Ngày 28-03-2026
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Ở LẠI TRONG GIỜ CỦA CHÚA
Lm JB Nguyễn Minh Hùng
01:20 28/03/2026
Ở LẠI TRONG GIỜ CỦA CHÚA

SUY NIỆM TUẦN THÁNH 2026

Trong đời, vẫn có nhiều khoảnh khắc ta không còn muốn chiến đấu nữa… Không phải vì không yêu hay không còn tin, mà vì đã quá mệt, hay quá nhiều lần thất vọng về chính mình.

Đó là những "giờ của đêm tối", giờ mà lòng người như bị cám dỗ chỉ muốn buông xuống tất cả, muốn rời đi, muốn trốn chạy. Nhưng chính trong cái "giờ" tưởng như thất vọng ấy, Chúa Giêsu bước vào.

1. GIỜ CỦA CHÚA VÀ SỰ Ở LẠI THINH LẶNG.

Tin Mừng gọi đó là "Giờ của Người". Không phải giờ vinh quang, mà là giờ bị phản bội, bị bỏ rơi, bị chối từ, bị treo lên.

Một giờ mà nếu là chúng ta, có lẽ đã bỏ chạy. Chạy khỏi Giuđa. Chạy khỏi đám đông. Chạy khỏi đoàn tông đồ, những kẻ đã bỏ thực sự bỏ chạy. Chạy khỏi Thập Giá.

Nhưng Chúa Giêsu thì không. Chúa không giải thích nhiều. Không biện minh. Không chống trả. Chhúa lại chỉ làm một điều: Ở LẠI.

Ở lại trong thinh lặng. Ở lại trong đau đớn. Ở lại trong chính điều mà lòng Người muốn tránh: "Xin đừng theo ý con…". Chúa chấp nhận ở lại, không phải vì không sợ. Trong nhân tính của mình, Chúa thật sự sợ. Nhưng Chúa chiến thắng. Chiến thắng bởi đã yêu và vẫn yêu đến mức không rời bỏ.

Ở lại - là cách Chúa yêu.

Chính nơi sự ở lại ấy, đau khổ không còn là ngõ cụt, mà trở thành lối đi của ơn cứu độ.

2. CÓ NHỮNG VẾT NỨT TRONG LÒNG TA…

Điều khiến chúng ta cảm nhận nhất, chạm nhất trong Tuần Thánh không phải là những gì xảy ra với Chúa Giêsu, mà là những gì ta nhận ra nơi chính mình. Ta thấy mình trong đó: một phần của Giuđa: yêu nhưng có điều kiện; một phần của Phêrô: hứa nhiều nhưng giữ ít; một phần của đám đông: dễ bị cuốn theo. Và rất nhiều lần… như nhiều tông đồ còn lại: muốn rời xa, muốn bỏ chạy.

Ta cũng nhận ra, những vết nứt trong lòng mình: một thói quen không bỏ được, một yếu đuối cứ lặp lại, một vết thương không lành, một mệt mỏi không nói ra.

Từ những vết nứt ấy, tiếng lòng vang lên: "Thôi… bỏ đi". "Mình không thay đổi được đâu". "Chắc Chúa cũng thất vọng về mình rồi…". Đó chính là cám dỗ lớn nhất: không phải là sa ngã, chưa cần phạm tội, nhưng là chán nản, là rời bỏ.

Thất vọng về bản thân. Để rồi không muốn hoán cải. Không muốn ăn năn. Không muốn thay đổi bản thân.

3. NHƯNG CHÚA KHÔNG RỜI BỎ CHÚNG TA.

Điều lạ lùng trong cuộc Thương Khó là: trong khi con người rời bỏ Chúa,

thì Chúa lại không rời bỏ con người. Ngay cả khi: Phêrô chối, các môn đệ chạy trốn, đám đông la ó… Chúa vẫn đi tiếp.

Chúa tiếp tục hành trình không hề do con người xứng đáng. Nhưng chỉ vì Chúa đã yêu. Đó là tình yêu thật, tình yêu bất chấp đau khổ, tình yêu kiểu mẫu của mọi tình yêu.

Tình yêu ấy không hề biết quay lưng.

Chúa không đợi ta hoàn hảo rồi mới yêu. Chúa yêu ngay trong lúc ta yếu nhất.

Bởi đó, điều giữ ta lại bên Chúa không phải là sức mạnh của ta, mà là ánh mắt của Chúa. Ánh mắt đã nhìn Phêrô. Ánh mắt không kết án. Chỉ đủ làm ông khóc. Chính giọt nước mắt ấy đã cứu Phêrô.

4. Ở LẠI KHÔNG PHẢI LÀ MẠNH MẼ MÀ LÀ TRUNG TÍN.

Chúng ta thường nghĩ: phải mạnh mẽ mới theo Chúa được. Nhưng Tuần Thánh lại cho thấy điều ngược lại: Không có ai mạnh mẽ cả. Chỉ có những người ở lại. Một Phêrô yếu đuối… nhưng không bỏ cuộc. Một Người Mẹ với trái tim tan nát… nhưng vẫn đứng đó. Một môn đệ Gioan nhỏ bé… nhưng không rời đi...

Ở lại không phải là không lung lay, mà là không buông tay. Ở lại không phải là không rơi nước mắt, mà là khóc… rồi vẫn quay về. Ở lại không phải là không có bóng tối, mà là ở trong bóng tối… mà vẫn tin có ánh sáng.

5. MỘT HY VỌNG KHÔNG BỊ DẬP TẮT.

Nếu Tuần Thánh chỉ dừng ở Thập Giá, đó là câu chuyện buồn. Nhưng không. Ngay trong lòng Thập Giá, đã có một điều đang âm thầm lớn lên: Hy vọng.

Không ồn ào. Không rực rỡ. Chỉ là một mầm sống rất nhỏ… Nhưng không gì dập tắt được. Hy vọng ấy không dựa vào con người, mà dựa vào Thiên Chúa trung tín.

Một Thiên Chúa đã không bỏ rơi Con của Ngài, thì cũng sẽ không bỏ rơi chúng ta.

6. LỜI MỜI GỌI CHO TUẦN THÁNH NÀY.

Có thể hôm nay, có người đang mệt. Mệt vì cố gắng mà không thấy đổi thay. Mệt vì cầu nguyện mà không thấy lời đáp. Mệt vì chính bản thân phải lê bước. Mệt vì cố gắng vươn tới Chúa nhưng vẫn cảm nghiệm không thành công...

Nếu vậy, xin đừng cố gắng làm điều gì lớn lao. Chỉ xin một điều thôi: Đừng bỏ đi:

- Đừng bỏ giờ cầu nguyện, dù chỉ là vài phút.

- Đừng bỏ Thánh Lễ, dù lòng còn khô khan.

- Đừng bỏ Chúa, dù thấy mình không xứng.

Và nếu lỡ ngã… Xin hãy khóc… rồi quay lại. Hãy đứng lên. Hãy cố níu lấy Chúa. Hãy tin tưởng vào sức mạnh của Chúa. Hãy thốt lên để nài xin, dù rất mết nhọc, rất khó khăn: "Con phó hồn con trong tay Chúa". Rồi phó thác thật sự. Phó thác trọn vẹn.

Lạy Chúa Giêsu, nhiều lúc con muốn bỏ chạy. Chạy khỏi thập giá của đời con. Chạy khỏi chính con người yếu đuối của con. Nhưng hôm nay, con không xin được mạnh mẽ.

Con chỉ xin: được ở lại. Ở lại khi con mệt. Ở lại khi con yếu. Ở lại khi con chẳng còn gì để bám víu.

Con tin rằng: chỉ cần con không rời bỏ Chúa, thì Chúa sẽ không bao giờ rời bỏ con. Và một ngày kia, ngay nơi con tưởng là kết thúc, Chúa sẽ mở ra cho con một con đường của sự sống. Amen.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG