn phá Trái đất. Chính những tin tức thời sự ngày hôm đó đã khiến Leo phải quay lại phía sau máy bay vài ngày sau đó và khẳng định rằng ông không nói về Trump.

Một trong những sự kiện đáng lo ngại nhất xảy ra ở Bata. Tại Guinea Xích đạo, khi Đức Leo đến thăm một nhà tù. Tất cả các tù nhân, đầu cạo trọc, mặc đồng phục màu cam neon hoặc màu be mới và đi giày cao su kiểu Crocs mới. Nhà tù vừa được sơn màu hồng cá hồi và trồng nhiều cây non xung quanh.

Các tù nhân đứng im lặng ở những vị trí dường như đã được chỉ định trong sân rộng chờ đợi Đức Leo. Khi ngài đến, họ hát cho ngài nghe một bài hát về tội lỗi của mình. Khi Đức Leo nói với họ rằng Chúa yêu thương họ và nói về phẩm giá của họ, họ nhảy múa và vẫy cờ Tòa Thánh theo một điệu nhảy đồng bộ, trong khi trời đổ mưa xối xả.

Ngay khi Đức Leo rời đi, trong khi bộ trưởng tư pháp của đất nước vẫn còn ở trong sân, các tù nhân liền rời khỏi chỗ của mình và hò reo vang dội, vừa nhảy múa vừa hô vang “Libertad! Libertad! Libertad!” (Tự do! Tự do! Tự do!)

Những cột mốc bên trong "bong bóng" Giáo hoàng

Chuyến đi dài đến nỗi đã có một vài cột mốc đáng nhớ: Đức Leo đã kỷ niệm một năm ngày mất của Đức Giáo Hoàng Phanxicô bằng một bài phát biểu ngẫu hứng trên máy bay của Giáo hoàng, tưởng nhớ lòng thương xót và những cử chỉ của Đức Phanxicô.

Đức Leo cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến một số phóng viên có sinh nhật trong suốt chuyến đi, mỗi lần đều được phi hành đoàn của hãng hàng không ITA Airways phát bánh sinh nhật.

Những lời phát biểu giữa chuyến đi của Đức Leo với báo chí, khi ngài di chuyển từ nước này sang nước khác, đã tạo cơ hội cho giới truyền thông địa phương trong nhóm phóng viên của Vatican đặt những câu hỏi mà họ quan tâm ở quê nhà. Một thông tin chắc chắn đã mang lại niềm vui cho người dân Angola là tiết lộ của Đức Leo rằng Angola có thể sẽ có vị Hồng Y đầu tiên, không phải trong tương lai gần mà là "một thời gian nữa".
 
Tài Liệu - Sưu Khảo
Khuôn mặt cửa ra vào
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
03:38 23/04/2026
Khuôn mặt cửa ra vào

Trong dân gian có câu nói:” Không ai có thể nhanh chóng qua mặt được người đó!”. Ý muốn nói đến người canh giữ cửa luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ.

Câu nói này nói đến nhiệm vụ của người hậu vệ trong bóng đá bảo vệ canh giữ cửa lưới khung thành không để cho đối thủ tiến đến gần đá trái banh tung lưới cửa thành của đội bóng mình.

Câu nói này nói đến nhiệm vụ canh giữa bảo vệ của người gác cổng các dinh thự, các nhà hàng tiệm buôn, các nhà máy xưởng thợ… Họ luôn có mặt tỉnh thức kiểm soát mở đóng cánh cửa rào cản cho người cùng xe cộ đi ra cũng như đi vào.

Câu nói này cũng nói đến trách nhiệm của các bậc cha mẹ trông nom gìn giữ bảo vệ nhà cửa cho đời sống con cháu mình có bằng an thể xác cũng như tinh thần.

Chúa Giêsu Kitô trong phúc âm ( Ga 10,1-10) đã nói đến hình ảnh cửa: Ta là cửa chuồng chiên. ( Ga 10,7).

Cửa có nhiều ỹ nghĩa khác nhau. Cửa nhà gìn giữ sự an toàn không để người không có quyền lợi cùng trách nhiệm xâm nhập vào nhà. Cửa các căn hộ trong một căn nhà có nhiều căn hộ, gìn giữ cho không gian căn hộ trước gío lạnh, cơn nóng tràn, âm thanh tiếng động ồn ào bên ngoài thấm nhập vào bên trong. Những nhân viên lãnh đạo của nhà nước chính phủ, nhà máy hãng xưởng, hay cơ quan nào trong đời sống xã hội… thường hội họp bàn thảo trong phòng đóng kín cửa.

Trong các chuyện thần thoại cửa đóng ý nghĩa vai trò quan trọng, như người Roma ngày xưa tôn vinh Thần Janus với hai khuôn mặt gắn chạm khác nơi cánh cửa ra vào: một bên trong và một phía bên ngoài. Vì họ tin rằng vị Thần Janus canh giữ cửa nhà ra vào cho được bằng an. Và do đó tháng Một dương lịch là tháng “cánh cửa”, nên tháng này theo tiếng Latinh, Đức, Pháp, Anh có tên là Janus, Januar, Janvier, January…

Ngoài ý nghĩa nhiệm vụ theo khía cạnh thể lý, Cửa còn ẩn chứa ý nghĩa nhân văn nữa.

Trong dân gian có thành ngữ “ khai tâm” trong ý nghĩa mở cửa khai trí khả năng còn tiềm ẩn cho người nào đó. Như thầy cô gíao dậy học trò, học sinh biết chữ nghĩa, biết suy nghĩ làm bài, chỉ dẫn giúp mở cửa phát triển trí óc sáng tạo, phân biệt thưởng thức...

Cũng vậy Chúa Giêsu nói mình là cửa ra vào với ý nghĩa mời cùng vào khám phá những sự sáng tạo, sự đẹp, sự lạ lùng về sự sống của Thiên Chúa trong vũ trụ thiên nhiên.

Và đàng sau cửa Chúa Giesu còn có một niềm hy vọng lạ lùng cần thiết cho con người. Đó là niềm hy vọng. Đời sống trên trần gian con người ai cũng cần niềm hy vọng, nhất là về phần tâm linh. Đức tin vào cửa Giêsu, cửa tâm linh, chiếu tỏa niềm hy vọng cho đời sống có sức lực trong những bước đường hồ nghi, mệt mỏi chao đảo trong cuộc sống.

Phải, đời sống con người cổ kim xưa nay, sự chết luôn có đó cho mọi người không trừ cho ai hết. Nhưng sự sống không là tận cùng khi sự chết ập kéo đến. Cửa tâm linh Giesu trong ngày sầu thương đau buồn kinh khủng là cửa niềm hy vọng sẽ được Ngài cứu độ cho cùng có sự sống lại, sự sống thần linh mới trong nước Chúa.

Chúa Giêsu là cửa tâm linh mang lại ân đức bình an niềm vui cho tâm hồn con người hôm nay và ngày mai.

“Trái tim Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời là cửa thiên đàng.” ( Kinh cầu trái tim Chúa Giêsu)

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

 
Văn Hóa
Chiên Phêrô, Chiên Lazarô, Chiên Mađalêna
Nguyễn Trung Tây
01:05 23/04/2026
Chiên Phêrô, Chiên Lazarô, Chiên Mađalêna
Nguyễn Trung Tây

https://www.youtube.com/watch?v=Uoepp1vmqmI

Chúa Giêsu nói: “Chiên của ta thì nghe tiếng ta; ta biết chúng và chúng theo ta.”
Chính vì thế, sau khi vất vả nguyên cả một đêm dài
mà không bắt được gì, dù chỉ là một con cá bé tí, ngư phủ Biển Hồ Phêrô vẫn nhận ra tiếng của vị Mục Tử: “Hãy thả lưới một lần nữa.”
Và Phêrô thả lưới cá còn ướt sũng nước xuống mặt nước tĩnh lặng không bóng cá…
Để rồi điều không thể, đã trở thành điều có thể.
Trí khôn con người không thể hiểu nổi vì sao thuyền đánh cá sau một đêm trống rỗng, giờ không còn trống rỗng, nhưng lại đầy ắp cá, cá bạc cá vàng.
Những khuôn mặt thất vọng của Phêrô và bạn chài
chuyển đổi biến thành niềm vui.
Họ mỉm cười hân hoan rạng rỡ.
Và rồi, bỏ lại tất cả phía sau, gia đình, thuyền chài,
Phêrô bước theo tiếng gọi ấy.
Từ đây, người ngư phủ xưa không còn bắt cá, nhưng trở thành ngư phủ lưới người.

Chúa Giêsu nói: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.”
Chính vì thế, dù đã nằm trong mồ bốn ngày,
thân xác đã bắt đầu phân hủy
Ladarô, người đã chết,
khi nghe tiếng của vị Mục Tử gọi đích danh:
“Ladarô, hãy ra khỏi mồ!”,
ông liền mở mắt.
Những ngón tay đã chết lạnh cử động chậm rãi…
Sự sống được phục hồi nơi thân xác đã chết lạnh tanh.
Ladarô đứng dậy, rời bỏ băng đá,
và bước ra khỏi cõi chết,
cõi dành cho những ai không thuộc đoàn chiên của Chủ Chiên Giêsu.

Chúa Giêsu nói: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.”
Chính vì thế, Maria Mađalêna,
khi đứng bên ngôi mộ trống, đã bật khóc,
vì mất đi Đấng chữa lành, đưa bà rời bỏ thung lũng tối.
Ồ Maria, Maria, sao lại quá chìm đắm trong nỗi mất mát
đến nỗi không nhận ra Đấng mà bà đang kiếm tìm
đang đứng ngay trước mặt và nói chuyện?
Nhưng ngay khi Chúa Giêsu gọi tên: “Maria,”
bà lập tức nhận ra tiếng của vị Mục Tử,
vì bà, con chiên thuộc đàn chiên Giêsu.

Sống trong một thế giới mỗi ngày vang vang bao nhiêu tiếng gọi,
tiếng gọi FaceBook, internet, WhatsApp, cơm áo gạo tiền,
con nhiều khi không còn nhận ra đâu tiếng gọi Thầy.
Không lạ chi, khi con để mình chạy theo những tiếng gọi
dẫn con vào thung lũng tối tăm và cõi chết.

Lạy Ngài, xin chữa lành đôi tai con!
Xin ban cho con can đảm để bỏ ngoài tai mọi tiếng gọi khác, và chỉ biết lắng nghe một tiếng mà thôi: tiếng của Ngài.
 
Church Documents
BRK4KT-News24Apr2026
J.B. Đặng Minh An dịch
18:40 23/04/2026
1. Quân đội Ukraine cho biết 12 sĩ quan FSB Nga thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào sở chỉ huy ở Donetsk bị tạm chiếm.

Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Tư, Thiếu Tá Robert “Madyar” Brovdi,chỉ huy Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa, cho biết máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công một sở chỉ huy của Cơ quan An ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FSB ở Donetsk bị tạm chiếm vào ngày 22 tháng 4, khiến 12 quan chức Nga thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Thiếu Tá Brovdi cho biết 12 quan chức Nga thiệt mạng đều là các sĩ quan cao cấp đang tham dự một cuộc họp.

Một loạt vụ nổ đã làm rung chuyển Donetsk vào khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương ngày 22 tháng 4, và các video bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những gì dường như là máy bay điều khiển từ xa của Ukraine tấn công một tòa nhà nhiều tầng chưa hoàn thiện.

Sáng Thứ Sáu, 24 Tháng Tư, Trung Tướng Igor Krasnov, Tổng Công Tố Nga, cho biết một cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành để tìm hiểu nguyên nhân thông tin về cuộc họp quan trọng này bị rò rỉ ra bên ngoài. Cuộc họp được tổ chức tại một tòa nhà đang xây dở dang có thể là nhằm che mắt người Ukraine. Tuy nhiên, khó khăn là vì chưa hoàn thiện nên tòa nhà chưa có các lối thoát an toàn. Theo các blogger quân sự Nga, nhiều đặc vụ Nga đã chết vì bị thiêu cháy trong tòa nhà hơn là bị chất nổ của các máy bay điều khiển từ xa giết chết.

Thiếu Tá Brovdi cho biết, lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay điều khiển từ xa FP-2 do công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine sản xuất, được thiết kế cho các cuộc tấn công tầm trung, với tải trọng từ 60 đến 100 kg.

Theo thông cáo, chiến dịch, trong đó các binh sĩ đã thực hiện “tám cuộc tấn công chính xác vào mục tiêu”, được tiến hành bởi Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa cùng với các chiến binh thuộc Quân đoàn 1 của Lữ đoàn Azov thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Theo Thiếu Tá Brovdi, sở chỉ huy bị tấn công chịu trách nhiệm về các hoạt động phá hoại, xây dựng mạng lưới tình báo, tuyển mộ, thực hiện các cuộc tấn công khủng bố và đốt phá, cũng như điều phối các lực lượng ủy nhiệm của Nga.

[Kyiv Independent: 12 Russian FSB officers killed in drone strike on command post in occupied Donetsk, Ukraine's military says]

2. Tổng thống Trump chỉ trích Hoàng tử Harry về những phát ngôn liên quan đến chiến tranh Ukraine.

Ngày 23 tháng 4, Tổng thống Donald Trump chỉ trích Hoàng tử Harry sau khi thành viên hoàng gia Anh kêu gọi Mỹ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, nói rằng Hoàng tử “không phát ngôn thay mặt cho Vương quốc Anh”.

Tổng thống Trump đưa ra nhận xét này trong một sự kiện tại Tòa Bạch Ốc, nơi ông được một phóng viên hỏi liệu những bình luận của Harry có phù hợp hay không.

“Hoàng tử Harry — ngài thế nào rồi? Xin hãy gửi lời hỏi thăm của tôi đến ngài,” Tổng thống Trump nói. “Tôi nghĩ tôi biết chắc một điều: Hoàng tử Harry không đại diện cho Vương quốc Anh, điều đó là chắc chắn. Tôi nghĩ tôi mới là người đại diện cho Vương quốc Anh nhiều hơn Hoàng tử Harry, nhưng tôi đánh giá cao lời khuyên của ngài.”

Tổng thống Trump đang đáp trả những bình luận mà Harry đưa ra trong chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine vào ngày 23 tháng 4. Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Kyiv, Hoàng tử Harry kêu gọi sự lãnh đạo mạnh mẽ hơn của Mỹ — mà không nêu đích danh tổng thống.

“ Hoa Kỳ đóng một vai trò đặc biệt trong câu chuyện này. Không chỉ vì sức mạnh của họ, mà còn vì khi Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân, Mỹ là một phần trong việc bảo đảm chủ quyền và biên giới của Ukraine sẽ được tôn trọng,” Hoàng tử Harry nói khi đề cập đến Bản ghi nhớ Budapest 1994; và thẳng thừng bác bỏ việc ép người Ukraine phải nhượng lại lãnh thổ cho Nga.

Ông nhắc nhớ rằng bản ghi nhớ đó đề cập đến một tập hợp ba thỏa thuận chính trị được ký kết vào ngày 5 tháng 12 năm 1994, cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine, Belarus và Kazakhstan để đổi lấy việc họ từ bỏ kho vũ khí hạt nhân và gia nhập Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, gọi tắt là NPT.

Vào thời điểm ký kết, Ukraine sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới, được thừa hưởng từ Liên Xô sụp đổ.

Bản ghi nhớ liên quan đến Ukraine được ký bởi các nhà lãnh đạo của Ukraine, Nga, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Theo các điều khoản, các quốc gia này cam kết:

* Tôn trọng chủ quyền: Công nhận độc lập, chủ quyền và biên giới hiện có của Ukraine.

* Không xâm lược: Kiềm chế việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của Ukraine.

* Cưỡng chế kinh tế: Kiềm chế việc sử dụng áp lực kinh tế để ảnh hưởng đến các quyền chủ quyền của Ukraine.

* Can thiệp của Liên Hiệp Quốc: Tìm kiếm hành động ngay lập tức của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để cung cấp hỗ trợ nếu Ukraine trở thành nạn nhân của một hành động xâm lược.

Ông kêu gọi Washington hành động quyết đoán hơn, gọi đây là “thời điểm thể hiện vai trò lãnh đạo của Mỹ” và để Hoa Kỳ chứng minh rằng họ có thể “tôn trọng các nghĩa vụ theo hiệp ước quốc tế, không phải vì lòng nhân ái, mà vì vai trò lâu dài của chính họ trong an ninh toàn cầu và ổn định chiến lược”.

Harry cũng kêu gọi Putin chấm dứt chiến tranh.

“Không quốc gia nào được lợi từ việc tiếp tục mất mát sinh mạng mà chúng ta đang chứng kiến,” Harry nói. “Vẫn còn thời điểm – ngay bây giờ – để chấm dứt cuộc chiến này, để ngăn chặn thêm đau khổ cho cả người Ukraine và người Nga, và để lựa chọn một con đường khác.”

Chuyến thăm diễn ra vài ngày trước khi cha ông, Quốc vương Charles III, dự kiến đến Hoa Kỳ trong một chuyến thăm chính thức từ ngày 27 đến 30 tháng 4.

[Kyiv Independent: Trump takes aim at Prince Harry over Ukraine war remarks]

3. Liên Hiệp Âu Châu phê duyệt khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine.

Hôm Thứ Năm, 23 Tháng Tư, Liên Hiệp Âu Châu đã đồng ý giải ngân khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng.

“Khoản vay hỗ trợ của Âu Châu dành cho Ukraine đã được giải ngân – 90 tỷ euro trong hai năm,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói.

Hung Gia Lợi và Slovakia - những nước trước đó đã ngăn chặn gói cứu trợ tài chính - đã không phản đối trước thời hạn 3 giờ chiều, vượt qua rào cản cuối cùng để phê duyệt khoản vay.

Hai nước đã dỡ bỏ quyền phủ quyết sau khi dòng chảy dầu qua đường ống Druzhba, vốn bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga hồi đầu năm nay, được nối lại vào thứ Năm.

Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen đã ăn mừng tin vui này trên đường đến Síp, nơi bà sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo Âu Châu để thảo luận về cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh ở Trung Đông gây ra.

“Trong khi Nga tăng cường hành động gây hấn, chúng tôi cũng tăng gấp đôi sự hỗ trợ của mình cho dân tộc Ukraine dũng cảm, giúp Ukraine tự vệ”, bà von der Leyen nói.

Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hung Gia Lợi, Viktor Orbán, và Thủ tướng Slovakia, Robert Fico, đã đưa ra điều kiện cho sự ủng hộ của họ đối với khoản vay này là việc khôi phục dòng chảy dầu qua đường ống.

Việc nối lại đàm phán chấm dứt bế tắc kéo dài nhiều tháng, vốn đã ngăn chặn gói hỗ trợ tài chính lớn nhất của Liên Hiệp Âu Châu dành cho Kyiv và làm dấy lên lo ngại rằng quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh này sẽ cạn kiệt tiền.

Tổng thống Zelenskiy tuyên bố nước ông sẽ sửa chữa đường ống dẫn dầu Druzhba ngay sau khi lãnh đạo phe đối lập Hung Gia Lợi, Péter Magyar, đánh bại ông Orbán trong cuộc bầu cử quốc gia diễn ra hồi đầu tháng này.

Dấu hiệu cho thấy khoản vay sẽ được chấp thuận là Bộ trưởng Kinh tế Slovakia, bà Denisa Saková, hôm thứ Năm đã xác nhận dầu thô đang được vận chuyển qua cơ sở hạ tầng thời Liên Xô.

“Tính đến 2 giờ sáng nay, việc nhập khẩu dầu vào Slovakia qua đường ống Druzhba đã được nối lại”, bà viết trên Facebook. “Việc vận chuyển dầu hiện đang diễn ra theo đúng kế hoạch đã thỏa thuận.”

Trong một thông báo gửi các nhà đầu tư mà POLITICO đã xem được, công ty dầu khí MOL của Hung Gia Lợi cho biết nguồn cung cấp dầu từ đường ống đến các trạm bơm ở Fényeslitke, miền bắc Hung Gia Lợi, và Budkovce, miền đông Slovakia, đã được khôi phục.

Ủy ban Âu Châu dự kiến sẽ giải ngân khoản tiền này vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 sau khi các nước Liên Hiệp Âu Châu hoàn tất các thủ tục kiểm tra kỹ thuật.

[Politico: EU approves €90B loan to Ukraine]

4. Israel bắt giữ 2 binh sĩ Không quân vì cáo buộc làm gián điệp cho Iran.

Hai binh sĩ Israel đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc làm gián điệp cho Iran, các quan chức quân đội thông báo hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Tư.

Hai người này, đều là kỹ thuật viên thuộc Không quân, đã bị bắt vào tháng 3 vì “phạm tội an ninh theo yêu cầu của tình báo Iran”, theo một tuyên bố chung của Cảnh sát Israel, Cảnh sát Quân sự và cơ quan tình báo Shin Bet. Phát ngôn nhân Lực Lượng Phòng Vệ Israel, Trung Tá Jonathan Conricus, cho biết như trên hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Tư.

Cả hai đều bị buộc tội chuyển thông tin cho địch, trong đó một người còn bị buộc tội hỗ trợ địch trong chiến tranh và tiếp tay liên lạc với điệp viên nước ngoài. Theo thông cáo báo chí, người lính thứ hai cũng bị buộc tội liên lạc với điệp viên nước ngoài.

Theo tuyên bố, hai người này khai trong quá trình thẩm vấn rằng “liên lạc với các đặc vụ Iran đã bị cắt đứt sau khi họ từ chối thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến vũ khí”.

Nhưng “ngay cả sau khi kết nối bị cắt theo sáng kiến của nhà mạng, họ vẫn không ngừng cố gắng khôi phục kết nối, với mục đích kiếm lợi nhuận”, báo cáo tiếp tục.

Các công tố viên quân sự đã đệ trình cáo trạng chống lại hai người này vào sáng thứ Năm.

Theo cáo buộc của Israel, trong nhiều tháng, hai binh sĩ này đã liên lạc với các cơ quan tình báo Iran và “dưới sự chỉ đạo của họ, đã thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau để kiếm tiền”.

Theo thông cáo báo chí của IDF, “một trong những binh sĩ thậm chí còn chuyển giao cho một điệp viên nước ngoài người Iran những tài liệu từ khóa huấn luyện quân sự của mình liên quan đến hệ thống máy bay chiến đấu.”

Theo báo cáo thường niên của Shin Bet, được công bố vào tháng Hai, 25 người Israel và cư dân nước ngoài tại Israel đã bị truy tố vì tội làm gián điệp cho Iran trong năm 2025. Báo cáo cho biết các nỗ lực tuyển mộ người Israel đã tăng 400% so với năm 2024.

[Times Of Israel: Israel arrests 2 Air Force soldiers for allegedly spying for Iran]

5. Thái tử Reza Pahlavi của Iran bị tạt chất lỏng màu đỏ ở Berlin.

Ông Reza Pahlavi, nhân vật đối lập Iran và là Thái tử lưu vong, con trai của vị vua cuối cùng của đất nước bị lật đổ gần 50 năm trước, đã bị một người biểu tình tạt một chất lỏng màu đỏ vào người tại Berlin hôm Thứ Năm, 23 Tháng Tư.

Theo hãng tin AP, cảnh sát cho biết chất lỏng đó dường như là nước ép cà chua. Một nghi phạm người Iran đã bị bắt giữ và ông Pahlavi không bị thương.

Vụ tấn công có thể cho thấy cuộc chiến chống Iran đã bước qua một khúc rẽ khi những người Iran lưu vong giờ đây có những suy nghĩ khác. Trước đây, đa số họ muốn thấy sự thay đổi chế độ ở Iran. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình rầm rộ chống cuộc chiến Iran ở New York, Luân Đôn sau khi có nhiều thường dân thiệt mạng đang cho thấy một bức tranh khác.

Vụ việc xảy ra ngay sau khi Pahlavi rời khỏi cuộc họp báo ở thủ đô Berlin của Đức, nơi ông chỉ trích thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran và hô hào Mỹ và Israel phải tiếp tục các cuộc tấn công gây áp lực lên chính phủ Iran.

Ông Pahlavi từng nói ông muốn dẫn dắt một quá trình chuyển đổi giúp Iran trở nên an toàn đối với thế giới, mặc dù không rõ ông nhận được bao nhiêu sự ủng hộ ở Iran. Ông đã sống lưu vong 47 năm, chủ yếu ở Mỹ.

Hôm thứ Năm, ông nói rằng “Iran rất khác so với Iraq hay Afghanistan” và lập luận rằng “khoảng trống đó có thể được lấp đầy” nếu quá trình chuyển đổi được quản lý đúng cách, tự định vị mình là người tham gia vào các cuộc thảo luận về những gì sẽ xảy ra sau bất kỳ sự sụp đổ chế độ tiềm tàng nào.

Ông nói rằng chế độ Iran đang thể hiện “dấu hiệu yếu kém”, khi dựa vào các thế lực bên ngoài để duy trì kiểm soát trên đường phố. Ông cũng cho rằng người dân Iran là yếu tố trung tâm trong bất kỳ sự thay đổi chính trị tiềm năng nào, khẳng định “chính người dân Iran là lực lượng thực thi”, bác bỏ ý tưởng can thiệp quân sự từ nước ngoài.

Pahlavi lập luận rằng các chính phủ phương Tây nên tập trung vào việc thực thi lệnh trừng phạt, gây áp lực ngoại giao và hỗ trợ xã hội dân sự, bao gồm cả việc tiếp cận internet và giúp đỡ các tù nhân chính trị.

Ông đến Berlin với sự giúp đỡ của Hiệp hội Báo chí Âu Châu và Israel.

[CBSNews: Iran's Reza Pahlavi splattered with red liquid in Berlin]

6. “Một cơn ác mộng” — Người Nga ở Tuapse bàng hoàng sau khi máy bay điều khiển từ xa của Ukraine mang chiến tranh về tận nhà.

Phẩm chất không khí tại thành phố Tuapse của Nga đã xấu đi đáng kể sau vụ hỏa hoạn lớn tại một nhà máy lọc dầu địa phương bị máy bay điều khiển từ xa của Ukraine tấn công vào ngày 20 tháng 4, người dân bày tỏ lo ngại về sự an toàn của họ khi tình hình trong thành phố tiếp tục xấu đi.

Một đám cháy đã bùng phát tại cơ sở lọc dầu ngay sau vụ tấn công, người dân địa phương đã chia sẻ ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy khói dày đặc bốc lên từ nhà máy lọc dầu. Người dân cũng đăng tải hình ảnh ô nhiễm ở Hắc Hải, cũng như muội than từ khói bám trên đường phố và trong sân nhà dân.

Tính đến ngày 23 tháng 4, đám cháy vẫn chưa được khống chế, khói tiếp tục bốc lên từ hiện trường trong ngày thứ ba liên tiếp.

Khi điều kiện môi trường trong khu vực xấu đi sau vụ cháy, nhiều cư dân đã lên mạng xã hội đăng tải video và tin nhắn, phàn nàn, trong số những điều khác, rằng ở thành phố Tuapse, “không có gì để thở”.

[Kyiv Independent: 'A nightmare' — Russians in Tuapse in disbelief after Ukrainian drones bring the war home]

7. Liên Hiệp Âu Châu tiếp tục thúc đẩy việc kết nạp Ukraine và Moldova sau khi ông Orbán rời khỏi khối.

Các nhà ngoại giao và quan chức cho biết, Ukraine và Moldova sẽ có thể tiếp tục tiến trình gia nhập Liên Hiệp Âu Châu sau thất bại trong cuộc bầu cử của Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán, chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài bốn năm liên quan đến đơn xin gia nhập của hai nước.

Hai quốc gia này đã bị trì hoãn quá trình gia nhập sau khi được cấp quy chế ứng cử viên vào năm 2022, do ông Orbán phủ quyết việc chính thức bắt đầu đàm phán về các “cụm” – các nhóm cải cách và cam kết mà các quốc gia ứng cử viên phải đạt được trước khi gia nhập. Bốn quan chức và nhà ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu am hiểu về các cuộc đàm phán, giấu tên để thảo luận về các cuộc đàm phán bí mật, cho biết các cuộc thảo luận đó sẽ sớm bắt đầu.

Sau khi Liên Hiệp Âu Châu cuối cùng đã giải ngân thành công khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine, “giờ là lúc hướng tới bước tiếp theo”, đó là việc Ukraine nộp đơn xin gia nhập Liên Hiệp Âu Châu, Chủ tịch Hội đồng Âu Châu António Costa cho biết trên đường đến hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu tại Síp hôm thứ Năm, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Bước pháp lý đầu tiên trên con đường gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Kyiv, việc mở cửa nhóm một, đã bị Hung Gia Lợi ngăn chặn trong nhiều năm, nhưng cuối cùng có thể được tiến hành với chính phủ mới ở Budapest, các quan chức cho biết.

Phó Thủ tướng Ukraine Taras Kachka cho biết trong một cuộc gọi video với POLITICO rằng Ukraine đang dự kiến mở cửa các khu vực sản xuất và phân phối của mình trong “những tuần tới”.

Ông Kachka, người phụ trách nỗ lực gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Kyiv, cho biết ông đang nhắm đến cuộc họp của các bộ trưởng phụ trách các vấn đề Âu Châu vào ngày 26 tháng 5 như một mục tiêu để mở nhóm đàm phán đầu tiên. Mặc dù Brussels và Kyiv đã tiến hành đàm phán không chính thức, nhưng quyết định chính thức tiến hành bước tiếp theo phải được tất cả 27 chính phủ Liên Hiệp Âu Châu đồng ý thông qua — và Hung Gia Lợi cho đến nay vẫn đang cản trở tiến trình này.

Ông Orbán sẽ chuyển giao quyền lực vào tháng tới cho lãnh đạo phe đối lập Péter Magyar, người đã tuyên bố rằng ông không ủng hộ việc Kyiv gia nhập Liên Hiệp Âu Châu theo “con đường nhanh”, nhưng ông cũng sẽ không cản trở quy trình thông thường đang được tuân thủ. Quy trình này mất vài năm và cần thực hiện các cải cách sâu rộng. Chưa có quốc gia nào đạt được điều này kể từ khi Croatia gia nhập Liên Hiệp Âu Châu năm 2013.

Ông Magyar cho biết Budapest sẽ “chấp nhận những quốc gia sẵn sàng gia nhập thay vì bắt họ phải xếp hàng chờ đợi, bởi vì điều đó sẽ không có lợi cho người dân Âu Châu”.

Chống tham nhũng

Ông Kachka cho biết, đến thời điểm các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu nhóm họp vào tháng 6, tất cả các nhóm đàm phán đang hoạt động dành cho Ukraine đều có thể được mở ra. Ủy viên phụ trách mở rộng Liên Hiệp Âu Châu, bà Marta Kos, “đã đề cập đến tháng 6, ít nhất là cho nhóm đàm phán đầu tiên. Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng có thể thực hiện tất cả các nhóm đàm phán vào thời điểm đó”, ông nói.

Tổng thống Zelenskiy, ông Costa và Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen đã gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo hôm thứ Năm tại Ayia Napa, Síp, nơi họ “kêu gọi mở các nhóm đàm phán ngay lập tức” trong một tuyên bố chung.

Trước đây, Liên Hiệp Âu Châu đã bày tỏ lo ngại về các nỗ lực chống tham nhũng ở Ukraine, và một số nhà lập pháp Ukraine đã phản đối những thay đổi mà Brussels yêu cầu. Ông Kachka cho biết những phản đối này là một phần bình thường của quá trình dân chủ, nhưng các cải cách về pháp quyền đang được tiến hành.

Bất chấp sự lạc quan, quá trình này vẫn sẽ đầy thách thức. Các thủ đô đã phản đối ý tưởng cho phép các quốc gia mới gia nhập vì lý do địa chính trị, trong bối cảnh lo ngại rằng các chính phủ tương lai có thể thụt lùi về dân chủ và pháp quyền, tạo ra một cuộc đối đầu khác như họ đã chứng kiến từ Hung Gia Lợi. Tuy nhiên, một cuộc thảo luận rộng hơn về cải cách quy trình hoặc kết nạp thành viên mới mà không có đầy đủ quyền lợi vẫn chưa được khởi xướng.

Ông Kos cho biết hôm thứ Tư: “Với chính phủ Hung Gia Lợi hiện tại, việc tiếp tục khoản vay 90 tỷ euro là hoàn toàn khả thi, và với chính phủ mới, chúng ta sẽ tiếp tục tiến trình gia nhập Liên Hiệp Âu Châu.”

Đáp lại những thông tin cho rằng Pháp và Đức muốn đề nghị Ukraine tư cách thành viên “mang tính biểu tượng” trong Liên Hiệp Âu Châu, ông Kachka đã bác bỏ ý tưởng này. Ông nói: “Mô hình gia nhập duy nhất mà chúng tôi theo đuổi là gia nhập Liên minh Âu Châu một cách đầy đủ, bình thường… theo đúng quy trình”. Ông cũng cho biết thêm, việc Kyiv hoàn thành hầu hết các bước cần thiết để gia nhập Liên Hiệp Âu Châu vào cuối năm 2027 vẫn là điều hoàn toàn khả thi.

“ Năm 2027 thực sự rất tốt, ít nhất là để kết thúc phần lớn các chương,” ông nói. “Và dĩ nhiên… cũng là thời điểm để bắt đầu soạn thảo hiệp ước gia nhập.”

Tổng thống Zelenskiy nói rằng Ukraine đang tự vệ và bảo vệ Âu Châu, khi ông cùng các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu đến Síp hôm thứ Năm.

“Và đây không phải là việc bảo vệ Âu Châu một cách tượng trưng ― người dân thực sự đang chết… Chúng ta đang bảo vệ những giá trị chung của Âu Châu,” ông nói. “Tôi tin rằng chúng ta xứng đáng có tư cách thành viên đầy đủ trong Liên minh Âu Châu.”

'Bất kể phải làm gì'

Con đường gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Moldova đã bị trì hoãn do tranh chấp liên quan đến Ukraine, với đơn xin gia nhập của nước này được gộp chung với đơn của Kyiv. Một quan chức Moldova, giấu tên để có thể phát biểu thẳng thắn, xác nhận nước này đang kỳ vọng sẽ tìm ra hướng giải quyết trong những tuần tới nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được tiến triển trước mùa hè.

“Âu Châu đã chứng minh rằng chúng ta có khả năng hỗ trợ Ukraine không chỉ trong quá khứ mà cả trong tương lai,” Costa nói với POLITICO. “Và chúng ta sẽ tiếp tục vì chúng ta sẽ hỗ trợ Ukraine, chừng nào còn cần thiết và bằng bất cứ giá nào.”

[Politico: EU forges ahead with membership for Ukraine and Moldova after Orbán’s exit]

8. Liên Hiệp Âu Châu áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với các ngân hàng Nga nhằm gây áp lực lên nền kinh tế chiến tranh của Putin.

Các chính phủ Liên Hiệp Âu Châu đã cấm thêm 20 tổ chức cho vay của Nga giải quyết các khoản thanh toán bằng euro và giao dịch kinh doanh với các công ty trên khắp khối theo gói trừng phạt mới nhất nhằm đáp trả cuộc chiến của nhà độc tài Vladimir Putin ở Ukraine.

Hôm thứ Năm, Chủ tịch Hội đồng Âu Châu António Costa đã công bố gói trừng phạt, gói thứ 20 kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Mạc Tư Khoa vào tháng 2 năm 2022, sau khi Hung Gia Lợi và Slovakia rút lại quyền phủ quyết đối với các biện pháp trừng phạt.

Ông Costa cho biết: “Âu Châu vẫn kiên định, đoàn kết và vững vàng trong việc ủng hộ Ukraine.”

Các lệnh trừng phạt cũng bao gồm bốn ngân hàng từ Kyrgyzstan, Lào và Azerbaijan, nhằm mục đích trấn áp các chiến lược phá vỡ lệnh trừng phạt và các nỗ lực thanh toán cho dầu khí của Nga thông qua cửa sau. Các doanh nghiệp Liên Hiệp Âu Châu cũng bị cấm giao dịch với các công ty Nga giải quyết hoặc trao đổi tiền điện tử. Danh sách các ngân hàng Nga bị trừng phạt hiện đã lên tới 70 ngân hàng.

Các lệnh trừng phạt khiến các ngân hàng nước ngoài gặp khó khăn hơn rất nhiều trong việc giải quyết thương mại quốc tế, đặc biệt là khi họ bị cấm sử dụng SWIFT, một hệ thống nhắn tin tài chính được sử dụng để truyền đạt các hướng dẫn thanh toán trên toàn thế giới.

Liên Hiệp Âu Châu cũng đang hạn chế xuất khẩu một số mặt hàng công nghệ cao sang Kyrgyzstan, một quốc gia Trung Á có mối quan hệ kinh tế và chính trị chặt chẽ với Nga. Máy móc gia công kim loại và thiết bị vô tuyến có thể sẽ không còn được phép vận chuyển đến Kyrgyzstan sau khi dữ liệu hải quan cho thấy bằng chứng rõ ràng về việc lách luật. Đây là lần đầu tiên Liên Hiệp Âu Châu sử dụng công cụ chống lách luật này.

Chính phủ Kyrgyzstan đã tuyên bố sẽ đáp trả bằng cách cấm một số mặt hàng xuất khẩu sang Nga. Hai bên sẽ theo dõi hoạt động thương mại đối với các mặt hàng nhạy cảm khác để xem Bishkek thực hiện những thay đổi này như thế nào. “ Nhiệm vụ của chúng tôi là chứng minh rằng chúng tôi là một đối tác đáng tin cậy “, Phó Thủ tướng Daniyar Amangeldiev nói với POLITICO vào tháng Hai.

Brussels đã lên kế hoạch công bố các biện pháp trừng phạt vào ngày 24 tháng 2, kỷ niệm 4 năm vụ tấn công của Nga. Nhưng Budapest và Bratislava đã phản đối, cáo buộc Ukraine cố tình làm chậm quá trình sửa chữa đường ống dẫn dầu Druzhba dài 4.000 km bị hư hại, vốn vận chuyển dầu của Nga đến Hung Gia Lợi và Slovakia.

Dầu mỏ hiện đã được vận chuyển trở lại qua đường ống sau khi Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hung Gia Lợi, Viktor Orbán, thất bại trong cuộc tranh cử tái nhiệm trước đối thủ trung hữu Péter Magyar. Budapest cũng đã rút lại quyền phủ quyết đối với gói cứu trợ tài chính trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine để giúp Kyiv tài trợ cho việc phòng thủ chống lại lực lượng Nga.

[Politico: EU sanctions more Russian banks to squeeze Putin’s war economy]

9. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, trở về từ Phi Châu: ‘Tôi lên án mọi hành động bất công’

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã thẳng thắn nói về chiến tranh, di cư, việc chúc phúc cho các cặp đôi đồng tính và mối quan hệ của Tòa Thánh với các chính phủ độc tài trong một cuộc họp báo trên máy bay kéo dài khoảng 20 phút với các nhà báo đi cùng ngài từ Malabo, Guinea Xích đạo, đến Rôma sau chuyến tông du đến Phi Châu.

Trước khi trả lời câu hỏi, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng mục đích chính của một chuyến đi của Đức Giáo Hoàng là mục vụ chứ không phải chính trị.

“Khi tôi thực hiện một chuyến đi — nói cho chính bản thân tôi, nhưng hôm nay với tư cách là Giáo hoàng, Giám mục của Rôma — đặc biệt là một chuyến đi tông đồ, mục vụ, đó là để tìm kiếm, đồng hành và hiểu biết dân Chúa,” ngài nói.

Ngài nói thêm rằng những chuyến đi như vậy trước hết nên được hiểu là “một biểu thức nói lên lòng mong muốn loan báo Tin Mừng, rao truyền sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô”, và là một cách “để đến gần mọi người trong niềm hạnh phúc, trong chiều sâu đức tin, nhưng cũng trong nỗi đau khổ của họ”.

Khi được hỏi về tình trạng hỗn loạn của các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột liên quan đến Iran, Israel và Hoa Kỳ, Đức Giáo Hoàng kêu gọi một tư duy mới bắt nguồn từ hòa bình hơn là bạo lực.

“Chắc chắn, tôi muốn bắt đầu bằng cách nói rằng chúng ta cần thúc đẩy một thái độ mới, một nền văn hóa hòa bình”, ngài nói. “Nhiều lần khi chúng ta đánh giá một số tình huống nhất định, phản ứng tức thì là chúng ta phải can thiệp bằng bạo lực, bằng chiến tranh, bằng cách tấn công, và chúng ta đã thấy rằng nhiều người vô tội đã chết”.

Đức Giáo Hoàng Lêô nói rằng câu hỏi then chốt không chỉ đơn giản là liệu một chế độ có nên thay đổi hay không mà là làm thế nào để bảo vệ các giá trị quan trọng mà không gây thêm thương vong cho những người vô tội.

“Thay đổi chế độ hay không thay đổi chế độ, câu hỏi là làm thế nào để thúc đẩy các giá trị mà chúng ta tin tưởng mà không gây ra cái chết của quá nhiều người vô tội”, ngài nói.

Mô tả tình hình là “rất phức tạp”, Đức Giáo Hoàng nói rằng các cuộc đàm phán qua lại đã tạo ra “tình trạng hỗn loạn và nghiêm trọng này đối với nền kinh tế thế giới”, trong khi những người dân vô tội ở Iran đang phải chịu đựng vì chiến tranh.

“Thay vào đó, tôi khuyến khích việc tiếp tục đối thoại vì hòa bình”, ngài nói. “Với tư cách là Giáo hội, tôi xin nhắc lại, và với tư cách là một mục tử, tôi không thể ủng hộ chiến tranh, và tôi muốn khuyến khích mọi người nỗ lực hết sức để tìm kiếm những giải pháp xuất phát từ văn hóa hòa bình chứ không phải thù hận.”

Sau đó trong cuộc trao đổi, trả lời câu hỏi về các vụ hành quyết được báo cáo của chế độ Iran, Đức Giáo Hoàng đã đưa ra lời lên án dứt khoát.

“Tôi lên án tất cả các hành động bất công, tôi lên án việc tước đoạt mạng sống của con người. Tôi lên án án tử hình”, Đức Giáo Hoàng Lêô nói. “Tôi tin rằng mạng sống con người cần được tôn trọng, và tất cả mọi người từ khi thụ thai đến khi sinh ra, cuộc sống của họ cần được tôn trọng và bảo vệ. Vì vậy, khi một chế độ, khi một quốc gia, đưa ra những quyết định tước đoạt mạng sống của người khác một cách bất công, thì rõ ràng đó là điều cần phải bị lên án.”

Về vấn đề di cư, một chủ đề quan trọng trước chuyến công du quốc tế tiếp theo của ngài đến Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng cho biết các chính phủ có quyền điều tiết biên giới của mình nhưng nhấn mạnh rằng các quốc gia giàu có hơn cũng phải giải quyết những nguyên nhân sâu xa khiến người dân phải rời bỏ các quốc gia nghèo hơn.

“Rõ ràng, vấn đề di cư rất phức tạp và ảnh hưởng đến nhiều quốc gia, không chỉ Tây Ban Nha, không chỉ Âu Châu, mà cả Hoa Kỳ; đó là một hiện tượng toàn cầu,” ngài nói.

Đức Giáo Hoàng Lêô tiếp tục: “Cá nhân tôi tin rằng một quốc gia có quyền thiết lập các quy tắc tại biên giới của mình. Tôi không thích ý tưởng cho rằng mọi người nhập cảnh như thể không có trật tự, và đôi khi tạo ra những tình huống bất công hơn cả những gì họ đã bỏ lại phía sau.”

Đồng thời, ngài kêu gọi các quốc gia giàu có hơn và các tập đoàn đa quốc gia làm nhiều hơn nữa cho các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là ở Phi Châu.

“Nhưng nói như vậy, tôi hỏi: Chúng ta đang làm gì ở các quốc gia giàu có hơn để thay đổi tình hình ở các quốc gia nghèo hơn?” ngài nói. Nhắc đến Phi Châu, ngài nói thêm rằng đối với nhiều người, Phi Châu được xem là “nơi người ta có thể đến để khai thác khoáng sản, lấy của cải, làm giàu cho người khác ở các quốc gia khác”.

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng người di cư phải luôn được đối xử với phẩm giá.

“Khi mọi người đến, họ là con người và họ xứng đáng được tôn trọng như mọi con người khác vì phẩm giá con người”, ngài nói. “Chúng ta cần đối xử với con người một cách nhân đạo và không đối xử với họ tệ hơn cả vật nuôi trong nhà, động vật, v.v.”

Một nhà báo người Pháp hỏi Đức Giáo Hoàng Lêô làm thế nào ngài tránh việc tạo cơ sở đạo đức cho những nhà cai trị độc đoán khi gặp gỡ họ trong các chuyến thăm của Giáo hoàng. Đức Giáo Hoàng nói rằng những cuộc gặp gỡ như vậy…Có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau, nhưng ngài quay lại với mục đích mục vụ của các chuyến đi và sứ mệnh ngoại giao của Tòa Thánh.

“Chắc chắn, sự hiện diện của một vị Giáo hoàng với bất cứ nguyên thủ quốc gia nào cũng có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau,” ngài nói. “Tôi muốn quay lại với điều tôi đã nói trong bài phát biểu ban đầu về tầm quan trọng của việc hiểu mục đích chính của các chuyến đi mà tôi thực hiện, mà Giáo hoàng thực hiện – thăm viếng người dân.”

Ngài cũng bảo vệ sự tham gia ngoại giao liên tục của Vatican ngay cả với các chính phủ khó khăn.

“Chúng tôi không phải lúc nào cũng đưa ra những tuyên bố lớn lao, chỉ trích, phán xét hay lên án,” ngài nói. “Nhưng có rất nhiều công việc diễn ra đằng sau hậu trường để thúc đẩy công lý, để thúc đẩy các mục tiêu nhân đạo.”

Công việc đó, ngài nói, có thể bao gồm các nỗ lực để giải phóng các tù nhân chính trị và ứng phó với nạn đói và bệnh tật. “Vì vậy, Tòa Thánh, bằng cách duy trì sự trung lập, và tìm cách tiếp tục mối quan hệ ngoại giao tích cực với nhiều quốc gia khác nhau, thực chất chúng ta đang cố gắng tìm cách áp dụng Tin Mừng vào các tình huống cụ thể, để cuộc sống của mọi người có thể được cải thiện.”

Khi được hỏi về việc chúc phúc cho các cặp đôi đồng tính sau quyết định của Hồng Y người Đức Reinhard Marx ở Munich và Freising, Đức Giáo Hoàng Lêô nói rằng sự hiệp nhất của Giáo Hội không nên bị thu hẹp lại thành vấn đề đạo đức tình dục.

“Trước hết, tôi nghĩ điều rất quan trọng là phải hiểu rằng sự hiệp nhất hay chia rẽ của Giáo Hội không nên xoay quanh các vấn đề tình dục,” ngài nói. “Chúng ta thường nghĩ rằng khi Giáo Hội nói về đạo đức, thì vấn đề đạo đức duy nhất là vấn đề tình dục, và trên thực tế, tôi tin rằng có nhiều vấn đề lớn hơn và quan trọng hơn, chẳng hạn như công lý, bình đẳng, tự do của nam giới và phụ nữ, tự do tôn giáo, tất cả đều được ưu tiên hơn vấn đề cụ thể đó.”

Đức Đức Lêô nói rằng Tòa Thánh đã làm rõ với các giám mục Đức rằng Tòa Thánh không đồng ý với việc “ban phước lành một cách chính thức cho các cặp đôi”, bao gồm cả các cặp đôi đồng tính hoặc các cặp đôi trong tình trạng không hợp lệ, vượt quá những gì Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cho phép.

Nhắc lại câu nói nổi tiếng của Đức Phanxicô: “Tất cả, tất cả, tất cả”, Đức Đức Lêô nói: “Tất cả đều được chào đón, tất cả đều được mời gọi. Tất cả đều được mời gọi đi theo Chúa Giêsu, và tất cả đều được mời gọi tìm kiếm sự hoán cải trong cuộc sống của mình.”

“Nếu đi xa hơn thế hôm nay, tôi nghĩ rằng chủ đề này có thể gây ra nhiều chia rẽ hơn là hiệp nhất”, ngài nói thêm, “và chúng ta nên tìm cách xây dựng sự hiệp nhất của mình trên Chúa Giêsu Kitô và những gì Chúa Giêsu Kitô dạy.”

10. Các thông tin lan truyền trên mạng về việc Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 từ chức đã hiểu sai quy trình pháp lý của Vatican.

Tuần này, những tin đồn lan truyền trên mạng cho rằng chính quyền Vatican đang chính thức điều tra việc Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 từ chức đã thu hút sự chú ý của quốc tế, sau khi một phản hồi pháp lý thông thường từ văn phòng công tố Vatican được hiểu rộng rãi là bằng chứng về một cuộc điều tra sâu rộng hơn.

Những đồn đoán xoay quanh thư từ do Alessandro Diddi, công tố viên trưởng của Thành Vatican, ban hành, trong đó ông từ chối yêu cầu tiếp cận các tài liệu liên quan đến đơn kiến nghị đặt câu hỏi về tính hợp lệ của việc thoái vị năm 2013 của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16. Văn phòng của ông tuyên bố rằng vụ việc vẫn đang trong “giai đoạn điều tra”, dẫn đến những thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng một cuộc điều tra chính thức về việc từ chức đang được tiến hành.

Yêu cầu truy cập vào hồ sơ liên quan đến đơn kiến nghị do Andrea Cionci, đệ trình. Cionci là tác giả của cuốn sách “ Mật mã Ratzinger”, một tác phẩm xuất bản năm 2022 gây tranh cãi khi đưa ra giả thuyết rằng Bênêđíctô cố tình từ chức một cách bất hợp pháp.

Tuy nhiên, các luật sư giáo luật và các chức sắc Giáo hội luôn khẳng định rằng việc từ chức của Đức Bênêđíctô XVI – vị giáo hoàng đầu tiên từ bỏ chức vụ trong gần sáu thế kỷ – là hợp pháp, tự nguyện và hoàn toàn có giá trị theo luật Giáo hội. Không có cơ quan giáo hội có thẩm quyền nào ủng hộ những tuyên bố trái ngược.

Ngày 11 tháng 2 năm 2013, Đức Bênêđíctô XVI tuyên bố bằng tiếng Latinh trước Hồng Y đoàn rằng ngài sẽ từ bỏ chức vụ Giáo hoàng, viện dẫn lý do sức khỏe suy yếu vì tuổi cao. Ngài nói vào thời điểm đó rằng “Sau khi nhiều lần tự vấn lương tâm trước Chúa, tôi đã đi đến kết luận chắc chắn rằng sức lực của tôi… không còn phù hợp để thực hiện đầy đủ chức vụ Giáo hoàng.” Hai ngày sau, ngài tái khẳng định quyết định đó, nhấn mạnh rằng ngài đã hành động “hoàn toàn tự do vì thiện ích của Giáo hội”.

Việc từ chức chính thức có hiệu lực vào ngày 28 tháng 2 năm 2013, khiến Tòa Thánh Roma bị trống tòa và dẫn đến cuộc bầu cử Giáo hoàng Phanxicô vào ngày 13 tháng 3. Quá trình chuyển giao tuân theo các điều khoản đã được thiết lập trong Bộ luật Giáo luật của Giáo Hội Công Giáo, trong đó quy định rằng một vị Giáo hoàng có thể từ chức nếu quyết định đó được đưa ra một cách tự nguyện và được thể hiện đúng cách, mà không cần sự chấp thuận của bất kỳ cơ quan cao cấp nào.

Đơn kiện pháp lý gây tranh cãi gần đây được đệ trình bởi những người ủng hộ một lý thuyết ngoài lề đôi khi được mô tả là “Thuyết cho rằng ngai vàng trống rỗng”, cho rằng Đức Bênêđíctô đã không từ bỏ chức vụ giáo hoàng một cách hợp lệ. Lý thuyết này thu hút sự chú ý sau khi cuốn sách “Mật mã Ratzinger” của tác giả người Ý Andrea Cionci được xuất bản năm 2022, trong đó cho rằng Đức Bênêđíctô cố tình sử dụng ngôn ngữ mơ hồ trong tuyên bố từ chức của mình.

Các học giả về luật giáo hội và ngôn ngữ học Latinh đã nhiều lần bác bỏ những tuyên bố đó, lưu ý rằng thuật ngữ được sử dụng trong tuyên bố của Đức Bênêđíctô tương ứng với các công thức pháp lý tiêu chuẩn. Đức Bênêđíctô đã trực tiếp giải quyết vấn đề này trong những năm sau đó, tuyên bố nhiều lần rằng việc từ chức của ngài là “một lựa chọn có ý thức” và khẳng định rằng chỉ có một giáo hoàng trị vì.

Các quan chức am hiểu thủ tục pháp lý của Vatican lưu ý rằng cụm từ “giai đoạn điều tra” có một ý nghĩa kỹ thuật cụ thể và không nhất thiết chỉ ra rằng hành động thực chất đang được thực hiện. Theo các quy định giáo luật, các nhà chức trách phải mở một hồ sơ sơ bộ khi nhận được khiếu nại, ngay cả khi cáo buộc cuối cùng được chứng minh là vô căn cứ hoặc bị bác bỏ mà không cần thủ tục tiếp theo.

Các nhà bình luận tại The Pillar cũng nhấn mạnh rằng vai trò của công tố viên Vatican bị hạn chế trong các vấn đề liên quan đến quản trị giáo hội. Các câu hỏi liên quan đến tính hợp lệ của việc từ chức của Giáo hoàng chủ yếu thuộc thẩm quyền của các thể chế giáo luật như Bộ Văn bản Pháp luật hoặc Tòa án Tối cao của Tòa án Tông đồ, chứ không phải các tòa án dân sự của Thành quốc Vatican.

Các nhà quan sát lưu ý rằng những đồn đoán xung quanh việc Đức Bênêđíctô từ chức đã định kỳ nổi lên trong những năm kể từ năm 2013, đặc biệt là trong số những người chỉ trích triều Giáo Hoàng của Đức Phanxicô. Tuy nhiên, tiền lệ lịch sử về việc giáo hoàng từ chức vẫn được thiết lập vững chắc. Ví dụ gần nhất xảy ra vào năm 1415, khi Giáo hoàng Grêgôriô XII từ chức trong quá trình giải quyết cuộc ly giáo phương Tây, chứng minh rằng chức vụ giáo hoàng, mặc dù có thẩm quyền độc nhất vô nhị, vẫn là một chức vụ có thể bị từ bỏ.

Hiện tại, các quan chức Vatican chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ đang tiến hành một cuộc điều tra chính thức về việc Đức Bênêđíctô từ chức. Quan điểm chung giữa các nhà luật học giáo hội vẫn không thay đổi: việc từ chức được công bố vào tháng 2 năm 2013 là hợp lệ theo luật Giáo hội, và việc bầu chọn người kế nhiệm sau đó được tiến hành theo đúng các quy định đã được thiết lập.

Online claims of Pope Benedict's resignation misread Vatican legal procedure

https://thecatholicherald.com/article/online-claims-of-pope-benedicts-resignation-misread-vatican-legal-procedure
 
VietCatholic TV
Phúc hay họa: Putin đề nghị gặp TT Zelenskiy. Kuleba: TT Trump đi đêm với Putin, ép Ukraine đến cùng
VietCatholic Media
03:10 23/04/2026


1. Iran thông báo đã bắt giữ 2 tàu ở eo biển Hormuz chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump gia hạn lệnh ngừng bắn.

Theo Đài truyền hình quốc gia Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bắt giữ hai tàu nước ngoài đi qua eo biển Hormuz hôm thứ Tư, một sự leo thang nghiêm trọng diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Washington và Tehran.

Hãng thông tấn nhà nước cho biết các tàu bị bắt giữ “hoạt động trái phép, liên tục vi phạm quy định và thao túng hệ thống hỗ trợ hàng hải theo cách gây nguy hiểm cho an toàn hàng hải”. Tasnim đưa tin các tàu này hiện đang ở trong vùng lãnh hải của Iran.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm thứ Tư, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt đã giảm nhẹ tầm quan trọng của vụ việc, khẳng định rằng các vụ bắt giữ này không vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

“Đây không phải là tàu của Mỹ,” bà nói. “Đây cũng không phải là tàu của Israel. Đây là hai tàu quốc tế. Và đối với giới truyền thông Mỹ, những người đang thổi phồng sự việc này để làm mất uy tín những tuyên bố của tổng thống – rằng ông ấy đã hoàn toàn tiêu diệt hải quân chính quy của Iran – thì hai tàu này đã bị các tàu chiến tốc độ cao chiếm giữ. Iran đã từ chỗ sở hữu hải quân mạnh nhất Trung Đông giờ đây lại hành xử như một đám cướp biển.”

Tuy nhiên, các vụ bắt giữ này nhấn mạnh rằng tình trạng của eo biển Hormuz có thể sẽ quyết định các cuộc đàm phán hòa bình.

Tuyến đường vận chuyển quan trọng này — nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ của thế giới — đã chứng kiến lưu lượng giao thông giảm mạnh trong những tuần sau khi Iran đóng cửa hoàn toàn tuyến đường này sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi tháng Hai.

Tòa Bạch Ốc đã đáp trả bằng cách phong tỏa hoạt động vận chuyển hàng hóa của Iran trên eo biển. Và một thỏa thuận nhằm mở lại tuyến đường thủy đã đổ vỡ vào tuần trước sau khi tổng thống tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa.

Hôm thứ Ba, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ gia hạn vô thời hạn thỏa thuận ngừng bắn, vốn dự kiến hết hạn vào thứ Tư. Tuy nhiên, ông một lần nữa khẳng định lệnh phong tỏa eo biển của Mỹ sẽ vẫn được duy trì. Iran đã ra tín hiệu rằng họ sẽ không cử phái đoàn đàm phán đến Pakistan để tiếp tục đàm phán với Mỹ cho đến khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.

“Do đó, tôi đã chỉ thị cho quân đội của chúng ta tiếp tục phong tỏa và, về mọi mặt khác, luôn sẵn sàng và có khả năng, và do đó sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn cho đến khi đề xuất của họ được đệ trình và các cuộc thảo luận kết thúc, bằng cách này hay cách khác,” Tổng thống Trump viết hôm thứ Ba trên Truth Social.

[Politico: Iran reports seizing 2 ships in Strait of Hormuz hours after Trump’s ceasefire extension]

2. Một quan chức Điện Cẩm Linh cho biết Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Zelenskiy - nhưng có một điều kiện kèm theo.

Ngày 22 tháng 4, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Volodymyr Zelenskiy.

Cùng ngày, Tổng thống Zelenskiy kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán hòa bình ba bên giữa Ukraine, Nga và Hoa Kỳ. Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine đã bị đình trệ khi Mỹ chuyển trọng tâm sang cuộc chiến chống lại Iran.

Mặc dù Nga đã nói rõ rằng việc nối lại đối thoại không phải là ưu tiên hàng đầu, nhưng Peskov cho biết Putin sẽ gặp Tổng thống Zelenskiy - với một số điều kiện nhất định.

“Ông Putin đã tuyên bố rằng ông ấy sẵn sàng gặp mặt tại Mạc Tư Khoa bất cứ lúc nào”, Peskov nói với hãng tin Vesti của Nga.

“Điều cốt yếu là phải có lý do để gặp mặt — cuộc gặp phải có mục đích — và quan trọng hơn cả là phải hiệu quả; nó chỉ có thể phục vụ mục đích hoàn tất các thỏa thuận.”

Các điều kiện mà Điện Cẩm Linh đặt ra cho cuộc gặp thượng đỉnh Putin-Tổng thống Zelenskiy — một cuộc gặp tại Mạc Tư Khoa để “hoàn tất” một thỏa thuận đã được chuẩn bị — cho thấy Nga ít quan tâm đến một tiến trình ngoại giao nào khác ngoài việc Ukraine đầu hàng.

Tổng thống Zelenskiy đã nhiều lần bác bỏ Mạc Tư Khoa như một địa điểm tổ chức đàm phán hòa bình.

“Chúng tôi sẵn sàng cho bất kỳ hình thức nào, vào bất kỳ thời điểm nào,” Tổng thống Zelenskiy nói vào ngày 22 tháng 4. “Chúng tôi không ngại gặp ai đó vào bất cứ lúc nào, ở bất kỳ quốc gia nào, ngoại trừ Nga và Belarus — chúng tôi muốn nhấn mạnh điều này một lần nữa. Tôi tin tưởng rằng cuộc họp ba bên sẽ được nối lại.”

Trong khi đó, Putin đã từ chối gặp tổng thống Ukraine tại các nước thứ ba không tham gia vào cuộc chiến, chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ. Thay vào đó, ông đã mời Tổng thống Zelenskiy đến Mạc Tư Khoa - đây không hẳn là một động thái ngoại giao mà là một chiến thuật để trì hoãn các cuộc thảo luận.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Putin và Tổng thống Donald Trump tại Alaska vào tháng 8 năm 2025, Tổng thống Trump cho biết ông đang nỗ lực tạo điều kiện cho một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, mặc dù Điện Cẩm Linh sau đó phủ nhận rằng bất kỳ thỏa thuận nào đã đạt được.

Sau đó, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Putin tránh gặp Tổng thống Zelenskiy vì “ông ta không thích Zelenskiy”.

Hai nhà lãnh đạo chưa có cuộc gặp trực tiếp nào kể từ khi chiến tranh toàn diện bắt đầu, trước đó họ đã gặp nhau trong các cuộc đàm phán theo khuôn khổ Normandy năm 2019.

Những phát ngôn mới nhất của Peskov được đưa ra trong bối cảnh Kyiv đang thúc giục Mỹ và Nga quay trở lại bàn đàm phán — nhưng không đạt được kết quả nào. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trước đó đã tuyên bố vào tháng 4 rằng đàm phán với Ukraine không phải là ưu tiên hàng đầu của Mạc Tư Khoa.

“Hiện tại, việc nối lại đàm phán không phải là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi không ép buộc ai phải đàm phán”, ông nói. “Chúng tôi luôn hoạt động dựa trên nguyên tắc rằng nếu đối tác của chúng tôi sẵn sàng, thì chúng tôi cũng sẵn sàng”.

[Kyiv Independent: Putin ready to meet Zelensky, Kremlin official says — but there's a catch]

3. Tổng thống Trump gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran vô thời hạn

Tổng thống Trump chiều thứ Ba tuyên bố trên Truth Social rằng ông sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn, vốn dự kiến sẽ hết hạn trong vài giờ tới.

“Dựa trên thực tế rằng Chính phủ Iran đang bị chia rẽ nghiêm trọng, điều này không nằm ngoài dự đoán, và theo yêu cầu của Thống chế Asim Munir và Thủ tướng Shehbaz Sharif của Pakistan, chúng tôi đã được yêu cầu tạm dừng cuộc tấn công vào Iran cho đến khi các nhà lãnh đạo và đại diện của họ đưa ra được một đề xuất thống nhất,” Tổng thống Trump viết. “Do đó, tôi đã chỉ đạo quân đội của chúng ta tiếp tục phong tỏa và, về mọi mặt khác, luôn sẵn sàng và có khả năng, và do đó sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn cho đến khi đề xuất của họ được đệ trình và các cuộc thảo luận được kết thúc, bằng cách này hay cách khác.”

[CBSNews: Trump extends ceasefire with Iran indefinitely]

4. NATO điều động máy bay chiến đấu để chặn máy bay ném bom Nga trên Biển Baltic.

Các máy bay chiến đấu của NATO đã được điều động để chặn các máy bay quân sự Nga, bao gồm cả máy bay ném bom tầm xa, bay gần không phận liên minh trên Biển Baltic, một sự việc làm nổi bật căng thẳng dai dẳng với Mạc Tư Khoa dọc theo sườn phía đông của NATO.

Theo các quan chức quân sự NATO và Pháp, máy bay ném bom tầm xa và máy bay chiến đấu hộ tống của Nga đã được phát hiện bay trên vùng biển quốc tế gần không phận NATO. Máy bay chiến đấu từ một số thành viên liên minh, bao gồm Pháp, Thụy Điển, Phần Lan, Ba Lan, Đan Mạch và Rumani, đã được điều động để xác định và giám sát các máy bay này.

Theo các quan chức, đội hình không quân Nga bao gồm hai máy bay ném bom siêu âm Tu-22M3 cùng khoảng 10 máy bay chiến đấu, trong đó có Su-30 và Su-35. Các máy bay chiến đấu Rafale của Pháp được điều động từ căn cứ không quân Šiauliai ở Lithuania như một phần của nhiệm vụ tuần tra không phận Baltic kéo dài của NATO.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga, NATO và Ngũ Giác Đài qua email vào chiều thứ Ba để xin bình luận.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết chuyến bay đã được lên kế hoạch và diễn ra hoàn toàn trên vùng biển trung lập, đồng thời khẳng định máy bay quân sự Nga thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ tầm xa trên biển Baltic và các khu vực khác theo quy định về không phận quốc tế.

NATO thường xuyên chặn bắt máy bay Nga hoạt động gần không phận của liên minh, cho biết nhiều máy bay không phát tín hiệu nhận dạng hoặc liên lạc với kiểm soát viên không lưu. Liên minh cho biết các vụ chặn bắt này mang tính phòng thủ và nhằm bảo đảm an toàn cũng như nắm bắt tình hình.

Nhiệm vụ tuần tra không phận Baltic đã được triển khai từ năm 2004, khi Estonia, Latvia và Lithuania gia nhập NATO, và đã được tăng cường kể từ khi Nga xâm lược Ukraine.

Vì sao Biển Baltic là một trong những chiến tuyến nhạy cảm nhất của NATO

Quyết định của NATO sử dụng máy bay chiến đấu để chặn máy bay quân sự Nga trên Biển Baltic trong tuần này cho thấy sự căng thẳng ngày càng gia tăng dọc theo biên giới phía bắc và phía đông của liên minh khi Âu Châu tiếp tục phải vật lộn với hậu quả từ cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Khu vực Baltic—giáp biên giới với Nga và vùng lãnh thổ Kaliningrad được quân sự hóa cao độ—đã nổi lên như một trong những điểm nóng nhạy cảm nhất của NATO. Các quốc gia thành viên, bao gồm Estonia, Latvia và Lithuania, đã nhiều lần cảnh báo rằng hoạt động không quân và hải quân của Nga gần biên giới của họ đã gia tăng kể từ khi Mạc Tư Khoa phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào năm 2022.

Vụ việc tuần này diễn ra theo một mô hình quen thuộc nhưng mang ý nghĩa quan trọng hơn trong bối cảnh áp lực an ninh rộng lớn hơn mà Âu Châu đang phải đối mặt. Cuộc chiến của Nga đã buộc NATO phải tăng cường sườn phía đông, mở rộng triển khai quân đội và đẩy nhanh chi tiêu quốc phòng, trong khi việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập gần đây đã làm thay đổi hơn nữa cán cân chiến lược của khu vực.

Các nhà lãnh đạo Âu Châu cho rằng các nhiệm vụ tuần tra không phận mang tính phòng thủ và thường lệ, nhưng thừa nhận nguy cơ tính toán sai lầm khi hoạt động quân sự gia tăng ở cả hai phía. Trong bối cảnh cuộc xung đột Ukraine chưa có hồi kết rõ ràng, Biển Baltic vẫn là đấu trường then chốt nơi căng thẳng giữa Nga và NATO diễn ra trực tiếp – thường chỉ cách không phận của liên minh vài dặm.

Tình hình chính trị Mỹ làm gia tăng thêm sự bất ổn cho NATO.

Vụ chặn bắt thông tin mới nhất này cũng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Washington và các đồng minh NATO dưới thời Tổng thống Trump, người đã nhiều lần chỉ trích liên minh về việc chia sẻ gánh nặng và đặt câu hỏi về giá trị của nó. Tổng thống Trump đã thúc ép các thành viên Âu Châu tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và đôi khi gợi ý rằng Hoa Kỳ có thể xem xét lại cam kết của mình đối với NATO, những phát ngôn này đã gây bất ổn cho các đồng minh vốn đang phải vật lộn với cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Trong khi các quan chức chính quyền nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn cam kết phòng thủ tập thể, các nhà lãnh đạo Âu Châu bày tỏ lo ngại rằng những phát ngôn của Tổng thống Trump có thể làm suy yếu khả năng răn đe vào thời điểm NATO đang tìm cách duy trì sự thống nhất và thể hiện sự ổn định dọc theo sườn phía đông của mình.

[Newsweek: NATO Scrambles Jets to Intercept Russian Bombers Over Baltic Sea]

5. Cựu Ngoại trưởng Kuleba: Trump và Putin đi đêm với nhau về Ukraine nhưng họ “không có bất kỳ công cụ nào” để thực thi.

Theo cựu Ngoại trưởng Dmytro Kuleba, Ukraine khó có thể chứng kiến một bước ngoặt lớn nào trong thời gian ngắn sắp tới, do bị kẹt giữa cuộc xâm lược của Nga và tình hình địa chính trị bất ổn ngày càng gia tăng trên thế giới.

“Năm 2026 sẽ là một năm nữa mà Ukraine phải vượt qua khó khăn,” Kuleba nói với tờ Kyiv Independent trong một cuộc phỏng vấn độc quyền.

Sau khi trải qua mùa đông khắc nghiệt nhất trong nhiều năm, với những đợt tấn công không ngừng nghỉ của Nga vào lưới điện, đất nước này hiện đang đối mặt với một tình hình đặc biệt khó khăn. Cuộc chiến ở Iran càng làm phân tán sự chú ý của Mỹ, khiến các cuộc đàm phán hòa bình ba bên giữa Kyiv, Mạc Tư Khoa và Washington bị đình trệ.

Không còn trong chính phủ, nên Kuleba phát biểu cởi mở hơn nhiều so với các quan chức đương nhiệm. Ông cho rằng không có bước đột phá nào sắp xảy ra trên chiến trường cho cả Ukraine hay Nga, và vấn đề gai góc nhất — các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm — vẫn đang bế tắc.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Kyiv Independent, Kuleba thảo luận về sự chuyển biến chính trị của Hung Gia Lợi và sự leo thang căng thẳng ở Trung Đông

Tờ Kyiv Independent: Lãnh đạo phe đối lập Hung Gia Lợi, Peter Magyar, đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử gần đây, chấm dứt 16 năm cầm quyền của Viktor Orban. Chiến thắng của Magyar có ý nghĩa gì đối với Ukraine và mối quan hệ của nước này với Budapest?

Dmytro Kuleba: Tôi tin rằng sự khác biệt lớn nhất giữa ông Orban và ông Magyar là ông Orban thích bôi nhọ Ukraine, trong khi nhà lãnh đạo mới của Hung Gia Lợi không có xu hướng làm như vậy. Ngoài ra, tôi nghĩ cả hai đều là những nhà đàm phán cứng rắn, và Ukraine sẽ phải tham gia rất tích cực, nhưng không nên kỳ vọng vào một mối quan hệ dễ dàng với Hung Gia Lợi.

Tóm lại, thực tế mới tốt hơn nhiều so với trước đây. Nó tạo cơ hội cho các thỏa thuận công bằng, nhưng tôi không kỳ vọng Budapest sẽ thay đổi hoàn toàn lập trường đối với vấn đề quan trọng nhất đối với Ukraine, đó là việc gia nhập Liên Hiệp Âu Châu. Tin tốt lành là khoản vay 90 tỷ euro hay 106 tỷ đô la của Liên Hiệp Âu Châu cho Ukraine đã được giải ngân vào ngày 22 tháng 4. Đó là tin tốt, nhưng vấn đề quan trọng thứ hai, việc gia nhập, sẽ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực.

Tờ Kyiv Independent: Với việc ông Orban đã không còn nắm quyền, ông nghĩ điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến khả năng gây ảnh hưởng của Nga đối với Liên Hiệp Âu Châu và các quyết định của khối này từ bên trong?

Dmytro Kuleba: Thứ nhất, Viktor Orban là ứng cử viên hàng đầu, nhưng không phải là người duy nhất ủng hộ Nga trong Liên Hiệp Âu Châu. Và chúng ta không nên đổ hết lỗi cho ông ấy. Vẫn còn những chính trị gia, ví dụ như thủ tướng Bỉ, sẵn sàng tìm kiếm một mối quan hệ khác với Nga, nói một cách khác, là với cái giá phải trả là Ukraine.

Không có gì xấu khi tìm kiếm một mối quan hệ tốt đẹp hơn, nhưng làm điều đó bằng cách hy sinh lợi ích của Ukraine thì lại rất tệ. Tin tốt là những người thích đứng sau lưng Viktor Orban và ủng hộ ông ta tấn công Liên minh Âu Châu, không chỉ riêng vấn đề Ukraine mà còn trên một chương trình nghị sự rộng hơn, đã trở nên yếu thế hơn. Và tôi nghĩ Thủ tướng Slovakia Robert Fico giờ đây sẽ có những hành động mang tính xây dựng hơn. Thủ tướng Tiệp Andrej Babis cũng sẽ tích cực và mang tính xây dựng hơn. Và những người khác cũng vậy.

Thứ hai, tôi nghĩ điều quan trọng là các thế lực chống Âu Châu ở Âu Châu đã phải chịu một thất bại thảm hại ở Hung Gia Lợi. Không chỉ chế độ của Viktor Orban bị đánh bại. Nếu ông ta thắng, các lực lượng chính trị cực hữu hoặc cực đoan chống Âu Châu trên khắp Âu Châu sẽ càng được truyền cảm hứng để tấn công chính phủ và giới tinh hoa chính trị của họ. Giờ đây, tôi nghĩ giới tinh hoa Âu Châu hiện tại có thể cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất là tạm thời, khỏi áp lực đó.

Tờ Kyiv Independent: Ông nghĩ sao về việc leo thang căng thẳng gần đây ở Trung Đông sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cán cân quyền lực?

Dmytro Kuleba: Âu Châu hiện có cơ hội tốt hơn để tự vực dậy. Sẽ có ít vấn đề nội bộ hơn mà Âu Châu phải giải quyết, bởi vì việc xây dựng sự đồng thuận trong các vấn đề chính sách đối ngoại cũng sẽ dễ dàng hơn. Và do đó, tôi nghĩ rằng thất bại của Viktor Orban là một bước phát triển tốt cho vị thế của Liên Hiệp Âu Châu trên thế giới. Nó không hàn gắn mọi vết thương, nhưng nó làm cho môi trường tổng thể lành mạnh hơn nhiều. Ngoài ra, tôi thực sự không thấy Âu Châu có thể đóng vai trò lớn nào ở Trung Đông hiện nay.

Tôi không nghĩ Tổng thống Trump sẽ rút khỏi NATO. Vì vậy, tôi cho rằng Trung Đông phần lớn sẽ vẫn là câu chuyện Mỹ-Israel một bên, và Iran bên kia, với các quốc gia vùng Vịnh cũng đóng vai trò trong đó. Nhưng Âu Châu sẽ không can thiệp, và kết quả bầu cử gần đây ở Hung Gia Lợi cũng sẽ không đóng vai trò quan trọng trong việc định hình động lực ở Trung Đông.

Tờ Kyiv Independent: Tại sao ông nghĩ rằng Tổng thống Trump đã từ chối đề nghị giúp đỡ Ukraine ở vùng Vịnh? Và tại sao, bất chấp những cáo buộc trước đó của ông ta rằng Âu Châu vô ơn, động thái này lại không làm thay đổi cách nhìn nhận của Tổng thống Trump về Ukraine?

Dmytro Kuleba: Tôi không nghĩ Trump sẽ thay đổi đáng kể lập trường của mình về Ukraine, bất kể chúng ta làm gì. Tình hình có thể tốt hơn, cũng có thể xấu đi, nhưng bạn không thể thay đổi một người như ông ấy và khiến ông ấy có một quan điểm hoàn toàn khác về thế giới và các nhà lãnh đạo trên thế giới.

Mối quan hệ với Ukraine cần được chia thành hai hướng. Hướng thứ nhất là hợp tác thực tiễn giữa quân đội chúng ta và quân đội Mỹ, và tôi nghĩ rằng có một mức độ hợp tác nhất định về các vấn đề mà cả Ngũ Giác Đài và Bộ Quốc phòng Ukraine đều quan tâm. Ngoài ra, còn có hướng chính trị thứ hai, chẳng hạn như hướng Tổng thống Trump và Tổng thống Zelenskiy.

Trump đã từ chối lời đề nghị của Tổng thống Zelenskiy vì một lý do rất đơn giản. Ông ấy không muốn mắc nợ Ukraine vì ông ấy có kế hoạch khác. Và nếu bạn mắc nợ ai đó, thì điều đó có nghĩa là bạn phải trả lại. Và ông ấy không muốn tự ràng buộc mình bằng loại cam kết đó. Thứ hai, tôi nghĩ Trump thậm chí sẽ coi đó là một sự sỉ nhục nếu phải thừa nhận rằng ông ấy không thể giải quyết vấn đề Iran mà không có sự hỗ trợ của Ukraine. Ngoài ra, vấn đề cái tôi cũng đóng một vai trò ở đây.

Tờ Kyiv Independent: Khi nói rằng Tổng thống Trump có “kế hoạch khác”, ông muốn nói gì?

Dmytro Kuleba: Tôi tin rằng lập trường của ông ấy rất rõ ràng và nhất quán. Ông ấy muốn tìm cách gây áp lực buộc Ukraine nhượng lãnh thổ cho Nga bằng việc rút quân khỏi phần còn lại của Donbas mà Ukraine đang kiểm soát, như một cách để thiết lập lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Và ông ấy sẽ tiếp tục thúc đẩy kịch bản này.

Tờ Kyiv Independent: Tại sao Mỹ dường như lại đứng về phía Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình này và chỉ đòi hỏi sự nhượng bộ từ Ukraine, chứ không phải từ Nga?

Dmytro Kuleba: Tôi nghĩ chúng ta đang đối mặt với tư duy của các cường quốc lớn. Trump đại diện cho một siêu cường, và ông ta coi Nga là một cường quốc. Theo quan điểm của ông ta, các quốc gia nhỏ hơn nên phục tùng ý chí của các quốc gia mạnh hơn. Trong thế giới của Trump, việc Ukraine phản đối yêu sách của Nga cũng tương đương với việc Venezuela phản đối yêu sách của Mỹ. Liệu ông ta có thể cho phép điều đó xảy ra không? Rõ ràng là không.

Trump nghĩ rằng ông ấy hiểu cách Putin suy nghĩ, và ông ấy nhìn thế giới từ cùng một góc độ như Putin. Bạn hiểu ngay điều tôi muốn nói nếu bạn nghe những bình luận chính thức, ngay cả bình luận gần đây nhất từ Phó Tổng thống Vance, ông ấy nói rằng ông ấy không hiểu tại sao Ukraine và Nga lại tranh chấp về “vài kilomet vuông” đất. Đó là cách họ suy nghĩ. Ngoại giao Mỹ luôn thích một thỏa thuận tồi tệ hơn là không có thỏa thuận nào. Đó là lối suy nghĩ của họ. Và theo quan điểm của họ, cuộc chiến này thực sự không có ý nghĩa gì, và họ không muốn nhìn nhận nó từ góc độ của Ukraine.

Kyiv Independent: Bất chấp sự phản đối của Tổng thống Trump, Ukraine hiện đang tự mình xây dựng mối quan hệ và chia sẻ chuyên môn với một số quốc gia vùng Vịnh. Ông nghĩ gì về sự tham gia ngày càng tăng của Ukraine trong khu vực? Ông có thấy rủi ro nào trong việc này không?

Dmytro Kuleba: Tổng thống Zelenskiy đã sử dụng quân bài này một cách khôn ngoan, và quan trọng nhất là rất nhanh chóng. Phản ứng của ông ấy rất kịp thời. Và tôi nghĩ ông ấy đã thắng trong trận chiến này. Mối quan hệ chiến lược với một số quốc gia vùng Vịnh sẽ như thế nào trong tương lai, đó là một câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng chúng ta đã đưa ra một lời đề nghị. Lời đề nghị đã được chấp nhận.

Đây không chỉ là một viên gạch trong mối quan hệ. Tôi nghĩ đó là một khoản đầu tư tương đương với cả chục viên gạch vào mối quan hệ này. Nhưng một lần nữa, ngoại giao luôn là chuyện dài hạn. Bạn không thể xây dựng một mối quan hệ trong một ngày. Vì vậy, nó phụ thuộc vào mức độ nhất quán trong hợp tác của chúng ta với các nước vùng Vịnh. Khởi đầu rất tốt. Tôi thậm chí có thể nói là xuất sắc. Hy vọng rằng nó sẽ tiếp tục như vậy.

Tờ Kyiv Independent: Trước đây, ông từng nói rằng Tổng thống Trump đã thua trong cuộc chiến với Iran. Ông có nghĩ rằng ông ấy có thể cố gắng phục hồi bằng cách thúc đẩy Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga không?

Dmytro Kuleba: Vâng. Tôi nghĩ Tổng thống Trump sẽ tìm kiếm những thắng lợi về chính sách đối ngoại trong những tháng tới trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Và khi tôi nhìn xung quanh, tôi chỉ thấy hai nơi trên bản đồ mà ông ấy có thể cố gắng làm điều đó, đó là Cuba và chúng ta. Vì vậy, tôi nghĩ ông ấy sẽ cố gắng. Trump và Putin sẽ tiếp tục đi đêm với nhau, sẽ tiếp tục gây sức ép lên Ukraine. Nhưng, tôi không nghĩ ông ấy sẽ thành công. Chỉ có những phiền toái nho nhỏ như chúng ta sẽ có thêm một số cuộc họp, những cuộc gọi, những bài đăng chửi bới và hăm dọa trên mạng xã hội Truth Social và những động thái từ Washington đầy biến động hơn. Nhưng họ “không có bất kỳ công cụ nào” để thực thi những mật ước sau lưng chúng ta.

Tờ Kyiv Independent: Sau bốn năm chiến tranh toàn diện, ông đánh giá như thế nào về tình trạng xã hội Ukraine? Liệu còn ý chí để tiếp tục chiến đấu không?

Dmytro Kuleba: Vâng, tôi nghĩ vậy. Tôi không nghĩ ý chí chống lại sự xâm lược của Nga đã biến mất. Tôi không mong nó bị phá vỡ. Thành thật mà nói, tôi đã rất lo lắng trong suốt mùa đông. Tôi nghĩ rằng xã hội ta đang trên bờ vực sụp đổ vì tất cả những khó khăn khắc nghiệt mà chúng ta phải chịu đựng. Nhưng tôi tin rằng Chúa yêu thương chúng ta, vì Ngài đã giúp chúng ta vượt qua được. Và một lần nữa chứng minh sức mạnh của xã hội Ukraine. Tôi nghĩ đó thực sự là lợi thế lớn nhất của chúng ta. Sức mạnh của xã hội ta là lợi thế lớn nhất của Ukraine.

Tờ Kyiv Independent: Nhìn về phía trước, ông nghĩ năm nay sẽ mang đến điều gì cho Ukraine? Và thử thách lớn nhất có thể là gì?

Dmytro Kuleba: Thử thách lớn nhất sẽ là thời tiết vào mùa hè và sau đó là mùa đông. Bởi vì nhiệt độ cao điểm mùa hè nguy hiểm cho lưới điện cũng như nhiệt độ đóng băng mùa đông. Tôi đoán sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công vào lưới điện Ukraine vào giữa mùa hè. Và sau đó sẽ là một mùa đông khác, mà tôi không kỳ vọng sẽ tốt đẹp. Năm 2026 sẽ là một năm nữa mà Ukraine phải vượt qua.

[Kyiv Independent: Trump and Putin have 'zero instruments' to enforce backroom deal on Ukraine, ex-FM Kuleba tells Kyiv Independent]

6. Máy bay điều khiển từ xa của Ukraine được tường trình đã tấn công vào tỉnh Samara của Nga trong các cuộc tấn công đêm qua.

Các máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công vào thành phố Syzran của Nga và khu vực xung quanh vào đêm 22 tháng 4, theo các kênh truyền thông Telegram của Nga đưa tin.

Những tiếng nổ lớn đầu tiên được nghe thấy vào khoảng 3 giờ sáng giờ địa phương.

Văn phòng công tố khu vực cho biết 11 người, trong đó có hai trẻ em, bị thương do sập một trong các lối vào của tòa nhà.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Kyiv đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga trong những tháng gần đây nhằm mục đích giảm nguồn thu quan trọng nhất của Điện Cẩm Linh.

Thành phố này là nơi đặt nhà máy lọc dầu Syzran, tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo nào về các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở này. Mục tiêu tấn công dự định vẫn chưa được xác định rõ.

Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi lực lượng Ukraine tấn công trạm phân phối dầu Samara vào đêm 21 tháng 4, nhắm vào một cơ sở quan trọng đối với cơ sở hạ tầng vận chuyển dầu mỏ của nước này.

Tỉnh Samara, thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công sâu trong lãnh thổ Nga, nằm cách biên giới Ukraine-Nga khoảng 750 km.

Ukraine thường xuyên tấn công vào tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga nhằm làm suy yếu cỗ máy chiến tranh của Mạc Tư Khoa.

[Kyiv Independent: Ukrainian drones reportedly target Russia's Samara Oblast in overnight attacks]

7. Một quan chức Iran cho biết việc Tổng thống Trump gia hạn lệnh ngừng bắn “chắc chắn là để câu giờ cho một đòn tấn công bất ngờ”.

Chủ tịch Quốc hội quyền lực Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, đồng thời là một trong những nhà đàm phán hàng đầu của Cộng hòa Hồi giáo, đã bác bỏ việc Tổng thống Trump gia hạn lệnh ngừng bắn vô thời hạn, cho rằng đó là một mưu đồ nhằm câu giờ cho việc tăng cường lực lượng quân sự trước một “đòn tấn công bất ngờ” nhằm vào nước ông.

“Việc Tổng thống Trump gia hạn lệnh ngừng bắn chẳng có ý nghĩa gì,” Ghalibaf nhận xét. “Việc tiếp tục bao vây phong tỏa hải quân của Mỹ không khác gì việc ném bom và cần phải được đáp trả bằng quân sự. Hơn nữa, việc Tổng thống Trump gia hạn lệnh ngừng bắn chắc chắn là để câu giờ cho một đòn tấn công bất ngờ.”

Tổng thống Trump cho biết ông gia hạn thỏa thuận ngừng bắn để cho chế độ Iran có thời gian đưa ra phản hồi rõ ràng về các điều khoản của ông cho một thỏa thuận hòa bình rộng lớn hơn, và ông đã nhiều lần bày tỏ sự lạc quan rằng Tehran cuối cùng sẽ nhượng bộ trước các yêu cầu của ông dưới áp lực kinh tế do lệnh phong tỏa hải quân gây ra.

Nhưng với hai nhóm Hàng Không Mẫu Hạm của Mỹ đã được triển khai đến khu vực này, hiện có hơn 50.000 binh sĩ Mỹ tại Trung Đông, so với con số khoảng 30.000-40.000 thường đóng quân ở đó.

Mỹ tiến hành các hoạt động phong tỏa gần eo biển Hormuz.

Hàng Không Mẫu Hạm thứ ba, USS George HW Bush, cùng với ba tàu khu trục hỏa tiễn, một tàu tấn công đổ bộ chở khoảng 2.500 Thủy Quân Lục Chiến Mỹ và một tàu đổ bộ - được sử dụng để vận chuyển người và trang thiết bị từ biển lên bờ - hiện đang trên đường đến khu vực này.

[CBSNews: Iranian official says Trump's ceasefire extension “definitely means buying time for a surprise blow”]

8. ‘Mối đe dọa lớn nhất’ — trong khi Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn, Đức công bố kế hoạch xây dựng quân đội mạnh nhất Âu Châu.

Ngày 22 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã công bố một chiến lược quân sự toàn diện cho Đức mang tên “Trách nhiệm đối với Âu Châu” trong một cuộc họp báo.

Chiến lược này nhấn mạnh mối đe dọa ngày càng tăng mà Nga gây ra đối với an ninh Âu Châu và NATO, đồng thời vạch ra lộ trình của Đức nhằm xây dựng đội quân chính quy mạnh nhất Âu Châu vào năm 2039.

“Chúng tôi đang chuyển đổi Bundeswehr /bân-đờ-via/ thành đội quân chính quy mạnh nhất Âu Châu. Trong ngắn hạn, chúng tôi đang tăng cường khả năng phòng thủ; trong trung hạn, chúng tôi hướng đến việc xây dựng đáng kể năng lực; và trong dài hạn, chúng tôi sẽ bảo đảm ưu thế công nghệ”, Pistorius nói.

Nền tảng cho kế hoạch hiện tại đã được đặt ra vào tháng 6 năm 2024, khi Pistorius công khai trình bày tầm nhìn của mình về một “chế độ quân dịch mới”. Sau đó, vào tháng 11 năm 2025, Đức công bố đề xuất mở rộng lực lượng quân nhân tại ngũ và dự bị của đất nước thông qua một mô hình quân dịch mới.

Thỏa thuận đó đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong chính sách quốc phòng của Đức, xuất phát từ cuộc chiến của Nga ở Ukraine và mối đe dọa rộng lớn hơn đối với an ninh Âu Châu. Thông báo của Pistorius vào ngày 22 tháng 4 cũng đánh dấu lần đầu tiên Đức đưa ra một chiến lược quân sự quốc gia kể từ Thế chiến II.

Chiến lược “Trách nhiệm đối với Âu Châu” của Đức cảnh báo rằng mối đe dọa từ Nga vừa nghiêm trọng vừa cận kề. Theo tài liệu này, tốc độ tái vũ trang của nước này có thể dẫn đến một cuộc đối đầu với NATO trong vòng một năm tới.

“Nga đang tạo ra các điều kiện cho một cuộc chiến chống lại NATO và đã tiến hành các hoạt động quân sự hỗn hợp chống lại các quốc gia thành viên của Liên minh,” tài liệu nêu rõ. “Do đó, nước Nga hiện nay đặt ra mối đe dọa trực tiếp lớn nhất đối với hòa bình và an ninh ở Đức và khu vực Euro-Atlantic trong tương lai gần.”

Kế hoạch này kêu gọi huy động ít nhất 460.000 quân Đức để đối phó với mối đe dọa từ Nga.

Để đạt được mục tiêu đó, Đức sẽ phải tăng số lượng binh sĩ tại ngũ từ khoảng 185.420 người hiện nay lên 260.000 người vào giữa những năm 2030, đồng thời tăng lực lượng dự bị từ 60.000 lên 200.000 người.

Kế hoạch này cũng kêu gọi Đức đảm nhận vai trò lãnh đạo mạnh mẽ hơn trong NATO, chuyển bớt một phần gánh nặng quốc phòng của Liên minh từ Hoa Kỳ. Dưới thời Tổng thống Donald Trump - người thường xuyên chỉ trích NATO và đe dọa rút khỏi liên minh - Washington đã thúc giục Âu Châu tăng chi tiêu quốc phòng và gánh vác nhiều trách nhiệm hơn đối với Ukraine.

[Politico: 'Greatest threat' — as Russia arms for large-scale war, Germany unveils plan to build Europe's strongest army]

9. Cựu Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc cho biết, tàu Iran bị Mỹ bắt giữ cho thấy Bắc Kinh đang giúp đỡ Tehran.

Cựu đại sứ Mỹ Nikki Haley cho biết, mối liên hệ của Trung Quốc với tàu chở dầu treo cờ Iran bị Mỹ bắt giữ cho thấy Bắc Kinh đang giúp đỡ Tehran như thế nào, trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng hàng hóa trên tàu chứa các vật liệu có thể được sử dụng để chế tạo hỏa tiễn.

Bà Haley, cựu Đại Sứ của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, cho biết tàu Touska, bị bắt giữ hôm Chúa Nhật gần cảng Chabahar của Iran, “đang trên đường từ Trung Quốc đến Iran và có liên quan đến các chuyến hàng hóa chất dùng cho hỏa tiễn.”

Bài đăng trên X của ứng cử viên tranh cử sơ bộ của đảng Cộng hòa năm 2024 cho biết thêm đây là “một lời nhắc nhở nữa rằng Trung Quốc đang giúp đỡ củng cố chế độ Iran”.

Khi được hỏi liệu tàu Touska có đang chở các tiền chất nhiên liệu hỏa tiễn từ Trung Quốc hay không, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Vương Văn Bân (Wang Wenbin - 王文斌), cho biết hôm thứ Ba: “Theo như tôi biết, đó là một tàu container mang cờ nước ngoài.”

Ông nói thêm: “Trung Quốc phản đối bất kỳ sự liên kết ác ý và thổi phồng vấn đề nào”.

Không có bằng chứng xác thực nào cho thấy Trung Quốc đã cung cấp hỗ trợ quân sự cho Iran trong cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động. Tổng thống Trump cho biết Bắc Kinh cam kết không cung cấp vũ khí cho Tehran sau khi có báo cáo cho rằng họ đang tìm cách bán cho Iran các hệ thống phòng không vác vai.

Tàu này bị bắt giữ hôm Chúa Nhật vì vi phạm lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran do Tổng thống Trump ban hành, trong khi chờ đợi một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran về việc Tehran dỡ bỏ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz.

Dữ liệu theo dõi tàu biển do Newsweek phân tích cho thấy con tàu đã rời vùng biển Iran vào ngày 22 tháng 2 qua cảng Shahid Rajaee. Nó đã đi qua eo biển Malacca vào đầu tháng 3 trước khi cập cảng Chu Hải ở miền nam Trung Quốc vào ngày 9 tháng 3.

Trước đó, tờ Washington Post đã đưa tin rằng cảng Chu Hải là địa điểm Iran thu mua các nguyên liệu tiền chất để sản xuất nhiên liệu hỏa tiễn dùng trong các hỏa tiễn đạn đạo của nước này.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy con tàu này tại cảng Taicang của Trung Quốc, phía bắc Thượng Hải, vào ngày 25 tháng 3 và đến cảng Gaolan ở phía nam Trung Quốc vào ngày 29-30 tháng 3.

Theo phân tích của SynMax được Reuters trích dẫn, tàu đã bốc dỡ container tại Gaolan rồi dừng lại quanh khu vực neo đậu cảng Klang ở Malaysia vào ngày 11-12 tháng 4.

Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng của Iran và mặc dù nước này khẳng định không đóng vai trò nào trong cuộc chiến do Tổng thống Trump khởi xướng, một báo cáo hồi đầu tháng này của Viện Jamestown cho biết chiến dịch máy bay điều khiển từ xa của Iran hồi tháng 3 được vận hành bởi hàng ngàn phụ tùng do Trung Quốc sản xuất.

Theo viện nghiên cứu, một số lô hàng được vận chuyển thông qua các công ty ma bán thuốc lá điện tử, số khác được ngụy trang dưới dạng thiết bị làm lạnh để tránh bị phát hiện.

“Các công cụ thực thi pháp luật của phương Tây được xây dựng cho các nhà thầu quốc phòng lớn không có tác dụng gì đối với một hệ sinh thái các doanh nghiệp nhỏ, những doanh nghiệp có thể giải thể chỉ trong vài tuần sau khi bị trừng phạt và được tái cấu trúc dưới một thực thể pháp lý mới”, viện nghiên cứu này cho biết trên X hôm thứ Hai.

Các vấn đề pháp lý liên quan đến việc bắt giữ tàu

Theo Mark Chadwick, giảng viên chính tại Trường Luật Nottingham ở Anh, cũng có những câu hỏi về tính hợp pháp của việc Mỹ bắt giữ tàu. Chadwick nói với Newsweek rằng trong thời bình, các tàu hải quân Mỹ không có quyền bắt giữ các tàu mang cờ của nước khác, nhưng hiện nay đang có xung đột vũ trang giữa Mỹ và Iran.

Điều 2(4) của Hiến chương Liên Hiệp Quốc cấm sử dụng vũ lực giữa các quốc gia và mặc dù Điều 51 của Hiến chương cho phép sử dụng vũ lực để tự vệ, nhưng không có thông tin nào được công bố cho thấy mối đe dọa quân sự sắp xảy ra, ông nói.

Ông Chadwick cho biết, việc Mỹ phong tỏa eo biển sẽ được xếp vào loại sử dụng vũ lực theo luật quốc tế, cũng giống như một cuộc xâm lược trên bộ sẽ bị coi là sự tiếp diễn của cùng một cuộc chiến tranh xâm lược.

“Do đó, xét trên nguyên tắc rộng của luật quốc tế, cuộc tấn công [và] việc bắt giữ này không có cơ sở pháp lý,” Chadwick nói, đồng thời cho biết thêm rằng vì vụ bắt giữ là một tàu chở hàng, “nên không rõ liệu đây có được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp trong bối cảnh xung đột vũ trang hay không.”

[Newsweek: Iran Ship Seized by US Shows Beijing Helping Tehran, Ex-UN Envoy Says]

10. Tổng thống Trump nói Iran đang “sụp đổ về mặt tài chính”.

Tổng thống Trump cho rằng nền kinh tế Iran đang gặp khó khăn nghiêm trọng và do đó, Tehran muốn eo biển Hormuz được mở cửa ngay lập tức.

Trên nền tảng Truth Social vào tối muộn thứ Ba, Tổng thống Trump nói: “Iran đang sụp đổ về tài chính! Họ muốn eo biển Hormuz được mở cửa ngay lập tức - đang thiếu tiền trầm trọng! Mất 500 triệu đô la mỗi ngày. Quân đội và cảnh sát phàn nàn rằng họ không được trả lương. Cứu tôi với!!!”

Bản thân Iran đã gần như phong tỏa hoàn toàn giao thông qua tuyến đường thủy quan trọng mà một phần năm lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua trong thời bình. Mỹ thì đang phong tỏa tất cả các cảng của Iran.

Tổng thống Trump đã đăng trên Truth Social rằng Iran không muốn eo biển Hormuz bị đóng cửa và rằng “Họ chỉ nói muốn đóng cửa vì tôi đã phong tỏa hoàn toàn (đóng cửa!) nó, nên họ chỉ muốn 'giữ thể diện' mà thôi.”

Tổng thống Trump viết: “Cách đây bốn ngày, có người đến gặp tôi và nói: 'Thưa ngài, Iran muốn mở cửa eo biển ngay lập tức.' Nhưng nếu chúng ta làm vậy, sẽ không bao giờ có được thỏa thuận với Iran, trừ khi chúng ta phá hủy phần còn lại của đất nước họ, bao gồm cả các nhà lãnh đạo của họ!”

[CBSNews: Trump says Iran is “collapsing financially”]

11. Tổng thống Zelenskiy cho biết Ukraine đã nhận lại được hơn 2.100 trẻ em Ukraine bị Nga bắt cóc.

Ngày 22 tháng 4, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy báo cáo rằng hơn 2.100 trẻ em Ukraine bị Nga bắt cóc đã được đưa trở về Ukraine thông qua sáng kiến “Đưa trẻ em trở về Ukraine”.

Con số này được cung cấp cho Tổng thống Zelenskiy trong một cuộc gặp với Oleksandr Bevz và Maksym Maksymov, đại diện của nhóm Bring Kids Back UA.

Sáng kiến này đã theo dõi và đưa trẻ em Ukraine trở về từ các vùng lãnh thổ bị Nga xâm lược và từ Nga kể từ năm 2023.

Tổng thống Zelenskiy cho biết, trong số 2.100 trẻ em, 150 em đã được hồi hương về Ukraine kể từ đầu năm 2026.

Ông cho biết thêm, một ủy ban đặc biệt thuộc Bộ Tư pháp Ukraine tiếp tục phân tích và xác minh dữ liệu về từng trường hợp bắt cóc trẻ em Ukraine.

Tổng thống Zelenskiy cũng thông báo về cuộc họp cấp bộ trưởng của Liên minh quốc tế vì sự trở về của trẻ em Ukraine, sẽ diễn ra tại Brussels vào ngày 11 tháng 5.

Tổng thống Zelenskiy nói: “Ukraine kỳ vọng có sự đại quy mô lớn rãi, các quyết định cụ thể và sự hỗ trợ thiết thực từ các đối tác”.

Ngày 10 tháng 3, Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UN công bố một báo cáo điều tra, trong đó nêu rõ việc Nga cưỡng bức trục xuất và chuyển giao trẻ em Ukraine trong suốt cuộc chiến tranh toàn diện ở Ukraine là tội ác chống lại loài người.

Theo cơ sở dữ liệu quốc gia “Trẻ em chiến tranh” của Ukraine, ít nhất 20.000 trẻ em Ukraine đã bị bắt cóc từ các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm và đưa đến Nga hoặc các khu vực do Nga kiểm soát kể từ tháng 2 năm 2022. Theo tổ chức Bring Kids Back UA, khoảng 1,6 triệu trẻ em vẫn đang sống dưới sự xâm lược của Nga.

Các quan chức Ukraine ước tính con số trẻ em bị bắt cóc thực tế có thể cao hơn nhiều. Thanh tra viên Dmytro Lubinets đưa ra con số lên tới 150.000, trong khi Ủy viên Tổng thống về Quyền trẻ em Daria Herasymchuk đưa ra ước tính từ 200.000 đến 300.000.

Vào năm 2023, Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ Putin và Cao ủy Quyền trẻ em Nga Maria Lvova-Belova vì vai trò của họ trong các vụ bắt cóc trẻ em được nhà nước cho phép.

[Kyiv Independent: Ukraine returned over 2,100 Ukrainian children abducted by Russia, Zelensky says]

12. Bộ trưởng Tài chính đe dọa trừng phạt những người giúp Iran xuất khẩu dầu mỏ.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói rằng, do việc Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran, “chỉ trong vài ngày nữa, kho chứa dầu trên đảo Kharg sẽ đầy và các giếng dầu dễ bị tổn thương của Iran sẽ bị đóng cửa.”

Đảo Kharg là một cảng xuất khẩu dầu mỏ quan trọng đối với Iran.

Ông Bessent cho biết: “Việc hạn chế thương mại hàng hải của Iran nhắm trực tiếp vào các nguồn thu chính của chế độ này. Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gây áp lực tối đa thông qua Chiến dịch Cơn thịnh nộ kinh tế để làm suy yếu một cách có hệ thống khả năng tạo ra, chuyển tiền và hồi hương nguồn vốn của Tehran.”

Ông nói thêm: “Bất kỳ cá nhân hoặc tàu thuyền nào tạo điều kiện cho các luồng tiền này – thông qua hoạt động thương mại và tài chính ngầm – đều có nguy cơ bị Mỹ trừng phạt”.

Ngày 20 tháng 3, chính quyền Trump đã tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran đang trên đường biển nhằm mục đích giảm giá khí đốt toàn cầu. Sự miễn trừ này đã hết hạn vào Chúa Nhật.

[CBSNews: Treasury secretary threatens sanctions on those who help Iran export oil]
 
Đức xây dựng quân đội lớn nhất Âu Châu. Một nửa kho hỏa tiễn Patriot và THAAD của Mỹ tiêu hao ở Iran
VietCatholic Media
16:01 23/04/2026


1. Mỹ sẽ sớm có ba Hàng Không Mẫu Hạm ở Trung Đông.

Trong những ngày tới, quân đội Mỹ chuẩn bị thực hiện cuộc triển khai hải quân lớn nhất tại và xung quanh Trung Đông kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công chung vào Iran cách đây bảy tuần.

Hàng Không Mẫu Hạm USS Gerald R. Ford và các tàu chiến liên quan đã trở về khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ sau chuyến dừng chân ở phía đông Địa Trung Hải. Tàu Ford đã đi qua kênh đào Suez và tiến vào Biển Đỏ vào cuối tuần, cùng với hai tàu khu trục, USS Mahan và USS Winston S. Churchill.

Hàng Không Mẫu Hạm Ford, đã lênh đênh trên biển từ tháng 6 và mới đây được triển khai đến vùng biển Caribbean trong chiến dịch chống lại Venezuela, đã phá kỷ lục về thời gian triển khai dài nhất trên Hàng Không Mẫu Hạm kể từ Chiến tranh Việt Nam. Nó đã quay trở lại Trung Đông sau khi một vụ hỏa hoạn trong phòng giặt là buộc nó phải cập cảng Hy Lạp để sửa chữa.

Tàu Ford sẽ gia nhập cùng tàu USS Abraham Lincoln, hiện đang hoạt động ở phía bắc Biển Ả Rập. Trong khi đó, Hàng Không Mẫu Hạm USS George HW Bush đang hướng đến Mũi Hảo Vọng ngoài khơi bờ biển Nam Phi và dự kiến sẽ đến Trung Đông vào khoảng cuối tháng này, nâng tổng số Hàng Không Mẫu Hạm và nhóm tác chiến của Mỹ hoạt động trong khu vực lên ba chiếc.

[CBSNews: U.S. will soon have three aircraft carriers in the Mideast]

2. Chiến lược quân sự mới của Đức: Ít chất Mỹ hơn, nhiều chất Âu Châu hơn.

Đức đặt mục tiêu giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ và tăng cường sự hợp tác với Âu Châu để ngăn chặn mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius đã nêu rõ hôm thứ Tư khi công bố chiến lược quân sự mới của nước này.

“Chúng tôi đang phát triển Bundeswehr thành đội quân chính quy mạnh nhất Âu Châu. Trong ngắn hạn, chúng tôi đang tăng cường khả năng phòng thủ và sức chống chịu, trong trung hạn, chúng tôi hướng đến việc gia tăng đáng kể năng lực tổng thể và trong dài hạn, chúng tôi sẽ thiết lập ưu thế công nghệ”, Pistorius tuyên bố.

Trong khi nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ vẫn là một phần không thể thiếu của NATO, chiến lược này cũng lưu ý rằng Washington ngày càng hướng tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Như vậy, Đức được kỳ vọng sẽ đảm nhận trách nhiệm lớn hơn trong NATO, không chỉ bằng cách đáp ứng các mục tiêu về năng lực — những mục tiêu mà liên minh đề ra cho các thành viên — mà còn bằng cách đóng vai trò trung tâm trong việc bảo vệ lục địa và hỗ trợ các hoạt động của đồng minh.

“Chiến lược quân sự của Bundeswehr trả lời câu hỏi cơ bản về cách Đức răn đe trong liên minh và, nếu thực sự cần thiết, tiến hành chiến tranh để tự vệ”, tài liệu nêu rõ.

Pistorius mô tả chiến lược này như một phản ứng trước môi trường đe dọa ngày càng tồi tệ do cuộc chiến của Nga ở Ukraine và sự bất ổn toàn cầu gia tăng. Ông nói: “Chúng ta phải có khả năng tự vệ”, mô tả sự thay đổi này như một bước ngoặt so với những giả định thời bình kéo dài hàng thập niên.

“Nga đang tạo điều kiện cho một cuộc tấn công quân sự vào các quốc gia thành viên NATO,” chiến lược này nêu rõ.

Văn kiện này đánh dấu đỉnh điểm của một sự thay đổi kéo dài nhiều năm trong chính sách quốc phòng của Đức kể từ cuộc xâm lược toàn diện Ukraine của Nga năm 2022, chuyển ý chí chính trị tái vũ trang thành một học thuyết quân sự cụ thể.

Sự thay đổi đó bao gồm một quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro dành cho quân đội Đức (Bundeswehr), các cải cách nhằm nới lỏng giới hạn nợ theo hiến pháp đối với chi tiêu quốc phòng, các cải cách mua sắm được đẩy nhanh, và một hệ thống quân dịch được đổi mới để tăng số lượng binh sĩ và lực lượng dự bị.

Việc xem xét lại chính sách quốc phòng của Đức tập trung vào việc tăng cường sức mạnh quân sự theo từng giai đoạn kéo dài đến thập niên tới.

Trong giai đoạn đầu, kéo dài đến năm 2029, trọng tâm là “nhanh chóng tối đa hóa” khả năng sẵn sàng và sức bền - về cơ bản là chuẩn bị cho quân đội Đức (Bundeswehr) chiến đấu và duy trì các hoạt động trong thời gian ngắn.

Giai đoạn thứ hai, kéo dài đến năm 2035, tập trung vào việc mở rộng năng lực một cách có cấu trúc trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với các mục tiêu của NATO.

Giai đoạn cuối cùng, kéo dài đến năm 2039, nhằm mục đích chuyển đổi Bundeswehr thành một lực lượng quân sự tiên tiến về công nghệ, được xây dựng dựa trên sự đổi mới và các khả năng trong tương lai.

Song song với sự tăng cường lực lượng này, chiến lược đánh dấu sự chuyển đổi về học thuyết, từ các cấu trúc lực lượng cứng nhắc sang một đường lối linh hoạt hơn. Thay vì định nghĩa quân đội bằng số lượng xe tăng hoặc máy bay, các nhà hoạch định được chỉ thị tập trung vào “hiệu quả” mà Bundeswehr phải mang lại — từ tấn công tầm xa đến phòng không và phòng thủ hỏa tiễn.

Kế hoạch này cũng kêu gọi mở rộng đáng kể lực lượng quân sự, hướng tới mục tiêu đạt ít nhất 460.000 binh sĩ thường trực và dự bị. Hiện tại, quân đội Đức (Bundeswehr) có khoảng 185.000 binh sĩ thường trực. Lực lượng dự bị sẽ được nâng lên thành trụ cột trung tâm của quốc phòng, phản ánh vai trò của Đức như một trung tâm hậu cần trong bất kỳ cuộc xung đột nào ở Âu Châu trong tương lai.

Khi được hỏi liệu chiến lược này có tính đến khả năng giảm bớt sự can thiệp của Mỹ vào Âu Châu dưới thời Tổng thống Trump hay không, Pistorius từ chối trả lời chi tiết nhưng thừa nhận rằng những kịch bản như vậy đang được xem xét.

Ông nói rằng NATO phải trở nên “mang tính Âu Châu hơn” để duy trì tính xuyên Đại Tây Dương, đồng thời khẳng định việc chia sẻ gánh nặng giữa trụ cột Âu Châu và Mỹ bảo đảm sự cân bằng và sức mạnh trong liên minh.

[Politico: Less America, more Europe in Germany’s new military strategy]

3. Cuộc chiến ở Iran đã tiêu hao một nửa kho hỏa tiễn Patriot và THAAD của Mỹ.

Mỹ đã sử dụng hết hơn một nửa kho dự trữ hỏa tiễn phòng không chủ chốt của mình trong cuộc chiến kéo dài gần hai tháng với Iran.

Một phân tích mới từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, gọi tắt là CSIS được công bố vào ngày 21 tháng 4 đã phân tích chi tiết các kho dự trữ hỏa tiễn hiện có của Mỹ. Đối với Ukraine, đáng chú ý nhất là các hệ thống phòng không như Patriot, mà Ukraine đang sở hữu, và các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tầm cao THAAD, mà Ukraine đang muốn có.

Theo CSIS, Mỹ và các đồng minh đã sử dụng từ 1.060 đến 1.430 hỏa tiễn cho hệ thống phòng không Patriot trong tổng số 2.330 hỏa tiễn có sẵn trước chiến tranh. Đối với đạn dược cho hệ thống THAAD, họ ước tính đã bắn từ 190 đến 290 quả trong tổng số 360 quả.

Ukraine liên tục than phiền rằng Mỹ đang sử dụng hỏa tiễn Patriot để bắn hạ máy bay điều khiển từ xa Shahed của Iran. Kho dự trữ hỏa tiễn Patriot của Ukraine, đặc biệt là PAC-3 MSE, đang cạn kiệt một cách đáng báo động, trong khi hàng loạt máy bay điều khiển từ xa Shahed và các bản sao do Nga sản xuất có thể tràn ngập Ukraine chỉ trong một đêm, với số lượng lên đến hàng ngàn chiếc.

Do đó, các nhà phát triển Ukraine đã phát triển một kho vũ khí gồm các công cụ thay thế, rẻ hơn để phòng không chống máy bay điều khiển từ xa, có lẽ đáng chú ý nhất là các máy bay điều khiển từ xa chống máy bay điều khiển từ xa. Nhưng khi nói đến các hỏa tiễn đạn đạo của Nga như Iskander-M hay Kinzhal, Ukraine vẫn phụ thuộc vào viện trợ từ bên ngoài, đặc biệt là hỏa tiễn PAC-3.

Hãng sản xuất hỏa tiễn Patriot, Raytheon, đang mở rộng sản xuất hỏa tiễn Patriot GEM-T tại Đức, nhưng các cơ sở này vẫn chưa đi vào hoạt động. Trong khi đó, phân tích của CSIS ước tính rằng việc ký hợp đồng sản xuất hỏa tiễn PAC-3 MSE mất tới 29 tháng trước khi bắt đầu sản xuất.

[Kyiv Independent: War in Iran has used up half of US Patriot and THAAD missile stockpiles]

4. Hãng thông tấn liên kết với quân đội Iran gọi các tuyến cáp thông tin dưới biển là “điểm yếu của nền kinh tế kỹ thuật số trong khu vực”.

Các tuyến cáp thông tin liên lạc dưới biển bên dưới eo biển Hormuz là “điểm yếu của nền kinh tế khu vực”, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran, có mối liên hệ chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo hùng mạnh của nước này, cho biết trong một báo cáo hôm thứ Tư.

Bài báo mô tả tuyến đường thủy đang tranh chấp không chỉ là điểm nghẽn cho việc vận chuyển dầu khí mà còn là điểm nghẽn cho các tuyến cáp ngầm dưới biển, vốn “tạo thành xương sống của việc truyền tải dữ liệu, thương mại điện tử, dịch vụ đám mây và liên lạc trực tuyến ở các quốc gia vùng Vịnh.”

“Việc tập trung nhiều cáp internet tại một eo biển hẹp đã biến eo biển Hormuz thành điểm yếu cho nền kinh tế số của khu vực”, báo cáo của Tasnim cho biết.

Mặc dù bài báo không nêu rõ mối đe dọa nào đối với các đường dây cáp, nhưng thời điểm công bố, khi Mỹ và Iran đang bế tắc trong cuộc tranh giành quyền kiểm soát eo biển giữa lúc lệnh ngừng bắn căng thẳng, là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy các đường dây cáp này có thể trở thành mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC.

Để trả đũa cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động ngày 28 tháng 2, lực lượng Iran không chỉ phong tỏa giao thông tàu thuyền thương mại qua eo biển mà còn phóng hàng trăm hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa vào các đồng minh của Mỹ ở Vịnh Ba Tư.

Iran cũng đã tấn công vào một số cơ sở thuộc các công ty công nghệ lớn của phương Tây ở vùng Vịnh và cảnh báo rằng có thể sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công vào các tập đoàn lớn khác.

Trong khi đó, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqaei hôm thứ Tư cho biết Tehran sẽ chỉ tham gia đàm phán hòa bình với Washington khi họ cho rằng có “cơ sở cần thiết và hợp lý” cho các cuộc đàm phán “nhằm thúc đẩy lợi ích quốc gia và củng cố những thành quả mà người dân Iran đã đạt được trong việc ngăn chặn các mục tiêu của kẻ thù”, theo hãng thông tấn nhà nước chính thức IRNA của Iran.

[CBSNews: Iran military-linked news agency calls subsea comms cables “vulnerable point for the region's digital economy”]

5. Cuộc chiến tranh Iran đẩy nhanh sự rạn nứt của Mỹ với thế giới.

Cuộc chiến với Iran đang làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ trên toàn thế giới và làm trầm trọng thêm căng thẳng với các quốc gia vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump - một sự xói mòn quyền lực khó có thể đảo ngược khi các đối thủ của Mỹ như Trung Quốc tận dụng lợi thế.

Từ Bangladesh đến Slovenia, việc phân phối nhiên liệu theo định mức đã làm tê liệt giao thông vận tải, gây khó khăn cho các nhà lãnh đạo trong việc giải quyết hậu quả của một cuộc chiến mà họ không hề mong muốn. Tại các quốc gia Hồi giáo, các luận điệu chống Mỹ đang tràn ngập trên các phương tiện truyền thông, thường được sự cho phép ngầm từ chính phủ. Ngay cả các đồng minh của Mỹ trong NATO cũng đã hạn chế viện trợ cho Mỹ, với một số nhấn mạnh rằng chính quyền Trump đã không tham khảo ý kiến của họ trước khi phát động cuộc chiến với Iran.

Cuộc chiến dường như đang đẩy nhanh quá trình mà một số người cho là sự chia rẽ giữa Mỹ với phần lớn các quốc gia khác trên thế giới kể từ khi Tổng thống Trump trở lại nắm quyền và bắt đầu phô trương sức mạnh kinh tế và quân sự của Mỹ một cách bừa bãi, bao gồm cả việc áp thuế.

“Nhiều người đã chán ngấy với sự hỗn loạn của cuộc chiến này và lo sợ về những tác động kinh tế tiềm tàng, nhưng tôi chưa thấy bất kỳ cuộc biểu tình lớn nào phản đối,” một nhà ngoại giao Á Châu tại Washington cho biết, yêu cầu giấu tên vì đây là vấn đề nhạy cảm. “Nếu một người có lý trí hơn trở thành tổng thống tiếp theo, hình ảnh của Mỹ có thể được cải thiện, nhưng đối với các nhà hoạch định chính sách, điều này đặt ra một số câu hỏi khó khăn dài hạn về liên minh, chúng ta có thể đi xa đến đâu để duy trì liên minh với Mỹ và chúng ta nên làm gì nếu không thể dựa vào Mỹ nữa.”

Trong một dấu hiệu mới nhất cho thấy các cường quốc nước ngoài đang dần xa lánh, Thủ tướng Canada Mark Carney đã mô tả mối quan hệ kinh tế của nước ông với Mỹ là những “điểm yếu” cần khắc phục trong một thông điệp video được phát hành hôm Chúa Nhật.

“Chúng ta phải tự lo cho bản thân vì không thể chỉ dựa vào một đối tác nước ngoài,” ông Carney nói, người ngày càng chỉ trích Tổng thống Trump một phần vì những lời đe dọa đối với Greenland. “Chúng ta không thể kiểm soát sự gián đoạn đến từ các nước láng giềng. Chúng ta không thể đặt cược tương lai của mình vào hy vọng rằng nó sẽ đột nhiên chấm dứt.”

Một số cựu quan chức Mỹ cho rằng, việc Tổng thống Trump liên tục thay đổi lập trường về những gì ông muốn đạt được ở Iran đã không tạo được lòng tin.

“Các đồng minh không biết nên tin vào điều gì, các đối thủ không biết nên lo sợ điều gì, và ngay cả nội các của ông ấy cũng không biết chiến lược hay ý định thực sự của ông ấy là gì”, Thomas Wright, cựu quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia trong chính quyền Tổng thống Biden, người tập trung vào chiến lược dài hạn, cho biết. “Triển vọng dài hạn không phải là bi quan. Nhưng câu hỏi đặt ra là Trung Quốc, Nga, Bắc Hàn và Iran sẽ làm gì trong hai năm chín tháng tới nếu tình trạng này tiếp tục.”

Khi được yêu cầu bình luận, phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Anna Kelly cho biết đường lối “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Trump đã mang lại những thỏa thuận thương mại tốt hơn, tăng cường quan hệ đối tác trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy và tăng chi tiêu quốc phòng của các đồng minh.

“Các nhà lãnh đạo thế giới đã nói về mối đe dọa từ Iran trong suốt 47 năm qua, nhưng không ai đủ can đảm để giải quyết nó,” Kelly nói. “Một khi tất cả các mục tiêu của chúng ta được đáp ứng, bao gồm cả việc loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân từ Iran, toàn thế giới sẽ an toàn hơn, ổn định hơn và tốt đẹp hơn.”

Giá năng lượng gây ra nhiều tranh cãi.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh với Iran vào ngày 28 tháng 2, ngành năng lượng toàn cầu đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc đóng cửa eo biển Hormuz và các cuộc tấn công của Iran vào các cơ sở năng lượng ở Trung Đông.

Mỹ, vốn đã là nhà sản xuất dầu khí hàng đầu thế giới, đã chứng kiến tầm ảnh hưởng của mình đối với thị trường năng lượng được củng cố trong thời gian ngắn, nhưng những lợi ích đó có thể chỉ là ngắn hạn.

Các quốc gia Á Châu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ giá năng lượng biến động – một số quốc gia đã áp dụng chính sách làm việc tại nhà hoặc tạm dừng xuất khẩu để tiết kiệm nhiên liệu – đã cam kết đẩy nhanh việc lắp đặt năng lượng tái tạo và khởi động lại các nhà máy điện hạt nhân. Âu Châu, muốn rút kinh nghiệm từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga, muốn tránh phụ thuộc vào một nhà cung cấp năng lượng duy nhất. Thay vào đó, họ lên kế hoạch mở rộng các chương trình tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo, đồng thời triển khai nhiều xe điện hơn.

Các quốc gia muốn hạn chế những cú sốc từ nhiên liệu hóa thạch như tình trạng thiếu hụt và giá cả tăng đột biến – tất cả đều dẫn đến kịch bản lạm phát đình trệ đáng sợ với tăng trưởng chậm và chi phí leo thang – đã xem các giải pháp thay thế như năng lượng mặt trời, pin và xe điện là cần thiết. Nhiều nước có thể hướng đến Trung Quốc, quốc gia kiểm soát phần lớn chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời. Bắc Kinh đang sản xuất xe điện với giá rẻ và kiểm soát phần lớn khoáng sản cho năng lượng sạch và pin.

“Mục tiêu ở đây không chỉ là vượt qua cú sốc. Mà là tận dụng giai đoạn bất ổn này để xây dựng nền tảng cho sự ổn định bền vững hơn”, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Á Châu Masato Kanda phát biểu tuần trước tại một sự kiện của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở Washington.

Phát ngôn nhân Bộ Năng lượng Ben Dietderich đã dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright đưa ra bình luận trong một lần xuất hiện trên CNN hôm Chúa Nhật. Ông Wright chỉ trích hiệu quả của các khoản trợ cấp nhằm thúc đẩy năng lượng tái tạo và cho rằng Mỹ sẽ duy trì ảnh hưởng của mình thông qua dầu khí.

“Chúng tôi là nước xuất khẩu ròng dầu mỏ ra thế giới và là nước xuất khẩu ròng khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới,” ông nói.

Ít bạn bè hơn trên chiến trường

Áp lực lên các liên minh quân sự của Mỹ là điều không thể phớt lờ khi cuộc chiến tiếp diễn.

Trong các cuộc chiến trước đây trong khu vực, các tổng thống Mỹ đã thành công trong việc tập hợp cả những đồng minh tham gia dù là miễn cưỡng. Điều đó bao gồm việc chính quyền Trump yêu cầu giúp đỡ bảo vệ các thành phố của Israel và cơ sở hạ tầng dân sự trong khu vực khỏi các cuộc tấn công của Iran năm ngoái.

Lần này, theo hai nhà ngoại giao từ các nước Âu Châu, chính quyền Trump thậm chí không thông báo trước cho các đồng minh thân cận nhất của mình, và cũng không đưa ra yêu cầu rõ ràng nào đối với họ kể từ đó.

Điều đó đã gây ra một số hệ quả. Để đối phó với việc eo biển bị đóng cửa, Anh và Pháp đã tổ chức một số cuộc họp với hàng chục quốc gia đồng minh, nhưng không có Mỹ, để vạch ra kế hoạch giữ cho eo biển mở cửa sau khi chiến tranh kết thúc.

Sáng kiến của Âu Châu sẽ nhằm mục đích tiến hành các hoạt động phòng thủ để bảo vệ tàu thương mại trong eo biển, nhưng thời gian và lực lượng tham gia vẫn đang được thảo luận.

Điều này diễn ra trong bối cảnh Liên minh Âu Châu cũng đang tìm cách tăng cường cơ chế phòng thủ tập thể của khối, nếu cơ chế này bị thử thách trong một động thái có thể được xem là phản ứng trước những lời đe dọa của chính quyền Trump về việc chiếm Greenland bằng vũ lực.

Tuy nhiên, các mối quan hệ quốc phòng của Mỹ trải rộng khắp thế giới và rất khó bị phá vỡ. Tổng thống Trump đã nhiều lần đe dọa sẽ chấm dứt một số mối quan hệ này (bao gồm cả việc rời NATO), nhưng ông chưa thực hiện bất kỳ bước đi nghiêm chỉnh nào theo hướng đó. Nhiều quốc gia, dù thất vọng về Tổng thống Trump, vẫn muốn có sức mạnh quân sự của Mỹ đứng về phía mình.

Hôm thứ Hai, Mỹ và Phi Luật Tân đã khởi động các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, dự kiến có sự tham gia của Nhật Bản và Canada, nhằm cảnh báo Trung Quốc.

Tại Trung Đông, các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran đã gây ra những phản ứng trái chiều.

Israel là một đối tác kiên định trong cuộc chiến chống lại Iran, và dường như nước này quyết tâm làm suy yếu Cộng hòa Hồi giáo càng nhiều càng tốt nếu không thể lật đổ hoàn toàn chế độ này.

Trong khi các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư cố gắng thuyết phục Mỹ từ bỏ các cuộc tấn công đầu tiên vào Iran, nhiều nước đã phẫn nộ trước các cuộc tấn công trả đũa của Iran trên lãnh thổ của họ. Ví dụ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ngày càng đứng về phía nỗ lực chiến tranh do Mỹ dẫn đầu, ngay cả khi có thông tin cho rằng họ đã nêu khả năng cần sự hỗ trợ tài chính từ Washington.

Những thất bại ngoại giao

Cuộc chiến ở Iran cũng đã làm tổn hại đến uy tín và tầm ảnh hưởng của Mỹ tại các quốc gia nơi những nỗ lực tăng cường quan hệ của Mỹ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt.

Trong một đoạn trích từ bức điện tín của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày thứ Năm, các nhà ngoại giao Mỹ tại Đại sứ quán Mỹ ở Dushanbe, Tajikistan, cảnh báo rằng “cuộc xung đột ở Iran đã dẫn đến sự xuất hiện của một luận điệu chống Mỹ dai dẳng trong môi trường truyền thông bị hạn chế nghiêm ngặt của Tajikistan khi các thế lực nước ngoài tăng cường ảnh hưởng và các phương tiện truyền thông địa phương chạy theo lượt nhấp chuột và nguồn tài trợ từ bên ngoài.”

Đoạn trích mới được POLITICO thu thập cho biết thêm: “Các đối thủ của chúng ta đang đầu tư nguồn lực để bảo đảm sự thống trị về mặt thông tin tại một quốc gia nằm ở giao điểm của Trung Quốc, Afghanistan, Nga và Iran.”

Các bức điện tín tương tự được gửi từ các nhà ngoại giao Mỹ tại Bahrain, Indonesia và Azerbaijan — và đã được POLITICO đưa tin trước đó — cũng mô tả sự gia tăng các thông điệp chống Mỹ và cảnh báo rằng, trong một số trường hợp, an ninh và quan hệ ngoại giao của Mỹ đang gặp rủi ro.

Khi được yêu cầu bình luận, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Tommy Pigott đã chia sẻ một tuyên bố quen thuộc mà ông đã sử dụng trước đây: “Các hành động của Tổng thống Trump đang làm cho Hoa Kỳ, các thế hệ tương lai và toàn thế giới an toàn hơn bằng cách ngăn chặn chế độ Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Đó là sự thật, và toàn bộ chính quyền đều đồng ý trong nỗ lực đó.”

Những động thái của Tổng thống Trump ở Iran đã làm gia tăng sự xa lánh mà một số đồng minh của Mỹ cảm thấy khi ông thành lập “Hội đồng Hòa bình”, một cơ quan được hình thành để giúp thực hiện thỏa thuận giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza, nhưng các nhà phê bình dần nghi ngờ rằng nó được thiết kế để thay thế Liên Hiệp Quốc. Hung Gia Lợi và Bulgaria là hai thành viên Liên Hiệp Âu Châu duy nhất chính thức tham gia hội đồng khi nó được thành lập vào tháng Hai. Các nước Liên Hiệp Âu Châu khác giữ khoảng cách bằng cách chỉ cử quan sát viên, và Bỉ đã nhấn mạnh sự do dự của mình vào thứ Hai.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Bỉ, David Jordens, nói với POLITICO rằng nước ông không có ý định quyên góp tiền thông qua Hội đồng Hòa bình.

Tuy nhiên, những người ủng hộ Tổng thống Trump lập luận rằng bất kỳ khó khăn hiện tại nào do hành động của tổng thống Mỹ ở Iran gây ra sẽ đáng giá về lâu dài.

Alexander Gray, người từng giữ chức vụ cao cấp trong Hội đồng An ninh Quốc gia dưới nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, cho biết quyết định truy quét Iran và các hoạt động gây bất ổn của nước này hiện nay sẽ “mang lại lợi ích cho các tổng thống tương lai”.

[Politico: Iran war accelerates America’s breakup with the world]

6. Theo một báo cáo, Chủ tịch Quốc hội Đức bị ảnh hưởng bởi vụ hack Signal.

Theo một báo cáo của Der Spiegel, tội phạm mạng đã tấn công một ứng dụng nhắn tin trên điện thoại của Chủ tịch Quốc hội Đức Julia Klöckner, quan chức cao cấp thứ hai của Đức.

Tạp chí này đưa tin rằng Klöckner nằm trong số các nạn nhân của một cuộc tấn công mạng kiểu lừa đảo nhắm vào ứng dụng nhắn tin Signal gần đây, trong bối cảnh làn sóng tấn công rộng hơn nhằm vào các chính trị gia Âu Châu trong những tháng gần đây.

Tờ báo này đưa tin rằng Klöckner là thành viên của một nhóm chat Signal với các thành viên ban điều hành của đảng Liên minh Dân chủ Kitô giáo bảo thủ. Thủ tướng Friedrich Merz cũng là thành viên của nhóm này, mặc dù cơ quan tình báo nội địa Đức được tường trình không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy điện thoại của ông đã bị xâm phạm. Der Spiegel cũng đưa tin rằng ít nhất một Dân biểu khác của đảng CDU cũng bị ảnh hưởng.

Từ năm 2020, Ủy ban Âu Châu đã khuyến nghị các quan chức sử dụng Signal cho các liên lạc không liên quan đến công việc. Đầu tháng 4, các cơ quan an ninh mạng và tình báo Âu Châu đã cảnh báo về một chiến dịch lừa đảo trực tuyến trong đó tin tặc từ Nga giả mạo chatbot hỗ trợ Signal để lừa người dùng tiết lộ mã PIN của họ. Cơ quan tình báo nội địa Đức cũng đã đưa ra cảnh báo tương tự vào tháng 2.

POLITICO đã liên hệ với cả đảng CDU và Quốc hội Đức để xin bình luận. Ban quản lý Quốc hội từ chối bình luận, cho biết họ thường không cung cấp thông tin về cơ sở hạ tầng an ninh trọng yếu. Đảng CDU chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức.

[Politico: President of German parliament hit by Signal hack, report says]

7. “Không phải là ‘Vùng đất của Putin’“, Tổng thống Zelenskiy đáp trả đề xuất của Moscow

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết vấn đề then chốt là các tỉnh Donetsk và Luhansk vẫn là một phần của Ukraine khi được hỏi về đề xuất đổi tên một phần vùng Donbas thành “Donnyland” để vinh danh Tổng thống Donald Trump.

Bình luận này được đưa ra sau bài báo của tờ New York Times cho biết các quan chức Ukraine tham gia các cuộc đàm phán hòa bình gần đây đã đưa ra ý tưởng đổi tên một phần khu vực để lấy lòng Tổng thống Trump và khuyến khích lập trường cứng rắn hơn chống lại các yêu sách lãnh thổ của Nga.

“Điều quan trọng nhất là tỉnh Donetsk và tỉnh Luhansk vẫn thuộc Ukraine — miễn là chúng không phải là 'vùng đất của Putin'. Đó là điều quan trọng nhất”, Tổng thống Zelenskiy nói với các phóng viên vào ngày 22 tháng 4, ám chỉ Putin.

Theo tờ New York Times, ý tưởng đổi tên được đưa ra một phần là để đùa vui, nhưng cũng là một cử chỉ ngoại giao. Tên gọi “Donnyland” được đề xuất — lấy cảm hứng từ Donetsk, Ông Donald Trump và Disneyland — sẽ được áp dụng cho khoảng 2.000 dặm vuông ở phía tây bắc của tỉnh Donetsk.

“Trong các cuộc đàm phán của tôi, tôi chỉ sử dụng các thuật ngữ như Tỉnh Donetsk, Tỉnh Luhansk, vùng Donbas của chúng ta và lãnh thổ Ukraine; không có thuật ngữ nào khác”, Tổng thống Zelenskiy nói. “Còn về các tên gọi khác, tôi không thể cho các bạn biết nội dung của bất kỳ cuộc đối thoại nào giữa các bên.”

Mặc dù có rất ít thông tin chi tiết về kế hoạch này, nhưng các nhà đàm phán được tường trình đã đề xuất rằng Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Trump, vốn không bao gồm Ukraine hay Nga, có thể giúp quản lý khu vực này.

Đề xuất này, được xem như một nỗ lực nhằm đánh vào lòng tự cao tự đại của Tổng thống Trump, chưa được phản ánh trong bất kỳ văn bản chính thức nào và cũng không mang lại lợi ích rõ ràng nào cho Kyiv.

Các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian trong những tháng gần đây tập trung vào tương lai của Donbas, một khu vực ở miền đông Ukraine bao gồm các tỉnh Donetsk và Luhansk bị tạm chiếm một phần.

Kiểm soát lãnh thổ vẫn là vấn đề trọng tâm, với việc Mạc Tư Khoa gây áp lực buộc Kyiv rút quân khỏi các khu vực mà Nga vẫn đang nắm giữ - lãnh thổ mà Nga không thể hoàn toàn chiếm giữ bằng quân sự kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào năm 2014.

Tổng thống Trump, người từng cam kết trong chiến dịch tranh cử sẽ chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 giờ, đã dành hơn một năm để theo đuổi một giải pháp hòa giải thông qua đàm phán.

Chính quyền của ông đã tổ chức nhiều vòng đàm phán với các quan chức Ukraine và Nga, gây ra sự thất vọng ở Kyiv, nơi một số quan chức cho rằng Washington đóng vai trò trung gian hòa giải hơn là đồng minh. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, các quan chức Mỹ đứng hẳn về phía Nga.

[Kyiv Independent: Not Putinland' — Zelensky responds to 'Donnyland' proposal for part of Donbas]

8. Ukraine bác bỏ tuyên bố mới nhất của Nga về tỉnh Luhansk rằng đây chỉ là “ảo tưởng”.

Oleksii Kharchenko, nhà lãnh đạo Cơ quan Quân sự tỉnh Luhansk của Ukraine, đã bác bỏ tuyên bố của Nga rằng quân đội nước này đã hoàn toàn kiểm soát tỉnh Luhansk ở miền đông Ukraine, cho biết vẫn còn 14 thị trấn chưa bị Mạc Tư Khoa xâm lược.

Ngày 21 tháng 4, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, Valery Gerasimov, tuyên bố rằng lực lượng của họ đã “hoàn tất” việc xâm lược tỉnh Luhansk. Bộ Quốc phòng Nga cũng đưa ra tuyên bố tương tự vào ngày 1 tháng 4.

Đây là lần thứ ba trong suốt hơn 4 năm qua, Valery Gerasimov tuyên bố rằng quân Nga đã “hoàn tất” việc xâm lược tỉnh Luhansk.

Hiện tại, Nga đang xâm lược hầu hết khu vực này, vì thành phố Luhansk và chính quyền khu vực đều do các thế lực do Điện Cẩm Linh dựng lên kiểm soát. Tuy nhiên, một mảnh đất nhỏ ở biên giới phía tây của tỉnh Luhansk vẫn đang tranh chấp.

Trong một bình luận với tờ Kyiv Independent ngày 22 tháng 4, Kharchenko cho biết một phần của tỉnh Luhansk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Ukraine, lực lượng này “đã không mất bất kỳ vùng đất nào ở đó trong một thời gian khá dài”.

Theo Kharchenko, 14 thị trấn ở tỉnh Luhansk không nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Những thị trấn và thị trấn này hoặc đang nằm giữa các cuộc giao tranh ác liệt, trong vùng xám, hoặc vẫn thuộc quyền kiểm soát của Ukraine.

Ông Kharchenko nói: “Nga cần những chiến thắng quan trọng trên chiến trường trước ngày 9 tháng 5 là ngày lễ kỷ niệm Chiến thắng của Nga. Nhưng hiện tại không có chiến thắng nào như vậy. Đó là lý do tại sao quân xâm lược đang cố gắng biến những ảo tưởng thành hiện thực”.

Kharchenko nói thêm rằng quân đội Ukraine đang đóng quân ở khu vực Novoyehorivka và Hrekivka.

Oleksandr Borodin, phát ngôn nhân của Lữ đoàn tấn công độc lập số 3 của Ukraine, cũng cho biết trong một bình luận với Interfax Ukraine vào ngày 21 tháng 4 rằng các khu vực mà Kharchenko đề cập, cùng với làng Nadiia, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine bất chấp các hoạt động tấn công đang diễn ra của Nga và những tổn thất đáng kể về nhân lực và trang thiết bị.

“Do đó, những tuyên bố của Nga là không đúng sự thật,” Borodin nói.

Nhóm giám sát chiến trường DeepState cho thấy các thị trấn này vẫn không có người ở tính đến ngày 20 tháng 4.

Việc đo lường chính xác quyền kiểm soát, mất mát và giành được lãnh thổ dọc theo tiền tuyến ngày càng trở nên khó khăn, khi “vùng xám” tranh chấp giữa lãnh thổ do Ukraine và Nga kiểm soát ngày càng mở rộng.

Tỉnh Luhansk là một phần của vùng Donbas thuộc Ukraine và là một trong bốn khu vực mà Liên bang Nga tuyên bố chủ quyền. Quân đội Nga đã xâm lược tỉnh Luhansk kể từ cuộc xâm lược Donbas năm 2014. Vào tháng 9 năm 2022, Nga đã tuyên bố sáp nhập bất hợp pháp các tỉnh Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia.

Nga tiếp tục yêu cầu Ukraine rút quân khỏi toàn bộ khu vực Donbas, bao gồm cả những khu vực mà Kyiv vẫn đang kiểm soát. Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết vào ngày 1 tháng 4 rằng Tổng thống Volodymyr Zelenskiy nên quyết định “ngay hôm nay” về việc nhượng lại khu vực này.

Yêu cầu này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Zelenskiy nói rằng Nga đã cho Kyiv hai tháng để rút quân khỏi Donbas hoặc phải đối mặt với các điều kiện bổ sung trong các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian, vốn đang bị đình trệ do cuộc chiến tranh tiếp diễn ở Iran.

Theo HUR, Nga lại đặt ra một hạn chót mới để chiếm Donbas, đồng thời yêu cầu Ukraine rút quân mà không giao tranh.

[Kyiv Independent: 'Wishful thinking' — Ukraine rubbishes Russia's latest Luhansk Oblast claim]

9. 3 tàu bị tấn công ở eo biển Hormuz sau khi Tổng thống Trump tuyên bố gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với Iran.

Theo các hãng tin quốc tế, ba tàu thương mại đã bị tấn công ở eo biển Hormuz hôm thứ Tư, trong đó quân đội Anh và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran xác nhận hai vụ tấn công nhằm vào tàu chở hàng, có khả năng gây nguy hiểm cho những nỗ lực nối lại đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải của quân đội Anh, gọi tắt là UKMTO báo cáo vào sáng sớm thứ Tư rằng một tàu chiến thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã bắn vào một tàu container cách Oman 15 hải lý về phía đông bắc.

Theo UKMTO, không có cảnh báo vô tuyến nào trước khi tàu ngầm “bắn vào tàu” gây ra “thiệt hại nặng nề cho cầu tàu”, và tất cả các thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn.

Ba giờ sau, UKMTO báo cáo về vụ việc thứ hai, lần này xảy ra cách bờ biển Iran 8 hải lý về phía tây, tại cửa phía đông của eo biển Hormuz, trong đó một tàu chở hàng cho biết họ bị bắn và “hiện đang bị mắc kẹt trên mặt nước”.

UKMTO cho biết, toàn bộ phi hành đoàn “an toàn và đã được xác định danh tính” và không có thông tin nào về nguồn gốc gây ra vụ cháy, nhưng nghi ngờ ngay lập tức đổ dồn về Iran.

Trong một tuyên bố, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hùng mạnh cho biết hai tàu mà họ cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa eo biển “đã đi vào khu vực mà không có giấy phép hợp lệ và bị cáo buộc đã can thiệp vào hệ thống định vị của chúng, do đó gây nguy hiểm cho an ninh hàng hải. “

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC cho biết các tàu này đã bị chặn lại “và được hộ tống đến bờ biển Iran”.

Các hãng tin Reuters và Associated Press cùng đài BBC, đối tác của CBS News tại Anh, cho biết một tàu thứ ba đã bị trúng đạn trong eo biển hôm thứ Tư, nhưng UKMTO chưa xác nhận ngay lập tức vụ tấn công đó.

[CBSNews: 3 ships attacked in Strait of Hormuz after Trump announces indefinite extension of Iran ceasefire]

10. Cuộc thi hackathon của Europol đã xác định thêm 45 trẻ em Ukraine bị trục xuất cưỡng bức sang Nga.

Tổ chức Europol tại The Hague cho biết vào ngày 20 tháng 4 rằng một cuộc điều tra quốc tế dựa trên thông tin công khai do tổ chức này điều phối đã phát hiện thông tin về 45 trẻ em bị Nga cưỡng bức di dời hoặc trục xuất khỏi các khu vực bị tạm chiếm của Ukraine.

Chiến dịch kéo dài hai ngày, diễn ra vào ngày 16-17 tháng 4, đã quy tụ 40 chuyên gia từ 18 quốc gia, cùng với Tòa án Hình sự Quốc tế và một số đối tác phi chính phủ.

Theo Europol, nhóm điều tra đã lập 45 báo cáo chứa các manh mối có thể giúp xác định vị trí của các em nhỏ và nhận dạng những người hoặc tổ chức liên quan đến vụ vận chuyển trái phép này.

Các tài liệu thu thập được bao gồm các tuyến đường vận chuyển khả thi, những cá nhân có thể đã tạo điều kiện cho việc trục xuất như giám đốc trại trẻ mồ côi, các đơn vị quân đội có thể đã hỗ trợ, các trại hoặc cơ sở nơi trẻ em bị đưa đến, và các nền tảng trực tuyến có thể chứa ảnh của trẻ em.

Các nhà điều tra cũng thu thập được thông tin cho thấy một số trẻ em bị trục xuất có thể có liên hệ với các đơn vị quân đội Nga.

Cuộc thi hackathon của Europol là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm ghi nhận và điều tra việc trục xuất trẻ em Ukraine từ các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm sang Nga và Belarus.

Cơ quan này cho biết các kỹ thuật điều tra kỹ thuật số được sử dụng trong sự kiện này được thiết kế để hỗ trợ các cuộc điều tra đang diễn ra của Ukraine bằng cách biến các dấu vết trực tuyến rải rác thành những manh mối có thể hành động được.

Giới chức Ukraine cho biết hơn 19.500 trẻ em đã bị cưỡng bức đưa đi khỏi đất nước kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu vào năm 2022.

Đây là sự kiện thứ ba do Europol dẫn đầu, và là sự kiện thứ hai tập trung cụ thể vào trẻ em Ukraine bị cưỡng bức di dời hoặc trục xuất.

[Kyiv Independent: Europol hackathon identifies 45 more Ukrainian children forcibly deported to Russia]

11. Tổng thống Trump cân nhắc hậu quả đối với các đồng minh NATO nằm trong danh sách “bướng bỉnh”.

Tòa Bạch Ốc đã lập ra một danh sách tương tự như các “quốc gia ngoan và hư” gồm các nước NATO, khi chính quyền Trump tìm cách trừng phạt các đồng minh từ chối ủng hộ cuộc chiến tranh Iran.

Nỗ lực này, được các quan chức thực hiện trước chuyến thăm Washington của nhà lãnh đạo NATO Mark Rutte trong tháng này, bao gồm việc đánh giá tổng quan về đóng góp của các thành viên cho liên minh và phân loại họ theo các cấp bậc, theo ba nhà ngoại giao Âu Châu và một quan chức quốc phòng Mỹ quen thuộc với kế hoạch này.

Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy Tổng thống Trump có kế hoạch thực hiện những lời đe dọa của mình đối với các đồng minh không tuân theo ý muốn của ông. Và đây lại là một điểm gây áp lực nữa lên liên minh ngày càng rạn nứt, vốn đã bị tổn hại bởi các cuộc tấn công của Tổng thống Trump - từ việc ông thúc đẩy sáp nhập Greenland đến lời cảnh báo về việc rút hoàn toàn khỏi hiệp ước.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã đưa ra ý tưởng chung này vào tháng 12. Ông nói: “Những đồng minh kiểu mẫu, những người chủ động tham gia, như Israel, Nam Hàn, Ba Lan, Đức, các nước Baltic và những nước khác, sẽ nhận được sự ưu ái đặc biệt của chúng ta. Những đồng minh vẫn không làm tròn trách nhiệm của mình trong phòng thủ tập thể sẽ phải đối mặt với hậu quả.”

Một trong những nhà ngoại giao cho biết danh sách đó dường như phản ánh quan niệm đó. “Tòa Bạch Ốc có danh sách 'người ngoan' và 'người hư', nên tôi đoán suy nghĩ của họ cũng tương tự,” người này nói.

Theo nguồn tin, chính quyền đang giữ kín mọi chi tiết khi đang lên kế hoạch cho các phương án. Và các quan chức cũng chưa làm rõ được những ưu đãi hay hậu quả có thể xảy ra.

“Họ dường như không có những ý tưởng cụ thể…khi nói đến việc trừng phạt các đồng minh xấu,” một quan chức Âu Châu khác cho biết, người này cũng như những người khác đều được yêu cầu giấu tên để thảo luận về các vấn đề ngoại giao nhạy cảm. “Điều động quân đội là một lựa chọn, nhưng chủ yếu là để trừng phạt Mỹ phải không?”

Tòa Bạch Ốc đã thể hiện rõ sự thất vọng của mình đối với các đồng minh. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Anna Kelly cho biết: “Trong khi Hoa Kỳ luôn sát cánh cùng các nước được gọi là đồng minh của chúng ta, thì các quốc gia mà chúng ta bảo vệ bằng hàng ngàn binh lính lại không hề hỗ trợ chúng ta trong suốt Chiến dịch Epic Fury”. Bà nói thêm: “Tổng thống Trump đã bày tỏ rõ quan điểm của mình về tình trạng bất công này, và như ông ấy đã nói, Hoa Kỳ sẽ ghi nhớ điều đó”.

NATO không phản hồi yêu cầu bình luận.

Rất ít lựa chọn khác để di dời quân đội Mỹ khỏi Âu Châu, vì vậy bất kỳ kế hoạch tiềm năng nào cũng có thể liên quan đến việc chuyển quân từ quốc gia này sang quốc gia khác. Ngay cả khi đó, việc chuyển quân cũng có thể tốn kém và mất nhiều thời gian.

Không rõ quốc gia nào thuộc nhóm nào hoặc liệu ông Rutte có biết về nỗ lực này hay không. Nhưng Rumani và Ba Lan có thể sẽ là những bên hưởng lợi lớn nhất, vì cả hai đều vẫn giữ được thiện cảm của tổng thống và sẽ hoan nghênh việc tăng thêm quân đội Mỹ. Chính phủ Ba Lan, một trong những nước chi tiêu quốc phòng lớn nhất của NATO, đã chi trả gần như toàn bộ chi phí để tiếp đón 10.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại đó. Và căn cứ không quân Mihail Kogălniceanu của Rumani – nơi nước này cho phép Mỹ sử dụng cho cuộc chiến trên không ở Iran – vẫn còn chỗ cho thêm binh lính Mỹ.

Ban đầu, Hegseth sử dụng luận điệu “đồng minh kiểu mẫu” để chỉ các đối tác NATO đã tăng chi tiêu quốc phòng phù hợp với mục tiêu 5% của liên minh do Tổng thống Trump đề xướng. Các quan chức cũng đã đề cập đến điều này trong Chiến lược Quốc phòng Quốc gia được công bố vào tháng Giêng.

Bộ Quốc phòng “sẽ ưu tiên hợp tác và gắn kết với các đồng minh kiểu mẫu, những người đang đóng góp phần của mình cho quốc phòng chung của chúng ta”, Ngũ Giác Đài cho biết trong một tuyên bố. “Bằng cách đó, chúng ta sẽ hỗ trợ các đồng minh này khi họ tăng cường vai trò của mình trong việc bảo vệ các lợi ích chung, đồng thời củng cố các động lực để các đồng minh khác cũng làm như vậy”.

Theo hai quan chức Âu Châu quen thuộc với kế hoạch này, ý tưởng đó có thể mang lại cho Mỹ các lựa chọn để rút bớt việc triển khai quân đội, các cuộc tập trận chung hoặc việc bán vũ khí cho các đồng minh bị coi là “xấu” và chuyển chúng cho các đồng minh “tốt”. Một nhà ngoại giao khác cho biết, ông Hegseth cũng đã sử dụng thuật ngữ “đồng minh kiểu mẫu” trong các cuộc họp với các thành viên NATO.

Và điều đó sẽ cung cấp cho Tổng thống Trump nhiều công cụ hơn để phân biệt giữa các thành viên ủng hộ nỗ lực của Mỹ ở Iran — chẳng hạn như chấm dứt việc Tehran phong tỏa eo biển Hormuz và cho phép sử dụng căn cứ — với những người không ủng hộ.

Trong khi Tây Ban Nha và các đồng minh như Anh và Pháp hoặc bác bỏ hoặc trì hoãn các yêu cầu giúp đỡ từ Mỹ, Rumani và một số quốc gia nhỏ hơn đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ không quân của họ. Bulgaria cũng âm thầm hỗ trợ hậu cần của Mỹ ở Trung Đông.

Tây Ban Nha đã gặp rắc rối với chính quyền Trump vì phản đối mục tiêu chi tiêu quốc phòng 5% của NATO tại hội nghị thượng đỉnh ở La Hay năm ngoái. Tuy nhiên, các quan chức đã ca ngợi các quốc gia Baltic như Lithuania, Latvia, Estonia và Ba Lan vì luôn nằm trong danh sách đầu khối về chi tiêu quân sự.

“Tổng thống Trump đã nói rõ ràng rằng ông kỳ vọng các đồng minh và đối tác sẽ tăng cường nỗ lực và giúp bảo đảm an ninh cho tuyến đường thủy quan trọng này ở Trung Đông”, nhà lãnh đạo chính sách của Ngũ Giác Đài, Elbridge Colby, phát biểu với các đồng minh NATO trong một cuộc họp trực tuyến của các bộ trưởng quốc phòng hồi đầu tháng này, mà ông Hegseth đã từ chối tham dự.

Nhưng việc áp dụng những biện pháp trừng phạt như vậy đối với các đồng minh là điều hiếm thấy, và những ý tưởng như vậy đã vấp phải sự phản đối tại Quốc hội.

Thượng Nghị Sĩ Roger Wicker (đảng Cộng hòa, bang Mississippi) phát biểu hôm thứ Ba trước phiên điều trần về lực lượng Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rằng: “Việc các nhà lãnh đạo Mỹ nói về các liên minh của chúng ta với thái độ chế giễu là không có ích gì. Chúng ta cần phải làm rõ những lợi ích chính trị, chiến lược và đạo đức to lớn mà quốc gia này nhận được từ các liên minh của mình.”

Một số cựu quan chức nghi ngờ chính quyền Trump có đủ khả năng để giải quyết một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng khác đối với liên minh.

“Tổng thống Trump và nhóm của ông đang bận rộn tìm cách thoát khỏi vũng lầy do chính mình tạo ra,” Ge Linnainmäki, cựu quan chức Phần Lan từng tham gia vào quá trình gia nhập NATO năm 2023 của nước này, cho biết. “Có lẽ chính quyền không đủ khả năng để mở thêm một mặt trận thù địch khác với Âu Châu chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn.”

[Politico: Trump weighs consequences for NATO allies on 'naughty' list]
 
Gặp gỡ người anh bị dọa đặt bom của ĐGH. Phản ứng của người dân Mỹ: Ủng hộ Tổng thống hay ĐGH?
VietCatholic Media
17:23 23/04/2026


1. Diễn biến cuộc xung khắc giữa Tổng thống Trump và Đức Giáo Hoàng Lêô

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Có một hiện tượng đáng buồn là sau khi Đức Thánh Cha Lêô XIV bị Tổng thống Trump vu cáo và mạ lị, nhiều người Việt Nam sống tại Mỹ, tự xưng là Công Giáo, và trong một số trường hợp chúng tôi có thể xác minh một cách chắc chắn rằng đó là người Công Giáo, lại công kích Đức Thánh Cha bênh vực Ông Donald Trump. Có thể là vì không hiểu chính xác những gì thực sự đã diễn ra. Vì thế, Đình Trinh xin tóm tắt theo bài báo “How the dispute between Trump and Pope Leo escalated”, nghĩa là “Diễn biến cuộc xung khắc giữa Tổng thống Trump và Đức Giáo Hoàng Lêô” của CBSNews.

Thứ nhất, Đức Thánh Cha Lêô có nói hay làm một động tác gì dẫn đến cơn bùng nổ của Ông Donald Trump hay không?

Thưa: Không. Ngài chẳng nói hay làm bất cứ điều gì trực tiếp dẫn đến cơn cuồng nộ của Ông Donald Trump. Bất thình lình Ông Donald Trump mở cuộc tấn công ngài trên mạng xã hội vào lúc 9h03 tối Chúa Nhật 12 Tháng Tư, theo giờ Miền Đông Hoa Kỳ.

Trong cuộc phỏng vấn với đài CBSNews vào ngày 13 Tháng Tư, Tổng thống Trump cho biết sau khi xem chương trình 60 Minutes, ông nổi giận và tung lên mạng xã hội những lời lẽ tấn công Đức Thánh Cha Lêô XIV.

Như vậy, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cơn lôi đình của Ông Donald Trump không phải là Đức Thánh Cha mà là chương trình 60 phút của CBS.

Cũng trong ngày 13 Tháng Tư, Phó tổng thống Mỹ James David Vance - một người đã cải đạo sang Công Giáo — nói với Fox News rằng “trong một số trường hợp, tốt nhất là Vatican chỉ nên tập trung vào các vấn đề đạo đức, các vấn đề đang diễn ra trong Giáo Hội Công Giáo, và để tổng thống Hoa Kỳ tập trung vào việc hoạch định chính sách công của Mỹ.”

Câu nói này được nhiều người hiểu là Đức Thánh Cha đã can thiệp vào việc hoạch định chính sách công của Mỹ, và do đó khiến Tổng thống Trump nổi giận. Không, ngài không hề làm như thế.

Thứ hai, nội dung chương trình 60 phút của CBS đề cập đến những gì?

Thưa: Về tổng thể, chương trình ấy cho rằng cuộc chiến chống Iran là không cần thiết về mặt chiến lược địa chính trị, và phi nghĩa về mặt luân lý.

Để chứng minh rằng cuộc chiến chống Iran là phi nghĩa về mặt luân lý, chương trình trình bày chi tiết những nhận định của 3 vị Hồng Y Công Giáo Hoa Kỳ là Đức Hồng Y Blase Joseph Cupich của Chicago, Robert Walter McElroy của Washington DC, và Joseph William Tobin của Newark.

Một cách tóm tắt, các vị Hồng Y ấy nói rằng, theo giáo lý Công Giáo về chiến tranh chính nghĩa: Một cuộc chiến chính nghĩa là một cuộc chiến mang tính phòng thủ và được phát động như biện pháp cuối cùng: “Thiệt hại do kẻ xâm lược gây ra…phải lâu dài, nghiêm trọng và chắc chắn.” Cuộc chiến chống lại quân xâm lược phải có “khả năng thành công cao,” và “việc sử dụng vũ khí không được gây ra những tai họa và rối loạn nghiêm trọng hơn tai họa cần phải loại bỏ.

Chương trình có đề cập thoáng qua đến Đức Thánh Cha, bắt đầu bằng bài giảng trong Chúa Nhật Lễ Lá 29 Tháng Ba, cụ thể Đức Thánh Cha nói:

“Thưa anh chị em, đây là Thiên Chúa của chúng ta: Chúa Giêsu, Vua Bình An, Đấng bác bỏ chiến tranh, Đấng mà không ai có thể dùng để biện minh cho chiến tranh. Ngài không nghe lời cầu nguyện của những kẻ gây chiến, nhưng bác bỏ chúng, và phán rằng: ‘các ngươi có đọc kinh cho nhiều, Ta cũng chẳng thèm nghe. Vì tay các ngươi đầy những máu.’ (Is 1:15)”.

Chương trình 60 phút suy đoán rằng Đức Thánh Cha đang đề cập đến lời cầu nguyện của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

Đồng thời, chương trình cũng nêu bật ý kiến của Đức Thánh Cha Castel Gandolfo vào tối thứ Ba 7 Tháng Tư. Trước đó vài giờ, Tổng thống Trump đe dọa sẽ tiêu diệt “toàn bộ nền văn minh Iran”. Khi được yêu cầu bình luận về câu nói này, Đức Thánh Cha nói: “Hôm nay, như chúng ta đều biết, cũng có lời đe dọa này đối với toàn thể người dân Iran. Và điều này thực sự không thể chấp nhận được! Chắc chắn có những vấn đề về luật pháp quốc tế ở đây, nhưng hơn thế nữa, đó là một vấn đề đạo đức liên quan đến lợi ích của toàn thể người dân.”

Đức Giáo Hoàng không quên nêu bật những hậu quả sâu rộng của cuộc xung đột và nói rằng: “Chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, một cuộc khủng hoảng năng lượng, và một tình hình bất ổn lớn ở Trung Đông, điều này càng làm gia tăng thêm lòng thù hận trên toàn thế giới.”

Vì vậy, Đức Giáo Hoàng Leo kêu gọi: “Hãy quay lại bàn đàm phán. Chúng ta hãy nói chuyện. Chúng ta hãy tìm kiếm các giải pháp một cách hòa bình.”

Nhiều người cho rằng lẽ ra Tổng thống Trump phải tấn công 3 vị Hồng Y Hoa Kỳ, chứ không phải là Đức Thánh Cha, nếu tính theo thời lượng phát sóng của chương trình. Một số quan sát viên cho rằng có lẽ Tổng thống không hiểu cho lắm những điều có vẻ uyên thâm do 3 vị Hồng Y trình bày nên ông ta nhắm vào Đức Thánh Cha vì ngài đề cập đến những gì dễ hiểu hơn.

Thực ra, Ông Donald Trump cũng không có quyền tấn công cả Đức Thánh Cha lẫn các vị Hồng Y. Trong một xã hội dân chủ, người ta có quyền góp ý với chính quyền. Nghe hay không nghe là chuyện khác. Không thể chụp mũ người ta can thiệp vào việc hoạch định chính sách công, và càng không thể vu cáo và mạ lị người góp ý.

Thứ ba, tranh cãi hiện nay về sự cần thiết của cuộc chiến chống Iran là gì?

Cho đến nay, chưa có một cuộc điều trần chính thức nào của chính quyền Trump trước Quốc Hội Hoa Kỳ về lý do cần phải tiến hành cuộc chiến chống Iran. Trong nhiều dịp khác nhau, Tổng thống Trump cho rằng cuộc chiến chống Iran là cần thiết để ngăn chặn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân và cho nổ tung thế giới. Chẳng hạn, trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Corriere della Sera, nghĩa là “Tin Chiều” của Ý hôm 15 Tháng Tư, Tổng thống Trump cáo buộc Thủ tướng Ý Giorgia Meloni không tham gia với Hoa Kỳ trong cuộc chiến Iran vì “bà ấy không quan tâm đến khả năng Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”. Tổng thống Trump cũng cảnh báo rằng loại vũ khí đó sẽ “thổi bay nước Ý lên trời trong vòng hai phút”.

Tuy nhiên, Michael Clarke, Giáo sư thỉnh giảng về Nghiên cứu Quốc phòng tại King's College Luân Đôn nói với Sky News, rằng có một khoảng cách rất xa từ việc “sở hữu vũ khí hạt nhân” đến việc “sử dụng vũ khí hạt nhân”.

Tính cho đến nay, có 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là Nga, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Pháp, Anh, Ấn Độ, Pakistan, Israel và Bắc Hàn. Trong số 9 quốc gia này, Nga có tới 5.459 đầu đạn hạt nhân, Mỹ có 5.177, và thứ ba là Trung Quốc với 600 đầu đạn hạt nhân.

Giáo sư Clarke lưu ý rằng Nga đang xâm lược Ukraine và thường xuyên đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân nhưng trong những năm qua, Nga liên tục bị Ukraine tấn công vào các các cơ sở hạ tầng dầu hỏa, gần như Nga bị tấn công hằng đêm trong những tháng gần đây. Chỉ trong tháng 3 vừa qua, Ukraine đã đốt phá tan tành của Nga 15 nhà máy lọc dầu, Nga vẫn không dám dùng đến vũ khí hạt nhân, kể cả hạt nhân chiến thuật. Thậm chí, họ cũng bớt đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân vì những lời đe dọa đó có vẻ đang phản tác dụng. Khi người Ukraine bất chấp và liên tục tấn công, những lời đe dọa đó xem ra chỉ là một trò hề.

Thành ra, có một khoảng cách rất xa từ việc “sở hữu vũ khí hạt nhân” đến việc “sử dụng vũ khí hạt nhân”. Huống chi, Iran vẫn chưa có vũ khí hạt nhân và việc họ có thể có công nghệ để chế tạo được vũ khí hạt nhân vẫn là một câu hỏi lớn.

Giáo sư Clarke cho rằng có một lý do khác chứ không phải là lý do mà chính quyền Trump vẫn đưa ra. Chính vì thế, không một quốc gia Âu Châu nào tham gia với Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Iran.

2. Khảo sát cho thấy người Mỹ ủng hộ Đức Giáo Hoàng Lêô hơn Ông Donald Trump về vấn đề chiến tranh với Iran.

Theo một cuộc thăm dò mới của YouGov, số người Mỹ đứng về phía Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhiều hơn Tổng thống Trump trong cuộc tranh cãi về chiến tranh Iran.

Cuộc thăm dò dư luận được công bố hôm thứ Ba cho thấy tâm lý của người Mỹ về cuộc tranh cãi này—một cuộc xung đột công khai hiếm hoi giữa một tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo—điều này tiềm ẩn rủi ro chính trị đối với Tổng thống Trump, đặc biệt là trong số các cử tri Công Giáo, trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Cuộc thăm dò của YouGov, khảo sát 1.707 người trưởng thành từ ngày 17 đến 20 tháng 4 năm 2026, đã hỏi những người được hỏi rằng: “Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Vance đã chỉ trích Đức Giáo Hoàng Lêô vì những bình luận ngài đưa ra về cuộc chiến ở Iran. Bạn đồng ý với ai hơn về vấn đề cuộc chiến ở Iran?”

Theo cuộc thăm dò, 48% cho biết họ đồng tình hơn với Đức Giáo Hoàng Lêô, trong khi 28% cho biết họ đồng tình với Tổng thống Trump và JD Vance. Thêm 24% cho biết họ không chắc mình đứng về phía nào.

Theo kết quả thăm dò, trong số những cử tri độc lập, một khối cử tri quan trọng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, 50% ủng hộ Đức Giáo Hoàng Lêô, trong khi chỉ có 15% ủng hộ Tổng thống Trump và Vance.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy 48% người Mỹ tán thành những phát ngôn của Đức Giáo Hoàng Lêô về cuộc chiến ở Iran, trong khi chỉ có 24% không tán thành. 31% cho rằng Đức Giáo Hoàng đã “can thiệp quá nhiều vào chính trị”, trong khi 44% cho rằng không phải như thế.

Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Davis Ingle đã phản hồi về cuộc thăm dò này trong một tuyên bố gửi cho Newsweek.

“Điều quan trọng nhất đối với người dân Mỹ là có một Tổng tư lệnh hành động quyết đoán để loại bỏ các mối đe dọa và bảo vệ an ninh cho họ, và đó chính xác là những gì Tổng thống Trump đã làm với Chiến dịch Epic Fury thành công. Tổng thống Trump đã tranh cử với lời hứa đầy tự hào về việc ngăn chặn chế độ Iran phát triển vũ khí hạt nhân, và chiến dịch cao cả này đã đạt được điều đó. Tổng thống không đưa ra những quyết định an ninh quốc gia vô cùng quan trọng này dựa trên các cuộc thăm dò dư luận thay đổi liên tục, mà dựa trên lợi ích tốt nhất của người dân Mỹ”, ông viết.

So sánh mức độ được yêu thích giữa Giáo hoàng Lêô XIV và Ông Donald Trump.

Cuộc thăm dò cũng so sánh tỷ lệ ủng hộ của Đức Giáo Hoàng Lêô và Tổng thống Trump. Đức Giáo Hoàng Lêô có tỷ lệ ủng hộ +31 điểm, với 55% người được hỏi có cái nhìn tích cực và 24% có cái nhìn tiêu cực. Con số này trái ngược với tỷ lệ ủng hộ -16 điểm của Tổng thống Trump trong cuộc khảo sát của YouGov; 56% người được hỏi có cái nhìn không thiện cảm với ông, trong khi chỉ có 40% cho biết họ có cái nhìn thiện cảm.

Các cuộc thăm dò khác cũng cho kết quả tương tự.

Một cuộc thăm dò của NBC News cho thấy 41% người Mỹ có cái nhìn tích cực về Tổng thống Trump, so với 53% có cái nhìn tiêu cực. Trong khi đó, 62% người Mỹ có cái nhìn tích cực về Đức Giáo Hoàng Lêô, trong khi chỉ có 8% có cái nhìn tiêu cực.

Cuộc thăm dò ý kiến được thực hiện trên 1.000 cử tri đã ghi danh từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 năm 2026, với sai số cộng hoặc trừ 3,1 điểm phần trăm.

Mâu thuẫn giữa Tổng thống Trump và Giáo hoàng có ý nghĩa gì đối với chính trị và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ? — Các nhà phân tích đưa ra nhận định.

Theo David Hopkins, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Boston, chia sẻ với Newsweek, sự rạn nứt này là diễn biến mới nhất trong xu hướng rộng hơn cho thấy bản sắc chính trị của người Mỹ đang trở nên quan trọng ngang bằng với bản sắc tôn giáo của họ. Ông cho biết, trong những năm gần đây, người Mỹ ngày càng lựa chọn niềm tin chính trị hơn niềm tin tôn giáo khi hai điều này xung đột.

Ông cho rằng đảng Cộng hòa có thể lo ngại về tác động của sự rạn nứt này đến tỷ lệ ủng hộ của họ trong cộng đồng người Mỹ theo đạo Công Giáo và người Mỹ gốc Tây Ban Nha, nhưng điều này khó có thể là yếu tố quyết định đối với hầu hết người Mỹ.

Ông nói rằng kết quả của cuộc chiến sẽ quan trọng hơn đối với đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tháng 11.

Peter Loge, nhà khoa học chính trị tại Đại học George Washington, nói với Newsweek rằng việc công kích Giáo hoàng “hầu như không bao giờ là một bước đi chính trị tốt”, đồng thời lưu ý rằng khoảng một phần tư cử tri là người Công Giáo.

“Nhiều người Công Giáo trân trọng những giáo huấn về đức tin và lòng bác ái, và kinh hoàng trước sự tàn nhẫn của Tổng thống. Những người Công Giáo khác lại bỏ qua sự phù phiếm, dục vọng, tham lam và tàn nhẫn của Tổng thống vì ít nhất ông ấy đã đưa ra những lập trường chính sách mà họ đồng tình. Nhưng việc tấn Công Giáo hoàng, ngoài tất cả những điều đó, có lẽ là một bước đi quá xa”, ông nói.

Những phát ngôn của Giáo hoàng Lêô XIV và Ông Donald Trump trong bối cảnh tranh chấp

Đức Giáo Hoàng Lêô đã chỉ trích cuộc chiến tranh Iran và “ảo tưởng về quyền lực tuyệt đối” đã gây ra chiến tranh, nói rằng điều này đã dẫn đến “bạo lực phi lý và vô nhân đạo”. Ngài cũng lên tiếng phản đối phát ngôn của Tổng thống Trump rằng “cả một nền văn minh sẽ diệt vong đêm nay” nếu Iran không đáp ứng thời hạn mà Mỹ đặt ra liên quan đến cuộc chiến tranh Iran hồi đầu tháng Tư.

“ Hôm nay, như chúng ta đều biết, đã có một lời đe dọa nhắm vào toàn thể người dân Iran,” Đức Giáo Hoàng nói. “Điều này thực sự không thể chấp nhận được.”

Ngài đã kêu gọi ngừng bắn trong cuộc xung đột.

“Thay mặt các tín hữu Kitô giáo ở Trung Đông và tất cả những người thiện chí, tôi kêu gọi những người chịu trách nhiệm về cuộc xung đột này. Hãy ngừng bắn để các con đường đối thoại có thể được mở lại. Bạo lực không bao giờ có thể dẫn đến công lý, ổn định và hòa bình mà người dân đang chờ đợi”, Đức Giáo Hoàng Lêô nói vào tháng Ba.

Tuần trước, trên trang Truth Social, Tổng thống Trump đã mô tả Giáo hoàng là “yếu kém trong việc chống tội phạm và tệ hại trong chính sách đối ngoại”. Ông viết rằng ông thích em trai của Giáo hoàng, Louis, hơn vì ông ấy “hoàn toàn ủng hộ MAGA” và rằng Đức Giáo Hoàng Lêô nên “biết ơn” và rằng ngài “chỉ được Giáo hội đưa lên vị trí đó vì ông ấy là người Mỹ, và họ nghĩ đó là cách tốt nhất để đối phó với Tổng thống Donald J. Trump”.

Đức Giáo Hoàng Lêô đã trả lời hãng tin Associated Press trên máy bay riêng của Giáo hoàng.

“Việc đặt thông điệp của tôi ngang hàng với những gì tổng thống đã cố gắng làm ở đây, theo tôi, là không hiểu được thông điệp của Phúc Âm là gì,” ngài nói. “Và tôi rất tiếc khi nghe điều đó, nhưng tôi sẽ tiếp tục với những gì tôi tin là sứ mệnh của Giáo hội trên thế giới ngày nay.”

Theo tờ The New York Times, Giáo hoàng cho biết ngài “không hề sợ chính quyền Trump”.

Tối Chúa Nhật, Tổng thống Trump đã đăng tải, và sau đó xóa đi, một hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra, mô tả ông như Chúa Giêsu, điều này đã gây ra phản ứng dữ dội từ cả hai phe. Tổng thống giải thích một cách khó tin rằng ông tin rằng hình ảnh đó mô tả ông như một bác sĩ.

Những phát ngôn của Tổng thống Trump cũng đã vấp phải sự phản đối từ các lãnh đạo Công Giáo.

Giám mục Robert Barron viết trên mạng xã hội: “Những phát ngôn của Tổng thống Trump trên Truth Social về Giáo hoàng hoàn toàn không phù hợp và thiếu tôn trọng”, đồng thời nói thêm: “Tôi nghĩ Tổng thống cần phải xin lỗi Giáo hoàng”.

Lời cảnh báo mới nhất của Đức Giáo Hoàng Lêô về chiến tranh

Hôm thứ Ba, Đức Giáo Hoàng Lêô đã đưa ra lời cảnh báo chung về các cuộc xung đột vũ trang. Bài đăng không nhắm cụ thể vào Tổng thống Trump nhưng tiết lộ quan điểm của nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo về chiến tranh.

Ngài viết: “Ngày nay, rõ ràng hơn bao giờ hết, sự gia tăng các cuộc xung đột vũ trang thường bắt nguồn từ việc khai thác dầu mỏ và khoáng sản, bất chấp luật pháp quốc tế hay quyền tự quyết của các dân tộc”.

Ngài cảnh báo rằng vận mệnh của nhân loại có thể bị “tổn hại một cách bi thảm” nếu không “thay đổi hướng đi trong việc gánh vác trách nhiệm chính trị, và không tôn trọng các thể chế và thỏa thuận quốc tế”.

Ngài viết rằng, danh xưng của Chúa không bao giờ nên được viện dẫn “để biện minh cho những lựa chọn và hành động gây ra cái chết.”


Source:Newsweek

3. Anh trai của Đức Giáo Hoàng, John Prevost, chia sẻ về cuộc sống thời thơ ấu: 'Chúng tôi luôn biết rằng em tôi có thiên hướng đó'.

Trước khi trở thành Giáo hoàng Lêô XIV, Robert Prevost và hai người anh trai của ngài là John và Louis đã lớn lên trong cuộc sống “bình thường” như bao gia đình khác.

Cuộc sống “cũng giống như bao người khác”, John Prevost nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình EWTN News In Depth phát sóng ngày 17 tháng 4, chỉ vài ngày sau khi nhà ông bị đe dọa đánh bom.

“Cuộc sống diễn ra đều đặn – đi học, về nhà, làm bài tập ở nhà, ra ngoài chơi, về nhà, học bài, đi ngủ, rồi cứ thế lặp lại.”

“Robert từng tham gia đội Hướng đạo sinh. Chúng tôi đều là người giúp lễ,” anh ta nói. “Tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều tham gia dàn hợp xướng… Chúng tôi đều học trường Công Giáo từ tiểu học đến trung học. Vì vậy, tôi nghĩ đó là chuyện bình thường. Chúng tôi thường ra ngoài chơi. Chơi ngoài trời cho đến khi trời tối.”

Nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu, ông John kể lại một câu chuyện gây sốc: “Có lần chúng tôi đang xây một cái nhà kho ở sân sau và Robert bị ngã xuyên qua mái nhà. Nguyên nhân chỉ là một phần gỗ bị mục nát, vì chúng tôi dùng những cánh cửa cũ của nhà để làm mái.”

John và các anh em của ông cũng từng tham gia chương trình Bozo's Circus năm 1960. “Đó là một chương trình dành cho trẻ em do kênh truyền hình địa phương WGN của Chicago sản xuất. Chương trình phát sóng hàng ngày và vé rất khó mua. Nhưng một trong những người trong ban nhạc của WGN đã dạy nhạc cho các em nhỏ ở trường của bố tôi đã cung cấp vé.”

“Vậy là ông ấy nói, ‘Nếu các con muốn đến rạp xiếc Bozo’ thì…’ — chúng tôi lập tức nắm lấy cơ hội vì lúc đó chúng tôi đang lên truyền hình.”

Bên cạnh những kỷ niệm vui vẻ về các anh trai của mình, John cũng hồi tưởng về đức tin của họ trong thời thơ ấu.

Đức tin “bắt đầu từ gia đình, rồi dần dần lớn mạnh và phát triển. Nhưng tôi nghĩ nó bắt đầu từ gia đình,” ông nói. “Tôi biết thỉnh thoảng bố tôi sẽ lấy Kinh Thánh ra và đọc những câu chuyện trong Kinh Thánh. Chúng tôi luôn cầu nguyện trước bữa tối. Bố mẹ tôi luôn luôn, mỗi tối sau bữa tối, đều đọc kinh Mân Côi.”

Đức Giáo Hoàng Lêô luôn muốn trở thành linh mục, và “từ nhỏ, chúng tôi luôn biết rằng em tôi có ơn gọi đó,” John nói.

“Khi thằng bé học lớp một hoặc lớp hai, một bà mẹ ở bên kia đường đã nói với chúng tôi khi chúng tôi đang chơi ở đó, 'Các con biết không, thằng bé sẽ trở thành vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên đấy'“, ông nói.

Giờ đây, với tư cách là Giáo hoàng, ngài “nói về những vấn đề quan trọng và cách chúng ta nên giải quyết một số vấn đề này”, John nói. Đức Giáo Hoàng cho biết mình đang tập trung vào việc giúp đỡ những người “bị tước quyền” và “bị bỏ rơi”.

Đức Giáo Hoàng Lêô “có lòng kiên nhẫn của một vị thánh,” John nói. “Nếu bạn hỏi tôi một câu hỏi… tôi sẽ trả lời ngay. Robert sẽ dành nhiều thời gian để suy nghĩ trước khi trả lời, và do đó, câu trả lời của em tôi sâu sắc hơn nhiều so với câu trả lời nhanh chóng của tôi.”

John nói ông tin rằng em trai mình trong vai trò là Giáo hoàng, đang dẫn dắt mọi người đến với đức tin. Ông nói: “Tôi đã gặp những người đến tận cửa và nói với tôi… ‘Tôi muốn cho ông biết, nhờ em trai của ông mà tôi đã quay trở lại.’”

“Tôi nghĩ bạn đang thấy điều đó trên khắp đất nước. Nhờ Robert mà mọi người đang quay trở lại nhà thờ,” ông nói.

Là anh trai của Giáo hoàng, bạn phải sống “từng ngày một, bởi vì bạn không bao giờ biết trước được mỗi ngày sẽ mang đến điều gì”, John nói.

“Việc này lúc nào cũng thú vị, nhưng đôi khi cũng buồn… bạn cảm thấy bất lực trước những gì mọi người đang tìm kiếm, và họ mong đợi tôi có thể giúp đỡ, nhưng tôi không nhất thiết có thể làm gì cho họ ngoài việc lắng nghe,” ông nói.

Nhìn chung, John cho biết mối quan hệ của ông với em trai vẫn như trước khi ngài trở thành giáo hoàng, ngoại trừ việc “giờ đây khoảng cách xa hơn”. Bất chấp khoảng cách, hai anh em vẫn liên lạc hàng ngày.

“Một trong những câu hỏi đầu tiên tôi hỏi là, 'Hôm nay em có gặp người nổi tiếng nào không?' Và rồi vào các ngày thứ Tư, có buổi gặp gỡ với đông đảo khán giả… Tôi luôn hỏi, 'Em có nhận được quà gì không?'“

John đã nói đùa về số lượng quà tặng mà Đức Giáo Hoàng Lêô nhận được, thường là các loại bánh kẹo. John nói đùa: “Giờ Robert có hai tủ đầy bánh kẹo rồi, nên mọi người có thể ngừng gửi kẹo Peeps?”

Cả hai cũng giữ liên lạc bằng cách chơi các trò chơi Wordle và Words with Friends. “Đó là sự trao đổi qua lại. Robert thắng tôi trong Wordle. Tôi thường thắng em tôi trong Words with Friends,” John nói.

Ông John, người từng làm giáo viên và hiệu trưởng tại các trường Công Giáo, cũng đã nói về “tầm quan trọng của giáo dục trường Công Giáo”.

Ông nói, ở trường Công Giáo, “các giá trị được hình thành ngay từ đầu”. Và đôi khi tôi lo lắng rằng các trường Công Giáo đang trở nên quá đắt đỏ đối với người bình thường, và liệu nó có trở thành thứ chỉ dành cho người giàu hay không. Tôi hy vọng là không phải vậy.

“Nhưng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc thiết lập các giá trị và chuẩn mực hành vi mà trường học Công Giáo có thể làm được, theo một cách nào đó khác biệt so với giáo dục trường công lập thông thường.”

Ở trường Công Giáo, “chúng ta có thể dạy tôn giáo; chúng ta có thể cầu nguyện,” ông nói. “Chúng ta có thể đưa tôn giáo vào lớp học toán bằng cách nào đó. Không phải kiểu như ‘có sáu thiên thần ở đây, hai thiên thần đi mất, vậy còn lại bao nhiêu thiên thần?’”, ông nói đùa.

“Nhưng toàn bộ bầu không khí và triết lý trong trường học Công Giáo là lý do chính khiến chúng tôi ở đây, để truyền đạt… và dạy đức tin Công Giáo cho học sinh.”


Source:National Catholic Register

4. Các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 dự kiến sẽ được tổ chức trên toàn cầu vào năm 2027.

Một loạt các hoạt động kỷ niệm đánh dấu 100 năm ngày sinh của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 sẽ diễn ra trên bốn châu lục bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 năm 2027.

Theo thông báo của quỹ, một ủy ban quốc tế phụ trách các hoạt động kỷ niệm trăm năm do Quỹ Joseph Ratzinger-Bênêđíctô XVI Vatican thành lập đang điều phối các sáng kiến này.

“Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Ratzinger là cơ hội để trình bày đầy đủ tư tưởng và đường lối hiện thực của ông như những đóng góp quan trọng cho cuộc tranh luận giáo hội và văn hóa hiện nay,” Cha Roberto Regoli, chủ tịch quỹ và ủy ban kỷ niệm 100 năm, cho biết.

“Di sản của ông ấy liên quan đến việc giải thích Công đồng Vatican II, kinh nghiệm cá nhân của Chúa Kitô, điều trở thành chìa khóa cho tất cả các nhánh của thần học, và tính hợp lý như là tiêu chuẩn làm nền tảng cho sự suy tư của con người về thực tại,” vị linh mục nhận xét.

Các sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh của vị giáo hoàng người Đức được yêu mến vào ngày 16 tháng 4 năm 1927 sẽ diễn ra tại nhiều quốc gia ở Âu Châu cũng như ở Mỹ, Ấn Độ, Colombia và Kenya.

Các sự kiện trên toàn cầu

Vào ngày đầu tiên của lễ kỷ niệm trăm năm vào tháng Tư tới, tập thứ tư tuyển tập các bài viết chọn lọc của Joseph Ratzinger/Bênêđíctô XVI mang tên “Đức tin của tương lai: Tương lai của Giáo hội” sẽ được giới thiệu tại Đại sứ quán Ý tại Tòa thánh ở Rôma.

Hai sự kiện sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ vào năm tới. Vào ngày 3 tháng 11, tại Đại học Saint Mary ở Minneapolis, sẽ diễn ra lễ ra mắt Tập 6 của “Tuyển tập các tác phẩm” của Joseph Ratzinger; và từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 11, tại Giáo phận Winona-Rochester, Minnesota, một hội nghị sẽ được tổ chức với chủ đề “Joseph Ratzinger và các nguồn tư liệu của ông”.

Vào ngày 10-11 tháng 7 tại Bangalore, các giám mục Ấn Độ sẽ tổ chức một hội thảo với chủ đề “Đọc lại hành trình thần học của Joseph Ratzinger”.

Ngày 10 tháng 9, Đại học Công Giáo Péter Pázmány ở Budapest, Hung Gia Lợi, sẽ tổ chức một ngày hội thảo để đánh dấu sự ra mắt Tập 3 trong bộ toàn tập tác phẩm của Joseph Ratzinger bằng tiếng Hung Gia Lợi: “Thiên Chúa của Đức tin và Thiên Chúa của các triết gia: Lý trí triết học, Văn hóa, Âu Châu, Xã hội”.

Từ ngày 24 đến 26 tháng 9, hội nghị quốc tế “Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Joseph Ratzinger: Con đường của đức tin, hy vọng và bác ái” sẽ diễn ra tại Đại học La Sabana ở Bogotá, Colombia.

Vào ngày 14 tháng 10 tại Paris, Collège des Bernardins, Académie Catholique de France, Institut de France, tạp chí “Communio” và kênh truyền hình KTO sẽ đồng tổ chức một hội thảo quốc tế với tiêu đề dự kiến là “Những bài giảng quan trọng của Joseph Ratzinger/Bênêđíctô XVI tại Pháp”.

Hội nghị quốc tế “Vẻ đẹp của Phụng vụ” sẽ được tổ chức tại Almería, Tây Ban Nha, từ ngày 28 đến 30 tháng 10, và một bức tượng dành riêng cho Đức Bênêđíctô XVI sẽ được khánh thành.

Tại Nairobi, Kenya, một hội thảo với chủ đề “Những chòm sao hy vọng: Phi Châu và sự đổi mới của Giáo hội trong tầm nhìn của Đức Bênêđíctô XVI” sẽ được tổ chức tại Đại học Tangaza từ ngày 18 đến 21 tháng 11.

Lịch trình chi tiết hơn với các sự kiện sẽ được công bố vào thời điểm sau.


Source:EWTN