Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết. 2 Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giê-su; cô Mác-ta lo hầu bàn, còn anh La-da-rô là một trong những kẻ cùng dự tiệc với Người. 3 Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. 4 Một trong các môn đệ của Đức Giê-su là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, kẻ sẽ nộp Người, liền nói : 5 “Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo?” 6 Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp : y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. 7 Đức Giê-su nói : “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy. 8 Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi đâu.” 9 Một đám đông người Do-thái biết Đức Giê-su đang ở đó. Họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giê-su, nhưng còn để nhìn thấy anh La-da-rô, kẻ đã được Người cho sống lại từ cõi chết. 10 Các thượng tế mới quyết định giết cả anh La-da-rô nữa, 11 vì tại anh mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giê-su.
Đó là Lời Chúa
Trước đó, Tòa Thượng phụ Latinh cho biết cảnh sát Israel đã ngăn cản Hồng Y Pierbattista Pizzaballa – một vị Tổng Giám Mục có quyền tài phán Công Giáo trên khắp Israel và các vùng lãnh thổ Palestine – vào Nhà thờ Mộ Thánh ở Giêrusalem để cử hành thánh lễ.
Thủ tướng Meloni tuyên bố rằng vụ việc này "không chỉ xúc phạm đến những người có tín ngưỡng mà còn xúc phạm đến bất kỳ cộng đồng nào tôn trọng tự do tôn giáo".
Ngoại trưởng Ý, Antonio Tajani, cho biết ông đã triệu tập đại sứ Israel về vụ việc.
Source:Times Of Israel
“Ngài không lắng nghe lời cầu nguyện của những kẻ gây chiến, mà bác bỏ chúng,” Đức Giáo Hoàng Lêô nói với đám đông tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô để dự Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá, khi ngài bắt đầu Tuần Thánh đầu tiên kể từ khi được bầu làm Giáo hoàng.
Vị giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ nói rằng Chúa “phản đối chiến tranh” và “không ai có thể dùng Chúa để biện minh cho chiến tranh”, đồng thời sau đó trích dẫn lời của cố giám mục người Ý, Antonio Tonino Bello, một nhà hoạt động vì hòa bình đã mạnh mẽ chỉ trích Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất năm 1990-91.
Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Lêô diễn ra trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông, và những phát biểu của ngài trái ngược với những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, người đã trích dẫn Kinh Thánh để ám chỉ rằng Chúa ủng hộ hành động quân sự ở Iran.
Chúa nhật Lễ Lá, đánh dấu sự khởi đầu của Tuần Thánh dẫn đến Lễ Phục Sinh, tưởng nhớ sự kiện Chúa Kitô tiến vào Giêrusalem. Thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô bắt đầu bằng cuộc rước kiệu truyền thống với những cành cọ, theo đúng như các ghi chép trong Kinh Thánh về sự kiện này.
Nhưng cuộc rước kiệu Chúa Nhật Lễ Lá năm nay ở Giêrusalem, thường thu hút hàng ngàn người tham gia, đã bị hủy bỏ do xung đột ở Trung Đông. “Do chiến tranh, năm nay chúng ta không thể trải nghiệm cuộc hành trình Mùa Chay truyền thống ở Giêrusalem”, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh của Giêrusalem, cho biết trong một tuyên bố.
Đức Thượng Phụ Pizzaballa dự định cử hành lễ lá một cách lặng lẽ bên trong nhà thờ Mộ Thánh với một vài linh mục Dòng Phanxicô Quản Thủ Thánh Địa. Tuy nhiên, cảnh sát đã ngăn cản ngài vào bên trong nhà thờ.
Thủ tướng Meloni tuyên bố rằng vụ việc này “không chỉ xúc phạm đến những người có tín ngưỡng mà còn xúc phạm đến bất kỳ cộng đồng nào tôn trọng tự do tôn giáo”. Bộ Ngoại Giao Ý đã triệu tập Đại Sứ Israel để chính thức phản đối.
Source:CNN
Sáng Chúa Nhật 29 tháng Ba Lễ Lá, khởi sự Tuần Thánh, là tuần lễ quan trọng nhất trong Phụng Vụ Công Giáo đã được cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngày Chúa Nhật Lễ Lá này cũng là ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 41 được cử hành ở cấp giáo phận.
Trước sự hiện diện của đông đảo các tín hữu, theo ước lượng sơ khởi lên đến 70.000 người, cuộc rước lá, tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Giêrusalem đã diễn ra trọng thể, và được tiếp nối bằng thánh lễ tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa.
Các cành lá dừa các bạn trẻ cầm trong cuộc rước lá do các Cộng đoàn Con đường Tân dự tòng trao tặng; còn các cây và cành ô liu trang trí bàn thờ và Quảng trường thánh Phêrô do miền Puglie nam Italia tặng. Sau cùng 2 ngàn cành lá dừa màu vàng được kết bện rất nghệ thuật, do các chính quyền ở thành phố San Remo và Bordighera và một số tổ chức khác ở miền Liguria trao tặng theo một truyền thống có từ thế kỷ 16. Các cành lá này được đoàn đồng tế, kinh sĩ đoàn Đền thờ Thánh Phêrô và đoàn giúp lễ và một số người khác cầm trong tay.
Trong bài giảng sau bài Thương Khó, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kịch liệt lên án chiến tranh và việc lợi dụng tôn giáo để biện minh cho bạo lực. Ngài nói rằng Thiên Chúa “không lắng nghe lời cầu nguyện của những kẻ gây chiến”.
Đức Thánh Cha đã liên kết việc chiêm niệm Cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô trong Giáo hội với sự đau khổ của những người bị cuốn vào các cuộc xung đột ngày nay, đặc biệt là các Kitô hữu ở Trung Đông.
Đức Thánh Cha Leo đã liên tục trình bày Chúa Kitô là “Vua Bình An”, đối lập sự hiền lành của Chúa Giêsu với bạo lực bao quanh Ngài khi Ngài bước vào Cuộc Khổ nạn.
Dưới đây là toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha:
Khi Chúa Giêsu bước đi trên Con đường Thập giá, chúng ta đặt mình phía sau Ngài, dõi theo bước chân Ngài. Khi cùng bước đi với Ngài, chúng ta suy ngẫm về lòng thương xót của Chúa dành cho nhân loại, trái tim tan vỡ của Ngài, và cuộc đời Ngài như một món quà của tình yêu.
Chúng ta hướng ánh mắt về Chúa Giêsu, Đấng mạc khải chính Ngài là Vua Bình An, ngay cả khi chiến tranh đang rình rập xung quanh Ngài. Ngài vẫn kiên định trong sự hiền lành, trong khi những người khác đang kích động bạo lực. Ngài hiến dâng chính mình để ôm lấy nhân loại, ngay cả khi những người khác vung gươm và gậy gộc. Ngài là ánh sáng của thế gian, dù bóng tối sắp bao trùm trái đất. Ngài đến để mang lại sự sống, ngay cả khi những kế hoạch đang được vạch ra để kết án tử hình Ngài.
Vua Bình An. Ước muốn của Chúa Giêsu là đưa thế giới vào vòng tay của Cha, phá bỏ mọi rào cản ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa và với người lân cận, vì “Ngài là sự bình an của chúng ta” (Ep 2:14).
Vua Bình An. Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem không phải trên lưng ngựa, mà trên lưng lừa, ứng nghiệm lời tiên tri xa xưa kêu gọi toàn dân vui mừng trước sự xuất hiện của Đấng Mêsia: “Này, vua của các ngươi đến cùng các ngươi; Ngài khải hoàn và chiến thắng, khiêm nhường cưỡi lừa, trên một con lừa con, con của lừa mẹ. Ngài sẽ quét sạch chiến xa khỏi Épraim và chiến mã khỏi Giêrusalem; cung nỏ chiến tranh sẽ bị Người bẻ gẫy, và Người sẽ ban bố hòa bình cho muôn dân” (Za 9:9-10).
Vua Bình An. Khi một trong các môn đệ rút gươm ra để bảo vệ Ngài và đánh trúng đầy tớ của thầy thượng tế, Chúa Giêsu lập tức ngăn người đó lại và nói: “Hãy cất gươm vào vỏ, vì ai dùng gươm sẽ chết vì gươm” (Mt 26:52).
Vua Bình An. Dù gánh chịu những đau khổ của chúng ta và bị đâm thủng vì tội lỗi chúng ta, Chúa Giêsu “chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng” (Is 53:7). Ngài không tự trang bị vũ khí, không tự vệ, cũng không tham chiến. Ngài bày tỏ dung mạo hiền lành của Thiên Chúa, Đấng luôn luôn bác bỏ bạo lực. Thay vì tự cứu mình, Ngài đã để mình bị đóng đinh trên thập tự giá, đón nhận mọi thập tự giá được vác trong mọi thời đại và mọi nơi xuyên suốt lịch sử nhân loại.
Thưa anh chị em, đây là Thiên Chúa của chúng ta: Chúa Giêsu, Vua Bình An, Đấng bác bỏ chiến tranh, Đấng mà không ai có thể dùng để biện minh cho chiến tranh. Ngài không nghe lời cầu nguyện của những kẻ gây chiến, nhưng bác bỏ chúng, và phán rằng: “các ngươi có đọc kinh cho nhiều, Ta cũng chẳng thèm nghe. Vì tay các ngươi đầy những máu.” (Is 1:15).
Khi chúng ta hướng ánh mắt về Đấng đã chịu đóng đinh trên thập tự giá vì chúng ta, chúng ta có thể thấy một nhân loại bị đóng đinh. Trong những vết thương của Ngài, chúng ta thấy nỗi đau của biết bao người phụ nữ và nam giới ngày nay. Trong tiếng kêu cuối cùng của Ngài với Chúa Cha, chúng ta nghe thấy tiếng khóc than của những người bị nghiền nát, những người không còn chút hy vọng, những người ốm yếu và cô đơn. Trên hết, chúng ta nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của tất cả những người bị áp bức bởi bạo lực và là nạn nhân của chiến tranh.
Chúa Kitô, Vua Hòa Bình, lại cất tiếng kêu từ thập tự giá của Ngài: Thiên Chúa là tình yêu! Xin thương xót! Hãy hạ vũ khí xuống! Hãy nhớ rằng chúng ta là anh chị em ruột thịt!
Theo lời của Tôi Tớ Chúa, Giám mục Tonino Bello, tôi muốn dâng lời cầu nguyện này lên Đức Maria Rất Thánh, Đấng đứng dưới chân thập giá của Con mình và cũng khóc thương những người đang chịu đóng đinh ngày hôm nay:
“Lạy Đức Mẹ Maria, người phụ nữ của ngày thứ ba, xin ban cho chúng con niềm tin chắc chắn rằng, bất chấp tất cả, cái chết sẽ không còn thống trị chúng con nữa; rằng những bất công đối với các dân tộc đã được đếm hết; rằng những tia lửa chiến tranh đang dần lụi tàn; rằng nỗi đau khổ của người nghèo đang chấm dứt. Và cuối cùng, xin cho những giọt nước mắt của tất cả các nạn nhân của bạo lực và đau khổ sẽ sớm khô cạn như sương giá dưới ánh mặt trời mùa xuân “ (trích từ cuốn Maria, donna dei nostri giorni – Đức Maria, người phụ nữ của thời đại chúng ta.
Source:Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

Ellie Geranmayeh, Phó Giám đốc Chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu, trong bản tin ngày 27 tháng 3 năm 2026 của tạp chí Foreign Affairs, cho hay: Cả Hoa Kỳ lẫn Iran đều muốn áp đặt các điều khoản—nhưng thực tế không bên nào có thể làm được điều đó
Bà cho rằng: Khi cuộc chiến với Iran tiếp diễn và ngày càng tốn kém, những dấu hiệu về một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng đã xuất hiện từ Washington. Sau khi đe dọa ném bom các nhà máy điện của Iran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nguôi giận và đồng ý một thời gian ân hạn ngắn, hiện đã được gia hạn đến ngày 6 tháng 4, để xem liệu có thể tìm ra giải pháp đàm phán hay không. Chính quyền Trump đã gửi cho Iran một kế hoạch 15 điểm về thỏa thuận ngừng bắn thông qua các trung gian Pakistan, các điều khoản được báo cáo về cơ bản là yêu cầu đầu hàng vô điều kiện.
Đây không phải lần đầu tiên Trump ra lệnh tấn công Iran, cũng không phải lần đầu tiên ông ta cố gắng nhanh chóng chấm dứt xung đột theo điều kiện riêng của mình. Vào tháng 6 năm 2025, sau 12 ngày ném bom dữ dội vào nước này, Trump tuyên bố ngừng bắn ngay lập tức. Ông ta tuyên bố chiến thắng và nói rằng Hoa Kỳ đã “xóa sổ” chương trình hạt nhân của Iran. Thỏa thuận ngừng bắn đó không cần đến bất cứ cuộc đàm phán thực sự nào: Washington thông báo với Tehran rằng họ sẽ ngừng ném bom và kiềm chế Israel, và Iran đồng ý ngừng bắn đáp trả.
Nhưng việc chấm dứt cuộc chiến hiện tại sẽ không đơn giản. Mặc dù Trump có thể nghĩ rằng ông ta có thể quyết định khi nào cuộc chiến này kết thúc, nhưng Washington không phải đối diện với cùng loại xung đột hay cùng loại lãnh đạo ở Tehran như hồi tháng 6. Iran đã bác bỏ kế hoạch 15 điểm của Trump và đưa ra các đề xuất phản công của riêng mình. Giờ đây, trừ khi cả hai bên nhượng bộ, bế tắc sẽ tiếp tục, và Hoa Kỳ thậm chí có thể bị cuốn vào một cuộc xâm lược trên bộ nguy hiểm—viễn cảnh này đang ngày càng lớn khi Washington triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ đến Trung Đông.
Để chấm dứt cuộc chiến tranh tự hủy hoại này, các nước bạn bè của Mỹ cần giúp nước này thoát khỏi nó trước khi quá muộn. Cộng đồng quốc tế—và đặc biệt là một liên minh hòa giải do các quốc gia có ảnh hưởng với cả Trump và Tehran dẫn đầu—phải tăng gấp đôi nỗ lực để đạt được một lệnh ngừng bắn cần thiết khẩn cấp, khác với lệnh ngừng bắn được công bố hồi tháng Sáu, phải được đàm phán nghiêm túc và có thể duy trì.
KHÔNG CÓ LỐI THOÁT DỄ DÀNG
Khi Trump ra lệnh tấn công chính xác vào Iran vào tháng 6 năm 2025, chúng được thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn và chỉ tập trung vào việc làm suy yếu chương trình hạt nhân của nước này. Thông điệp từ Washington gửi tới Tehran tương đối rõ ràng: Nhà Trắng đã bị kéo vào cuộc chiến một cách bất đắc dĩ bởi một cuộc tấn công bất ngờ của Israel vào Iran, và để chấm dứt xung đột, Trump đã ra lệnh cho máy bay ném bom của Mỹ phá hủy các địa điểm hạt nhân quan trọng của Iran. Đây là một chiến dịch vào và ra nhanh chóng của Hoa Kỳ. Iran đã đáp trả bằng một cuộc tấn công vào căn cứ quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ trong khu vực, ở Qatar, nhưng cuộc tấn công này được tính toán cẩn thận để tránh gây thương vong cho người Mỹ và để bảo toàn mối quan hệ của Tehran với các nước láng giềng.
Nhưng trong cuộc chiến này, Hoa Kỳ và Israel đã hợp tác với nhau ngay từ đầu. Trong tuyên bố ban đầu của Trump vào ngày 28 tháng 2 rằng các cuộc tấn công vào Iran đã bắt đầu, ông đã khuyến khích người Iran "tiếp quản" chính phủ của họ, cho thấy rằng thay đổi chế độ ít nhất là một phần mục tiêu. Đối diện với mối đe dọa hiện hữu, phản ứng của Iran mạnh mẽ hơn nhiều. Nước này đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa để tấn công các mục tiêu bên trong Israel cũng như cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự ở các nước láng giềng. Quan trọng nhất, Iran đã áp đặt một cuộc phong tỏa trên thực tế đối với eo biển Hormuz bằng cách đe dọa và trong một số trường hợp tấn công các tàu đang di chuyển. Những hành động này đã gây ra sự tăng vọt giá năng lượng hoàn cầu, châm ngòi cho một cuộc chiến khu vực, làm tắc nghẽn các cửa ngõ kinh tế quan trọng và đe dọa kéo các nước NATO như Thổ Nhĩ Kỳ trực tiếp vào cuộc xung đột.
Iran cũng đang mở rộng số lượng các bên tham chiến thay mặt mình. Không giống như cuộc chiến hồi tháng Sáu, Iran đang sử dụng các nhóm vũ trang đồng minh trên khắp Trung Đông để leo thang chiến tranh trên nhiều mặt trận. Iran đang tiến hành các hoạt động chung ở Lebanon với Hezbollah, lực lượng đã thể hiện khả năng hoạt động mạnh mẽ bất chấp các chiến dịch ném bom và tấn công trên bộ của Israel. Các nhóm kháng chiến vũ trang do Iran hậu thuẫn ở Iraq có thể đứng sau các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các nhóm người Kurd bất đồng chính kiến ở khu vực biên giới, với mục đích rõ ràng là ngăn chặn họ phát động một cuộc tấn công trên bộ vào lãnh thổ Iran. Và Iran có thể yêu cầu lực lượng Houthi ở Yemen đóng cửa eo biển Bab el Mandeb, một cửa ngõ hàng hải quan trọng giữa Biển Đỏ và Vịnh Aden, nơi mà Ả Rập Xê Út kiểm soát. Ả Rập Xê Út đang trông chờ vào điều đó.
Khi cuộc xung đột mở rộng và liên quan đến các bên mới với những lợi ích riêng, việc áp đặt và duy trì lệnh ngừng bắn sẽ ngày càng khó khăn. Ngay cả khi Iran và Hoa Kỳ đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu và ổn định thị trường, cuộc chiến ở Lebanon có khả năng vẫn tiếp diễn như một chiến trường khác mà Israel và Iran giao tranh với nhau. Một cuộc chiến leo thang ở Lebanon giữa Israel và Hezbollah có thể làm suy yếu bất cứ tiến trình ngoại giao rộng lớn nào giữa Iran và Hoa Kỳ.
Trừ khi cả hai bên nhượng bộ, tình trạng bế tắc sẽ tiếp tục.
Việc Hoa Kỳ và Israel sát hại hàng loạt các quan chức cấp cao của Iran cũng khiến lệnh ngừng bắn trở nên khó khăn hơn so với cuộc chiến hồi tháng Sáu. Mặc dù Israel luôn hy vọng vào sự thay đổi chế độ ở Iran, cuộc chiến này đã dẫn đến sự trỗi dậy của một tầng lớp quân sự và an ninh cứng rắn hơn trong Cộng hòa Hồi giáo. Vụ ám sát lãnh đạo tối cao của Iran, Ali Khamenei, đã đưa con trai ông là Mojtaba lên vị trí cao hơn, người có liên hệ chặt chẽ với một số bộ phận trong bộ máy an ninh của Iran có lập trường đối đầu hơn với Hoa Kỳ. Trong hai tuyên bố công khai đầu tiên kể từ khi nhậm chức, ông ta tỏ ra thách thức và không hề đề cập đến việc chấm dứt chiến tranh. Mohammad Bagher Ghalibaf, một đồng minh thân cận của nhà lãnh đạo tối cao mới và là cựu chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), mới đây đã tuyên bố trên X: “Chúng tôi tin rằng kẻ xâm lược phải bị trừng phạt và bị dạy cho một bài học để ngăn chặn chúng tấn công Iran một lần nữa.”
Việc Israel ám sát Ali Larijani, người đứng đầu an ninh của Iran, càng làm giảm khả năng đạt được lệnh ngừng bắn nhanh chóng. Larijani nổi tiếng là người dung hòa giữa các phe phái chính trị và quân sự trong hệ thống và ủng hộ sự lãnh đạo ôn hòa hơn cũng như việc đàm phán, dù với những điều khoản cứng rắn, với Hoa Kỳ. Ông đã được thay thế bởi một cựu chỉ huy IRGC cứng rắn hơn nhiều. Larijani có thể là một nhân vật quan trọng trong việc đạt được thỏa thuận với Trump, điều này có thể đã ảnh hưởng đến quyết định của Israel trong việc nhắm mục tiêu vào ông như một phần nỗ lực nhằm phá hoại ngoại giao.
Luận lý học rõ ràng của Iran là họ cần gây ra đủ thiệt hại để buộc Israel và Hoa Kỳ phải kết luận rằng họ sẽ không đầu hàng. Tehran cũng lo ngại việc cho phép các đối thủ của mình tập hợp lại và tái vũ trang. Do đó, các nhà lãnh đạo Iran có khả năng sẽ từ chối một thỏa thuận ngừng bắn tương tự như ở Lebanon và Dải Gaza, điều đã cho phép Israel quay trở lại và tấn công lần nữa. Trừ khi một thỏa thuận cung cấp cho Tehran một số đảm bảo an ninh và các ưu đãi kinh tế, nếu không, họ có thể sẽ tiếp tục kéo dài xung đột và lôi kéo Trump vào một cuộc chiến tranh tiêu hao.
ĐẠT ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý
Một liên minh các nhà trung gian hòa giải mới nổi do Ai Cập, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu phải huy động lực lượng để gây áp lực lên Iran và Hoa Kỳ nhằm đẩy nhanh một thỏa thuận ngừng bắn. Một con đường để làm điều đó là tận dụng nhu cầu chung toàn cầu về việc mở lại eo biển Hormuz và kiểm soát giá năng lượng đang tăng cao. Hơn 30 quốc gia đã bày tỏ mong muốn có các biện pháp cho phép tự do hàng hải qua eo biển. Liên minh nên hỗ trợ đầy đủ cho Trump trong việc đảm bảo rằng tuyến đường này vẫn mở - ví dụ như rà phá thủy lôi và cung cấp lực lượng hộ tống hải quân cho các tàu thương mại - nhưng chỉ sau khi đạt được một thỏa thuận ngừng bắn bền vững. Liên minh trung gian này cũng cần thuyết phục Tehran giảm đáng kể các cuộc tấn công vào các nước láng giềng để mở đường cho một lệnh ngừng bắn. Bộ ba quốc gia đứng đầu liên minh có thể sử dụng bản sắc chung là các quốc gia đa số Hồi giáo để cùng nhau gây áp lực lên các nhà lãnh đạo Iran nhằm thúc đẩy hợp tác. Trung Quốc, quốc gia mua khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran, cũng có thể tận dụng sức mạnh kinh tế của mình để gây sức ép buộc Tehran giảm leo thang. Bắc Kinh trước đây đã làm trung gian cho một thỏa thuận cải thiện quan hệ giữa Iran và Ả Rập Xê Út, và viễn cảnh một cuộc chiến kéo dài có thể khuyến khích nước này tái khởi động các nỗ lực ngoại giao để giúp đạt được một lệnh ngừng bắn.
Liên minh sau đó nên gây áp lực lên cả Washington và Tehran để họ thực tế hơn về các điều kiện mà họ có thể đặt ra trong một thỏa thuận chấm dứt giao tranh. Nhà Trắng đã mắc sai lầm khi gắn các cuộc đàm phán ngừng bắn với một thỏa thuận lớn. Đề xuất của Mỹ được cho là bao gồm nhiều vấn đề, bao gồm việc chấm dứt làm giàu uranium, hạn chế tên lửa và chấm dứt sự hỗ trợ của Iran cho các nhóm vũ trang trong khu vực. Nhưng các cuộc đàm phán chi tiết cần thiết để giải quyết các tranh chấp lớn hơn phải diễn ra sau khi bom ngừng rơi, chứ không phải là một điều kiện tiên quyết.
Tehran thận trọng không muốn để các đối thủ tập hợp lại và tái vũ trang.
Hoa Kỳ cũng phải thừa nhận rằng một lệnh ngừng bắn bền vững đòi hỏi một quá trình đàm phán thực sự; nó không thể được áp đặt đơn phương với các điều khoản tối đa. Thật viển vông khi nghĩ rằng Iran sẽ đồng ý hạn chế khả năng tên lửa của mình trong một cuộc chiến mà những vũ khí như vậy đã chứng tỏ là công cụ trả đũa chính của nước này. Tehran cũng cần phải thực tế trong các yêu cầu của mình. Nước này phải chấp nhận rằng họ sẽ cần phải loại bỏ hoàn toàn các mối đe dọa quân sự đối với giao thông trên eo biển Hormuz và từ bỏ yêu cầu bồi thường cho cuộc chiến đang diễn ra. Vì Tehran đã gây thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng dân sự ở các nước láng giềng, nên nhiều khả năng các quốc gia này sẽ yêu cầu được bồi thường trước. Iran cũng sẽ không thể buộc Hoa Kỳ giảm sự hiện diện quân sự hoặc đóng cửa các căn cứ của họ trong khu vực; đây là những quyết định cần được đưa ra tại các thủ đô Ả Rập, chứ không phải ở Washington.
Tuy nhiên, một thỏa hiệp có thể bao gồm việc rút quân và tàu chiến mà Washington đã tập trung ngay trước cửa nhà Iran kể từ tháng Giêng. Iran khó có thể tin tưởng bất cứ sự đảm bảo nào rằng Hoa Kỳ sẽ không tấn công trở lại, và dù sao thì ông Trump cũng khó có thể đưa ra lời đảm bảo đó. Nhưng nếu các cường quốc khác, bao gồm Trung Quốc, Nga và Liên minh châu Âu, ủng hộ lệnh ngừng bắn, điều đó sẽ làm tăng thêm tính đáng tin cậy cho thỏa thuận.
Tehran cũng sẽ tìm kiếm các ưu đãi kinh tế để giúp nước này tái thiết sau chiến tranh. Mặc dù Hoa Kỳ khó có thể giảm nhẹ các lệnh trừng phạt lớn cho Iran, nhưng họ có thể cung cấp một số phòng thở về kinh tế. Giống như việc Trump cho phép miễn trừ mới đối với việc mua dầu của Iran trong thời chiến để giảm bớt giá năng lượng ở Mỹ và hoàn cầu, Washington có thể tiếp tục làm như vậy như một phần của thỏa thuận ngừng bắn để giữ gìn hòa bình. Họ cũng có thể cho phép Iran tiếp cận các tài sản bị đóng băng ở nước ngoài để tái thiết ngành năng lượng của mình thông qua một cơ chế đặc biệt do Bộ Tài chính Mỹ giám sát. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Trump đã đồng ý với một cơ chế tương tự ở Thụy Sĩ để giải quyết những trở ngại tài chính ngoài ý muốn đối với thương mại nhân đạo với Iran do các lệnh trừng phạt của Mỹ gây ra.
Nhà Trắng đang mắc sai lầm khi gắn các cuộc đàm phán ngừng bắn với một thỏa thuận lớn.
Một khoản thuế quá cảnh đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz cũng có thể phải là một phần của thỏa thuận. Iran đã bắt đầu áp dụng các khoản phí như vậy, giống như Ai Cập đánh thuế giao thông dọc theo kênh đào Suez. Hoa Kỳ có thể xem xét cho phép Oman và Iran (cùng tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz) vận hành một trạm thu phí chính thức với điều kiện là số tiền thu được phải được đưa vào một tài khoản đặc biệt dành riêng cho việc tái thiết khu vực các địa điểm dân sự bị thiệt hại trong cuộc chiến này.
Việc rút quân của Mỹ và cung cấp các ưu đãi kinh tế, cùng với việc Iran mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, có thể được thực hiện theo từng giai đoạn để xây dựng lòng tin rằng cả hai bên đang giữ đúng cam kết của mình. Bước đầu tiên, Iran có thể tạo ra một hành lang nhân đạo để cho phép các tàu bị mắc kẹt và các thành viên thủy thủ đoàn, cũng như các hàng hóa thiết yếu như thực phẩm và phân bón, đi qua eo biển. Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu đã ủng hộ sáng kiến này.
Cuối cùng, một lệnh ngừng bắn cần dẫn đến các cuộc đàm phán dài hạn hơn giữa Hoa Kỳ và Iran. Liên minh trung gian phải cam kết đạt được một thỏa thuận lâu dài hơn, ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân và mở đường chấm dứt sự thù địch giữa hai nước. Trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đàm phán không thành công hồi tháng Hai, Tehran và Washington dường như đã sắp đạt được một bước đột phá chính trị. Quá trình này cần được khôi phục. Nếu không có con đường ngoại giao để đạt được một hiệp ước không xâm lược lâu dài, một lệnh ngừng bắn sẽ chỉ là sự tạm hoãn trước khi Hoa Kỳ bị cuốn vào một cuộc chiến khác với Iran.
1. Ukraine xác nhận hỏa tiễn Flamingo đã bắn trúng nhà máy sản xuất thuốc nổ ở tỉnh Samara của Nga. Thống Đốc khu vực ra lệnh di tản khẩn cấp
Theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, sáng ngày 28 tháng 3, hỏa tiễn Flamingo của Ukraine đã tấn công nhà máy sản xuất thuốc nổ JSC Promsintez ở tỉnh Samara của Nga.
Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, Chuẩn tướng Oleksii Hromov, cho biết trong cuộc họp báo hôm Chúa Nhật, 29 Tháng Ba, rằng cơ sở “có tầm quan trọng chiến lược” này sản xuất hơn 30.000 tấn thuốc nổ dùng cho bom và hỏa tiễn mỗi năm.
“Một cuộc tấn công được xác nhận trúng mục tiêu đã dẫn đến một vụ nổ tại khu vực sản xuất”, ông nói.
Mức độ thiệt hại đang được đánh giá. Các kênh truyền thông Telegram của Nga đã đưa tin về vụ tấn công.
Ảnh và video do người dân địa phương đăng tải trên mạng xã hội dường như cho thấy một quả cầu lửa lớn bốc lên từ nhà máy sản xuất ở thành phố Chapaevsk. Một bức ảnh được các kênh truyền thông Telegram của Nga đăng tải lên mạng xã hội được tường trình cho thấy hỏa tiễn FP-5 Flamingo đang tiếp cận nhà máy.
Trong bối cảnh vụ tấn công được báo cáo, Thống đốc tỉnh Samara, Vyacheslav Fedorishchev, đã cảnh báo về mối đe dọa hỏa tiễn đối với khu vực. Tiếng nổ được người dân địa phương báo cáo lần đầu tiên vào khoảng 6:30 sáng giờ địa phương. Fedorishchev đã ra lệnh di tản trong phạm vi 2 km quanh nhà máy.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Nga cũng được tường trình đã bắn hạ 155 máy bay điều khiển từ xa của Ukraine trên khắp 16 khu vực trong đêm 28 tháng 3, bao gồm cả bán đảo Crimea bị tạm chiếm và Mạc Tư Khoa.
Mạc Tư Khoa chỉ thông báo về những chiếc máy bay điều khiển từ xa bị bắn hạ, mà không cho biết liệu có chiếc nào bắn trúng mục tiêu hay không.
Hỏa tiễn Flamingo, do nhà sản xuất quốc phòng gây tranh cãi Fire Point chế tạo, chỉ được Kyiv sử dụng một vài lần kể từ khi ra mắt lần đầu vào mùa hè năm ngoái, và việc sử dụng được báo cáo là tăng lên kể từ tháng 11 năm 2025.
Với đầu đạn nặng 1.000 kg và tầm bắn được công bố là 3.000 km (1.864 dặm), hỏa tiễn Flamingo do Ukraine tự sản xuất hứa hẹn sẽ tăng cường đáng kể khả năng tấn công tầm xa của nước này.
Nhà máy sản xuất thuốc nổ JSC Promsintez nằm cách biên giới Ukraine-Nga khoảng 750 km.
Trước đây, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy từng gọi loại hỏa tiễn này là “hỏa tiễn thành công nhất” của Ukraine. Ông tuyên bố rằng việc sản xuất hàng loạt hỏa tiễn Flamingo sẽ bắt đầu vào mùa đông năm 2025-2026.
Ngày 20 tháng 2, Ukraine đã sử dụng hỏa tiễn Flamingo để tấn công nhà máy Votkinsk ở Cộng hòa Udmurtia của Nga, nơi Nga sản xuất hệ thống hỏa tiễn đạn đạo Iskander-M, một trong những yếu tố quan trọng trong kho vũ khí tấn công tầm trung và tầm xa của Mạc Tư Khoa.
[Kyiv Independent: 'Explosion in production area' — Ukraine confirms Flamingo missiles hit explosives plant in Russia's Samara Oblast]
2. Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy CENTCOM, cho biết Chiến dịch Epic Fury đang “đúng kế hoạch hoặc thậm chí vượt kế hoạch”.
Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy CENTCOM, cho biết trong một tuyên bố rằng chiến dịch quân sự ở Iran vẫn đang “theo đúng kế hoạch hoặc vượt tiến độ”.
Ông Cooper cho biết Mỹ đã tấn công hơn 10.000 mục tiêu quân sự, và Israel đã tấn công “hàng ngàn mục tiêu nữa”. Ông Cooper cũng tuyên bố Mỹ đã phá hủy “92% số tàu chiến lớn nhất của hải quân Iran”.
“Đánh giá tình hình thực tế của tôi là hiện nay họ đã mất khả năng triển khai sức mạnh hải quân và gây ảnh hưởng đáng kể trong khu vực và trên toàn thế giới”, ông nói.
Ông Cooper cho biết Mỹ đã làm hư hại hoặc phá hủy hơn hai phần ba số hỏa tiễn, máy bay điều khiển từ xa, cơ sở sản xuất hải quân và xưởng đóng tàu của Iran.
Ông cũng nói thêm rằng 290 binh sĩ Mỹ đã bị thương kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu vào ngày 28 tháng 2.
255 trong số những quân nhân đó đã trở lại làm nhiệm vụ. Mười người vẫn bị thương nặng. Tình trạng của 25 quân nhân còn lại không được cung cấp.
[CBSNews: CENTCOM commander Adm. Brad Cooper says Operation Epic Fury is “on plan or ahead of plan”]
3. Tổng thống Trump một lần nữa bày tỏ sự thất vọng với các đồng minh NATO: “Họ đã không ở bên cạnh chúng ta”.
Hôm thứ Sáu, Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích các đồng minh NATO vì không sẵn lòng cung cấp hỗ trợ quân sự để giúp mở lại eo biển Hormuz.
“Tôi nghĩ một sai lầm lớn là khi NATO hoàn toàn không có mặt, họ thực sự không hiện diện,” Tổng thống Trump phát biểu tại một hội nghị đầu tư do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn ở Miami.
Tổng thống Trump nói rằng Mỹ chi “hàng trăm tỷ đô la mỗi năm” để bảo vệ NATO.
“Và chúng ta luôn sẵn sàng giúp đỡ họ, nhưng giờ đây, dựa trên hành động của họ, tôi đoán chúng ta không cần phải làm vậy nữa, phải không?” Tổng thống Trump nói. “…Tại sao chúng ta phải giúp đỡ họ nếu họ không giúp đỡ chúng ta? Họ đã không giúp đỡ chúng ta.”
Những phát ngôn của tổng thống được đưa ra sau khi ông trước đó gọi NATO là “con hổ giấy nếu không có Mỹ”, một cụm từ mà ông đã nhắc lại vào hôm thứ Sáu.
Tổng thống Trump nói: “Tôi luôn nói NATO chỉ là hổ giấy. Và tôi luôn nói rằng chúng ta giúp đỡ NATO, nhưng họ sẽ không bao giờ giúp đỡ chúng ta. Và nếu một trận động đất lớn xảy ra, và tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra, nhưng nếu nó xảy ra, tôi bảo đảm với các bạn, họ sẽ không còn ở đó nữa.”
Khi được hỏi về nhận xét “hổ giấy” trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình “Face the Nation” Margaret Brennan hôm Chúa Nhật, Tổng thư ký NATO Mark Rutte trả lời rằng ông đã tham gia “một vài cuộc trò chuyện” với Tổng thống Trump vào tuần trước.
“Tin tốt là, hãy nhìn xem, chúng ta đã có sự chuẩn bị của Mỹ trong nhiều tuần cho [Chiến dịch] Epic Fury và vì lý do an ninh và an toàn, họ không thể chia sẻ với các đồng minh Âu Châu và các đồng minh trên toàn thế giới cũng như các quốc gia đối tác về những gì họ đang làm, bởi vì điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả của cuộc tấn công đầu tiên,” Rutte nói với CBS News, đồng thời cho biết thêm rằng “việc các nước Âu Châu cần vài tuần để phối hợp với nhau là điều hoàn toàn hợp lý.”
Trong cuộc họp báo tại phi trường, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, đã từ chối nêu chi tiết về cuộc họp với G7. Các tuyên bố của Tổng thống Trump dường như xác định rằng Rubio đã không thuyết phục được các đồng minh tham gia vào cuộc chiến Iran.
[CBSNews: Trump again voices disappointment with NATO allies: “They weren't there for us”]
4. Chiến tranh đang có nguy cơ leo thang nhanh chóng sau khi Yemen tham chiến
Trong một cuộc phỏng vấn với Sky News hôm thứ Bảy, Giáo sư Michael Clarke dự đoán rằng các cuộc đàm phán của chính quyền Tổng thống Trump với Iran sẽ không diễn ra tốt đẹp vì cả hai bên đều “tự tin một cách phi lý” vào lập trường của mình. Ông cho rằng dường như không bên nào sẵn sàng tìm cách giải quyết vấn đề vào thời điểm này, và nhấn mạnh rằng Chiến tranh đang có nguy cơ leo thang nhanh chóng sau khi Yemen tham chiến
“Tôi nghĩ cuộc chiến có lẽ sẽ kéo dài hơn bất kỳ ai dự đoán,” ông nói.
Tổng thống Trump liên tục nói rằng phản ứng của Iran đã khiến ông bất ngờ — rằng không ai nói với ông rằng Iran sẽ trả đũa bằng cách tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực. Giáo sư nghĩ sao về những bình luận như vậy từ tổng thống?
Rõ ràng điều đó không đúng. Như Nate Swanson, một cố vấn n ninh của Tổng thống Trump đã khẳng định, có rất nhiều người trong chính phủ đã nói với ông ấy rằng tấn công Iran tiềm ẩn rủi ro rất cao. Ông ấy chỉ đơn giản là không chịu nghe lời họ. Và với tư cách là người bị buộc phải rời khỏi chính phủ, Swanson đã viết ra gần như chính xác những gì khá hiển nhiên sẽ xảy ra, điều đó thật khó chấp nhận.
Tôi nghĩ cả hai bên có lẽ đều đang quá tự tin một cách phi lý vào vị thế của mình, và điều đó hơi đáng lo ngại. Vì vậy, tôi nghĩ cuộc chiến có lẽ sẽ kéo dài hơn dự kiến của mọi người.
Tổng thống Trump vẫn tin rằng thành công về quân sự sẽ dẫn đến sự đầu hàng chính trị của Iran, điều này không hề xảy ra.
Hãy nhớ rằng Iran đã nhiều lần khẳng định quyết tâm chiến đấu tới cùng bất chấp mọi kỳ vọng của Hoa Kỳ và Israel. Tôi cũng nghĩ rằng họ đang tự tin một cách phi lý khi không có lối thoát.
Tôi nghĩ chúng ta sẽ còn mắc kẹt trong cuộc xung đột này lâu hơn nữa và có khả năng sẽ leo thang trong tương lai. Tôi nghĩ vấn đề là Tổng thống sẽ không tìm được lối thoát nào, và tôi nghĩ chúng ta có thể sẽ phải trải qua một số chiến dịch trên bộ mà ông ấy đang cân nhắc.
Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy thuyết phục bởi các cuộc đàm phán hiện tại hay không, ông trả lời là không.
Thứ nhất, Iran đã bác bỏ những đề xuất đó. Đó cũng chính là điều Iran đã bác bỏ trong các lần đàm phán trước. Họ cảm thấy tự tin. Họ cảm thấy rằng họ mới là người nên đưa ra yêu cầu, chứ không phải Mỹ, và rõ ràng là Mỹ không chấp nhận điều đó. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng cả hai bên đều sẵn sàng thỏa hiệp.
Về phía Iran, tôi nghĩ rằng họ đang có lập trường cứng rắn hơn sau cuộc chiến hồi tháng Sáu. Tôi nghĩ họ đã trở nên cứng rắn hơn và ít linh hoạt hơn. Vì vậy, họ chưa thực sự tham gia một cách nghiêm chỉnh, mà chỉ mang tính hình thức hơn là nghiêm chỉnh. Đó là lý do Iran đã thay đổi rất nhiều kể từ tháng Sáu năm ngoái.
Ở Mỹ, tôi nghĩ sự thay đổi diễn ra sớm hơn. Và tôi nghĩ họ không biết mình muốn gì từ một thỏa thuận và tôi nghĩ Mỹ ngày càng phụ thuộc vào chính trị nội bộ trong vấn đề này, và lắng nghe ảnh hưởng từ bên ngoài.
Khi được hỏi Giáo sư có lời khuyên gì cho tổng thống ngày hôm nay, ông cho biết:
Tổng thống Trump sẽ không thể kiểm soát được con đường thoát. Iran sẽ không đầu hàng, vì vậy ý tưởng rằng Tổng thống có thể đơn phương thiết lập con đường thoát là không thể xảy ra. Hoặc ông ấy sẽ phải leo thang hoặc ông ấy sẽ phải thỏa hiệp. Và chỉ có hai lựa chọn đó thôi.
Giáo sư có nghĩ rằng Tổng thống Trump có thể chấp nhận một giải pháp giảm leo thang căng thẳng không?
Cuối cùng thì nó có thể được quyết định bởi thị trường. Có vẻ như đó là chỉ số duy nhất mà ông ấy quan tâm. Vì vậy, nó phụ thuộc vào mức độ khó khăn kinh tế hiện tại.
Về phía người Iran, tôi nghĩ nhìn chung họ khá hoài nghi về việc tìm lối thoát khỏi cuộc chiến vào lúc này, tôi không nghĩ họ nhìn nhận nó một cách thiện chí, nhất là với cách mà nó đang được trình bày.
Đây lại là một tối hậu thư nhị phân khác. Đó là một phần của vấn đề. Tôi không nghĩ họ muốn điều này được công khai. Nhưng về bản chất, tôi nghĩ hiện tại họ muốn hai điều. Họ muốn trạm thu phí mới trên eo biển Hormuz. Họ muốn một khoản bồi thường tài chính nào đó để thay thế trạm đó, điều này khá rắc rối, nhưng có thể được thực hiện như chúng ta đã làm vào thứ Sáu tuần trước, bằng cách nới lỏng các lệnh trừng phạt.
Điều thứ hai là, họ không muốn cứ sáu tháng lại phải chiến đấu cuộc chiến này một lần. Vì vậy, họ đang tìm kiếm một sự bảo đảm nào đó rằng sẽ không có thêm một cuộc xung đột tương tự nào nữa, điều này rất khó thực hiện.
Khi được hỏi Giáo sư nghĩ người Iran đã học được gì từ cuộc xung đột này, ông cho biết “Tôi nghĩ rằng quá trình suy nghĩ trước đây về vấn đề này, và tôi không nói rằng đây nhất thiết là lập trường của chính phủ Mỹ hay Iran, nhưng để đóng cửa eo biển, bạn phải thực hiện một cách có hệ thống và ngăn chặn mọi giao thông. Tôi luôn nghĩ điều đó là không thực tế vì bạn đang tự cắt đứt huyết mạch của chính mình. Nhưng điều mà Iran đã nhận ra, dù cố ý hay vô tình, là họ có thể kiểm soát những gì ra vào eo biển Hormuz… vì vậy nó chỉ có lợi cho họ.
Và bài học thứ hai là, đối với những người ủng hộ sức mạnh hơn ngoại giao, người Iran hiện đang cảm thấy khá tự tin về bản thân.
Tổng thống Trump liên tục tuyên bố rằng Mỹ đang thắng thế trong cuộc chiến. Điều đó có vẻ chính xác với Giáo sư không?
Điều đó còn tùy thuộc vào việc bạn đang xem xét vấn đề gì. Iran cũng đang nói điều tương tự.
Rõ ràng chúng ta đang làm suy yếu quân đội. Rõ ràng chúng ta có ưu thế quân sự. Không thể phủ nhận những sự thật đó.
Iran có thể định nghĩa chiến thắng bằng sự sống còn. Và cho đến nay, họ đang làm được điều đó. Vì vậy, xét theo một khía cạnh nào đó, cả hai đều đúng.
Người dân Iran đã phải chịu đựng hàng thập niên dưới chế độ này. Theo Giáo sư, họ cảm nhận cuộc chiến như thế nào? Ông thấy dân số Iran đang bị ảnh hưởng ra sao bởi cuộc chiến này?
Thật khó để trả lời dứt khoát câu hỏi đó khi chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo ấn tượng của tôi thì có sự phân chia khá đồng đều giữa phe chống chế độ, phe ủng hộ chế độ và những người mong muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Và tôi nghĩ những người muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn đang đứng ngoài cuộc, chỉ vì họ không muốn chết. Và tôi không nghĩ mọi người đang thay đổi phe phái vì cuộc chiến này. Nếu bạn chống lại chế độ, bạn vẫn chống lại chế độ. Nếu bạn ủng hộ chế độ, bạn vẫn ủng hộ. Sự khác biệt lớn là những người không có cảm xúc mạnh mẽ đang bị gạt ra ngoài lề và ở nhà.
Người dân Iran đang bị lợi dụng như một con tốt trong cuộc tấn công. Cuộc tấn công này dù sao cũng sẽ xảy ra, và họ bị lợi dụng như một cái cớ và sự biện minh để họ có nguy cơ trở thành kẻ thua cuộc lớn. Còn quá sớm để nói chắc chắn liệu chế độ có sụp đổ hay không, và hiện tại, dường như triển vọng thay đổi chế độ không mấy tích cực.
[Sky News: War is headed for escalation]
5. Tổng thống Trump nói chế độ Iran đã nói dối khi tuyên bố không đàm phán thỏa thuận hòa bình với Mỹ.
Tổng thống Trump đã cáo buộc chế độ Iran nói dối khi tuyên bố hồi đầu tuần này rằng họ không đàm phán một thỏa thuận hòa bình với Mỹ.
“Hãy nhớ điều này, họ đã nói dối khoảng ba ngày trước,” Tổng thống Trump nói trong bài phát biểu tại một hội nghị đầu tư do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn tối thứ Sáu. “Tôi nói, ‘Chúng tôi đang đàm phán với Israel.’ Iran nói, ‘Chúng tôi không đàm phán.’ Họ đang bị tấn công dữ dội, bất cứ ai cũng sẽ đàm phán. Họ đang đàm phán. Họ đang cầu xin được đạt được một thỏa thuận... Hóa ra tôi đã đúng. Họ đã đàm phán, điều mà họ thừa nhận hai ngày sau đó.”
Tổng thống Trump đang đề cập đến những tuyên bố được đưa ra hôm thứ Tư bởi Ngoại trưởng Iran, Abbas Araghchi, trên truyền hình nhà nước Iran, trong đó ông khẳng định rằng không hề có “cuộc đàm phán hay đối thoại” nào với Mỹ.
Trong bài phát biểu hôm thứ Sáu, Tổng thống Trump cũng tuyên bố rằng Tehran đã tìm cách “bù đắp cho tuyên bố sai sự thật của họ” bằng cách gửi cho Mỹ 10 tàu chở dầu.
Những phát biểu của tổng thống được đưa ra sau khi ông bóng gió hồi đầu tuần rằng Iran đã tặng Mỹ một “món quà”. Sau đó, trong cuộc họp nội các hôm thứ Năm, Tổng thống Trump ám chỉ rằng món quà đó là việc Iran cho phép 10 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Ông không nói rõ dầu đến từ quốc gia nào hoặc điểm đến của nó là đâu.
Ngày 20 tháng 3, chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran đang trên biển nhằm mục đích giảm bớt giá xăng dầu đã tăng vọt trong bối cảnh chiến tranh.
[CBSNews: Trump says Iran's regime lied when it said it wasn't negotiating peace deal with U.S.]
6. Một số người Iran từng hy vọng chiến tranh sẽ mang lại những thay đổi tích cực nói với đài CBS News rằng giờ đây họ cảm thấy “mất hết hy vọng”.
Trước khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công phối hợp vào Iran cách đây 25 ngày, nhiều người Iran cho biết họ sẽ hoan nghênh sự can thiệp của nước ngoài nếu điều đó đồng nghĩa với việc chấm dứt chế độ Cộng hòa Hồi giáo. Chế độ này, nắm quyền trong 47 năm, vừa mới đàn áp một làn sóng biểu tình chống chính phủ quy mô lớn, mà Tổng thống Trump tuyên bố hơn 30.000 người thiệt mạng và thề sẽ đến giải cứu những người biểu tình.
Hiện tại, hai người Iran — một người ở trong và một người ở nước ngoài — nói với đài CBS News rằng cảm giác lạc quan đã thay đổi đáng kể sau hơn ba tuần chiến tranh.
“Nếu chúng ta có một tình hình thế giới mà Âu Châu và phần còn lại của thế giới phối hợp nhịp nhàng hơn, cùng nhau thực hiện một kế hoạch kết hợp nhiều yếu tố, cả vũ lực, ngoại giao, trừng phạt và đàm phán – một kế hoạch dài hạn – thì điều đó có thể đã hiệu quả với chế độ này,” Reza, một người Anh gốc Iran (tên của ông đã được CBS News thay đổi để bảo vệ danh tính) nói. “Nhưng chỉ có một hoặc hai quốc gia đơn phương hành động mà không có kế hoạch bài bản? Điều đó sẽ không bao giờ thành công. Vì vậy, tôi nghĩ mọi người đang dần nhận ra sự thật phũ phàng đó, rằng về cơ bản họ đã mất hết hy vọng.”
Reza, hiện đang ở Anh, cho biết anh đã nói chuyện với nhiều người Iran khác trong cộng đồng người Iran ở nước ngoài và họ cũng có cùng cảm nhận.
Anh Reza cho biết: “Iran thực sự đang chiếm ưu thế so với Tổng thống Trump, vì họ nhận ra ông ấy không có chiến lược. Vì vậy, họ đang tận dụng điều đó để tăng cường sức mạnh và lập kế hoạch dài hạn hơn đối với eo biển Hormuz, và bóp nghẹt thế giới, bởi vì họ biết đó là điểm yếu của toàn thế giới.”
Tại Iran, Amir — người mà tên cũng đã được thay đổi để bảo vệ danh tính — cũng bày tỏ quan điểm tương tự.
“Nhiều người từng ủng hộ chiến tranh, những người cho rằng chiến tranh có thể giải phóng họ khỏi ách chuyên chế ở Iran và các chế độ độc tài thần quyền, giờ đây họ đang suy nghĩ lại và cân nhắc kỹ lưỡng, họ đang hướng tới một lệnh ngừng bắn bất cứ lúc nào, bất kể ai là người nắm quyền. Bất kể ai là vua,” Amir nói. “Bất cứ điều gì có thể nói ‘được rồi, đủ rồi và sẽ có một lệnh ngừng bắn cho đến khi có thông báo mới.’”
Amir cho biết ông dự đoán sẽ có “những tuần tồi tệ sắp tới”, khi cả chế độ Iran và chính quyền Tổng thống Trump đều, theo quan điểm của ông, đang quay trở lại với “chiến thuật đối đầu trực diện”.
Trong khi đó, các nhóm đối lập ở Iran “không có một liên minh khả thi và hiệu quả để có thể làm bất cứ điều gì”, Amir nói, đồng thời bày tỏ nghi ngờ về lời kêu gọi của chính quyền Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng người dân Iran nên tận dụng các cuộc tấn công đang diễn ra để nổi dậy và lật đổ chế độ từ bên trong.
Theo quan điểm của Amir, dường như Tổng thống Trump “không thể tìm ra lối thoát khỏi mớ hỗn độn này”.
[CBSNews: Some Iranians who hoped war would bring positive change tell CBS News they now feel “doomed”]
7. Mỹ giữ kín các chi tiết về cuộc đàm phán gián tiếp được tường trình diễn ra với Iran.
Một trong những điều mà Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio không muốn thảo luận với các phóng viên hôm thứ Sáu là chi tiết về những gì đang diễn ra trong các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran, với Pakistan đóng vai trò trung gian.
Về cơ bản, đó là sự quay trở lại với ngoại giao truyền thống; bạn không muốn tiết lộ lập trường của mình hoặc những vấn đề mà bạn kiên định giữ vững.
Bạn không muốn chọc giận phía bên kia vì bạn đang cố gắng tìm cách đạt được thỏa thuận.
Điều đó có nghĩa là mặc dù chính quyền Tổng thống Trump hiện đang thừa nhận rằng đang có các cuộc đàm phán gián tiếp nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran, nhưng họ không cung cấp bất kỳ thông tin cụ thể nào.
[CBSNews: US keeping details of reported indirect talks with Iran under wraps]
8. Kyiv bác bỏ thông tin cho rằng Iran đã phá hủy kho chứa máy bay điều khiển từ xa của Ukraine ở Dubai.
Hôm Chúa Nhật, 29 Tháng Ba, Bộ Ngoại giao Ukraine bác bỏ thông tin cho rằng lực lượng Iran đã phá hủy một cơ sở chứa vũ khí và quân nhân Ukraine ở Dubai.
Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang tăng cường quan hệ với các đối tác ở Trung Đông, tận dụng chuyên môn của mình trong việc đánh chặn máy bay điều khiển từ xa của Iran khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bước sang tháng thứ hai.
Hãng thông tấn Fars, một cơ quan truyền thông của Iran có quan hệ mật thiết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC, đưa tin vào ngày 28 tháng 3 rằng Iran đã tấn công một kho chứa máy bay điều khiển từ xa của Ukraine ở Dubai bằng hỏa tiễn. Cơ sở này chứa “hệ thống chống máy bay điều khiển từ xa” của Ukraine và 21 người Ukraine, những người “có khả năng đã thiệt mạng”, theo hãng thông tấn này.
“Đây là thông tin sai sự thật, chúng tôi chính thức phủ nhận thông tin này”, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Heorhii Tykhyi nói với các phóng viên.
“Chính quyền Iran thường xuyên tiến hành các chiến dịch tung tin giả như vậy — và điều này không khác gì so với Nga.”
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy hiện đang thăm các nước ở Trung Đông, ký kết các thỏa thuận hợp tác quốc phòng 10 năm với Ả Rập Xê Út, Qatar và UAE, trong đó có thể trao đổi chuyên môn chống máy bay điều khiển từ xa của Ukraine để đổi lấy sản xuất vũ khí và hỗ trợ năng lượng.
Ukraine, quốc gia có nhiều năm kinh nghiệm chống lại máy bay điều khiển từ xa Shahed do Iran sản xuất, trong những tuần gần đây đã cung cấp hỗ trợ phòng không cho các quốc gia vùng Vịnh đang phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa từ nước láng giềng Iran trong bối cảnh chiến tranh đang diễn ra.
Sự ủng hộ này đã khiến chính trị gia Iran Ebrahim Azizi gọi lãnh thổ Ukraine là “mục tiêu hợp pháp của Iran” trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 14 tháng 3, một tuyên bố mà Bộ Ngoại giao Ukraine bác bỏ là “vô lý”.
[Kyiv Independent: 'Disinformation' — Kyiv denies report that Iran destroyed Ukrainian drone depot in Dubai]
9. Iran tuyên bố đã triệt phá một ‘tổ chức khủng bố’ ở tỉnh Golestan phía bắc.
Đài truyền hình quốc gia Iran cho biết lực lượng an ninh đã bắt giữ hai người bị cáo buộc âm mưu tấn công vũ trang ở tỉnh Golestan phía bắc.
Các quan chức cho biết các đơn vị tình báo đã xác định được một nhóm mà họ mô tả là có liên hệ với Hoa Kỳ và Israel sau các báo cáo công khai và hoạt động giám sát.
Theo báo cáo, các nghi phạm đã bị bắt giữ trước khi tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh.
Giới chức trách cho biết một cuộc đột kích vào nơi ẩn náu ở thành phố Gorgan đã thu giữ được bốn khẩu súng trường Colt và 43 viên đạn.
Đài truyền hình quốc gia Iran cũng xác nhận một tuyên bố của Thủ tướng Thái Lan.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã thông báo với các phóng viên rằng ông đã đạt được thỏa thuận với Tehran cho phép các tàu chở dầu của Thái Lan đi qua eo biển Hormuz.
Theo hãng tin AFP, ông Anutin cho biết sự phát triển này sẽ giúp giảm bớt lo ngại về nguồn cung năng lượng của Thái Lan, vì nước này phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu dầu từ Trung Đông.
Đầu tháng này, một tàu chở hàng mang cờ Thái Lan đã bị trúng đối tượng lạ ở eo biển Hormuz. Thủy thủ đoàn của tàu sau đó đã được hải quân Oman giải cứu, mặc dù ba thành viên thủy thủ đoàn vẫn đang mất tích.
[CBSNews: Iran says it dismantled ‘terrorist cell’ in northern Golestan province]
10. Lực lượng Houthi ở Yemen phóng hỏa tiễn tấn công Israel lần thứ hai.
Chuẩn Tướng Yahya Saree, phát ngôn nhân quân sự của nhóm khủng bố Houthi do Iran hậu thuẫn đóng tại Yemen, cho biết trong một tuyên bố được ghi âm trước và phát sóng trên kênh truyền hình vệ tinh Al-Masirah của nhóm này rằng lực lượng Houthi đã phát động cuộc tấn công thứ hai vào Israel.
Saree cho biết, phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn đã tấn công vào nhiều địa điểm ở miền nam Israel trùng với các cuộc tấn công của Iran và Hezbollah, nhưng không nêu rõ địa điểm cụ thể.
Vụ phóng diễn ra vài giờ sau cuộc tấn công hỏa tiễn đầu tiên của lực lượng Houthi nhằm vào Israel kể từ khi chiến tranh với Iran bắt đầu cách đây một tháng.
Israel cho biết họ đã đánh chặn được hỏa tiễn đầu tiên. Họ chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về việc liệu họ có đánh chặn được bất kỳ vật thể bay nào từ Yemen trong cuộc tấn công thứ hai hay không.
“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc lực lượng Houthi tham gia vào cuộc xung đột này ngay từ đầu”, phát ngôn viên quân đội Israel, Chuẩn tướng Effie Defrin, cho biết.
[CBSNews: Yemen's Houthis launch second missile attack on Israel]
11. Các cuộc đàm phán cao cấp nhằm giảm leo thang chiến tranh giữa Mỹ và Israel chống lại Iran dự kiến sẽ diễn ra tại Pakistan trong những ngày tới.
Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, các cuộc đàm phán ngoại giao cao cấp nhằm giảm leo thang xung đột ở Trung Đông dự kiến sẽ diễn ra trên lãnh thổ Pakistan trong những ngày tới.
Trả lời phỏng vấn một đài truyền hình tư nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu, Fidan xác nhận rằng các đại diện từ Pakistan, Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đang phối hợp tổ chức một cuộc họp để giải quyết cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Israel chống lại Iran.
Mặc dù ban đầu hội nghị thượng đỉnh dự kiến được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ, Fidan giải thích rằng địa điểm đã được chuyển đến Islamabad vì các quan chức Pakistan hiện đang phải ở lại trong nước.
“Rất có thể chúng ta sẽ gặp nhau ở đó vào cuối tuần này,” Fidan nói thêm.
Bộ Ngoại giao và Bộ Thông tin Pakistan không trả lời các câu hỏi của Al Jazeera. Theo một bản tin của đài truyền hình nhà nước, cuộc gặp có thể diễn ra vào ngày 30 tháng 3.
Các Ngoại trưởng của bốn nước đã gặp nhau tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út hồi đầu tháng này.
[CBSNews: High-level talks to de-escalate US-Israel war on Iran expected in Pakistan in coming days]
NewsUKEve29Mar2026