Phụng Vụ - Mục Vụ
Mẹ đứng đó, dưới chân thập giá
Hoa Hạ, fsc
00:06 21/09/2008
MẸ ĐỨNG ĐÓ, DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ,
KHÔNG NGÃ QUỴ
Hôm nay lễ Đức Mẹ Sầu Bi – con nghĩ rằng nên nói là lễ Đức Mẹ Tử Đạo. Vì dù không đổ máu, nhưng ngay dưới chân Thánh Giá, Mẹ đã được dành cho vòng hoa chiến thắng của các anh hùng tử đạo và trở nên Nữ Vương các thánh Tử đạo. Thế nên tôi suy gẫm đôi nét về sự “tử đạo” của Mẹ ngay dưới chân Thập Giá Chúa Giêsu Con Mẹ.
Mẹ đứng đó, bên cạnh những người phụ nữ đạo đức, nhìn thấy Con Mẹ thân treo trên thập giá. Lòng Mẹ cuộn đau như dao cắt. Làm sao không đau đớn đến nát tan cõi lòng khi một người mẹ đứng nhìn thấy con mình vô tội lại đang bị xử như một kẻ phạm nhân. Mà những kẻ đó lại là những kẻ trước đây đã từng được chính Con Mẹ chữa lành bệnh tật, cho bánh ăn khi đói long, họ cũng đã từng tung hô Con Mẹ: Hosana, Vạn tuế con vua David!...Ấy thế mà lúc này đây đang đóng đinh Con Mẹ trên thập hình. Có kẻ còn nhạo báng rằng: Nếu mày thật là Con Thiên Chúa, là vua dân Do Thái thì hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng tao cùng tin.
Ôi thật là nhục mạ! Thật là đau khổ! Thật là nát tan! Mẹ chỉ duy nhất có một người con, mà lại là người con luôn thi ân giáng phúc cho mọi người. Ấy thế mà phần thưởng dành cho Con của Mẹ là cái chết bi thảm trên thập giá…
Đau đớn, khổ sầu, nhưng Mẹ vẫn đứng đó, không ngã quỵ.
Nhục nhã, tê tái, nhưng Mẹ vẫn đứng đó, không ngã quỵ.
Cô đơn, buồn thương, nhưng Mẹ vẫn đứng đó, không ngã quỵ.
… … …
Đó là những vòng gai dành cho người tử đạo.
Dưới chân thập giá Mẹ không ngã quỵ, bởi Mẹ dù chẳng hiểu,
nhưng Mẹ tin rằng đó là Thánh Ý của Thiên Chúa.
Dưới chân thập giá Mẹ không ngã quỵ, bởi Mẹ dù chẳng hiểu,
nhưng Mẹ vẫn tin rằng Sự Thật sẽ toàn thắng.
Dưới chân thập giá Mẹ không ngã quỵ, bởi Mẹ dù chẳng hiểu,
nhưng Mẹ tin rằng vinh quang Thiên Chúa sẽ tỏ hiện.
… … …
Đó là niềm tin của những người tử đạo.
Mẹ ngắm nhìn Con Mẹ đang bị hành hạ, nhưng Mẹ không ngã quỵ, bởi Mẹ cũng yêu thương những kẻ tội lỗi như chính Con Mẹ.
Mẹ ngắm nhìn Con Mẹ bị nhạo báng, nhưng Mẹ không ngã quỵ, bởi Mẹ cũng biết thứ tha và xin Chúa thứ tha cho những người đã không biết việc họ làm như Con Mẹ.
Mẹ ngắm nhìn Con Mẹ bị đâm thâu máu và nước tuôn trào, nhưng Mẹ không ngã quỵ, bởi Mẹ xác tín rằng những giọt máu ấy có giá trị rửa sạch những vết nhơ tội lỗi cho cả một dân tộc và cho cả thế giới.
… … …
Đó là sức mạnh của những người tử đạo.
Mẹ cũng đang từng ngày, từng giờ tiếp tục nhận lấy sự nhục mạ, nhạo báng, đau đớn bởi con của Mẹ trên quê hương Việt Nam đang bị vu cáo, đặt điều do những thế lực truyền thông xuyên tạc một chiều;
Mẹ vẫn từng ngày, từng giờ đang bị đau đớn bởi con của Mẹ trên quê hương Việt Nam bị uy hiếp bởi dùi cui và roi điện, con của Mẹ trên quê hương Việt Nam bị giày xéo bởi những đôi chân mang giày đinh, và chó nghiệp vụ;
Mẹ vẫn từng ngày, từng giờ đang nín lặng nhìn con của Mẹ trên quê hương Việt Nam bị bịt miệng bởi những đôi tay vấy máu và những khuôn mặt khát máu, con của Mẹ trên quê hương Việt Nam đang bị chết vì những nạn tham nhũng của những đầu não vụ lợi, những tâm hồn bất lương mang trên mình thứ đạo đức gọi là đạo đức cách mạng, đạo đức …
Hôm nay Mẹ vẫn đứng đó can trường mỗi ngày, không ngã quỵ, bởi Con Mẹ đã nói: “Sự thật sẽ giải phóng các con.”
Hôm nay Mẹ vẫn can trường đứng đó mỗi ngày, không ngã quỵ, bởi Con Mẹ đã nói: “Thế gian ghét anh em, bởi họ đã ghét Thầy trước…” nhưng “anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn.”
Hôm nay Mẹ vẫn can trường mỗi ngày, không ngã quỵ, bởi Con Mẹ đã nói: “Thầy đã chiến thắng thế gian.”
Và bao nhiêu lời khác mà mỗi ngày Mẹ lại tiếp tục lắng nghe và suy niệm trong lòng.
… … …
Cầu xin cho Đức Cha và toàn thể Dân Chúa của Tổng Giáo Phận Hà Nội noi gương Mẹ can trường đứng vững trước mọi đau thương mà không bao giờ ngã quỵ.
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi, 16/9/2008
KHÔNG NGÃ QUỴ
Hôm nay lễ Đức Mẹ Sầu Bi – con nghĩ rằng nên nói là lễ Đức Mẹ Tử Đạo. Vì dù không đổ máu, nhưng ngay dưới chân Thánh Giá, Mẹ đã được dành cho vòng hoa chiến thắng của các anh hùng tử đạo và trở nên Nữ Vương các thánh Tử đạo. Thế nên tôi suy gẫm đôi nét về sự “tử đạo” của Mẹ ngay dưới chân Thập Giá Chúa Giêsu Con Mẹ.
Mẹ đứng đó, bên cạnh những người phụ nữ đạo đức, nhìn thấy Con Mẹ thân treo trên thập giá. Lòng Mẹ cuộn đau như dao cắt. Làm sao không đau đớn đến nát tan cõi lòng khi một người mẹ đứng nhìn thấy con mình vô tội lại đang bị xử như một kẻ phạm nhân. Mà những kẻ đó lại là những kẻ trước đây đã từng được chính Con Mẹ chữa lành bệnh tật, cho bánh ăn khi đói long, họ cũng đã từng tung hô Con Mẹ: Hosana, Vạn tuế con vua David!...Ấy thế mà lúc này đây đang đóng đinh Con Mẹ trên thập hình. Có kẻ còn nhạo báng rằng: Nếu mày thật là Con Thiên Chúa, là vua dân Do Thái thì hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng tao cùng tin.
Ôi thật là nhục mạ! Thật là đau khổ! Thật là nát tan! Mẹ chỉ duy nhất có một người con, mà lại là người con luôn thi ân giáng phúc cho mọi người. Ấy thế mà phần thưởng dành cho Con của Mẹ là cái chết bi thảm trên thập giá…
Đau đớn, khổ sầu, nhưng Mẹ vẫn đứng đó, không ngã quỵ.
Nhục nhã, tê tái, nhưng Mẹ vẫn đứng đó, không ngã quỵ.
Cô đơn, buồn thương, nhưng Mẹ vẫn đứng đó, không ngã quỵ.
… … …
Đó là những vòng gai dành cho người tử đạo.
Dưới chân thập giá Mẹ không ngã quỵ, bởi Mẹ dù chẳng hiểu,
nhưng Mẹ tin rằng đó là Thánh Ý của Thiên Chúa.
Dưới chân thập giá Mẹ không ngã quỵ, bởi Mẹ dù chẳng hiểu,
nhưng Mẹ vẫn tin rằng Sự Thật sẽ toàn thắng.
Dưới chân thập giá Mẹ không ngã quỵ, bởi Mẹ dù chẳng hiểu,
nhưng Mẹ tin rằng vinh quang Thiên Chúa sẽ tỏ hiện.
… … …
Đó là niềm tin của những người tử đạo.
Mẹ ngắm nhìn Con Mẹ đang bị hành hạ, nhưng Mẹ không ngã quỵ, bởi Mẹ cũng yêu thương những kẻ tội lỗi như chính Con Mẹ.
Mẹ ngắm nhìn Con Mẹ bị nhạo báng, nhưng Mẹ không ngã quỵ, bởi Mẹ cũng biết thứ tha và xin Chúa thứ tha cho những người đã không biết việc họ làm như Con Mẹ.
Mẹ ngắm nhìn Con Mẹ bị đâm thâu máu và nước tuôn trào, nhưng Mẹ không ngã quỵ, bởi Mẹ xác tín rằng những giọt máu ấy có giá trị rửa sạch những vết nhơ tội lỗi cho cả một dân tộc và cho cả thế giới.
… … …
Đó là sức mạnh của những người tử đạo.
Mẹ cũng đang từng ngày, từng giờ tiếp tục nhận lấy sự nhục mạ, nhạo báng, đau đớn bởi con của Mẹ trên quê hương Việt Nam đang bị vu cáo, đặt điều do những thế lực truyền thông xuyên tạc một chiều;
Mẹ vẫn từng ngày, từng giờ đang bị đau đớn bởi con của Mẹ trên quê hương Việt Nam bị uy hiếp bởi dùi cui và roi điện, con của Mẹ trên quê hương Việt Nam bị giày xéo bởi những đôi chân mang giày đinh, và chó nghiệp vụ;
Mẹ vẫn từng ngày, từng giờ đang nín lặng nhìn con của Mẹ trên quê hương Việt Nam bị bịt miệng bởi những đôi tay vấy máu và những khuôn mặt khát máu, con của Mẹ trên quê hương Việt Nam đang bị chết vì những nạn tham nhũng của những đầu não vụ lợi, những tâm hồn bất lương mang trên mình thứ đạo đức gọi là đạo đức cách mạng, đạo đức …
Hôm nay Mẹ vẫn đứng đó can trường mỗi ngày, không ngã quỵ, bởi Con Mẹ đã nói: “Sự thật sẽ giải phóng các con.”
Hôm nay Mẹ vẫn can trường đứng đó mỗi ngày, không ngã quỵ, bởi Con Mẹ đã nói: “Thế gian ghét anh em, bởi họ đã ghét Thầy trước…” nhưng “anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn.”
Hôm nay Mẹ vẫn can trường mỗi ngày, không ngã quỵ, bởi Con Mẹ đã nói: “Thầy đã chiến thắng thế gian.”
Và bao nhiêu lời khác mà mỗi ngày Mẹ lại tiếp tục lắng nghe và suy niệm trong lòng.
… … …
Cầu xin cho Đức Cha và toàn thể Dân Chúa của Tổng Giáo Phận Hà Nội noi gương Mẹ can trường đứng vững trước mọi đau thương mà không bao giờ ngã quỵ.
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi, 16/9/2008
Hành hương Lộ đức tại nhà
+GM JB Bùi Tuần
00:13 21/09/2008
HÀNH HƯƠNG LỘ ĐỨC TẠI NHÀ
Năm nay là kỷ niệm sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức được 150 năm (1858-2008).
Tại chính Lộ Đức bên Pháp đang diễn ra nhiều sinh hoạt đạo đức. Có sinh hoạt được thực hiện mọi ngày, suốt năm. Có sinh hoạt được tổ chức khác thường vào một số thời điểm được lựa chọn rải rác trong năm. Từ Việt Nam số người đi Pháp hành hương Lộ Đức cũng đáng kể. Nhưng hầu hết hành hương đều tại nhà. Lý do vì hoàn cảnh kinh tế, sức khoẻ và công việc không cho phép.
Tôi cũng vào số những người hành hương tại nhà. Hành hương tại nhà cũng sẽ đạt được mục đích hành hương, khi đón nhận và thực hiện những sứ điệp mà Đức Mẹ đã trao cho nhân loại. Tại Lộ Đức, Đức Mẹ trao sứ điệp cho một con người bé mọn.
Sứ điệp thứ nhất là cuộc sống nghèo hèn
Cuộc sống nghèo hèn, đó là bé gái Bernadette, sinh ngày 07/01/1844. Bernadette thuộc một gia đình rất nghèo của giai cấp lao động. Ông Soubirous, cha em, là người xay bột thuê. Bà Castérot, mẹ em, là người đi giặt mướn. Ông Soubirous, một lần đang khi xay bột, bị mảnh đá nhỏ bắn vào mắt, làm hư một mắt. Bà Castérot, khi mới sinh Bernadette, một lần bị cháy ngực, phải đưa con đi bú nhờ. Em Bernadette, sống trong cảnh đói rét, nên bị bệnh suyễn nặng. Vì quá nghèo và bận kiếm sống, Bernadette không được đến trường. Để có thể được rước lễ lần đầu, em được các nữ tu nhận vào lớp miễn phí. Bernadette vừa lớn lên đã phải đi ở đợ. Đầu tiên giúp việc cho một quán ăn. Sau đó được một gia đình quen nhận làm đầy tớ, vừa giúp việc nhà, vừa chăn heo chăn cừu và kiếm củi.
Sống nghèo, nhưng luôn lương thiện đạo đức.
Sống nghèo, nhưng luôn cần cù, xoay xở kiếm sống một cách trong sạch ngay thẳng theo lương tâm tốt lành. Sống nghèo, nhưng luôn phục vụ người khác bằng chính con người và cuộc sống bác ái của mình, dù cách phục vụ đó chỉ là làm thuê, làm đầy tớ.
Rồi một biến cố đã xảy ra.
Ngày 11/02/1858, Đức Mẹ đã hiện ra với Bernadette, khi em đang chăn cừu và kiếm củi giữa một thiên nhiên có núi hang và suối nước lạnh. Đức Mẹ đã chọn một em bé nghèo, thuộc một gia đình nghèo, đang sống trong cảnh nghèo. Đức Mẹ chọn kẻ nghèo và cuộc sống nghèo để đến với nhân loại, đó là một sự kiện đáng suy nghĩ. Sự kiện này gợi ý cho chúng ta nhớ lại sự kiện Con Thiên Chúa cũng đã chọn một gia đình nghèo ở xóm nghèo Nadarét để đến trần gian.
Tất cả cho phép chúng ta kết luận: Nghèo không phải là một tai hoạ. Nhưng nó sẽ là một dấu chỉ của sự Chúa đến, khi nó diễn tả sự lương thiện, khiêm tốn, cần cù và khát mong ơn cứu độ.
Sứ điệp thứ hai là sự cầu nguyện
Những lần được thấy Đức Mẹ hiện ra, Bernadette đều nhận được một cảm xúc khác thường. Cảm xúc đó xuất phát đột ngột bởi thái độ Đức Mẹ. Người luôn trong tư thế cầu nguyện. Đeo tràng hạt, tay chắp lại, mắt nhìn lên trời. Thái độ cầu nguyện của Đức Mẹ thu hút Bernadette. Em tự nhiên mau lẹ bắt chước cầu nguyện. Khi vừa thấy "một Bà lạ" hiện ra, Bernadette phản ứng bằng việc rút trong túi ra một tràng hạt, đọc kinh và làm dấu thánh giá. Phản ứng đó chứng tỏ em có lòng đạo một cách hồn nhiên và bền vững. Cầu nguyện lúc đó căn bản là đáp lại một tình thương đến với mình, là lắng nghe, là yêu mến vâng phục.
Lúc đó, cầu nguyện cũng là một gặp gỡ với Chúa và Đức Mẹ. Một gặp gỡ rất sống động, rất tâm tình. Một gặp gỡ có sức biến đổi con người từ nội tâm sâu thẳm. Những người xung quanh Bernadette cũng cảm thấy có một sức thiêng nào đó đang hiện diện một cách mãnh liệt. Họ trở nên thinh lặng, cũng tự nguyện cầu nguyện với tất cả tâm hồn mình. Còn Bernadette, không lợi dụng những giây phút cầu nguyện, để cầu xin những ơn về vật chất, như sức khoẻ, của cải, cuộc sống thoải mái hơn. Nhưng em được đưa tâm hồn vượt trên những bận tâm đó, để chỉ tìm một hạnh phúc cao thiêng.
Lần hiện ra thứ ba, tức 18/02/1858, Đức Mẹ nói với Bernadette: "Ta không hứa ban cho con hạnh phúc của thế giới này, nhưng của thế giới khác". Lời đó đã đem lại cho Bernadette một niềm vui lớn lao. Em hiểu cầu nguyện là phải biết đón nhận hạnh phúc của thế giới ấy. Lời Đức Mẹ nói đã mở ra cho Bernadette một chân trời mới về sự cầu nguyện. Sứ điệp thứ ba là sám hối và cầu nguyện cho những tội nhân được trở về
Lần thứ 8 hiện ra, vào ngày 24/02/1858, Đức Mẹ dạy Bernadette:
"Hãy sám hối.
"Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại".
Mấy trăm người đứng xung quanh Bernadette. Họ không thấy Đức Mẹ, nhưng thấy Bernadette nước mắt tràn trụa trên khuôn mặt rất buồn. Khi thuật lại sứ điệp trên đây của Đức Mẹ, Bernadette cho biết tâm hồn mình cảm được phần nào nỗi đau của Chúa và Đức Mẹ vì tội lỗi con người. Thêm vào đó, Bernadette xác tín: Để sám hối và để đưa kẻ có tội trở về đàng lành, thì phải có ơn Chúa. Vì thế, mà phải cầu nguyện. Kèm theo là những việc hãm mình, như làm những việc hèn hạ khổ chế.
Lần thứ 9 hiện ra, vào ngày 25/02/1858, Đức Mẹ đề nghị những việc hãm mình cụ thể, như hôn đất, đi bằng đầu gối, ăn cỏ. Nhờ những chỉ dẫn cụ thể trên, Bernadette hiểu hơn về sự hữu ích của những hãm mình bề ngoài và thể xác.
Sau này, cách sách tu đức về Lộ Đức đã cắt nghĩa về sự sám hối như một sự đổi mới. Đổi mới cái nhìn, đổi mới cách đánh giá, đổi mới nếp sống. Đổi mới một cách sâu xa. Chứ sám hối không phải là làm đôi nghi thức sám hối, đọc vài kinh sám hối là đã đủ.
Đang khi Lộ Đức bắt đầu trở thành nơi hành hương thu hút khắp nơi trên thế giới, Bernadette lại từ biệt Lộ Đức thân yêu để ẩn mình trong một tu viện các nữ tu Bác ái tại Nevers rất xa Lộ Đức. Chị âm thầm sống sứ điệp nơi thinh lặng đó, từ năm 1866 đến năm 1879. Lựa chọn trên đây được coi là một hy sinh hãm mình rất quý giá. Chị qua đời ngày 16/4/1879, thọ 35 tuổi.
Chị qua đi, nhưng sứ điệp vẫn còn, cả cho chúng ta nữa.
Hiện tình Hội Thánh có nhiều ánh sáng và cũng có nhiều bóng tối. Việc thực hiện những sứ điệp Đức Mẹ Lộ Đức là việc có thể thêm lên ánh sáng và bớt đi bóng tối, ngay trong chính bản thân ta.
Đức Mẹ đang đợi chờ mỗi người chúng ta.
Năm nay là kỷ niệm sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức được 150 năm (1858-2008).
Tại chính Lộ Đức bên Pháp đang diễn ra nhiều sinh hoạt đạo đức. Có sinh hoạt được thực hiện mọi ngày, suốt năm. Có sinh hoạt được tổ chức khác thường vào một số thời điểm được lựa chọn rải rác trong năm. Từ Việt Nam số người đi Pháp hành hương Lộ Đức cũng đáng kể. Nhưng hầu hết hành hương đều tại nhà. Lý do vì hoàn cảnh kinh tế, sức khoẻ và công việc không cho phép.
Tôi cũng vào số những người hành hương tại nhà. Hành hương tại nhà cũng sẽ đạt được mục đích hành hương, khi đón nhận và thực hiện những sứ điệp mà Đức Mẹ đã trao cho nhân loại. Tại Lộ Đức, Đức Mẹ trao sứ điệp cho một con người bé mọn.
Sứ điệp thứ nhất là cuộc sống nghèo hèn
Cuộc sống nghèo hèn, đó là bé gái Bernadette, sinh ngày 07/01/1844. Bernadette thuộc một gia đình rất nghèo của giai cấp lao động. Ông Soubirous, cha em, là người xay bột thuê. Bà Castérot, mẹ em, là người đi giặt mướn. Ông Soubirous, một lần đang khi xay bột, bị mảnh đá nhỏ bắn vào mắt, làm hư một mắt. Bà Castérot, khi mới sinh Bernadette, một lần bị cháy ngực, phải đưa con đi bú nhờ. Em Bernadette, sống trong cảnh đói rét, nên bị bệnh suyễn nặng. Vì quá nghèo và bận kiếm sống, Bernadette không được đến trường. Để có thể được rước lễ lần đầu, em được các nữ tu nhận vào lớp miễn phí. Bernadette vừa lớn lên đã phải đi ở đợ. Đầu tiên giúp việc cho một quán ăn. Sau đó được một gia đình quen nhận làm đầy tớ, vừa giúp việc nhà, vừa chăn heo chăn cừu và kiếm củi.
Sống nghèo, nhưng luôn lương thiện đạo đức.
Sống nghèo, nhưng luôn cần cù, xoay xở kiếm sống một cách trong sạch ngay thẳng theo lương tâm tốt lành. Sống nghèo, nhưng luôn phục vụ người khác bằng chính con người và cuộc sống bác ái của mình, dù cách phục vụ đó chỉ là làm thuê, làm đầy tớ.
Rồi một biến cố đã xảy ra.
Ngày 11/02/1858, Đức Mẹ đã hiện ra với Bernadette, khi em đang chăn cừu và kiếm củi giữa một thiên nhiên có núi hang và suối nước lạnh. Đức Mẹ đã chọn một em bé nghèo, thuộc một gia đình nghèo, đang sống trong cảnh nghèo. Đức Mẹ chọn kẻ nghèo và cuộc sống nghèo để đến với nhân loại, đó là một sự kiện đáng suy nghĩ. Sự kiện này gợi ý cho chúng ta nhớ lại sự kiện Con Thiên Chúa cũng đã chọn một gia đình nghèo ở xóm nghèo Nadarét để đến trần gian.
Tất cả cho phép chúng ta kết luận: Nghèo không phải là một tai hoạ. Nhưng nó sẽ là một dấu chỉ của sự Chúa đến, khi nó diễn tả sự lương thiện, khiêm tốn, cần cù và khát mong ơn cứu độ.
Sứ điệp thứ hai là sự cầu nguyện
Những lần được thấy Đức Mẹ hiện ra, Bernadette đều nhận được một cảm xúc khác thường. Cảm xúc đó xuất phát đột ngột bởi thái độ Đức Mẹ. Người luôn trong tư thế cầu nguyện. Đeo tràng hạt, tay chắp lại, mắt nhìn lên trời. Thái độ cầu nguyện của Đức Mẹ thu hút Bernadette. Em tự nhiên mau lẹ bắt chước cầu nguyện. Khi vừa thấy "một Bà lạ" hiện ra, Bernadette phản ứng bằng việc rút trong túi ra một tràng hạt, đọc kinh và làm dấu thánh giá. Phản ứng đó chứng tỏ em có lòng đạo một cách hồn nhiên và bền vững. Cầu nguyện lúc đó căn bản là đáp lại một tình thương đến với mình, là lắng nghe, là yêu mến vâng phục.
Lúc đó, cầu nguyện cũng là một gặp gỡ với Chúa và Đức Mẹ. Một gặp gỡ rất sống động, rất tâm tình. Một gặp gỡ có sức biến đổi con người từ nội tâm sâu thẳm. Những người xung quanh Bernadette cũng cảm thấy có một sức thiêng nào đó đang hiện diện một cách mãnh liệt. Họ trở nên thinh lặng, cũng tự nguyện cầu nguyện với tất cả tâm hồn mình. Còn Bernadette, không lợi dụng những giây phút cầu nguyện, để cầu xin những ơn về vật chất, như sức khoẻ, của cải, cuộc sống thoải mái hơn. Nhưng em được đưa tâm hồn vượt trên những bận tâm đó, để chỉ tìm một hạnh phúc cao thiêng.
Lần hiện ra thứ ba, tức 18/02/1858, Đức Mẹ nói với Bernadette: "Ta không hứa ban cho con hạnh phúc của thế giới này, nhưng của thế giới khác". Lời đó đã đem lại cho Bernadette một niềm vui lớn lao. Em hiểu cầu nguyện là phải biết đón nhận hạnh phúc của thế giới ấy. Lời Đức Mẹ nói đã mở ra cho Bernadette một chân trời mới về sự cầu nguyện. Sứ điệp thứ ba là sám hối và cầu nguyện cho những tội nhân được trở về
Lần thứ 8 hiện ra, vào ngày 24/02/1858, Đức Mẹ dạy Bernadette:
"Hãy sám hối.
"Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại".
Mấy trăm người đứng xung quanh Bernadette. Họ không thấy Đức Mẹ, nhưng thấy Bernadette nước mắt tràn trụa trên khuôn mặt rất buồn. Khi thuật lại sứ điệp trên đây của Đức Mẹ, Bernadette cho biết tâm hồn mình cảm được phần nào nỗi đau của Chúa và Đức Mẹ vì tội lỗi con người. Thêm vào đó, Bernadette xác tín: Để sám hối và để đưa kẻ có tội trở về đàng lành, thì phải có ơn Chúa. Vì thế, mà phải cầu nguyện. Kèm theo là những việc hãm mình, như làm những việc hèn hạ khổ chế.
Lần thứ 9 hiện ra, vào ngày 25/02/1858, Đức Mẹ đề nghị những việc hãm mình cụ thể, như hôn đất, đi bằng đầu gối, ăn cỏ. Nhờ những chỉ dẫn cụ thể trên, Bernadette hiểu hơn về sự hữu ích của những hãm mình bề ngoài và thể xác.
Sau này, cách sách tu đức về Lộ Đức đã cắt nghĩa về sự sám hối như một sự đổi mới. Đổi mới cái nhìn, đổi mới cách đánh giá, đổi mới nếp sống. Đổi mới một cách sâu xa. Chứ sám hối không phải là làm đôi nghi thức sám hối, đọc vài kinh sám hối là đã đủ.
Đang khi Lộ Đức bắt đầu trở thành nơi hành hương thu hút khắp nơi trên thế giới, Bernadette lại từ biệt Lộ Đức thân yêu để ẩn mình trong một tu viện các nữ tu Bác ái tại Nevers rất xa Lộ Đức. Chị âm thầm sống sứ điệp nơi thinh lặng đó, từ năm 1866 đến năm 1879. Lựa chọn trên đây được coi là một hy sinh hãm mình rất quý giá. Chị qua đời ngày 16/4/1879, thọ 35 tuổi.
Chị qua đi, nhưng sứ điệp vẫn còn, cả cho chúng ta nữa.
Hiện tình Hội Thánh có nhiều ánh sáng và cũng có nhiều bóng tối. Việc thực hiện những sứ điệp Đức Mẹ Lộ Đức là việc có thể thêm lên ánh sáng và bớt đi bóng tối, ngay trong chính bản thân ta.
Đức Mẹ đang đợi chờ mỗi người chúng ta.
Ly dị và tái hôn trong các phúc âm nhất lãm (4)
Vũ Văn An
00:51 21/09/2008
Ly dị và tái hôn trong các phúc âm nhất lãm(tiếp theo)
6. Ý Nghĩa Câu Ngoại Trừ Trong Mátthêu
Vậy thì thử hỏi đâu là ý nghĩa hữu lý hơn cả của mệnh đề ngoại trừ đã trích dẫn ở trên, của hạn từ pornéia mà vì có nó hiện diện nơi người vợ nên soạn giả Mátthêu nghĩ Chúa Giêsu hẳn sẽ nhìn nhận là đủ để biện minh cho việc chồng nàng rẫy bỏ nàng, và giúp chàng khỏi biến nàng thành kẻ ngoại tình khi rẫy bỏ nàng như thế (5:3), và chính chàng khỏi tội ngoại tình nếu tái hôn sau khi rẫy bỏ nàng (19:9), và cũng khỏi tội ngoại tình nếu chàng cưới một người đàn bà từng bị rẫy bỏ vì nó (5:32)? (20). Sau đây là một số lối giải thích:
(A) Một giải thích cho hay trong cả hai mệnh đề ngoại trừ của Phúc Âm Mátthêu, chữ pornéia đều chỉ một bất năng lực về phương diện luật pháp (legal disability) nơi người đàn bà, một bất năng lực được ngữ vựng tư tế gọi là erwat dabar trong Đệ Nhị Luật 24:1. Giáo huấn tư tế, dựa trên Torah, nhìn nhận khá nhiều loại bất năng lực về phương diện này, được coi như điều dơ bẩn đối với hôn nhân như: bất lực sinh lý, cha mẹ ngoại giáo, son sẻ, họ máu hay bàng hệ đến một cấp nào đó, địa vị nô lệ nơi người cha cô gái vào lúc kết hôn. Sách Lêvi, chương 18, là nguồn trong Torah để phán quyết về các trường hợp này. Trong Tân Ước, có một số thí dụ trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô chương 5 và trong Công Vụ Tông Đồ 15:20-29. Thuật ngữ trong luật hôn nhân Công Giáo gọi những bất năng lực này là những ngăn trở hay những điều kiện vô hiệu hóa (invalidating impediments or conditions). Theo lối giải thích tư tế, chúng không phải là nguyên cớ đưa đến vô hiệu hóa cuộc phối hợp, nhưng là cơ sở để tiêu hôn hợp pháp.
Người Do Thái, khi gia nhập cộng đoàn Kitô hữu, đã mang theo mình truyền thống tư tế nói trên. Nên hẳn họ muốn biết truyền thống ấy còn giá trị hay không, và họ muốn được biết điều ấy từ lời của chính Chúa Giêsu. Một giải thích trong lối giải thích này cho hay những tân tòng đầu tiên muốn biết điều ấy chính là các môn đệ của Chúa Giêsu, và chính họ đã tự đặt câu hỏi với Chúa Giêsu. Hiển nhiên lời giải thích này giả thiết rằng soạn giả phúc âm Mátthêu không sáng nghĩ ra câu ngoại trừ này, nhưng Máccô và Luca đã tự ý lược bỏ câu ấy vì cử tọa của họ chỉ có số ít là tân tòng gốc Do Thái, trong khi cử tọa của Mátthêu hầu hết là tân tòng gốc Do Thái.
Lối giải thích trên tiếp tục cho hay sau khi bác bỏ cả hai cơ sở của Hillel và Shammai cho phép chồng rẫy bỏ người vợ đã kết hôn thành sự, Chúa Giêsu chấp nhận truyền thống tư tế nghiêng về việc giải tiêu các cuộc phối hợp trên thực tế vốn không phải là hôn nhân, vì chúng đã phạm một hay nhiều các “ngăn trở” nêu trên.
Lối giải thích này có điểm yếu của nó, nghĩa là liền sau lời tuyên bố của Chúa Giêsu trong đó có mệnh đề ngoại trừ nêu trên trong Mt 19, các môn đệ của Chúa Giêsu phản ứng hốt hoảng bằng cách hỏi vặn lại rằng: “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn”. Phản ứng này rõ ràng lo âu cách không thực tiễn khi Chúa Giêsu đã chấp nhận truyền thống tư tế là truyền thống cho phép rẫy vợ vì bất cứ bất năng quyền nào trong các bất năng quyền được truyền thống này nhìn nhận. Nó cho phép người chồng bị vướng vào một bà vợ mình không muốn có đủ đường thoát thân khỏi người này. Xem ra người chồng ấy đâu đến nỗi thấy mình bị vướng bẫy như cảm thức của các môn đệ khi nêu ra câu hỏi trên. Điểm không nhất quán này cho thấy câu ngoại trừ trên không có ý nói tới những cuộc phối hợp vô hiệu hay những cuộc phối hợp có thể hủy tiêu cách hợp lệ được, nhưng là một điều gì đó rất hiếm thấy nơi người vợ. Hoặc sự không nhất quán này là do vì cuộc đàm luận trên đã tổng hợp nhiều câu tuyên bố được Chúa Giêsu, các môn đệ và người Biệt Phái nói ra ở nhiều thời điểm và nơi chốn khác nhau. Nếu điều giả thiết sau là đúng, thì trong đoạn này, ta được đọc lời giải thích của soạn giả phúc âm Mátthêu, chứ không hẳn là bản ghi chép lại giáo huấn của Chúa Giêsu.
(B) Van Tilborg đề nghị một lối giải thích về câu ngoại trừ trên, vừa để chứng minh Mátthêu là tác giả độc quyền của câu nói vừa giải thích được cách thoả đáng phản ứng hốt hoảng của các môn đệ, ngay khi người ta cho rằng phản ứng này chỉ là một phần của việc dàn dựng hư cấu cho câu truyện do chính Mátthêu sáng nghĩ ra (21). Theo ông, ta có thể hiểu câu này nhiều hơn nếu chịu giải thích nó theo đoạn Mátthêu 1:18-19. Ở đấy, thánh Giuse được truyền lệnh phải cân nhắc việc rẫy bỏ đức Maria vì thấy ngài có thai trước khi họ về chung sống với nhau trong hôn nhân. Vào thời Chúa Giêsu, một người con gái không còn đồng trinh khi kết hôn lần đầu không còn bị ném đá cho đến chết như luật Torah đã dự liệu (Đnl 22:20-21). Ấy thế nhưng khi cô dâu không phải là một góa phụ hay một người đàn bà ly dị, thì vẫn có phong tục buộc cuộc hôn nhân phải diễn ra vào ngày thứ tư trong tuần, để nếu người chồng thấy vợ mình không còn trinh, thì có thể tố giác nàng trước tòa án, thường chỉ họp vào ngày thứ năm mà thôi.
Theo lối giải thích này, câu ngoại trừ trên có thể có nghĩa như sau: người đàn ông nào rẫy bỏ vợ mình và kết hôn với người khác sẽ phạm tội ngoại tình ngoại trừ trường hợp anh ta thấy người vợ đầu tiên của mình không còn đồng trinh. Trong trường hợp này, anh ta có quyền rẫy bỏ nàng và tái hôn. Lối giải thích này rất có thể là lối hiểu của cộng đoàn Kitô hữu chủ yếu bao gồm người gốc Do Thái là cộng đoàn Mátthêu đã soạn phúc âm cho, một cộng đoàn hết sức quen thuộc với câu truyện của Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria. Và lối hiểu đó cũng giải thích tốt cho phản ứng nơi các nam thính giả của Chúa Giêsu trong câu truyện. Vì các cô gái Do Thái thường kết hôn lúc 12 hay 13 tuổi, sau một tuổi thơ được cha mẹ cẩn trọng canh chừng, nên khi bước vào hôn nhân mà lại không còn đồng trinh thì quả là chuyện họa hiếm. Con đường thoát thân cho các ông chồng bất hạnh lẽ đương nhiên cũng họa hiếm cách tương xứng như thế.
Nếu lối giải thích trên chính xác, thì người ta càng có lý tin là câu ngoại trừ trên không phát xuất từ chính Chúa Giêsu. Vì mặc dù lối giải thích này mạnh về phương diện chú giải như là lời giải thích theo nghĩa của Mátthêu, nhưng cả về phương diện tôn giáo lẫn luân lý, nó lại rất yếu không phải là tâm trí của Chúa Giêsu. Theo lối giải thích này, Mátthêu yêu cầu độc giả tin rằng trong tâm trí Chúa Giêsu, phản ứng có thể chấp nhận được nơi người chồng trước việc cô dâu bước vào hôn nhân mà không còn đồng trinh là dùng ly dị chính thức để loại bỏ nàng. Điều này rõ ràng không nhất quán chút nào với giáo huấn của Chúa Giêsu liên quan đến tha thứ, tha thứ bất chấp lệnh truyền hay cho phép của luật pháp. Nó cũng không nhất quán với việc Chúa Giêsu nhấn mạnh ở nơi khác rằng giữa các môn đệ của Ngài, đàn ông và đàn bà đều phải được xử lý với cùng một nền luân lý bằng nhau.
(C) Lại có lối giải thích thứ ba cho hay pornéia ám chỉ cuộc kết hiệp loạn luân, một cuộc kết hợp được phép và cần phải kết liễu. Một trong những giải thích thuộc loại này là của Joseph Fitzmyer. Ông lý giải như sau (22). Tài liệu Damascus, một bản văn của phái Essene được khám phá lần đầu vào cuối thế kỷ 19, có một đoạn (trong CD 2:14-6:1) nói về một lời khuyên bảo người Do Thái sống tại Palestine vốn không phải là thành viên của cộng đồng Essene. Dùng lối Thiên Chúa nói ở ngôi thứ nhất, bài khuyên bảo này chỉ trích tác phong luân lý của những người Do Thái này. Một trong những loại tác phong bị chỉ trích này là lối sống không trong sạch của họ, tức lối sống zenut. Và tài liệu kể ra hai tác phong sau đây: lấy hai vợ lúc sinh thời, bất kể là đa thê hay do ly dị rồi tái hôn (đều nghịch lại luật Torah trong Sáng Thế 1:27 và 7:9), và thói quen cưới cháu gái hay cháu trai (nghịch với luật Torah trong Lêvi 18:13). Như thế, người Essenes, tác giả tài liệu Damascus này, đã liên kết đa hôn, ly dị và hôn nhân loạn luân dưới một kết án chung như là zenut. Kết luận dò chừng của Fitzmeyer nhằm coi pornéia như là một nguyên cớ biện minh cho việc người chồng Do Thái rẫy vợ và tái hôn và nguyên cớ ấy chính là cuộc hôn nhân loạn luân như đã bị bản văn Essene lên án. (Liệu cuộc kết hợp ấy có thành hiệu hay không, hay liệu có phải nó thành hiệu nhưng bất chính [illicit] hay không là điều chưa được giảng giải trong bất cứ lối giải thích nào từ trước đến nay. Nếu trường hợp sau đúng, thì Mátthêu quả có nhân nhượng để thẩm quyền nhân bản, ở đây là người chồng, có năng quyền tiêu hủy các cuộc hôn nhân thực sự).
Giống như các lối giải thích kia, lối giải thích trên cũng chỉ nên coi là dò chừng, dù hiển nhiên có giá trị. Tính chính xác của nó còn tùy ở sự kiện lịch sử, một điều khó mà kiểm chứng được. Điều rất có thể đúng là câu ngoại trừ trên đã được thế hệ thứ hai thêm vào truyền thống Nhất Lãm do chính soạn giả phúc âm Mátthêu. Chứng cớ giá trị nhất coi ông như một người Do Thái không có gốc Palestine lúc đó đang phục vụ bên ngoài Palestine để giáo huấn cộng đoàn Kitô hữu gốc Do Thái. Như thế làm sao ông biết được một tài liệu ở Palestine mà phạm vi lưu hành hết sức hạn chế?
Ta cũng hãy giả thiết rằng những người Do Thái trở thành Kitô Hữu trong cộng đoàn không có gốc Palestine của Mátthêu có chấp nhận những cuộc hôn nhân bị tài liệu Damascus coi là loạn luân. Lối giải thích ấy phải giả thiết là Mátthêu khởi đầu chống lại kiểu kết hợp ấy và việc này thúc đẩy ông sử dụng lời kết án của phái Essene để chống lại nó. Và sau cùng, không có bằng chứng nào cho thấy các cộng đoàn Kitô hữu thuộc thế hệ thứ nhất và thứ hai ngăn cấm các tân tòng Do Thái không được kết ước những cuộc hôn nhân mà luật lệ riêng của họ vốn cho phép. Quả có việc luật lệ Rôma tổng quát ngăn cấm các cuộc hôn nhân giữa anh em họ hai đời (first cousin). Nhưng người ta phải chứng minh được rằng về vấn đề này, luật Rôma có trói buộc các tân tòng Do Thái gia nhập Kitô Giáo, hay luật ấy trói buộc họ ở Syria, nơi rất có thể đã soạn ra phúc âm Mátthêu này.
(D) Lối giải thích thứ bốn cho rằng Chúa Giêsu đồng ý với Đệ Nhị Luật 24:1 và truyền thống tư tế trong việc cho phép người đàn ông rẫy bỏ người vợ phạm tội ngoại tình. Lối giải thích này còn cho là Ngài đồng ý với Thầy Shammai. Nhưng nó cũng cho thấy Ngài bất đồng với Shammai khi nói rằng người chồng không được tái hôn sau khi rẫy bỏ vợ, và nếu anh ta mưu toan làm điều ấy, anh ta sẽ phạm tội ngoại tình. Trong trường hợp ấy, việc ly thân thực ra không phải là việc tiêu hôn thực sự, vì người đàn ông một khi độc thân trở lại sau khi rẫy bỏ vợ mình chỉ phạm tội ngoại tình nếu anh ta tìm cách kết hôn với một người đàn bà từng bị rẫy bỏ một cách bất thành hiệu. Lối giải thích này giải thích được cách hợp lý phản ứng hoảng hốt của các môn đệ đối với lời tuyên bố của Chúa Giêsu.
Nhưng lối giải thích này cũng có cùng một điểm yếu như lối giải thích thứ hai. Vì nó cũng yêu cầu độc giả phải chấp nhận rằng Chúa Giêsu khuyến cáo, hay ít ra cũng cho phép, ông chồng nào khám phá thấy vợ ngoại tình đều được phép rẫy bỏ nàng thẳng thừng. Ngay cả khi ta thấy điều ấy có thể chấp nhận được bất chấp giáo huấn được Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại nhiều lần về chịu đựng và tha thứ đi chăng nữa, nó vẫn không giải thích được sự im lặng của Ngài trong đoạn này về đặc quyền hay trách nhiệm của các bà vợ trước việc khám phá ra ông chồng của mình ngoại tình. Bên dưới và bên cạnh tất cả những lối giải thích này là chứng cớ rõ ràng cho thấy Chúa Giêsu hết sức nhấn mạnh tới sự công bình (fairness), đến trách nhiệm bình đẳng của cả vợ lẫn chồng. Sự kiện không có điều gì được Ngài nói tới trong đoạn này liên quan đến thái độ của người vợ đối với người chồng ngoại tình một lần nữa đã chứng minh rằng câu ngoại trừ trên không do Chúa Giêsu mà là do chính soạn giả phúc âm Mátthêu nói ra.
Phải nói gì về lối giải thích cho đến nay được chấp nhận rộng rãi hơn cả, không những về số lượng mà về chính sự nhìn nhận trong nhiều thế kỷ coi pornéia chỉ việc người vợ ngoại tình như đủ để biện minh cho việc chồng nàng xua đuổi nàng và kết hôn với người khác? Đây là lối giải thích đã được các hoàng đế Kitô Giáo của Rôma tiếp nhận ít nhất cũng đến lúc Đế Quốc này xụp đổ ở Phương Tây. Đây cũng là lối giải thích đã được các nhà cai trị đế quốc Công Giáo Đông Phương còn lại ủng hộ, và tiếp tục vẫn là lối giải thích chính thức của các Giáo Hội Công Giáo Phương Đông tận cho đến ngày nay. Nó cũng là lối giải thích của hầu hết các giáo hội Thệ Phản.
Những điểm chứng cớ sau đây chống lại việc nhìn nhận rằng ít nhất trong tâm trí Chúa Giêsu, pornéia chỉ việc ngoại tình của người vợ như một tác phong tồi tệ được coi như đủ để biện minh cho việc chồng nàng rẫy bỏ nàng và tái hôn.
Thứ nhất, giọng điệu và trình tự của phiên bản Mátthêu trong cuộc tranh luận với người Biệt Phái cho thấy Chúa Giêsu từ khước không đứng về phe nào với những người hoặc ủng hộ Hillel hoặc ủng hộ Shammai. Ngài cũng từ chối không cho thấy việc lựa chọn giữa hai lối giải thích sách Đệ Nhị Luật của hai vị thầy này là một vấn đề quan trọng. Nhưng nếu việc ngoại tình của người vợ là cơ sở duy nhất có tính biện minh ngoại hạng, hẳn người ta đã trình bầy Chúa Giêsu như là không nhất quán vì đã đứng về phe với Shammai.
Nếu câu ngoại trừ là do Mátthêu thêm vào mục đích để trả lời câu hỏi do cử tọa Kitô hữu thế hệ thứ hai đặt ra cho ông, và nếu hạn từ pornéia trong tâm trí ông có ý ám chỉ việc ngoại tình của người vợ, thì giải thích của ông rõ ràng đã áp đặt tính không nhất quán vào tư tưởng của Chúa Giêsu. Đồng thời nó cũng làm nhẹ đi điều Chúa Giêsu nói ở câu 6: “Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”.
Có chứng cớ cho thấy ngay cả việc soạn giả phúc âm Mátthêu muốn dùng pornéia để chỉ việc ngoại tình của người vợ xem ra cũng không ổn. Vì trong ngữ vựng của Phúc Âm này, ta thấy có cả một danh từ và một đại danh từ chuyên biệt chỉ việc ngoại tình và việc phạm tội ngoại tình đó là các chữ moichéia và moichéuein. Ông dùng động từ này trong câu chính ở 19:9 để chỉ việc người chồng sẽ phạm tội ngoại tình nếu anh ta tái hôn sau khi rẫy bỏ vợ (trừ trường hợp pornéia). Ông cũng dùng một động từ ấy để chuyển đạt giáo huấn của Chúa Giêsu về ngoại tình trong 5:27-30 và trong giáo huấn của Ngài về ly dị và tái hôn trong 5:31-32. Thành thử nếu ông có ý định, hay ông cho là Chúa Giêsu có ý định nói rằng chính việc ngoại tình của người vợ đã biện minh cho việc người chồng rẫy bỏ nàng và tái hôn, thì hẳn ông đã dùng cùng một động từ ấy mới có lý chứ. Cho nên chỉ còn cách duy nhất là nhận rằng pornéia ở đây chỉ chung tác phong tính dục không đẹp của người vợ, kể cả việc ngoại tình. Nhưng nếu như thế, thì việc các môn đệ sửng sốt trước cái lối thoát họa hiếm giúp người chồng bước ra khỏi cuộc hôn nhân mình không muốn đó không được giải thích cách thỏa đáng.
Mặt khác, cần nhắc lại một lần nữa việc người chồng rẫy bỏ người vợ ngoại tình không nhất quán với sự tha thứ mà Chúa Giêsu đã đặt thành lệnh truyền tổng quát và bền vững cho các kẻ theo Ngài. Tính cách thiên vị trong việc cấp cho một mình người chồng đặc ân chống lại người vợ ngoại tình lại càng bất nhất gấp hai lần đối với Chúa Giêsu mà ta gặp nơi khác trong Phúc Âm này.
Bây giờ xin đề cập đến chính thái độ sửng sốt của các môn đệ ở câu 10: “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn”. Câu này và câu trả lời của Chúa Giêsu sau đó đã làm thành phiên bản của Mátthêu về cuộc đàm thoại thứ hai và sau đó với riêng các môn đệ, một cuộc đàm thoại được kể lại tách biệt hơn trong Máccô. Nhưng cũng như phiên bản Máccô, nó được nhằm để đem lại cho Chúa Giêsu (hay đúng hơn cho chính Mátthêu) cơ hội giải thích một điểm vốn dư thừa đối với người Biệt Phái thù nghịch nhưng lại rất cần thiết cho những ai có ý định bước chân theo Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu nhận rõ và một cách nào đó, đồng ý với sự ngỡ ngàng của các môn đệ. Giáo huấn của Ngài quả có đặt lên vai người chồng một lệnh truyền khá nghiêm khắc, thậm chí còn quá nghiêm khắc là đàng khác đối với nhiều người. Vì theo Ngài (câu 11): “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy…”. Nếu không phải ai cũng hiểu, thì ai hiểu đây? Câu trả lời cho câu hỏi ấy, một lần nữa, cho thấy lệnh truyền ấy quả là nghiêm khắc biết chừng nào. Vì không ai có thể tiếp nhận nó bằng chính sức mạnh của mình, “…nhưng chỉ những ai Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu được”. Bất kể bản chất của lệnh truyền ấy ra sao, chắc chắn nó là một lệnh truyền người chồng chỉ có thể thực hiện được với ơn Chúa trợ lực mà thôi, nghĩa là với ơn thánh ban sức mạnh của Ngài.
Ta có thể hiểu được điều làm cho con người nhân bản không chịu đựng được lệnh truyền này là tìm hiểu nghĩa của hạn từ “hoạn quan” trong truyền thống Do Thái, một truyền thống Chúa Giêsu vốn sinh sống, nhất là ý nghĩa trong cái hiểu và trong ý định của các tư tế. Vì một trong các hiệu quả từ lệnh truyền của Chúa Giêsu là biến người chồng thành hoạn quan, và, trong hoàn cảnh được Chúa Giêsu đưa ra, thành hoạn quan của Nước Trời, của lối sống được Chúa Giêsu khởi diễn trong vâng phục ý Chúa Cha.
Trong câu tuyên bố này, lệnh truyền của Chúa Giêsu xem ra ít có liên quan đến những người vì Nước Trời mà sống độc thân không lập gia đình. Vì họ không phải là “hoạn quan” trong đồng văn này, bởi đồng văn này vốn không phải là cuộc thảo luận về vấn đề độc thân suốt đời, cũng không có ý nói tới nỗi lo lắng của các môn đệ về thứ độc thân ấy. Họ lo âu về điều Chúa Giêsu dạy họ phải chấp nhận sau khi cuộc hôn nhân thất bại vì một lý do nào đó. Thực tế, hạn từ “hoạn quan” trong thuật ngữ tư tế vào thời Chúa Giêsu giản đơn không có ý nói tới tình trạng có gia đình hay không có gia đình của người đàn ông. Đúng hơn nó ám chỉ việc anh ta không có khả năng có con. Hạn từ ấy cũng không phân biệt giữa việc hiếm muộn của anh ta và sự hiếm muộn của người vợ anh ta. Trong văn chương tư tế, vấn nạn về hoạn quan không phải là anh ta có thể kết hôn hay không, nhưng, như trong Jebamoth 8:4,5,6, đó là vấn nạn liệu người vợ của hoạn quan có phải chấp hành quy định của luật Lêvi khi anh ta qua đời, nghĩa là liệu nàng có phải sinh con cho người chồng quá cố bằng cách giao hợp với người em anh ta hay không, và liệu chính người hoạn quan có phải sống dưới luật này nếu người anh có gia đình của mình qua đời mà chưa có con hay không. Chứ trong truyền thống tư tế ấy, hạn từ “hoạn quan” không bao giờ ám chỉ người đàn ông không có khả năng giao hợp (23).
Như thế, ta có thể có lý khi suy đoán rằng bất luận hạn từ pornéia trong câu ngoại trừ có thể có nghĩa như thế nào trong việc cho phép người đàn ông rẫy bỏ vợ và tái hôn, nhưng chắc chắn nó không ám chỉ việc người vợ hiếm muộn khiến người chồng ra “hoạn quan”. Nếu câu này do chính Chúa Giêsu, thì trong đó Ngài gián tiếp cho những kẻ theo Ngài hay rằng nếu họ muốn thuộc về Nước của Cha Ngài, họ phải sẵn sàng làm “hoạn quan”. Quả thế, họ không được rẫy bỏ vợ chỉ vì họ không có khả năng sinh con, để lấy người đàn bà khác mắn con làm vợ. Họ phải tiếp tục sống với vợ mình và do đó chấp nhận việc không có con (24). Đối với một người đàn ông Do Thái, là người coi con cái qúy giá đến độ trở thành bản chất cho chính ý nghĩa cuộc đời anh ta, thì nghe lệnh truyền trên quả là điều gây kích xúc. Đối với anh ta quả tình đừng lấy vợ với hy vọng có con trai con gái còn hơn là lấy vợ rồi bị kết án phải sống với bản án trong đó niềm hy vọng kia bị tiêu hủy mãi mãi.
Nếu giải thích trên chính xác, nó không cho ta thấy pornéia thực ra có nghĩa gì. Nhưng căn cứ vào luận lý học loại trừ (excluding logic), nó cho ta thấy: đối với các người theo Chúa Kitô, việc thiếu khả năng trầm trọng nhất nơi người vợ tức việc nàng thiếu khả năng sinh con cho chồng không phải là nguyên cớ biện minh được việc người chồng rẫy bỏ người vợ ấy. Đàng khác, xem ra trong cuộc đàm thoại thứ hai đầy tính sắp xếp này, soạn giả phúc âm Mátthêu quả có kết hiệp hai sự kiện lại với nhau. Ông đã lợi dụng cơ hội để đem giáo huấn của Chúa Giêsu về việc đối xử với các bà vợ hiếm muộn từ nơi khác vào trong thừa tác vụ giảng dạy của Ngài và ở đây làm nó cùng có được tính nghiêm chỉnh như giáo huấn tổng quát của Ngài về ly dị và tái hôn.
Sau cùng, thiển nghĩ, một cách đơn giản, quả chúng ta không làm sao biết chính xác được ý nghĩa của câu ngoại trừ trong đoạn văn này của phúc âm Mátthêu. Tuy nhiên, ta có thể gần như chắc chắn kết luận rằng câu ấy không phải của Chúa Giêsu nhưng là phương thế để Mátthêu cố gắng giải thích tâm tư của Ngài. Bất kể lối giải thích của ông chính xác đến bao nhiêu, ông cũng đã lãnh nhận trách vụ ấy, tức trách vụ giải thích và thích ứng, một trách vụ không một ai quyết định sống lời Chúa Giêsu có thể lẩn trốn được.
(còn tiếp)
6. Ý Nghĩa Câu Ngoại Trừ Trong Mátthêu
Vậy thì thử hỏi đâu là ý nghĩa hữu lý hơn cả của mệnh đề ngoại trừ đã trích dẫn ở trên, của hạn từ pornéia mà vì có nó hiện diện nơi người vợ nên soạn giả Mátthêu nghĩ Chúa Giêsu hẳn sẽ nhìn nhận là đủ để biện minh cho việc chồng nàng rẫy bỏ nàng, và giúp chàng khỏi biến nàng thành kẻ ngoại tình khi rẫy bỏ nàng như thế (5:3), và chính chàng khỏi tội ngoại tình nếu tái hôn sau khi rẫy bỏ nàng (19:9), và cũng khỏi tội ngoại tình nếu chàng cưới một người đàn bà từng bị rẫy bỏ vì nó (5:32)? (20). Sau đây là một số lối giải thích:
(A) Một giải thích cho hay trong cả hai mệnh đề ngoại trừ của Phúc Âm Mátthêu, chữ pornéia đều chỉ một bất năng lực về phương diện luật pháp (legal disability) nơi người đàn bà, một bất năng lực được ngữ vựng tư tế gọi là erwat dabar trong Đệ Nhị Luật 24:1. Giáo huấn tư tế, dựa trên Torah, nhìn nhận khá nhiều loại bất năng lực về phương diện này, được coi như điều dơ bẩn đối với hôn nhân như: bất lực sinh lý, cha mẹ ngoại giáo, son sẻ, họ máu hay bàng hệ đến một cấp nào đó, địa vị nô lệ nơi người cha cô gái vào lúc kết hôn. Sách Lêvi, chương 18, là nguồn trong Torah để phán quyết về các trường hợp này. Trong Tân Ước, có một số thí dụ trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô chương 5 và trong Công Vụ Tông Đồ 15:20-29. Thuật ngữ trong luật hôn nhân Công Giáo gọi những bất năng lực này là những ngăn trở hay những điều kiện vô hiệu hóa (invalidating impediments or conditions). Theo lối giải thích tư tế, chúng không phải là nguyên cớ đưa đến vô hiệu hóa cuộc phối hợp, nhưng là cơ sở để tiêu hôn hợp pháp.
Người Do Thái, khi gia nhập cộng đoàn Kitô hữu, đã mang theo mình truyền thống tư tế nói trên. Nên hẳn họ muốn biết truyền thống ấy còn giá trị hay không, và họ muốn được biết điều ấy từ lời của chính Chúa Giêsu. Một giải thích trong lối giải thích này cho hay những tân tòng đầu tiên muốn biết điều ấy chính là các môn đệ của Chúa Giêsu, và chính họ đã tự đặt câu hỏi với Chúa Giêsu. Hiển nhiên lời giải thích này giả thiết rằng soạn giả phúc âm Mátthêu không sáng nghĩ ra câu ngoại trừ này, nhưng Máccô và Luca đã tự ý lược bỏ câu ấy vì cử tọa của họ chỉ có số ít là tân tòng gốc Do Thái, trong khi cử tọa của Mátthêu hầu hết là tân tòng gốc Do Thái.
Lối giải thích trên tiếp tục cho hay sau khi bác bỏ cả hai cơ sở của Hillel và Shammai cho phép chồng rẫy bỏ người vợ đã kết hôn thành sự, Chúa Giêsu chấp nhận truyền thống tư tế nghiêng về việc giải tiêu các cuộc phối hợp trên thực tế vốn không phải là hôn nhân, vì chúng đã phạm một hay nhiều các “ngăn trở” nêu trên.
Lối giải thích này có điểm yếu của nó, nghĩa là liền sau lời tuyên bố của Chúa Giêsu trong đó có mệnh đề ngoại trừ nêu trên trong Mt 19, các môn đệ của Chúa Giêsu phản ứng hốt hoảng bằng cách hỏi vặn lại rằng: “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn”. Phản ứng này rõ ràng lo âu cách không thực tiễn khi Chúa Giêsu đã chấp nhận truyền thống tư tế là truyền thống cho phép rẫy vợ vì bất cứ bất năng quyền nào trong các bất năng quyền được truyền thống này nhìn nhận. Nó cho phép người chồng bị vướng vào một bà vợ mình không muốn có đủ đường thoát thân khỏi người này. Xem ra người chồng ấy đâu đến nỗi thấy mình bị vướng bẫy như cảm thức của các môn đệ khi nêu ra câu hỏi trên. Điểm không nhất quán này cho thấy câu ngoại trừ trên không có ý nói tới những cuộc phối hợp vô hiệu hay những cuộc phối hợp có thể hủy tiêu cách hợp lệ được, nhưng là một điều gì đó rất hiếm thấy nơi người vợ. Hoặc sự không nhất quán này là do vì cuộc đàm luận trên đã tổng hợp nhiều câu tuyên bố được Chúa Giêsu, các môn đệ và người Biệt Phái nói ra ở nhiều thời điểm và nơi chốn khác nhau. Nếu điều giả thiết sau là đúng, thì trong đoạn này, ta được đọc lời giải thích của soạn giả phúc âm Mátthêu, chứ không hẳn là bản ghi chép lại giáo huấn của Chúa Giêsu.
(B) Van Tilborg đề nghị một lối giải thích về câu ngoại trừ trên, vừa để chứng minh Mátthêu là tác giả độc quyền của câu nói vừa giải thích được cách thoả đáng phản ứng hốt hoảng của các môn đệ, ngay khi người ta cho rằng phản ứng này chỉ là một phần của việc dàn dựng hư cấu cho câu truyện do chính Mátthêu sáng nghĩ ra (21). Theo ông, ta có thể hiểu câu này nhiều hơn nếu chịu giải thích nó theo đoạn Mátthêu 1:18-19. Ở đấy, thánh Giuse được truyền lệnh phải cân nhắc việc rẫy bỏ đức Maria vì thấy ngài có thai trước khi họ về chung sống với nhau trong hôn nhân. Vào thời Chúa Giêsu, một người con gái không còn đồng trinh khi kết hôn lần đầu không còn bị ném đá cho đến chết như luật Torah đã dự liệu (Đnl 22:20-21). Ấy thế nhưng khi cô dâu không phải là một góa phụ hay một người đàn bà ly dị, thì vẫn có phong tục buộc cuộc hôn nhân phải diễn ra vào ngày thứ tư trong tuần, để nếu người chồng thấy vợ mình không còn trinh, thì có thể tố giác nàng trước tòa án, thường chỉ họp vào ngày thứ năm mà thôi.
Theo lối giải thích này, câu ngoại trừ trên có thể có nghĩa như sau: người đàn ông nào rẫy bỏ vợ mình và kết hôn với người khác sẽ phạm tội ngoại tình ngoại trừ trường hợp anh ta thấy người vợ đầu tiên của mình không còn đồng trinh. Trong trường hợp này, anh ta có quyền rẫy bỏ nàng và tái hôn. Lối giải thích này rất có thể là lối hiểu của cộng đoàn Kitô hữu chủ yếu bao gồm người gốc Do Thái là cộng đoàn Mátthêu đã soạn phúc âm cho, một cộng đoàn hết sức quen thuộc với câu truyện của Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria. Và lối hiểu đó cũng giải thích tốt cho phản ứng nơi các nam thính giả của Chúa Giêsu trong câu truyện. Vì các cô gái Do Thái thường kết hôn lúc 12 hay 13 tuổi, sau một tuổi thơ được cha mẹ cẩn trọng canh chừng, nên khi bước vào hôn nhân mà lại không còn đồng trinh thì quả là chuyện họa hiếm. Con đường thoát thân cho các ông chồng bất hạnh lẽ đương nhiên cũng họa hiếm cách tương xứng như thế.
Nếu lối giải thích trên chính xác, thì người ta càng có lý tin là câu ngoại trừ trên không phát xuất từ chính Chúa Giêsu. Vì mặc dù lối giải thích này mạnh về phương diện chú giải như là lời giải thích theo nghĩa của Mátthêu, nhưng cả về phương diện tôn giáo lẫn luân lý, nó lại rất yếu không phải là tâm trí của Chúa Giêsu. Theo lối giải thích này, Mátthêu yêu cầu độc giả tin rằng trong tâm trí Chúa Giêsu, phản ứng có thể chấp nhận được nơi người chồng trước việc cô dâu bước vào hôn nhân mà không còn đồng trinh là dùng ly dị chính thức để loại bỏ nàng. Điều này rõ ràng không nhất quán chút nào với giáo huấn của Chúa Giêsu liên quan đến tha thứ, tha thứ bất chấp lệnh truyền hay cho phép của luật pháp. Nó cũng không nhất quán với việc Chúa Giêsu nhấn mạnh ở nơi khác rằng giữa các môn đệ của Ngài, đàn ông và đàn bà đều phải được xử lý với cùng một nền luân lý bằng nhau.
(C) Lại có lối giải thích thứ ba cho hay pornéia ám chỉ cuộc kết hiệp loạn luân, một cuộc kết hợp được phép và cần phải kết liễu. Một trong những giải thích thuộc loại này là của Joseph Fitzmyer. Ông lý giải như sau (22). Tài liệu Damascus, một bản văn của phái Essene được khám phá lần đầu vào cuối thế kỷ 19, có một đoạn (trong CD 2:14-6:1) nói về một lời khuyên bảo người Do Thái sống tại Palestine vốn không phải là thành viên của cộng đồng Essene. Dùng lối Thiên Chúa nói ở ngôi thứ nhất, bài khuyên bảo này chỉ trích tác phong luân lý của những người Do Thái này. Một trong những loại tác phong bị chỉ trích này là lối sống không trong sạch của họ, tức lối sống zenut. Và tài liệu kể ra hai tác phong sau đây: lấy hai vợ lúc sinh thời, bất kể là đa thê hay do ly dị rồi tái hôn (đều nghịch lại luật Torah trong Sáng Thế 1:27 và 7:9), và thói quen cưới cháu gái hay cháu trai (nghịch với luật Torah trong Lêvi 18:13). Như thế, người Essenes, tác giả tài liệu Damascus này, đã liên kết đa hôn, ly dị và hôn nhân loạn luân dưới một kết án chung như là zenut. Kết luận dò chừng của Fitzmeyer nhằm coi pornéia như là một nguyên cớ biện minh cho việc người chồng Do Thái rẫy vợ và tái hôn và nguyên cớ ấy chính là cuộc hôn nhân loạn luân như đã bị bản văn Essene lên án. (Liệu cuộc kết hợp ấy có thành hiệu hay không, hay liệu có phải nó thành hiệu nhưng bất chính [illicit] hay không là điều chưa được giảng giải trong bất cứ lối giải thích nào từ trước đến nay. Nếu trường hợp sau đúng, thì Mátthêu quả có nhân nhượng để thẩm quyền nhân bản, ở đây là người chồng, có năng quyền tiêu hủy các cuộc hôn nhân thực sự).
Giống như các lối giải thích kia, lối giải thích trên cũng chỉ nên coi là dò chừng, dù hiển nhiên có giá trị. Tính chính xác của nó còn tùy ở sự kiện lịch sử, một điều khó mà kiểm chứng được. Điều rất có thể đúng là câu ngoại trừ trên đã được thế hệ thứ hai thêm vào truyền thống Nhất Lãm do chính soạn giả phúc âm Mátthêu. Chứng cớ giá trị nhất coi ông như một người Do Thái không có gốc Palestine lúc đó đang phục vụ bên ngoài Palestine để giáo huấn cộng đoàn Kitô hữu gốc Do Thái. Như thế làm sao ông biết được một tài liệu ở Palestine mà phạm vi lưu hành hết sức hạn chế?
Ta cũng hãy giả thiết rằng những người Do Thái trở thành Kitô Hữu trong cộng đoàn không có gốc Palestine của Mátthêu có chấp nhận những cuộc hôn nhân bị tài liệu Damascus coi là loạn luân. Lối giải thích ấy phải giả thiết là Mátthêu khởi đầu chống lại kiểu kết hợp ấy và việc này thúc đẩy ông sử dụng lời kết án của phái Essene để chống lại nó. Và sau cùng, không có bằng chứng nào cho thấy các cộng đoàn Kitô hữu thuộc thế hệ thứ nhất và thứ hai ngăn cấm các tân tòng Do Thái không được kết ước những cuộc hôn nhân mà luật lệ riêng của họ vốn cho phép. Quả có việc luật lệ Rôma tổng quát ngăn cấm các cuộc hôn nhân giữa anh em họ hai đời (first cousin). Nhưng người ta phải chứng minh được rằng về vấn đề này, luật Rôma có trói buộc các tân tòng Do Thái gia nhập Kitô Giáo, hay luật ấy trói buộc họ ở Syria, nơi rất có thể đã soạn ra phúc âm Mátthêu này.
(D) Lối giải thích thứ bốn cho rằng Chúa Giêsu đồng ý với Đệ Nhị Luật 24:1 và truyền thống tư tế trong việc cho phép người đàn ông rẫy bỏ người vợ phạm tội ngoại tình. Lối giải thích này còn cho là Ngài đồng ý với Thầy Shammai. Nhưng nó cũng cho thấy Ngài bất đồng với Shammai khi nói rằng người chồng không được tái hôn sau khi rẫy bỏ vợ, và nếu anh ta mưu toan làm điều ấy, anh ta sẽ phạm tội ngoại tình. Trong trường hợp ấy, việc ly thân thực ra không phải là việc tiêu hôn thực sự, vì người đàn ông một khi độc thân trở lại sau khi rẫy bỏ vợ mình chỉ phạm tội ngoại tình nếu anh ta tìm cách kết hôn với một người đàn bà từng bị rẫy bỏ một cách bất thành hiệu. Lối giải thích này giải thích được cách hợp lý phản ứng hoảng hốt của các môn đệ đối với lời tuyên bố của Chúa Giêsu.
Nhưng lối giải thích này cũng có cùng một điểm yếu như lối giải thích thứ hai. Vì nó cũng yêu cầu độc giả phải chấp nhận rằng Chúa Giêsu khuyến cáo, hay ít ra cũng cho phép, ông chồng nào khám phá thấy vợ ngoại tình đều được phép rẫy bỏ nàng thẳng thừng. Ngay cả khi ta thấy điều ấy có thể chấp nhận được bất chấp giáo huấn được Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại nhiều lần về chịu đựng và tha thứ đi chăng nữa, nó vẫn không giải thích được sự im lặng của Ngài trong đoạn này về đặc quyền hay trách nhiệm của các bà vợ trước việc khám phá ra ông chồng của mình ngoại tình. Bên dưới và bên cạnh tất cả những lối giải thích này là chứng cớ rõ ràng cho thấy Chúa Giêsu hết sức nhấn mạnh tới sự công bình (fairness), đến trách nhiệm bình đẳng của cả vợ lẫn chồng. Sự kiện không có điều gì được Ngài nói tới trong đoạn này liên quan đến thái độ của người vợ đối với người chồng ngoại tình một lần nữa đã chứng minh rằng câu ngoại trừ trên không do Chúa Giêsu mà là do chính soạn giả phúc âm Mátthêu nói ra.
Phải nói gì về lối giải thích cho đến nay được chấp nhận rộng rãi hơn cả, không những về số lượng mà về chính sự nhìn nhận trong nhiều thế kỷ coi pornéia chỉ việc người vợ ngoại tình như đủ để biện minh cho việc chồng nàng xua đuổi nàng và kết hôn với người khác? Đây là lối giải thích đã được các hoàng đế Kitô Giáo của Rôma tiếp nhận ít nhất cũng đến lúc Đế Quốc này xụp đổ ở Phương Tây. Đây cũng là lối giải thích đã được các nhà cai trị đế quốc Công Giáo Đông Phương còn lại ủng hộ, và tiếp tục vẫn là lối giải thích chính thức của các Giáo Hội Công Giáo Phương Đông tận cho đến ngày nay. Nó cũng là lối giải thích của hầu hết các giáo hội Thệ Phản.
Những điểm chứng cớ sau đây chống lại việc nhìn nhận rằng ít nhất trong tâm trí Chúa Giêsu, pornéia chỉ việc ngoại tình của người vợ như một tác phong tồi tệ được coi như đủ để biện minh cho việc chồng nàng rẫy bỏ nàng và tái hôn.
Thứ nhất, giọng điệu và trình tự của phiên bản Mátthêu trong cuộc tranh luận với người Biệt Phái cho thấy Chúa Giêsu từ khước không đứng về phe nào với những người hoặc ủng hộ Hillel hoặc ủng hộ Shammai. Ngài cũng từ chối không cho thấy việc lựa chọn giữa hai lối giải thích sách Đệ Nhị Luật của hai vị thầy này là một vấn đề quan trọng. Nhưng nếu việc ngoại tình của người vợ là cơ sở duy nhất có tính biện minh ngoại hạng, hẳn người ta đã trình bầy Chúa Giêsu như là không nhất quán vì đã đứng về phe với Shammai.
Nếu câu ngoại trừ là do Mátthêu thêm vào mục đích để trả lời câu hỏi do cử tọa Kitô hữu thế hệ thứ hai đặt ra cho ông, và nếu hạn từ pornéia trong tâm trí ông có ý ám chỉ việc ngoại tình của người vợ, thì giải thích của ông rõ ràng đã áp đặt tính không nhất quán vào tư tưởng của Chúa Giêsu. Đồng thời nó cũng làm nhẹ đi điều Chúa Giêsu nói ở câu 6: “Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”.
Có chứng cớ cho thấy ngay cả việc soạn giả phúc âm Mátthêu muốn dùng pornéia để chỉ việc ngoại tình của người vợ xem ra cũng không ổn. Vì trong ngữ vựng của Phúc Âm này, ta thấy có cả một danh từ và một đại danh từ chuyên biệt chỉ việc ngoại tình và việc phạm tội ngoại tình đó là các chữ moichéia và moichéuein. Ông dùng động từ này trong câu chính ở 19:9 để chỉ việc người chồng sẽ phạm tội ngoại tình nếu anh ta tái hôn sau khi rẫy bỏ vợ (trừ trường hợp pornéia). Ông cũng dùng một động từ ấy để chuyển đạt giáo huấn của Chúa Giêsu về ngoại tình trong 5:27-30 và trong giáo huấn của Ngài về ly dị và tái hôn trong 5:31-32. Thành thử nếu ông có ý định, hay ông cho là Chúa Giêsu có ý định nói rằng chính việc ngoại tình của người vợ đã biện minh cho việc người chồng rẫy bỏ nàng và tái hôn, thì hẳn ông đã dùng cùng một động từ ấy mới có lý chứ. Cho nên chỉ còn cách duy nhất là nhận rằng pornéia ở đây chỉ chung tác phong tính dục không đẹp của người vợ, kể cả việc ngoại tình. Nhưng nếu như thế, thì việc các môn đệ sửng sốt trước cái lối thoát họa hiếm giúp người chồng bước ra khỏi cuộc hôn nhân mình không muốn đó không được giải thích cách thỏa đáng.
Mặt khác, cần nhắc lại một lần nữa việc người chồng rẫy bỏ người vợ ngoại tình không nhất quán với sự tha thứ mà Chúa Giêsu đã đặt thành lệnh truyền tổng quát và bền vững cho các kẻ theo Ngài. Tính cách thiên vị trong việc cấp cho một mình người chồng đặc ân chống lại người vợ ngoại tình lại càng bất nhất gấp hai lần đối với Chúa Giêsu mà ta gặp nơi khác trong Phúc Âm này.
Bây giờ xin đề cập đến chính thái độ sửng sốt của các môn đệ ở câu 10: “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn”. Câu này và câu trả lời của Chúa Giêsu sau đó đã làm thành phiên bản của Mátthêu về cuộc đàm thoại thứ hai và sau đó với riêng các môn đệ, một cuộc đàm thoại được kể lại tách biệt hơn trong Máccô. Nhưng cũng như phiên bản Máccô, nó được nhằm để đem lại cho Chúa Giêsu (hay đúng hơn cho chính Mátthêu) cơ hội giải thích một điểm vốn dư thừa đối với người Biệt Phái thù nghịch nhưng lại rất cần thiết cho những ai có ý định bước chân theo Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu nhận rõ và một cách nào đó, đồng ý với sự ngỡ ngàng của các môn đệ. Giáo huấn của Ngài quả có đặt lên vai người chồng một lệnh truyền khá nghiêm khắc, thậm chí còn quá nghiêm khắc là đàng khác đối với nhiều người. Vì theo Ngài (câu 11): “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy…”. Nếu không phải ai cũng hiểu, thì ai hiểu đây? Câu trả lời cho câu hỏi ấy, một lần nữa, cho thấy lệnh truyền ấy quả là nghiêm khắc biết chừng nào. Vì không ai có thể tiếp nhận nó bằng chính sức mạnh của mình, “…nhưng chỉ những ai Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu được”. Bất kể bản chất của lệnh truyền ấy ra sao, chắc chắn nó là một lệnh truyền người chồng chỉ có thể thực hiện được với ơn Chúa trợ lực mà thôi, nghĩa là với ơn thánh ban sức mạnh của Ngài.
Ta có thể hiểu được điều làm cho con người nhân bản không chịu đựng được lệnh truyền này là tìm hiểu nghĩa của hạn từ “hoạn quan” trong truyền thống Do Thái, một truyền thống Chúa Giêsu vốn sinh sống, nhất là ý nghĩa trong cái hiểu và trong ý định của các tư tế. Vì một trong các hiệu quả từ lệnh truyền của Chúa Giêsu là biến người chồng thành hoạn quan, và, trong hoàn cảnh được Chúa Giêsu đưa ra, thành hoạn quan của Nước Trời, của lối sống được Chúa Giêsu khởi diễn trong vâng phục ý Chúa Cha.
Trong câu tuyên bố này, lệnh truyền của Chúa Giêsu xem ra ít có liên quan đến những người vì Nước Trời mà sống độc thân không lập gia đình. Vì họ không phải là “hoạn quan” trong đồng văn này, bởi đồng văn này vốn không phải là cuộc thảo luận về vấn đề độc thân suốt đời, cũng không có ý nói tới nỗi lo lắng của các môn đệ về thứ độc thân ấy. Họ lo âu về điều Chúa Giêsu dạy họ phải chấp nhận sau khi cuộc hôn nhân thất bại vì một lý do nào đó. Thực tế, hạn từ “hoạn quan” trong thuật ngữ tư tế vào thời Chúa Giêsu giản đơn không có ý nói tới tình trạng có gia đình hay không có gia đình của người đàn ông. Đúng hơn nó ám chỉ việc anh ta không có khả năng có con. Hạn từ ấy cũng không phân biệt giữa việc hiếm muộn của anh ta và sự hiếm muộn của người vợ anh ta. Trong văn chương tư tế, vấn nạn về hoạn quan không phải là anh ta có thể kết hôn hay không, nhưng, như trong Jebamoth 8:4,5,6, đó là vấn nạn liệu người vợ của hoạn quan có phải chấp hành quy định của luật Lêvi khi anh ta qua đời, nghĩa là liệu nàng có phải sinh con cho người chồng quá cố bằng cách giao hợp với người em anh ta hay không, và liệu chính người hoạn quan có phải sống dưới luật này nếu người anh có gia đình của mình qua đời mà chưa có con hay không. Chứ trong truyền thống tư tế ấy, hạn từ “hoạn quan” không bao giờ ám chỉ người đàn ông không có khả năng giao hợp (23).
Như thế, ta có thể có lý khi suy đoán rằng bất luận hạn từ pornéia trong câu ngoại trừ có thể có nghĩa như thế nào trong việc cho phép người đàn ông rẫy bỏ vợ và tái hôn, nhưng chắc chắn nó không ám chỉ việc người vợ hiếm muộn khiến người chồng ra “hoạn quan”. Nếu câu này do chính Chúa Giêsu, thì trong đó Ngài gián tiếp cho những kẻ theo Ngài hay rằng nếu họ muốn thuộc về Nước của Cha Ngài, họ phải sẵn sàng làm “hoạn quan”. Quả thế, họ không được rẫy bỏ vợ chỉ vì họ không có khả năng sinh con, để lấy người đàn bà khác mắn con làm vợ. Họ phải tiếp tục sống với vợ mình và do đó chấp nhận việc không có con (24). Đối với một người đàn ông Do Thái, là người coi con cái qúy giá đến độ trở thành bản chất cho chính ý nghĩa cuộc đời anh ta, thì nghe lệnh truyền trên quả là điều gây kích xúc. Đối với anh ta quả tình đừng lấy vợ với hy vọng có con trai con gái còn hơn là lấy vợ rồi bị kết án phải sống với bản án trong đó niềm hy vọng kia bị tiêu hủy mãi mãi.
Nếu giải thích trên chính xác, nó không cho ta thấy pornéia thực ra có nghĩa gì. Nhưng căn cứ vào luận lý học loại trừ (excluding logic), nó cho ta thấy: đối với các người theo Chúa Kitô, việc thiếu khả năng trầm trọng nhất nơi người vợ tức việc nàng thiếu khả năng sinh con cho chồng không phải là nguyên cớ biện minh được việc người chồng rẫy bỏ người vợ ấy. Đàng khác, xem ra trong cuộc đàm thoại thứ hai đầy tính sắp xếp này, soạn giả phúc âm Mátthêu quả có kết hiệp hai sự kiện lại với nhau. Ông đã lợi dụng cơ hội để đem giáo huấn của Chúa Giêsu về việc đối xử với các bà vợ hiếm muộn từ nơi khác vào trong thừa tác vụ giảng dạy của Ngài và ở đây làm nó cùng có được tính nghiêm chỉnh như giáo huấn tổng quát của Ngài về ly dị và tái hôn.
Sau cùng, thiển nghĩ, một cách đơn giản, quả chúng ta không làm sao biết chính xác được ý nghĩa của câu ngoại trừ trong đoạn văn này của phúc âm Mátthêu. Tuy nhiên, ta có thể gần như chắc chắn kết luận rằng câu ấy không phải của Chúa Giêsu nhưng là phương thế để Mátthêu cố gắng giải thích tâm tư của Ngài. Bất kể lối giải thích của ông chính xác đến bao nhiêu, ông cũng đã lãnh nhận trách vụ ấy, tức trách vụ giải thích và thích ứng, một trách vụ không một ai quyết định sống lời Chúa Giêsu có thể lẩn trốn được.
(còn tiếp)
Mỗi ngày một câu chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19:16 21/09/2008
TƯ CHẤT
Một vị đệ tử người Do Thái hỏi: “Con phải làm những việc lành gì để được Thiên Chúa chấp nhận ?”
- ”Ta làm sao biết được ?” đại sư nói: “Căn cứ vào Thánh Kinh của các ngươi: A-bra-ham ân cần tiếp đón khách, Thiên Chúa ở với ông ta; Ê-li-a nhiệt tâm cầu nguyện, Thiên Chúa ở với ông ta; Đa-vít lương thiện khi giải quyết việc quốc gia, Thiên Chúa ở với ông ta.”
- “Có bất kỳ phương pháp nào có thể giúp cho con tìm được ân tứ, và sự sắp xếp của Thiên Chúa đối với con ?”
- Có, trước hết đào lên khát vọng thâm sâu nhất trong nội tâm con, sau đó theo nó mà phát huy tác dụng lớn.”
(Trích: Huệ nhãn thiền tâm)
Suy tư:
Để được Thiên Chúa chúc lành, trước hết phải tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự Chúa sẽ ban cho sau.
Tìm kiếm nước Thiên Chúa là tìm kiếm sự bằng an trong tâm hồn mình và sự công chính cho mọi người như ông Áp-ra-ham tiếp đón khách (St 18, 1-15), như tiên tri Ê-li-a nhiệt tâm cầu nguyện (1 V 18, 36-37), như vua Đa-vít dùng lương tâm ngay lành để giải quyết việc quốc gia (2 Sm 5-6). Tất cả mọi hành vi và thái độ của tổ phụ Áp-ra-ham, của tiên tri Ê-li-a và của vua Đa-vít đều bắt đầu từ việc yêu mến sự công chính với một tâm hồn bình an.
Khát vọng sâu xa nhất của con người là tìm kiếm hạnh phúc và hòa bình: hạnh phúc lâu dài và hòa bình trong sự công chính.
Ai cũng có một sự khát vọng, và ai cũng có một tài năng mà Thiên Chúa ban cho, để làm cho khát vọng chân chính ấy được thực hiện, đó chính là góp phần vào việc đem lại bình an cho mọi người và hòa bình cho thế giới, mà Thiên Chúa đã sắp xếp chúng ta như là một viên gạch nhỏ nhoi, nhưng không kém phần quan trọng trong việc xây dựng một lâu đài bình an, công chính và hoan lạc của Thiên Chúa ở trần gian này.
N2T |
Một vị đệ tử người Do Thái hỏi: “Con phải làm những việc lành gì để được Thiên Chúa chấp nhận ?”
- ”Ta làm sao biết được ?” đại sư nói: “Căn cứ vào Thánh Kinh của các ngươi: A-bra-ham ân cần tiếp đón khách, Thiên Chúa ở với ông ta; Ê-li-a nhiệt tâm cầu nguyện, Thiên Chúa ở với ông ta; Đa-vít lương thiện khi giải quyết việc quốc gia, Thiên Chúa ở với ông ta.”
- “Có bất kỳ phương pháp nào có thể giúp cho con tìm được ân tứ, và sự sắp xếp của Thiên Chúa đối với con ?”
- Có, trước hết đào lên khát vọng thâm sâu nhất trong nội tâm con, sau đó theo nó mà phát huy tác dụng lớn.”
(Trích: Huệ nhãn thiền tâm)
Suy tư:
Để được Thiên Chúa chúc lành, trước hết phải tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự Chúa sẽ ban cho sau.
Tìm kiếm nước Thiên Chúa là tìm kiếm sự bằng an trong tâm hồn mình và sự công chính cho mọi người như ông Áp-ra-ham tiếp đón khách (St 18, 1-15), như tiên tri Ê-li-a nhiệt tâm cầu nguyện (1 V 18, 36-37), như vua Đa-vít dùng lương tâm ngay lành để giải quyết việc quốc gia (2 Sm 5-6). Tất cả mọi hành vi và thái độ của tổ phụ Áp-ra-ham, của tiên tri Ê-li-a và của vua Đa-vít đều bắt đầu từ việc yêu mến sự công chính với một tâm hồn bình an.
Khát vọng sâu xa nhất của con người là tìm kiếm hạnh phúc và hòa bình: hạnh phúc lâu dài và hòa bình trong sự công chính.
Ai cũng có một sự khát vọng, và ai cũng có một tài năng mà Thiên Chúa ban cho, để làm cho khát vọng chân chính ấy được thực hiện, đó chính là góp phần vào việc đem lại bình an cho mọi người và hòa bình cho thế giới, mà Thiên Chúa đã sắp xếp chúng ta như là một viên gạch nhỏ nhoi, nhưng không kém phần quan trọng trong việc xây dựng một lâu đài bình an, công chính và hoan lạc của Thiên Chúa ở trần gian này.
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19:18 21/09/2008
N2T |
38. Cầu nguyện là quyền năng, bởi vì cầu nguyện là thông công với Thiên Chúa, dùng quyền năng của Thiên Chúa làm quyền năng.
(Thánh nữ Christina)Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đại công chúa hoàng gia Tây Ban Nha yết kiên ĐTC Benedictô XVI
Peter Nguyễn Minh Trung
20:08 21/09/2008
VATICAN (ZENIT) - Hôm 19/09/2008, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã tiếp kiến Đại công chúa Tây Ban Nha Cristina de Borbón cùng chồng bà là Công tước Iñaki Urdangarín. Đại công chúa Cristina là con gái thứ hai của Vua Juan Carlos và Nữ hoàng Sofia.
Thông tin về cuộc gặp gỡ này được Văn phòng Báo chí Tòa Thánh loan báo, tuy nhiên không thông tin chi tiết nào khác được đưa ra.
Đức Thánh Cha đã tiếp kiến vợ chồng Công chúa tại dinh thự mùa hè Castel Gandolfo, cách Rome 30 kilômét (18 dặm) về phía Nam.
Tòa đại sứ Tây Ban Nha cạnh Tòa Thánh cũng đã xác nhận cuộc gặp gỡ và mô tả nó diễn ra trong "bầu khí riêng tư". Công tước xứ Palma cùng đại sứ Tây Ban Nha, ông Francisco Vázquez đã có mặt trong buổi tiếp kiến.
Thông tin về cuộc gặp gỡ này được Văn phòng Báo chí Tòa Thánh loan báo, tuy nhiên không thông tin chi tiết nào khác được đưa ra.
Đức Thánh Cha đã tiếp kiến vợ chồng Công chúa tại dinh thự mùa hè Castel Gandolfo, cách Rome 30 kilômét (18 dặm) về phía Nam.
Tòa đại sứ Tây Ban Nha cạnh Tòa Thánh cũng đã xác nhận cuộc gặp gỡ và mô tả nó diễn ra trong "bầu khí riêng tư". Công tước xứ Palma cùng đại sứ Tây Ban Nha, ông Francisco Vázquez đã có mặt trong buổi tiếp kiến.
Máu Thánh Januarius hóa lỏng tại nhà thờ Chánh tòa Naples, Italia
Peter Nguyễn Minh Trung
20:09 21/09/2008
NAPLES 21/09/2008 (CNA) - Máu của Thánh Januarius, vị Thánh bổn mạng Tổng giáo phận Naples (Italia), đã lại hóa lỏng lần nữa, phép lạ máu khô hóa lỏng này đã diễn ra nhiều lần trong suốt nhiều thế kỷ qua tại đây.
Thông tấn xã ANSA cho biết, tại nhà thờ chánh tòa Naples hôm thứ tư vừa qua, Đức Hồng Y Crescenzio Sepe, Tổng Giám Mục Naples, đã giơ lên cho cộng đoàn xem lọ thủy tinh chứa máu khô của vị Thánh sống vào thế kỷ thứ ba cùng một chiếc khăn tay trắng nhuốm máu đã lại một lần nữa hóa lỏng. Hàng ngàn người đã tụ họp bên trong cũng như trước quãng trường của nhà thờ chánh tòa hò reo và đốt pháo bông vì vui sướng.
Đức Hồng Y Sepe nói rằng máu chảy ra được hứng và đưa vào một lọ đặc biệt nơi máu được lưu giữ.
Thánh Januarius là một Giám mục, ngài bị chém đầu trong cuộc bách hại đạo thực hiện bởi hoàng đế La Mã Diocletian tháng 09 năm 305. Máu khô của ngài luôn hóa lỏng vào ngày lễ kỷ niệm tử đạo của ngài. Theo truyền thống, hằng năm máu của thánh nhân hóa lỏng mỗi khi đến thứ bảy trước Chúa nhật đầu tiên của tháng 5 và ngày 16 tháng 12 nhân kỷ niệm vụ phun trào năm 1631 của núi lửa Vesuvius đã bị chặn đứng mà người ta tin chắc rằng do sự can thiệp của Thánh Januarius.
Phép lạ máu Thánh Januarius hóa lỏng diễn ra và kéo dài trong nhiều giờ, thậm chí là nhiều ngày. Một số người tin rằng nếu máu khô không hóa lỏng là điềm báo của một thiên tai sắp xảy đến. Chẳng hạn như vào năm 1527, năm ấy máu khô của Thánh Januarius không hóa lỏng và 10,000 người đã chết trong một trận dịch. Năm 1980, lại một lần nữa máu không hóa lỏng và 3,000 người đã chết trong một trận động đất tàn phá nhiều vùng thuộc miền Nam Italia.
Thông tấn xã ANSA cho biết, tại nhà thờ chánh tòa Naples hôm thứ tư vừa qua, Đức Hồng Y Crescenzio Sepe, Tổng Giám Mục Naples, đã giơ lên cho cộng đoàn xem lọ thủy tinh chứa máu khô của vị Thánh sống vào thế kỷ thứ ba cùng một chiếc khăn tay trắng nhuốm máu đã lại một lần nữa hóa lỏng. Hàng ngàn người đã tụ họp bên trong cũng như trước quãng trường của nhà thờ chánh tòa hò reo và đốt pháo bông vì vui sướng.
Đức Hồng Y Sepe nói rằng máu chảy ra được hứng và đưa vào một lọ đặc biệt nơi máu được lưu giữ.
Thánh Januarius là một Giám mục, ngài bị chém đầu trong cuộc bách hại đạo thực hiện bởi hoàng đế La Mã Diocletian tháng 09 năm 305. Máu khô của ngài luôn hóa lỏng vào ngày lễ kỷ niệm tử đạo của ngài. Theo truyền thống, hằng năm máu của thánh nhân hóa lỏng mỗi khi đến thứ bảy trước Chúa nhật đầu tiên của tháng 5 và ngày 16 tháng 12 nhân kỷ niệm vụ phun trào năm 1631 của núi lửa Vesuvius đã bị chặn đứng mà người ta tin chắc rằng do sự can thiệp của Thánh Januarius.
Phép lạ máu Thánh Januarius hóa lỏng diễn ra và kéo dài trong nhiều giờ, thậm chí là nhiều ngày. Một số người tin rằng nếu máu khô không hóa lỏng là điềm báo của một thiên tai sắp xảy đến. Chẳng hạn như vào năm 1527, năm ấy máu khô của Thánh Januarius không hóa lỏng và 10,000 người đã chết trong một trận dịch. Năm 1980, lại một lần nữa máu không hóa lỏng và 3,000 người đã chết trong một trận động đất tàn phá nhiều vùng thuộc miền Nam Italia.
Top Stories
AP-Reporter in Vietnam festgenommen und geschlagen (tiếng Đức)
PR-inside
03:33 21/09/2008
AP-Reporter in Vietnam festgenommen und geschlagen (tiếng Đức)
(Phóng viên AP bị bắt và bị đánh đập)
(PR-inside.com 20.09.2008 09:42:03) - Bangkok (AP) - Die Polizei in Vietnam hat einen Journalisten festgenommen und verprügelt, weil er eine Nachtwache katholischer Priester fotografiert hat. Ben Stocking, der Bürochef der Nachrichtenagentur AP in Hanoi, wurde am Freitag nach zweieinhalb Stunden wieder auf freien Fuß gesetzt und musste mit mehreren Stichen am Kopf genäht werden. Seine Kamera wurde von den Sicherheitskräften konfisziert.
Das vietnamesische Außenministerium erklärte, Stocking habe sich Gesetzen und einer polizeilichen Anordnung widersetzt. Der Journalist sei nicht geschlagen worden, betonte das Ministerium in einer Erklärung auf seiner Website am Samstag. Auf AP-Fotos war eine blutende Wunde an Stockings Kopf zu sehen. Der Reporter sagte, er sei von Polizisten in Zivil weggebracht worden. Die Sicherheitskräfte hätten ihm seine Kamera weggenommen und ihn geschlagen und getreten, als er sie zurückhaben wollte. Anschließend sei er auf eine Wache gebracht worden, wo ihm ein Polizist mit der Kamera gegen den Kopf geschlagen habe. Ein weiterer habe ihm ins Gesicht geprügelt. Stocking berichtete von einer Demonstration katholischer Kirchenmitglieder an der ehemaligen vatikanischen Botschaft in Hanoi. Um das Grundstück ist ein Streit zwischen der Kirche und den Behörden entbrannt.
http://www.pr-inside.com/de/ap-reporter-in-vietnam-festgenommen-und-r816747.htm
(Phóng viên AP bị bắt và bị đánh đập)
Ben Stocking |
Das vietnamesische Außenministerium erklärte, Stocking habe sich Gesetzen und einer polizeilichen Anordnung widersetzt. Der Journalist sei nicht geschlagen worden, betonte das Ministerium in einer Erklärung auf seiner Website am Samstag. Auf AP-Fotos war eine blutende Wunde an Stockings Kopf zu sehen. Der Reporter sagte, er sei von Polizisten in Zivil weggebracht worden. Die Sicherheitskräfte hätten ihm seine Kamera weggenommen und ihn geschlagen und getreten, als er sie zurückhaben wollte. Anschließend sei er auf eine Wache gebracht worden, wo ihm ein Polizist mit der Kamera gegen den Kopf geschlagen habe. Ein weiterer habe ihm ins Gesicht geprügelt. Stocking berichtete von einer Demonstration katholischer Kirchenmitglieder an der ehemaligen vatikanischen Botschaft in Hanoi. Um das Grundstück ist ein Streit zwischen der Kirche und den Behörden entbrannt.
http://www.pr-inside.com/de/ap-reporter-in-vietnam-festgenommen-und-r816747.htm
Vietnam police 'punched' US journalist covering protest
Agence France-Presse
03:35 21/09/2008
HANOI -- Media rights group Reporters without Borders has denounced the "arrest and mistreatment" of an American journalist covering a protest in Vietnam.
The Associated Press accused Vietnamese police of punching its Hanoi bureau chief Ben Stocking in the face as he tried to cover a demonstration in the capital Hanoi on Friday.
Police took his camera and, when he asked for it back, hit him on the head with it and punched him, the AP said in a report from Bangkok published on the Internet.
He then spent two and a half hours in a police station before being taken to a clinic where he had four stitches to his head.
"Reporters Without Borders condemns the arrest and mistreatment of Associated Press Hanoi bureau chief Ben Stocking by police while he was covering a peaceful demonstration by Vietnamese Catholics," the group said in a statement.
The AP has asked the Vietnamese authorities to apologize and return Stocking's camera, it said.
Vietnam denied the allegations. "Ben Stocking has violated Vietnam's laws by intentionally trying to take photos at prohibited areas," said foreign ministry spokesman Le Dung.
"It is totally untrue that Mr. Ben Stocking was beaten by Vietnamese security forces."
The US embassy in Vietnam said it had lodged a protest with the government over the incident, which took place during a protest by Catholic priests, monks and nuns against government construction work on land claimed by the Church.
"We strongly object to any aggressive actions being taken against any individuals American or otherwise who is observing or participating in a peaceful gathering," an embassy spokeswoman told Agence France-Presse.
"We have protested the incident to the government."
(Source: INQUIRER.net)
The Associated Press accused Vietnamese police of punching its Hanoi bureau chief Ben Stocking in the face as he tried to cover a demonstration in the capital Hanoi on Friday.
Police took his camera and, when he asked for it back, hit him on the head with it and punched him, the AP said in a report from Bangkok published on the Internet.
He then spent two and a half hours in a police station before being taken to a clinic where he had four stitches to his head.
"Reporters Without Borders condemns the arrest and mistreatment of Associated Press Hanoi bureau chief Ben Stocking by police while he was covering a peaceful demonstration by Vietnamese Catholics," the group said in a statement.
The AP has asked the Vietnamese authorities to apologize and return Stocking's camera, it said.
Vietnam denied the allegations. "Ben Stocking has violated Vietnam's laws by intentionally trying to take photos at prohibited areas," said foreign ministry spokesman Le Dung.
"It is totally untrue that Mr. Ben Stocking was beaten by Vietnamese security forces."
The US embassy in Vietnam said it had lodged a protest with the government over the incident, which took place during a protest by Catholic priests, monks and nuns against government construction work on land claimed by the Church.
"We strongly object to any aggressive actions being taken against any individuals American or otherwise who is observing or participating in a peaceful gathering," an embassy spokeswoman told Agence France-Presse.
"We have protested the incident to the government."
(Source: INQUIRER.net)
Vietnam alleges beaten AP photographer broke law
AP
03:37 21/09/2008
BANGKOK, Thailand (AP) — The Vietnamese government said Saturday that an Associated Press journalist was violating its laws when he photographed a demonstration by land protesters in Hanoi, but sought to deny that he was beaten while in police custody.
AP Hanoi Chief of Bureau Ben Stocking emerged from a police station Friday with matted blood on his head and trousers, and a gash in his head requiring four stitches. He reported that he had been choked, punched and bashed with his own camera -- the last assault opening a cut in his scalp that bled profusely. After his 2 1/2 hours in detention, he immediately had to seek treatment at a private clinic for the head injury.
Nevertheless, a foreign ministry statement disputed that there had been a beating.
"There was no beating of Mr. Ben Stocking by the Vietnamese security force," read the statement attributed to Foreign Ministry spokesman Le Dung and posted on the Foreign Ministry Web site.
"Stocking broke the Vietnamese law by deliberately taking pictures at a place where taking pictures was not allowed," the statement said. "Officers who were on duty to keep the public order warned him, but Mr. Stocking did not follow."
The Associated Press stands by Stocking's account that he was assaulted and said that there was no evidence that Stocking had broken any law. It has called the treatment of him "unacceptable" and an "egregious incident of police abuse."
A video taken by an unknown cameraman and posted on YouTube showed the first part of Stocking's detention.
Before he was escorted away by a plainclothes officer and put into a choke hold, the video shows Stocking calmly standing next to a police officer in broad daylight routinely photographing the protest, which involved a long-running dispute by Roman Catholics seeking the return of what had been church land.
He offers no resistance when asked to step away and is dressed in a dark shirt and clean white trousers.
Photographs taken by the AP of him after his release a few hours later showed blood on his clothing and caking his neck and hair.
The U.S. Embassy filed a protest with the Foreign Ministry after the incident, and the State Department has asked the Vietnamese government what it would do to prevent such incidents in the future.
The U.S.-based Committee to Protect Journalists in May cited the Vietnamese government for a "recent spate of arrests, detentions, and trials of journalists in Vietnam" that it said contradicted the country's constitutional provision that "broadly protects press freedom and freedom of expression."
(Source: http://ap.google.com/article/ALeqM5gFaTmVF3wvSPYOpCO8AJauwPyMiwD93AP9K00)
AP Hanoi Chief of Bureau Ben Stocking emerged from a police station Friday with matted blood on his head and trousers, and a gash in his head requiring four stitches. He reported that he had been choked, punched and bashed with his own camera -- the last assault opening a cut in his scalp that bled profusely. After his 2 1/2 hours in detention, he immediately had to seek treatment at a private clinic for the head injury.
Nevertheless, a foreign ministry statement disputed that there had been a beating.
"There was no beating of Mr. Ben Stocking by the Vietnamese security force," read the statement attributed to Foreign Ministry spokesman Le Dung and posted on the Foreign Ministry Web site.
"Stocking broke the Vietnamese law by deliberately taking pictures at a place where taking pictures was not allowed," the statement said. "Officers who were on duty to keep the public order warned him, but Mr. Stocking did not follow."
The Associated Press stands by Stocking's account that he was assaulted and said that there was no evidence that Stocking had broken any law. It has called the treatment of him "unacceptable" and an "egregious incident of police abuse."
A video taken by an unknown cameraman and posted on YouTube showed the first part of Stocking's detention.
Before he was escorted away by a plainclothes officer and put into a choke hold, the video shows Stocking calmly standing next to a police officer in broad daylight routinely photographing the protest, which involved a long-running dispute by Roman Catholics seeking the return of what had been church land.
He offers no resistance when asked to step away and is dressed in a dark shirt and clean white trousers.
Photographs taken by the AP of him after his release a few hours later showed blood on his clothing and caking his neck and hair.
The U.S. Embassy filed a protest with the Foreign Ministry after the incident, and the State Department has asked the Vietnamese government what it would do to prevent such incidents in the future.
The U.S.-based Committee to Protect Journalists in May cited the Vietnamese government for a "recent spate of arrests, detentions, and trials of journalists in Vietnam" that it said contradicted the country's constitutional provision that "broadly protects press freedom and freedom of expression."
(Source: http://ap.google.com/article/ALeqM5gFaTmVF3wvSPYOpCO8AJauwPyMiwD93AP9K00)
Vietnam: RSF dénonce ''l'agression'' d'un journaliste américain par la police
AFP
03:48 21/09/2008
HANOI (AFP) — L'organisation de défense des médias Reporters Sans frontières (RSF) a dénoncé "l'interpellation et l'agression" d'un journaliste de l'agence de presse américaine Associated Press (AP) qui couvrait à Hanoï un contentieux entre les autorités vietnamiennes et les catholiques.
RSF "dénonce vivement l'interpellation et l'agression par des policiers de Ben Stocking, le chef du bureau de l'agence Associated Press à Hanoï, alors qu'il tentait de couvrir une manifestation de catholiques vietnamiens", a-t-elle déclaré dans un communiqué reçu samedi.
Dans une dépêche écrite depuis Bangkok, AP accuse la police d'avoir "donné un coup de poing" à son reporter et de l'avoir "frappé" à la tête avec un appareil photo vendredi.
Retenu deux heures et demie par les forces de l'ordre, le journaliste a ensuite été emmené dans une clinique, où il s'est vu poser quatre points de suture.
Dans sa dépêche, publiée sur internet, AP demande des excuses à Hanoï et la restitution de l'appareil photo confisqué de son journaliste. Ben Stocking, interrogé par l'AFP, n'a pas souhaité faire de commentaire.
Le gouvernement vietnamien a de son côté nié toute agression.
"Il est totalement faux (de dire) que M. Ben Stocking a été battu par les forces de sécurité du Vietnam", a déclaré le porte-parole des Affaires étrangères, Le Dung, sur le site internet du ministère.
Le porte-parole accuse même le journaliste d'avoir "violé la loi vietnamienne en essayant intentionnellement de prendre des photos dans une zone interdite" et ignoré les mises en gardes des autorités.
L'ambassade américaine a elle demandé des comptes à Hanoï.
"Nous nous opposons fortement à toute action agressive menée contre tout individu, américain ou autre, qui observent ou participent à un rassemblement pacifique", a déclaré une porte-parole de l'ambassade.
"Nous avons protesté contre l'incident auprès du gouvernement (du Vietnam) et nous attendons de voir quelles mesures vont être prises à la fois en réponse à cet incident et pour faire en sorte qu'il ne se reproduise plus", a-t-elle ajouté.
Les forces de l'ordre vietnamiennes sont rarement violentes avec les journalistes étrangers.
Mais ces derniers, censés notamment demander une autorisation officielle pour tout reportage en dehors de la capitale, sont contrôlés de près par les autorités. Autorités dont la nervosité s'est accrue ces derniers temps alors que se prolongeait ce conflit entre Hanoï et les catholiques, portant sur des terrains revendiqués par l'Eglise.
L'incident de vendredi est intervenu alors que le journaliste d'AP couvrait le début des travaux de construction d'un parc public sur le site de l'ancien siège de la délégation apostolique au Vietnam, qui fait partie des lieux réclamés par les catholiques.
La rue qui longe le site, au coeur de la capitale, avait été bloquée et quadrillée par la police. La grille donnant sur la voie publique avait été abattue et les pelleteuses étaient à l'oeuvre devant des dizaines de prêtres, soeurs et séminaristes qui regardaient faire les ouvriers.
La restitution des terrains pris par les communistes après le départ des colonisateurs français en 1954 fait partie des grandes revendications de l'Eglise catholique au Vietnam. Une Eglise forte de la communauté la plus importante en Asie du Sud-Est après celle des Philippines.
Ben Stocking |
Dans une dépêche écrite depuis Bangkok, AP accuse la police d'avoir "donné un coup de poing" à son reporter et de l'avoir "frappé" à la tête avec un appareil photo vendredi.
Retenu deux heures et demie par les forces de l'ordre, le journaliste a ensuite été emmené dans une clinique, où il s'est vu poser quatre points de suture.
Dans sa dépêche, publiée sur internet, AP demande des excuses à Hanoï et la restitution de l'appareil photo confisqué de son journaliste. Ben Stocking, interrogé par l'AFP, n'a pas souhaité faire de commentaire.
Le gouvernement vietnamien a de son côté nié toute agression.
"Il est totalement faux (de dire) que M. Ben Stocking a été battu par les forces de sécurité du Vietnam", a déclaré le porte-parole des Affaires étrangères, Le Dung, sur le site internet du ministère.
Le porte-parole accuse même le journaliste d'avoir "violé la loi vietnamienne en essayant intentionnellement de prendre des photos dans une zone interdite" et ignoré les mises en gardes des autorités.
L'ambassade américaine a elle demandé des comptes à Hanoï.
"Nous nous opposons fortement à toute action agressive menée contre tout individu, américain ou autre, qui observent ou participent à un rassemblement pacifique", a déclaré une porte-parole de l'ambassade.
"Nous avons protesté contre l'incident auprès du gouvernement (du Vietnam) et nous attendons de voir quelles mesures vont être prises à la fois en réponse à cet incident et pour faire en sorte qu'il ne se reproduise plus", a-t-elle ajouté.
Les forces de l'ordre vietnamiennes sont rarement violentes avec les journalistes étrangers.
Mais ces derniers, censés notamment demander une autorisation officielle pour tout reportage en dehors de la capitale, sont contrôlés de près par les autorités. Autorités dont la nervosité s'est accrue ces derniers temps alors que se prolongeait ce conflit entre Hanoï et les catholiques, portant sur des terrains revendiqués par l'Eglise.
L'incident de vendredi est intervenu alors que le journaliste d'AP couvrait le début des travaux de construction d'un parc public sur le site de l'ancien siège de la délégation apostolique au Vietnam, qui fait partie des lieux réclamés par les catholiques.
La rue qui longe le site, au coeur de la capitale, avait été bloquée et quadrillée par la police. La grille donnant sur la voie publique avait été abattue et les pelleteuses étaient à l'oeuvre devant des dizaines de prêtres, soeurs et séminaristes qui regardaient faire les ouvriers.
La restitution des terrains pris par les communistes après le départ des colonisateurs français en 1954 fait partie des grandes revendications de l'Eglise catholique au Vietnam. Une Eglise forte de la communauté la plus importante en Asie du Sud-Est après celle des Philippines.
Policja pobiła dziennikarza ''Bito mnie i kapano'' (tiếng Ba Lan)
tvn24 Poland
03:51 21/09/2008
Policja pobiła dziennikarza "Bito mnie i kapano" (tiếng Ba Lan)
(Công an hành hung phóng viên)
Reporter agencji Associated Press został w piątek zatrzymany i pobity przez policję w Hanoi, stolicy Wietnamu. Do zdarzenia doszło, gdy dziennikarz relacjonował modlitewne czuwanie na miejscu dawnej ambasady Watykanu.
Dziennikarz to szef biura agencji AP w Hanoi, 49-letni Ben Stocking.
Reporter przybył na miejsce demonstracji katolickich księży i wiernych na terenie byłej ambasady Watykanu w wietnamskiej stolicy. Budynek ten stanowi obecnie przedmiot sporu między Kościołem a władzami Hanoi. Zapowiedziały one, że teren, na którym znajdowały się placówka Watykanu, zostanie przeznaczona na bibliotekę publiczną oraz park.
Komunistyczne władze Wietnamu w 1954 r. wywłaszczyły wielu właścicieli ziemskich, w tym także Kościół katolicki. Kościół podkreśla, że jest w posiadaniu dokumentów potwierdzających jego prawo do terenów w Hanoi, na których znajdowała się kiedyś ambasada watykańska.
Bity i kopany
Kilka minut po tym, gdy Stocking przybył na piątkowe czuwanie modlitewne, policja zabrała mu narzędzie pracy - aparat fotograficzny. Według zeznań dziennikarza, był bity i kopany, kiedy domagał się zwrotu aparatu. Mężczyznę zabrano na posterunek policji i przesłuchano. Tutaj znów próbował odzyskać aparat. Kiedy po niego sięgał - jeden z policjantów zdzielił go nim po głowie, a inny uderzył go w twarz. Powstała na na jego głowie rana, wymagała założenia czterech szwów. Dziennikarz został wypuszczony po dwóch godzinach.
Agencja żąda przeprosin
Associated Press zażądała przeprosin od władz wietnamskich oraz zwrotu aparatu fotograficznego Stockinga. Zareagowały również władze Stanów Zjednoczonych. Rzecznik Departamentu Stanu USA Sean McCormack poinformował, że administracja prezydenta George'a W. Busha zwróciła się do rządu wietnamskiego z pytaniem, co zamierza uczynić, żeby zapobiec takim incydentom w przyszłości. Z kolei ambasada USA w Hanoi złożyła formalny protest w wietnamskim MSZ.
(Công an hành hung phóng viên)
Reporter agencji Associated Press został w piątek zatrzymany i pobity przez policję w Hanoi, stolicy Wietnamu. Do zdarzenia doszło, gdy dziennikarz relacjonował modlitewne czuwanie na miejscu dawnej ambasady Watykanu.
Dziennikarz to szef biura agencji AP w Hanoi, 49-letni Ben Stocking.
Reporter przybył na miejsce demonstracji katolickich księży i wiernych na terenie byłej ambasady Watykanu w wietnamskiej stolicy. Budynek ten stanowi obecnie przedmiot sporu między Kościołem a władzami Hanoi. Zapowiedziały one, że teren, na którym znajdowały się placówka Watykanu, zostanie przeznaczona na bibliotekę publiczną oraz park.
Komunistyczne władze Wietnamu w 1954 r. wywłaszczyły wielu właścicieli ziemskich, w tym także Kościół katolicki. Kościół podkreśla, że jest w posiadaniu dokumentów potwierdzających jego prawo do terenów w Hanoi, na których znajdowała się kiedyś ambasada watykańska.
Bity i kopany
Kilka minut po tym, gdy Stocking przybył na piątkowe czuwanie modlitewne, policja zabrała mu narzędzie pracy - aparat fotograficzny. Według zeznań dziennikarza, był bity i kopany, kiedy domagał się zwrotu aparatu. Mężczyznę zabrano na posterunek policji i przesłuchano. Tutaj znów próbował odzyskać aparat. Kiedy po niego sięgał - jeden z policjantów zdzielił go nim po głowie, a inny uderzył go w twarz. Powstała na na jego głowie rana, wymagała założenia czterech szwów. Dziennikarz został wypuszczony po dwóch godzinach.
Agencja żąda przeprosin
Associated Press zażądała przeprosin od władz wietnamskich oraz zwrotu aparatu fotograficznego Stockinga. Zareagowały również władze Stanów Zjednoczonych. Rzecznik Departamentu Stanu USA Sean McCormack poinformował, że administracja prezydenta George'a W. Busha zwróciła się do rządu wietnamskiego z pytaniem, co zamierza uczynić, żeby zapobiec takim incydentom w przyszłości. Z kolei ambasada USA w Hanoi złożyła formalny protest w wietnamskim MSZ.
Huge protest on Sunday morning at the nunciature
Joseph Nguyen
05:47 21/09/2008
The Sunday morning protest of Catholics on the streets of Hanoi was probably the largest so far after the Communist takeover in 1954. A bishop and hundreds of priests led more than ten thousand of protestors praying at the nunciature before an open altar set up at the middle of the street.
Bishop Joseph Dang Duc Ngan of Lang Son and hundreds of priests from Ha Nam, Ha Tay and Nam Dinh led ten thousands of protestors marching on the streets of Hanoi to the nunciature where an altar with a large statue of Our Lady was set up right at the fence between the protestors and police.
The protestors could not reach to the gate of the nunciature where hundreds of construction workers had been working through night to convert the nunciature into a library and a park. Police had dragged 3 layers of barbed wire fence across the road leading to the nunciature to stop them.
The prelate and priests took turn to incense the altar while protestors sang Rosary and hymns. Police dogs reacted angrily at the crowd when they were led near to the fence to threaten protestors.
On Saturday morning, Archbishop Joseph Ngo and priests from St. Joseph Major Seminary went to People’s Committee of Hanoi city to strongly protest the plan and asked them to stop besieging the archbishop’s residence area.
Standing at the site among protestors, Fr. Joseph Nguyen reported that as at 9 am local time “Hanoi archbishop’s residence, St. Joseph Major Seminary, and the convent of Sisters of Adorers of the Holy Cross are still being under siege by Vietnamese massive forces of policemen, militiamen and security personnel aided by professionally trained dogs.”
“At some points, we could not even talk to him and staff in the archbishop’s office,” he added. “We could not even make a call to anywhere. Police vehicles with technology installed to block mobile signal so that no phone could make or receive calls,” he explained.
“At this time, I can see a lot of people around me, at least ten thousand, to say for sure. And people keep coming by any means they can reach. Police were ordered to stop and turn back buses carrying Catholics from other provinces infuxing into the capital. Also it rains sporadically,” he noted.
On Saturday night, the entire street leading to the nunciature was lighted up with thousands of candles in another protest of Hanoi Catholics.
A student from Hanoi university said: “I was here last night with at least 5,000 people. I prayed with them until very late. I had just gone home to take a sleep then return here with people. We were very upset with the way this government handle the issue.”
“My hope [for the return of the nunciature] is gone, but my belief in God is unshaken”, said Phuong Nguyen, another girl at early twenties. “Last February, we halted the protests out of the trust in them. However, they managed to delay returning the property through various bureaucratic maneuvers. Then, all in a sudden, they announced to demolish for a playground and immediately carried out their plan with the support of their armed forces. How can we still trust them?” she asked.
The bells on the cathedral now and then rang as if the Church is calling for help from faithful in a time of ordeal.
Bishop Joseph Dang Duc Ngan of Lang Son and hundreds of priests from Ha Nam, Ha Tay and Nam Dinh led ten thousands of protestors marching on the streets of Hanoi to the nunciature where an altar with a large statue of Our Lady was set up right at the fence between the protestors and police.
The protestors could not reach to the gate of the nunciature where hundreds of construction workers had been working through night to convert the nunciature into a library and a park. Police had dragged 3 layers of barbed wire fence across the road leading to the nunciature to stop them.
The prelate and priests took turn to incense the altar while protestors sang Rosary and hymns. Police dogs reacted angrily at the crowd when they were led near to the fence to threaten protestors.
On Saturday morning, Archbishop Joseph Ngo and priests from St. Joseph Major Seminary went to People’s Committee of Hanoi city to strongly protest the plan and asked them to stop besieging the archbishop’s residence area.
Standing at the site among protestors, Fr. Joseph Nguyen reported that as at 9 am local time “Hanoi archbishop’s residence, St. Joseph Major Seminary, and the convent of Sisters of Adorers of the Holy Cross are still being under siege by Vietnamese massive forces of policemen, militiamen and security personnel aided by professionally trained dogs.”
“At some points, we could not even talk to him and staff in the archbishop’s office,” he added. “We could not even make a call to anywhere. Police vehicles with technology installed to block mobile signal so that no phone could make or receive calls,” he explained.
“At this time, I can see a lot of people around me, at least ten thousand, to say for sure. And people keep coming by any means they can reach. Police were ordered to stop and turn back buses carrying Catholics from other provinces infuxing into the capital. Also it rains sporadically,” he noted.
On Saturday night, the entire street leading to the nunciature was lighted up with thousands of candles in another protest of Hanoi Catholics.
A student from Hanoi university said: “I was here last night with at least 5,000 people. I prayed with them until very late. I had just gone home to take a sleep then return here with people. We were very upset with the way this government handle the issue.”
“My hope [for the return of the nunciature] is gone, but my belief in God is unshaken”, said Phuong Nguyen, another girl at early twenties. “Last February, we halted the protests out of the trust in them. However, they managed to delay returning the property through various bureaucratic maneuvers. Then, all in a sudden, they announced to demolish for a playground and immediately carried out their plan with the support of their armed forces. How can we still trust them?” she asked.
The bells on the cathedral now and then rang as if the Church is calling for help from faithful in a time of ordeal.
Journalist mishandeld in Vietnam (tiếng Hòa Lan)
Nieuws.nl
08:28 21/09/2008
Journalist mishandeld in Vietnam (tiếng Hòa Lan)
(Nhà báo bị đánh đập ở Việt Nam)
(Novum/AP) - Een journalist van Associated Press is vrijdag in de Vietnamese hoofdstad Hanoi door de politie in het gezicht geslagen en met zijn fototoestel op zijn hoofd geramd, nadat hij was gearresteerd. De journalist, Ben Stocking, versloeg in het communistische land een katholieke wake.
"Er werd me verteld dat ik daar geen foto's mocht maken. Maar het was nieuws, dus deed ik het toch", aldus Stocking. Hij werd na tweeënhalf uur met vier hechtingen in zijn achterhoofd weer vrijgelaten, maar zijn fototoestel was in beslag genomen.
Katholieke priesters en kerkleden demonstreerden in Hanoi op de plek waar vroeger de ambassade van Vaticaanstad stond. Het gemeentebestuur is van op die plek een park en een bibliotheek aan te leggen, maar volgens de demonstranten is de grond door het communistische bewind ten onrechte van de katholieke kerk afgepakt.
De arrestatie van Stocking werd vrijdag per toeval gefilmd en kort daarna op YouTube geplaatst.
(Nhà báo bị đánh đập ở Việt Nam)
(Novum/AP) - Een journalist van Associated Press is vrijdag in de Vietnamese hoofdstad Hanoi door de politie in het gezicht geslagen en met zijn fototoestel op zijn hoofd geramd, nadat hij was gearresteerd. De journalist, Ben Stocking, versloeg in het communistische land een katholieke wake.
"Er werd me verteld dat ik daar geen foto's mocht maken. Maar het was nieuws, dus deed ik het toch", aldus Stocking. Hij werd na tweeënhalf uur met vier hechtingen in zijn achterhoofd weer vrijgelaten, maar zijn fototoestel was in beslag genomen.
Katholieke priesters en kerkleden demonstreerden in Hanoi op de plek waar vroeger de ambassade van Vaticaanstad stond. Het gemeentebestuur is van op die plek een park en een bibliotheek aan te leggen, maar volgens de demonstranten is de grond door het communistische bewind ten onrechte van de katholieke kerk afgepakt.
De arrestatie van Stocking werd vrijdag per toeval gefilmd en kort daarna op YouTube geplaatst.
Urgent Letter of Appeal of The Federation of Vietnamese Catholic Mass Media
The Federation of Vietnamese Catholic Mass Media
16:21 21/09/2008
The Federation of Vietnamese Catholic Mass Media
Urgent Letter of Appeal
To: The Clergy, Religious, Faithful, Journalists, Peace Lovers and Fellow Justice Supporters
Dear Brothers, sisters, friends, and colleagues,
We are writing this letter to express our deep concerns about recent religious and human rights violations against Catholics by Vietnam government. As we are writing this letter to you, Hanoi archbishop's residence, St. Joseph Major Seminary, and the convent of Sisters of Adorers of the Holy Cross are still being under siege by Vietnamese massive forces of armed policemen, militiamen and security personnel aided by professionally trained dogs.
Before sunrise on Friday morning, Sep. 19, hundreds of police had assembled in front of the archbishop's residence in Hanoi, blocking access to the residence, the cathedral, and all roads leading to the nearby nunciature. Bulldozers were brought into the area and began digging out the lawn of the nunciature. Later on, at 6 am, after police and demolition workers were in place, on state-controlled television and radio stations came the announcement that the government had decided to demolish the building, to convert the land into a public playground.
An American reporter, Ben Stocking, known as Hanoi bureau chief for Associated Press, was an eye witness at the site. He wanted to show to the world what he was seeing. For that reason, as reported by the Associated Press, he was punched, choked, and hit over the head with a camera by police, as he was trying to take photos of the confrontations at the nunciature. He was arrested and later released, but his camera was confiscated. He also needed stitches on his head to treat the injury caused by the police.
The obvious question is why to build "a public playground" Vietnam government had to employ hundreds of police armed to the teeth, aided by professionally trained dogs; and was prepared to attack anyone who dared to inform their plot to the outside world?
To be able to understand what is going on, we would like to take you back to the roots of the problem.
The dispute at Hanoi nunciature
Since Dec. 18, 2007, Hanoi Catholics had been organizing daily prayer vigils outside the former nunciature in Hanoi, pleading for return of the building that had been confiscated unlawfully by the Communist regime in 1959. The building and its lawn have been used for various purposes, including those as means to distract and harass Hanoi Catholic leaders and staff who lived nearby with loudly music played late into midnight. Needless to say, the music and other commotions from the building have been frequently disrupting to church services at the nearby Hanoi Cathedral, also causing a negative effect on the study of the seminarians on the premise.
Vietnam Conference of Catholic Bishops had repeatedly sent petitions to the authorities for the return of the building. Yet, their petitions had gone unanswered.
Hanoi Catholics were left with no choice other than holding peaceful protests completely complying with Vietnam law to call out for justice from the authorities.
The protests only came to a halt after the government had agreed to restore the building in Feb. 1. It was supposed that the government would return the property through many steps. However, it managed to delay returning the property through various bureaucratic maneuvers.
All in a sudden, the government announced the nunciature would be demolished for a playground and immediately carried out with the back of its armed forces. This action is going against the policy of dialogue that the Catholic Church and Vietnam government have pursued. It was such an insult to the legitimate aspirations of the Hanoi Catholic community, ridicules the law, and disrespects the Catholic Church in Vietnam. It is also an act of trembling morality, and a mocking of society's conscience.
The dispute at Thai Ha parish
Meanwhile, similar protests were broken out at Thai Ha parish of Hanoi archdiocese on Jan. 5, 2008. It was the land dispute between the Redemptorists congregation at Thai Ha parish versus the local government.
The Redemptorist congregation purchased the disputed property in 1928, but since most of the Redemptorists in Vietnam were jailed or deported after the Communist takeover in 1954, Fr. Joseph Vu Ngoc Bich was left alone in charge of the 15 acres of land and the parish church.
Later, despite Fr. Vu's protest, the authorities slowly took the property piece by piece, leaving only about half an acre.
Since 1996, Fr. Vu and his parishioners had been repeatedly requesting the requisition of the property claiming that it was seized illegally – all to no avail. Daily protests were broken out after Thai Ha parishioners discovered that local government officials sold the land to many individuals. The Redemptorists and their followers in their desperation were left with no choice other than holding peaceful protests completely complying with Vietnam law to call out for justice from the authorities since Jan. 5, 2008.
The government has not listened to them and repeatedly attempted to silence protestors by using great mass of police and security forces, militiamen, and even street gang members. Also, Hanoi authorities claimed that Fr. Vu had donated the land to the government. But their claim has repeatedly been discredited and/or contradicted by their own documents.
Fr. Vu had repeatedly asserted in words and in writing that he never donated any part of the property. To date the government is yet to present any new, legitimate documents to back their claim.
In addition, according to Church Canon 1292, only the diocesan bishop can dispose of Church property. Fr. Joseph Vu was only a local priest. He was neither the owner of the land, nor had any authority to make such a decision.
It's note worthy that so many properties once belonged to the Church were transferred to state administration under coercive conditions on the grounds that they were needed for social purposes. Even when these purposes are no longer met, the properties are seldom returned to their owners. Recently, it is reported that they have been used as financial resources for government officials. Some of them were turned into movie theatres, restaurants, night clubs or government offices. Some simply were destroyed. Others were sold or provided to selected government officials for personal use.
In order to crackdown protests that have been dragging on for 8 months, Vietnam government launched a terrorizing campaign against Hanoi Catholics, starting with a media campaign threatening to use "extreme actions" against the Redemptorists, depicting them as "criminals" who have used their influence to incite the faithful in a confrontation against the government, destroying state property, assembling and praying illegally in public areas, and disturbing public order. The campaign, which has incited a socially negative sentiment not only against the Redemptorists but also the Church as a whole, has been stepped up by a series of arrests on 28th August.
On the same day, numerous of priests and lay people were kicked and beaten brutally by police when they peacefully requested for the release of detainees. Demonstrators had claimed the police beat them brutally and used stun guns on them.
Even worse, on Sunday 31th August, Vietnam police disrupted a Catholic procession on the ground of Hanoi Redemptorist Monastery. Fr. Peter Nguyen Van Khai, the celebrant, was personally attacked when he was leading this procession. A policeman sprayed the priest, altar boys and people nearby with tear gas at close range causing many to faint and vomit. Smoke grenades were reportedly being thrown into the crowd causing a total chaos among the faithful, many ran and cried out in panic. About thirty parishioners, most of them were women and children, suffered badly from tear gas inhalation. Among them at least 20 were hospitalized. Needless to say, a supposed-to-be peaceful religious event had been completely ruined as it was showing a clear signal from an unyielding government which was determined to persecute rather than negotiate.
We are at our wit's end as the injustice being done to our brothers and sisters in Christ, to the unarmed, religious people whose only weapon to protect themselves and church property has always been praying with an unshaken belief in God. Now their hope for the return of their property is gone, their integrity crushed, their trust in the very government who called themselves "servant of the people" evaporated as this self-proclaimed "servant" did just the opposite with what they promised
As our Church leaders and fellow parishioners' effort being exhausted, we are calling out to you to be our eyes and ears, to be our voice to the world. This self serving communist regime has never done anything for the common good of its people, let alone to the benefit of Christians whom they have a long history of despite and discrimination against.
Our hope is that you would be informed of the situation we are facing so that you can carry on the torch of freedom of speech and the right to own our homes and property in Vietnam where no one is allowed to report any governmental abuse of power and of its people. Ben Stocking was a startling example. The Vietnamese government has the advantage of being the monopolistic owner of more than 600 newspapers, magazines and several broadcasting companies to support their twisted agenda while we have none to voice ours. We only have faith in God and in people like you
It is absurd to label our fight for justice as to serve the Church's ambition and financial gains when sending parishioners into harm's way to confront the governmental mighty forces. Our Church leadership and parishioners did not ask for their homes and property to be illegally taken away by the government while there's a great needs for room to conduct religious activities at hand? We are just simply demanding our constitutional rights to be respected by the same government who leads the country under the guidance of the same constitution. How can Vietnam while trying by all means to be recognized by the world as a civilized, democratic country, be at the same time denying our basic human rights to practice our religion and to own our home/land?
With that in mind please accept our sincere thanks in advance for being the witness to the truth. We hope that if God has led us to you, he will bless you with the wisdom, the zeal to serve mankind to your absolute best- more than we can imagine.
We praise the Lord everyday for his love and guidance, we will also forever be grateful for your being there for us at this difficult time of our Church as a whole. May God bless you and your families.
Sincerely yours,
Mons. Peter Nguyễn Văn Tài
Director of Radio Veritas Asia
Buick St. North Fairview,
Quezon City, Philippines
P.O. Box 2642
Email: rvaprogram@rveritas-asia.org
Fr. John Trần Công Nghị
Director of VietCatholic News Agency
Our Lady of the Assumption Church
435 Berkeley Ave
Claremont, CA 91711, USA
Tel (909) 450 -1535
Email: conggiao@gmail.com
Fr. Joachim Nguyễn Đức Việt Châu
Director of Peope Of God in America
PO Box 1419 Gretna,
LA 70053-5440, USA.
Email: danchuausa@yahoo.com
Fr. Anthony Nguyễn Hữu Quảng
Director of Peope Of God in Australia
715 Sydney Rd. Brunswick Vic 3056
Australia
Email: quangsdb@yahoo.com
Fr. Stephane Bùi Thượng Lưu
Director of Peope Of God in Europe
Magazine Catholique
Katholische Monatszeitschrift
Monthly Catholic Magazine
Email: info@danchua.de
Fr. Paul Van Chi Chu
Director of Gospel and Peace Radio, Sydney Australia
92 The River Rd - Revesby
NSW 2212
Australia
Email: info@vietcatholicsydney.net
Urgent Letter of Appeal
To: The Clergy, Religious, Faithful, Journalists, Peace Lovers and Fellow Justice Supporters
Dear Brothers, sisters, friends, and colleagues,
We are writing this letter to express our deep concerns about recent religious and human rights violations against Catholics by Vietnam government. As we are writing this letter to you, Hanoi archbishop's residence, St. Joseph Major Seminary, and the convent of Sisters of Adorers of the Holy Cross are still being under siege by Vietnamese massive forces of armed policemen, militiamen and security personnel aided by professionally trained dogs.
Before sunrise on Friday morning, Sep. 19, hundreds of police had assembled in front of the archbishop's residence in Hanoi, blocking access to the residence, the cathedral, and all roads leading to the nearby nunciature. Bulldozers were brought into the area and began digging out the lawn of the nunciature. Later on, at 6 am, after police and demolition workers were in place, on state-controlled television and radio stations came the announcement that the government had decided to demolish the building, to convert the land into a public playground.
An American reporter, Ben Stocking, known as Hanoi bureau chief for Associated Press, was an eye witness at the site. He wanted to show to the world what he was seeing. For that reason, as reported by the Associated Press, he was punched, choked, and hit over the head with a camera by police, as he was trying to take photos of the confrontations at the nunciature. He was arrested and later released, but his camera was confiscated. He also needed stitches on his head to treat the injury caused by the police.
The obvious question is why to build "a public playground" Vietnam government had to employ hundreds of police armed to the teeth, aided by professionally trained dogs; and was prepared to attack anyone who dared to inform their plot to the outside world?
To be able to understand what is going on, we would like to take you back to the roots of the problem.
The dispute at Hanoi nunciature
Since Dec. 18, 2007, Hanoi Catholics had been organizing daily prayer vigils outside the former nunciature in Hanoi, pleading for return of the building that had been confiscated unlawfully by the Communist regime in 1959. The building and its lawn have been used for various purposes, including those as means to distract and harass Hanoi Catholic leaders and staff who lived nearby with loudly music played late into midnight. Needless to say, the music and other commotions from the building have been frequently disrupting to church services at the nearby Hanoi Cathedral, also causing a negative effect on the study of the seminarians on the premise.
Vietnam Conference of Catholic Bishops had repeatedly sent petitions to the authorities for the return of the building. Yet, their petitions had gone unanswered.
Hanoi Catholics were left with no choice other than holding peaceful protests completely complying with Vietnam law to call out for justice from the authorities.
The protests only came to a halt after the government had agreed to restore the building in Feb. 1. It was supposed that the government would return the property through many steps. However, it managed to delay returning the property through various bureaucratic maneuvers.
All in a sudden, the government announced the nunciature would be demolished for a playground and immediately carried out with the back of its armed forces. This action is going against the policy of dialogue that the Catholic Church and Vietnam government have pursued. It was such an insult to the legitimate aspirations of the Hanoi Catholic community, ridicules the law, and disrespects the Catholic Church in Vietnam. It is also an act of trembling morality, and a mocking of society's conscience.
The dispute at Thai Ha parish
Meanwhile, similar protests were broken out at Thai Ha parish of Hanoi archdiocese on Jan. 5, 2008. It was the land dispute between the Redemptorists congregation at Thai Ha parish versus the local government.
The Redemptorist congregation purchased the disputed property in 1928, but since most of the Redemptorists in Vietnam were jailed or deported after the Communist takeover in 1954, Fr. Joseph Vu Ngoc Bich was left alone in charge of the 15 acres of land and the parish church.
Later, despite Fr. Vu's protest, the authorities slowly took the property piece by piece, leaving only about half an acre.
Since 1996, Fr. Vu and his parishioners had been repeatedly requesting the requisition of the property claiming that it was seized illegally – all to no avail. Daily protests were broken out after Thai Ha parishioners discovered that local government officials sold the land to many individuals. The Redemptorists and their followers in their desperation were left with no choice other than holding peaceful protests completely complying with Vietnam law to call out for justice from the authorities since Jan. 5, 2008.
The government has not listened to them and repeatedly attempted to silence protestors by using great mass of police and security forces, militiamen, and even street gang members. Also, Hanoi authorities claimed that Fr. Vu had donated the land to the government. But their claim has repeatedly been discredited and/or contradicted by their own documents.
Fr. Vu had repeatedly asserted in words and in writing that he never donated any part of the property. To date the government is yet to present any new, legitimate documents to back their claim.
In addition, according to Church Canon 1292, only the diocesan bishop can dispose of Church property. Fr. Joseph Vu was only a local priest. He was neither the owner of the land, nor had any authority to make such a decision.
It's note worthy that so many properties once belonged to the Church were transferred to state administration under coercive conditions on the grounds that they were needed for social purposes. Even when these purposes are no longer met, the properties are seldom returned to their owners. Recently, it is reported that they have been used as financial resources for government officials. Some of them were turned into movie theatres, restaurants, night clubs or government offices. Some simply were destroyed. Others were sold or provided to selected government officials for personal use.
In order to crackdown protests that have been dragging on for 8 months, Vietnam government launched a terrorizing campaign against Hanoi Catholics, starting with a media campaign threatening to use "extreme actions" against the Redemptorists, depicting them as "criminals" who have used their influence to incite the faithful in a confrontation against the government, destroying state property, assembling and praying illegally in public areas, and disturbing public order. The campaign, which has incited a socially negative sentiment not only against the Redemptorists but also the Church as a whole, has been stepped up by a series of arrests on 28th August.
On the same day, numerous of priests and lay people were kicked and beaten brutally by police when they peacefully requested for the release of detainees. Demonstrators had claimed the police beat them brutally and used stun guns on them.
Even worse, on Sunday 31th August, Vietnam police disrupted a Catholic procession on the ground of Hanoi Redemptorist Monastery. Fr. Peter Nguyen Van Khai, the celebrant, was personally attacked when he was leading this procession. A policeman sprayed the priest, altar boys and people nearby with tear gas at close range causing many to faint and vomit. Smoke grenades were reportedly being thrown into the crowd causing a total chaos among the faithful, many ran and cried out in panic. About thirty parishioners, most of them were women and children, suffered badly from tear gas inhalation. Among them at least 20 were hospitalized. Needless to say, a supposed-to-be peaceful religious event had been completely ruined as it was showing a clear signal from an unyielding government which was determined to persecute rather than negotiate.
We are at our wit's end as the injustice being done to our brothers and sisters in Christ, to the unarmed, religious people whose only weapon to protect themselves and church property has always been praying with an unshaken belief in God. Now their hope for the return of their property is gone, their integrity crushed, their trust in the very government who called themselves "servant of the people" evaporated as this self-proclaimed "servant" did just the opposite with what they promised
As our Church leaders and fellow parishioners' effort being exhausted, we are calling out to you to be our eyes and ears, to be our voice to the world. This self serving communist regime has never done anything for the common good of its people, let alone to the benefit of Christians whom they have a long history of despite and discrimination against.
Our hope is that you would be informed of the situation we are facing so that you can carry on the torch of freedom of speech and the right to own our homes and property in Vietnam where no one is allowed to report any governmental abuse of power and of its people. Ben Stocking was a startling example. The Vietnamese government has the advantage of being the monopolistic owner of more than 600 newspapers, magazines and several broadcasting companies to support their twisted agenda while we have none to voice ours. We only have faith in God and in people like you
It is absurd to label our fight for justice as to serve the Church's ambition and financial gains when sending parishioners into harm's way to confront the governmental mighty forces. Our Church leadership and parishioners did not ask for their homes and property to be illegally taken away by the government while there's a great needs for room to conduct religious activities at hand? We are just simply demanding our constitutional rights to be respected by the same government who leads the country under the guidance of the same constitution. How can Vietnam while trying by all means to be recognized by the world as a civilized, democratic country, be at the same time denying our basic human rights to practice our religion and to own our home/land?
With that in mind please accept our sincere thanks in advance for being the witness to the truth. We hope that if God has led us to you, he will bless you with the wisdom, the zeal to serve mankind to your absolute best- more than we can imagine.
We praise the Lord everyday for his love and guidance, we will also forever be grateful for your being there for us at this difficult time of our Church as a whole. May God bless you and your families.
Sincerely yours,
Mons. Peter Nguyễn Văn Tài
Director of Radio Veritas Asia
Buick St. North Fairview,
Quezon City, Philippines
P.O. Box 2642
Email: rvaprogram@rveritas-asia.org
Fr. John Trần Công Nghị
Director of VietCatholic News Agency
Our Lady of the Assumption Church
435 Berkeley Ave
Claremont, CA 91711, USA
Tel (909) 450 -1535
Email: conggiao@gmail.com
Fr. Joachim Nguyễn Đức Việt Châu
Director of Peope Of God in America
PO Box 1419 Gretna,
LA 70053-5440, USA.
Email: danchuausa@yahoo.com
Fr. Anthony Nguyễn Hữu Quảng
Director of Peope Of God in Australia
715 Sydney Rd. Brunswick Vic 3056
Australia
Email: quangsdb@yahoo.com
Fr. Stephane Bùi Thượng Lưu
Director of Peope Of God in Europe
Magazine Catholique
Katholische Monatszeitschrift
Monthly Catholic Magazine
Email: info@danchua.de
Fr. Paul Van Chi Chu
Director of Gospel and Peace Radio, Sydney Australia
92 The River Rd - Revesby
NSW 2212
Australia
Email: info@vietcatholicsydney.net
Aux Vietnam, les chrétiens sont persécutés
Jean-Baptiste Maillard
17:16 21/09/2008
Aux Vietnam, les chrétiens sont persécutés
Des événements graves se sont produits ce matin 19 septembre à l'intérieur de la propriété de l'ancienne Délégation apostolique à Hanoi, au Vietnam, annonce « Eglises d'Asie », l'agence des Missions étrangères de Paris (EDA).
Les forces de police y ont fait pénétrer de gros engins de chantier, qui, pour le moment, ont détruit le mur de clôture et certaines constructions à l'intérieur de la propriété. Prêtres et fidèles sont accourus sur les lieux. Dans l'après-midi, heure locale, Mgr Ngô Qiang Kiêt a solennellement protesté contre cette intrusion brutale dans une interview accordée à VietCatholic News.
Ce matin, de très bonne heure, au sortir de la première messe de la cathédrale de Hanoi, les fidèles se dirigeaient vers l'ancienne Délégation apostolique pour y prier devant la statue de la Pietà, comme ils en ont repris l'habitude depuis quelques jours. Ils en ont été empêchés par des forces de police, nombreuses, armées de matraques et de fusils, qui ont cerné le quartier de l'archevêché et bloqué les deux extrémités de la rue qui y mène (Phô nhà chung). C'est le général Nhanh, directeur de la police de la capitale, qui dirige directement les opérations. Les écoles du quartier n'ont pas ouvert leurs portes. Une série de gros engins ont été amenés dans la propriété de la Délégation apostolique, qui s'est alors transformée en chantier. A 9 h, le mur de clôture était totalement détruit sous les yeux des journalistes des médias officiels, rapidement avertis de l'opération.
La police empêche toute personne de s'approcher. Cependant, les fidèles ont commencé à affluer et à prier au bout de la rue menant à la Délégation apostolique. A 9 h 30, les fidèles étaient déjà nombreux. Avec l'ensemble des élèves du grand séminaire qui se sont joint à eux, ils chantaient la prière pour la paix, attribuée à saint François d'Assise. Beaucoup de prêtres de Hanoi sont également venus participer à la prière. Des appels aux catholiques de Hanoi et du pays ont été lancés.
Dans l'après-midi, les bulldozers semblaient avoir terminé leur tâche. Prêtres et laïcs ont continué leurs prières dans la rue. L'archevêque de Hanoi, Mgr Ngô Qiang Kiet, vient d'accorder une interview dans laquelle il qualifie la situation actuelle d'« extrêmement tendue ». Il a déclaré qu'il a refusé de se rendre, la veille, à une convocation des autorités qui devait lui annoncer leur décision irréversible concernant la Délégation apostolique. Le sentiment qui l'habite, a-t-il déclaré, est la tristesse de voir les autorités mettre un terme au dialogue par cet acte brutal. Il a affirmé une fois de plus que la Délégation apostolique était propriété de l'Eglise, et que celle-ci possédait les documents en faisant foi.
Les raisons de cette soudaine initiative de la police vietnamienne ne sont pas encore connues. Les premières manifestations de prière avaient commencé au mois de décembre 2007, après une lettre pastorale de l'archevêque de Hanoi invitant ses fidèles à prier pour la restitution de ce bien de l'Eglise. Les rassemblements de prière s'étaient achevés le 31 janvier, après une intervention du Vatican et la promesse faite par un représentant des autorités. Samedi dernier, 13 septembre, après une très longue interruption, une procession de prière de la cathédrale à la Délégation apostolique avait été organisée à l'issue de la messe. Celle-ci avait surpris la police qui était alors surtout occupée par les affaires de la paroisse de Thai Ha (1).
(1) Voir EDA 491.
(Par Jean-Baptiste Maillard le dimanche 21 septembre 2008, 16:00 - Actualité de l'évangélisation)
Des événements graves se sont produits ce matin 19 septembre à l'intérieur de la propriété de l'ancienne Délégation apostolique à Hanoi, au Vietnam, annonce « Eglises d'Asie », l'agence des Missions étrangères de Paris (EDA).
Les forces de police y ont fait pénétrer de gros engins de chantier, qui, pour le moment, ont détruit le mur de clôture et certaines constructions à l'intérieur de la propriété. Prêtres et fidèles sont accourus sur les lieux. Dans l'après-midi, heure locale, Mgr Ngô Qiang Kiêt a solennellement protesté contre cette intrusion brutale dans une interview accordée à VietCatholic News.
Ce matin, de très bonne heure, au sortir de la première messe de la cathédrale de Hanoi, les fidèles se dirigeaient vers l'ancienne Délégation apostolique pour y prier devant la statue de la Pietà, comme ils en ont repris l'habitude depuis quelques jours. Ils en ont été empêchés par des forces de police, nombreuses, armées de matraques et de fusils, qui ont cerné le quartier de l'archevêché et bloqué les deux extrémités de la rue qui y mène (Phô nhà chung). C'est le général Nhanh, directeur de la police de la capitale, qui dirige directement les opérations. Les écoles du quartier n'ont pas ouvert leurs portes. Une série de gros engins ont été amenés dans la propriété de la Délégation apostolique, qui s'est alors transformée en chantier. A 9 h, le mur de clôture était totalement détruit sous les yeux des journalistes des médias officiels, rapidement avertis de l'opération.
La police empêche toute personne de s'approcher. Cependant, les fidèles ont commencé à affluer et à prier au bout de la rue menant à la Délégation apostolique. A 9 h 30, les fidèles étaient déjà nombreux. Avec l'ensemble des élèves du grand séminaire qui se sont joint à eux, ils chantaient la prière pour la paix, attribuée à saint François d'Assise. Beaucoup de prêtres de Hanoi sont également venus participer à la prière. Des appels aux catholiques de Hanoi et du pays ont été lancés.
Dans l'après-midi, les bulldozers semblaient avoir terminé leur tâche. Prêtres et laïcs ont continué leurs prières dans la rue. L'archevêque de Hanoi, Mgr Ngô Qiang Kiet, vient d'accorder une interview dans laquelle il qualifie la situation actuelle d'« extrêmement tendue ». Il a déclaré qu'il a refusé de se rendre, la veille, à une convocation des autorités qui devait lui annoncer leur décision irréversible concernant la Délégation apostolique. Le sentiment qui l'habite, a-t-il déclaré, est la tristesse de voir les autorités mettre un terme au dialogue par cet acte brutal. Il a affirmé une fois de plus que la Délégation apostolique était propriété de l'Eglise, et que celle-ci possédait les documents en faisant foi.
Les raisons de cette soudaine initiative de la police vietnamienne ne sont pas encore connues. Les premières manifestations de prière avaient commencé au mois de décembre 2007, après une lettre pastorale de l'archevêque de Hanoi invitant ses fidèles à prier pour la restitution de ce bien de l'Eglise. Les rassemblements de prière s'étaient achevés le 31 janvier, après une intervention du Vatican et la promesse faite par un représentant des autorités. Samedi dernier, 13 septembre, après une très longue interruption, une procession de prière de la cathédrale à la Délégation apostolique avait été organisée à l'issue de la messe. Celle-ci avait surpris la police qui était alors surtout occupée par les affaires de la paroisse de Thai Ha (1).
(1) Voir EDA 491.
(Par Jean-Baptiste Maillard le dimanche 21 septembre 2008, 16:00 - Actualité de l'évangélisation)
Vietnam: massive protests as state demolishes nunciature, besieges Church buildings
Independent Catholic News
18:03 21/09/2008
Thousands of Catholics demonstrated in Hanoi yesterday, after the authorities began to demolish the Apostolic Nunciature and lay siege to several more church buildings.
In what was the largest protest since the Communist takeover in 1954, Bishop Joseph Dang Duc Ngan of Lang Son and hundreds of priests led a march of more than ten thousand through the city to the nunciature where they set up an altar and statue of Our Lady in the street.
The site has been surrounded by rolls of barbed wire and a police cordon with dogs. Inside hundreds of men worked round the clock to pull down the building and construct a library and a park while protesters sang hymns and prayed outside.
At 9am local time on Saturday, the Hanoi archbishop's residence, St Joseph Major Seminary, and the convent of Sisters of Adorers of the Holy Cross were surrounded by Vietnamese police, militia and security personnel with dogs.
Fr Joseph Nguyen said: "We could not even talk to the Archbishop or his staff by phone. Police vehicles with technology to block mobile signals prevented us from making or receiving calls."
The protests continues. A student from Hanoi university said: "I was here last night with at least 5,000 people. I prayed with them until very late. I had just gone home to take a sleep then return here with people. We were very upset with the way this government is handling the issue."
Another student said: "Last February, we halted the protests because we trusted them. However, they managed to delay returning the property through various bureaucratic maneuvers. Then, all in a sudden, they announced this demolition... How can we still trust them?"
On Friday, an Associated Press reporter covering the protest was beaten by police after being arrested.
Ben Stocking, the AP Hanoi bureau chief was released from police custody after about two and a half hours and required four stitches to the back of his head. His camera was confiscated by police.
"They told me I was taking pictures in a place that I was not allowed to be taking pictures. But it was news, and I went in," Stocking said by telephone from Hanoi.
Hanoi Cathedral bells are ringing every so often to call for help from the faithful.
In what was the largest protest since the Communist takeover in 1954, Bishop Joseph Dang Duc Ngan of Lang Son and hundreds of priests led a march of more than ten thousand through the city to the nunciature where they set up an altar and statue of Our Lady in the street.
The site has been surrounded by rolls of barbed wire and a police cordon with dogs. Inside hundreds of men worked round the clock to pull down the building and construct a library and a park while protesters sang hymns and prayed outside.
At 9am local time on Saturday, the Hanoi archbishop's residence, St Joseph Major Seminary, and the convent of Sisters of Adorers of the Holy Cross were surrounded by Vietnamese police, militia and security personnel with dogs.
Fr Joseph Nguyen said: "We could not even talk to the Archbishop or his staff by phone. Police vehicles with technology to block mobile signals prevented us from making or receiving calls."
The protests continues. A student from Hanoi university said: "I was here last night with at least 5,000 people. I prayed with them until very late. I had just gone home to take a sleep then return here with people. We were very upset with the way this government is handling the issue."
Another student said: "Last February, we halted the protests because we trusted them. However, they managed to delay returning the property through various bureaucratic maneuvers. Then, all in a sudden, they announced this demolition... How can we still trust them?"
On Friday, an Associated Press reporter covering the protest was beaten by police after being arrested.
Ben Stocking, the AP Hanoi bureau chief was released from police custody after about two and a half hours and required four stitches to the back of his head. His camera was confiscated by police.
"They told me I was taking pictures in a place that I was not allowed to be taking pictures. But it was news, and I went in," Stocking said by telephone from Hanoi.
Hanoi Cathedral bells are ringing every so often to call for help from the faithful.
Hanoi Archbishop threatened to be arrested, gang ransacked Redemptorists’ chapel
J.B. An Dang
19:41 21/09/2008
Confrontations between protestors and police |
Bishops among protestors |
Ten thousand protestors on Sunday morning |
State media on Sunday evening carried a statement from Nguyen The Thao, the chairman of People’s Committee of Hanoi City in which he accused Archbishop Joseph Ngo Quang Kiet of inciting riots, falsely accusing the government, ridiculing the law, and disrespecting the nation.
“On Sep. 19,2008, on behalf of the archbishop’s office, he [the prelate] signed ‘an urgent protest letter’ to the President and the Priminister with distortional information to falsely accuse the government disrespecting the law, challenging the state with words such as ‘We have our rights to use all of our capabilities to protect our property’,” Thao wrote.
“After that, the archbishop’s office used loud speaker …to read the letter,” he added.
Thao went on accused Archbishop Joseph Ngo Quang Kiet of treason when “sending letter everywhere to call for communion… smearing the state”. He stated that “his [the prelate] deeds have angered people of the capital.”
“These behaviours of offending the law, going against the benefits of state and nation must be punish severly in order to defense our regime, to protect rights and legitimate benefits of the state and citizens,” he concluded.
Thousands of Catholics demonstrated in Hanoi on Sunday morning following another protest of more than 5000 on Saturday evening, after the authorities began to demolish the Apostolic Nunciature and lay siege to several more church buildings.
In what was the largest protest since the Communist takeover in 1954, Bishop Joseph Dang Duc Ngan of Lang Son and hundreds of priests led a march of more than ten thousand through the city to the nunciature where they set up an altar and statue of Our Lady in the street.
The site has been surrounded by rolls of barbed wire and a police cordon with dogs. Inside hundreds of men worked round the clock to pull down the building and construct a library and a park while protesters sang hymns and prayed outside.
Meanwhile at Thai Ha Church, a Redemptorist monastery which is also the center of a longstanding property dispute, at 1 am local time on Monday morning, street gang backed by police attacked Saint Gerardo Chapel. The chapel was ransacked with statues destroyed, and books torn down to rubble.
Redemptorists reported that “The gang yelled out slogans asking for killings of Hanoi archbishop and Fr. Matthew Vu Khoi Phung, Superior of Thai Ha monasteries. Protestors who slept inside the chapel were evacuated into the monastery.”
The gang dismissed after they failed to get inside the monastery. “All statues of Our Lady where protestors pray every day were completely destroyed. They [the gang] threw rubbles inside the yard of the monastery,” the report added.
It was the second time within a week gang street attacked Thai Ha church. At about 1 am local time on Friday, they attacked the altar used to celebrate open air Mass for the protestors. The altar was ransacked and statues of the Virgin Mary were sprayed with used motor oil.
Tin Giáo Hội Việt Nam
Tôi cũng cảm thấy tủi nhục lắm!
Thanh sơn
17:54 21/09/2008
Tôi cũng cảm thấy tủi nhục lắm!
Nếu tập đoàn cộng sản Hà Nội bắt bẻ và lên án câu nói chí lý của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt là ngài cảm thấy nhục nhã mỗi khi ra nước ngoài phải xuất trình hộ chiếu Việt Nam cho các cơ quan biên phòng ngoại quốc và bị họ nghi ngờ, cật vấn và làm khó dễ đủ điều, trong khi những công dân của Đại Hàn, Nhật Bản, Thái Lan, v.v…thì được đón tiếp và dành cho mọi dễ dãi, mới biết là tập đoàn cộng sản Hà Nội trơ trẽn và bất phục thiện biết chừng nào!
Thật ra, thái độ nghi ngờ, khinh thường và tránh né của các cơ quan biên phòng của các nuớc đối với tất cả những ai cầm hộ chiếu Việt Nam khi đi đến nước họ, và với bất cứ lý do gì, là một thực thể quá rõ ràng không thể chối được. Vâng, đây là một sự thật vừa nhục nhã và đau buồn mà tất cả những người Việt Nam nào từ trong nước đi ra ngoại quốc, kể các nhân viên toà đại sứ Việt Cộng, đều phải cắn răng nuốt hận.
Trường hợp điển hình, cách đây hai năm chính mắt tôi đã chứng kiến tại phi trường quốc tế Frankfurt/Đức quốc một sự kiện vô cùng nhục nhã xấu hổ. Số là trong chuyến bay từ Saigon đi Frankfurt, có 5 nhân viên toà lãnh sự Việt Nam ở Frankfurt cùng đi, ai nấy đều áo vét và cà-ra-vạt rất chỉnh tề, nhưng khi xuống máy bay với chúng tôi, thì chẳng những phải tuần tự xếp hàng chờ xuất trình hộ chiếu như mọi người cho cảnh sát phi cảng Đức kiểm soát, chứ không được hưởng đặc ân miễn trừ cho các thành phần ngoại giao đoàn CD (Corps diplomatique), như các nhân viên thuộc đại sứ quán của các nước khác ở Đức và được dẫn đi lối đặc biệt, nhưng 5 người này còn bị cảnh sát biên phòng Đức tách ra bắt đứng một chỗ ngay bên cạnh trạm kiểm soát, chờ cho tới khi họ kiểm soát xong đoàn hành khách khác rồi họ mới kiểm soát rất kỹ lưỡng giấy của 5 ông thuộc đại sứ quán cộng sản VN này.
Đương nhiên lúc đó trăm ngàn cặp mắt của tất cả hành khách quốc tế đang có mặt đều đổ xô nhìn 5 người này từ đầu tới chân với ánh mắt tò mò và nghi ngờ như những kẻ nguy hiểm cho họ. Trong tình huống đó, với lòng tự trọng của một người Việt Nam dù rằng tôi đã mang quốc tịch nước ngoài từ 30 năm nay, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ thay cả một chế độ cộng sản ở Việt Nam, mà 5 con người xấu số này chỉ là nạn nhân đáng thương.
Nhưng ở đây người ta có thể đặt câu hỏi: tại sao các cơ quan chính quyền các nước lại có thái độ ngờ vực và coi thường người mang hộ chiếu cộng sản Việt Nam như Thế?
Xin thưa, bởi vì họ quá dư biết là:
1. Việt Nam là một nước nghèo đói và lạc hậu nhất trong số các nước nghèo trên thế giới. Vì thế họ sợ người Việt Nam, kể các những người mang giấy tờ là nhân viên của toà đại sứ VN tại nước họ, một khi đi đến nước họ rồi tìm mọi cách ở lì tại nước họ để kiếm ăn bằng đủ mọi phương tiện bất chính và qua đó trở nên gánh nặng vừa cho nền kinh tế vừa cho sự trị an của đất nước họ.
2. Tất cả các giấy tờ do nhà nước cộng sản Việt Nam cấp đều không luôn luôn đáng tin cậy. Vì ai cũng có thể có được cấp tất cả mọi giấy tờ họ muốn, miễn là họ có đủ tiền đút lót cho các cơ quan nhà nước. Do đó chính quyền các nước sợ những kẻ lưu manh trộm cướp du nhập vào nước họ.
Tiếp đến, người ta cũng tự hỏi: Phải chăng tập đoàn cộng sản VN không còn biết xấu hổ và nhục nhã khi bị giới an ninh các nước đối xử như thế?
Xin thưa là toàn thể tập đoàn và băng đảng cộng sản Việt Nam đâu còn lương tri nữa để biết nhục nhã hay xấu hổ. Bởi vì, toàn thể tập đoàn cộng sản VN đều học theo gương «đạo đức» của ông Hồ Chí Minh, cha đẻ ra đảng cộng sản ở Viêt Nam, một kẻ đã bày đặt mọi cách để loại bỏ tất cả những gì là luân thường đạo lý ra khỏi lương tri con người, như:
1. Giết người cướp của một cách tàn bạo và vô nhân đạo (vụ cải cách điền địa và đấu tố năm 1954 và vụ sau khi cướp chính quyền ở miền Nam năm 1975 đã tịch thu cách trái phép nhà cửa và của cải của dân lành vô tội).
2. Coi thường và ghét bỏ cả cha mẹ và những người thân trong gia đình (vụ Trường Chinh, tổng bí thư, đấu tố chú ruột và là cha nuôi của ông ta, hay vụ hai đứa con trai nhà văn Phan Khôi đã không những đấu tố và xỉ nhục cha mình trước toà án nhân dân mà sau khi giết cha mình rồi còn cột chân cha cho ngựa kéo khắp thành phố Hà Nội như một con chó chết).
3. Tuyên truyền và đưa tin bịm bợm xảo trá trên các phương tiện truyền thông để đánh lừa dư luận hầu có thể cướp đất đai và cơ sở của tất cả các giáo phận, giáo xứ và Dòng Tu thuộc Giáo Hội Công Giáo một cách thô bạo: Trước tiên ở miền Nam kể từ năm 1975 cho tới nay, và hiện nay nổi cộm nhất là vụ Toà Khâm Sứ và linh địa Thái Hà ở Hà Nội.
4. Ăn nói dối trá, lừa lọc, hành động vô lương tâm và cướp bóc nhà cửa của cải cũng như đàn áp nhân dân đồng bào một cách thô bạo, bất kể đạo lý và lương tri nhân loại, v.v…trong chế độ cộng sản Việt Nam không còn là hành động và thái độ riêng rẽ của một vài cơ quan hay nhân viên nào đó trong bộ máy nhà nước, nhưng là chủ trường và chính sách của nhà nước cộng sản Việt Nam. Vì thế, từ những kẻ đứng đầu nhà nước như các ông Nguyễn Minh Triết và ông Nguyễn Tấn Dũng cho tới các nhân viên công an ở các thôn xã, đều dối trá lừa lọc và thất hứa. Những lời họ nói ra đều không có gì bảo đảm cả. Chẳng hạn việc ông Nguyễn Tấn Dũng, với danh dự của một vị Thủ tướng nhà nước VN, đã long trọng hứa trả khuôn viên toà Khâm Sứ lại cho giáo phận Hà Nội. Nhưng nay ông lại ra lệnh cho phong toả và cướp toàn khuôn viên đó một cách trắng trợn và thô bạo, và ngay tại Thủ đô Hà Nội trước sự chứng kiến của quốc tế.
Thật là một nỗi buồn không nguôi, một sự xấu hổ và nhục nhã không biết để đâu cho hết. Ôi! Sao đất nước tôi vô phúc đấy thế! Ngay trong thế kỷ 21, cả thế giới đã văn minh, tiến bộ mà bộ máy chính quyền cộng sản VN còn độc ác thô bạo như thế! Biết bao giờ 80 triệu đồng bào Việt Nam nói chung và trên 10 triệu người Công Giáo nói riêng mới thoát được ách thống trị của tập đoàn cộng sản Việt Nam, những con người cuồng tín, vô thần, vô đạo lý, vô lương tri, vô nhân bản! Nghĩ thế tôi cũng cảm thấy nhục lắm!
Nếu tập đoàn cộng sản Hà Nội bắt bẻ và lên án câu nói chí lý của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt là ngài cảm thấy nhục nhã mỗi khi ra nước ngoài phải xuất trình hộ chiếu Việt Nam cho các cơ quan biên phòng ngoại quốc và bị họ nghi ngờ, cật vấn và làm khó dễ đủ điều, trong khi những công dân của Đại Hàn, Nhật Bản, Thái Lan, v.v…thì được đón tiếp và dành cho mọi dễ dãi, mới biết là tập đoàn cộng sản Hà Nội trơ trẽn và bất phục thiện biết chừng nào!
Thật ra, thái độ nghi ngờ, khinh thường và tránh né của các cơ quan biên phòng của các nuớc đối với tất cả những ai cầm hộ chiếu Việt Nam khi đi đến nước họ, và với bất cứ lý do gì, là một thực thể quá rõ ràng không thể chối được. Vâng, đây là một sự thật vừa nhục nhã và đau buồn mà tất cả những người Việt Nam nào từ trong nước đi ra ngoại quốc, kể các nhân viên toà đại sứ Việt Cộng, đều phải cắn răng nuốt hận.
Trường hợp điển hình, cách đây hai năm chính mắt tôi đã chứng kiến tại phi trường quốc tế Frankfurt/Đức quốc một sự kiện vô cùng nhục nhã xấu hổ. Số là trong chuyến bay từ Saigon đi Frankfurt, có 5 nhân viên toà lãnh sự Việt Nam ở Frankfurt cùng đi, ai nấy đều áo vét và cà-ra-vạt rất chỉnh tề, nhưng khi xuống máy bay với chúng tôi, thì chẳng những phải tuần tự xếp hàng chờ xuất trình hộ chiếu như mọi người cho cảnh sát phi cảng Đức kiểm soát, chứ không được hưởng đặc ân miễn trừ cho các thành phần ngoại giao đoàn CD (Corps diplomatique), như các nhân viên thuộc đại sứ quán của các nước khác ở Đức và được dẫn đi lối đặc biệt, nhưng 5 người này còn bị cảnh sát biên phòng Đức tách ra bắt đứng một chỗ ngay bên cạnh trạm kiểm soát, chờ cho tới khi họ kiểm soát xong đoàn hành khách khác rồi họ mới kiểm soát rất kỹ lưỡng giấy của 5 ông thuộc đại sứ quán cộng sản VN này.
Đương nhiên lúc đó trăm ngàn cặp mắt của tất cả hành khách quốc tế đang có mặt đều đổ xô nhìn 5 người này từ đầu tới chân với ánh mắt tò mò và nghi ngờ như những kẻ nguy hiểm cho họ. Trong tình huống đó, với lòng tự trọng của một người Việt Nam dù rằng tôi đã mang quốc tịch nước ngoài từ 30 năm nay, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ thay cả một chế độ cộng sản ở Việt Nam, mà 5 con người xấu số này chỉ là nạn nhân đáng thương.
Nhưng ở đây người ta có thể đặt câu hỏi: tại sao các cơ quan chính quyền các nước lại có thái độ ngờ vực và coi thường người mang hộ chiếu cộng sản Việt Nam như Thế?
Xin thưa, bởi vì họ quá dư biết là:
1. Việt Nam là một nước nghèo đói và lạc hậu nhất trong số các nước nghèo trên thế giới. Vì thế họ sợ người Việt Nam, kể các những người mang giấy tờ là nhân viên của toà đại sứ VN tại nước họ, một khi đi đến nước họ rồi tìm mọi cách ở lì tại nước họ để kiếm ăn bằng đủ mọi phương tiện bất chính và qua đó trở nên gánh nặng vừa cho nền kinh tế vừa cho sự trị an của đất nước họ.
2. Tất cả các giấy tờ do nhà nước cộng sản Việt Nam cấp đều không luôn luôn đáng tin cậy. Vì ai cũng có thể có được cấp tất cả mọi giấy tờ họ muốn, miễn là họ có đủ tiền đút lót cho các cơ quan nhà nước. Do đó chính quyền các nước sợ những kẻ lưu manh trộm cướp du nhập vào nước họ.
Tiếp đến, người ta cũng tự hỏi: Phải chăng tập đoàn cộng sản VN không còn biết xấu hổ và nhục nhã khi bị giới an ninh các nước đối xử như thế?
Xin thưa là toàn thể tập đoàn và băng đảng cộng sản Việt Nam đâu còn lương tri nữa để biết nhục nhã hay xấu hổ. Bởi vì, toàn thể tập đoàn cộng sản VN đều học theo gương «đạo đức» của ông Hồ Chí Minh, cha đẻ ra đảng cộng sản ở Viêt Nam, một kẻ đã bày đặt mọi cách để loại bỏ tất cả những gì là luân thường đạo lý ra khỏi lương tri con người, như:
1. Giết người cướp của một cách tàn bạo và vô nhân đạo (vụ cải cách điền địa và đấu tố năm 1954 và vụ sau khi cướp chính quyền ở miền Nam năm 1975 đã tịch thu cách trái phép nhà cửa và của cải của dân lành vô tội).
2. Coi thường và ghét bỏ cả cha mẹ và những người thân trong gia đình (vụ Trường Chinh, tổng bí thư, đấu tố chú ruột và là cha nuôi của ông ta, hay vụ hai đứa con trai nhà văn Phan Khôi đã không những đấu tố và xỉ nhục cha mình trước toà án nhân dân mà sau khi giết cha mình rồi còn cột chân cha cho ngựa kéo khắp thành phố Hà Nội như một con chó chết).
3. Tuyên truyền và đưa tin bịm bợm xảo trá trên các phương tiện truyền thông để đánh lừa dư luận hầu có thể cướp đất đai và cơ sở của tất cả các giáo phận, giáo xứ và Dòng Tu thuộc Giáo Hội Công Giáo một cách thô bạo: Trước tiên ở miền Nam kể từ năm 1975 cho tới nay, và hiện nay nổi cộm nhất là vụ Toà Khâm Sứ và linh địa Thái Hà ở Hà Nội.
4. Ăn nói dối trá, lừa lọc, hành động vô lương tâm và cướp bóc nhà cửa của cải cũng như đàn áp nhân dân đồng bào một cách thô bạo, bất kể đạo lý và lương tri nhân loại, v.v…trong chế độ cộng sản Việt Nam không còn là hành động và thái độ riêng rẽ của một vài cơ quan hay nhân viên nào đó trong bộ máy nhà nước, nhưng là chủ trường và chính sách của nhà nước cộng sản Việt Nam. Vì thế, từ những kẻ đứng đầu nhà nước như các ông Nguyễn Minh Triết và ông Nguyễn Tấn Dũng cho tới các nhân viên công an ở các thôn xã, đều dối trá lừa lọc và thất hứa. Những lời họ nói ra đều không có gì bảo đảm cả. Chẳng hạn việc ông Nguyễn Tấn Dũng, với danh dự của một vị Thủ tướng nhà nước VN, đã long trọng hứa trả khuôn viên toà Khâm Sứ lại cho giáo phận Hà Nội. Nhưng nay ông lại ra lệnh cho phong toả và cướp toàn khuôn viên đó một cách trắng trợn và thô bạo, và ngay tại Thủ đô Hà Nội trước sự chứng kiến của quốc tế.
Thật là một nỗi buồn không nguôi, một sự xấu hổ và nhục nhã không biết để đâu cho hết. Ôi! Sao đất nước tôi vô phúc đấy thế! Ngay trong thế kỷ 21, cả thế giới đã văn minh, tiến bộ mà bộ máy chính quyền cộng sản VN còn độc ác thô bạo như thế! Biết bao giờ 80 triệu đồng bào Việt Nam nói chung và trên 10 triệu người Công Giáo nói riêng mới thoát được ách thống trị của tập đoàn cộng sản Việt Nam, những con người cuồng tín, vô thần, vô đạo lý, vô lương tri, vô nhân bản! Nghĩ thế tôi cũng cảm thấy nhục lắm!
Bênh vực công lý và Giáo Hội
Video Phó thủ tướng Trương vĩnh Trọng thăm đất Thái Hà- Bọn thanh niên du côn tiếp tục phá đám cầu nguyện
PV VietCatholic
00:34 21/09/2008
THÁI HÀ - Lúc 2g trưa ngày 20/9/2008 có một chiếc xe con mang biển số xanh đỗ gần linh địa. Mấy anh công an đang có mặt tại hiện trường nhớn nhác. Kẻ trước người sau chặn đường chặn lối những người qua lại. Từ trong xe, một bác trông khá đạo mạo bước ra. Được biết, đó là ông phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Ông được trưởng công an quận Đông Đa tháp tùng, đi quanh linh địa một vòng. Các cụ già vẫn say sưa trong những lời kinh nguyện, chẳng cần quan tâm ông to bà lớn nào đến linh địa.
Sáng nay, lúc 10h một đoàn người đông đảo mặc áo ‘đoàn viên thanh niên” được thuê đến Thái Hà để quấy rối. Nhưng khi chứng kiến những bà cụ hiền lành đang tha thiết trong những lời kinh nguyện, những đoàn viên thanh niên này chưa dám hành động. Tuy nhiên vào buổi đọc kinh chiều hôm nay, chúng la ó om xòm, vỗ tay, chọc tức nhưng người đang đọc kinh cầu nguyện. Thế nhưng những người công giáo cầu nguyện không thèm để ý tới đám này. Rõ là "đoàn thanh niên" của ông Hồ thật mất dậy! Không biết chúng được giáo dục từ đâu mà cách hành xử giống như du côn. Hay là chính đám này do chính quyền mang tới để phá đám? Nếu quả đúng vậy thì cái nhà nước này không còn ra thể thống gì nữa!
Tối đến vào lúc 23giờ ngày 2009, một số công an đã vào Tu Viện DCCT Thái Hà để kiểm ta hộ khẩu những người hiện tạm trú tại đây. Đây thực là một trò mới chính quyền bầy ra để làm khó dễ và quấy khá các linh mục DCCT. Chắc chắn sẽ còn hiều trò ngoạn mục khác nữa để qui kết tội các linh mục Thái hà.
Chưa hết sáng sớm hôm nay Chúa Nhật 21/9, các xe đi vào hướng Thái hà đều bị công an chặn lại và bắt quay đầu ngược đi hướng khác. Có những xe bị cảnh sát biên giấy phật tiền.
Mời qúi vị xem những đoạn phim trên thì sẽ rõ...
Sáng nay, lúc 10h một đoàn người đông đảo mặc áo ‘đoàn viên thanh niên” được thuê đến Thái Hà để quấy rối. Nhưng khi chứng kiến những bà cụ hiền lành đang tha thiết trong những lời kinh nguyện, những đoàn viên thanh niên này chưa dám hành động. Tuy nhiên vào buổi đọc kinh chiều hôm nay, chúng la ó om xòm, vỗ tay, chọc tức nhưng người đang đọc kinh cầu nguyện. Thế nhưng những người công giáo cầu nguyện không thèm để ý tới đám này. Rõ là "đoàn thanh niên" của ông Hồ thật mất dậy! Không biết chúng được giáo dục từ đâu mà cách hành xử giống như du côn. Hay là chính đám này do chính quyền mang tới để phá đám? Nếu quả đúng vậy thì cái nhà nước này không còn ra thể thống gì nữa!
Tối đến vào lúc 23giờ ngày 2009, một số công an đã vào Tu Viện DCCT Thái Hà để kiểm ta hộ khẩu những người hiện tạm trú tại đây. Đây thực là một trò mới chính quyền bầy ra để làm khó dễ và quấy khá các linh mục DCCT. Chắc chắn sẽ còn hiều trò ngoạn mục khác nữa để qui kết tội các linh mục Thái hà.
Chưa hết sáng sớm hôm nay Chúa Nhật 21/9, các xe đi vào hướng Thái hà đều bị công an chặn lại và bắt quay đầu ngược đi hướng khác. Có những xe bị cảnh sát biên giấy phật tiền.
Mời qúi vị xem những đoạn phim trên thì sẽ rõ...
Tòan giáo dân TGP Hà Nội về thắp Nến cầu nguyện cạnh Tòa Khâm Sứ tối ngày thứ Bảy 20/9
PV VietCatholic
01:14 21/09/2008
Lúc 18h00 chiều ngày 20/9/2008, Thánh lễ được cử hành long trọng tại nhà thờ Chính Tòa Hà nội. Số giáo dân tham dự theo ước tính trên dưới 5000 người. Sau thánh lễ, các linh mục, tu sỹ, chủng sinh và rất đông giáo dân cùng thắp nến và tiến ra cầu nguyện cạnh Tòa Khâm Sứ. Lượng giáo dân tham dự quá đông đảo khiến nhiều người ngạc nhiên, có lẽ ngay cả nhân viên an ninh, công an, chính quyền cũng bất ngờ. Đoàn người tiến ra đứng kín cả khu vực phố Nhà Chung và Tòa Tổng Giám mục. Cả một không gian bừng sáng bởi ánh nến và rộn rang bởi những lời kinh, lời thánh ca sốt sắng vang lên từ đáy lòng mỗi người cầu nguyện cho Công Lý và hòa bình, cho chân lý được tôn trọng. Đặc biệt, hiện diện cùng với cộng đoàn có Đức Cha Phaolo Lê đắc Trọng – nguyên giám mục phụ tá Hà nội, Ngài dù đã ngoài 90 tuổi và đau yếu nhưng đã lặn lội qua quãng đường hàng trăm cây số từ Nam định lên đây để hiệp thông cầu nguyện.
Khoảng 21h30, giáo dân đã lập một bàn thờ nhỏ với Thánh Giá và một tượng Đức Mẹ ngay trước cổng Tòa Tổng Giám mục, phía hướng sang khu đất đang bị chiếm dụng bất công. Mọi người sốt sắng cầu nguyện. Những lời kinh, những bài thánh ca hòa với tâm tình của dân Chúa đang thành tâm nguyện cầu như xóa tan đi màn đêm tĩnh lặng mà vô cùng sôi động ở nơi này. Các phòng khách của Tòa Tổng Giám mục cũng được sử dụng cho các linh mục và bà con giáo dân ở lại cầu nguyện. Không đủ chỗ nên nhiều bà con trải chiếu nằm cả ngoài hành lang, lối đi trong Tòa Tổng Giám mục.
Khi chúng tôi viết những dòng này, trời đã rất khuya, ngoài con phố cạnh Tòa Khâm sứ và trong khuôn viên Tòa Tổng Giám mục, còn khoảng trên dưới 200 tu sĩ và giáo dân vẫn đang nhiệt tâm cầu nguyện và tỉnh thức. Giữa không gian tĩnh lặng của trời đêm Hà nội, những lời kinh tiếng hát ca tụng Chúa vẫn vang lên nhẹ nhàng nhưng tha thiết và sâu lắng…
Khoảng 21h30, giáo dân đã lập một bàn thờ nhỏ với Thánh Giá và một tượng Đức Mẹ ngay trước cổng Tòa Tổng Giám mục, phía hướng sang khu đất đang bị chiếm dụng bất công. Mọi người sốt sắng cầu nguyện. Những lời kinh, những bài thánh ca hòa với tâm tình của dân Chúa đang thành tâm nguyện cầu như xóa tan đi màn đêm tĩnh lặng mà vô cùng sôi động ở nơi này. Các phòng khách của Tòa Tổng Giám mục cũng được sử dụng cho các linh mục và bà con giáo dân ở lại cầu nguyện. Không đủ chỗ nên nhiều bà con trải chiếu nằm cả ngoài hành lang, lối đi trong Tòa Tổng Giám mục.
Khi chúng tôi viết những dòng này, trời đã rất khuya, ngoài con phố cạnh Tòa Khâm sứ và trong khuôn viên Tòa Tổng Giám mục, còn khoảng trên dưới 200 tu sĩ và giáo dân vẫn đang nhiệt tâm cầu nguyện và tỉnh thức. Giữa không gian tĩnh lặng của trời đêm Hà nội, những lời kinh tiếng hát ca tụng Chúa vẫn vang lên nhẹ nhàng nhưng tha thiết và sâu lắng…
Đâu là sự thật?
Nguyễn Phương
01:38 21/09/2008
Đâu là sự thật?
Lại một lần nữa tôi được chứng kiến cảnh cầu nguyện của giáo dân Công giáo tại khu đất 42 nhà Chung Hà Nội.
Sự việc đòi lại đất của người dân Công giáo đã diễn ra rất lâu…có lẽ một phần vì nghề nghiệp, một phần nữa vì tò mò và cao hơn cả là vì sự việc không dừng lại ở nội bộ mà đã làm cho người dân trong và ngoài nước đặt ra rất nhiều câu hỏi…
Liệu đâu là sự thật?
Sự việc đều được người dân hiểu sơ sơ theo những gì mà Nhà nước đã đưa tin lên phương tiện thông tin đại chúng.
Tối hôm qua ngày 20/09/2008 vào lúc gần 20h00 chương trình thời sự của Truyền hình Việt Nam (VTV) đã đưa sự việc tranh chấp đất đai của Toà giám mục và Chính quyền lên tivi cho đông đảo dân chúng được biết. Sau khi xem nội dung mà Nhà nước thông tin lên báo đài tôi thực sự thấy bất bình.
Trước hết tôi xin nói tôi không phải là người Công giáo, tôi không phải đi đòi lại đất cho nhà mình. Việc Chính quyền có trả lại đất hay không, không ảnh hưởng gì tới cá nhân tôi. Vậy nhưng… như tôi đã nói lúc đầu tôi đã chứng kiến sự việc xẩy ra trước tết và đến bây giờ tôi vẫn dõi theo hàng ngày.
Tôi thấy Nhà nước đã quá bất công với người dân Công giáo khi đưa những lời phát biểu như vậy trên phương tiện truyền thông. Nội dung thông tin sự việc mà VTV đưa tin đã làm tôi thấy nghi ngờ những gì mà từ trước tới nay báo đài đã đưa tin về vụ việc tranh chấp. Liệu sự thật của nó là như thế nào?
- VTV đã tóm tắt sự việc rằng phần đất này thuộc Toà tổng giám mục sau đó linh mục Nguyễn Tùng Cương (xin các bạn thông cảm nếu tôi viết sai tên của ngài) đã bàn giao lại cho Nhà nước. Tại sao đây có thể là một lời khẳng định trên báo đài khi sự việc chưa được làm rõ và đang trong thời gian tìm lời giải đáp và tại sao Nhà nước lại đi làm cái việc không đáng làm là đi phá bỏ trên phần đất đang tranh chấp và chưa được giải quyết...?
Tôi là một người dân bình thường sống ngay cạnh Nhà thờ nên tôi chứng kiến sự việc diễn ra đầy đủ, tôi thấy rất bất bình trước những hành động thiếu suy nghĩ của chính quyền. Sau cái lí lẽ mà chính quyền đưa ra họ đã cho Quận Hoàn Kiếm đứng ra làm chủ đầu tư cho công trình xây dựng chưa được niêm yết và thông báo….!!!
- Nội dung thứ hai mà nhà nước đưa ra là việc giáo dân phá tường và đánh lực lượng công an? Lại một lần nữa tôi phải hỏi liệu đâu là sự thật khi bản thân tôi chứng kiến cảnh người dân bị công an đánh trọng thương và bị tịch thu máy ảnh khi chụp hình và bị truy tố trước pháp luật vì hành động của mình. Vậy tại sao lại chỉ có thông tin một chiều?
- Nội dung cuối cùng VTV trích dẫn lời nói của Đức tổng giám mục Ngô Quang Kiệt trong buổi họp bất thường mà theo tôi được biết sau khi yêu cầu đề nghị chính quyền giải thích về vụ việc không thành họ đã phải tự tìm đến chính quyền. Tôi đã chứng kiến rất nhiều sự việc mà chính quyền đưa lên báo đài không đúng sự thật nên tôi xin đưa ra mấy lời bình lận ngắn gọn như sau:
• Đức tổng giám mục là một người được chọn ra trong hàng triệu người của giáo dân công giáo. Đại diện cho những người công giáo Việt Nam…. Sự việc tranh chấp xẩy ra trước tết tạm lắng xuống cũng là do những lời nói thấu tình đạt lí của ngài với giáo dân của mình…và người dân dù có bất bình, dù có nhìn thấy người ta đập phá khu đất mà họ gọi là “nhà của Chúa” thì cũng chỉ cầu nguyện trong ôn hoà…. Những con người như vậy lại được giáo dục bởi một người cha mà như chính quyền đã đặt câu hỏi “Liệu Đức tổng giám mục có xứng đáng là một công dân Việt Nam hay không?” khi mà theo như VTV3 nói Ngài đã phát biểu trong buổi họp “Tôi đi nước ngoài nhiều và tôi cảm thấy xấu hổ khi mang hộ chiếu Việt Nam”.
• Xin đừng xuyên tạc lời người khác. Xin báo đài hãy dừng lại khi còn có thể và khi muốn nói điều gì trước công luận hãy đặt nó trong văn cảnh. Chẳng lẽ những con người chúng ta học rộng hiểu nhiều lại không biết điều cốt yếu đó trong tiếng việt? Đừng đặt điều và áp đặt người khác như vậy. Chính quyền cứ muốn điều gì là phải làm cho người khác xấu đi sao?
• Sau sự việc xẩy ra có rất nhiều người dân không công giáo cũng tỏ ra bất bình trứơc những hành động “kỳ quặc” của chính quyền Việt Nam. Họ đã phải đặt ra câu hỏi sao chính quyền lại đi xây dựng, đập phá trên khu đất của họ mà nói đúng ra là khu đất đang có tranh chấp và chưa được làm sáng tỏ?
Ngày hôm qua khi tiếp xúc với hai nhà báo nước ngoài có mặt tại khu đất này họ đã phải thốt lên “Stupid action of your government” and that "Vietnamese catholics are too gentle"”. Tôi xin đựơc dịch lời của các nhà báo nước ngoài như sau: ("Thật là một trò lố bịch của nhà nước các bạn") và ("Người dân công giáo Việt Nam quá hiền lành").
Khi viết những dòng này để gửi lên trang báo của các bạn, là tôi muốn gửi lời chia sẻ và cảm thông tới những người công giáo nói riêng và những con người của đất nước Việt Nam nói chung, chính quyền đã quá bất công với các bạn… Tôi đã nhìn thấy nỗi buồn trong mắt các bạn, tôi đã nhìn thấy sự uất ức của các bạn dành cho chính quyền. Các bạn đang phải chứng kiến nhà của mình bị đập, bị phá bỏ vậy mà các bạn cũng chỉ biết cầu nguyện. Rồi đây có thể không xa nữa hình ảnh Đức mẹ thiêng liêng của các bạn đặt dưới gốc cây Bồ đề trong khu đất đó cũng bị phá bỏ….các bạn vẫn cầu nguyện???
Tôi đã thật xấu hổ vì viết lên được những dòng này mà lại không giúp được gì cho các bạn. Ngày hôm qua, một tối thứ 7 như bao thứ 7 khác trong lúc mọi người kéo nhau rong chơi trên đường phố thì đâu đó vẫn vọng lên lời đọc kinh lời cầu nguyện…đó là nỗi lòng, đó là tâm sự cho một chân lí không được làm sáng tỏ. Phải chăng vì các bạn là những người công giáo và giá như chính quyền dân chủ hơn, bình đẳng hơn thì những bài viết này không chỉ giới hạn trong trang báo của các bạn.
Hà Nội, ngày 21/9/2008
Video Sáng Chúa Nhật 21/9: Cả từng ngàn người đứng dưới mưa hát thánh ca và cầu nguyện cạnh Tòa Khâm Sứ
PV VietCatholic
02:02 21/09/2008
HÀ NỘI - Sáng hôm nay sau thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, giáo dân đã kéo nhau sang cạnh Tòa Khâm Sứ cũ cầu nguyện, dù trời mưa nhưng giáo dân không quản ngại vẫn dứng cầu nguyện và hát thánh ca. Rất đông công an chặn cả hai bên đoạn đường trước Tòa Khâm Sứ, nhưng giáo dân vẫn đứng hai bên ngoài rào cản để cầu nguyện, dù không thấy bóng dáng Tòa Khâm Sứ đâu! Đang khi viết những dòng này thì có người ở Hà Nội email cho chúng tôi mẫu tin như sau:
"From TPT show details 10:48 PM (3 minutes ago) (giờ Los Angeles) Thưa Quý Ban Quản trị trang VietCatholic! Lúc 8 giờ sáng ngày 21/9/2008 ở Hà Nội đã có hơn 5.000 giáo dân tập trung cầu nguyện ở Tòa Khâm sứ, và lực lượng Công an đã bao vây xung quanh không cho ai ra vào, trong khi giáo dân kéo về mỗi lúc một đông, vào thời điểm này (12 giờ 30 phút ngày 21/9/2008 giờ Hà Nội) đã có hơn 10.000 người.
Vụ việc làm tôi liên tưởng đến hình ảnh: Tòa KS ở giữa, giáo dân bao quanh, công an vây quanh không cho ai ra vào, những giáo dân không vào được lại bao thêm một vòng ngoài công an, rồi công an lại bao quanh nhóm giáo dân vòng ngoài này, rồi giáo dân tiếp tục bao quanh công an vòng ngoài lần nữa,.. .
Bảo đảm công an không thể đông hơn giáo dân. Vệ tinh của Google mà chụp được hình này đưa lên cho người xem quả là tuyệt vời. Tôi dám khẳng định đây là Bức ảnh "vui nhộn" và "độc" nhất 100 năm nay đó.
Tôi nghĩ rằng các Linh mục cũng đã nghĩ đến hình ảnh này, đề nghị các Ngài cũng nên phổ biến ý tưởng này cho giáo dân biết thì hay quá nhỉ!
Trân trọng kính chào!" T P T
"From TPT show details 10:48 PM (3 minutes ago) (giờ Los Angeles) Thưa Quý Ban Quản trị trang VietCatholic! Lúc 8 giờ sáng ngày 21/9/2008 ở Hà Nội đã có hơn 5.000 giáo dân tập trung cầu nguyện ở Tòa Khâm sứ, và lực lượng Công an đã bao vây xung quanh không cho ai ra vào, trong khi giáo dân kéo về mỗi lúc một đông, vào thời điểm này (12 giờ 30 phút ngày 21/9/2008 giờ Hà Nội) đã có hơn 10.000 người.
Vụ việc làm tôi liên tưởng đến hình ảnh: Tòa KS ở giữa, giáo dân bao quanh, công an vây quanh không cho ai ra vào, những giáo dân không vào được lại bao thêm một vòng ngoài công an, rồi công an lại bao quanh nhóm giáo dân vòng ngoài này, rồi giáo dân tiếp tục bao quanh công an vòng ngoài lần nữa,.. .
Bảo đảm công an không thể đông hơn giáo dân. Vệ tinh của Google mà chụp được hình này đưa lên cho người xem quả là tuyệt vời. Tôi dám khẳng định đây là Bức ảnh "vui nhộn" và "độc" nhất 100 năm nay đó.
Tôi nghĩ rằng các Linh mục cũng đã nghĩ đến hình ảnh này, đề nghị các Ngài cũng nên phổ biến ý tưởng này cho giáo dân biết thì hay quá nhỉ!
Trân trọng kính chào!" T P T
AP công bố ảnh vụ 'đánh nhà báo'
PV VietCatholic
02:10 21/09/2008
AP công bố ảnh vụ 'đánh nhà báo'
Hãng thông tấn Mỹ đăng ảnh nhà báo Ben Stocking sau khi ‘bị đấm, bóp cổ và đập vào đầu’ trong khi Việt Nam tuyên bố không có việc hành hung ký giả này.
>Trong bản tin mới nhất hôm 21/9, Associated Press (AP) cho biết tiếp tục bảo vệ lời kể của nhà báo Stocking rằng ông bị hành hung.
Hãng này cũng nói không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy ông vi phạm pháp luật khi đưa tin về cuộc cầu nguyện của giáo dân ở khu vực Tòa Khâm sứ cũ.
Hãng thông tấn Mỹ thuật lại rằng sau hai tiếng rưỡi ở đồn cảnh sát, trưởng đại diện AP ở Hà Nội ra về với nhiều vết máu dính trên quần áo và đầu.
Ap nói ông Stocking cũng bị một vết rách trên đầu và phải khâu bốn mũi tại một phòng khám tư.
Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng nói rằng “hoàn toàn không có việc lực lượng an ninh Việt Nam hành hung ông Ben Stocking".
Thông cáo báo chí trên website Bộ Ngoại Giao Việt Nam trích lời ông Dũng nói: "Theo thông tin chúng tôi nhận được, sáng ngày 19/9/2008, phóng viên Ben Stocking đã vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam, cố tình chụp ảnh tại khu vực đã có biển cấm".
"Những người làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự đã nhắc nhở nhưng ông Ben Stocking cố tình không tuân thủ".
Phản đối
Hãng tin Mỹ nhấn mạnh việc đối xử với ông Stocking là “không thể chấp nhận được” và là một “hành động quá đà của cảnh sát”.
Hôm 19/9, nhà báo Stocking nói với văn phòng của hãng tại Bangkok qua điện thoại rằng ông bị công an ngăn vì ở nơi cấm chụp hình nhưng 'vì đây là tin nóng nên tôi vẫn vào'.
Đoạn video được đăng trên trang YouTube chỉ cho thấy phần đầu vụ bắt giữ nhà báo 49 tuổi.
AP nói trước khi bị cảnh sát mặc thường phục giải đi, đoạn video cho thấy ông Stocking đứng chụp ảnh vụ biểu tình bên một sĩ quan an ninh giữa ban ngày. Nhà báo này cũng không chống lại khi bị đưa đi.
Hãng thông tấn này đã yêu cầu phía Việt Nam xin lỗi và hoàn trả tài sản của phóng viên.
Sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã gửi công hàm phản đối lên Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã yêu cầu phía chính phủ Việt Nam ngăn chặn những vụ việc tương tự trong tương lai.
Trong bản tin mới, AP cũng trích báo cáo của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo có trụ sở ở Mỹ ra hồi tháng Năm về “một loạt các vụ bắt bớ, giam giữ và xét xử phóng viên” của chính phủ Việt Nam, đi ngược lại với hiến pháp, vốn “bảo vệ tự do báo chí và tự do ngôn luận”.
Sau vụ nhà báo Ben Stocking 'bị đánh', các tổ chức quốc tế Phóng viên Không Biên giới và Ủy ban Bảo vệ Nhà báo đều đều đã lên tiếng phản đối.
(Nguồn BBC, ngày 21 Tháng 9 2008 - Cập nhật 02h52 GMT)
Hãng thông tấn Mỹ đăng ảnh nhà báo Ben Stocking sau khi ‘bị đấm, bóp cổ và đập vào đầu’ trong khi Việt Nam tuyên bố không có việc hành hung ký giả này.
Bị đánh bể đầu! mà còn chối là không? |
Hãng này cũng nói không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy ông vi phạm pháp luật khi đưa tin về cuộc cầu nguyện của giáo dân ở khu vực Tòa Khâm sứ cũ.
Hãng thông tấn Mỹ thuật lại rằng sau hai tiếng rưỡi ở đồn cảnh sát, trưởng đại diện AP ở Hà Nội ra về với nhiều vết máu dính trên quần áo và đầu.
Ap nói ông Stocking cũng bị một vết rách trên đầu và phải khâu bốn mũi tại một phòng khám tư.
Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng nói rằng “hoàn toàn không có việc lực lượng an ninh Việt Nam hành hung ông Ben Stocking".
Máu me trần trề! Chả lã tự đánh mình? |
"Những người làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự đã nhắc nhở nhưng ông Ben Stocking cố tình không tuân thủ".
Phản đối
Hãng tin Mỹ nhấn mạnh việc đối xử với ông Stocking là “không thể chấp nhận được” và là một “hành động quá đà của cảnh sát”.
Hôm 19/9, nhà báo Stocking nói với văn phòng của hãng tại Bangkok qua điện thoại rằng ông bị công an ngăn vì ở nơi cấm chụp hình nhưng 'vì đây là tin nóng nên tôi vẫn vào'.
Đoạn video được đăng trên trang YouTube chỉ cho thấy phần đầu vụ bắt giữ nhà báo 49 tuổi.
AP nói trước khi bị cảnh sát mặc thường phục giải đi, đoạn video cho thấy ông Stocking đứng chụp ảnh vụ biểu tình bên một sĩ quan an ninh giữa ban ngày. Nhà báo này cũng không chống lại khi bị đưa đi.
Hãng thông tấn này đã yêu cầu phía Việt Nam xin lỗi và hoàn trả tài sản của phóng viên.
Sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã gửi công hàm phản đối lên Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã yêu cầu phía chính phủ Việt Nam ngăn chặn những vụ việc tương tự trong tương lai.
Trong bản tin mới, AP cũng trích báo cáo của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo có trụ sở ở Mỹ ra hồi tháng Năm về “một loạt các vụ bắt bớ, giam giữ và xét xử phóng viên” của chính phủ Việt Nam, đi ngược lại với hiến pháp, vốn “bảo vệ tự do báo chí và tự do ngôn luận”.
Sau vụ nhà báo Ben Stocking 'bị đánh', các tổ chức quốc tế Phóng viên Không Biên giới và Ủy ban Bảo vệ Nhà báo đều đều đã lên tiếng phản đối.
(Nguồn BBC, ngày 21 Tháng 9 2008 - Cập nhật 02h52 GMT)
Không còn là chuyện riêng của người Công giáo
Ky Lê Huyền
03:05 21/09/2008
Khi chứng kiến những người Công giáo tuần hành cầu nguyện dưới mưa sáng Chúa Nhật hôm nay (21/9/2008), một người ngoài Công giáo đã viết và vừa gửi cho chúng tôi: "Hàng rào đã được dựng thêm lên ở nhiều tuyến phố: bên đường Lý Quốc Sư, ngã ba Nhà Thờ- Hàng Trống… Đã lâu lắm rồi tôi mới chứng kiến một cuộc tuần hành cầu nguyện về đức tin lớn đến vậy. Xin ngả mũ, kính cẩn nghiêng mình trước đức tin của những người Công giáo.... Trong chế độ cộng sản độc tài, sự sống của con người đôi khi còn khủng khiếp gấp trăm lần cái chết." Sau đây là trọn bài viết của tác giả:
Không còn là chuyện riêng của người Công giáo
Hơn 60 năm qua, kể từ mùa thu tháng 8-1945 đến nay, chưa một ngày dân tộc Việt Nam được đón nhận một cách trọn vẹn hai tiếng tự do thiêng liêng, cả khi tổ quốc được xem là "độc lập". Đất nước mất dân chủ, người dân không có nhân quyền, xã hội rối ren lọc lừa, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bao trùm..lòng dân bất an, niềm tin bị đánh cắp, sự giả dối lên ngôi còn phẩm giá con người bị trà đạp.
Hơn 60 năm, không ngày nào cộng sản Việt Nam không tự vỗ ngực nhận mình là sự lựa chọn, là đại diện của dân tộc. Song cũng không ngày nào trên dải đất hình chữ S này, 60 năm qua, lại không có những nỗi đau do chế độ độc tài cộng sản gây ra cho người dân lương thiện. Con đấu tố cha, anh em vợ chồng đấu tố nhau trong cải cách ruộng đất; đồng chí,đồng nghiệp giết hại lẫn nhau để tranh chức, tranh quyền; giá trị xã hội bị băng hoại, tính “con” được đề cao, tính “ người’ bị hạ thấp, trong cơ quan, xí nghiệp, ngoài xã hội thì sợ kẻ to mồm, người lương thiện tránh kẻ gian, ngươì tử tế không dám dây với phường khốn nạn, đạo đức và lương tri bị hãm hiếp đến không thể đứng dậy. Và chiến tranh, và huynh đệ tương tàn. Những người lính cộng sản hăm hở mang trong mình lý tưởng thống nhất non sông, " thà chết tự do còn hơn sống đời nô lệ", họ bước vào cuộc trường chinh với niềm tin có đảng sáng suốt soi đường, bằng con tim và khối óc mù loà, chỉ kịp nhận ra khi đứng giữa Sài Gòn hoa lệ, khi thấy cuộc sống của đồng bào miền nam ruột thịt "đang khổ sở trong ách đô hộ, thống trị của đế quốc” vẫn hạnh phúc, sung sướng gấp nhiều lần bản thân mình hiện tại. Kịp nhận ra nhưng tất cả đã an bài. Họ đang đi trong một cuộc đại lên đồng của dân tộc.
Hơn 60 năm qua, bằng súng đạn, dùi cui và tư tưởng bạo tàn, cộng sản Việt nam vẫn duy trì một chế độ độc tài trên toàn cõi. Bài chia để trị, ngu dân để dễ bề đàn áp, thông tin một chiều, cả vú lấp miệng em chỉ làm người ta khinh chứ không trọng, sợ chứ không yêu và lòng người không thuận. Khi tôi ngồi viết những dòng này ( trưa 21/9), thì hàng nghìn giáo dân ở khắp mọi giáo xứ đã đổ về trung tâm Hà Nội, thành phố vẫn được mệnh danh là thành phố hoà bình, "lương tâm và phẩm giá con ngưòi". Lực lượng công an, cảnh sát cơ động, chó nghiệp vụ… của chế độ tà quyền cộng sản đã được tăng cường. Hàng rào đã được dựng thêm lên ở nhiều tuyến phố: bên đường Lý Quốc Sư, ngã ba Nhà Thờ- Hàng Trống… Đã lâu lắm rồi tôi mới chứng kiến một cuộc tuần hành cầu nguyện về đức tin lớn đến vậy. Xin ngả mũ, kính cẩn nghiêng mình trước đức tin của những người Công giáo.
Trong chế độ cộng sản độc tài, sự sống của con người đôi khi còn khủng khiếp gấp trăm lần cái chết. Nhưng bàn tay nhớp máu đồng loại của cộng sản dù ghê gớm thế nào cũng không thể bóp chết niềm tin và lòng dũng cảm của dân tộc.Ngày mai lịch sử sẽ sang trang hay dân tộc Việt Nam vẫn lầm than trong phận tôi đòi cộng sản, chỉ Thượng đế, với quyền năng của mình, mới nhìn thấu tương lai nước Việt. Nhưng bằng niềm tin vào sự thật, vào công lý, vào quy luật phát triển tất yếu của nhân loại, rằng đạo đức, lương tri là những giá trị vĩnh hằng, rằng bình minh chân lý sẽ chiếu sáng trên toàn nước Việt, trong cuộc tuần hành cầu nguyện về đức tin của bạn hôm nay, có chúng tôi, những người ngoài công giáo.
Không còn là chuyện riêng của người Công giáo
Hơn 60 năm qua, kể từ mùa thu tháng 8-1945 đến nay, chưa một ngày dân tộc Việt Nam được đón nhận một cách trọn vẹn hai tiếng tự do thiêng liêng, cả khi tổ quốc được xem là "độc lập". Đất nước mất dân chủ, người dân không có nhân quyền, xã hội rối ren lọc lừa, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bao trùm..lòng dân bất an, niềm tin bị đánh cắp, sự giả dối lên ngôi còn phẩm giá con người bị trà đạp.
Hơn 60 năm, không ngày nào cộng sản Việt Nam không tự vỗ ngực nhận mình là sự lựa chọn, là đại diện của dân tộc. Song cũng không ngày nào trên dải đất hình chữ S này, 60 năm qua, lại không có những nỗi đau do chế độ độc tài cộng sản gây ra cho người dân lương thiện. Con đấu tố cha, anh em vợ chồng đấu tố nhau trong cải cách ruộng đất; đồng chí,đồng nghiệp giết hại lẫn nhau để tranh chức, tranh quyền; giá trị xã hội bị băng hoại, tính “con” được đề cao, tính “ người’ bị hạ thấp, trong cơ quan, xí nghiệp, ngoài xã hội thì sợ kẻ to mồm, người lương thiện tránh kẻ gian, ngươì tử tế không dám dây với phường khốn nạn, đạo đức và lương tri bị hãm hiếp đến không thể đứng dậy. Và chiến tranh, và huynh đệ tương tàn. Những người lính cộng sản hăm hở mang trong mình lý tưởng thống nhất non sông, " thà chết tự do còn hơn sống đời nô lệ", họ bước vào cuộc trường chinh với niềm tin có đảng sáng suốt soi đường, bằng con tim và khối óc mù loà, chỉ kịp nhận ra khi đứng giữa Sài Gòn hoa lệ, khi thấy cuộc sống của đồng bào miền nam ruột thịt "đang khổ sở trong ách đô hộ, thống trị của đế quốc” vẫn hạnh phúc, sung sướng gấp nhiều lần bản thân mình hiện tại. Kịp nhận ra nhưng tất cả đã an bài. Họ đang đi trong một cuộc đại lên đồng của dân tộc.
Hơn 60 năm qua, bằng súng đạn, dùi cui và tư tưởng bạo tàn, cộng sản Việt nam vẫn duy trì một chế độ độc tài trên toàn cõi. Bài chia để trị, ngu dân để dễ bề đàn áp, thông tin một chiều, cả vú lấp miệng em chỉ làm người ta khinh chứ không trọng, sợ chứ không yêu và lòng người không thuận. Khi tôi ngồi viết những dòng này ( trưa 21/9), thì hàng nghìn giáo dân ở khắp mọi giáo xứ đã đổ về trung tâm Hà Nội, thành phố vẫn được mệnh danh là thành phố hoà bình, "lương tâm và phẩm giá con ngưòi". Lực lượng công an, cảnh sát cơ động, chó nghiệp vụ… của chế độ tà quyền cộng sản đã được tăng cường. Hàng rào đã được dựng thêm lên ở nhiều tuyến phố: bên đường Lý Quốc Sư, ngã ba Nhà Thờ- Hàng Trống… Đã lâu lắm rồi tôi mới chứng kiến một cuộc tuần hành cầu nguyện về đức tin lớn đến vậy. Xin ngả mũ, kính cẩn nghiêng mình trước đức tin của những người Công giáo.
Trong chế độ cộng sản độc tài, sự sống của con người đôi khi còn khủng khiếp gấp trăm lần cái chết. Nhưng bàn tay nhớp máu đồng loại của cộng sản dù ghê gớm thế nào cũng không thể bóp chết niềm tin và lòng dũng cảm của dân tộc.Ngày mai lịch sử sẽ sang trang hay dân tộc Việt Nam vẫn lầm than trong phận tôi đòi cộng sản, chỉ Thượng đế, với quyền năng của mình, mới nhìn thấu tương lai nước Việt. Nhưng bằng niềm tin vào sự thật, vào công lý, vào quy luật phát triển tất yếu của nhân loại, rằng đạo đức, lương tri là những giá trị vĩnh hằng, rằng bình minh chân lý sẽ chiếu sáng trên toàn nước Việt, trong cuộc tuần hành cầu nguyện về đức tin của bạn hôm nay, có chúng tôi, những người ngoài công giáo.
Một vài suy nghĩ nhân vụ Thái Hà và Tòa Khâm sứ
Thảo Dân
03:21 21/09/2008
Một vài suy nghĩ nhân vụ Thái Hà và Tòa Khâm sứ
“Nghĩ mình phương diện quốc gia
Quan trên ngó xuống, người ta trông vào” (Truyện Kiều)
Những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được những thành tích thật đáng trân trọng. Chúng ta đã được gia nhập tổ chức Thương mại Thế Giới (WTO), được bầu làm thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, và sau đó giữ chức Chủ tịch luân phiên của tổ chức này. Rõ ràng, Việt Nam đã và đang hội nhập vào thế giới văn minh, tiến bộ. Vị thế, uy tín và vai trò của Việt Nam cũng đã khác xưa. Do đó, chúng ta cũng phải hành xử một cách văn minh và tiến bộ không chỉ với bạn bè quốc tế mà còn đối với người dân trong nước. Chúng ta không thể dùng bạo lực để giải quyết những khiếu nại của người dân cũng như để ngoài tai những lời góp ý, phê bình, hay phản đối của các nước trên thế giới. Trong thời đại thông tin hiện nay, chúng ta chẳng thể che giấu được việc gì và liệu chúng ta có thể dối lừa người dân Việt Nam và bạn bè thế giới được bao lâu nữa?
Do đó, chúng ta tự hào là một nước văn minh tiến bộ thì chúng ta cũng phải hành xử mọi việc một cách văn minh, tiến bộ!
“Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”.
Việt Nam đã đầu tư biết bao trí tuê, tiền của, công sức để quảng bá hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Như trên đã nói, Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều để được tham gia vào các tổ chức uy tín trên thế giới. Ngoài ra, Việt Nam lại đứng ra tổ chức những Hội nghị như APEC, Đại lễ Phật Đản, đầu tư những chương trình rất tốn kém để đi lưu diễn ở nước ngoài như “Duyên dáng Việt Nam”. Tất cả nhằm giới thiệu đất nước, văn hóa và con người Việt Nam với bạn bè thế giới. Qua đó cũng nhằm nâng cao vị thế, uy tín và tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế. Cho nên, nếu chúng ta không hành xử một cách văn minh và khôn ngoan thì biết bao trí tuệ, công sức, tiền của để quảng bá cho Việt Nam nhiều năm qua coi như đổ xuống sông, xuống biển...
“Nghĩ mình phương diện quốc gia
Quan trên ngó xuống, người ta trông vào” (Truyện Kiều)
Những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được những thành tích thật đáng trân trọng. Chúng ta đã được gia nhập tổ chức Thương mại Thế Giới (WTO), được bầu làm thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, và sau đó giữ chức Chủ tịch luân phiên của tổ chức này. Rõ ràng, Việt Nam đã và đang hội nhập vào thế giới văn minh, tiến bộ. Vị thế, uy tín và vai trò của Việt Nam cũng đã khác xưa. Do đó, chúng ta cũng phải hành xử một cách văn minh và tiến bộ không chỉ với bạn bè quốc tế mà còn đối với người dân trong nước. Chúng ta không thể dùng bạo lực để giải quyết những khiếu nại của người dân cũng như để ngoài tai những lời góp ý, phê bình, hay phản đối của các nước trên thế giới. Trong thời đại thông tin hiện nay, chúng ta chẳng thể che giấu được việc gì và liệu chúng ta có thể dối lừa người dân Việt Nam và bạn bè thế giới được bao lâu nữa?
Do đó, chúng ta tự hào là một nước văn minh tiến bộ thì chúng ta cũng phải hành xử mọi việc một cách văn minh, tiến bộ!
“Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”.
Việt Nam đã đầu tư biết bao trí tuê, tiền của, công sức để quảng bá hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Như trên đã nói, Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều để được tham gia vào các tổ chức uy tín trên thế giới. Ngoài ra, Việt Nam lại đứng ra tổ chức những Hội nghị như APEC, Đại lễ Phật Đản, đầu tư những chương trình rất tốn kém để đi lưu diễn ở nước ngoài như “Duyên dáng Việt Nam”. Tất cả nhằm giới thiệu đất nước, văn hóa và con người Việt Nam với bạn bè thế giới. Qua đó cũng nhằm nâng cao vị thế, uy tín và tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế. Cho nên, nếu chúng ta không hành xử một cách văn minh và khôn ngoan thì biết bao trí tuệ, công sức, tiền của để quảng bá cho Việt Nam nhiều năm qua coi như đổ xuống sông, xuống biển...
Radio Vatican: Quốc gia trên bờ vực thẳm, khi lợi nhuận và bạo lực chà đạp công lý, tôn giáo, đạo đức, chính nghĩa và lương tâm con người.
Linh Tiến Khải
03:30 21/09/2008
VATICAN - Như thông lệ đã có từ nhiều năm qua, trong các ngày tới đây tổ chức Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ sẽ công bố tài liệu về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới. Năm nay việc công bố này trùng hợp với các biến cố Kitô hữu tại bang Orissa bên Ấn Độ bị các nhóm ấn giáo cuồng tín bách hại dã man.
Từ một tháng qua các cuộc tấn kích bạo lưc xảy ra tại Kandhamal trong bang Orissa bên Ấn Độ đã khiến cho 45 người chết, 5 người mất tích, hơn 18.000 người bị thương và hơn 50.000 người phải chạy trốn vào rừng hay chạy đến các trại tị nạn. Đã có 56 nhà thờ, 11 trường học, 4 trụ sở của các tổ chức phi chính quyền bị phá hủy.
Các tín hữu ấn cuồng tín đã tấn công 300 làng và đốt phát 4.000 căn nhà của các Kitô hữu. Hiện nay 40.000 người còn phải lẩn trốn trong rừng, 12.000 người khác tạm tá túc trong các trai tị nạn. Họ thiếu thực phẩm, nước uống, thuốc men và quần áo.
Các vụ tấn kích và bách hại Kitô hữu trong bang Orissa chẳng những đã không giảm mà còn lan sang các bang khác như Kerala và tại bang Karnataka tình hình cũng rất căng thẳng.
Mặc dù quyền tự do tôn giáo được ghi rõ trong Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền được mọi nước ký nhận cũng như trong Hiến Pháp của mọi quốc gia, nhưng quyền tự do tôn giáo vẫn bị đàn áp tại nhiều nơi trên thế giới.
Tại các nước như Afghanistan, A Rập Sauđi, Trung Quốc, Đảo Chypre, Bắc Hàn, Mauritania, Nigeria, Sudan và Yemen, không có tự do tôn giáo. Tại các nước khác như Albania, Algeria, Bangladesh, Campuchia, Colombia, Cuba, Ai Cập, Phi Luật Tân, Ấn Độ, Indonesia, Irak, Kosovo, Libăng, Myanmar, Oman, Pakistan, Somalia, Sri Lanka, các vùng đất của người Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam, tự do tôn giáo rất bị giới hạn. Trong khi tôn giáo bị giới hạn tại các nước Angola, Bahrein, Bielorussia, Bosni Erzegovina, Burundi, các Vương quốc A Rập thống nhất, Giordania, Iran, đảo Mauritius, Israel, Kenya, Kuweit, Libia, Marốc, Mehicô, Qatar, Ruanda, Nga, Serbia Montenegro, Siria và Tunisia.
Tại Việt Nam điển hình và mới nhất là vụ sáng ngày 19-9-2008, một lực lượng hùng hậu gồm cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, nhân viên an ninh, dân phòng, chó nghiệp vụ đã tập trung phong tỏa Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội và Phố Nhà chung. Trong khi đó một lực lượng khác đang tiến hành phá vỡ hàng rào và một số hạng mục, cầy xới mặt tiền Tòa Khâm Sứ và phá hoại tài sản của Tổng Giáo Phận Hà Nội. Khu đất này, Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội đã có đơn yêu cầu trả lại, nhưng chưa được giải quyết như chính quyền đã hứa từ 8 tháng nay. Sư kiện phá hoại tài sản này bất chấp luật pháp, chà đạp công lý, đạo đức và lương tâm, cũng như khinh thường Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và đi ngược lại đường lối đối thoại mà Nhà Nước và Tổng Giáo Phận Hà Nội đang tiến hành. Vụ phong tỏa Tòa Tổng Giám Mục và Dòng Mến Thánh Giá khiến cho mọi hoạt động đều bị định trệ.
Trong một văn thông cáo khẩn cấp Tòa Tổng Giám Mục Hà Hội đã cực lực phản đối và yêu cầu chính quyền các cấp: chấm dứt ngay hành động phong tỏa Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội và việc phá hoại tài sản trên; trả lại nguyên trạng khu đất cho Tòa Tổng Giám Mục xử dụng vào mục đích tôn giáo, phục vụ cộng đồng; các cơ quan chức năng và Thành Phố Hà Nội phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những điều có thể xảy ra trong việc chiếm đoạt tài sản này của Tòa Tổng Giám Mục. Tòa Tổng Giám Mục có quyền sử dụng những khả năng có thể để bảo vệ tài sản của mình; yêu cầu Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng chính phủ, chính quyền Thành Phố Hà Nội và các cơ quan liên hệ can thiệp khẩn cấp để dừng ngay những hành động này.
Ngoài ra thông cáo cũng kêu gọi toàn Tổng Giáo Phận đồng loạt tổ chức cầu nguyện tại các nhà thờ, nhà nguyện và nơi có đông người công giáo, hoặc về hiệp thông cầu nguyện tại Tòa Tỗng Giám Mục; chăm chú theo dõi các diễn biến sít sao và cảnh giác khi tiếp xúc với những thông tin một chiều, xuyên tạc như báo chí và đài truyền hình đã làm trong những ngày qua; cũng như cho đọc thông cáo này cùng với đơn khiếu nại khẩn cấp của Tòa Tổng Giám Mục tại các nhà thờ và phổ biến đến mọi người.
Thật thế, từ mấy tuần qua các báo đài và tryền hình của nhà nước đã bịa đặt tin tức, dựng đứng sự kiện, chế tạo ra các nhân chứng, vu khống các linh mục, và xuyên tạc sự thật liên quan tới vụ việc của giáo xứ Thái Hà, do các cha Dòng Chúa Cứu Thế trông coi, nhằm lừa bịp dư luận trong và ngoài nước. Thế rồi chính quyền còn cho công an tới xịt hơi cay, dùng roi điện và dùi cui đánh đập gây thương tích cho giáo dân, và bắt giữ nhiều người, đang khi họ ôn hòa cầu nguyện. Ngày 19-9-2008 còn có 2 thanh niên du côn hắt một xô dầu mỡ trộn lẫn mắm tôm lên tượng đài Đức Mẹ Ban Ơn. Và công nhân hãng may Chiến Thắng đổ giấy vệ sinh và rác rưởi chung quanh tượng đài Đức Mẹ.
Trong tâm tình hiệp thông với tín hữu Tổng Giáo Phận Hà Nội cũng như tín hữu các nơi khác đang bị đàn áp đó đây trên thế giới chúng ta cầu xin Chúa thương xót Giáo Hội, đất nước và quê hương Việt Nam đang tiến đến bờ vực thẳm, vì lợi nhuận và bạo lực đang hiên ngang chà đạp công lý, tôn giáo, đạo đức, chính nghĩa và lương tâm con người. Xin cho anh chị em tín hữu công giáo của Tổng Giáo Phận Hà Nội và toàn nước kiên cường trong đức tin. Và xin cho tín hữu của mọi tôn giáo đoàn kết liên đới với nhau trong cuộc chiến đấu cho công lý hòa bình và các quyền con người.
Từ một tháng qua các cuộc tấn kích bạo lưc xảy ra tại Kandhamal trong bang Orissa bên Ấn Độ đã khiến cho 45 người chết, 5 người mất tích, hơn 18.000 người bị thương và hơn 50.000 người phải chạy trốn vào rừng hay chạy đến các trại tị nạn. Đã có 56 nhà thờ, 11 trường học, 4 trụ sở của các tổ chức phi chính quyền bị phá hủy.
Các tín hữu ấn cuồng tín đã tấn công 300 làng và đốt phát 4.000 căn nhà của các Kitô hữu. Hiện nay 40.000 người còn phải lẩn trốn trong rừng, 12.000 người khác tạm tá túc trong các trai tị nạn. Họ thiếu thực phẩm, nước uống, thuốc men và quần áo.
Các vụ tấn kích và bách hại Kitô hữu trong bang Orissa chẳng những đã không giảm mà còn lan sang các bang khác như Kerala và tại bang Karnataka tình hình cũng rất căng thẳng.
Mặc dù quyền tự do tôn giáo được ghi rõ trong Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền được mọi nước ký nhận cũng như trong Hiến Pháp của mọi quốc gia, nhưng quyền tự do tôn giáo vẫn bị đàn áp tại nhiều nơi trên thế giới.
Tại các nước như Afghanistan, A Rập Sauđi, Trung Quốc, Đảo Chypre, Bắc Hàn, Mauritania, Nigeria, Sudan và Yemen, không có tự do tôn giáo. Tại các nước khác như Albania, Algeria, Bangladesh, Campuchia, Colombia, Cuba, Ai Cập, Phi Luật Tân, Ấn Độ, Indonesia, Irak, Kosovo, Libăng, Myanmar, Oman, Pakistan, Somalia, Sri Lanka, các vùng đất của người Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam, tự do tôn giáo rất bị giới hạn. Trong khi tôn giáo bị giới hạn tại các nước Angola, Bahrein, Bielorussia, Bosni Erzegovina, Burundi, các Vương quốc A Rập thống nhất, Giordania, Iran, đảo Mauritius, Israel, Kenya, Kuweit, Libia, Marốc, Mehicô, Qatar, Ruanda, Nga, Serbia Montenegro, Siria và Tunisia.
Tại Việt Nam điển hình và mới nhất là vụ sáng ngày 19-9-2008, một lực lượng hùng hậu gồm cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, nhân viên an ninh, dân phòng, chó nghiệp vụ đã tập trung phong tỏa Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội và Phố Nhà chung. Trong khi đó một lực lượng khác đang tiến hành phá vỡ hàng rào và một số hạng mục, cầy xới mặt tiền Tòa Khâm Sứ và phá hoại tài sản của Tổng Giáo Phận Hà Nội. Khu đất này, Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội đã có đơn yêu cầu trả lại, nhưng chưa được giải quyết như chính quyền đã hứa từ 8 tháng nay. Sư kiện phá hoại tài sản này bất chấp luật pháp, chà đạp công lý, đạo đức và lương tâm, cũng như khinh thường Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và đi ngược lại đường lối đối thoại mà Nhà Nước và Tổng Giáo Phận Hà Nội đang tiến hành. Vụ phong tỏa Tòa Tổng Giám Mục và Dòng Mến Thánh Giá khiến cho mọi hoạt động đều bị định trệ.
Trong một văn thông cáo khẩn cấp Tòa Tổng Giám Mục Hà Hội đã cực lực phản đối và yêu cầu chính quyền các cấp: chấm dứt ngay hành động phong tỏa Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội và việc phá hoại tài sản trên; trả lại nguyên trạng khu đất cho Tòa Tổng Giám Mục xử dụng vào mục đích tôn giáo, phục vụ cộng đồng; các cơ quan chức năng và Thành Phố Hà Nội phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những điều có thể xảy ra trong việc chiếm đoạt tài sản này của Tòa Tổng Giám Mục. Tòa Tổng Giám Mục có quyền sử dụng những khả năng có thể để bảo vệ tài sản của mình; yêu cầu Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng chính phủ, chính quyền Thành Phố Hà Nội và các cơ quan liên hệ can thiệp khẩn cấp để dừng ngay những hành động này.
Ngoài ra thông cáo cũng kêu gọi toàn Tổng Giáo Phận đồng loạt tổ chức cầu nguyện tại các nhà thờ, nhà nguyện và nơi có đông người công giáo, hoặc về hiệp thông cầu nguyện tại Tòa Tỗng Giám Mục; chăm chú theo dõi các diễn biến sít sao và cảnh giác khi tiếp xúc với những thông tin một chiều, xuyên tạc như báo chí và đài truyền hình đã làm trong những ngày qua; cũng như cho đọc thông cáo này cùng với đơn khiếu nại khẩn cấp của Tòa Tổng Giám Mục tại các nhà thờ và phổ biến đến mọi người.
Thật thế, từ mấy tuần qua các báo đài và tryền hình của nhà nước đã bịa đặt tin tức, dựng đứng sự kiện, chế tạo ra các nhân chứng, vu khống các linh mục, và xuyên tạc sự thật liên quan tới vụ việc của giáo xứ Thái Hà, do các cha Dòng Chúa Cứu Thế trông coi, nhằm lừa bịp dư luận trong và ngoài nước. Thế rồi chính quyền còn cho công an tới xịt hơi cay, dùng roi điện và dùi cui đánh đập gây thương tích cho giáo dân, và bắt giữ nhiều người, đang khi họ ôn hòa cầu nguyện. Ngày 19-9-2008 còn có 2 thanh niên du côn hắt một xô dầu mỡ trộn lẫn mắm tôm lên tượng đài Đức Mẹ Ban Ơn. Và công nhân hãng may Chiến Thắng đổ giấy vệ sinh và rác rưởi chung quanh tượng đài Đức Mẹ.
Trong tâm tình hiệp thông với tín hữu Tổng Giáo Phận Hà Nội cũng như tín hữu các nơi khác đang bị đàn áp đó đây trên thế giới chúng ta cầu xin Chúa thương xót Giáo Hội, đất nước và quê hương Việt Nam đang tiến đến bờ vực thẳm, vì lợi nhuận và bạo lực đang hiên ngang chà đạp công lý, tôn giáo, đạo đức, chính nghĩa và lương tâm con người. Xin cho anh chị em tín hữu công giáo của Tổng Giáo Phận Hà Nội và toàn nước kiên cường trong đức tin. Và xin cho tín hữu của mọi tôn giáo đoàn kết liên đới với nhau trong cuộc chiến đấu cho công lý hòa bình và các quyền con người.
Nhà báo AP 'bị đánh' vì vụ tòa Khâm sứ
Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do
03:41 21/09/2008
(21.09.2008 00:32) - Phóng viên hãng tin AP ở Hà Nội bị ‘cảnh sát đánh và tịch thu máy ảnh’ khi đến chụp hình cảnh nhà chức trách cho xây công viên ở khu đất tranh chấp với Công giáo.
Bản tin của AP từ Bangkok tối 19/9 cho hay ký giả Ben Stocking, trưởng đại diện của họ tại Hà Nội đã bị ‘đấm, bóp cổ và đập vào đầu’ khi đưa tin về cuộc cầu nguyện của giáo dân.
Cảnh sát cũng tịch thu máy ảnh của nhà báo kỳ cựu 49 tuổi này.
Trả lời văn phòng Bangkok của AP qua điện thoại từ Hà Nội, Ben Stocking nói: “Họ bảo tôi chụp hình ở chỗ không được phép, nhưng vì những gì đang xảy ra chính là tin tức nên tôi vẫn vào”.
Sau đó, nhân viên an ninh mặc thường phục yêu cầu nhà báo ra khỏi hiện trường và về đồn công an.
Bạo lực với nhà báo
Tại đó, vẫn theo Ben Stocking, đã diễn ra cảnh ông bị đánh khi muốn lấy lại chiếc máy ảnh.
“Một người công an đập chiếc máy ảnh vào đầu tôi và một người khác đấm thẳng vào mặt tôi.”
Theo bài viết của Joycelyn Gecker của AP, cú đánh từ đằng sau bằng chính chiếc máy ảnh đã “làm rách một đường trên đầu” của nhà báo.
Ben Stocking đã phải khâu bốn mũi trên đầu và hiện đã được thả về sau hai tiếng rưỡi bắt giữ.
Phát ngôn viên cho đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội, bà Angela Aggeler cho hay đã gửi lời phản đối chính thức lên chính quyền Việt Nam.
Cho đến tối thứ Sáu theo giờ Việt Nam, hãng AP cho hay họ cũng yêu cầu nhà chức trách xin lỗi và trả lại tài sản riêng của Ben Stocking nhưng “Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời”.
AP cũng nói rằng bạo lực nhắm vào phóng viên quốc tế tại Việt Nam là chuyện hiếm xảy ra dù chính quyền kiểm soát chặt chẽ việc đến và đi của phóng viên.
Sáng sớm 19/09, chính quyền Hà Nội bất ngờ thực hiện 'dự án xây dựng công viên cây xanh' tại khu đất Tòa Khâm sứ cũ ở Hà Nội vốn tranh chấp với Giáo hội Công giáo từ tám tháng qua.
Sau khi chính quyền huy động cả xe tải và cần trục cùng đông đảo công an, cảnh sát đến phong tỏa khu vực này, nhiều giáo dân và linh mục đã đến tiếp tục cầu nguyện.
Phóng viên AP bị đánh
Tin tức cũng cho biết là ông Ben Stocking, trửơng văn phòng tại Hà nội của hãng thông tấn AP khi đang tác vụ đã bị công an bắt và đánh đập.
Qua đường dây viễn liên từ Hà nội, ông Ben Stocking, 49 tuổi kể lại rằng ông vào tòa khâm sứ để lấy tin. Ông chụp hình và công an cảnh báo ông rằng khu vực này hiện cấm chụp hình.
Ông bị công an mặc thừơng phục bắt dẫn đi ngay sau khi đến hiện trừơng chỉ vài phút. Khi ông yêu cầu trả lại ông máy hình, thì ngừơi công an này trả lời bằng mấy cú đấm và đá.
Ông Stocking bị giữ tại đồn công an trong hai tiếng đồng hồ. Ông nói là một công an dùng máy hình của ông để đánh ông vào đầu trong khi một công an khác đấm thẳng vào mặt ông. Khi đựơc thả ra, ông phải vào bệnh viện khâu bốn mũi ở đầu và họ vẫn không trả lại máy hình của ông.
(Video: phóng viên Ben Stocking của AP bị công an ngăn cản chụp hình tại Tòa Khâm Sứ. Đoạn video do một người không muốn nêu tên đưa lên trang youtube)
Hãng thông tấn AP đã chính thức lên tiếng phản đối nhà nước Việt Nam, yêu cầu xin lỗi và trả lại tài sản cho ông Stocking.
Ông John Daniszewski, biên tập viên trưởng phần tin quốc tế của AP tuyên bố rằng hành sử của công an Việt Nam với một nhà báo là không thể chấp nhận đuợc trong một quốc gia văn minh. Ông nói thêm rằng phóng viên Ben Stocking đang tác vụ một cách ôn hòa, hợp lý và chuyên nghiệp khi bị dẫn ra khỏi hiện trường và bị đánh đập một cách tàn nhẫn.
Phóng viên Không Biên giới lên án công an hành hung nhà báo ngoại quốc
Tổ chức Reporters Sans Frontières, RSF, trụ sở tại Paris, hôm qua, 19/09/2008, đã ra thông cáo lên án vụ nhà báo Ben Stocking, trưởng văn phòng hãng tin AP của Mỹ ở Hà Nội bị công an câu lưu và hành hung.
Vụ việc xảy ra hôm qua khi nhà báo này đến khu vực tòa Khâm sứ cũ chụp hình và đưa tin về cuộc tập hợp của giáo dân và linh mục để bày tỏ thái độ phản đối việc chính quyền tiến hành xây dựng công viên tại khu vực này.
Theo Phóng viên Không Biên giới, ông Stocking đã bị giữ ở đồn công an trong hai tiếng rưỡi. Trong bản tin phát đi từ Bangkok, hãng tin AP cho biết công an đã đấm một cú vào ông Stocking và dùng máy chụp hình đánh vào đầu ông. Hãng tin AP yêu cầu chính quyền Hà Nội xin lỗi về vụ này và trả lại cho nhà báo Stocking máy chụp hình mà công an tịch thu.
Sứ quán Mỹ cũng phản đối vụ công an hành hung nhà báo Stocking và yêu cầu chính phủ Việt Nam có biện pháp đối với vụ này để tránh tái diễn những hành vi tương tự.
Thế nhưng, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua khẳng định là không hề có vụ hành hung nhà báo Stocking, mà chỉ có việc nhà báo này « cố tình vi phạm luật pháp Việt Nam, chụp ảnh tại khu vực đã có biển cấm ».
Từ hôm qua, chính quyền thành phố Hà Nội đã tiến hành xây dựng một công viên ngay tại khu vực tòa Khâm Sứ cũ, tức là khu vực đang có tranh chấp giữa Giáo hội Việt Nam với Nhà nước. Một lực lượng an ninh hùng hậu đã được huy động để phong tỏa toàn bộ khu vực.
Trước hành động này, linh mục và giáo dân ở Hà Nội và từ nơi khác đã kéo đến cầu nguyện, như là một hình thức phản đối. Cũng như trong vụ tranh chấp ở giáo xứ Thái Hà, một số chức sắc trong Giáo hội như giám mục Hải Phòng Vũ Văn Thiên, Lạng Sơn Đặng Đức Ngân và Tổng giám mục Sài Gòn Phạm Minh Mẫn đã gởi thư bày tỏ sự ủng hộ tòa Tổng Giám mục Hà Nội.
Cũng về tôn giáo, trong phần nói về Việt Nam, bản báo cáo của bộ Ngoại giao Mỹ về tự do tôn giáo thế giới 2008 đã đưa ra một nhận định chung rằng tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam tuy tiếp tục được cải thiện, nhưng việc thi hành những luật lệ về tôn giáo vẫn còn nhiều vấn đề, nhất là ở cấp điạ phương. Các giáo hội tiếp tục gặp nhiều hạn chế, đặc biệt là khi có những hoạt động bị coi là chính trị hoặc thách thức quyền lực Nhà nước.
(Theo RFI, Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do)
Phóng viên Ben Stocking bị đánh! |
Cảnh sát cũng tịch thu máy ảnh của nhà báo kỳ cựu 49 tuổi này.
Trả lời văn phòng Bangkok của AP qua điện thoại từ Hà Nội, Ben Stocking nói: “Họ bảo tôi chụp hình ở chỗ không được phép, nhưng vì những gì đang xảy ra chính là tin tức nên tôi vẫn vào”.
Sau đó, nhân viên an ninh mặc thường phục yêu cầu nhà báo ra khỏi hiện trường và về đồn công an.
Bạo lực với nhà báo
Tại đó, vẫn theo Ben Stocking, đã diễn ra cảnh ông bị đánh khi muốn lấy lại chiếc máy ảnh.
“Một người công an đập chiếc máy ảnh vào đầu tôi và một người khác đấm thẳng vào mặt tôi.”
Theo bài viết của Joycelyn Gecker của AP, cú đánh từ đằng sau bằng chính chiếc máy ảnh đã “làm rách một đường trên đầu” của nhà báo.
Ben Stocking đã phải khâu bốn mũi trên đầu và hiện đã được thả về sau hai tiếng rưỡi bắt giữ.
Phát ngôn viên cho đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội, bà Angela Aggeler cho hay đã gửi lời phản đối chính thức lên chính quyền Việt Nam.
Cho đến tối thứ Sáu theo giờ Việt Nam, hãng AP cho hay họ cũng yêu cầu nhà chức trách xin lỗi và trả lại tài sản riêng của Ben Stocking nhưng “Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời”.
AP cũng nói rằng bạo lực nhắm vào phóng viên quốc tế tại Việt Nam là chuyện hiếm xảy ra dù chính quyền kiểm soát chặt chẽ việc đến và đi của phóng viên.
Sáng sớm 19/09, chính quyền Hà Nội bất ngờ thực hiện 'dự án xây dựng công viên cây xanh' tại khu đất Tòa Khâm sứ cũ ở Hà Nội vốn tranh chấp với Giáo hội Công giáo từ tám tháng qua.
Sau khi chính quyền huy động cả xe tải và cần trục cùng đông đảo công an, cảnh sát đến phong tỏa khu vực này, nhiều giáo dân và linh mục đã đến tiếp tục cầu nguyện.
Phóng viên AP bị đánh
Nhà báo AP 'bị đánh' vì vụ tòa Khâm sứ |
Qua đường dây viễn liên từ Hà nội, ông Ben Stocking, 49 tuổi kể lại rằng ông vào tòa khâm sứ để lấy tin. Ông chụp hình và công an cảnh báo ông rằng khu vực này hiện cấm chụp hình.
Ông bị công an mặc thừơng phục bắt dẫn đi ngay sau khi đến hiện trừơng chỉ vài phút. Khi ông yêu cầu trả lại ông máy hình, thì ngừơi công an này trả lời bằng mấy cú đấm và đá.
Ông Stocking bị giữ tại đồn công an trong hai tiếng đồng hồ. Ông nói là một công an dùng máy hình của ông để đánh ông vào đầu trong khi một công an khác đấm thẳng vào mặt ông. Khi đựơc thả ra, ông phải vào bệnh viện khâu bốn mũi ở đầu và họ vẫn không trả lại máy hình của ông.
(Video: phóng viên Ben Stocking của AP bị công an ngăn cản chụp hình tại Tòa Khâm Sứ. Đoạn video do một người không muốn nêu tên đưa lên trang youtube)
Hãng thông tấn AP đã chính thức lên tiếng phản đối nhà nước Việt Nam, yêu cầu xin lỗi và trả lại tài sản cho ông Stocking.
Ông John Daniszewski, biên tập viên trưởng phần tin quốc tế của AP tuyên bố rằng hành sử của công an Việt Nam với một nhà báo là không thể chấp nhận đuợc trong một quốc gia văn minh. Ông nói thêm rằng phóng viên Ben Stocking đang tác vụ một cách ôn hòa, hợp lý và chuyên nghiệp khi bị dẫn ra khỏi hiện trường và bị đánh đập một cách tàn nhẫn.
Phóng viên Không Biên giới lên án công an hành hung nhà báo ngoại quốc
Tổ chức Reporters Sans Frontières, RSF, trụ sở tại Paris, hôm qua, 19/09/2008, đã ra thông cáo lên án vụ nhà báo Ben Stocking, trưởng văn phòng hãng tin AP của Mỹ ở Hà Nội bị công an câu lưu và hành hung.
Vụ việc xảy ra hôm qua khi nhà báo này đến khu vực tòa Khâm sứ cũ chụp hình và đưa tin về cuộc tập hợp của giáo dân và linh mục để bày tỏ thái độ phản đối việc chính quyền tiến hành xây dựng công viên tại khu vực này.
Theo Phóng viên Không Biên giới, ông Stocking đã bị giữ ở đồn công an trong hai tiếng rưỡi. Trong bản tin phát đi từ Bangkok, hãng tin AP cho biết công an đã đấm một cú vào ông Stocking và dùng máy chụp hình đánh vào đầu ông. Hãng tin AP yêu cầu chính quyền Hà Nội xin lỗi về vụ này và trả lại cho nhà báo Stocking máy chụp hình mà công an tịch thu.
Sứ quán Mỹ cũng phản đối vụ công an hành hung nhà báo Stocking và yêu cầu chính phủ Việt Nam có biện pháp đối với vụ này để tránh tái diễn những hành vi tương tự.
Thế nhưng, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua khẳng định là không hề có vụ hành hung nhà báo Stocking, mà chỉ có việc nhà báo này « cố tình vi phạm luật pháp Việt Nam, chụp ảnh tại khu vực đã có biển cấm ».
Từ hôm qua, chính quyền thành phố Hà Nội đã tiến hành xây dựng một công viên ngay tại khu vực tòa Khâm Sứ cũ, tức là khu vực đang có tranh chấp giữa Giáo hội Việt Nam với Nhà nước. Một lực lượng an ninh hùng hậu đã được huy động để phong tỏa toàn bộ khu vực.
Trước hành động này, linh mục và giáo dân ở Hà Nội và từ nơi khác đã kéo đến cầu nguyện, như là một hình thức phản đối. Cũng như trong vụ tranh chấp ở giáo xứ Thái Hà, một số chức sắc trong Giáo hội như giám mục Hải Phòng Vũ Văn Thiên, Lạng Sơn Đặng Đức Ngân và Tổng giám mục Sài Gòn Phạm Minh Mẫn đã gởi thư bày tỏ sự ủng hộ tòa Tổng Giám mục Hà Nội.
Cũng về tôn giáo, trong phần nói về Việt Nam, bản báo cáo của bộ Ngoại giao Mỹ về tự do tôn giáo thế giới 2008 đã đưa ra một nhận định chung rằng tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam tuy tiếp tục được cải thiện, nhưng việc thi hành những luật lệ về tôn giáo vẫn còn nhiều vấn đề, nhất là ở cấp điạ phương. Các giáo hội tiếp tục gặp nhiều hạn chế, đặc biệt là khi có những hoạt động bị coi là chính trị hoặc thách thức quyền lực Nhà nước.
(Theo RFI, Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do)
Bỏ đối thoại, nhà nước Việt Nam đối đầu bằng cách san bằng Tòa Khâm Sứ!
tivituansan
03:46 21/09/2008
(TH) Vào hôm Thứ Năm tuần này (18/9/2008), Quận Hoàn Kiếm đã gởi văn thư mời đại diện của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội để nghe "công bố về dự án quy hoạch đất 42 Nhà Chung thành công viên cây xanh” nhưng Tòa Tổng Giám mục đã không đến họp. Tin cho hay cuộc họp đó có khoảng 10 người và Quận Hoàn Kiếm tự động công bố quyết định thi hành mà không có một ý kiến nào của tòa Tổng Giám mục.
Thế rồi vào trưa Thứ Sáu các xe ủi đã vào Tòa Khâm Sứ ủi đổ hết tường rào, tường sắt ở phía đằng trước Tòa Khâm Sứ, ủi trong sân và đưa đất vào trong đó.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho thông tấn xã VietCatholic News, Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt cho hay đằng trước sân Tòa Khâm Sứ cũng như bên trong dày đặc công an, họ làm hàng rào, giăng dây kẽm gai để phong tỏa từ đầu đường lối vào tòa giám mục, và phong tỏa dòng Mến Thánh Giá. Theo Đức cha Kiệt, trong số những người thi hành quyết định, có lực lượng phản ứng nhanh, cảnh sát 113, công an mặc sắc phục và công an mặc thường phục cùng với các máy quay phim chụp ảnh và có cả chó nghiệp vụ nữa.
Trả lời câu hỏi của Linh mục Trần Công Nghị rằng “Trước đây thì chính đức Tổng cũng như là Tòa thánh thì cũng đã đồng ý cái giải pháp là sẽ đối thoại để chính quyền đồng ý trả lại Tòa Khâm Sứ trong tinh thần hòa giải và tinh thần đối thoại. Nhưng mà trước hành động này thì sáng hôm nay báo Hà Nội Mới đã đưa một tin rằng "sẽ biến đổi khu vực Tòa Khâm Sứ thành một công viên”. Thế thì như vậy tức là họ đã đi đến một kết luận là không đối thoại nữa. Và như vậy họ chận đường, và tự ý họ làm và không cần ý kiến của tòa Giám mục cũng như là của đức Tổng nữa thì trước sự kiện này thì đức Tổng Giám mục cho chúng con biết nhận định như thế nào?”, Đức cha Kiệt nói như sau:
"Về sự việc này, chúng tôi rất lấy làm buồn bởi vì theo văn thư của đức hồng y Quốc Vụ Khanh hồi đầu năm nay nói rằng sẽ phải đi vào việc đối thoại và ở đây tất cả mọi người từ giáo sĩ đến giáo dân đã tuân theo lệnh của Tòa thánh đi vào cuộc đối thoại, nhưng mà chúng ta thấy đấy cuộc đối thoại đó không phải chỉ có của Giám mục còn có giáo dân, giáo sĩ và cả Hội đồng Giám mục nữa. Thế nhưng mà cuộc đối thoại đang tiến hành nhưng Nhà nước lại có quyết định đơn phương như thế, nên chúng tôi thấy rằng nhà nước đã tự ý phá vỡ cuộc đối thoại này, không tôn trọng ý kiến của Hội đồng Giám mục cũng như là của Tòa thánh, và nhất là của giáo dân Hà Nội. Đó là điều rất là đáng buồn”.
Trong khi đó, Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) lên án nhà cầm quyền Việt Nam hành hung ký giả của hãng thông tấn AP tại Hà Nội khi ông này đang hành nghề tại khu vực Tòa Khâm Sứ. Thông cáo nói: “RSF lên án việc bắt giữ và đối xử tàn tệ với Ben Stocking, trưởng văn phòng của hãng thông tấn AP tại Việt Nam, khi ông làm nhiệm vụ thông tin về cuộc biểu tình ôn hòa của người Công Giáo Việt Nam”.
RSF còn phổ biến một đoạn video trên website của họ cho thấy ký giả Ben Stocking, 49 tuổi, bị một số người mặc thường phục áp giải khỏi hiện trường khi ông đang chụp cảnh linh mục, tu sĩ, giáo dân Công Giáo cầu nguyện trong lúc các máy ủi được nhà nước đưa tới để san ủi Tòa Khâm Sứ.
Khi ông Ben Stocking sắp được đưa vào trong nhà và đang ở vị trí khuất mắt công chúng, người xem thấy ông đột nhiên cúi gập người, sau đó bị kẻ áp giải bóp cổ, nắm tóc...
Trong tin đã đưa về vụ đối xử thô bạo này, hãng thông tấn AP cho biết Ben Stocking đã bị tạm giữ hơn hai tiếng và chỉ được trả tự do sau khi có sự can thiệp của Tòa đại sứ Mỹ. Ông Ben Stocking đã đến bệnh viện và được khâu bốn mũi vì có một vết rách sau gáy do công an dùng máy ảnh đã tịch thu của ông để đập vào đầu ông.
AP cho biết, ông Stocking bị đánh vì tỏ ý đòi lại cái máy ảnh đã bị công an tịch thu. Ngoài việc bị đập máy ảnh vào đầu, ông Stocking còn bị đấm vào mặt.
Tuy nhiên Lê Dũng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao VN phủ nhận việc công an đánh Ben Stocking: “Hoàn toàn không có việc lực lượng an ninh Việt Nam hành hung ông Ben Stocking. Phóng viên Ben Stocking đã vi phạm qui định của luật pháp Việt Nam, cố tình chụp ảnh tại khu vực đã có biển cấm".
Sau vụ tấn công giáo dân Thái Hà, việc phá tường và san bằng đất Tòa Khâm Sứ để làm công viên và thư viện khiến quan hệ giữa Giáo hội Công giáo Việt Nam và nhà cầm quyền Hà Nội bước sang một ngã rẽ khác, rất bất lợi cho chế độ.
(Nguồn: http://www.tivituansan.com.au/Details.asp?nID=1310&scID=SCA060817091628C)
Cảnh tượng Tòa Khâm Sứ vào cuối tuần này |
Trong cuộc phỏng vấn dành cho thông tấn xã VietCatholic News, Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt cho hay đằng trước sân Tòa Khâm Sứ cũng như bên trong dày đặc công an, họ làm hàng rào, giăng dây kẽm gai để phong tỏa từ đầu đường lối vào tòa giám mục, và phong tỏa dòng Mến Thánh Giá. Theo Đức cha Kiệt, trong số những người thi hành quyết định, có lực lượng phản ứng nhanh, cảnh sát 113, công an mặc sắc phục và công an mặc thường phục cùng với các máy quay phim chụp ảnh và có cả chó nghiệp vụ nữa.
Trả lời câu hỏi của Linh mục Trần Công Nghị rằng “Trước đây thì chính đức Tổng cũng như là Tòa thánh thì cũng đã đồng ý cái giải pháp là sẽ đối thoại để chính quyền đồng ý trả lại Tòa Khâm Sứ trong tinh thần hòa giải và tinh thần đối thoại. Nhưng mà trước hành động này thì sáng hôm nay báo Hà Nội Mới đã đưa một tin rằng "sẽ biến đổi khu vực Tòa Khâm Sứ thành một công viên”. Thế thì như vậy tức là họ đã đi đến một kết luận là không đối thoại nữa. Và như vậy họ chận đường, và tự ý họ làm và không cần ý kiến của tòa Giám mục cũng như là của đức Tổng nữa thì trước sự kiện này thì đức Tổng Giám mục cho chúng con biết nhận định như thế nào?”, Đức cha Kiệt nói như sau:
"Về sự việc này, chúng tôi rất lấy làm buồn bởi vì theo văn thư của đức hồng y Quốc Vụ Khanh hồi đầu năm nay nói rằng sẽ phải đi vào việc đối thoại và ở đây tất cả mọi người từ giáo sĩ đến giáo dân đã tuân theo lệnh của Tòa thánh đi vào cuộc đối thoại, nhưng mà chúng ta thấy đấy cuộc đối thoại đó không phải chỉ có của Giám mục còn có giáo dân, giáo sĩ và cả Hội đồng Giám mục nữa. Thế nhưng mà cuộc đối thoại đang tiến hành nhưng Nhà nước lại có quyết định đơn phương như thế, nên chúng tôi thấy rằng nhà nước đã tự ý phá vỡ cuộc đối thoại này, không tôn trọng ý kiến của Hội đồng Giám mục cũng như là của Tòa thánh, và nhất là của giáo dân Hà Nội. Đó là điều rất là đáng buồn”.
Trong khi đó, Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) lên án nhà cầm quyền Việt Nam hành hung ký giả của hãng thông tấn AP tại Hà Nội khi ông này đang hành nghề tại khu vực Tòa Khâm Sứ. Thông cáo nói: “RSF lên án việc bắt giữ và đối xử tàn tệ với Ben Stocking, trưởng văn phòng của hãng thông tấn AP tại Việt Nam, khi ông làm nhiệm vụ thông tin về cuộc biểu tình ôn hòa của người Công Giáo Việt Nam”.
RSF còn phổ biến một đoạn video trên website của họ cho thấy ký giả Ben Stocking, 49 tuổi, bị một số người mặc thường phục áp giải khỏi hiện trường khi ông đang chụp cảnh linh mục, tu sĩ, giáo dân Công Giáo cầu nguyện trong lúc các máy ủi được nhà nước đưa tới để san ủi Tòa Khâm Sứ.
Khi ông Ben Stocking sắp được đưa vào trong nhà và đang ở vị trí khuất mắt công chúng, người xem thấy ông đột nhiên cúi gập người, sau đó bị kẻ áp giải bóp cổ, nắm tóc...
Trong tin đã đưa về vụ đối xử thô bạo này, hãng thông tấn AP cho biết Ben Stocking đã bị tạm giữ hơn hai tiếng và chỉ được trả tự do sau khi có sự can thiệp của Tòa đại sứ Mỹ. Ông Ben Stocking đã đến bệnh viện và được khâu bốn mũi vì có một vết rách sau gáy do công an dùng máy ảnh đã tịch thu của ông để đập vào đầu ông.
AP cho biết, ông Stocking bị đánh vì tỏ ý đòi lại cái máy ảnh đã bị công an tịch thu. Ngoài việc bị đập máy ảnh vào đầu, ông Stocking còn bị đấm vào mặt.
Tuy nhiên Lê Dũng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao VN phủ nhận việc công an đánh Ben Stocking: “Hoàn toàn không có việc lực lượng an ninh Việt Nam hành hung ông Ben Stocking. Phóng viên Ben Stocking đã vi phạm qui định của luật pháp Việt Nam, cố tình chụp ảnh tại khu vực đã có biển cấm".
Sau vụ tấn công giáo dân Thái Hà, việc phá tường và san bằng đất Tòa Khâm Sứ để làm công viên và thư viện khiến quan hệ giữa Giáo hội Công giáo Việt Nam và nhà cầm quyền Hà Nội bước sang một ngã rẽ khác, rất bất lợi cho chế độ.
(Nguồn: http://www.tivituansan.com.au/Details.asp?nID=1310&scID=SCA060817091628C)
Bạo Quyền
Lĩnh Nguyên
04:12 21/09/2008
Bạo Quyền
Ngôn ngữ Việt Nam chữ “Bạo” được dùng để ám chỉ cho những việc làm độc ác mà thế gian nầy lên án. Trong những ngày qua Nhà cầm quyền Hà Nội đang xử dụng Bạo Quân để chơi một trò hết sức nguy hiểm có vẻ muốn đè bẹp tiếng nói đòi công lý, đòi sự thật ở Tổng Giáo Phận Hà Nội mà Giáo dân đã mong chờ trong những tháng ngày qua, và hôm nay chính quyền đã có câu trả lời cho Tòa Thánh Vatican về vụ việc của Tòa Khâm Sứ Hà Nội kết qủa bằng hai chữ Bạo Quyền.
Qua những đoạn phim quay vội của các vị Linh Mục, Tu sĩ, Giáo dân đã cho chúng ta thấy những gương mặt đằng đằng sát khí, với chiếc dùi cui, tay kia là những bình xịt hơi cay sẵn sàng phun chất độc hóa học vào những trẻ thơ vô tội mặt dù Nhà cầm quyền Việt Nam đã ký vào công ước bảo vệ thiếu nhi, nhi đồng của Liên Hiệp Quốc. Điều nầy đưa đến cho cộng đồng nhân loại văn minh trên giới nhìn rõ bộ mặt thật của bạo quyền đã hành xử đúng như những gì mà chúng ta đã nhìn thấy vào những thập niên trước.
Nhưng Bạo quyền Hà Nội quên đi một điều rằng: không ai có thể chiến thắng được đức tin và công lý mà Người Công Giáo vốn mang sẳn từ khi mở mắt chào đời , chính vì vậy mà những giáo dân đó, họ đến từ miền hẻo lánh xa xôi, họ đến đây từ khắp mọi miền của dân Chúa, và mỗi khi họ đến bất cứ nơi đâu có Thánh đường, có Linh mục có Giáo dân, họ đều có cảm giác đang trở về dưới mái nhà Cha, và khi đến đó, họ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ những giá trị văn hóa và tài sản của giáo hội bằng tất cả khả năng sẵn có cũng như ngay chính bản thân họ.
Lẽ sống của ngưòi Công giáo là một niềm tin tuyệt đối vào Đấng Tối Cao. Vào thời điểm này, họ tin tưởng một cách xác đáng rằng họ đang nêu cao chính nghĩa và đang đòi lại sự công bằng, công lý mà họ có bổn phận và trách nhiệm phải làm nhân chứng nơi thế gian, phải đưa ánh sáng cho tha nhân và hơn thế nữa họ sẵn sàng hy sinh bản thân, để mang những niềm vui đến cho mọi người. Người công giáo luôn có trong tim đức công bằng cho nên họ muốn “đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp và đem chân lý vào chốn lỗi lầm” để mọi người cùng nhau hưởng ân phúc.
Qua lời tuyên bố tuy nhẹ nhàng nhưng rất đanh thép của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt ( chúng tôi sẵn sàng dùng những biện pháp mà chúng tôi có thể…) Một thanh niên công giáo tại Hà Nội tâm sự rằng: "Chúa phán thân con rất nhỏ như một hạt cát, nhưng chúng tôi sẵn sàng hy sinh cho công lý cho sự thật và cho đức tin là một việc lớn. Vì vậy mọi người công giáo chân chính đang xếp hàng để được hưởng cái vinh dự nầy, vấn đề chỉ là thời gian và chúng tôi đã dọn mình để chờ ngày vinh quang với các Thánh tử đạo Việt Nam ở trên Trời".
Không một người nào yêu công lý, yêu chuộng tự do công bằng cho xã hội có thể lặng im đứng nhìn, khi bạo quyền Hà Nội đang xử dụng bạo quân với chính người con dân của họ, rồi đây những hình ảnh Bạo Khốc mà bạo quyền Hà Nội đã và đang manh nha biến Hà Nội ngàn năm văn vật thành một biển máu của các Thánh tử đạo Việt Nam
Khi Nhà Nước Quản Lý
Lĩnh Nguyên
04:19 21/09/2008
Khi Nhà Nước Quản Lý
Báo Tiền Phong số phát hành ngày 21 tháng 09 năm 2008 trên trang nhất với hàng chữ lớn “Không có cơ sở để trả lại số 42 Nhà Chung” cũng trong bài nầy có đoạn viết rằng: “Trong thời kỳ thực hiện chính sách của Nhà nước về nhà đất, ngày 24/11/1961, Linh mục Nguyễn Tùng Cương (quản lý Tòa Giám mục Hà Nội lúc đó) đã bàn giao cơ sở nhà đất tại 42 Nhà Chung qua nhà nước thống nhất quản lý.”
Tôi phải ngồi xoa đầu bóp trán để hiểu hai chữ quản lý mà Nhà nước Việt Nam đang áp đặt cho sự việc quản lý Tòa Khâm Sứ Hà Nội, thông thường khi có ai đó nhờ quản lý một vật gì có nghĩa rằng họ ủy thác cho mình chỉ được quyền trông coi hộ mà thôi, rồi sau khi nhận lại thì sẽ họ đền ơn bằng cách nầy hay cách khác. Đấy là quản lý mà bất cứ một người Việt nào cũng hiểu được như thế! Trên phương diện nầy Linh Mục Nguyễn Tùng Cương, Ngài chỉ là quản lý Tòa Tổng Giám Mục thì cũng giống như một vị hậu cần lo gạo, cơm, đường, sửa cho đơn vị mà thôi, chứ ông quản lý không có quyền hiến tặng hay dâng tòa Khâm sứ cho bất cứ ai, thử hỏi công an quản lý trại giam ông ấy có quyền tha phạm nhân mà không cần tòa án hay không? dĩ nhiên là không được rồi.
Thế thì chỉ có luật pháp đội sổ của Nhà Nước Việt Nam mới có cái chuyện quản lý rồi tuyên bố không có cơ sở để trả lại.Trích BBC ngày 15/9/2008 có bài viết: “Pháp luật Việt Nam gần đội sổ Châu Á” . Thử hỏi ông quản lý Lăng Bác Hồ rằng: ông ấy có quyền bàn giao lăng Bác Hồ cho công ty may mặc Chiến Thắng quản lý hay không? và sau đó công ty may mặc Chiến thắng cải tạo thành khu vui chơi cho thiếu nhi thì đấy cũng là cách mà Nhà nước nói rằng không có cơ sở trả lại lăng Bác cho Ông thiếu tướng… hay sao? Cho nên, mặc dầu là một ông Tướng chăng đi nữa thì ông ta cũng không quyền bàn giao lăng của Bác vì ông ta chỉ là quản lý lăng Bác mà thôi. Nếu qúy vị trong UBND Thành Phố Hà Nội không đọc báo, nghe đài thì hỏi lại Thủ Tướng vừa rồi mới ký lệnh thăng cấp cho 39 vị đại tá lên thiếu tướng trong đó có ông quản lý lăng Bác thăng lên thiếu tướng đấy!
Trở lại vụ việc đòi lại tài sản của Tổng Giáo Phận Hà Nội, sau khi tình hình bùng nổ bằng các cuộc cầu nguyện lên đến hàng ngàn giáo dân, Nhà Nước đã hốt hoản và lúng túng trong cách xử lý đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn theo dỏi báo cáo chi tiết về tình hình, sau đó họ chỉ đạo. Nhưng trong thực tế trong các vị lãnh đạo ở Hà Nội đã có hai nguồn tư tưởng trái ngược nhau trong cách xử lý.Cho nên ngày xưa Ông Khương tiết Thiệu viết rằng:
Nhiêu nhơn bất thị si
Qúa hậu đắc tiện nghi
Cản nhơn bất yếu cản thượng
Tróc tặc bất như cản tặc
Nghĩa là:
Nhịn người không phải là dại, có can ngăn người khác thì đừng nên tỏ thái độ xin cho kẻ cả thì không ai nghe mình mà phải trong tinh thần đối thoại và ngăn giặc trước hơn là đi bắt giặc.
Báo Tiền Phong số phát hành ngày 21 tháng 09 năm 2008 trên trang nhất với hàng chữ lớn “Không có cơ sở để trả lại số 42 Nhà Chung” cũng trong bài nầy có đoạn viết rằng: “Trong thời kỳ thực hiện chính sách của Nhà nước về nhà đất, ngày 24/11/1961, Linh mục Nguyễn Tùng Cương (quản lý Tòa Giám mục Hà Nội lúc đó) đã bàn giao cơ sở nhà đất tại 42 Nhà Chung qua nhà nước thống nhất quản lý.”
Tôi phải ngồi xoa đầu bóp trán để hiểu hai chữ quản lý mà Nhà nước Việt Nam đang áp đặt cho sự việc quản lý Tòa Khâm Sứ Hà Nội, thông thường khi có ai đó nhờ quản lý một vật gì có nghĩa rằng họ ủy thác cho mình chỉ được quyền trông coi hộ mà thôi, rồi sau khi nhận lại thì sẽ họ đền ơn bằng cách nầy hay cách khác. Đấy là quản lý mà bất cứ một người Việt nào cũng hiểu được như thế! Trên phương diện nầy Linh Mục Nguyễn Tùng Cương, Ngài chỉ là quản lý Tòa Tổng Giám Mục thì cũng giống như một vị hậu cần lo gạo, cơm, đường, sửa cho đơn vị mà thôi, chứ ông quản lý không có quyền hiến tặng hay dâng tòa Khâm sứ cho bất cứ ai, thử hỏi công an quản lý trại giam ông ấy có quyền tha phạm nhân mà không cần tòa án hay không? dĩ nhiên là không được rồi.
Thế thì chỉ có luật pháp đội sổ của Nhà Nước Việt Nam mới có cái chuyện quản lý rồi tuyên bố không có cơ sở để trả lại.Trích BBC ngày 15/9/2008 có bài viết: “Pháp luật Việt Nam gần đội sổ Châu Á” . Thử hỏi ông quản lý Lăng Bác Hồ rằng: ông ấy có quyền bàn giao lăng Bác Hồ cho công ty may mặc Chiến Thắng quản lý hay không? và sau đó công ty may mặc Chiến thắng cải tạo thành khu vui chơi cho thiếu nhi thì đấy cũng là cách mà Nhà nước nói rằng không có cơ sở trả lại lăng Bác cho Ông thiếu tướng… hay sao? Cho nên, mặc dầu là một ông Tướng chăng đi nữa thì ông ta cũng không quyền bàn giao lăng của Bác vì ông ta chỉ là quản lý lăng Bác mà thôi. Nếu qúy vị trong UBND Thành Phố Hà Nội không đọc báo, nghe đài thì hỏi lại Thủ Tướng vừa rồi mới ký lệnh thăng cấp cho 39 vị đại tá lên thiếu tướng trong đó có ông quản lý lăng Bác thăng lên thiếu tướng đấy!
Trở lại vụ việc đòi lại tài sản của Tổng Giáo Phận Hà Nội, sau khi tình hình bùng nổ bằng các cuộc cầu nguyện lên đến hàng ngàn giáo dân, Nhà Nước đã hốt hoản và lúng túng trong cách xử lý đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn theo dỏi báo cáo chi tiết về tình hình, sau đó họ chỉ đạo. Nhưng trong thực tế trong các vị lãnh đạo ở Hà Nội đã có hai nguồn tư tưởng trái ngược nhau trong cách xử lý.Cho nên ngày xưa Ông Khương tiết Thiệu viết rằng:
Nhiêu nhơn bất thị si
Qúa hậu đắc tiện nghi
Cản nhơn bất yếu cản thượng
Tróc tặc bất như cản tặc
Nghĩa là:
Nhịn người không phải là dại, có can ngăn người khác thì đừng nên tỏ thái độ xin cho kẻ cả thì không ai nghe mình mà phải trong tinh thần đối thoại và ngăn giặc trước hơn là đi bắt giặc.
Tinh thần nô lệ, não trạng cướp bóc
Lm. Chân Tín
05:56 21/09/2008
Cách đây 50 năm, Mao Trạch Đông viết thư cho chính phủ nước Việt Nam dân chủ, đòi hai quần đảo của ta là Hoàng Sa và Trường Sa, Mao Trạch Đông coi như ở trong 12 hải lý bề rộng lãnh hải Trung Quốc. Bộ chính trị mà đứng đầu là Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng đã cúi đầu chấp nhận một cách nô lệ. Với chỉ thị của Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng trả lời: “Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày mùng 4 tháng 9 năm 1958 của chính phủ cộng hoà nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc. Chính Phủ Việt Nam dân chủ Cộng hoà tôn trong quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với Cộng Hoà nhân dân Trung Hoa trên mặt bể”
Chưa hết, hơn một tuần sau, báo Nhân dân ra ngày 22-9-1958 đã đăng toàn văn công hàm, vừa kể, để toàn dân, toàn đảng và toàn cầu biết hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa không còn là của Việt Nam nữa. Đến tháng 2-1972, Cục đo đạc và Bản đồ trực thuộc phủ thủ tướng Cộng Sản Việt Nam, lại phát hành Tập Bản Đồ Thế Giới, trong đó Hoàng Sa và Trường Sa bị đổi tên là Tây Sa và Nam Sa, đúng theo ý muốn của Trung Quốc. Rồi để giáo dục cho các thế hệ trẻ, sách địa lý xuất bản năm 1974… có viết “Chuỗi hải đảo từ Nam Sa (Trường Sa) và Tây Sa (Hoàng Sa) tới Hải Nam và Đài Loan là bức tường thành bảo vệ lục địa Trung Quốc”.
Nhưng chưa hết, Việt Cộng dâng nốt phía bắc cho Trung Cộng: “Thế là sau hai quần đảo tiền đồn phía đông được dâng trên giấy, Việt Cộng dâng nốt tiền đồn phía bắc ngàn năm vững chãi là Ải Nam Quan, cộng thêm những cao điểm chiến lược quan trọng, qua Hiệp định biên giới Việt – Trung ký kết ngày 30-12-1999. Năm sau, qua Hiệp định lãnh hải Việt – Trung bí mật ký thêm khoảng 11.000 km2 trên biển, chính thức để Hoàng Sa và Trường Sa lọt vào tay Trung Cộng, giúp Trung Cộng mặc sức tung hoành trên Đông Hải, dễ dàng khống chế thuỷ bộ từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương. Rồi sau đó, với những sai lầm liên tiếp khác, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đưa đất nước xuống hố sâu của sự khánh kiệt mọi mặt, đành phải thúc thủ trước sự hung hãn của Trung Cộng”.
Với Trung Cộng thì như thế: Sẵn sàng làm nô lệ. nhưng đối với người dân, với các tôn giáo chỉ có hai bàn tay trắng, thì Công Sản Việt Nam với dùi cui, vòi rồng, roi điện, súng đạn, nhà tù. Cộng Sản Việt Nam sẵn sàng dùng bạo lực, để chiếm đoạt nhà cửa, ruộng vườn, đất đai. Biết bao cuộc cướp bóc của người dân nghèo, của các tôn giáo đã xảy ra. Vụ Nhà nước đột xuất gửi một lực lượng công an, cảnh sát, súng ống đầy đủ xâm chiếm Toà Khâm Sứ Vatican tại Hà nột, đang trong vòng thương thuyết là một ví dụ chúng sống và làm việc theo não trạng cướp bóc. Tờ Tự do ngôn luận của chúng tôi viết: “Với não trạng “cướp sản” thâm căn cố đế, coi của người như của mình và sẵn sàng dùng bạo lực để chiếm đoạt cộng với một mặc cảm bù trừ cho sự yếu thế trước ngoại bang như thế, đảng Cộng Sản Việt Nam đã và đang hung hãn cướp bóc, đàn áp đồng bào mà họ coi là thần dân và thảo dân, trước tiên bằng nguyên tắc bất nhân, vô lý, phi luật”. “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý”. (HP 1992, điều 17, 18).
Rồi thông qua các chiến dịch ăn cướp trá hình như cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá, hợp tác hoá, tập thể hoá, hợp doanh hoá, cải tạo xã hội chủ nghĩa… thông qua những văn bản bất công vi hiến như nghị quyết 23 của Quốc hội ngày 26-11-2003 về quản lý nhà đất, như luật đất đai 2003 mà qua 5 lần 7 lượt sửa đổi vẫn là một căn cứ pháp lý để đảng tha hồ tước đoạt bất động sản của các cá nhân, các tôn giáo, các dòng họ. Cụ thể trước mắt là chiến dịch cướp đất, xúc dân để chia chác cho nhau giữa đảng viên các bộ, bán lại cho các ông chủ nước ngoài kể từ năm 1986 đến nay. Gần 1 triệu hộ nông dân đã bị đẩy ra khỏi ruộng vườn, nhà cửa của họ, dở sống dở chết. hàng vạn bất động sản của các tôn giáo và dòng tộc vẫn chưa được trả, còn bị chiếm thêm. Hàng ngàn người dân oan và dân chủ phải ngồi tù vì phản đối nạn bóc lột. Tiếng oan dậy đất, án ngờ tỏa mây đang hiện hữu khắp mọi miền đất nước, mà nóng bỏng nhất lúc này là tại Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội. Bất chấp bằng chứng pháp lý, kiên nhẫn đối thoại, cầu nguyện hiền hoà từ phía nhân dân, đảng Cộng Sản Việt Nam, nhất định không lắng nghe sự thật và lẽ phải. Chẳng từ bỏ thói quen cướp sản, thậm chí còn đang chuẩn bị cho một Thiên An Môn tại Việt Nam”.
Cách đây vài ngày (19-9) chính quyền Cộng Sản Việt Nam đã đốt giai đoạn thương thuyết nghiêm chỉnh với Toà thánh Vatican bằng cách gửi lực lượng cảnh sát, công an tấn công vào Toà Khâm Sứ chiếm nhà chiếm đất một cách rất dã man với súng ống, chó săn, roi điện. Chính quyền cộng sản Việt Nam không biết danh dự là gì đối với người dân trong nước và cả thế giới văn minh. Chúng chẳng biết thể thống quốc gia là gì. Chúng ăn cướp mà không thấy xấu hổ là gì. Toàn dân bất mãn vì nạn tham nhũng, nạn lạm phát kinh tế và nạn bắt giam những nhà dân chủ đang tranh đấu cho một nước Việt Nam tôn trọng mọi quyền của con người, một nước Việt Nam tôn trọng công lý và hoà bình, một nước Việt Nam được mọi dân mọi nước tôn trọng.
21-9-2008
Chưa hết, hơn một tuần sau, báo Nhân dân ra ngày 22-9-1958 đã đăng toàn văn công hàm, vừa kể, để toàn dân, toàn đảng và toàn cầu biết hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa không còn là của Việt Nam nữa. Đến tháng 2-1972, Cục đo đạc và Bản đồ trực thuộc phủ thủ tướng Cộng Sản Việt Nam, lại phát hành Tập Bản Đồ Thế Giới, trong đó Hoàng Sa và Trường Sa bị đổi tên là Tây Sa và Nam Sa, đúng theo ý muốn của Trung Quốc. Rồi để giáo dục cho các thế hệ trẻ, sách địa lý xuất bản năm 1974… có viết “Chuỗi hải đảo từ Nam Sa (Trường Sa) và Tây Sa (Hoàng Sa) tới Hải Nam và Đài Loan là bức tường thành bảo vệ lục địa Trung Quốc”.
Nhưng chưa hết, Việt Cộng dâng nốt phía bắc cho Trung Cộng: “Thế là sau hai quần đảo tiền đồn phía đông được dâng trên giấy, Việt Cộng dâng nốt tiền đồn phía bắc ngàn năm vững chãi là Ải Nam Quan, cộng thêm những cao điểm chiến lược quan trọng, qua Hiệp định biên giới Việt – Trung ký kết ngày 30-12-1999. Năm sau, qua Hiệp định lãnh hải Việt – Trung bí mật ký thêm khoảng 11.000 km2 trên biển, chính thức để Hoàng Sa và Trường Sa lọt vào tay Trung Cộng, giúp Trung Cộng mặc sức tung hoành trên Đông Hải, dễ dàng khống chế thuỷ bộ từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương. Rồi sau đó, với những sai lầm liên tiếp khác, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đưa đất nước xuống hố sâu của sự khánh kiệt mọi mặt, đành phải thúc thủ trước sự hung hãn của Trung Cộng”.
Với Trung Cộng thì như thế: Sẵn sàng làm nô lệ. nhưng đối với người dân, với các tôn giáo chỉ có hai bàn tay trắng, thì Công Sản Việt Nam với dùi cui, vòi rồng, roi điện, súng đạn, nhà tù. Cộng Sản Việt Nam sẵn sàng dùng bạo lực, để chiếm đoạt nhà cửa, ruộng vườn, đất đai. Biết bao cuộc cướp bóc của người dân nghèo, của các tôn giáo đã xảy ra. Vụ Nhà nước đột xuất gửi một lực lượng công an, cảnh sát, súng ống đầy đủ xâm chiếm Toà Khâm Sứ Vatican tại Hà nột, đang trong vòng thương thuyết là một ví dụ chúng sống và làm việc theo não trạng cướp bóc. Tờ Tự do ngôn luận của chúng tôi viết: “Với não trạng “cướp sản” thâm căn cố đế, coi của người như của mình và sẵn sàng dùng bạo lực để chiếm đoạt cộng với một mặc cảm bù trừ cho sự yếu thế trước ngoại bang như thế, đảng Cộng Sản Việt Nam đã và đang hung hãn cướp bóc, đàn áp đồng bào mà họ coi là thần dân và thảo dân, trước tiên bằng nguyên tắc bất nhân, vô lý, phi luật”. “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý”. (HP 1992, điều 17, 18).
Rồi thông qua các chiến dịch ăn cướp trá hình như cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá, hợp tác hoá, tập thể hoá, hợp doanh hoá, cải tạo xã hội chủ nghĩa… thông qua những văn bản bất công vi hiến như nghị quyết 23 của Quốc hội ngày 26-11-2003 về quản lý nhà đất, như luật đất đai 2003 mà qua 5 lần 7 lượt sửa đổi vẫn là một căn cứ pháp lý để đảng tha hồ tước đoạt bất động sản của các cá nhân, các tôn giáo, các dòng họ. Cụ thể trước mắt là chiến dịch cướp đất, xúc dân để chia chác cho nhau giữa đảng viên các bộ, bán lại cho các ông chủ nước ngoài kể từ năm 1986 đến nay. Gần 1 triệu hộ nông dân đã bị đẩy ra khỏi ruộng vườn, nhà cửa của họ, dở sống dở chết. hàng vạn bất động sản của các tôn giáo và dòng tộc vẫn chưa được trả, còn bị chiếm thêm. Hàng ngàn người dân oan và dân chủ phải ngồi tù vì phản đối nạn bóc lột. Tiếng oan dậy đất, án ngờ tỏa mây đang hiện hữu khắp mọi miền đất nước, mà nóng bỏng nhất lúc này là tại Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội. Bất chấp bằng chứng pháp lý, kiên nhẫn đối thoại, cầu nguyện hiền hoà từ phía nhân dân, đảng Cộng Sản Việt Nam, nhất định không lắng nghe sự thật và lẽ phải. Chẳng từ bỏ thói quen cướp sản, thậm chí còn đang chuẩn bị cho một Thiên An Môn tại Việt Nam”.
Cách đây vài ngày (19-9) chính quyền Cộng Sản Việt Nam đã đốt giai đoạn thương thuyết nghiêm chỉnh với Toà thánh Vatican bằng cách gửi lực lượng cảnh sát, công an tấn công vào Toà Khâm Sứ chiếm nhà chiếm đất một cách rất dã man với súng ống, chó săn, roi điện. Chính quyền cộng sản Việt Nam không biết danh dự là gì đối với người dân trong nước và cả thế giới văn minh. Chúng chẳng biết thể thống quốc gia là gì. Chúng ăn cướp mà không thấy xấu hổ là gì. Toàn dân bất mãn vì nạn tham nhũng, nạn lạm phát kinh tế và nạn bắt giam những nhà dân chủ đang tranh đấu cho một nước Việt Nam tôn trọng mọi quyền của con người, một nước Việt Nam tôn trọng công lý và hoà bình, một nước Việt Nam được mọi dân mọi nước tôn trọng.
21-9-2008
Thư ngỏ gửi Cha Chủ tịch Hiệp Hội các Bề Trên Thượng Cấp Dòng Tu: Một con ngựa đau...
LM Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, ofm
07:09 21/09/2008
MỘT CON NGỰA ĐAU…
Thư ngỏ gửi Cha Tô-ma Vũ Quang Trung
Chủ tịch Hiệp hội các Bề Trên Thượng Cấp Dòng Tu
Sài Gòn ngày 21 tháng 09 năm 2008
Kính thưa Cha,
Tưởng khỏi cần giới thiệu kẻo ra điều khách sáo, chắc hẳn là cha biết tên con. Nhưng con xin nói ngay là con viết thư này với tư cách hoàn toàn cá nhân để không gây hệ luỵ cho anh em con trong Dòng Phan-xi-cô cũng như trong Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ.
Hiệp Hội Các Bề Trên Thượng Cấp Các Dòng Tu tại Việt Nam có từ trước Công Đồng Va-ti-ca-nô II, nhưng đã tự động giải tán sau 1975 và chỉ được tái lập thời gian gần đây thôi. Theo như con được biết: hiện cha giữ chức Chủ Tịch. Nếu đặt câu hỏi: chức năng của Hiệp Hội là gì, thì ra điều lý sự với nhau, và con có thể mang tội là hỗn với Bề Trên (điểm kính các đấng các bậc của con vốn đã không cao). Con không muốn, và cũng chẳng có tư cách gì để hạch hỏi cha, mà chỉ muốn chia sẻ với cha một vài thắc mắc và cảm nghĩ.
Câu chuyện thời sự từ hơn một tháng nay là câu chuyện mà những người đóng vai chủ chốt là anh em Dòng Chúa Cứu Thế. Chắc chắn, cha cũng như con, đều biết chuyện, đều theo dõi thông tin trên báo đài cũng như qua internet. Nếu đặt câu hỏi: ai đúng, ai sai, con nghĩ tất cả chúng ta đã có câu trả lời rồi. Người dân nói nôm na: “Nói láo như vẹm !” Đối với Nhà Nước, nói năng như thế là “phản động”, nhưng chỉ cần nghe mấy linh mục hay tu sĩ túm tụm lại nói chuyện với nhau thì xem ra đa số đều nghĩ như thế, kể cả những vị được gán cho nhãn hiệu “quốc doanh”. Còn mục tiêu tranh dấu của các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế cũng như tập thể giáo dân Thái Hà thì chính họ đã xác định rõ ràng: đằng sau mảnh đất là công lý và hoà bình, là công bằng xã hội.
Bây giờ ta hãy đi vào đề. Trước và sau 1975, không thiếu những linh mục Dòng Chúa Cứu Thế tranh đấu cho công bằng xã hội, cho tự do dân chủ, nhưng đó là những cá nhân. Nay thì chính tập thể Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế đứng ra lãnh trách nhiệm, và anh em DCCT Việt Nam được sự hỗ trợ của anh em trong toàn Dòng, đứng đầu là Bề Trên Tổng Quyền.
Nhìn từ một góc độ nào đó, có thể nói: đây là chuyện của một dòng tu Thế nhưng như mọi người biết: Đức Tổng Giám Mục Hà Nội cùng với linh mục đoàn đã tích cực hỗ trợ. Kế đến là tất cả các Giám mục Giáo tỉnh miền Bắc, cùng với rất nhiều linh mục cũng như giáo dân đã sốt sắng ủng hộ. Và hẳn là cha đã biết lá thư mục vụ của Đức Hồng Y của chúng ta. Dĩ nhiên cá nhân các tu sĩ dòng này dòng kia cũng đã đến Thái Hà cầu nguyện, hay hiệp thông cách này cách khác.
Nhưng điều con muốn nói là tập thể các dòng tu, cho đến giờ này vẫn im hơi lặng tiếng. Có thể cha sẽ bảo con: Tại sao ông không nói với Bề Trên của ông đi. Thưa đúng là con không nói. Bởi vì con đoán được câu trả lời: Dòng này dòng kia chẳng ai làm, bây giờ mình làm thì cũng thấy ngài ngại… Đại loại là như vậy. Trong xã hội và Giáo Hội còn nặng tinh thần phong kiến như trường hợp của ta, người dưới nhìn người trên có làm mình mới dám làm. Và như thế có nghĩa là vai trò Chủ Tịch của cha rất quan trọng. Nếu Đức Giám mục Vinh nói: Việc của Thái Hà cũng là việc của Vinh, thiết tưởng Bề Trên Dòng Tên, Dòng Phan-xi-cô, Dòng Don Bosco, Dòng Đa-minh… cũng có thể (hay là phải) nói: Việc của Dòng Chúa Cứu Thế cũng là việc của chúng tôi. Và nếu sau Đức Tổng Kiệt, Đức Cha Sang, Đức Cha Đệ, đến lượt các Bề Trên của các Dòng Tu cũng nói: “Chào các bạn, chúng tôi đi tù” ad majorem Dei gloriam, chắc chắn Thiên Chúa sẽ được vinh quang rạng rỡ. Nói cho gọn lại là con ngạc nhiên, và cũng cám thấy xót xa cho anh em Dòng Chúa Cứu Thế phải ngày đêm đương đầu với bao nỗi khó khăn mà thiếu vắng sự hiệp thông chia sẻ của tập thể các Dòng Tu, ít là một cách công khai để mọi người thấy được tình thương và sự đồng tâm nhất trí của đại gia đình tu sĩ.
“Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”. Nghĩ đến câu phương ngôn đó, con cảm thấy buồn buồn, và xin được chia sẻ với cha. Có gì không phải, xin cha bỏ qua cho.
Kính thư,
LM Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, ofm
Thư ngỏ gửi Cha Tô-ma Vũ Quang Trung
Chủ tịch Hiệp hội các Bề Trên Thượng Cấp Dòng Tu
Sài Gòn ngày 21 tháng 09 năm 2008
Kính thưa Cha,
Tưởng khỏi cần giới thiệu kẻo ra điều khách sáo, chắc hẳn là cha biết tên con. Nhưng con xin nói ngay là con viết thư này với tư cách hoàn toàn cá nhân để không gây hệ luỵ cho anh em con trong Dòng Phan-xi-cô cũng như trong Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ.
Hiệp Hội Các Bề Trên Thượng Cấp Các Dòng Tu tại Việt Nam có từ trước Công Đồng Va-ti-ca-nô II, nhưng đã tự động giải tán sau 1975 và chỉ được tái lập thời gian gần đây thôi. Theo như con được biết: hiện cha giữ chức Chủ Tịch. Nếu đặt câu hỏi: chức năng của Hiệp Hội là gì, thì ra điều lý sự với nhau, và con có thể mang tội là hỗn với Bề Trên (điểm kính các đấng các bậc của con vốn đã không cao). Con không muốn, và cũng chẳng có tư cách gì để hạch hỏi cha, mà chỉ muốn chia sẻ với cha một vài thắc mắc và cảm nghĩ.
Câu chuyện thời sự từ hơn một tháng nay là câu chuyện mà những người đóng vai chủ chốt là anh em Dòng Chúa Cứu Thế. Chắc chắn, cha cũng như con, đều biết chuyện, đều theo dõi thông tin trên báo đài cũng như qua internet. Nếu đặt câu hỏi: ai đúng, ai sai, con nghĩ tất cả chúng ta đã có câu trả lời rồi. Người dân nói nôm na: “Nói láo như vẹm !” Đối với Nhà Nước, nói năng như thế là “phản động”, nhưng chỉ cần nghe mấy linh mục hay tu sĩ túm tụm lại nói chuyện với nhau thì xem ra đa số đều nghĩ như thế, kể cả những vị được gán cho nhãn hiệu “quốc doanh”. Còn mục tiêu tranh dấu của các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế cũng như tập thể giáo dân Thái Hà thì chính họ đã xác định rõ ràng: đằng sau mảnh đất là công lý và hoà bình, là công bằng xã hội.
Bây giờ ta hãy đi vào đề. Trước và sau 1975, không thiếu những linh mục Dòng Chúa Cứu Thế tranh đấu cho công bằng xã hội, cho tự do dân chủ, nhưng đó là những cá nhân. Nay thì chính tập thể Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế đứng ra lãnh trách nhiệm, và anh em DCCT Việt Nam được sự hỗ trợ của anh em trong toàn Dòng, đứng đầu là Bề Trên Tổng Quyền.
Nhìn từ một góc độ nào đó, có thể nói: đây là chuyện của một dòng tu Thế nhưng như mọi người biết: Đức Tổng Giám Mục Hà Nội cùng với linh mục đoàn đã tích cực hỗ trợ. Kế đến là tất cả các Giám mục Giáo tỉnh miền Bắc, cùng với rất nhiều linh mục cũng như giáo dân đã sốt sắng ủng hộ. Và hẳn là cha đã biết lá thư mục vụ của Đức Hồng Y của chúng ta. Dĩ nhiên cá nhân các tu sĩ dòng này dòng kia cũng đã đến Thái Hà cầu nguyện, hay hiệp thông cách này cách khác.
Nhưng điều con muốn nói là tập thể các dòng tu, cho đến giờ này vẫn im hơi lặng tiếng. Có thể cha sẽ bảo con: Tại sao ông không nói với Bề Trên của ông đi. Thưa đúng là con không nói. Bởi vì con đoán được câu trả lời: Dòng này dòng kia chẳng ai làm, bây giờ mình làm thì cũng thấy ngài ngại… Đại loại là như vậy. Trong xã hội và Giáo Hội còn nặng tinh thần phong kiến như trường hợp của ta, người dưới nhìn người trên có làm mình mới dám làm. Và như thế có nghĩa là vai trò Chủ Tịch của cha rất quan trọng. Nếu Đức Giám mục Vinh nói: Việc của Thái Hà cũng là việc của Vinh, thiết tưởng Bề Trên Dòng Tên, Dòng Phan-xi-cô, Dòng Don Bosco, Dòng Đa-minh… cũng có thể (hay là phải) nói: Việc của Dòng Chúa Cứu Thế cũng là việc của chúng tôi. Và nếu sau Đức Tổng Kiệt, Đức Cha Sang, Đức Cha Đệ, đến lượt các Bề Trên của các Dòng Tu cũng nói: “Chào các bạn, chúng tôi đi tù” ad majorem Dei gloriam, chắc chắn Thiên Chúa sẽ được vinh quang rạng rỡ. Nói cho gọn lại là con ngạc nhiên, và cũng cám thấy xót xa cho anh em Dòng Chúa Cứu Thế phải ngày đêm đương đầu với bao nỗi khó khăn mà thiếu vắng sự hiệp thông chia sẻ của tập thể các Dòng Tu, ít là một cách công khai để mọi người thấy được tình thương và sự đồng tâm nhất trí của đại gia đình tu sĩ.
“Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”. Nghĩ đến câu phương ngôn đó, con cảm thấy buồn buồn, và xin được chia sẻ với cha. Có gì không phải, xin cha bỏ qua cho.
Kính thư,
LM Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, ofm
Từng ngàn từng ngàn người Công giáo đã quyết chí giơ cao tay cho Chính nghĩa và Công lý
PV VietCatholic
08:02 21/09/2008
Từng ngàn từng ngàn người Công giáo đã quyết chí giơ cao tay cho Chính nghĩa và Công lý |
Hình ảnh một biển người Công giáo Hà nội không khuất phục trước bạo quyền!
PV VietCatholic
08:05 21/09/2008
Hình ảnh một biển người Công giáo Hà nội không khuất phục trước bạo quyền! |
Lung linh biển người cầu nguyện
Joseph Nguyễn
08:19 21/09/2008
Lung linh biển người cầu nguyện
HÀ NỘI - Hay tin, Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Joseph Ngô Quang Kiệt và các linh mục đoàn được Chủ tịch UBND TP Hà Nội mời đi họp về sự kiện Toà Khâm Sứ. Hàng ngàn giáo dân đã đi theo ngài tới trụ sở UBND đứng chờ và cầu nguyện ở bờ Hồ Hoàn Kiếm từ 9 giờ cho tới 12 giờ trưa. Thấy Đức Tổng và các cha từ phòng họp đi ra, bà con võ tay reo hò mừng rỡ.
Nhưng hỏi các ngài thì các ngài lắc đầu và nói: “cứ tiếp tục cầu nguyện, vẫn bài cũ của họ, không có bài nào mới hơn”. Có Đấng còn nói khôi hài vẫn “bổn cũ soạn lại”. Nghe vậy, bà con giáng vẻ buồn vì mệt nay buồn thêm vì tin buồn.
Sau khi không có tiến triển trong đối thoại giữa chính quyền và Toà Tổng Giám Mục Hà Nội, thánh lễ được cử hành vào 18giờ cùng ngày.
Hôm nay, giáo dân đi lễ rất đông để cầu nguyện cho công lý và hoà bình. Sau thánh lễ mọi người cùng theo đoàn đồng tế rước về khu Toà Khâm Sứ để đọc kinh cầu nguyện. Thứ Bảy này đặc biệt hơn mọi thứ bảy khác. Toà Khâm Sứ đang bị xâm hại, Toà Tổng Giám Mục đang bị phong toả nghiêm ngặt. Đức Cha phụ tá Paul Lê Đắc Trọng, năm nay đã ngoài 90 tuổi, mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng ngài vẫn lặn lội từ Nam Định lên Hà Nội để về viếng nhà tổ. Thấy nhà tổ bị xâm hại nặng nề, ngài không cầm được nước mắt, nói không nên lời.
Sau khi đọc kinh, Ngài cũng phát biểu đôi lời với biển người đang cầu nguyện. Tay cầm nến lung linh, Ngài nói: “tôi năm nay 90 tuổi, tôi cũng có vinh dự là được học, được sinh hoạt trong khu nhà đó, nên hôm nay tôi về đây để thăm lại lần cuối, trước khi nhà nước phá hết”. Ngài cũng kêu gọi mọi người tích cực cầu nguyện cho nền công lý và hoà bình sớm ngự trị trên đất nước chúng ta. Sau đó mọi người tiếp tục cầu nguyện.
Sau khi đoàn đồng tế trở về Toà Giám Mục, biển người với ánh sáng lung linh của ngàn ngọn nến trên tay, vẫn ở lại cầu nguyện xin Chúa và Đức Mẹ ban cho công lý và hoà bình sớm triển nở trên mảnh đất này.
Và sáng Chúa nhật hôm nay lại cũng một biển người cầu nguyện trên các tuyến phó chung quanh nhà thờ lớn Hà nội, chung quanh khu đất Tòa Khâm sứ
HÀ NỘI - Hay tin, Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Joseph Ngô Quang Kiệt và các linh mục đoàn được Chủ tịch UBND TP Hà Nội mời đi họp về sự kiện Toà Khâm Sứ. Hàng ngàn giáo dân đã đi theo ngài tới trụ sở UBND đứng chờ và cầu nguyện ở bờ Hồ Hoàn Kiếm từ 9 giờ cho tới 12 giờ trưa. Thấy Đức Tổng và các cha từ phòng họp đi ra, bà con võ tay reo hò mừng rỡ.
Nhưng hỏi các ngài thì các ngài lắc đầu và nói: “cứ tiếp tục cầu nguyện, vẫn bài cũ của họ, không có bài nào mới hơn”. Có Đấng còn nói khôi hài vẫn “bổn cũ soạn lại”. Nghe vậy, bà con giáng vẻ buồn vì mệt nay buồn thêm vì tin buồn.
Sau khi không có tiến triển trong đối thoại giữa chính quyền và Toà Tổng Giám Mục Hà Nội, thánh lễ được cử hành vào 18giờ cùng ngày.
Hôm nay, giáo dân đi lễ rất đông để cầu nguyện cho công lý và hoà bình. Sau thánh lễ mọi người cùng theo đoàn đồng tế rước về khu Toà Khâm Sứ để đọc kinh cầu nguyện. Thứ Bảy này đặc biệt hơn mọi thứ bảy khác. Toà Khâm Sứ đang bị xâm hại, Toà Tổng Giám Mục đang bị phong toả nghiêm ngặt. Đức Cha phụ tá Paul Lê Đắc Trọng, năm nay đã ngoài 90 tuổi, mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng ngài vẫn lặn lội từ Nam Định lên Hà Nội để về viếng nhà tổ. Thấy nhà tổ bị xâm hại nặng nề, ngài không cầm được nước mắt, nói không nên lời.
Sau khi đọc kinh, Ngài cũng phát biểu đôi lời với biển người đang cầu nguyện. Tay cầm nến lung linh, Ngài nói: “tôi năm nay 90 tuổi, tôi cũng có vinh dự là được học, được sinh hoạt trong khu nhà đó, nên hôm nay tôi về đây để thăm lại lần cuối, trước khi nhà nước phá hết”. Ngài cũng kêu gọi mọi người tích cực cầu nguyện cho nền công lý và hoà bình sớm ngự trị trên đất nước chúng ta. Sau đó mọi người tiếp tục cầu nguyện.
Sau khi đoàn đồng tế trở về Toà Giám Mục, biển người với ánh sáng lung linh của ngàn ngọn nến trên tay, vẫn ở lại cầu nguyện xin Chúa và Đức Mẹ ban cho công lý và hoà bình sớm triển nở trên mảnh đất này.
Và sáng Chúa nhật hôm nay lại cũng một biển người cầu nguyện trên các tuyến phó chung quanh nhà thờ lớn Hà nội, chung quanh khu đất Tòa Khâm sứ
Có một niềm tin đã chết
Lm Vĩnh Sang DCCT
08:59 21/09/2008
Mấy ngày nay, trên các báo chí, người ta xôn xao về vụ phát hiện nhà máy bột ngọt Vedan bị bắt quả tang xả thẳng nước thải không qua xử lý làm ô nhiễm nặng nề con sông Thị Vải chảy loanh quanh từ tỉnh Đồng Nai sang đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tầu.
Đã hơn 14 năm trôi qua, mỗi ngày có hàng ngàn mét khối nước xả độc hại đổ ra dòng sông, con sông đã chết tự bao giờ, không còn một sinh vật nào có thể sống sót tại dòng sông này, con sông ghê tởm đến độ đã có những hãng vận tải từ chối không chuyển hàng di chuyển trên dòng sông này vì sợ bị phá hoại vỏ tàu.
Con sông chết kéo theo hàng loạt những cái chết hai bên bờ sông, hơn 10 cây số dọc bên sông không còn sự sống, không còn tôm cá, không còn cây trái, không sinh vật nào tồn tại. Con người thì sao ? Cũng thế, bao nhiêu cái chết đến từ sự nhiễm độc của dòng sông này ? Cư dân hai bên bờ sống dật dờ như đã chết, không còn có thể sinh nhai từ đất đai ao đầm, không thể tìm đâu ra nguồn nước ngọt để sinh hoạt ăn uống, không còn tìm đâu ra không khí để hít thở. Nhà cửa bị hư hoại, triều cường nước ngập, mang theo cả những hóa chất tàn phá các loại vật liệu... Không thể kể hết nỗi đau thương khốn khổ của người dân.
Lạ lùng, hơn 14 năm trôi qua, nay các quan chức các ngành chức năng mới phát hiện. 14 năm, bao nhiêu đơn từ đệ đạt khiếu nại, 14 năm, bao nhiêu tiếng than khóc của dân lành, 14 năm, bao nhiêu cái chết thương tâm, 14 năm, bao nhiêu cuộc sống bị bào mòn vật vã, bao nhiêu cái chết tức tưởi uất ức không biết kêu đến ai, không biết kêu nơi nào !
Ai có thể tin được khi người ta kêu lên rằng thì là: “Tôi không thấy”; “Tôi chưa được nghe báo cáo”; “Tôi bị đánh lừa”... Có thật vậy không ? Có thật là không biết, không nghe, có thật là bị đánh lừa ? Không thể trả lời như vậy được !
Thú vật bỗng dưng chết mất vài con là người ta đã la toáng lên rồi, bao nhiêu mạng sống rõ ràng là người đã quằn quại nằm xuống mà sao những kẻ có trách nhiệm lại bảo không thấy, không hay ? Tại sao ngay trên đất nước mình, dòng sông mình có trách nhiệm canh giữ, vùng trời mình có trách nhiệm trông coi, tài nguyên mình có trách nhiệm quản lý mà mình lại như mù như điếc ? Trong khi người ta từ xứ lạ xa xôi đi tàu viễn dương tới mà người ta lại thấy rõ mồn một ra thế kia là tại sao ?
Kinh nghiệm sống những năm qua cho người ta thấy, bất cứ một sinh hoạt có ảnh hưởng công cộng, dù một sai sót nhỏ người ta cũng thấy ngay cơ mà ! Thử kéo một xe ba gác cát để chuẩn bị xây một cái gì coi, chỉ vài phút sau là anh trật tự môi trường đã phóng đến liền, thế mà với Vedan, chẳng thấy một anh môi trường, anh xây dựng, anh giao thông, anh công an khu vực, đủ thứ anh địa phương nào đến xét hỏi, điều tra, lập biên bản ! Sao cái dòng sông to đùng ra đó chết mà lại chối bai bải là “Tôi không thấy” ?
Nói chuyện Vedan lai nhớ đến chuyện Vinashin, quá trình hai vụ vi phạm này được phạt rất nhiều lần, mỗi lần giá trị phạt không bằng... cái dấu phẩy xa tắp tít trong bảng thống kê kế toán của công ty. Luật pháp cứ như trò đùa, bảo vệ luật pháp cứ như game show truyền hình, thi hành luật pháp mà như bỡn cợt nô giỡn của con nít ! Hạn thi hành quyết định bảo vệ môi trường cứ tha hồ di dời, hết hạn này lại gia hạn thêm nữa, tại sao vậy ?
Dòng sông cứ chết, con người và gia súc cứ chết, cùng lúc đó lương tâm của những người có trách nhiệm cũng đang chết ! Hãy nhìn vào sự giàu sang mà họ đang sống, thật ra họ đang chết trên đống của cải phi nhân phi nghĩa đó.
Tôi viết những ưu tư này trong khi bầu khí Thái Hà – Hà Nội đang hết sức căng thẳng. Giáo Xứ Thái Hà (178 Nguyễn Lương Bằng – Đống Đa) chưa hạ nhiệt thì lại bộc phát dữ dội ở Tòa Khâm Sứ (42 Nhà Chung). Có những tâm hồn và những trái tim đang chết vì nghẹn ngào đau khổ, vì chịu oan sai, vì bị áp bức. Cũng lại có những tâm hồn và những trái tim đang giãy chết vì chọn bạo tàn, vì theo bất công, vì sống độc ác vô luân. Chỉ khác nhau ở chỗ, có cái chết để sống muôn đời và có cái chết để vĩnh viễn là... chết !
Và, cay đắng hơn, có những niềm tin đã bị giết chết vì sự gian trá.
Lạy Chúa, may mà chúng con còn biết đặt niềm tin vào chính Chúa !
Đã hơn 14 năm trôi qua, mỗi ngày có hàng ngàn mét khối nước xả độc hại đổ ra dòng sông, con sông đã chết tự bao giờ, không còn một sinh vật nào có thể sống sót tại dòng sông này, con sông ghê tởm đến độ đã có những hãng vận tải từ chối không chuyển hàng di chuyển trên dòng sông này vì sợ bị phá hoại vỏ tàu.
Con sông chết kéo theo hàng loạt những cái chết hai bên bờ sông, hơn 10 cây số dọc bên sông không còn sự sống, không còn tôm cá, không còn cây trái, không sinh vật nào tồn tại. Con người thì sao ? Cũng thế, bao nhiêu cái chết đến từ sự nhiễm độc của dòng sông này ? Cư dân hai bên bờ sống dật dờ như đã chết, không còn có thể sinh nhai từ đất đai ao đầm, không thể tìm đâu ra nguồn nước ngọt để sinh hoạt ăn uống, không còn tìm đâu ra không khí để hít thở. Nhà cửa bị hư hoại, triều cường nước ngập, mang theo cả những hóa chất tàn phá các loại vật liệu... Không thể kể hết nỗi đau thương khốn khổ của người dân.
Lạ lùng, hơn 14 năm trôi qua, nay các quan chức các ngành chức năng mới phát hiện. 14 năm, bao nhiêu đơn từ đệ đạt khiếu nại, 14 năm, bao nhiêu tiếng than khóc của dân lành, 14 năm, bao nhiêu cái chết thương tâm, 14 năm, bao nhiêu cuộc sống bị bào mòn vật vã, bao nhiêu cái chết tức tưởi uất ức không biết kêu đến ai, không biết kêu nơi nào !
Ai có thể tin được khi người ta kêu lên rằng thì là: “Tôi không thấy”; “Tôi chưa được nghe báo cáo”; “Tôi bị đánh lừa”... Có thật vậy không ? Có thật là không biết, không nghe, có thật là bị đánh lừa ? Không thể trả lời như vậy được !
Thú vật bỗng dưng chết mất vài con là người ta đã la toáng lên rồi, bao nhiêu mạng sống rõ ràng là người đã quằn quại nằm xuống mà sao những kẻ có trách nhiệm lại bảo không thấy, không hay ? Tại sao ngay trên đất nước mình, dòng sông mình có trách nhiệm canh giữ, vùng trời mình có trách nhiệm trông coi, tài nguyên mình có trách nhiệm quản lý mà mình lại như mù như điếc ? Trong khi người ta từ xứ lạ xa xôi đi tàu viễn dương tới mà người ta lại thấy rõ mồn một ra thế kia là tại sao ?
Kinh nghiệm sống những năm qua cho người ta thấy, bất cứ một sinh hoạt có ảnh hưởng công cộng, dù một sai sót nhỏ người ta cũng thấy ngay cơ mà ! Thử kéo một xe ba gác cát để chuẩn bị xây một cái gì coi, chỉ vài phút sau là anh trật tự môi trường đã phóng đến liền, thế mà với Vedan, chẳng thấy một anh môi trường, anh xây dựng, anh giao thông, anh công an khu vực, đủ thứ anh địa phương nào đến xét hỏi, điều tra, lập biên bản ! Sao cái dòng sông to đùng ra đó chết mà lại chối bai bải là “Tôi không thấy” ?
Nói chuyện Vedan lai nhớ đến chuyện Vinashin, quá trình hai vụ vi phạm này được phạt rất nhiều lần, mỗi lần giá trị phạt không bằng... cái dấu phẩy xa tắp tít trong bảng thống kê kế toán của công ty. Luật pháp cứ như trò đùa, bảo vệ luật pháp cứ như game show truyền hình, thi hành luật pháp mà như bỡn cợt nô giỡn của con nít ! Hạn thi hành quyết định bảo vệ môi trường cứ tha hồ di dời, hết hạn này lại gia hạn thêm nữa, tại sao vậy ?
Dòng sông cứ chết, con người và gia súc cứ chết, cùng lúc đó lương tâm của những người có trách nhiệm cũng đang chết ! Hãy nhìn vào sự giàu sang mà họ đang sống, thật ra họ đang chết trên đống của cải phi nhân phi nghĩa đó.
Tôi viết những ưu tư này trong khi bầu khí Thái Hà – Hà Nội đang hết sức căng thẳng. Giáo Xứ Thái Hà (178 Nguyễn Lương Bằng – Đống Đa) chưa hạ nhiệt thì lại bộc phát dữ dội ở Tòa Khâm Sứ (42 Nhà Chung). Có những tâm hồn và những trái tim đang chết vì nghẹn ngào đau khổ, vì chịu oan sai, vì bị áp bức. Cũng lại có những tâm hồn và những trái tim đang giãy chết vì chọn bạo tàn, vì theo bất công, vì sống độc ác vô luân. Chỉ khác nhau ở chỗ, có cái chết để sống muôn đời và có cái chết để vĩnh viễn là... chết !
Và, cay đắng hơn, có những niềm tin đã bị giết chết vì sự gian trá.
Lạy Chúa, may mà chúng con còn biết đặt niềm tin vào chính Chúa !
Gởi báo Hà Nội méo (thơ)
Thái Hà
09:46 21/09/2008
Hà Nội Mới hay “Hà Nội méo”
Mà bày trò lắt léo điêu ngoa
Tưởng rằng như những năm qua
Độc quyền chỉ có đảng ta phát hành
Theo liếm gót “bác nhanh bác hưởng”
Bẻ cong ngòi cho sướng dạ quan
Quan ăn tỉ, bác được ngàn
Nên mới xông xáo viết càng, bịa tin!
Đồng đảng báo còn kinh một bực
Giở cái trò hết sức trẻ con
Thông tin cắt khúc vo tròn
Mưu hại đức Tổng bằng đòn bất lương
Lời ngài nói còn nguyên ra đó
Đừng bày trò thừa gió bẻ măng
Liệu bề cẩn thận nói năng
Đừng để tuổi trẻ mà răng không còn!
Mà bày trò lắt léo điêu ngoa
Tưởng rằng như những năm qua
Độc quyền chỉ có đảng ta phát hành
Theo liếm gót “bác nhanh bác hưởng”
Bẻ cong ngòi cho sướng dạ quan
Quan ăn tỉ, bác được ngàn
Nên mới xông xáo viết càng, bịa tin!
Đồng đảng báo còn kinh một bực
Giở cái trò hết sức trẻ con
Thông tin cắt khúc vo tròn
Mưu hại đức Tổng bằng đòn bất lương
Lời ngài nói còn nguyên ra đó
Đừng bày trò thừa gió bẻ măng
Liệu bề cẩn thận nói năng
Đừng để tuổi trẻ mà răng không còn!
Một sự chuẩn bị dư luận để bắt giam Đức Tổng?
Vĩnh Hưng
10:33 21/09/2008
Một sự chuẩn bị dư luận để bắt giam Đức Tổng?
Trong chương trình thời sự tối nay ngày 21 tháng 09 đã xuyên tạc một cách trắng trợn lời phát biểu của Đức Tổng khi họp với chính quyền Hà Nội. Truyền hình nhà nước tố cáo Đức Tổng đi ngược lợi ích dân tộc và phản bội tổ quốc khi trích dẫn sai lời và bẻ quặt ý chính lời Đức Tổng nói. Ngài muốn nói rằng vì hình ảnh của một đất nước Cộng sản với nhiều bất công vẫn còn ghi dấu đối với nước ngoài nên họ hay dò xét những công dân Việt Nam và Ngài kêu gọi cần phải xem lại và xây dựng một đất nước Việt Nam không thua gì các nước khác, để họ không còn xem thường người Việt Nam nữa.
Tiếp đến, đài truyền hình cũng đọc quyết định cảnh cáo đối với Đức Tổng của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Để thấy được sự xuyên tạc trắng trợn của CSVN xin qúi vị hãy nghe lời phát biểu của Đức Tổng trước UBND đã được vietcatholic.net đăng lên tại đây http://vietcatholic.net/mp3/80920TGMKietphatbieu.mp3
Tôi là một người trẻ Công Giáo, nghe những lời tố cáo vu khống Đức Tổng đó làm tim tôi cảm thấy đau nhói vì đấng mục tử của mình bị xỉ nhục. Đức Tổng đối với tôi và với nhiều người luôn là một người nhân hậu, dễ gần và rất yêu thương đoàn chiên của mình. Tôi cảm phục hình ảnh của một vị chủ chăn cùng đồng lao cộng khổ với đoàn chiên trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Khi thấy những động thái của chính quyền, tôi nhận thấy họ đang chuẩn bị dư luận để tiến tới việc có thể bắt giam Đức Tổng. Họ quy kết cho Ngài đủ thứ tội để sau này khởi tố, bắt giam không bị dư luận cả nước lên án mà thậm chí là đồng tình. Tôi rất lo lắng cho Đức Tổng. Nhà nước Việt Nam rât gian xảo, họ có thể sẽ ghép Đức Tổng vào tội xúi giục giáo dân chống chính quyền và miệng họ riêu rao là xét xử công dân Ngô Quang Kiệt vi phạm pháp luật Việt Nam chứ không hề đàn áp tôn giáo như giọng điệu với nhiều nhà tranh đấu cho dân chủ. Trước đây họ đẵ bắt Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận (khi đó còn là Đức Cha) và họ đã bỏ tù ngài 13 năm.
Là người Công giáo, chúng ta quyết tâm bảo vệ thanh danh và lý tưởng tranh đấu của Đức TGM Hà nội, đừng để cho Chính quyền CS vô thần Hà nội muốn làm gì thì làm. Chúng ta hãy quyết tâm một lòng bảo vệ Giáo hội và bảo vệ vị chủ chăn của chúng ta.
Trong chương trình thời sự tối nay ngày 21 tháng 09 đã xuyên tạc một cách trắng trợn lời phát biểu của Đức Tổng khi họp với chính quyền Hà Nội. Truyền hình nhà nước tố cáo Đức Tổng đi ngược lợi ích dân tộc và phản bội tổ quốc khi trích dẫn sai lời và bẻ quặt ý chính lời Đức Tổng nói. Ngài muốn nói rằng vì hình ảnh của một đất nước Cộng sản với nhiều bất công vẫn còn ghi dấu đối với nước ngoài nên họ hay dò xét những công dân Việt Nam và Ngài kêu gọi cần phải xem lại và xây dựng một đất nước Việt Nam không thua gì các nước khác, để họ không còn xem thường người Việt Nam nữa.
Tiếp đến, đài truyền hình cũng đọc quyết định cảnh cáo đối với Đức Tổng của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Để thấy được sự xuyên tạc trắng trợn của CSVN xin qúi vị hãy nghe lời phát biểu của Đức Tổng trước UBND đã được vietcatholic.net đăng lên tại đây http://vietcatholic.net/mp3/80920TGMKietphatbieu.mp3
Tôi là một người trẻ Công Giáo, nghe những lời tố cáo vu khống Đức Tổng đó làm tim tôi cảm thấy đau nhói vì đấng mục tử của mình bị xỉ nhục. Đức Tổng đối với tôi và với nhiều người luôn là một người nhân hậu, dễ gần và rất yêu thương đoàn chiên của mình. Tôi cảm phục hình ảnh của một vị chủ chăn cùng đồng lao cộng khổ với đoàn chiên trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Khi thấy những động thái của chính quyền, tôi nhận thấy họ đang chuẩn bị dư luận để tiến tới việc có thể bắt giam Đức Tổng. Họ quy kết cho Ngài đủ thứ tội để sau này khởi tố, bắt giam không bị dư luận cả nước lên án mà thậm chí là đồng tình. Tôi rất lo lắng cho Đức Tổng. Nhà nước Việt Nam rât gian xảo, họ có thể sẽ ghép Đức Tổng vào tội xúi giục giáo dân chống chính quyền và miệng họ riêu rao là xét xử công dân Ngô Quang Kiệt vi phạm pháp luật Việt Nam chứ không hề đàn áp tôn giáo như giọng điệu với nhiều nhà tranh đấu cho dân chủ. Trước đây họ đẵ bắt Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận (khi đó còn là Đức Cha) và họ đã bỏ tù ngài 13 năm.
Là người Công giáo, chúng ta quyết tâm bảo vệ thanh danh và lý tưởng tranh đấu của Đức TGM Hà nội, đừng để cho Chính quyền CS vô thần Hà nội muốn làm gì thì làm. Chúng ta hãy quyết tâm một lòng bảo vệ Giáo hội và bảo vệ vị chủ chăn của chúng ta.
Ý kiến độc giả: Lịch sử có sang trang
Bảo Giang
10:56 21/09/2008
Lịch sử có sang trang
Theo tin tức trong hai ngày qua, thì vào lúc 4 giờ sáng, đoàn quân vô đạo lý, không có lương tri con ngưòi, nhưng rặt nặng íình đảng do nhà nước Việt cộng chỉ đạo đã đổ xuống khu vực Tòa Khâm Sứ những toán quân tinh nhuệ để thi hành nghiệp vụ chủ yếu của đảng cộng sản là: Đất cuả Dân thì chiếm, đất của Nước thì dâng cho quan thày” như sau:
- Toán một. toán đặc vụ công an đến bao vây toà Tổng Giám Mục.
- Toán hai, toán đầu gấu đến cô lập dòng mến thánh giá,
- Toan ba, toán đặc công đằp mô hai đầu đường dẫn vào phố nhà chung,.
- Toán bốn, toán khuyển nghiệp vụ Nguyễn đức Nhanh đến Toà Khâm Sứ để chỉ huy cuộc phá rào và phá hủy các cơ sở và tài sản của Toà Khâm Sứ cũ.
Hỏi như thế thì thật là ấm ớ và không hề biết Việt cộng là cái gì. Theo đó, trước khi giải thích câu hỏi trên, tôi buộc phải ghi lại đây những cái cá tính đặc thù của Việt cộng cho độc gỉa nhớ đã, sau đó, chúng ta sẽ đi trở lại vấn đề sau:
Ngày 3-2- 1930 cộng sản do Hồ chí Minh lãnh đạo đã cấy vào xã hội Việt Nam lý thuyết Tam Vô là Vô gia đình, vô tôn giáo, và vô tổ quốc. Để thực hiện cho bằng được sách lược này, Hồ chí Minh và Việt cộng đã triệt để áp dụng khủng bố chính trị trên toàn cõi Viêt Nam. bằng cách bịt mắt, bịt mặt và dẫn người đi ban đêm và cuối cùng là nở hoa trong mùa đấu tố 54-57 mà có đến ngoài 60,000 ngàn ngừơi Việt Nam đã phải chết vì đòn mã tấu của chúng. Cuộc khủng bố chính tri này không ngoài mục đích trấn áp nhân tâm và cấy vào lòng ngươi dân Việt Nam sự hoang mang, sợ hãi. Kế hoạch thứ nhất thành công, chúng bươc sang giai đoạn thứ hai. Tiêu diệt niềm tin giữa con ngưòi với con ngưòi.
Đây là sách lược cơ bản của Việt cộng, nên cho dù, chúng có phải chui vào lòng đất với cùng cái chế độ phi nhân ấy thì cái tàn bạo vô luân, vô đạo lý của chúng cũng không bao giờ rời xa chúng.
Kế đến, với chủ trương dùng phương tiện biện minh cho cứu cánh. Cộng sản không từ chối bất cứ những loại thủ đoạn độc ác nào đối với con người.Hãy nhìn cuộc cưỡng chiếm bằng bạo lực này, rối đọc các bài báo, nghe các bài phát biểu trên đài phát thanh và tivi của chúng tố cáo từ Giám Mục Hà Nội cho đến các Linh Mục, và giáo dân vi phạm pháp luật của chúng thì sẽ thấy được cáigian ác của chúng ra sao.
Theo đó, không có việc Việt cộng, hay Nguyễn tấn Dũng trở mặt với Toà Giám Mục, từ đối thoại sang chiếm đoạt, nhưng đó chỉ là một phương cách biểu lộ rõ nét hơn về cái phẩm chất gian trá của Việt cộng mà thôi.
2. Nhưng chúng làm như thế để làm gì khi chúng muốn bước vào cuộc sống văn minh của nhân loại?
Hỏi như thế là tự chúng ta suy diễn ra và bảo rằng chúng muốn bước vào cuộc sống văn minh của nhân loại, và tưởng rằng chúng muốn từ bỏ con đường gian ác mà thôi. Chứ thực ra, chúng chưa bao giờ bày tỏ ý nguyện muốn được sống và sống tử tế với con người. Nói cách khác, bằng cách này hay cách khác, chúng luôn luôn rình rập cuộc sống của con người để đưa ra những thủ đoạn hầu biến con người hiền lành ngây thơ thành những công cụ gian ác và tráo trở của chúng mà thôi.
Chứng minh. nhiều người cho rằng, việc Nguyễn Tấn Dũng đi thăm điện Vatican, diện kiến đức Giáo Hoàng, và việc xuống Tòa Giám Mục, đi thả bộ với đức Tổng Giám Mục đến khu đất Tòa Khâm Sứ là biểu hiệu của một đối thoại giữa con người với con ngưòi.
Tôi không tin là thế, nhưng chính tên Việt cộng này đã giả dạng như con người còn chút nhân tâm, đến để rình rập tìm hiểu xem, những con người thật với lương tâm chân thật kia đang nghĩ gì, và sẽ làm gì, để chúng tìm phương cách đưa ra những đòn mã tấu đúng lúc để “hạ" những nhân tâm ấy. Sự việc này đã chứng minh một cách rõ ràng vào sáng 19-9-2008 khi chúng đổ quân tới bao vây Toà Giám Mục Hà Nội, cô lập dòng Mến Thánh Gía và cưỡng chiếm Toà Khâm Sứ cũ là tài sản hợp pháp đã có hàng trăm năm trước của tòa Giám Mục Hà Nội.
Tòa giám Mục có trở tay kịp hay không. Giáo dân có trở tay được hay không? Thương ơi, những con chiên hiền lành đang làm mồi cho đoàn sói lang cắn xé vì tưởng nhầm chúng muốn thành chiên!
Như thế, nếu ai còn tin vào cái nhân tính của những Dũng, Triết thì hôm nay phải tận mắt nhìn thấy và chứng minh được rằng: Đoàn kiêu binh ác cộng kia đã dừng tay lại. Nghĩa là, chúng không còn hung hăng, thách đố và tiếp tục cày xới và đập phá trên khu đất ấy nữa. Bởi lẽ, chẳng có một tên cán bộ ở phường khóm nào lại có quyền hành hơn tên ở cấp huyện, Và chẳng có tên ở cấp huyện nào cao hơn tên ở cấp tình và chẳng có một tên ma bùn nào ở cấp tình lại quyền hành rộng lớn hơn cả Thủ Tướng và Chủ Tịch nước. Theo đó, lệnh này phải phát xuất từ cái gọi là phủ thủ tướng! Không thể ở các cấp thừa hành khác được (vì nó thuộc hành chánh).
Như thế, cộng sản đến với con người là vì mưu cầu lợi dụng con người, chứ không phải vì cộng sản muốn học theo cái nhân bản tính của con người. Theo đó, Nguyễn tấn Dũng muốn lợi dụng hình ảnh của Đức Giáo Hoàng, Đức Giám Mục Ngô Quang Kiệt để đánh bóng cá nhân mình và lừa ngươi khác hơn là một kẻ còn chút lương tâm đến nói chuyện với con người.
3. Rồi sẽ ra sao?
Câu hỏi thật khó trả lời. Bởi vì, trả lời theo ý nghĩ của con người thì hẳn nhiên là rất khó đúng. Mà trả lời theo cái sách của Việt cộng thì chúng ta không trả lời được. Lý do đơn gỉa là, ta không có được cái gian ác như chúng... Theo đó chỉ có cách đoán mò là cuộc đối đầu này có thể có đoạn kết như sau: Cường bạo dẹp công lý. Và Công Lý thì chờ thời cho chúng chết. Tại sao?
Như trên tôi đã viết, cuộc đổ bộ và cưỡng chiếm Tòa Khâm Sứ hiện nay, tuy rất hung hăng nhưng nó vẫn còn nằm trong việc chúng dựa lưng vào Tàu cộng và muốn dò tìm phản ứng của quốc dân Việt Nam ra sao. Tôi viết là phản ứng của toàn dân Việt Nam vì tôi tin rằng, việc, tuy mang tính cách tôn giáo nhất thời, nhưng không chỉ nằm trong phạm vi tôn giáo. Trái lại, mang một ảnh hưởng chung đến cuộc diện có liên quan đến nền độc lập của Việt Nam.
Tuởng nên nhắc lại rằng, Tàu cộng và Việt cộng, dù muốn dù không cũng đang nương tựa vào nhau mà sống. Thế lực của tôn giáo (công giáo, rồi sẽ đến phật giáo) là thế lực giữ niềm tin và chi phối đời sống của nhân dân. Nếu thế lực này không còn, nghĩa là ý thức Độc Lập của Dân Tộc đã bị cộng sản triệt tiêu, không còn cơ sở đứng vững trong lòng dân tộc thì giấc mộng vô tổ quốc, xin làm nô lệ của Hồ chí Minh và của Việt cộng mới có cơ sở hực hiện. Bởi lẽ, ngày nay, sau những công hàm bán nước của Hồ chí Minh Phạm văn Đồng năm 1958, rồi đến những nghị định thư về đường biên giới và hải phận do những Lê Khả Phiêu, Lê Dức Anh, Đỗ Mười, Nguyễn mạnh Cầm ký, mà Việt cộng chưa công khai hóa cái tính nô lệ cho Tàu là vì còn ngại những thế lực dân tộc, tuy âm thầm nhưng rất mạnh mẽ tiềm ẩn trong lòng các Tôn Giáo tại Việt Nam.
Dĩ nhiên, khi chúng chưa triệt hạ được hoặc chưa khống chế đươc toàn bộ sức mạnh từ tôn giáo, thì việc chúng muốn phất cờ tầu trên đất Việt chưa có thể thực hiện được. Nên lý luận của chúng vào thời điểm này là phải triệt hạ cho bằng được những thế lực tôn giáo, mang trọn ý nghĩa của công bằng và đạo lý mà chúng cho là thế lực thù địch trước đã. Khi thế lực này không còn, việc phất cờ Tàu trên đất Việt chỉ còn là thời gian mà thôi.
Để thực hiện chủ trương này, Việt cộng đã tích cực sử dụng ng hững đòn phép sau:
a/ Tôn Giáo hạ tôn giáo: Vời chủ trương này, chúng vờ cởi mở với Vatican, cho các Giám Mục công giáo ra ngoại quốc (ngoài việc chúng hưởng lợi thực tiễn về ngoại giao và tài chánh do viện trợ từ ngoại quốc) chúng còn gây ra lòng ghen tương đố kỵ cho các tôn giáo khác vì tưởng rằng tôn giáo của họ bị chèn ép không được hưởng những quy chế “rộng rãi” như Công Giáo. Từ đây tạo ra một vết nứt thật khó mà hàn gắn... Đây là con giao tối thâm độc của nhà nươc Việt cộng này,
b. Cùng một tôn giáo: Vờ cho vị Giám Mục (Thượng Toạ) này có tiếng nói ưu quyền hơn vị khác, để, vì tính con ngừơi ai lại chẳng muốn cơ sở và địa phận của mình, cũng như tiếng nói của mình được lắng nghe. Từ suy nghĩ ấy, người ta rất dễ rơi vào cái bẫy cài mà chúng đã giăng sẵn là: Đi theo chúng thì được tự do hành giáo và mang hạnh phúc cho tín đồ, con chiên. Nhưng thực tế là không có bất cứ một điều gì lợi hơn. Trái lại, gây ra những lỗ hổng để rước lấy tai hoa cho tôn giáo mà thôi. Xin nhớ rằng, sự đối xử phân biệt này là mục đích chia rẽ trong nội bộ của một tôn giáo, do Việt cộng chủ trương.
Khi Công Giáo, Phật Giáo, hai thế lực mạnh nhất trong lòng dân tộc không thuận nhau, không còn chung đường tìm đến công lý đạo nghĩa cho dân, chuyện gì sẽ xảy ra? Cờ tàu hay cờ tây? Ai ra đó mà tranh đấu? Chẳng lẽ bọn Việt cộng lại có thể lãnh đạo toàn khối Việt Nam chống tàu cộng hay sao? Chúng chưa ký thêm các hiệp định bán nước nữa đã là may mắn rồi!
Theo đó, cuộc cưỡng đoạt Tòa Khâm Sứ cũ trong ngày 19-9-2008 chẳng qua là một bước thăm dò mà thôi... Việt cộng sẽ nhắm chừng vào phản ứng ấy mà đi bước kế tiếp:
Bây giờ thì chưa, nhưng nếu Dức Tổng Giám Mục Hà Nội đột phá với mươi, lăm nghìn người xuống đường để phản đối. Ảnh hưởng có đấy, nhưng có khả dĩ ngăn chặn được cánh tay bạo ác không?
Trường hợp không phải chỉ có một mình Hà Nội với Đức Tổng xuống đường, mà cả Thái Bình, Lạng Sơn, Bác Ninh, Bùi Chu, Phát Diệm, Hưng Hoá, Thanh Hóa, Vinh, đồng loạt ở đâu tập họp tại đấy, kéo dài thời gian ra thì chuyện chúng muốn dùng bạo lực để trấn áp công lý cũng không dễ.
Tuy nhiên bấy nhiêu vẫn chưa đủ, nhưng cần tiếp tay tại tất cả các địa phận trong Nam nữa. Và đặc biệt, các tôn giáo bạn, từ Tin Lành đến Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật giáo Hoà Hảo, Cao Đài, cộng chung lại có ít nhất 4/5 dân số cùng đồng loạt tiếp tay trên toàn quốc thì công lý phải được đền trả.
Riêng người Việt tại hải ngoại thì phải nhận thức được rằng, đây có thể là là cơ hội cuối để chúng ta đáp đền ơn nước non. Nếu cứ vẫn như nghe tiếng sấm vang xa xa mà không thiết thực đóng góp toàn bộ sức lực của mình vào công cuộc vận động chung. Từ Mỹ sang Úc, Âu Châu, Canada… không đồng loạt có những cuộc biểu dương hỗ trợ và kêu gọi các chính phủ địa phương yểm trợ cuộc đòi công lý tại quê nhà thì cuộc lưu đày hôm nay chưa biết đến bao giờ chấm dứt…
Kết: Con Đường Thái Hà và Toà Khâm Sứ đã mở ra. Mở ra trong chính nghĩa. Giờ là lúc, toàn dân, chứ không phải chỉ riêng Hà Nội dấn thân để đưa đất nước vào vận hội mới.
Từ bước chân này, Lịch Sử có thể chuyển sang trang mới. Trang Tự Do Dân Chủ, Nhân Quyền và Công Lý. Ngươc lại, nếu phản ứng là thụ động, là qúa yếu ớt, hoặc không đủ sức bật thì bạo tàn sẽ nghiền nát công lý và khéo mà câu chuyện đầu môi nhiều người vẫn nòi là: Ai ơi chớ vội làm giàu, thằng tây nó tếch thằng tàu nó qua… có cơ hội thực hiện đấy.
Người Việt ta sẽ làm gì cho Non Sông vào lúc này. Có phải chăng là:
Xương trắng tiền nhân xây đất mẹ,
Máu hồng con cháu giữ quê hương.
Đông Âu và Liên Xô ở Việt Nam
Người yêu nước chân chính
10:59 21/09/2008
Đông Âu và Liên Xô ở Việt Nam
Ai cũng thấy chế độ Cộng Sản toàn trị chuyên quyền đang lộng hành ở Việt Nam, mặc dù đã có tiền lệ Đông Âu và Liên Xô và chế độ nào trong lịch sử cũng phải có một kết thúc. Mọi người đều thấy bộ mặt dối trá, đàn áp thật sự của Cộng Sản dưới các nước nằm dưới chế độ Cộng Sản ở Đông Âu và Liên Xô. Nhưng như ngựa non háu đá, khi nắm được quyền bính bằng vũ lực ngày 30/4/1975, Cộng Sản Việt Nam tưởng rằng Việt Nam và thế giới không dám làm gì, vì đã đánh thắng hai "đế quốc Pháp và Mỹ cùng các lực lượng phụ thuộc".
Nhưng chính thế giới có lẽ cũng không tập trung vũ khí mạnh như khối Đông Âu và Liên Xô, tưởng chừng như không ai có thể dẹp tan được sức mạnh Cộng Sản ở Đông Âu và Liên Xô, nhưng cả khối Đông Âu và Liên Xô đã sụp đổ tan tành.
Trong lịch sử không có biết bao đế quốc đã tan tành như thế, sau thời kỳ hống hách và ngạo nghễ. Chế độ Cộng Sản Việt Nam cũng không ra ngoài qui luật đó, nhưng chính lúc Cộng Sản có vẻ như mạnh nhất là lúc yếu nhấ,t vì chủ nghĩa Cộng Sản đã đánh mất tất cả niềm tin trong lòng người dân.
Có thể lực lượng Công an dưới quyền chỉ huy của Tướng Nguyễn Văn Nhanh mạnh nhất, nhưng hành động của lực lượng Công An đó là dấu chỉ báo hiệu chế độ Cộng Sản Việt Nam bắt đầu đi đến tan rã, vì lòng dân đã không còn tin tưởng vào một chính quyền xứng dáng có tôn ty trật tự, thượng tôn pháp luật. Nếu chính người Cộng Sản cầm quyền mà không có tinh thần pháp trị, không tôn trọng pháp luật và người dân của mình phục vụ, thì chính quyền đó không thể ra lệnh cho người dân tôn trọng pháp luật được.
Ai cũng thấy chế độ Cộng Sản toàn trị chuyên quyền đang lộng hành ở Việt Nam, mặc dù đã có tiền lệ Đông Âu và Liên Xô và chế độ nào trong lịch sử cũng phải có một kết thúc. Mọi người đều thấy bộ mặt dối trá, đàn áp thật sự của Cộng Sản dưới các nước nằm dưới chế độ Cộng Sản ở Đông Âu và Liên Xô. Nhưng như ngựa non háu đá, khi nắm được quyền bính bằng vũ lực ngày 30/4/1975, Cộng Sản Việt Nam tưởng rằng Việt Nam và thế giới không dám làm gì, vì đã đánh thắng hai "đế quốc Pháp và Mỹ cùng các lực lượng phụ thuộc".
Nhưng chính thế giới có lẽ cũng không tập trung vũ khí mạnh như khối Đông Âu và Liên Xô, tưởng chừng như không ai có thể dẹp tan được sức mạnh Cộng Sản ở Đông Âu và Liên Xô, nhưng cả khối Đông Âu và Liên Xô đã sụp đổ tan tành.
Trong lịch sử không có biết bao đế quốc đã tan tành như thế, sau thời kỳ hống hách và ngạo nghễ. Chế độ Cộng Sản Việt Nam cũng không ra ngoài qui luật đó, nhưng chính lúc Cộng Sản có vẻ như mạnh nhất là lúc yếu nhấ,t vì chủ nghĩa Cộng Sản đã đánh mất tất cả niềm tin trong lòng người dân.
Có thể lực lượng Công an dưới quyền chỉ huy của Tướng Nguyễn Văn Nhanh mạnh nhất, nhưng hành động của lực lượng Công An đó là dấu chỉ báo hiệu chế độ Cộng Sản Việt Nam bắt đầu đi đến tan rã, vì lòng dân đã không còn tin tưởng vào một chính quyền xứng dáng có tôn ty trật tự, thượng tôn pháp luật. Nếu chính người Cộng Sản cầm quyền mà không có tinh thần pháp trị, không tôn trọng pháp luật và người dân của mình phục vụ, thì chính quyền đó không thể ra lệnh cho người dân tôn trọng pháp luật được.
Bài nói của ĐTGM Ngô Quang Kiệt tại UBND TP Hà Nội ngày 20/9/2008
+ TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
11:10 21/09/2008
BÀI NÓI CỦA TGM NGÔ QUANG KIỆT TẠI UBNDTP HÀ NỘI NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2008
Tôi hết sức cám ơn ông Chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội cũng như là tất cả các ban ngành trong Thành Phố Hà nội đã dành cho chung tôi một buổi tiếp xúc vừa trân trọng vừa cởi mở và chân tình. Những lời ông Chủ tịch nói kết thúc thật là đẹp và tất cả chúng ta ai cũng mong muốn, thật ra có một sự hài hoà trong cái khối đoàn kết thống nhất. Tuy nhiên muốn có cái hài hoà trong cái mối thống nhất thì đâu chỉ có cái tình mà phải có lý nữa, tục ngữ pháp có nói rằng: những cái tính toán nó đúng mực nó mói là những người bạn tốt được. Muốn bạn tốt với nhau cũng phải tình lý phân minh chứ không phải chỉ có tình mà thôi. Chính vì thế tôi cũng xin có một vài lời cuối cùng trước những lời kết thúc của ông Chủ tịch.
Trước hết ông chủ tịch có nói rằng: Uỷ ban nhân dân TP đã tạo rất là nhiều điều kiện cho Giáo Hội Công Giáo trong những năm qua nhất là dịp Lễ Noel… chúng ta phải công nhận trong những năm gần đây có nhiều điều kiện, thế tuy nhiên khi như thế, khi nói tạo điều kiện vẫn còn mang cái tâm lý xin cho: tức là cái này là ân huệ tôi ban cho anh đó. Nhưng mà cái tôn giáo là cái quyền tự nhiên con người được hưởng. Và nhà nước vì dân cho dân phải có trách nhiệm tạo cái điều đó cho người dân chứ không phải cái ân huệ chúng tôi xin. Không có. Tự do tôn giáo là quyền chứ không phải là cái ân huệ “xin cho”.
Cái thứ hai, ông chủ tịch có nói mọi cư xử phải vừa dựa trên pháp luật và cũng phải trên tình người, và công dân. Cái điều đó tôi rất đồng ý, rất là tâm đắc. Tuy nhiên trong cái thực chúng ta phải làm như thế. Đó về phương diện pháp luật chúng ta phải làm theo pháp luật, thì cái gì cũng phải có cơ sở pháp lý. Ông chủ tịch có nói rằng: đất đai thì nó từ ngàn xưa không biết nguồn gốc từ đâu mà đến thời Giáo Hội Công Giáo thì lại được trao cấp cái đó thì chúng tôi công nhận cái đó. Thế nhưng ít ra khi cấp như thế người ta có một mảnh giấy công nhận là đây được cấp. Và đến thời chính quyền sau có thể thay đổi, nhưng phải có giấy tờ để chứng minh cái sự thay đổi (và không ai có thể thay đổi được là làm sao?). Thế thì trên mảnh đất 42 chúng tôi chưa được cái văn bản nào của nhà nước nói về cái sự thay đổi đó. Không có đi vào cái diện cải tạo tư sản, không có đi vào cái diện cải tạo nông nghiệp, cũng không có cái văn bản nói lên sự tịch thu hay là trưng thu trao cho cơ quan nào… hoàn toàn không có. Thực ra có thể nói việc quản lý của cơ quan nào đó là chưa có hợp pháp, trên cái căn bản là chúng ta phải có giấy tờ, chứ bây giờ kẻ cướp vào nhà chúng tôi rồi ngang nhiên ở đó rồi không có giấy tờ gì hết và họ mạnh chúng tôi không đuổi ra được thì đương nhiên họ chiếm hay sao?! Phải có giấy tờ, cần có văn bản pháp lý. Thế thì về vấn đề pháp luật thì vấn đề đất 42 chúng tôi chưa hài lòng với câu trả lời của ông. Chúng ta phải sống theo pháp luật, thì phải có văn bản giấy tờ của chính quyền. Thời chính quyền này có thể thay đổi, chính quyền sau có thể thay đổi nhưng phải có giấy tờ văn bản rõ ràng. Chúng tôi thấy đất 42 chưa có cái văn bản đó.
Cái vấn đề thứ hai, ông chủ tịch có nói ra ngoài vấn đề pháp lý, chúng ta phải cư xử theo tình người, nguyện vọng của người dân thì chúng tôi thấy vẫn chưa được: biết bao nguyện vọng chúng tôi nêu lên, ít nhất là qua 15 lá đơn của Toà Tổng Giám mục Hà nội và hội đồng Giám Mục bao nhiêu lần nữa, nguyện vọng chúng tôi về cái đất đó gắn bó với chúng tôi nó gần gũi với chúng tôi. Nguyện vọng thật là chính đáng nhưng không bao giờ được giải quyết cả. Cho nên có thể nói đó cho chúng tôi thấy cái lý thuyết, nguyên tắc ông chủ tịch đưa ra rất hay nhưng chưa thực hiện được, nguyện vọng cũng như pháp lý.
Chúng tôi không chanh chấp với nhà nước. Bằng chứng đó là, như ông chủ tịch có nói đó, trong tờ kê khai của linh mục Nguyên Tùng Cương, lúc đó là quản lý tòa Tổng Giám Mục, có 95 cơ sở. Chúng tôi có đòi cơ sở nào đâu, vì những cơ sở đó thực sự dùng vào những lợi ích chung. Chẳng hạn như cái trường Hoàn Kiếm, chúng tôi không bao giờ nói tới. Bệnh viện Xanh Pôn chúng tôi không bao giờ dám nói tới. Bệnh viện Bài Lao không bao giờ chúng tôi dám nói tới, vì sử dụng vào lợi ích chung. Nhưng khách san Láng Hạ chúng tôi sẽ nói tới, bởi vì sử dụng vào mục đích kinh doanh. Và cái Tòa Khâm Sứ đã thành cái nơi sàn nhảy, đã thành cái nơi kinh doanh buôn bán, đã có cái dấu hiệu buôn bán chia chác để làm cái trung tâm thương mại. Chúng tôi nói tới bởi vì nó rơi vào tay tư nhân thế nên chúng tôi nói, thế nên chúng tôi không tranh chấp với nhà nước. Nhưng chúng tôi nói lên cái tiếng nói của công lý. Bằng chứng cái trường Hoàn Kiếm bên cạnh, chúng tôi có bao giờ dám đòi đâu. Bởi vì nó phục vụ lợi ích chung, các bệnh viện nó phục vụ lợi ích chung.
Do đó, chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi rất mong muốn xây dựng một khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng.
Thế nhưng chúng ta không phải chỉ có tình cảm mong muốn là được mà phải có lý luận xây dựng thật là vững chắc trền nền tảng pháp lý. Một lần nữa chúng tôi xin hết sức cám ơn ông chủ tịch và Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội dã dành cho chúng tôi một buổi tiếp đón thật là trân trọng và thân tình và hứa hẹn những trao đổi khác thì chúng tôi thấy hy vọng như thế chúng ta hiểu nhau hơn và mới có thể làm cho Thành Phố Hà Nội chúng ta nói riêng, tiến đến kỷ niệm ngàn năm Thăng Long được vui vẻ, xứng đáng là một thành phố hòa bình và trong hòa bình thì có công lý và làm cho đất nước chúng ta càng ngày càng phát triển. Tôi xin cám ơn.
Trước hết ông chủ tịch có nói rằng: Uỷ ban nhân dân TP đã tạo rất là nhiều điều kiện cho Giáo Hội Công Giáo trong những năm qua nhất là dịp Lễ Noel… chúng ta phải công nhận trong những năm gần đây có nhiều điều kiện, thế tuy nhiên khi như thế, khi nói tạo điều kiện vẫn còn mang cái tâm lý xin cho: tức là cái này là ân huệ tôi ban cho anh đó. Nhưng mà cái tôn giáo là cái quyền tự nhiên con người được hưởng. Và nhà nước vì dân cho dân phải có trách nhiệm tạo cái điều đó cho người dân chứ không phải cái ân huệ chúng tôi xin. Không có. Tự do tôn giáo là quyền chứ không phải là cái ân huệ “xin cho”.
Cái thứ hai, ông chủ tịch có nói mọi cư xử phải vừa dựa trên pháp luật và cũng phải trên tình người, và công dân. Cái điều đó tôi rất đồng ý, rất là tâm đắc. Tuy nhiên trong cái thực chúng ta phải làm như thế. Đó về phương diện pháp luật chúng ta phải làm theo pháp luật, thì cái gì cũng phải có cơ sở pháp lý. Ông chủ tịch có nói rằng: đất đai thì nó từ ngàn xưa không biết nguồn gốc từ đâu mà đến thời Giáo Hội Công Giáo thì lại được trao cấp cái đó thì chúng tôi công nhận cái đó. Thế nhưng ít ra khi cấp như thế người ta có một mảnh giấy công nhận là đây được cấp. Và đến thời chính quyền sau có thể thay đổi, nhưng phải có giấy tờ để chứng minh cái sự thay đổi (và không ai có thể thay đổi được là làm sao?). Thế thì trên mảnh đất 42 chúng tôi chưa được cái văn bản nào của nhà nước nói về cái sự thay đổi đó. Không có đi vào cái diện cải tạo tư sản, không có đi vào cái diện cải tạo nông nghiệp, cũng không có cái văn bản nói lên sự tịch thu hay là trưng thu trao cho cơ quan nào… hoàn toàn không có. Thực ra có thể nói việc quản lý của cơ quan nào đó là chưa có hợp pháp, trên cái căn bản là chúng ta phải có giấy tờ, chứ bây giờ kẻ cướp vào nhà chúng tôi rồi ngang nhiên ở đó rồi không có giấy tờ gì hết và họ mạnh chúng tôi không đuổi ra được thì đương nhiên họ chiếm hay sao?! Phải có giấy tờ, cần có văn bản pháp lý. Thế thì về vấn đề pháp luật thì vấn đề đất 42 chúng tôi chưa hài lòng với câu trả lời của ông. Chúng ta phải sống theo pháp luật, thì phải có văn bản giấy tờ của chính quyền. Thời chính quyền này có thể thay đổi, chính quyền sau có thể thay đổi nhưng phải có giấy tờ văn bản rõ ràng. Chúng tôi thấy đất 42 chưa có cái văn bản đó.
Cái vấn đề thứ hai, ông chủ tịch có nói ra ngoài vấn đề pháp lý, chúng ta phải cư xử theo tình người, nguyện vọng của người dân thì chúng tôi thấy vẫn chưa được: biết bao nguyện vọng chúng tôi nêu lên, ít nhất là qua 15 lá đơn của Toà Tổng Giám mục Hà nội và hội đồng Giám Mục bao nhiêu lần nữa, nguyện vọng chúng tôi về cái đất đó gắn bó với chúng tôi nó gần gũi với chúng tôi. Nguyện vọng thật là chính đáng nhưng không bao giờ được giải quyết cả. Cho nên có thể nói đó cho chúng tôi thấy cái lý thuyết, nguyên tắc ông chủ tịch đưa ra rất hay nhưng chưa thực hiện được, nguyện vọng cũng như pháp lý.
Chúng tôi không chanh chấp với nhà nước. Bằng chứng đó là, như ông chủ tịch có nói đó, trong tờ kê khai của linh mục Nguyên Tùng Cương, lúc đó là quản lý tòa Tổng Giám Mục, có 95 cơ sở. Chúng tôi có đòi cơ sở nào đâu, vì những cơ sở đó thực sự dùng vào những lợi ích chung. Chẳng hạn như cái trường Hoàn Kiếm, chúng tôi không bao giờ nói tới. Bệnh viện Xanh Pôn chúng tôi không bao giờ dám nói tới. Bệnh viện Bài Lao không bao giờ chúng tôi dám nói tới, vì sử dụng vào lợi ích chung. Nhưng khách san Láng Hạ chúng tôi sẽ nói tới, bởi vì sử dụng vào mục đích kinh doanh. Và cái Tòa Khâm Sứ đã thành cái nơi sàn nhảy, đã thành cái nơi kinh doanh buôn bán, đã có cái dấu hiệu buôn bán chia chác để làm cái trung tâm thương mại. Chúng tôi nói tới bởi vì nó rơi vào tay tư nhân thế nên chúng tôi nói, thế nên chúng tôi không tranh chấp với nhà nước. Nhưng chúng tôi nói lên cái tiếng nói của công lý. Bằng chứng cái trường Hoàn Kiếm bên cạnh, chúng tôi có bao giờ dám đòi đâu. Bởi vì nó phục vụ lợi ích chung, các bệnh viện nó phục vụ lợi ích chung.
Do đó, chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi rất mong muốn xây dựng một khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng.
Thế nhưng chúng ta không phải chỉ có tình cảm mong muốn là được mà phải có lý luận xây dựng thật là vững chắc trền nền tảng pháp lý. Một lần nữa chúng tôi xin hết sức cám ơn ông chủ tịch và Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội dã dành cho chúng tôi một buổi tiếp đón thật là trân trọng và thân tình và hứa hẹn những trao đổi khác thì chúng tôi thấy hy vọng như thế chúng ta hiểu nhau hơn và mới có thể làm cho Thành Phố Hà Nội chúng ta nói riêng, tiến đến kỷ niệm ngàn năm Thăng Long được vui vẻ, xứng đáng là một thành phố hòa bình và trong hòa bình thì có công lý và làm cho đất nước chúng ta càng ngày càng phát triển. Tôi xin cám ơn.
Ý kiến độc giả: Hãnh diện hay hổ thẹn vì quốc tịch của mình?
Lê Đạo
11:29 21/09/2008
HÃNH DIỆN HAY HỔ THẸN VÌ QUỐC TỊCH CỦA MÌNH?
Kính dâng Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà nội
Sau ngày 30.4.1975, bác sĩ Phạm thị Xuân Quế, một cơ sở việt cọng nội thành ở Huế đã phát biểu: "Tôi hãnh diện vì là người Việt Nam bởi Việt Nam đã đánh thắng được đế quốc Mỹ." Không biết đến nay bác sĩ Quế có còn nhớ câu nói ấy của mình không; một khi đã là miếng chanh bị vắt kiệt nước. Và sau 33 năm qua, bà ta đã nhìn thấy gì một khi Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng đại diện cho nước Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sang Mỹ "ăn xin" mà xe lại không dám treo cờ của đất nước mình!
Tôi thì hoàn toàn không như bác sĩ Quế, bởi tôi không mê muội để không thấy rõ bản chất và bộ mặt của cọng sản. Tôi không những đã không bị nhồi sọ cái chủ nghĩa lạc hậu ấy, mà lại còn được trải nghiệm qua biến cố Tết Mậu Thân mà lúc đó tôi chỉ mới học lớp 10 và là nạn nhân hụt trong cuộc thảm sát kinh hoàng ấy.
Thế rồi, sau đó 7 năm, ngày Miền Nam bị cưỡng chiếm, tôi đã phải trải qua các lớp học chính trị. Trong đó cán bộ lớp, lớp trưởng – tổ trưởng, đã chủ trì các buổi thảo luận. Tôi phải bấm bụng để nói lên những "nét ưu việt" của chủ nghĩa xã hội mà tôi biết là không hề có.
Sau nầy, tôi gặp lại các ông cán bộ lớp của tôi ngày xưa, mà bây giờ họ là giảng viên đại học, là nhà giáo ưu tú. Hẳn nhiên họ là đảng viên kỳ cựu rồi! Tôi gặp lại họ và cho dù mình không là tổ trưởng chủ trì thảo luận nhưng tôi có thể buộc họ phải trả lời những gì họ đã buộc tôi phát biểu về cái gọi là "ưu việt" của chủ nghĩa xã hội. Trước 1975, họ cũng là những sinh viên như tôi, đã trải nghiệm xã hội dân chủ đa nguyên của Việt Nam Cọng Hòa. Bây giờ, sau 33 năm, họ cũng đã thấm thía bởi bằng chứng cụ thể đã đầy dẫy không kể hết được, về mọi mặt, từ chính trị đến kinh tế, văn hóa xã hội,…Họ đã không thể đưa ra được một "nét" nào gọi là "ưu việt" của xã hội cọng sản nầy. Mà trái lại họ lại xin tôi: thôi đừng tra tấn họ nữa!
Tôi hoàn toàn đồng cảm với Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội khi bước chân ra nước ngoài và cảm thấy hổ thẹn khi mang quốc tịch Việt Nam trong hộ chiếu. Lý do thật dễ hiểu với cái mặc cảm của con dân của một đất nước mà trước 1975, ai cũng có quyền ngẩng cao đầu khi ra nước ngoài. Việt Nam Cọng Hòa thời đó cho dù đang bị cọng sản Miền Bắc đánh phá, mà văn hóa xã hội vẫn phát triển và được thế giới công nhận. Chẳng hạn sinh viên đi du học vẫn được nhận thẳng vào tất cả các trường đại học trên thế giới. Còn bây giờ, văn bằng không được nước nào công nhận, ngay cả các nước trong khu vực.
Nhìn chung về hiện tình đất nước thì tôi "không thể nào hãnh diện",có nghĩa là "hổ thẹn", về đất nước tôi đang sống, khi mà:
Đất nước độc tài đảng trị không hề có tự do dân chủ, nhân quyền. Các quyền căn bản của con người đều bị chà đạp.
Đất nước không hề có luật pháp, mà chỉ là luật rừng.
Đất nước được lãnh đạo bởi một đám ngu dốt mê muội, chẳng qua một trường lớp nào, chẳng hạn như cụ Đỗ Mười hoạn lợn, Lê Khả Phiêu, Nguyến tấn Dũng,….
Đất nước không hề có chủ quyền và gần như là chư hầu của Đại Hán. Lãnh thổ thì lại đem dâng cho quan thầy.
Đất nước mà truyền thông báo chí chỉ biết nói theo mệnh lệnh của đảng kể cả nói láo, tuyên truyền sai sự thật.
Đất nước mà công an cảnh sát quân đội đi bảo vệ đảng và trấn áp nhân dân của mình khi họ thể hiện lòng yêu nước của mình, bảo vệ tài sản của giáo hội mình,…
Đất nước mà cảnh sát công an đi đánh phòng viên nước ngoài đến độ gây thương tích.
Đất nước mà phụ nữ được bán làm nô lệ tình dục, công nhân được xuất khẩu để làm nô lệ, như đã xãy ra ở Mã Lai và Jordanie.
Đất nước chậm tiến, lạc hậu về mọi mặt, từ khoa học kỹ thuật. đến y tế, giáo dục. Liên tục ở hạng chót trong các bảng xếp hạng.
Đất nước tràn ngập những tệ nạn xã hội bên cạnh nạn tham ô tham nhũng của giới lãnh đạo.
Đất nước mà xướng ngôn viên đài truyền hình quốc gia khi ra nước ngoài lại đi ăn cắp đồ ở siêu thị bị bắt quả tang.
…………………………………………………
Làm sao một đứa con trong gia đình có thể hãnh diện khi mà bố mẹ đã làm cho con cái phải hổ thẹn với mọi người vì lối sống của mình, đưa gia đình đến tình trạng bi đát trong nợ nần, tệ nạn nầy tệ nạn kia, …..
Ngài chủ tịch nước Nguyễn minh Triết khi mang sứ mệnh đi quan hệ ngoại giao với Mỹ đã không dương cờ, lại còn đi ngõ sau, có làm cho nhân dân trong nước hổ thẹn không? Nguyễn minh Triết có phải đã chối bỏ "quốc tịch" của mình khi không dương cờ?....
Nếu Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội nói rằng Ngài "rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam. Đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên.... và mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng", thì tôi cũng đã hổ thẹn như Ngài. Không những thế tôi đã phải khóc vì tủi và nhục khi nhìn người và ngẫm nghĩ đến ta. Chính vì thế mà đã có một số người Việt Nam khi ra nước ngoài khi được hỏi "Where are you from?" thì đã phải trả lời "I am Japanese." Chúng ta không thể nào trách những người đó được bởi chính quyền cọng sản đã đưa đất nước đi vào nghèo nàn, lạc hậu, đem lại những điều ô nhục cho đất nước.
Muốn hãnh diện về đất nước mình, quốc tịch mình không còn cách nào khác là thay thế bộ máy lãnh đạo cọng sản nầy bằng một tập thể lãnh đạo tinh hoa của đất nước được nhân dân tự do lựa chọn để có thể đưa đất nước đi lên hầu mọi người có thể ngẩng cao đầu với bạn bè năm châu.
Tôi tự hào khi đất nước tôi có một Quang Trung Nguyễn Huệ, một Lê Lợi, một Trần Hưng Đạo,…Tôi hổ thẹn khi đất nước tôi có một Hồ chí Minh, một Nông đức Mạnh,…
Tôi hổ thẹn khi đất nước tôi đang đeo đuổi một chủ nghĩa ngoại lai, một đảng cọng sản đang tàn phá quê hương đất nước.
Và tôi hổ thẹn khi đất nước tôi đang được một đảng lãnh đạo chính là một ĐẢNG ĂN CƯỚP!
Kính dâng Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà nội
Sau ngày 30.4.1975, bác sĩ Phạm thị Xuân Quế, một cơ sở việt cọng nội thành ở Huế đã phát biểu: "Tôi hãnh diện vì là người Việt Nam bởi Việt Nam đã đánh thắng được đế quốc Mỹ." Không biết đến nay bác sĩ Quế có còn nhớ câu nói ấy của mình không; một khi đã là miếng chanh bị vắt kiệt nước. Và sau 33 năm qua, bà ta đã nhìn thấy gì một khi Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng đại diện cho nước Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sang Mỹ "ăn xin" mà xe lại không dám treo cờ của đất nước mình!
Tôi thì hoàn toàn không như bác sĩ Quế, bởi tôi không mê muội để không thấy rõ bản chất và bộ mặt của cọng sản. Tôi không những đã không bị nhồi sọ cái chủ nghĩa lạc hậu ấy, mà lại còn được trải nghiệm qua biến cố Tết Mậu Thân mà lúc đó tôi chỉ mới học lớp 10 và là nạn nhân hụt trong cuộc thảm sát kinh hoàng ấy.
Thế rồi, sau đó 7 năm, ngày Miền Nam bị cưỡng chiếm, tôi đã phải trải qua các lớp học chính trị. Trong đó cán bộ lớp, lớp trưởng – tổ trưởng, đã chủ trì các buổi thảo luận. Tôi phải bấm bụng để nói lên những "nét ưu việt" của chủ nghĩa xã hội mà tôi biết là không hề có.
Sau nầy, tôi gặp lại các ông cán bộ lớp của tôi ngày xưa, mà bây giờ họ là giảng viên đại học, là nhà giáo ưu tú. Hẳn nhiên họ là đảng viên kỳ cựu rồi! Tôi gặp lại họ và cho dù mình không là tổ trưởng chủ trì thảo luận nhưng tôi có thể buộc họ phải trả lời những gì họ đã buộc tôi phát biểu về cái gọi là "ưu việt" của chủ nghĩa xã hội. Trước 1975, họ cũng là những sinh viên như tôi, đã trải nghiệm xã hội dân chủ đa nguyên của Việt Nam Cọng Hòa. Bây giờ, sau 33 năm, họ cũng đã thấm thía bởi bằng chứng cụ thể đã đầy dẫy không kể hết được, về mọi mặt, từ chính trị đến kinh tế, văn hóa xã hội,…Họ đã không thể đưa ra được một "nét" nào gọi là "ưu việt" của xã hội cọng sản nầy. Mà trái lại họ lại xin tôi: thôi đừng tra tấn họ nữa!
Tôi hoàn toàn đồng cảm với Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội khi bước chân ra nước ngoài và cảm thấy hổ thẹn khi mang quốc tịch Việt Nam trong hộ chiếu. Lý do thật dễ hiểu với cái mặc cảm của con dân của một đất nước mà trước 1975, ai cũng có quyền ngẩng cao đầu khi ra nước ngoài. Việt Nam Cọng Hòa thời đó cho dù đang bị cọng sản Miền Bắc đánh phá, mà văn hóa xã hội vẫn phát triển và được thế giới công nhận. Chẳng hạn sinh viên đi du học vẫn được nhận thẳng vào tất cả các trường đại học trên thế giới. Còn bây giờ, văn bằng không được nước nào công nhận, ngay cả các nước trong khu vực.
Nhìn chung về hiện tình đất nước thì tôi "không thể nào hãnh diện",có nghĩa là "hổ thẹn", về đất nước tôi đang sống, khi mà:
Đất nước độc tài đảng trị không hề có tự do dân chủ, nhân quyền. Các quyền căn bản của con người đều bị chà đạp.
Đất nước không hề có luật pháp, mà chỉ là luật rừng.
Đất nước được lãnh đạo bởi một đám ngu dốt mê muội, chẳng qua một trường lớp nào, chẳng hạn như cụ Đỗ Mười hoạn lợn, Lê Khả Phiêu, Nguyến tấn Dũng,….
Đất nước không hề có chủ quyền và gần như là chư hầu của Đại Hán. Lãnh thổ thì lại đem dâng cho quan thầy.
Đất nước mà truyền thông báo chí chỉ biết nói theo mệnh lệnh của đảng kể cả nói láo, tuyên truyền sai sự thật.
Đất nước mà công an cảnh sát quân đội đi bảo vệ đảng và trấn áp nhân dân của mình khi họ thể hiện lòng yêu nước của mình, bảo vệ tài sản của giáo hội mình,…
Đất nước mà cảnh sát công an đi đánh phòng viên nước ngoài đến độ gây thương tích.
Đất nước mà phụ nữ được bán làm nô lệ tình dục, công nhân được xuất khẩu để làm nô lệ, như đã xãy ra ở Mã Lai và Jordanie.
Đất nước chậm tiến, lạc hậu về mọi mặt, từ khoa học kỹ thuật. đến y tế, giáo dục. Liên tục ở hạng chót trong các bảng xếp hạng.
Đất nước tràn ngập những tệ nạn xã hội bên cạnh nạn tham ô tham nhũng của giới lãnh đạo.
Đất nước mà xướng ngôn viên đài truyền hình quốc gia khi ra nước ngoài lại đi ăn cắp đồ ở siêu thị bị bắt quả tang.
…………………………………………………
Làm sao một đứa con trong gia đình có thể hãnh diện khi mà bố mẹ đã làm cho con cái phải hổ thẹn với mọi người vì lối sống của mình, đưa gia đình đến tình trạng bi đát trong nợ nần, tệ nạn nầy tệ nạn kia, …..
Ngài chủ tịch nước Nguyễn minh Triết khi mang sứ mệnh đi quan hệ ngoại giao với Mỹ đã không dương cờ, lại còn đi ngõ sau, có làm cho nhân dân trong nước hổ thẹn không? Nguyễn minh Triết có phải đã chối bỏ "quốc tịch" của mình khi không dương cờ?....
Nếu Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội nói rằng Ngài "rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam. Đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên.... và mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng", thì tôi cũng đã hổ thẹn như Ngài. Không những thế tôi đã phải khóc vì tủi và nhục khi nhìn người và ngẫm nghĩ đến ta. Chính vì thế mà đã có một số người Việt Nam khi ra nước ngoài khi được hỏi "Where are you from?" thì đã phải trả lời "I am Japanese." Chúng ta không thể nào trách những người đó được bởi chính quyền cọng sản đã đưa đất nước đi vào nghèo nàn, lạc hậu, đem lại những điều ô nhục cho đất nước.
Muốn hãnh diện về đất nước mình, quốc tịch mình không còn cách nào khác là thay thế bộ máy lãnh đạo cọng sản nầy bằng một tập thể lãnh đạo tinh hoa của đất nước được nhân dân tự do lựa chọn để có thể đưa đất nước đi lên hầu mọi người có thể ngẩng cao đầu với bạn bè năm châu.
Tôi tự hào khi đất nước tôi có một Quang Trung Nguyễn Huệ, một Lê Lợi, một Trần Hưng Đạo,…Tôi hổ thẹn khi đất nước tôi có một Hồ chí Minh, một Nông đức Mạnh,…
Tôi hổ thẹn khi đất nước tôi đang đeo đuổi một chủ nghĩa ngoại lai, một đảng cọng sản đang tàn phá quê hương đất nước.
Và tôi hổ thẹn khi đất nước tôi đang được một đảng lãnh đạo chính là một ĐẢNG ĂN CƯỚP!
Ý kiến độc giả: Một Thỉnh Cầu Khẩn Cấp
Hồng Linh
11:42 21/09/2008
Ý kiến độc giả: Một Thỉnh Cầu Khẩn Cấp
Truớc tình hình nguy khốn tại Tổng Giáo Phận Hà Nội, đặc biệt là tại Tòa Khâm Sứ, khi mà các lực luợng Công An đuợc trang bị đầy súng đạn và chó nghiệp vụ đang khởi công san bằng Tòa Khâm Sứ, là biểu tượng cho sự hiệp thông của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và Tòa Thánh La-Mã, chúng tôi, trong tâm tình giáo dân chia sẻ nỗi đau buồn với Đức TGM Ngô Quang Kiệt cùng những gian lao bi tráng mà cộng đoàn Dân Chúa Tổng Giáo Phận Hà Nội đang phải gánh chịu, xin khẩn thiết thỉnh cầu:
1. Xin mỗi một và tất cả các Cộng Đoàn Dân Chúa khắp nơi, trên mọi miền Đất Nuớc cũng như ở hải ngoại, dâng lên Thiên Chúa lời khẩn nguyện tha thiết nhất để xin cho con dân Việt Nam tránh đuợc Cuộc Tắm Máu khốc liệt trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đang sắp xảy đến.
2. Xin mỗi một Nhà Thờ trong tất cả mọi Giáo Phận của Đất Nuớc, từ Vương Cung Thánh Đuờng Đức Bà thuộc Tổng Giáo Phận Sàigòn cho đến các nhà thờ đơn nghèo ở mọi miền hẻo lánh xa xôi, đổ vang lên một Hồi Chuông để nhắc nhở mọi nguời tín hữu giáo dân dâng lên lời nguyện đặc biệt cho Tổng Giáo Phận Hà Nội trong giây phút khốn khó này. Xin tất cả mọi nơi gióng lên “Tiếng Chuông Bi Hùng” để hiệp thông cầu nguyện với Giáo Hội trong cơn lâm nguy, như tiếng than van khi nhiệm thể Chúa Kitô bị chà đạp.
Và từ đây hàng tuần vào những giờ ấn định, chúng ta sẽ đổ lên hồi chuông này như là lời nguyện hiệp thông của toàn thể cộng đồng Dân Chúa Việt Nam.
3. Xin tất cả mọi cộng đoàn giáo dân khắp nơi trên toàn thế giới có nghi thức cầu nguyện đặc biệt trong Thánh Lễ Chúa Nhật để cầu cho Giáo Hội Việt Nam và cách riêng Tổng Giáo Phận Hà Nội.
4. Chúng con khẩn khoản xin Đức Cha Chủ Tịch HĐGM Việt Nam gửi kháng thư cho Nhà Cầm Quyền Việt Nam; và xin Quý Đức Cha thuộc ba Tổng Giáo Phận của GH Việt Nam công khai lên tiếng kêu gọi giáo dân hiệp thông cầu nguyện cũng như thông tin cùng các HĐGM khắp nơi, đặc biệt ở Á Châu để nhờ hỗ trợ.
5. Chúng con cũng khẩn khoản van nài Đức Hồng Y JB Phạm Minh Mẫn, là Vị Lãnh Đạo của Giáo hội Công Giáo gửi kháng thư cho Nhà Cầm Quyền Việt Nam và công khai lên tiếng thông báo cho Tòa Thánh Vatican và Hồng Y Đoàn hoàn vũ về vụ việc đàn áp tại Hà Nội và nhờ Tòa Thánh can thiệp giúp đỡ. Xin Đức Hồng Y lên tiếng kêu gọi tất cả các giáo xứ thuộc TGP Sàigòn tổ chức các buổi canh thức và cầu nguyện để hiệp thông cùng TGP Hà Nội trong những ngày tháng biến động này.
6. Xin Quý Cha Xứ mọi nơi dùng mọi nỗ lực phổ biến thông tin chính xác cho giáo dân bằng mọi cách, qua thông báo và hình ảnh, nhất là những nơi xa xôi không có phương tiện mạng internet. Xin anh chị em giáo dân khắp nơi gửi thỉnh cầu về các Tòa Giám Mục địa phương của mình, để xin các Đức Cha lên tiếng kêu gọi giáo dân hiệp thông cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam trong cơn nguy nan này. Xin các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành khắp nơi khởi xướng các buổi cầu nguyện nơi cộng đoàn địa phương.
7. Xin mọi nguời thành tâm thiện chí của các tôn giáo bạn và đặc biệt quý vị làm công tác truyền thông mọi ngành vui lòng trợ giúp để đưa ánh sáng Sự Thật của Công Lý và Hòa Bình đến đất nuớc Việt Nam.
Trân trọng,
Viết tại Paris, ngày 21/9/2008
Truớc tình hình nguy khốn tại Tổng Giáo Phận Hà Nội, đặc biệt là tại Tòa Khâm Sứ, khi mà các lực luợng Công An đuợc trang bị đầy súng đạn và chó nghiệp vụ đang khởi công san bằng Tòa Khâm Sứ, là biểu tượng cho sự hiệp thông của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và Tòa Thánh La-Mã, chúng tôi, trong tâm tình giáo dân chia sẻ nỗi đau buồn với Đức TGM Ngô Quang Kiệt cùng những gian lao bi tráng mà cộng đoàn Dân Chúa Tổng Giáo Phận Hà Nội đang phải gánh chịu, xin khẩn thiết thỉnh cầu:
1. Xin mỗi một và tất cả các Cộng Đoàn Dân Chúa khắp nơi, trên mọi miền Đất Nuớc cũng như ở hải ngoại, dâng lên Thiên Chúa lời khẩn nguyện tha thiết nhất để xin cho con dân Việt Nam tránh đuợc Cuộc Tắm Máu khốc liệt trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đang sắp xảy đến.
2. Xin mỗi một Nhà Thờ trong tất cả mọi Giáo Phận của Đất Nuớc, từ Vương Cung Thánh Đuờng Đức Bà thuộc Tổng Giáo Phận Sàigòn cho đến các nhà thờ đơn nghèo ở mọi miền hẻo lánh xa xôi, đổ vang lên một Hồi Chuông để nhắc nhở mọi nguời tín hữu giáo dân dâng lên lời nguyện đặc biệt cho Tổng Giáo Phận Hà Nội trong giây phút khốn khó này. Xin tất cả mọi nơi gióng lên “Tiếng Chuông Bi Hùng” để hiệp thông cầu nguyện với Giáo Hội trong cơn lâm nguy, như tiếng than van khi nhiệm thể Chúa Kitô bị chà đạp.
Và từ đây hàng tuần vào những giờ ấn định, chúng ta sẽ đổ lên hồi chuông này như là lời nguyện hiệp thông của toàn thể cộng đồng Dân Chúa Việt Nam.
3. Xin tất cả mọi cộng đoàn giáo dân khắp nơi trên toàn thế giới có nghi thức cầu nguyện đặc biệt trong Thánh Lễ Chúa Nhật để cầu cho Giáo Hội Việt Nam và cách riêng Tổng Giáo Phận Hà Nội.
4. Chúng con khẩn khoản xin Đức Cha Chủ Tịch HĐGM Việt Nam gửi kháng thư cho Nhà Cầm Quyền Việt Nam; và xin Quý Đức Cha thuộc ba Tổng Giáo Phận của GH Việt Nam công khai lên tiếng kêu gọi giáo dân hiệp thông cầu nguyện cũng như thông tin cùng các HĐGM khắp nơi, đặc biệt ở Á Châu để nhờ hỗ trợ.
5. Chúng con cũng khẩn khoản van nài Đức Hồng Y JB Phạm Minh Mẫn, là Vị Lãnh Đạo của Giáo hội Công Giáo gửi kháng thư cho Nhà Cầm Quyền Việt Nam và công khai lên tiếng thông báo cho Tòa Thánh Vatican và Hồng Y Đoàn hoàn vũ về vụ việc đàn áp tại Hà Nội và nhờ Tòa Thánh can thiệp giúp đỡ. Xin Đức Hồng Y lên tiếng kêu gọi tất cả các giáo xứ thuộc TGP Sàigòn tổ chức các buổi canh thức và cầu nguyện để hiệp thông cùng TGP Hà Nội trong những ngày tháng biến động này.
6. Xin Quý Cha Xứ mọi nơi dùng mọi nỗ lực phổ biến thông tin chính xác cho giáo dân bằng mọi cách, qua thông báo và hình ảnh, nhất là những nơi xa xôi không có phương tiện mạng internet. Xin anh chị em giáo dân khắp nơi gửi thỉnh cầu về các Tòa Giám Mục địa phương của mình, để xin các Đức Cha lên tiếng kêu gọi giáo dân hiệp thông cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam trong cơn nguy nan này. Xin các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành khắp nơi khởi xướng các buổi cầu nguyện nơi cộng đoàn địa phương.
7. Xin mọi nguời thành tâm thiện chí của các tôn giáo bạn và đặc biệt quý vị làm công tác truyền thông mọi ngành vui lòng trợ giúp để đưa ánh sáng Sự Thật của Công Lý và Hòa Bình đến đất nuớc Việt Nam.
Trân trọng,
Viết tại Paris, ngày 21/9/2008
CS Hà nội chuẩn bị bắt Đức TGM Ngô Quang Kiệt
Minh Lễ
12:31 21/09/2008
CỘNG SẢN HÀ NỘI CHUẨN BỊ BẮT TGM NGÔ QUANG KIỆT
Chương trình thời sự 19h ngày 21.09.2008 đài truyền hình trung ương VN phát đi bản tin trong đó một lần nữa cắt xén thông tin, bôi nhọ thanh danh Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt. Sau đó ra lời cảnh cáo Đức Tổng Giám Mục của UBND TP. Hà Nội với những lời lẽ xấc xược, vô văn hoá, và đầy đe doạ … Chưa từng có trong lịch sử hơn 60 năm của cộng sản VN, chính quyền lại công khai dùng phương tiện chính thống để mạ lị một Đức Tổng Giám Mục Công Giáo. Ngay cả với đức Giám Mục SG Nguyễn Văn Thuận trước kia, nó chỉ lẳng lặng bắt người đưa đi chứ không mở cả chiến dịch vu cáo bôi nhọ gớm ghiếc thế này …
Theo thông lệ của luật pháp ngụy quyền cộng sản, đây là một hình thức chuẩn bị dư luận để bắt người. Đức Tổng Giám Mục đã sẵn sàng cho việc cộng sản bắt giam Ngài. Các tu sĩ và giáo dân Công Giáo cũng sẵn sàng cho mọi tình huống. Bầu không khi căng thẳng đến ngột ngạt đang diễn ra tại Tổng Giáo Phận Hà Nội.
Giáo dân vẫn kéo về Hà Nội, đêm nay đang có khoảng 6000 ngàn người … Công an dày đặc tại các cửa ngõ Hà Nội. Người ta bắt đầu thấy lực lượng cảnh sát Hà Tây di chuyển về Hà Nội với số lượng lớn …
Dư luận cho rằng các việc làm này của chính quyền Hà Nội là có chỉ đạo của bộ chính trị đảng cộng sản, cho nên sắp có cuộc bách hại Công Giáo rất lớn diễn ra.
Xin quí ông bà anh chị, những người có lương tâm với quốc gia dân tộc, dù cho thuộc tôn giáo nào hãy lên tiếng, truyền tin, cùng tranh đấu cho quê hương Việt Nam đang quằn quoại trong bàn tay vấy máu của cộng sản vô luân.
Chương trình thời sự 19h ngày 21.09.2008 đài truyền hình trung ương VN phát đi bản tin trong đó một lần nữa cắt xén thông tin, bôi nhọ thanh danh Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt. Sau đó ra lời cảnh cáo Đức Tổng Giám Mục của UBND TP. Hà Nội với những lời lẽ xấc xược, vô văn hoá, và đầy đe doạ … Chưa từng có trong lịch sử hơn 60 năm của cộng sản VN, chính quyền lại công khai dùng phương tiện chính thống để mạ lị một Đức Tổng Giám Mục Công Giáo. Ngay cả với đức Giám Mục SG Nguyễn Văn Thuận trước kia, nó chỉ lẳng lặng bắt người đưa đi chứ không mở cả chiến dịch vu cáo bôi nhọ gớm ghiếc thế này …
Theo thông lệ của luật pháp ngụy quyền cộng sản, đây là một hình thức chuẩn bị dư luận để bắt người. Đức Tổng Giám Mục đã sẵn sàng cho việc cộng sản bắt giam Ngài. Các tu sĩ và giáo dân Công Giáo cũng sẵn sàng cho mọi tình huống. Bầu không khi căng thẳng đến ngột ngạt đang diễn ra tại Tổng Giáo Phận Hà Nội.
Giáo dân vẫn kéo về Hà Nội, đêm nay đang có khoảng 6000 ngàn người … Công an dày đặc tại các cửa ngõ Hà Nội. Người ta bắt đầu thấy lực lượng cảnh sát Hà Tây di chuyển về Hà Nội với số lượng lớn …
Dư luận cho rằng các việc làm này của chính quyền Hà Nội là có chỉ đạo của bộ chính trị đảng cộng sản, cho nên sắp có cuộc bách hại Công Giáo rất lớn diễn ra.
Xin quí ông bà anh chị, những người có lương tâm với quốc gia dân tộc, dù cho thuộc tôn giáo nào hãy lên tiếng, truyền tin, cùng tranh đấu cho quê hương Việt Nam đang quằn quoại trong bàn tay vấy máu của cộng sản vô luân.
UBND Hà nội ra công văn: Cảnh cáo ông Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục giáo phận Hà Nội
TTXVN
12:36 21/09/2008
Ngày 21-9, UBND Thành phố Hà Nội đã có công văn số 1370/UBND-TNMT về việc cảnh cáo ông Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục giáo phận Hà Nội. (Theo báo Tuổi Trẻ: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=279593&ChannelID=3) như sau:
Công văn nêu rõ: Tòa Tổng giám mục (TGM) Hà Nội đã nhiều lần có đơn đòi lại nhà đất tại 42 phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Địa điểm này trước đây là phòng Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa, Trung tâm thể dục-thể thao quận Hoàn Kiếm, hiện nay UBND quận Hoàn Kiếm đang thi công xây dựng công trình công viên cây xanh, thư viện, phòng đọc phục vụ nhân dân. Đơn đòi lại nhà đất của Tòa Tổng giám mục Hà Nội đã được các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội và Bộ Xây dựng, Thủ tướng chính phủ xem xét giải quyết và trả lời bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.
Các văn bản giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đều nêu rõ: Căn cứ vào các quy định của pháp luật, việc đòi lại nhà đất tại số 42 phố Nhà Chung là không có cơ sở để giải quyết. Tuy nhiên, nếu Hội đồng giám mục Việt Nam có nhu cầu sử dụng đất chính đáng thì Nhà nước sẽ xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Thực tế, UBND Thành phố đã giới thiệu 3 khu đất để Hội đồng giám mục Việt Nam lựa chọn để xây dựng dự án theo đúng quy định của Luật. Tuy nhiên, Tòa Tổng giám mục Hà Nội không quan tâm và nói rõ quan điểm là đòi đất chứ không xin đất của nhà nước nên không thực hiện việc này.
Thời gian qua, trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã xảy ra một số vụ vi phạm pháp luật liên quan đến khiếu nại đòi đất có nguồn gốc tôn giáo. Cụ thể: Từ ngày 18-12-2007 đến ngày 8-1-2008, nhiều giáo sỹ, giáo dân thuộc giáo phận Hà Nội đã tiến hành các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp, đẩy đổ cổng sắt, đánh bị thương bảo vệ, dựng tượng, thánh giá tại khu nhà đất 42 Nhà Chung. Ngày 15-8-2008, tại 178 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, một số giáo dân giáo xứ Thái Hà đã đập phá tường rào của Công ty cổ phần may Chiến Thắng vào chiếm đất, chặt cây, đặt tượng Đức mẹ, dựng thánh giá. Linh mục giáo xứ Thái Hà và giáo dân thường xuyên tổ chức các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp trên khu đất đã chiếm.
Trước những sự việc trên, với trách nhiệm, cương vị là Tổng giám mục giáo phận Hà Nội, ông Ngô Quang Kiệt đã không những không thực hiện đúng Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, phối hợp với chính quyền các cấp vận động, khuyên bảo các giáo sỹ, giáo dân chấm dứt các hoạt động vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp tham gia kích động, lôi kéo, khuyến khích bằng các bài trả lời phỏng vấn, thư hiệp thông, các văn bản của Tòa Tổng giám mục do ông ký có nội dung xấu, xuyên tạc sự thật đăng tải trên một số phương tiện thông tin đại chúng nước ngoài.
Đặc biệt trong thời gian gần đây, ông đã cố tình không chấp hành đúng luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công khai đến khu đất của Công ty cổ phần may Chiến Thắng tại 178 Nguyễn Lương Bằng, đang bị chiếm dụng trái phép để cùng một số giáo sỹ, giáo dân tổ chức các hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Đồng thời, ủng hộ việc kích động, kêu gọi giáo sỹ, giáo dân ở các địa phương khác trong cả nước tập trung đông người tại giáo xứ Thái Hà nhằm gây áp lực với chính quyền, đòi lại đất.
Bằng những hành vi nêu trên, ông đã thể hiện rõ ý đồ lợi dụng việc vi phạm pháp luật tại giáo xứ Thái Hà để tạo dư luận tác động đến việc đòi đất tại 42 Nhà Chung.
Tiếp theo các hành vi trên, ngày 19-9-2008, nhân danh Tòa Tổng giám mục Hà Nội, ông đã ký “Đơn khiếu nại khẩn cấp” gửi Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ với những nội dung xuyên tạc sự thật, vu cáo chính quyền, coi thường pháp luật, thách thức Nhà nước như: “Chúng tôi có quyền sử dụng những khả năng có thể để bảo vệ tài sản của chúng tôi”. Sau đó, Tòa Tổng giám mục đã chỉ đạo bố trí loa với công suất cực lớn từ Nhà thờ hướng sang khu đất và địa bàn dân cư khu vực để đọc nội dung đơn khiếu nại, yêu cầu ngừng thi công dự án công viên cây xanh-thư viện, đe dọa: nếu không ngừng thi công sẽ sử dụng mọi biện pháp để ngăn cản.
Những hành vi nêu trên của ông Ngô Quang Kiệt trong suốt thời gian qua là có hệ thống, thể hiện rõ việc coi thường pháp luật, chưa bao giờ từ bỏ ý đồ đòi đất trái pháp luật. Đồng thời cũng khẳng định ông đã không thực hiện đúng chức trách với cương vị là Tổng giám mục giáo phận Hà Nội, không thực hiện đúng bổn phận của một công dân đối với đất nước, dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không thực hiện đúng theo phương châm của những người có tôn giáo ở trên đất nước Việt Nam là sống “tốt đời, đẹp đạo”. Hơn thế, ông còn phát ngôn miệt thị chính dân tộc, đất nước mình gây bức xúc, phẫn nộ trong nhân dân Thủ đô.
Với những hành vi nêu trên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cảnh cáo ông Ngô Quang Kiệt. Đồng thời yêu cầu ông, với cương vị là Tổng giám mục giáo phận Hà Nội:
1. Dừng ngay các hành vi vi phạm pháp luật. Nếu không sẽ bị xử lý theo quy định của Luật. Đồng thời có trách nhiệm vận động các giáo sỹ, giáo dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật, không được tổ chức hoạt động tôn giáo trái phép, khẩn trương di chuyển tượng, thánh giá... về đúng nơi thờ tự.
2. Không được tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền với nội dung xuyên tạc, kích động, lợi dụng, lôi kéo giáo sỹ, giáo dân vào các hoạt động vi phạm pháp luật.
Chính sách của Nhà nước ta luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và các hoạt động tín ngưỡng phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Những hành vi vi phạm pháp luật, đi ngược lợi ích quốc gia, dân tộc phải bị nghiêm trị, nhằm bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và công dân.
TTXVN
Công văn nêu rõ: Tòa Tổng giám mục (TGM) Hà Nội đã nhiều lần có đơn đòi lại nhà đất tại 42 phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Địa điểm này trước đây là phòng Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa, Trung tâm thể dục-thể thao quận Hoàn Kiếm, hiện nay UBND quận Hoàn Kiếm đang thi công xây dựng công trình công viên cây xanh, thư viện, phòng đọc phục vụ nhân dân. Đơn đòi lại nhà đất của Tòa Tổng giám mục Hà Nội đã được các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội và Bộ Xây dựng, Thủ tướng chính phủ xem xét giải quyết và trả lời bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.
Các văn bản giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đều nêu rõ: Căn cứ vào các quy định của pháp luật, việc đòi lại nhà đất tại số 42 phố Nhà Chung là không có cơ sở để giải quyết. Tuy nhiên, nếu Hội đồng giám mục Việt Nam có nhu cầu sử dụng đất chính đáng thì Nhà nước sẽ xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Thực tế, UBND Thành phố đã giới thiệu 3 khu đất để Hội đồng giám mục Việt Nam lựa chọn để xây dựng dự án theo đúng quy định của Luật. Tuy nhiên, Tòa Tổng giám mục Hà Nội không quan tâm và nói rõ quan điểm là đòi đất chứ không xin đất của nhà nước nên không thực hiện việc này.
Thời gian qua, trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã xảy ra một số vụ vi phạm pháp luật liên quan đến khiếu nại đòi đất có nguồn gốc tôn giáo. Cụ thể: Từ ngày 18-12-2007 đến ngày 8-1-2008, nhiều giáo sỹ, giáo dân thuộc giáo phận Hà Nội đã tiến hành các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp, đẩy đổ cổng sắt, đánh bị thương bảo vệ, dựng tượng, thánh giá tại khu nhà đất 42 Nhà Chung. Ngày 15-8-2008, tại 178 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, một số giáo dân giáo xứ Thái Hà đã đập phá tường rào của Công ty cổ phần may Chiến Thắng vào chiếm đất, chặt cây, đặt tượng Đức mẹ, dựng thánh giá. Linh mục giáo xứ Thái Hà và giáo dân thường xuyên tổ chức các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp trên khu đất đã chiếm.
Trước những sự việc trên, với trách nhiệm, cương vị là Tổng giám mục giáo phận Hà Nội, ông Ngô Quang Kiệt đã không những không thực hiện đúng Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, phối hợp với chính quyền các cấp vận động, khuyên bảo các giáo sỹ, giáo dân chấm dứt các hoạt động vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp tham gia kích động, lôi kéo, khuyến khích bằng các bài trả lời phỏng vấn, thư hiệp thông, các văn bản của Tòa Tổng giám mục do ông ký có nội dung xấu, xuyên tạc sự thật đăng tải trên một số phương tiện thông tin đại chúng nước ngoài.
Đặc biệt trong thời gian gần đây, ông đã cố tình không chấp hành đúng luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công khai đến khu đất của Công ty cổ phần may Chiến Thắng tại 178 Nguyễn Lương Bằng, đang bị chiếm dụng trái phép để cùng một số giáo sỹ, giáo dân tổ chức các hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Đồng thời, ủng hộ việc kích động, kêu gọi giáo sỹ, giáo dân ở các địa phương khác trong cả nước tập trung đông người tại giáo xứ Thái Hà nhằm gây áp lực với chính quyền, đòi lại đất.
Bằng những hành vi nêu trên, ông đã thể hiện rõ ý đồ lợi dụng việc vi phạm pháp luật tại giáo xứ Thái Hà để tạo dư luận tác động đến việc đòi đất tại 42 Nhà Chung.
Tiếp theo các hành vi trên, ngày 19-9-2008, nhân danh Tòa Tổng giám mục Hà Nội, ông đã ký “Đơn khiếu nại khẩn cấp” gửi Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ với những nội dung xuyên tạc sự thật, vu cáo chính quyền, coi thường pháp luật, thách thức Nhà nước như: “Chúng tôi có quyền sử dụng những khả năng có thể để bảo vệ tài sản của chúng tôi”. Sau đó, Tòa Tổng giám mục đã chỉ đạo bố trí loa với công suất cực lớn từ Nhà thờ hướng sang khu đất và địa bàn dân cư khu vực để đọc nội dung đơn khiếu nại, yêu cầu ngừng thi công dự án công viên cây xanh-thư viện, đe dọa: nếu không ngừng thi công sẽ sử dụng mọi biện pháp để ngăn cản.
Những hành vi nêu trên của ông Ngô Quang Kiệt trong suốt thời gian qua là có hệ thống, thể hiện rõ việc coi thường pháp luật, chưa bao giờ từ bỏ ý đồ đòi đất trái pháp luật. Đồng thời cũng khẳng định ông đã không thực hiện đúng chức trách với cương vị là Tổng giám mục giáo phận Hà Nội, không thực hiện đúng bổn phận của một công dân đối với đất nước, dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không thực hiện đúng theo phương châm của những người có tôn giáo ở trên đất nước Việt Nam là sống “tốt đời, đẹp đạo”. Hơn thế, ông còn phát ngôn miệt thị chính dân tộc, đất nước mình gây bức xúc, phẫn nộ trong nhân dân Thủ đô.
Với những hành vi nêu trên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cảnh cáo ông Ngô Quang Kiệt. Đồng thời yêu cầu ông, với cương vị là Tổng giám mục giáo phận Hà Nội:
1. Dừng ngay các hành vi vi phạm pháp luật. Nếu không sẽ bị xử lý theo quy định của Luật. Đồng thời có trách nhiệm vận động các giáo sỹ, giáo dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật, không được tổ chức hoạt động tôn giáo trái phép, khẩn trương di chuyển tượng, thánh giá... về đúng nơi thờ tự.
2. Không được tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền với nội dung xuyên tạc, kích động, lợi dụng, lôi kéo giáo sỹ, giáo dân vào các hoạt động vi phạm pháp luật.
Chính sách của Nhà nước ta luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và các hoạt động tín ngưỡng phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Những hành vi vi phạm pháp luật, đi ngược lợi ích quốc gia, dân tộc phải bị nghiêm trị, nhằm bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và công dân.
TTXVN
CẬP NHẬT LUÔN: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN kêu cứu...
Thăng Long
12:41 21/09/2008
Received: Monday, September 22, 2008, 12:33 AM
SOS! VĂN PHÒNG TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VN
GIUSE ĐINH HỮU THOẠI,
THƯ KÝ-CHÁNH VĂN PHÒNG
THƯA QUÝ CHA VÀ QUÝ THẦY,
CHÚNG CON VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN BÁO KHẨN CẤP TỪ DCCT THÁI HÀ:
CHÍNH QUYỀN THUÊ RẤT NHIỀU DÂN ĐẦU GẤU
ĐẾN ĐẬP PHÁ LỀU BẠT TẠI LINH ĐỊA ĐỨC BÀ,
ĐẬP PHÁ KHU ĐỀN THÁNH GIÊRAĐÔ
VÀ HIỆN GIỜ ĐANG BAO VÂY KHU VỰC TU VIỆN DCCT THÁI HÀ.
CÁC ANH EM CỦA CHÚNG TA ĐANG GẶP NGUY HIỂM.
HỌ ĐANG BỊ CÔ LẬP BÊN TRONG TU VIỆN.
XIN QUÝ CHA QUÝ THẦY CẦU NGUYỆN CHO ANH EM TẠI THÁI HÀ.
TIN MỚI TỪ THÁI HÀ! Bây giờ là 4g10' ngày 22.09.2008
Sự việc Thái Hà tối hôm qua (21/9) xảy ra đúng như thông tin
của một vài anh công an ngay lành tối qua đã báo trước.
Sau lễ thứ 6 trong ngày, giáo dân đi ra linh địa cầu nguyện.
Một lực lượng hơn 100 cảnh sát cơ động và dân phòng
bao vây toàn bộ phố Đức Bà.
Họ lập hàng rào song sắt chặn ngang đường,
chỉ để lại một lối đi nhỏ.
Đám “đoàn viên thanh niên cộng sản” có tới 200 người
xếp hàng đôi dọc phố Đức Bà.
Đứng đằng sau nhóm này là cả trăm dân thường già trẻ,
lớn bé được thuê đến để gây rối.
Họ có những lời nói tục tĩu, xỉ vả các linh mục
và giáo dân ra cầu nguyện ngoài linh địa.
Đám cảnh sát cơ động và dân phòng cũng đứng theo hàng,
dọc theo phố Đức Bà để bảo vệ cho đám người vô liêm sỉ
có lời lẽ tục tĩu xúc phạm các linh mục và giáo dân.
Dù bị nhục mạ và thậm chí một số linh mục
còn bị đám người vô liêm sỉ nhổ nước miếng vào mặt,
nhưng các vị này vẫn nhịn nhục, không hề đôi co, to tiếng.
Duy chỉ một linh mục nói thẳng với đám người này là:
“Các ông các bà có còn là người nữa không!
Lương tâm của các ông các bà đâu mất rồi!?”
Giáo dân nghe theo lời các linh mục cũng không hề đôi co
với những nười vô liêm sỉ này.
Sau khi vị linh mục ban phép lành,
họ thinh lặng lên đường trở về nhà.
Tuy nhiên, một số các bà các cô chịu không nổi
trước hành động lỗ mãng của đám người vô liêm sỉ,
nên đã về nhà thờ ngồi khóc.
Trong nỗi tức tưởi, một cô bé khóc rất to:
“Con bắt đền Đức Mẹ,
Mẹ chẳng cho chúng con được yên thân
khi ra cầu nguyện với Mẹ”.
SOS TỪ THÁI HÀ! Bây giờ là 2g10' ngày 22.09.2008
Tình hình quanh Tu viện đã yên ắng.
Trước cổng Tu viện chúng tôi thấy có một nhóm công an
khoảng 10 người đang ngồi trực.
Hiện tại Tu viện đã bị cô lập,
các ngã đường dẫn vào Tu viện đều có công an đứng canh giữ
và lập hàng rào chắn.
Nhiều giáo dân muốn vào Tu viện đều bị ngăn chặn,
nên họ đành phải ngồi ở ngoài phố Nguyễn Lương Bằng
hướng về Tu viện và linh địa.
Chúng tôi thấy xe chở cát, gạch xi măng
chạy vào khuôn viên công ty May Chiến Thắng.
Có thể chính quyền sẽ cho xây hàng rào trong đêm nay.
Cổng vào linh địa cũng đã bị ngăn chặn bởi hàng rào sắt…
Chúng tôi cũng nghe nói có hai tượng Mẹ (tượng nhỏ) bị đập vỡ,
nhưng chưa thể xác minh được.
SOS TỪ THÁI HÀ! Bây giờ là 0g10', 22/9 tại Thái Hà:
Hàng trăm người đang đập phá đền Giêrađô
mặc dù có rất đông lực lượng cảnh sát cơ động, công an…
Mọi người ở khu Giêrađô đã được giải tán kịp thời.
Cả khu phố náo loạn…
SOS TỪ THÁI HÀ! Bây giờ là 0h5 phút ngày 22/9 tại Thái Hà:
Linh địa Đức Bà đã bị đạp phá.
Mấy cụ gia vẫn canh giữ linh địa bị đánh trọng thương.
Đám người phá rối lúc tối đà hoành hành dưới sự bảo kê
của cảnh sát cơ động và công an quận Đống Đa.
Đám người này bây giờ kéo đến trước của Tu viện của tu sĩ
Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà để uy hiệp các tu sĩ.
Họ hô vang: “giết, giết, giết Tổng Giám Mục Kiệt
và linh mục Phụng phải giết đi”
Tất cả các tu sĩ đã đóng chặt cửa Tu viện không cho lũ người này xông vào.
Đứng đằng sau lũ người này, từ trên tầng cao của một ngôi nhà,
chúng tôi quan sat thấy các cảnh sát cơ động đứng đằng sau họ.
Đến bây giờ là 0h20, lũ người này kéo ra đền Giêrađô để phá phách.
Họ đang làm náo loạn cả môt khu phố cho dù công an đang đứng đó.
SOS TỪ THÁI HÀ! Bây giờ là 23g45',
Hàng trăm người đang tụ tập trước nhà thờ Thái Hà,
chửi bới đòi phá cổng vào nhà thờ quậy phá.
Chúng tôi thấy có nhiều công an đứng nhìn
để cho những người quấy rối xô cổng,
ném đá vào những người bên trong nhà thờ.
Hiện tại Tu viện không thể ra vào được
bởi những người quấy rối đang bao quanh Tu viện
la ó làm náo loạn cả khu phố.
Thế nhưng công an chỉ đứng nhìn!
Chúng tôi được biết những người này
đã vào linh địa phá hết các lều bạt,
đánh các cụ canh lều nhưng công an không hề can thiệp.
Một bà cụ bị thương nặng.
Hiện tại các cụ đã được đưa về Nhà thờ.
Linh địa Đức Bà hiện tại không có ai dám ra
bởi vì những người quấy rối rất hung hăng.
Nhiều người trong họ đã say rượu.
những người quấy rối vẫn đang la ó trước cổng vào Tu viện…
Xin mọi người cầu nguyện đặc biệt cho Thái Hà đêm nay.
>SOS TỪ THÁI HÀ! Bây giờ là 11h30 tối 21.9.2008:
Hiện có các nhân viên cảnh sát cơ động, trật tự,
dân phòng, nhân viên an ninh, những người quấy phá... Tổng ccộng khoảng 500 người.
Họ đang cô lập Dòng Chúa Cứu THế Thái Hà, Hà Nội và phá Nhà Dòng.
Đã có nhiều giáo dân bị đánh. Hiện các Cha đang phải giải tán giáo dân.
Lực lượng quân lực đang đàn áp dã man Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà.
Hệ thống điện thoại trong khu vực bị tê liệt hoàn toàn
vì chính quyền vừa đưa thêm xe phá xóng đến.
------------------------
Sáng nay Chúa nhật 21/9/2006 hàng nghìn tín hữu đã đổ về nhà thờ Thái Hà dự lễ Chúa nhật và viếng Linh địa Đức Bà. Các tín hữu bày tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ bằng một tình yêu và một niềm thành kính vô bờ, đáng khâm phục. Chúa nhật hôm nay có 6 lễ mà lễ nào cũng ngồi đầy bên trong bên ngoài nhà thờ, chưa kể số ngồi ở Linh địa và Đền Thánh Giêrađô.
Tại Linh địa có đông các đoàn viên thanh niên xếp hàng đi ra đi vào hát các bài "nhạc đỏ" và khiêu khích. Có rất nhiều công an và kẻ phá đám đi vào nhà thờ. Thái độ ngông nghênh, ăn mặc lố lăng và vừa dự lễ vừa hút thuốc.
Từ khoảng 18 h, có rất nhiều người trong trang phục đoàn thanh niên và cũng có rất đông thanh niên uống rượu, chửi bậy bạ, tục tĩu đã xếp hàng dọc phố Đức Bà. Cảnh sát cơ động cũng đưa hàng rào sắt di động chắn ngang đường, khiến cho lối đi chỉ còn đi được khoảng hai người song song. Các giáo dân đi trên Phố Đức Bà bị chửi bới, nhổ nước bọt và bị đánh lén. Hầu hết các cha mang tu phục đi từ Nhà thờ ra Linh Địa cũng đều bị đánh lén và bị chửi bới, lăng nhục. Các phụ nữ và trẻ em cũng bị lăng nhục và mạt sát. Rất nhiều thiếu nữ đã khóc lóc.
Khoảng gần 23 h, lực lượng đoàn thanh niên và những kẻ uống rượuc say đã đến phá lều trại của bà canh Linh địa trên vỉa hè. Họ đánh đập các bà tàn nhẫn. Một Bà Đất đã bị đánh trọng thương, máu me chan hoà, bà đang được bác sĩ đưa vào nhà thờ để khâu và băng bó.
Chúng tôi không thể tiếp cận được Linh địa lúc này. Đám đông đoàn viên thanh niên và cảnh sát cùng các thành phần bất hảo gây rối đang bao vây và tấn công bất cứ ai đến đây. Nghe nói một số ảnh tượng đã bị chúng đập phá.
Lực lượng bất hảo đang tìm cách tấn công và phá tuờng Đền. Vài chục giáo dân và các linh mục tu sĩ trong tu viện đang ra trực ở Đền để cầu nguyện.
Đang viết bản tin này thì tôi được báo hiện đang huyên náo tợn. Tôi phải chạy ra xem...
SOS! VĂN PHÒNG TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VN
GIUSE ĐINH HỮU THOẠI,
THƯ KÝ-CHÁNH VĂN PHÒNG
THƯA QUÝ CHA VÀ QUÝ THẦY,
CHÚNG CON VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN BÁO KHẨN CẤP TỪ DCCT THÁI HÀ:
CHÍNH QUYỀN THUÊ RẤT NHIỀU DÂN ĐẦU GẤU
ĐẾN ĐẬP PHÁ LỀU BẠT TẠI LINH ĐỊA ĐỨC BÀ,
ĐẬP PHÁ KHU ĐỀN THÁNH GIÊRAĐÔ
VÀ HIỆN GIỜ ĐANG BAO VÂY KHU VỰC TU VIỆN DCCT THÁI HÀ.
CÁC ANH EM CỦA CHÚNG TA ĐANG GẶP NGUY HIỂM.
HỌ ĐANG BỊ CÔ LẬP BÊN TRONG TU VIỆN.
XIN QUÝ CHA QUÝ THẦY CẦU NGUYỆN CHO ANH EM TẠI THÁI HÀ.
TIN MỚI TỪ THÁI HÀ! Bây giờ là 4g10' ngày 22.09.2008
Sự việc Thái Hà tối hôm qua (21/9) xảy ra đúng như thông tin
của một vài anh công an ngay lành tối qua đã báo trước.
Sau lễ thứ 6 trong ngày, giáo dân đi ra linh địa cầu nguyện.
Một lực lượng hơn 100 cảnh sát cơ động và dân phòng
bao vây toàn bộ phố Đức Bà.
Họ lập hàng rào song sắt chặn ngang đường,
chỉ để lại một lối đi nhỏ.
Đám “đoàn viên thanh niên cộng sản” có tới 200 người
xếp hàng đôi dọc phố Đức Bà.
Đứng đằng sau nhóm này là cả trăm dân thường già trẻ,
lớn bé được thuê đến để gây rối.
Họ có những lời nói tục tĩu, xỉ vả các linh mục
và giáo dân ra cầu nguyện ngoài linh địa.
Đám cảnh sát cơ động và dân phòng cũng đứng theo hàng,
dọc theo phố Đức Bà để bảo vệ cho đám người vô liêm sỉ
có lời lẽ tục tĩu xúc phạm các linh mục và giáo dân.
Dù bị nhục mạ và thậm chí một số linh mục
còn bị đám người vô liêm sỉ nhổ nước miếng vào mặt,
nhưng các vị này vẫn nhịn nhục, không hề đôi co, to tiếng.
Duy chỉ một linh mục nói thẳng với đám người này là:
“Các ông các bà có còn là người nữa không!
Lương tâm của các ông các bà đâu mất rồi!?”
Giáo dân nghe theo lời các linh mục cũng không hề đôi co
với những nười vô liêm sỉ này.
Sau khi vị linh mục ban phép lành,
họ thinh lặng lên đường trở về nhà.
Tuy nhiên, một số các bà các cô chịu không nổi
trước hành động lỗ mãng của đám người vô liêm sỉ,
nên đã về nhà thờ ngồi khóc.
Trong nỗi tức tưởi, một cô bé khóc rất to:
“Con bắt đền Đức Mẹ,
Mẹ chẳng cho chúng con được yên thân
khi ra cầu nguyện với Mẹ”.
SOS TỪ THÁI HÀ! Bây giờ là 2g10' ngày 22.09.2008
Tình hình quanh Tu viện đã yên ắng.
Trước cổng Tu viện chúng tôi thấy có một nhóm công an
khoảng 10 người đang ngồi trực.
Hiện tại Tu viện đã bị cô lập,
các ngã đường dẫn vào Tu viện đều có công an đứng canh giữ
và lập hàng rào chắn.
Nhiều giáo dân muốn vào Tu viện đều bị ngăn chặn,
nên họ đành phải ngồi ở ngoài phố Nguyễn Lương Bằng
hướng về Tu viện và linh địa.
Chúng tôi thấy xe chở cát, gạch xi măng
chạy vào khuôn viên công ty May Chiến Thắng.
Có thể chính quyền sẽ cho xây hàng rào trong đêm nay.
Cổng vào linh địa cũng đã bị ngăn chặn bởi hàng rào sắt…
Chúng tôi cũng nghe nói có hai tượng Mẹ (tượng nhỏ) bị đập vỡ,
nhưng chưa thể xác minh được.
SOS TỪ THÁI HÀ! Bây giờ là 0g10', 22/9 tại Thái Hà:
Hàng trăm người đang đập phá đền Giêrađô
mặc dù có rất đông lực lượng cảnh sát cơ động, công an…
Mọi người ở khu Giêrađô đã được giải tán kịp thời.
Cả khu phố náo loạn…
SOS TỪ THÁI HÀ! Bây giờ là 0h5 phút ngày 22/9 tại Thái Hà:
Linh địa Đức Bà đã bị đạp phá.
Mấy cụ gia vẫn canh giữ linh địa bị đánh trọng thương.
Đám người phá rối lúc tối đà hoành hành dưới sự bảo kê
của cảnh sát cơ động và công an quận Đống Đa.
Đám người này bây giờ kéo đến trước của Tu viện của tu sĩ
Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà để uy hiệp các tu sĩ.
Họ hô vang: “giết, giết, giết Tổng Giám Mục Kiệt
và linh mục Phụng phải giết đi”
Tất cả các tu sĩ đã đóng chặt cửa Tu viện không cho lũ người này xông vào.
Đứng đằng sau lũ người này, từ trên tầng cao của một ngôi nhà,
chúng tôi quan sat thấy các cảnh sát cơ động đứng đằng sau họ.
Đến bây giờ là 0h20, lũ người này kéo ra đền Giêrađô để phá phách.
Họ đang làm náo loạn cả môt khu phố cho dù công an đang đứng đó.
SOS TỪ THÁI HÀ! Bây giờ là 23g45',
Hàng trăm người đang tụ tập trước nhà thờ Thái Hà,
chửi bới đòi phá cổng vào nhà thờ quậy phá.
Chúng tôi thấy có nhiều công an đứng nhìn
để cho những người quấy rối xô cổng,
ném đá vào những người bên trong nhà thờ.
Hiện tại Tu viện không thể ra vào được
bởi những người quấy rối đang bao quanh Tu viện
la ó làm náo loạn cả khu phố.
Thế nhưng công an chỉ đứng nhìn!
Chúng tôi được biết những người này
đã vào linh địa phá hết các lều bạt,
đánh các cụ canh lều nhưng công an không hề can thiệp.
Một bà cụ bị thương nặng.
Hiện tại các cụ đã được đưa về Nhà thờ.
Linh địa Đức Bà hiện tại không có ai dám ra
bởi vì những người quấy rối rất hung hăng.
Nhiều người trong họ đã say rượu.
những người quấy rối vẫn đang la ó trước cổng vào Tu viện…
Xin mọi người cầu nguyện đặc biệt cho Thái Hà đêm nay.
>SOS TỪ THÁI HÀ! Bây giờ là 11h30 tối 21.9.2008:
Hiện có các nhân viên cảnh sát cơ động, trật tự,
dân phòng, nhân viên an ninh, những người quấy phá... Tổng ccộng khoảng 500 người.
Họ đang cô lập Dòng Chúa Cứu THế Thái Hà, Hà Nội và phá Nhà Dòng.
Đã có nhiều giáo dân bị đánh. Hiện các Cha đang phải giải tán giáo dân.
Lực lượng quân lực đang đàn áp dã man Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà.
Hệ thống điện thoại trong khu vực bị tê liệt hoàn toàn
vì chính quyền vừa đưa thêm xe phá xóng đến.
------------------------
Sáng nay Chúa nhật 21/9/2006 hàng nghìn tín hữu đã đổ về nhà thờ Thái Hà dự lễ Chúa nhật và viếng Linh địa Đức Bà. Các tín hữu bày tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ bằng một tình yêu và một niềm thành kính vô bờ, đáng khâm phục. Chúa nhật hôm nay có 6 lễ mà lễ nào cũng ngồi đầy bên trong bên ngoài nhà thờ, chưa kể số ngồi ở Linh địa và Đền Thánh Giêrađô.
Tại Linh địa có đông các đoàn viên thanh niên xếp hàng đi ra đi vào hát các bài "nhạc đỏ" và khiêu khích. Có rất nhiều công an và kẻ phá đám đi vào nhà thờ. Thái độ ngông nghênh, ăn mặc lố lăng và vừa dự lễ vừa hút thuốc.
Từ khoảng 18 h, có rất nhiều người trong trang phục đoàn thanh niên và cũng có rất đông thanh niên uống rượu, chửi bậy bạ, tục tĩu đã xếp hàng dọc phố Đức Bà. Cảnh sát cơ động cũng đưa hàng rào sắt di động chắn ngang đường, khiến cho lối đi chỉ còn đi được khoảng hai người song song. Các giáo dân đi trên Phố Đức Bà bị chửi bới, nhổ nước bọt và bị đánh lén. Hầu hết các cha mang tu phục đi từ Nhà thờ ra Linh Địa cũng đều bị đánh lén và bị chửi bới, lăng nhục. Các phụ nữ và trẻ em cũng bị lăng nhục và mạt sát. Rất nhiều thiếu nữ đã khóc lóc.
Khoảng gần 23 h, lực lượng đoàn thanh niên và những kẻ uống rượuc say đã đến phá lều trại của bà canh Linh địa trên vỉa hè. Họ đánh đập các bà tàn nhẫn. Một Bà Đất đã bị đánh trọng thương, máu me chan hoà, bà đang được bác sĩ đưa vào nhà thờ để khâu và băng bó.
Chúng tôi không thể tiếp cận được Linh địa lúc này. Đám đông đoàn viên thanh niên và cảnh sát cùng các thành phần bất hảo gây rối đang bao vây và tấn công bất cứ ai đến đây. Nghe nói một số ảnh tượng đã bị chúng đập phá.
Lực lượng bất hảo đang tìm cách tấn công và phá tuờng Đền. Vài chục giáo dân và các linh mục tu sĩ trong tu viện đang ra trực ở Đền để cầu nguyện.
Đang viết bản tin này thì tôi được báo hiện đang huyên náo tợn. Tôi phải chạy ra xem...
Nhục vì yêu
Thao Thức
12:46 21/09/2008
Nhục vì yêu
Ngày hôm nay một số đài truyền thanh, truyền hình và báo chí Việt Nam đã đã đồng loạt qui tội cho Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt là người không yêu nước khi cắt xén trích dẫn một câu nói của ngài: "Tôi thấy rất nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam"…!!!
Người Anh Mỹ có câu "a text out of context is a pretext" (cắt câu chữ khỏi văn cảnh là một cái cớ)! Các phương tiện thông tin đại chúng Việt Nam đã lưu manh cắt câu nói của Đức Tổng Giám mục ra khỏi toàn bộ bài phát biểu của ngài để tạo một cái cớ bôi xấu ngài. Truyền thông nhà nước luôn uốn nắn thông tin có lợi cho những ý đồ chính trị của nhà cầm quyền.
Chính vì thế, một người ngoại quốc đã nhận xét thật xác đáng: "Truyền thông Việt Nam không có thông tin, chỉ có tuyên truyền".
Toàn bộ bài phát biểu của Đức Tổng Giám mục nhắm đến mục đích mong ước xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong công lí và sự thật, nhưng tuyệt nhiên các phương tiện truyền thông nhà nước lại lờ đi. Điều này có thể ví như một người ngắm vườn hoa, nhưng lại mù quáng không nhìn ngắm những đóa hoa rực thắm, những chồi lá xanh tươi, mà chỉ vục mặt nhìn xuống đất nhòm những gốc hoa xù xì và phân rác, rồi đắc chí kết luận: vườn hoa toàn rác! Và rồi yên chí xác tín rằng: kết luận của mình là "đỉnh cao của trí tuệ"! Các phương tiện truyền thông nhà nước đã lừa dối các độc giả của mình.
Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông nhà nước còn làm một điều hết sức lố bịch khi nằng nặc kết tội này tội nọ cho Đức Tổng Giám mục, trong khi ai cũng biết một chân lí hiển nhiên là: "người ta được coi là vô tội khi chưa bị tòa án kết tội". Các cơ quan truyền thông nhà nước đã không hành xử theo tinh thật luật pháp mà hành xử nặng về cảm tính. Họ thực sự là những kẻ hèn theo như cách nói của đạo diễn Trần Văn Thủy trong phim Chuyện Tử Tế: "Nghề của chúng tôi cũng là một nghề hèn, nghề mọn. Hèn vì nghĩ nhiều mà không dám nói ra, mọn vì cái làm ra cũng chẳng mấy ai cần đến… Bấy lâu nay chúng tôi mắc phải một thói quen cố hữu: chỉ mong sao làm vừa lòng bề trên. Một cuốn sách, một vở diễn, một bộ phim ra đời đâu có mấy phụ thuộc vào sự hữu hiệu của nó với cuộc đời, lại chẳng mấy phụ thuộc vào mong muốn của những người lam lũ, mà thường, nhất nhất trông đợi ở sự xem xét của bề trên chúng tôi".
Và cho dù không xét đến toàn văn bài phát biểu của Đức Tổng Giám mục, mà chỉ xét nguyên câu nói "Tôi thấy rất nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam" cũng không thể suy diễn là Đức Tổng Giám mục không có tinh thần dân tộc, không có lòng yêu nước. Đây là một lối suy diễn mang tính chụp mũ, nói lấy được theo kiểu cả vú lấp miệng em! Tại sao? Bởi vì người ta cảm thấy nhục khi người hay điều mà họ yêu bị xúc phạm hoặc kém cỏi. Khi người ta chứng kiến một cô gái bán hoa tiếp khách thì có thể người ta xót xa chứ không thấy nhục, nhưng liệu có thấy nhục không khi chứng kiến người yêu của mình, vợ của mình đang ăn nằm với người khác? Người ta thấy nhục vì người ta yêu vợ mình!
Vì thế, nếu bạn là một người yêu nước thực sự thì làm sao lại không thấy nhục khi hàng chục ngàn thiếu nữ Việt Nam vì đói nghèo mà phải nhắm mắt đưa chân lấy những ông chồng mình không yêu tại Đài Loan, Hàn Quốc… Làm vợ người ta mà cứ như là đi làm con sen đầy tớ! Làm sao bạn không thấy nhục khi hàng trăm ngàn thanh niên Việt Nam phải đi vay mượn hàng trăm triệu đồng để có được cơ may rời làng quê đi làm thuê cho các ông chủ ở ngoại quốc! Chỉ có những kẻ thờ ơ với dân tộc, với con người Việt Nam mới không thấy nhục trước những hoàn cảnh đáng thương mà đang xảy ra tại đất nước Việt Nam này.
Trải qua dòng lịch sử dựng nước và giữ nước, làm sao người dân Việt có thể vùng lên đấu tranh giải phóng dân tộc nếu trước đó họ không cảm thấy nhục khi phải sống kiếp nô lệ đọa đày? Và hôm nay, với lịch sử 4000 năm, với những con người thông minh chịu khó và thiên nhiên ưu đãi mà đất nước Việt Nam vẫn cứ phải xếp vào diện các nước nghèo. Trong khi đó thì tham nhũng trở thành quốc nạn, sự dối trá, tính hình thức đang là những căn bệnh trầm kha của đất nước. Như thế thử hỏi rằng những con người thực sự yêu đất nước có cảm thấy nhục cho dân tộc mình?
Người ta cảm thấy nhục vì người ta yêu. Càng yêu nhiều mà người mình yêu bị xúc phạm hay kém cỏi thì càng cảm thấy nhục. Nhà văn nổi tiếng Nguyễn Huy Thiệp đã nói "càng có tâm lớn càng thấy nhục". Chỉ có những con người vô cảm mới không thấy nhục khi đất nước Việt Nam còn đói nghèo và nhiều tệ nạn, bệnh hoạn. Chỉ có những con người ích kỉ, không còn lương tri mới không cảm thấy nhục, không thấy đau trước nỗi đau khổ của hàng triệu người dân Việt Nam lam lũ. Sinh thời, ông tổ của chủ nghĩa Cộng sản Các Mác đã nói: "Tất nhiên, chỉ có loài súc vật mới có thể quay lưng lại nỗi đau khổ của con người, và chăm lo riêng cho bộ da của mình...".
Ngày hôm nay một số đài truyền thanh, truyền hình và báo chí Việt Nam đã đã đồng loạt qui tội cho Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt là người không yêu nước khi cắt xén trích dẫn một câu nói của ngài: "Tôi thấy rất nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam"…!!!
Người Anh Mỹ có câu "a text out of context is a pretext" (cắt câu chữ khỏi văn cảnh là một cái cớ)! Các phương tiện thông tin đại chúng Việt Nam đã lưu manh cắt câu nói của Đức Tổng Giám mục ra khỏi toàn bộ bài phát biểu của ngài để tạo một cái cớ bôi xấu ngài. Truyền thông nhà nước luôn uốn nắn thông tin có lợi cho những ý đồ chính trị của nhà cầm quyền.
Chính vì thế, một người ngoại quốc đã nhận xét thật xác đáng: "Truyền thông Việt Nam không có thông tin, chỉ có tuyên truyền".
Toàn bộ bài phát biểu của Đức Tổng Giám mục nhắm đến mục đích mong ước xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong công lí và sự thật, nhưng tuyệt nhiên các phương tiện truyền thông nhà nước lại lờ đi. Điều này có thể ví như một người ngắm vườn hoa, nhưng lại mù quáng không nhìn ngắm những đóa hoa rực thắm, những chồi lá xanh tươi, mà chỉ vục mặt nhìn xuống đất nhòm những gốc hoa xù xì và phân rác, rồi đắc chí kết luận: vườn hoa toàn rác! Và rồi yên chí xác tín rằng: kết luận của mình là "đỉnh cao của trí tuệ"! Các phương tiện truyền thông nhà nước đã lừa dối các độc giả của mình.
Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông nhà nước còn làm một điều hết sức lố bịch khi nằng nặc kết tội này tội nọ cho Đức Tổng Giám mục, trong khi ai cũng biết một chân lí hiển nhiên là: "người ta được coi là vô tội khi chưa bị tòa án kết tội". Các cơ quan truyền thông nhà nước đã không hành xử theo tinh thật luật pháp mà hành xử nặng về cảm tính. Họ thực sự là những kẻ hèn theo như cách nói của đạo diễn Trần Văn Thủy trong phim Chuyện Tử Tế: "Nghề của chúng tôi cũng là một nghề hèn, nghề mọn. Hèn vì nghĩ nhiều mà không dám nói ra, mọn vì cái làm ra cũng chẳng mấy ai cần đến… Bấy lâu nay chúng tôi mắc phải một thói quen cố hữu: chỉ mong sao làm vừa lòng bề trên. Một cuốn sách, một vở diễn, một bộ phim ra đời đâu có mấy phụ thuộc vào sự hữu hiệu của nó với cuộc đời, lại chẳng mấy phụ thuộc vào mong muốn của những người lam lũ, mà thường, nhất nhất trông đợi ở sự xem xét của bề trên chúng tôi".
Và cho dù không xét đến toàn văn bài phát biểu của Đức Tổng Giám mục, mà chỉ xét nguyên câu nói "Tôi thấy rất nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam" cũng không thể suy diễn là Đức Tổng Giám mục không có tinh thần dân tộc, không có lòng yêu nước. Đây là một lối suy diễn mang tính chụp mũ, nói lấy được theo kiểu cả vú lấp miệng em! Tại sao? Bởi vì người ta cảm thấy nhục khi người hay điều mà họ yêu bị xúc phạm hoặc kém cỏi. Khi người ta chứng kiến một cô gái bán hoa tiếp khách thì có thể người ta xót xa chứ không thấy nhục, nhưng liệu có thấy nhục không khi chứng kiến người yêu của mình, vợ của mình đang ăn nằm với người khác? Người ta thấy nhục vì người ta yêu vợ mình!
Vì thế, nếu bạn là một người yêu nước thực sự thì làm sao lại không thấy nhục khi hàng chục ngàn thiếu nữ Việt Nam vì đói nghèo mà phải nhắm mắt đưa chân lấy những ông chồng mình không yêu tại Đài Loan, Hàn Quốc… Làm vợ người ta mà cứ như là đi làm con sen đầy tớ! Làm sao bạn không thấy nhục khi hàng trăm ngàn thanh niên Việt Nam phải đi vay mượn hàng trăm triệu đồng để có được cơ may rời làng quê đi làm thuê cho các ông chủ ở ngoại quốc! Chỉ có những kẻ thờ ơ với dân tộc, với con người Việt Nam mới không thấy nhục trước những hoàn cảnh đáng thương mà đang xảy ra tại đất nước Việt Nam này.
Trải qua dòng lịch sử dựng nước và giữ nước, làm sao người dân Việt có thể vùng lên đấu tranh giải phóng dân tộc nếu trước đó họ không cảm thấy nhục khi phải sống kiếp nô lệ đọa đày? Và hôm nay, với lịch sử 4000 năm, với những con người thông minh chịu khó và thiên nhiên ưu đãi mà đất nước Việt Nam vẫn cứ phải xếp vào diện các nước nghèo. Trong khi đó thì tham nhũng trở thành quốc nạn, sự dối trá, tính hình thức đang là những căn bệnh trầm kha của đất nước. Như thế thử hỏi rằng những con người thực sự yêu đất nước có cảm thấy nhục cho dân tộc mình?
Người ta cảm thấy nhục vì người ta yêu. Càng yêu nhiều mà người mình yêu bị xúc phạm hay kém cỏi thì càng cảm thấy nhục. Nhà văn nổi tiếng Nguyễn Huy Thiệp đã nói "càng có tâm lớn càng thấy nhục". Chỉ có những con người vô cảm mới không thấy nhục khi đất nước Việt Nam còn đói nghèo và nhiều tệ nạn, bệnh hoạn. Chỉ có những con người ích kỉ, không còn lương tri mới không cảm thấy nhục, không thấy đau trước nỗi đau khổ của hàng triệu người dân Việt Nam lam lũ. Sinh thời, ông tổ của chủ nghĩa Cộng sản Các Mác đã nói: "Tất nhiên, chỉ có loài súc vật mới có thể quay lưng lại nỗi đau khổ của con người, và chăm lo riêng cho bộ da của mình...".
đập phá đền Thánh Giêrađô của DCCT Thái Hà giữa sự chứng kiến của công an
Một người từ Hà nội
14:39 21/09/2008
Lúc này 0h15 giữa đêm sang ngày 22/9, tại Thái Hà: người ta đang đập phá đền thánh Giêrađô, mặc dù có rất đông lực lượng cảnh sát cơ động, công an… Mọi người cầu nguyện ở khu Giêrađô đã được giải tán kịp thời. Cả khu phố náo loạn… đám thanh niên đã phá hết tượng ở Linh Địa đem vứt vào sân Nhà Dòng. Họ chửi bới tục tữu huyên náo cả khu xóm, họ đang bắt đầu phá bên Đền Thánh Giêrađô sát bên Nhà Thờ Thái Hà... Trước đó tại linh địa Thái hà, các linh mục DCCT đã xin anh chị em giáo dân giải tán và di tản ngay vì sợ có xô xát trầm trọng.
Truyền thông: vũ khí lợi hại của cộng sản
Xuân Hòa
14:45 21/09/2008
Truyền thông: vũ khí lợi hại của cộng sản
Hai hôm nay, đài truyền hình VTV trong chương trình thời sự có phát những “sự thật” về giáo xứ Thái Hà và Tòa Khâm Sứ. Khi coi những chương trình này, người xem sẽ có những suy nghĩ trái ngược nhau. Những người ngoài công giáo “không biết Đảng” thì sẽ thốt lên rằng: “Mấy ông công giáo này nhiều chuyện quá !”, hoặc tệ hơn là những ngôn từ thiếu văn hóa giành tặng cho người công giáo, đặc biệt là Đức TGM Ngô Quang Kiệt.
Dân số VN năm 2008 khoảng 86 triệu người, trong đó số người Công giáo và người “biết Đảng” chưa tới 10% con số đó. Từ xưa, Cộng sản đã xác định tuyên truyền là vũ khí lợi hại nhất để chống lại kẻ thù và thu phục dân tâm. Chỉ 2 ngày phát sóng thôi, với những thông tin một chiều, xuyên tạc, hơn 90% dân số VN là ngoài Công giáo, nhiều người trong số họ, hoặc vì mù chữ, mù tin học hoặc thờ ơ, nên đã có những người tin theo sự tuyên truyền của Cộng sản mà đã buông lời giận dữ lên người Công giáo một cách vô hình. Đó là những lời bàn tán, những lời tục tĩu nói về Công giáo. Chỉ nói riêng câu nói của Đức TGM Ngô Quang Kiệt, bọn họ đã thể hiện bản chất xảo trá của mình, đã phải giở thủ đoạn của một kẻ yếu lý khi chỉ trích câu nói một cách phiến diện, mà không kèm theo những phân tích, những nhận định của Ngài khi nói ra câu nói ấy.
Cũng vậy, trong các vụ phát hiện tham nhũng, ăn chặn tiền của cảnh sát giao thông, hoặc các vụ bê bối về quy hoạch, báo đài liên tục đưa những thông tin về vụ việc. Họ đưa thông tin một cách dồn dập và đầy đủ nhằm thỏa mãn nhu cầu của dân chúng. Những người dân khi biết tin bọn xấu bị phanh phui, họ cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy nỗ lực chống lại cái xấu của Nhà nước. Nhưng chỉ một thời gian sau, những vụ này dần chìm vào quên lãng, những kẻ liên quan vẫn nhởn nhơ, những vụ việc tương tự ở những nơi khác vẫn tiếp diễn. Đó chính là thủ đoạn của cộng sản, chúng thỏa mãn cơn thèm của nhân dân, họ thèm công lý, và chúng biểu diễn cho họ xem. Đó là nghệ thuật “mị dân” của cộng sản. Bọn chúng mê hoặc dân chúng, che mắt dân chúng để thực hiện những hành vi xấu xa của mình.
Ở nước ngoài, quyền tự do ngôn luận và báo chí là quyền có thật. Các tờ báo, đài truyền hình thuộc sở hữu tư nhân và họ phanh phui sự thật một cách công bằng nhất. Chính phủ không có quyền khống chế hoặc đe dọa họ. Không như ở VN, các đài truyền hình, báo chí đều trực thuộc quyền của nhà nước. Và những tổ chức này thực sự trở thành công cụ của cộng sản trong việc lừa lọc dân chúng. Thật tội nghiệp cho những nhân viên các cơ quan này ! Tôi tin rằng họ biết sự thật, các đoạn video nguyên bản, họ đều đã xem qua. Nhưng khi lên sóng, lên báo, họ phải trình bày theo hướng có lợi nhất cho cộng sản. Tận sâu đáy lòng họ, tôi tin rằng họ không muốn, nhưng họ lại bị ép buộc. Như thế gọi là tự do ngôn luận sao ? Như thế gọi là tự do báo chí sao ? Như thế gọi là xã hội dân chủ sao ?
Biết sự thật như thế, nhưng chúng ta là những con người nhỏ bé, chỉ còn biết dùng lời cầu nguyện trông cậy vào Chúa, cầu xin Người nâng đỡ chúng ta. Cũng vậy, những ngày này đang là quãng thời gian khó khăn của Đức TGM Ngô Quang Kiệt. Ngài đang đứng trước sức ép nặng nề, Ngài đang chịu sỉ vả của bao con người, những người đáng thương. Con thấu hiểu sâu sắc khó khăn ấy, xin mọi người cùng cầu xin Chúa ban cho Ngài sức mạnh để Ngài kiên vững đến cùng.
Hai hôm nay, đài truyền hình VTV trong chương trình thời sự có phát những “sự thật” về giáo xứ Thái Hà và Tòa Khâm Sứ. Khi coi những chương trình này, người xem sẽ có những suy nghĩ trái ngược nhau. Những người ngoài công giáo “không biết Đảng” thì sẽ thốt lên rằng: “Mấy ông công giáo này nhiều chuyện quá !”, hoặc tệ hơn là những ngôn từ thiếu văn hóa giành tặng cho người công giáo, đặc biệt là Đức TGM Ngô Quang Kiệt.
Dân số VN năm 2008 khoảng 86 triệu người, trong đó số người Công giáo và người “biết Đảng” chưa tới 10% con số đó. Từ xưa, Cộng sản đã xác định tuyên truyền là vũ khí lợi hại nhất để chống lại kẻ thù và thu phục dân tâm. Chỉ 2 ngày phát sóng thôi, với những thông tin một chiều, xuyên tạc, hơn 90% dân số VN là ngoài Công giáo, nhiều người trong số họ, hoặc vì mù chữ, mù tin học hoặc thờ ơ, nên đã có những người tin theo sự tuyên truyền của Cộng sản mà đã buông lời giận dữ lên người Công giáo một cách vô hình. Đó là những lời bàn tán, những lời tục tĩu nói về Công giáo. Chỉ nói riêng câu nói của Đức TGM Ngô Quang Kiệt, bọn họ đã thể hiện bản chất xảo trá của mình, đã phải giở thủ đoạn của một kẻ yếu lý khi chỉ trích câu nói một cách phiến diện, mà không kèm theo những phân tích, những nhận định của Ngài khi nói ra câu nói ấy.
Cũng vậy, trong các vụ phát hiện tham nhũng, ăn chặn tiền của cảnh sát giao thông, hoặc các vụ bê bối về quy hoạch, báo đài liên tục đưa những thông tin về vụ việc. Họ đưa thông tin một cách dồn dập và đầy đủ nhằm thỏa mãn nhu cầu của dân chúng. Những người dân khi biết tin bọn xấu bị phanh phui, họ cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy nỗ lực chống lại cái xấu của Nhà nước. Nhưng chỉ một thời gian sau, những vụ này dần chìm vào quên lãng, những kẻ liên quan vẫn nhởn nhơ, những vụ việc tương tự ở những nơi khác vẫn tiếp diễn. Đó chính là thủ đoạn của cộng sản, chúng thỏa mãn cơn thèm của nhân dân, họ thèm công lý, và chúng biểu diễn cho họ xem. Đó là nghệ thuật “mị dân” của cộng sản. Bọn chúng mê hoặc dân chúng, che mắt dân chúng để thực hiện những hành vi xấu xa của mình.
Ở nước ngoài, quyền tự do ngôn luận và báo chí là quyền có thật. Các tờ báo, đài truyền hình thuộc sở hữu tư nhân và họ phanh phui sự thật một cách công bằng nhất. Chính phủ không có quyền khống chế hoặc đe dọa họ. Không như ở VN, các đài truyền hình, báo chí đều trực thuộc quyền của nhà nước. Và những tổ chức này thực sự trở thành công cụ của cộng sản trong việc lừa lọc dân chúng. Thật tội nghiệp cho những nhân viên các cơ quan này ! Tôi tin rằng họ biết sự thật, các đoạn video nguyên bản, họ đều đã xem qua. Nhưng khi lên sóng, lên báo, họ phải trình bày theo hướng có lợi nhất cho cộng sản. Tận sâu đáy lòng họ, tôi tin rằng họ không muốn, nhưng họ lại bị ép buộc. Như thế gọi là tự do ngôn luận sao ? Như thế gọi là tự do báo chí sao ? Như thế gọi là xã hội dân chủ sao ?
Biết sự thật như thế, nhưng chúng ta là những con người nhỏ bé, chỉ còn biết dùng lời cầu nguyện trông cậy vào Chúa, cầu xin Người nâng đỡ chúng ta. Cũng vậy, những ngày này đang là quãng thời gian khó khăn của Đức TGM Ngô Quang Kiệt. Ngài đang đứng trước sức ép nặng nề, Ngài đang chịu sỉ vả của bao con người, những người đáng thương. Con thấu hiểu sâu sắc khó khăn ấy, xin mọi người cùng cầu xin Chúa ban cho Ngài sức mạnh để Ngài kiên vững đến cùng.
Xin qúy ông Chủ Tịch UBND TP Hà Nội và qúy công chức đài VTV đọc lại Lỗ Tấn
Lý Hành Giả
14:58 21/09/2008
Tản Văn: XIN ÔNG CHỦ TỊCH UBND TP HÀ NỘI VÀ QUÝ CÔNG CHỨC ĐÀI VTV ĐỌC LẠI LỖ TẤN
1. Tối 21-09-2008, trong mục Những điểm nóng trong tuần trong phần Thời sự 19g của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), phóng viên điểm tin và bình luận về câu của Đức TGM Ngô Quang Kiệt nói với những nhà lãnh đạo Hà Nội.
Dưới đây là nguyên văn câu nói của Đức Tổng Hà Nội:
“Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng”.
Trong khi đó, VTV chỉ phát lại vỏn vẹn một câu sau đây:
“Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam”.
Trong ngữ cảnh năm câu, chỉ trích một, tức 1/5 sự thật, thử hỏi VTV có lừa bịp và coi thường nhân dân hay không?
Câu trả lời đã quá rõ ràng: Vô cùng lừa bịp.
1/5 chiếc bánh mì, thì vẫn còn là bánh; 1/5 sự thật chưa phải là sự thật, hay nói đúng hơn, chỉ là sự-thật-bị-cắt-xén cho khớp với luận điệu của kẻ chà đạp công lý.
Như vậy, qua hai buổi thời sự, VTV lộ nguyên hình lươn lẹo, xảo trá.
2. Trên trang web của mình, VTV dẫn lời Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo:
“Ông Tổng Giám mục khi phát biểu nên thận trọng. Dù là Tổng Giám mục Hà Nội nhưng ông Ngô Quang Kiệt cũng là công dân Việt Nam. Là công dân Việt Nam mà cảm thấy nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam, liệu các giáo dân còn có thể đặt niềm tin vào một vị Tổng Giám mục như ông Ngô Quang Kiệt? Những giáo dân đang bị ông Ngô Quang Kiệt kích động, tụ tập cầu nguyện trái phép tại khu đất 42 Nhà Chung sẽ nghĩ gì về vị Chủ chăn đã chối bỏ niềm tự hào về đất nước và quê hương Việt Nam?”.
Ông Chủ tịch Thảo cũng một giuộc với VTV.
Giuộc cắt xén sự thật.
Ông Thảo đặt vấn đề: “Liệu các giáo dân còn có thể đặt niềm tin vào một vị Tổng Giám mục như ông Ngô Quang Kiệt?”.
Xin đội ơn ông quá lo cho giáo dân.
Trong khi đó, giáo dân và đồng bào Hà Nội chỉ mong cho ông chủ tịch gây được lòng tin của nhân dân đối với ông, một kẻ chỉ nói 1/5 sự thật.
Ông nhớ cho, nhân dân chỉ tin ai biết nói và làm theo 5/5 sự thật, chứ không phải 1/5 đâu!
3. Trong ngữ cảnh năm câu, Đức Tổng Giám mục Hà Nội chân thành bộc bạch nỗi lòng của một người Việt Nam yêu nước:
“Tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng”.
Chỉ cần trích một câu trong ngữ cảnh năm câu, cũng đã thấy trái tim của một nhà tu hành.
1/5 chiếc bánh mì, thì vẫn có chất bột mì. 1/5 trái tim thì vẫn có máu chảy.
Chỉ mới nghe một lời chân tình, mà đã cảm được máu yêu nước đang chảy trong lời nói.
Còn những khi phải nghe cả một thiên thuyết giảng dông dài về lòng yêu nước, mà vẫn thấy rỗng tuếch.
4. Than ôi, một người yêu nước, sau nhiều chuyến ra nước ngoài, gặp cảnh thiên hạ coi thường dân mình, đã giãi bày ruột gan bằng lời lẽ chân thành, giản dị:
“Đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả”.
Vậy mà từ ông chủ tịch UBND TP Hà Nội đến Đài VTV lại nhẫn tâm bẻ cong lời nói thành thực của người dân yêu nước – vị Tổng giám mục tài đức.
Hay là quý ông đã không còn biết xấu hổ, nhục nhã, không còn biết thấm thía ê chề trước tình huống bị người nước ngoài xăm xoi, ngờ vực, xét nét, coi thường?
Vậy là các ông bị đứt dây thần kinh cảm giác rồi chăng?
Nếu chẳng may các ông đã mất dây thần kinh cảm giác xấu hổ, thì xin các ông đọc lại văn chương Lỗ Tấn, một nhà văn Trung Quốc yêu nước mà ông chủ tịch và các công chức làm báo VTV đã từng học ở lớp 12 (nếu có đi học phổ thông!). Bởi vì ông Lỗ Tấn vừa biết chữa bệnh thể xác vừa chuyên chữa bệnh tinh thần cho quốc dân, nên sẽ chữa cho các ông cả hai bệnh một trật.
Hẳn các ông còn nhớ: Lỗ Tấn đã phải bỏ cả một đời để thức tỉnh toàn dân Trung Hoa về… NỖI NHỤC. Ông kiên trì nhắc nhở mọi người phải biết nhục.
Nhục vì dốt.
Nhục vì nghèo.
Nhục vì làm nô lệ.
Nhục vì bị những kẻ vô tài bất tướng cai trị.
Nhục vì mọi người cứ sống trong ảo tưởng của “phép thắng lợi tinh thần”.
Nhục vì “căn bệnh quốc dân tính”.
Lỗ Tấn không một lời ca ngợi dân tộc mình, chỉ toàn phê phán. Vậy mà cả đất nước Trung Hoa đến nay, rồi mai sau nữa, sẽ mãi mãi nhớ ơn ông.
Vậy xin ông chủ tịch UBNDTP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và Ban Giám đốc VTV đọc lại văn chương Lỗ Tấn.
Đọc Lỗ Tấn để ghi tâm khắc cốt:
Phải biết mang nỗi hổ thẹn vì chưa làm cho dân mình khá lên trên trường quốc tế.
Phải biết đau lòng vì dân mình còn nghèo.
Phải biết nhục nhã vì cứ phải chạy đôn chạy đáo xin viện trợ.
Phải biết tủi thân trước ánh mắt thương hại của các nước giàu…
Lý Hành Giả
(Ghi chú: Nếu đọc Lỗ Tấn mà không hiểu, thì cứ hỏi bất kỳ học sinh lớp 12 nào, các vị sẽ được giải thích tường tận. Chúc các vị thành công. LHG).
1. Tối 21-09-2008, trong mục Những điểm nóng trong tuần trong phần Thời sự 19g của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), phóng viên điểm tin và bình luận về câu của Đức TGM Ngô Quang Kiệt nói với những nhà lãnh đạo Hà Nội.
Dưới đây là nguyên văn câu nói của Đức Tổng Hà Nội:
“Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng”.
Trong khi đó, VTV chỉ phát lại vỏn vẹn một câu sau đây:
“Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam”.
Trong ngữ cảnh năm câu, chỉ trích một, tức 1/5 sự thật, thử hỏi VTV có lừa bịp và coi thường nhân dân hay không?
Câu trả lời đã quá rõ ràng: Vô cùng lừa bịp.
1/5 chiếc bánh mì, thì vẫn còn là bánh; 1/5 sự thật chưa phải là sự thật, hay nói đúng hơn, chỉ là sự-thật-bị-cắt-xén cho khớp với luận điệu của kẻ chà đạp công lý.
Như vậy, qua hai buổi thời sự, VTV lộ nguyên hình lươn lẹo, xảo trá.
2. Trên trang web của mình, VTV dẫn lời Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo:
“Ông Tổng Giám mục khi phát biểu nên thận trọng. Dù là Tổng Giám mục Hà Nội nhưng ông Ngô Quang Kiệt cũng là công dân Việt Nam. Là công dân Việt Nam mà cảm thấy nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam, liệu các giáo dân còn có thể đặt niềm tin vào một vị Tổng Giám mục như ông Ngô Quang Kiệt? Những giáo dân đang bị ông Ngô Quang Kiệt kích động, tụ tập cầu nguyện trái phép tại khu đất 42 Nhà Chung sẽ nghĩ gì về vị Chủ chăn đã chối bỏ niềm tự hào về đất nước và quê hương Việt Nam?”.
Ông Chủ tịch Thảo cũng một giuộc với VTV.
Giuộc cắt xén sự thật.
Ông Thảo đặt vấn đề: “Liệu các giáo dân còn có thể đặt niềm tin vào một vị Tổng Giám mục như ông Ngô Quang Kiệt?”.
Xin đội ơn ông quá lo cho giáo dân.
Trong khi đó, giáo dân và đồng bào Hà Nội chỉ mong cho ông chủ tịch gây được lòng tin của nhân dân đối với ông, một kẻ chỉ nói 1/5 sự thật.
Ông nhớ cho, nhân dân chỉ tin ai biết nói và làm theo 5/5 sự thật, chứ không phải 1/5 đâu!
3. Trong ngữ cảnh năm câu, Đức Tổng Giám mục Hà Nội chân thành bộc bạch nỗi lòng của một người Việt Nam yêu nước:
“Tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng”.
Chỉ cần trích một câu trong ngữ cảnh năm câu, cũng đã thấy trái tim của một nhà tu hành.
1/5 chiếc bánh mì, thì vẫn có chất bột mì. 1/5 trái tim thì vẫn có máu chảy.
Chỉ mới nghe một lời chân tình, mà đã cảm được máu yêu nước đang chảy trong lời nói.
Còn những khi phải nghe cả một thiên thuyết giảng dông dài về lòng yêu nước, mà vẫn thấy rỗng tuếch.
4. Than ôi, một người yêu nước, sau nhiều chuyến ra nước ngoài, gặp cảnh thiên hạ coi thường dân mình, đã giãi bày ruột gan bằng lời lẽ chân thành, giản dị:
“Đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả”.
Vậy mà từ ông chủ tịch UBND TP Hà Nội đến Đài VTV lại nhẫn tâm bẻ cong lời nói thành thực của người dân yêu nước – vị Tổng giám mục tài đức.
Hay là quý ông đã không còn biết xấu hổ, nhục nhã, không còn biết thấm thía ê chề trước tình huống bị người nước ngoài xăm xoi, ngờ vực, xét nét, coi thường?
Vậy là các ông bị đứt dây thần kinh cảm giác rồi chăng?
Nếu chẳng may các ông đã mất dây thần kinh cảm giác xấu hổ, thì xin các ông đọc lại văn chương Lỗ Tấn, một nhà văn Trung Quốc yêu nước mà ông chủ tịch và các công chức làm báo VTV đã từng học ở lớp 12 (nếu có đi học phổ thông!). Bởi vì ông Lỗ Tấn vừa biết chữa bệnh thể xác vừa chuyên chữa bệnh tinh thần cho quốc dân, nên sẽ chữa cho các ông cả hai bệnh một trật.
Hẳn các ông còn nhớ: Lỗ Tấn đã phải bỏ cả một đời để thức tỉnh toàn dân Trung Hoa về… NỖI NHỤC. Ông kiên trì nhắc nhở mọi người phải biết nhục.
Nhục vì dốt.
Nhục vì nghèo.
Nhục vì làm nô lệ.
Nhục vì bị những kẻ vô tài bất tướng cai trị.
Nhục vì mọi người cứ sống trong ảo tưởng của “phép thắng lợi tinh thần”.
Nhục vì “căn bệnh quốc dân tính”.
Lỗ Tấn không một lời ca ngợi dân tộc mình, chỉ toàn phê phán. Vậy mà cả đất nước Trung Hoa đến nay, rồi mai sau nữa, sẽ mãi mãi nhớ ơn ông.
Vậy xin ông chủ tịch UBNDTP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và Ban Giám đốc VTV đọc lại văn chương Lỗ Tấn.
Đọc Lỗ Tấn để ghi tâm khắc cốt:
Phải biết mang nỗi hổ thẹn vì chưa làm cho dân mình khá lên trên trường quốc tế.
Phải biết đau lòng vì dân mình còn nghèo.
Phải biết nhục nhã vì cứ phải chạy đôn chạy đáo xin viện trợ.
Phải biết tủi thân trước ánh mắt thương hại của các nước giàu…
Lý Hành Giả
(Ghi chú: Nếu đọc Lỗ Tấn mà không hiểu, thì cứ hỏi bất kỳ học sinh lớp 12 nào, các vị sẽ được giải thích tường tận. Chúc các vị thành công. LHG).
Tại Toà Khâm Sứ Hà Nội Cộng Sản Việt Nam Đang Tự Đào Lỗ Chôn Chế Độ
Tiến Sĩ Trần An Bài
15:03 21/09/2008
Tại Toà Khâm Sứ Hà Nội Cộng Sản Việt Nam Đang Tự Đào Lỗ Chôn Chế Độ
Truyện khởi đi từ ngày Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) do đảng trưởng Hồ Chí Minh nắm được quyền hành tại VN và áp đặt chính sách tam vô của học thuyết Cộng sản: vô gia đình, vô tổ quốc, và vô tôn giáo. Vì muốn vô tôn giáo nên CSVN đã áp dụng biện pháp tịch thu đất đai của các tôn giáo để họ không còn nơi thờ phượng. Suốt bao nhiêu năm CSVN kìm kẹp, áp bức dân tộc VN theo chủ thuyết tam vô, nhưng may mắn thay, gia đình VN còn đó, tổ quốc VN còn đây và đặc biệt là không một tôn giáo nào bị tiêu diệt cả. Trái lại, đây là lúc người Công Giáo bắt đầu vùng lên đòi CSVN phải trả lại nhà đất đã ăn cướp. Và cuộc thư hùng đã thực sự mở màn.
* Vị Ngôn Sứ Mới của VN
Sáng kiến đòi CSVN trả lại nhà đất bằng cách cầu nguyện với Thiên Chúa nghe thật lạ đời! Tác giả của sáng kiến này là Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, một vị Giám Mục rất trẻ, một Ngôn Sứ mới của VN. Đức Cha sinh trưởng ngoài Bắc, nhưng tu hành và lớn lên trong Nam. Lần đầu tiên, CSVN đã phá lệ cho phép ĐGM Ngô Quang Kiệt từ Nam ra Bắc làm việc. Lúc đầu, chúng chỉ cho ngài coi sóc giáo phận Lạng Sơn, một giáo phận tuyến đầu VN. Mang danh là "giáo phận Lạng Sơn", nhưng thực sự giáo phận này không được bằng một giáo xứ nhỏ ở miền Nam: Lạng Sơn không có nhà thờ chính toà. Quả chuông thánh đường được treo lủng lẳng trên một nhánh cây. Về nhân sự, giáo phận chỉ có một linh mục trên 90 tuổi, bệnh liệt giường, một nữ tu trên 100 tuổi và giáo dân chỉ còn vài ngàn người tản mát khắp nơi, như chiên lạc đàn. Nhiều nhà thờ trong giáo phận Lạng Sơn hoang tàn, đã trở thành trại nuôi gà, nuôi heo. Đó chính là thành tích tiêu diệt Công Giáo của CSVN. Chỉ trong một thời gian ngắn, trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, CSVN đồng ý để Vatican bổ nhiệm Đức Cha Ngô Quang Kiệt từ một giáo phận tan hoang nhất miền Bắc về coi sóc một giáo phận quan trọng và lớn nhất miền Bắc - mà theo truyền thống - vẫn được cai quản bởi một vị Hồng Y. Đó là TGP Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam. Nhưng vào ngày 15-12-2007, chính vị Tổng Giám Mục trẻ tuổi này đã bắt đầu làm lịch sử bằng cách khởi xướng chiến dịch cầu nguyện đòi lại nhà đất của Giáo Hội từ bàn tay sắt của CSVN.
* Từ Toà Khâm Sứ Hà Nội…
Những câu kinh và ánh nến đầu tiên được Đức TGM Ngô Quang Kiệt cho khởi sự là tại cơ sở Toà Khâm Sứ, giáp ranh với Toà Tổng Giám Mục. Đây là cơ sở tượng trưng quyền uy của Vatican trên đất nước VN. Sau khi nắm quyền cai trị ở miền Bắc bằng Hiệp Ước Genève 1954, CSVN đã khởi đầu chính sách tiêu diệt tôn giáo bằng cách trục xuất Đức Khâm Sứ Toà Thánh vào năm 1957. Vì thế, Đức TGM Ngô Quang Kiệt cũng đã khởi sự cuộc chạm trán với CSVN ngay tại mảnh đất này. Cuộc thắp nến ngày đêm của các tu sĩ và giáo dân Công Giáo Hà Nội và các giáo phận khác đổ về đang bừng bừng cháy thì do một thỏa thuận ngầm giữa Vatican và nhà cầm quyền CSVN, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone ngày 30-01-2008 viết thư cho Đức TGM Hà nội bắt phải ngưng các buổi tụ họp cầu nguyện. Đức Tổng Kiệt tuân lệnh. Thế là tình hình căng thẳng giữa CSVN và các giáo dân tạm thời lắng dịu, chờ một giải pháp khác của Vatican. Nhưng thình lình, vào ngày 19-9-2008, CSVN cho phong tỏa các ngả đường dẫn vào Toà Khâm Sứ và toà TGM bằng một lực lượng hùng hậu cảnh sát với dùi cui điện và chó dữ, để bảo vệ cho các xe ủi đất hạng nặng tiến vào cơ sở Toà Khâm Sứ, ủi sập các nếp nhà trong đó. CSVN nói là để xây dựng công viên. Vì thế, hàng ngàn ngọn nến lại được thắp sáng tại Tòa Khâm Sứ. Lần này chắc hẳn Vatican đã hiểu được CSVN còn khiếp khủng hơn CS Ba Lan và Đông Đức rất nhiều.
* … Đến Giáo xứ Thái Hà
Tháng 8-2008, trong lúc cuộc đòi đất Toà Khâm Sứ tạm lắng dịu thì những kẻ chiếm đất của giáo xứ Thái Hà, cũng trực thuộc TGP Hà Nội, lại khởi công bán đất để làm cản trở công việc thờ phượng. Thế là các linh mục dòng Chúa Cứu Thế - sở hữu chủ phần đất này - và giáo dân lại bắt đầu thắp nến cầu nguyện đòi đất. Cuộc cầu nguyện này được Đức Tổng Kiệt và tất cả các giám mục thuộc giáo phận miền Bắc, cùng với hàng tu sĩ và giáo dân đồng thanh ủng hộ. CSVN ra lệnh cho báo chí nhà nước mở chiến dịch phỉ báng Giáo Hội CG, đồng thời bắt giam 8 giáo dân (tính đến ngày 19-9-08) và cảnh sát đã dùng roi điện đánh nhiều giáo dân đến đổ máu. Tòa Khâm Sứ Hà Nội trong những ngày sắp tới chắc chắn sẽ là trung tâm điểm phát đi tiếng nói của Công Lý và Sự Thực. Sau bao nhiêu năm CSVN xúc phạm Thiên Chúa, tiêu diệt các tôn giáo, giết hại hàng triệu sinh mệnh đồng bào, dâng hiến đất đai cho quan thày Trung Cộng thì giờ đây chúng phải đền tội. 13 năm tù đày của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận do lệnh của CSVN nay đã sinh hoa kết trái và mùi thơm đang ngát toả khắp năm châu bốn bể, để chuẩn bị cho ngày Ngài được tôn vinh lên bàn thờ các Thánh của Giáo Hội CG. Cánh tay CSVN bịt miệng Linh Mục Nguyễn Văn Lý giờ đây đã trở thành tê liệt và rơi rụng, để tiếng nói Công Lý được vang vọng khắp Quê Hương từ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, sang tận Hoa Kỳ và toàn Thế Giới Tân Kỳ.
* Họp hành giữa CSVN và Giáo Hội CG
Đã có nhiều buổi họp giữa chính quyền CSVN cấp địa phương và Giáo Hội để giải quyết vấn đề. Nhưng hoàn toàn thất bại. Tại sao? Vì lập trường và phẩm giá của hai bên hoàn toàn khác biệt như lửa với nước:
Giáo Hội nhận là chủ đất đã bị CSVN chiếm đoạt bất hợp pháp. CSVN cho rằng nhà nước mới là chủ đất, không cá nhân hay hội đoàn nào được phép làm chủ đất.
Giáo Hội đòi Công Lý và Hòa Bình, nhưng dưới chế độ Cộng Sản, nhà nước đâu có những thứ đó mà cho.
Giáo Hội đòi truyền thông nhà nước vô tư. Nếu CSVN làm như vậy thì họ đâu còn là Cộng Sản nữa.
Giáo Hội chủ trương hữu thần, sống theo lương tâm vì trên đầu còn có Thiên Chúa. CSVN chủ trương vô thần. Tất cả đều là vật chất. Tôn giáo là thuốc phiện, mê tín.
Hai đối tác hoàn toàn khác biệt như vậy, làm sao nói chuyện phải trái với nhau được? Có vị chức sắc đề nghị lập một cơ cấu thứ ba để làm Thẩm phán trọng tài xét xử đôi bên. Nhưng đó là điều không tưởng. Một bọn cướp đã dùng vũ khí đột nhập vào nhà, đuổi chủ nhà đi và hiện đang sống phè phỡn trong nhà thì làm sao đuổi? Đuổi chúng đi đâu? Vì nghề của chúng là sống dựa trên bạo lực và ăn cướp.
Nói như vậy có nghĩa là tuyệt vọng sao?
* Bài học cầu nguyện
Một cách vắn tắt, cầu nguyện đối với người Công Giáo là cảm thông với Thiên Chúa. Trong lúc cầu nguyện, giáo dân thờ phượng và tôn vinh Chúa là Đấng toàn năng, cai trị muôn loài muôn vật. Cũng trong lúc cầu nguyện, con người xin Chúa ban những ơn cần thiết về tinh thần (ví dụ: bỏ tính xấu) cũng như vật chất (ví dụ: khỏi bệnh tật). Trở về vụ cầu nguyện đòi đất đang diễn ra tại Hà Nội, khi đốt nến đọc kinh, chắc hẳn các giáo dân muốn xin Thiên Chúa soi lòng đổi dạ CSVN, tức là đưa họ về con đường tôn trọng Công Lý và Hòa Bình để trao trả lại nhà đất cho Giáo Hội. Xin thì cứ xin, còn cho hay không là việc của Chúa. Ai chả muốn cầu xin cho con cái ngoan ngoãn, học hành đàng hoàng, đừng theo du đãng, nhưng các băng đảng du đãng vẫn hoạt động khắp nơi. Bao nhiêu năm người Công Giáo VN đọc kinh xin Chúa tiêu diệt chủ nghĩa Cộng Sản vô thần. Và chính Đức Mẹ cũng đã hiện ra tại Fatima năm 1917 báo cho thế giới những điều kiện phải làm để Thiên Chúa triệt hạ chủ thuyết Cộng Sản trên thế giới. Lời cầu xin đó đã có kết quả. Hiểm họa CS ngày nay không còn trên thế giới nữa, nhưng không hiểu sao, nọc độc CS vẫn còn tồn tại trong 4 quốc gia: Trung Cộng, Cuba, Bắc Hàn và Việt Nam. Đối với lời kinh xin trả đất, chắc hẳn không chỉ cầu nguyện suông mà được. Cầu nguyện luôn đi đôi với hành động. Con người hành động và Chúa giúp sức. Giáo dân chỉ xin Chúa ban sức mạnh, lòng can đảm, trí khôn ngoan để hành động. Ngày xưa, Chúa cũng chỉ giúp sức cho cậu bé Đavit nghĩ ra kế bắn viên sỏi vào ngay trán tên khổng lồ Goliath để chiến thắng (1 Samuel 17).
* Bài học từ Kinh Thánh
Phúc Âm có kể rằng: Ngày kia, khi vào Đền Thờ, Chúa Kitô thấy người ta dùng linh địa làm chỗ buôn bán. Tức thì Chúa nổi giận. Ngài xô bàn, lật ghế và cầm roi đuổi chúng ra khỏi Đền Thờ và gọi họ là "bọn cướp" (Ga 2, 15; Mc 11, 17). Bài học Chúa dạy ở đây là gì? Đối với quân cướp đất nhà thờ để làm chuyện trần tục, Chúa nổi giận, xô đổ tất cả và cầm roi đánh đuổi bọn cướp đi.
Có một vài ý kiến cho rằng các giáo dân Hà Nội - trong đó có Thái Hà - sẵn sàng "Tử Vì Đạo". Thời xưa, các vị Tử Vì Đạo đã ngoan ngoãn chấp nhận chịu hành quyết để giữ vững niềm tin. Họ đã để cho Vua quan xử tử mà không hề có một lời phản đối. Ngày nay, thiết tưởng quan niệm đó đã lỗi thời. Tử vì đạo ngày nay không phải mang tính cách tiêu cực và thụ động: giơ đầu cho ác quỷ chém thỏa thích, còn chúng vẫn sống phây phây. Ngày nay tử vì đạo phải mang tính cách tích cực, nghĩa là phải chống lại hành động vi phạm nhân quyền cho tới khi không còn có thể chống được nữa. Nói cách khác, ngày nay hành động tử vì đạo là hành vi chống trả kẻ gian ác cho tới lúc nó chết, hoặc là mình chết. Tử vì đạo không phải chỉ là âm thầm chết cho riêng niềm tin của mình mà còn là tái dựng Công Bình cho xã hội và tha nhân. Chúa phán: "Ai dùng gươm sẽ chết vì gươm." Đúng! Nhưng lưỡi gươm giết kẻ dùng gươm đó không phát ra từ kẻ bạo động, cũng không phải gươm từ trời rớt xuống bằng phép lạ, nhưng phải bằng chính gươm của nạn nhân vô tội dùng để tự vệ, để chống lại kẻ dữ.
* Bài học từ Ba Lan
Để chuẩn bị cho cuộc khai tử chế độ CS trên đất Ba Lan, Giáo Hội Ba Lan đã cất nhắc Walesa từ một anh thợ máy lên hàng lãnh tụ. Các giám mục, linh mục và giáo dân đều đứng sau ông. CS Ba Lan biết rằng đụng tới Walesa là đụng tới Giáo Hội Công Giáo. Khi Đức Hồng Y Jozef Wojtyla của Ba Lan được bầu làm Giáo Hoàng, Walesa ra vô Vatican như đi chợ. Từ điện Vatican, Đức GH Gioan Phaolô II nói với cả thế giới: "Tôi sẵn sàng bỏ áo Giáo Hoàng về Ba Lan chiến đấu với CS." Ngài không nói rằng ngài sẵn sàng vào tù CS, vì CS không có tư cách gì để bỏ tù ai. Ngài sẵn sàng chiến đấu với chúng, vì chính chúng nó là tội đồ của dân tộc, phải nhốt tù chúng nó, chứ không có lý gì lại chịu để cho chúng nhốt giam mình. CSVN đã đào lỗ khắp nơi rồi, Giáo Hội VN chỉ cần tìm ra một Walesa để làm công việc xô chúng nó xuống lỗ và lấp đi. Lỗ đầu tiên phải lấp là "Công Viên Khâm Sứ Hà Nội".
* Cầu nguyện bất bạo động
Đối với một quốc gia văn minh và thượng tôn luật pháp thì bạo động là điều không thể chấp nhận được. Nhưng đối với một chính quyền vô thần, độc đảng, độc tôn, phạm nhiều tội ác, coi thường sinh mạng đồng bào như CSVN hiện nay thì phải có một cuộc nổi dậy của toàn dân thì mới trừ khử được hiểm họa. Đảng CSVN hiện nay còn đáng kinh tởm hơn thực dân phát xít, cần phải giải thể. Đừng tưởng lầm rằng cầu nguyện là bất bạo động. Thực chất các buổi tụ họp cầu nguyện của giáo dân Hà Nội cũng giống như các cuộc mít tinh thầm lặng của Gandhi ngày xưa tại Ấn Độ đều có tác dụng bạo động y hệt như cuộc nổi dậy của nhân dân Pháp trong cuộc lật đổ chế độ quân chủ năm 1789 vậy. Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã công khai tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với thông tấn xã VietCatholic rằng Chính quyền CS ngày nay thiếu thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hoặc như lời Đức Cha Cao Đình Thuyên, Giám Mục Giáo Phận Vinh: "Tổng Giáo Phận Hà Nội đang phải 'uống chén đắng' bởi bất công, đang phải chứng kiến cảnh bạo tàn". Một chính phủ bạo tàn với nhân dân, trở thành chén đắng cho nhân dân, lại không được trời thương, dân mến, sống nghịch đời, nghịch cảnh thì tất nhiên nó phải chết. Nó đáng chết. Chết tức tưởi. Chết trợn mắt. Chết như một con chó điên! Nếu vào năm 1989, dân chúng Bá Linh không cầm búa, vác xẻng ra phá nát bức tường Bá Linh và cảnh báo cho lính canh Đông Đức rằng nếu chống lại nhân dân là sẽ chết banh xác ngay thì Đức quốc làm sao thống nhất được như ngày hôm nay. Nếu năm 1991, Gobarchev và dân chúng Nga không tràn ra đường ngăn chặn bước tiến của xe tăng CS Nga thì làm sao khai tử được chế độ CS?
* Giờ lịch sử đã gần đến
Vậy thì bao giờ lịch sử sẽ được tái diễn tại VN? Đọc lịch sử thế giới cổ kim về những tiến trình lật đổ bạo quyền, người ta thấy:
- Chế độ ấy mất thiên thời, địa lợi, nhân hoà.
- Hàng rào kẽm gai được giăng khắp mọi nẻo đường.
- Những người can đảm dám đứng lên chỉ trích chính quyền bị chúng bắt bỏ tù.
- Máu người dân lành bắt đầu đổ.
- Cuối cùng, dân chúng phẫn nộ tràn ra đường hỏi tội những tên cầm quyền và đưa chúng ra tòa xét xử.
Những ai theo sát các diễn biến ở Hà Nội ít lâu nay đều thấy mọi việc đã tuần tự diễn ra đúng như vậy. Và bây giờ mọi người chỉ còn chờ giai đoạn cuối cùng xảy đến, ngày mà toàn dân nổi dậy để khai tử một chế độ tàn ác, phi nhân chưa từng có trong lịch sử Việt Nam.
Con người Cộng Sản sẽ không bao giờ tin tưởng có ngày ấy xảy ra đâu, vì trong tay chúng có cả một hệ thống quân sự để bắn giết, có cả một hệ thống tuyên truyền để nhào nặn sự thật. Nhưng người Công Giáo tin tưởng không có sự gì trên trái đất này mà Thiên Chúa không làm được.
Ngày xưa, Hồ Chí Minh theo chủ thuyết Engel và Kark Marx tin rằng Thượng Đế đã chết rồi, chỉ còn Đảng Cộng Sản sống mãi thôi.
Ngày nay, Đảng Cộng Sản vẫn tin rằng Hồ Chí Minh vẫn còn sống nhăn răng trong Nhà Xác Ba Đình, còn Thượng Đế đang chết triền miên, nên chúng cứ tiếp tục lộng hành.
Xin các đồng chí cứ ráng mắt ra mà coi! Và nhớ canh chừng cho kỹ Nhà Xác Ba Đình!
Truyện khởi đi từ ngày Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) do đảng trưởng Hồ Chí Minh nắm được quyền hành tại VN và áp đặt chính sách tam vô của học thuyết Cộng sản: vô gia đình, vô tổ quốc, và vô tôn giáo. Vì muốn vô tôn giáo nên CSVN đã áp dụng biện pháp tịch thu đất đai của các tôn giáo để họ không còn nơi thờ phượng. Suốt bao nhiêu năm CSVN kìm kẹp, áp bức dân tộc VN theo chủ thuyết tam vô, nhưng may mắn thay, gia đình VN còn đó, tổ quốc VN còn đây và đặc biệt là không một tôn giáo nào bị tiêu diệt cả. Trái lại, đây là lúc người Công Giáo bắt đầu vùng lên đòi CSVN phải trả lại nhà đất đã ăn cướp. Và cuộc thư hùng đã thực sự mở màn.
* Vị Ngôn Sứ Mới của VN
Sáng kiến đòi CSVN trả lại nhà đất bằng cách cầu nguyện với Thiên Chúa nghe thật lạ đời! Tác giả của sáng kiến này là Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, một vị Giám Mục rất trẻ, một Ngôn Sứ mới của VN. Đức Cha sinh trưởng ngoài Bắc, nhưng tu hành và lớn lên trong Nam. Lần đầu tiên, CSVN đã phá lệ cho phép ĐGM Ngô Quang Kiệt từ Nam ra Bắc làm việc. Lúc đầu, chúng chỉ cho ngài coi sóc giáo phận Lạng Sơn, một giáo phận tuyến đầu VN. Mang danh là "giáo phận Lạng Sơn", nhưng thực sự giáo phận này không được bằng một giáo xứ nhỏ ở miền Nam: Lạng Sơn không có nhà thờ chính toà. Quả chuông thánh đường được treo lủng lẳng trên một nhánh cây. Về nhân sự, giáo phận chỉ có một linh mục trên 90 tuổi, bệnh liệt giường, một nữ tu trên 100 tuổi và giáo dân chỉ còn vài ngàn người tản mát khắp nơi, như chiên lạc đàn. Nhiều nhà thờ trong giáo phận Lạng Sơn hoang tàn, đã trở thành trại nuôi gà, nuôi heo. Đó chính là thành tích tiêu diệt Công Giáo của CSVN. Chỉ trong một thời gian ngắn, trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, CSVN đồng ý để Vatican bổ nhiệm Đức Cha Ngô Quang Kiệt từ một giáo phận tan hoang nhất miền Bắc về coi sóc một giáo phận quan trọng và lớn nhất miền Bắc - mà theo truyền thống - vẫn được cai quản bởi một vị Hồng Y. Đó là TGP Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam. Nhưng vào ngày 15-12-2007, chính vị Tổng Giám Mục trẻ tuổi này đã bắt đầu làm lịch sử bằng cách khởi xướng chiến dịch cầu nguyện đòi lại nhà đất của Giáo Hội từ bàn tay sắt của CSVN.
* Từ Toà Khâm Sứ Hà Nội…
Những câu kinh và ánh nến đầu tiên được Đức TGM Ngô Quang Kiệt cho khởi sự là tại cơ sở Toà Khâm Sứ, giáp ranh với Toà Tổng Giám Mục. Đây là cơ sở tượng trưng quyền uy của Vatican trên đất nước VN. Sau khi nắm quyền cai trị ở miền Bắc bằng Hiệp Ước Genève 1954, CSVN đã khởi đầu chính sách tiêu diệt tôn giáo bằng cách trục xuất Đức Khâm Sứ Toà Thánh vào năm 1957. Vì thế, Đức TGM Ngô Quang Kiệt cũng đã khởi sự cuộc chạm trán với CSVN ngay tại mảnh đất này. Cuộc thắp nến ngày đêm của các tu sĩ và giáo dân Công Giáo Hà Nội và các giáo phận khác đổ về đang bừng bừng cháy thì do một thỏa thuận ngầm giữa Vatican và nhà cầm quyền CSVN, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone ngày 30-01-2008 viết thư cho Đức TGM Hà nội bắt phải ngưng các buổi tụ họp cầu nguyện. Đức Tổng Kiệt tuân lệnh. Thế là tình hình căng thẳng giữa CSVN và các giáo dân tạm thời lắng dịu, chờ một giải pháp khác của Vatican. Nhưng thình lình, vào ngày 19-9-2008, CSVN cho phong tỏa các ngả đường dẫn vào Toà Khâm Sứ và toà TGM bằng một lực lượng hùng hậu cảnh sát với dùi cui điện và chó dữ, để bảo vệ cho các xe ủi đất hạng nặng tiến vào cơ sở Toà Khâm Sứ, ủi sập các nếp nhà trong đó. CSVN nói là để xây dựng công viên. Vì thế, hàng ngàn ngọn nến lại được thắp sáng tại Tòa Khâm Sứ. Lần này chắc hẳn Vatican đã hiểu được CSVN còn khiếp khủng hơn CS Ba Lan và Đông Đức rất nhiều.
* … Đến Giáo xứ Thái Hà
Tháng 8-2008, trong lúc cuộc đòi đất Toà Khâm Sứ tạm lắng dịu thì những kẻ chiếm đất của giáo xứ Thái Hà, cũng trực thuộc TGP Hà Nội, lại khởi công bán đất để làm cản trở công việc thờ phượng. Thế là các linh mục dòng Chúa Cứu Thế - sở hữu chủ phần đất này - và giáo dân lại bắt đầu thắp nến cầu nguyện đòi đất. Cuộc cầu nguyện này được Đức Tổng Kiệt và tất cả các giám mục thuộc giáo phận miền Bắc, cùng với hàng tu sĩ và giáo dân đồng thanh ủng hộ. CSVN ra lệnh cho báo chí nhà nước mở chiến dịch phỉ báng Giáo Hội CG, đồng thời bắt giam 8 giáo dân (tính đến ngày 19-9-08) và cảnh sát đã dùng roi điện đánh nhiều giáo dân đến đổ máu. Tòa Khâm Sứ Hà Nội trong những ngày sắp tới chắc chắn sẽ là trung tâm điểm phát đi tiếng nói của Công Lý và Sự Thực. Sau bao nhiêu năm CSVN xúc phạm Thiên Chúa, tiêu diệt các tôn giáo, giết hại hàng triệu sinh mệnh đồng bào, dâng hiến đất đai cho quan thày Trung Cộng thì giờ đây chúng phải đền tội. 13 năm tù đày của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận do lệnh của CSVN nay đã sinh hoa kết trái và mùi thơm đang ngát toả khắp năm châu bốn bể, để chuẩn bị cho ngày Ngài được tôn vinh lên bàn thờ các Thánh của Giáo Hội CG. Cánh tay CSVN bịt miệng Linh Mục Nguyễn Văn Lý giờ đây đã trở thành tê liệt và rơi rụng, để tiếng nói Công Lý được vang vọng khắp Quê Hương từ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, sang tận Hoa Kỳ và toàn Thế Giới Tân Kỳ.
* Họp hành giữa CSVN và Giáo Hội CG
Đã có nhiều buổi họp giữa chính quyền CSVN cấp địa phương và Giáo Hội để giải quyết vấn đề. Nhưng hoàn toàn thất bại. Tại sao? Vì lập trường và phẩm giá của hai bên hoàn toàn khác biệt như lửa với nước:
Giáo Hội nhận là chủ đất đã bị CSVN chiếm đoạt bất hợp pháp. CSVN cho rằng nhà nước mới là chủ đất, không cá nhân hay hội đoàn nào được phép làm chủ đất.
Giáo Hội đòi Công Lý và Hòa Bình, nhưng dưới chế độ Cộng Sản, nhà nước đâu có những thứ đó mà cho.
Giáo Hội đòi truyền thông nhà nước vô tư. Nếu CSVN làm như vậy thì họ đâu còn là Cộng Sản nữa.
Giáo Hội chủ trương hữu thần, sống theo lương tâm vì trên đầu còn có Thiên Chúa. CSVN chủ trương vô thần. Tất cả đều là vật chất. Tôn giáo là thuốc phiện, mê tín.
Hai đối tác hoàn toàn khác biệt như vậy, làm sao nói chuyện phải trái với nhau được? Có vị chức sắc đề nghị lập một cơ cấu thứ ba để làm Thẩm phán trọng tài xét xử đôi bên. Nhưng đó là điều không tưởng. Một bọn cướp đã dùng vũ khí đột nhập vào nhà, đuổi chủ nhà đi và hiện đang sống phè phỡn trong nhà thì làm sao đuổi? Đuổi chúng đi đâu? Vì nghề của chúng là sống dựa trên bạo lực và ăn cướp.
Nói như vậy có nghĩa là tuyệt vọng sao?
* Bài học cầu nguyện
Một cách vắn tắt, cầu nguyện đối với người Công Giáo là cảm thông với Thiên Chúa. Trong lúc cầu nguyện, giáo dân thờ phượng và tôn vinh Chúa là Đấng toàn năng, cai trị muôn loài muôn vật. Cũng trong lúc cầu nguyện, con người xin Chúa ban những ơn cần thiết về tinh thần (ví dụ: bỏ tính xấu) cũng như vật chất (ví dụ: khỏi bệnh tật). Trở về vụ cầu nguyện đòi đất đang diễn ra tại Hà Nội, khi đốt nến đọc kinh, chắc hẳn các giáo dân muốn xin Thiên Chúa soi lòng đổi dạ CSVN, tức là đưa họ về con đường tôn trọng Công Lý và Hòa Bình để trao trả lại nhà đất cho Giáo Hội. Xin thì cứ xin, còn cho hay không là việc của Chúa. Ai chả muốn cầu xin cho con cái ngoan ngoãn, học hành đàng hoàng, đừng theo du đãng, nhưng các băng đảng du đãng vẫn hoạt động khắp nơi. Bao nhiêu năm người Công Giáo VN đọc kinh xin Chúa tiêu diệt chủ nghĩa Cộng Sản vô thần. Và chính Đức Mẹ cũng đã hiện ra tại Fatima năm 1917 báo cho thế giới những điều kiện phải làm để Thiên Chúa triệt hạ chủ thuyết Cộng Sản trên thế giới. Lời cầu xin đó đã có kết quả. Hiểm họa CS ngày nay không còn trên thế giới nữa, nhưng không hiểu sao, nọc độc CS vẫn còn tồn tại trong 4 quốc gia: Trung Cộng, Cuba, Bắc Hàn và Việt Nam. Đối với lời kinh xin trả đất, chắc hẳn không chỉ cầu nguyện suông mà được. Cầu nguyện luôn đi đôi với hành động. Con người hành động và Chúa giúp sức. Giáo dân chỉ xin Chúa ban sức mạnh, lòng can đảm, trí khôn ngoan để hành động. Ngày xưa, Chúa cũng chỉ giúp sức cho cậu bé Đavit nghĩ ra kế bắn viên sỏi vào ngay trán tên khổng lồ Goliath để chiến thắng (1 Samuel 17).
* Bài học từ Kinh Thánh
Phúc Âm có kể rằng: Ngày kia, khi vào Đền Thờ, Chúa Kitô thấy người ta dùng linh địa làm chỗ buôn bán. Tức thì Chúa nổi giận. Ngài xô bàn, lật ghế và cầm roi đuổi chúng ra khỏi Đền Thờ và gọi họ là "bọn cướp" (Ga 2, 15; Mc 11, 17). Bài học Chúa dạy ở đây là gì? Đối với quân cướp đất nhà thờ để làm chuyện trần tục, Chúa nổi giận, xô đổ tất cả và cầm roi đánh đuổi bọn cướp đi.
Có một vài ý kiến cho rằng các giáo dân Hà Nội - trong đó có Thái Hà - sẵn sàng "Tử Vì Đạo". Thời xưa, các vị Tử Vì Đạo đã ngoan ngoãn chấp nhận chịu hành quyết để giữ vững niềm tin. Họ đã để cho Vua quan xử tử mà không hề có một lời phản đối. Ngày nay, thiết tưởng quan niệm đó đã lỗi thời. Tử vì đạo ngày nay không phải mang tính cách tiêu cực và thụ động: giơ đầu cho ác quỷ chém thỏa thích, còn chúng vẫn sống phây phây. Ngày nay tử vì đạo phải mang tính cách tích cực, nghĩa là phải chống lại hành động vi phạm nhân quyền cho tới khi không còn có thể chống được nữa. Nói cách khác, ngày nay hành động tử vì đạo là hành vi chống trả kẻ gian ác cho tới lúc nó chết, hoặc là mình chết. Tử vì đạo không phải chỉ là âm thầm chết cho riêng niềm tin của mình mà còn là tái dựng Công Bình cho xã hội và tha nhân. Chúa phán: "Ai dùng gươm sẽ chết vì gươm." Đúng! Nhưng lưỡi gươm giết kẻ dùng gươm đó không phát ra từ kẻ bạo động, cũng không phải gươm từ trời rớt xuống bằng phép lạ, nhưng phải bằng chính gươm của nạn nhân vô tội dùng để tự vệ, để chống lại kẻ dữ.
* Bài học từ Ba Lan
Để chuẩn bị cho cuộc khai tử chế độ CS trên đất Ba Lan, Giáo Hội Ba Lan đã cất nhắc Walesa từ một anh thợ máy lên hàng lãnh tụ. Các giám mục, linh mục và giáo dân đều đứng sau ông. CS Ba Lan biết rằng đụng tới Walesa là đụng tới Giáo Hội Công Giáo. Khi Đức Hồng Y Jozef Wojtyla của Ba Lan được bầu làm Giáo Hoàng, Walesa ra vô Vatican như đi chợ. Từ điện Vatican, Đức GH Gioan Phaolô II nói với cả thế giới: "Tôi sẵn sàng bỏ áo Giáo Hoàng về Ba Lan chiến đấu với CS." Ngài không nói rằng ngài sẵn sàng vào tù CS, vì CS không có tư cách gì để bỏ tù ai. Ngài sẵn sàng chiến đấu với chúng, vì chính chúng nó là tội đồ của dân tộc, phải nhốt tù chúng nó, chứ không có lý gì lại chịu để cho chúng nhốt giam mình. CSVN đã đào lỗ khắp nơi rồi, Giáo Hội VN chỉ cần tìm ra một Walesa để làm công việc xô chúng nó xuống lỗ và lấp đi. Lỗ đầu tiên phải lấp là "Công Viên Khâm Sứ Hà Nội".
* Cầu nguyện bất bạo động
Đối với một quốc gia văn minh và thượng tôn luật pháp thì bạo động là điều không thể chấp nhận được. Nhưng đối với một chính quyền vô thần, độc đảng, độc tôn, phạm nhiều tội ác, coi thường sinh mạng đồng bào như CSVN hiện nay thì phải có một cuộc nổi dậy của toàn dân thì mới trừ khử được hiểm họa. Đảng CSVN hiện nay còn đáng kinh tởm hơn thực dân phát xít, cần phải giải thể. Đừng tưởng lầm rằng cầu nguyện là bất bạo động. Thực chất các buổi tụ họp cầu nguyện của giáo dân Hà Nội cũng giống như các cuộc mít tinh thầm lặng của Gandhi ngày xưa tại Ấn Độ đều có tác dụng bạo động y hệt như cuộc nổi dậy của nhân dân Pháp trong cuộc lật đổ chế độ quân chủ năm 1789 vậy. Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã công khai tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với thông tấn xã VietCatholic rằng Chính quyền CS ngày nay thiếu thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hoặc như lời Đức Cha Cao Đình Thuyên, Giám Mục Giáo Phận Vinh: "Tổng Giáo Phận Hà Nội đang phải 'uống chén đắng' bởi bất công, đang phải chứng kiến cảnh bạo tàn". Một chính phủ bạo tàn với nhân dân, trở thành chén đắng cho nhân dân, lại không được trời thương, dân mến, sống nghịch đời, nghịch cảnh thì tất nhiên nó phải chết. Nó đáng chết. Chết tức tưởi. Chết trợn mắt. Chết như một con chó điên! Nếu vào năm 1989, dân chúng Bá Linh không cầm búa, vác xẻng ra phá nát bức tường Bá Linh và cảnh báo cho lính canh Đông Đức rằng nếu chống lại nhân dân là sẽ chết banh xác ngay thì Đức quốc làm sao thống nhất được như ngày hôm nay. Nếu năm 1991, Gobarchev và dân chúng Nga không tràn ra đường ngăn chặn bước tiến của xe tăng CS Nga thì làm sao khai tử được chế độ CS?
* Giờ lịch sử đã gần đến
Vậy thì bao giờ lịch sử sẽ được tái diễn tại VN? Đọc lịch sử thế giới cổ kim về những tiến trình lật đổ bạo quyền, người ta thấy:
- Chế độ ấy mất thiên thời, địa lợi, nhân hoà.
- Hàng rào kẽm gai được giăng khắp mọi nẻo đường.
- Những người can đảm dám đứng lên chỉ trích chính quyền bị chúng bắt bỏ tù.
- Máu người dân lành bắt đầu đổ.
- Cuối cùng, dân chúng phẫn nộ tràn ra đường hỏi tội những tên cầm quyền và đưa chúng ra tòa xét xử.
Những ai theo sát các diễn biến ở Hà Nội ít lâu nay đều thấy mọi việc đã tuần tự diễn ra đúng như vậy. Và bây giờ mọi người chỉ còn chờ giai đoạn cuối cùng xảy đến, ngày mà toàn dân nổi dậy để khai tử một chế độ tàn ác, phi nhân chưa từng có trong lịch sử Việt Nam.
Con người Cộng Sản sẽ không bao giờ tin tưởng có ngày ấy xảy ra đâu, vì trong tay chúng có cả một hệ thống quân sự để bắn giết, có cả một hệ thống tuyên truyền để nhào nặn sự thật. Nhưng người Công Giáo tin tưởng không có sự gì trên trái đất này mà Thiên Chúa không làm được.
Ngày xưa, Hồ Chí Minh theo chủ thuyết Engel và Kark Marx tin rằng Thượng Đế đã chết rồi, chỉ còn Đảng Cộng Sản sống mãi thôi.
Ngày nay, Đảng Cộng Sản vẫn tin rằng Hồ Chí Minh vẫn còn sống nhăn răng trong Nhà Xác Ba Đình, còn Thượng Đế đang chết triền miên, nên chúng cứ tiếp tục lộng hành.
Xin các đồng chí cứ ráng mắt ra mà coi! Và nhớ canh chừng cho kỹ Nhà Xác Ba Đình!
Toàn văn bài giảng của Cha Nguyễn Thể Hiện- Dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà
Ngọc Loan
15:59 21/09/2008
Thái Hà:
Bài trích Phúc Âm theo thánh Matthêu
Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chủ nhà kia. .....
Hay vì thấy tôi tốt bụng mà đâm ra ghen tức?” thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót”. Đó là Lời Chúa.
Kính thưa Cộng Đoàn phục vụ, có lẽ thời khắc này là một trong những thời khắc đặc biệt trong lịch sử của Tổng Giáo Phận Hà Nội chúng ta. Và vì vậy cũng là một trong những thời khắc lịch sử đặc biệt của đời sống đức tin, của đời sống cộng đồng của tất cả chúng ta. Và hơn lúc nào hết đây là lúc chúng ta cần phải được lặng thinh trong Chúa và chiêm niệm quyền năng của chính Thiên Chúa chúng ta.
Trong Bài Đọc thứ nhất hôm nay trích trong sách Ngôn Sứ Isaia, chương 55 câu 6 đến câu 9, ngôn sứ Isasia chương 55 là của ngôn sứ Isaia đệ nhị. Isaia đệ nhị là một ngôn sứ vô danh, mà phần sách của ông được gắn vào phần sách của ngôn sứ vĩ đại tên là Isaia.Người ta chẳng biết ông Isaia đệ nhị tên riêng là gì cho nên người ta gọi là Isaia đệ nhị. Isaia đệ nhị là một ngôn sứ lưu đầy cùng với dân tộc mình ỏ Babylon, là một ngôn sứ cùng với dân tộc mình cảm nghiệm tình trạng bi đát của dân tộc mình trong chốn lưu đầy. Người Do Thái sau những huy hoàng của lịch sử thương mại, kinh tế chính trị và tôn giáo nữa. Và cả trong những thành công hay thất bại lớn lao trong lịch sử, thì dân tộc Do Thái lúc bấy giờ đã rơi vào một tình trạng hết sức bi đát. Đất nước của họ bị người Babylon thôn tính, đền thờ bị phá tan hoang. Những của Thánh trong đền thờ bị đưa về Babylon, người ta dùng cả những chén thánh trong đền thờ để mà nhậu mà xỉn với nhau trong đền Vua Babylon. Dân Do Thái mất tất cả từ vua cho đến dân đã dắt díu nhau làm một đoàn người bị đi lưu đầy, làm tôi mọi ở Babylon. Trong cái hoàn cảnh khó khăn ấy, trong cái hoàn cảnh tưởng là mất tất cả ấy, trong cái hoàn cảnh tưởng là không còn gì về phương diện tôn giáo, cả về phương diện chính trị và xã hội. Trong cái hoàn cảnh bị lưu đầy như vậy, ngôn sứ Isaia đệ nhị xuất hiện giữa đám dân lưu đầy, và ông nói cho dân Chúa biết chương trình của Thiên Chúa, nhìn bề mặt bên ngoài của lịch sử,. Dân Do Thái bấy giờ mất tất cả, kinh nghiệm bị sự lột bỏ tất cả, kinh nghiệm bị sự thất bại hoàn toàn. Đó không chỉ là kinh nghiệm của người Do Thái xưa, đó là kinh nghiệm của tất cả những con người, những cộng đồng thờ phượng Thiên Chúa cả sau này nữa. Đó cũng là kinh nghiệm của chính Chúa Giêsu. Thành ra chính kinh nghiệm của những người Do Thái bi lưu đầy khi Isaia đệ nhị đã cùng đi với họ. Kinh nghiệm đó nó trở thành như là hình mẫu của kinh nghiệm của tất cả những con người đặt niềm tin vào Thiên Chúa, nhưng mà thấy bề ngoài là mất tất cả.
Chính Chúa Giêsu Kitô trên thập tự đã là Đấng đã kinh nghiệm thế nào xem như bị Thiên Chúa, thế nào là bị thất bại hoàn toàn, thế nào là bị lột bỏ hoàn toàn. Và lịch sử của Giáo Hội từ xưa đến nay cũng vẫn vậy, lắm khi Giáo Hội thật là vinh quanh, nhưng thường khi là một giáo hội bị bách hại, một Giáo Hội ở vào thế yếu, một Giáo Hội bị lột bỏ tất cả. Ngay hiện nay cũng vậy trên nhiều nơi trên thế giới, trong đó có toàn Tổng Giáo Phận tại Hà Nội này.
Vậy trong cái hoàn cảnh bị lưu đầy như thế của dân Do Thái, ngôn sứ Isaia suy niệm về bản chất của lịch sử, suy niệm về uy quyền của Thiên Chúa trong lịch sử. Lịch sử xem ra bị chi phối bởi những quyền bính kinh tế, chính trị. Lịch sử xem ra được điều hành bởi qui luật kẻ mạnh được kẻ yếu thua. Lịch sử xem ra được chi phối bởi qui luật những kẻ có tiền, kẻ có quyền thì chà đạp lên con người yếu đuối, con người không có khả năng tự vệ, những con người nghèo khổ. Và cái lịch sử như thế, cái bề ngoài như thế xem ra vẫn còn tiếp diễn cho đến hiện nay, và sẽ còn tiếp diễn lâu lắm trên thế giới này. Lịch sử bề ngoài là như vậy, nhưng sâu xa ở bên dưới, ngôn sứ Isaia nhận ra một điều khác rằng là chân lý mà ngôn sứ Isaia muốn nói với chúng ta trong đọan văn mà chúng ta đọc hôm nay. Thứ nhất là ở sâu bên dưới cái lịch sử mà ta thấy có vẻ như là lịch sử của những kẻ mạnh, ở sâu bên dưới cái lich sử mà ta xem thấy như là lịch sử của những kẻ có quyền, là quyền bính của chính Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa mới là Đấng điều phối lịch sử này, Thiên Chúa mới là Đấng có thể vẽ đường cong hay là những đường ziczac. Chính Thiên Chúa mới nắm vận mệnh của lịch sử trong tay, mà nếu Thiên Chúa có kiên nhẫn trước tình trạng kẻ mạnh thắng, trước tình trạnh kẻ mạnh có thể chà đạp người yếu, ấy là lòng nhân lành của Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi con người với tất cả sự tự do của mình quay trở về với Thiên Chúa. Vậy trong cái hoàn cảnh như thế, ngôn sứ Isaia công bố: “Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối củaq Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy”. Vậy người tin vào Đức Chúa, người tin vào Thiên Chúa là người được mời gọi rằng qua cái bề ngoài của lịch sử thì chính Thiên Chúa mới là Đấng cầm nắm vận mệnh trong tay. Vượt qua cái bề ngoài của những bất công, ta biết chính Thiên Chúa mới là Đấng thiết lập công lý và hòa bình cho chúng ta. Vì vậy những người tin vào Thiên Chúa cũng giống như như những người Do Thái xưa được mời gọi sống niềm tin vào một vị Thiên Chúa ẩn mình, một vị Thiên Chúa xem ra có vẻ như đang bất lực trước sự dữ, nhưng kỳ thực là vị Thiên Chúa đang dùng chính sự dữ của con người, đến cả tội lồi của con người để cứu con người. Một vị Thiên Chúa có khả năng mạnh mẽ đến nỗi con người có thể kiên nhẫn trước những cảnh khốn khổ của dân Người, chỉ để cứu dân Người và chỉ để tỏ bày quyền uy của Người.
Đức tin không nằm ở chỗ là ta thấy, mà đức tin nằm ở chỗ ta tin điều ta không thấy bằng mắt thường. Mà kinh nghiệm lịch sử chứng minh cho chân lý đức tin. Giáo hội khởi thủy là nhóm những người bần hàn, nghèo khổ và thất học. Giáo hội khởi thủy là những con người sống chui sống nhủi. Nếu anh chị em đã có dịp đến Roma, đi vào những vùng bây giờ gọi là Catacomb mà đi xuống, chúng tôi cũng đã đi thăm địa đạo Củ Chi mà so với Catacomb tại Roma thì đó chỉ là trò con nít. Tại Catacomb chúng ta phải đi mấy chục mét sâu dưới đất, ở đấy chúng ta vẫn gặp những nhà nguyện, ở đấy chúng ta sẽ gặp nơi chốn ngày xưa các Đức Giáo Hoàng phải ẩn thân. Catacomb vốn là một khu nghĩa địa của người Roma xưa. Những người Kitô hữu đầu tiên xưa bị bách hại đến độ phải chui xuống ở dưới đất, sống như một lũ chuột ở dưới đất vậy., Sống ở mấy chục mét ở dưới mặt đất, một nhóm người như thế tưởng là sẽ không thể nào đứng vững nồi trước cường quyền của đế quốc Roma, nhưng nhóm người ấy đã trở thành nhân tố quan trọng nhất, đỡ lấy cái lịch sử của cả nhân loại này, văn minh của nhân loại cho đến bây giờ. Phần lớn mà phần rất quan trọng, cách riêng là văn minh Tây Phương được đặt nền trên những giá trị Kitô Giáo, bắt đầu bởi những con người sống lũ chuột ở dưới mấy tầng hầm ở Catacomb kia thưa quý anh chị em!
Đấy là một bằng chứng của lịch sử cho thấy Thiên Chúa có thể vẽ đường thẳng, bằng những đường cong, có khi cong queo chẳng có đường có lối gì. Đường lối của Thiên Chúa cao cả và cao vời hơn đường lối của con người, đường lối của chúng ta rất nhiều. Đó là điều thứ nhất ngôn sứ Isaia đệ nhị trong cảnh lưu đầy muốn nói với chúng ta.
Điều thứ 2, ngôn sứ Isaia đệ nhị nói với chúng ta đó là “ Hãy tìm Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có, mà trở về với Đức Chúa, và người sẽ xót thương, vễ với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ”.
Hỡi những kẻ gian ác trong đó có cả chúng ta nữa, hỡi những kẻ bất lương trong đó có cả chúng ta nữa. Theo một nghĩa nào đó, chúng ta được mời gọi hãy quay trở về với Thiên Chúa, hãy tận dụng thời gian mà Thiên Chúa kiên nhẫn trước sự gian ác của con người. Bởi vì sự kiên nhẫn ấy có mục đích bày tỏ lòng xót thương, bày tỏ ơn cứu độ. Sẽ đến một ngày sự kiên nhẫn đó chấm dứt, sẽ đến một ngày mà những kẻ mạnh mẽ nhất trên thế gian này phải đi vào cõi chết. Cái ngày ấy, cái giờ ấy ta không thể quay đầu trở lại được nữa. Cái giờ ấy sẽ là cái giờ mà ta không còn gặp được một vị Thiên Chúa nhân lành nữa mà sẽ gặp một vị Thiên Chúa công thẳng.
Vậy nếu còn thời gian ở thế gian này, là còn thời gian mà chúng ta để quay đầu trở lại. Vậy tất cả những ai là những kẻ bất lương, những ai là những kẻ gian ác, mà tất cả chúng ta cách này hay cách khác, ở mức độ này mức độ khác, vẫn là những người chưa hòan toàn lương thiện, vẫn được mời gọi quay trở về với Thiên Chúa. Để nói như Thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô”. Để chính Đức Kitô chính là sự sống của chúng ta, chính Đức Kitô sẽ là sức mạnh của chúng ta, kính thưa anh chị em.
Và đấy là một vài điều mà Lời Chúa hôm nay muốn nói với chúng ta. Đọc Lời Chúa, những tư tưởng của Lời Chúa áp dụng trong hoàn cảnh cụ thế đối với chúng ta như thế nào, thưa anh chị em? Sách xưa bảo, Đức Khổng Phu Tử bảơ”Thiên dụng nhân, chi tương ái tương lợi, nhi bất dụng nhân chi tương ố tương phản giã”. Nghĩa là ông trời muốn con người ta tương ái tương lợi tức là yêu thương lẫn nhau làm lợi cho nhau, chi bất dụng tức là ông trời không muốn, nhân chi tương ố tức là người ta làm hại nhau. Trời muốn cho người ta yêu nhau làm lợi cho nhau, chứ không muốn cho người ta ghét nhau và làm hại nhau, ngay cả những con người không có lòng tin vào Kitô Giáo như Đức Khổng Phu Tử, vì bấy giờ Kitô Giáo vẫn chưa xuất hiện để truyền Trung Quốc. Thì với cái lương tri bình thường của con người, với cái tâm thành đi tìm sự thiện, Đức Khổng Phu Tử đã có thể nhận ra ý của trời, cuộc đời của người ta là gì, và muốn người ta làm lợi cho nhau chứ không muốn người ta ghét nhau và làm hại nhau. Ngay cả những con người không có lòng tin Kitô Giáo cũng biết rằng sự gian dối không thể làm căn bản để xây dựng xã hội, xây dựng lịch sử. Ai trong chúng ta cũng vậy thôi, mình có thể là người nói dối, nói dối nhiều lần, nhưng mình mà phát hiện ra người nào nói dối mình thì mình chịu không nổi. Cái lương tâm của một con người bình thường, cái lương tri của một con người bình thường chứ chưa có những con người tin vào Chúa Giêsu Kitô dậy cho chúng ta biết rằng sự gian dối không thể xây dựng xã hội, xây dựng đời sống cá nhân, cũng như đời sống cộng đồng, đời sống gia đình.
Vậy nếu như xã hội chúng ta vẫn còn được xây dựng trên cơ sở của một sự gian dối, thì lúc bấy giờ xã hội chúng ta trong thực tế đã đi vào trong bế tắc và sẽ bị sụp đổ vì chính những sự gian dối đó. Nếu gia đình của chúng ta không phải xây dựng trên sự thật mà là trên sự gian dối, thì gia đình của chúng ta sẽ suy sụp. Nếu đời sống cá nhân của mỗi người chúng ta, không được xây dựng trên sự thật mà xây dựng trên sự gian dối thì lúc bấy giờ chúng ta cũng sẽ bị suy sụp trong đời sống cá nhân, đó là quy luật mà sự thật thì đôi khi hết sức đơn giản.
Tôi lấy thí dụ một sự kiện đang xảy ra đối với chúng ta, sự thật là Tòa Giám Mục vẫn còn giữ đầy đủ giấy tờ sở hữu cái thưở đất của số 42 Phố Nhà Chung. Sự thật là ngày xưa Tòa Giám Mục Hà Nội đã cho Đức Khâm Sứ của Tòa Thánh, khi Đức Khâm Sứ đến làm việc tại Hà Nội mượn cái thưở đất ấy để làm văn phòng và sự thật là trước khi Đức Khâm Sứ rời Việt Nam, người đã trả lại cho Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội mảnh đất ấy. Sự thật là cho đến bây giờ mảnh đất ấy vẫn là mảnh đất thuộc quyền sở hữu của Tòa Tổng Giám Mục và cũng một sự thật khác là cho đến bây giờ từ nhiều năm nay Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội không được xử dụng cái mảnh đất vốn là của mình và đang là của mình. Sự thật là ngày hôm qua, ngay từ 4 giờ sáng đã chặn 2 đầu của Phố Nhà Chung, với lực lượng cảnh sát cơ động, với xe ủi, với cả chó nghiệp vụ nữa, người ta canh giữ để vội vã làm ở đấy một vườn hoa để nói làm vườn hoa đó là chính nghĩa. Sự thật là người ta đã phải vội vã và góp phần lén lút để làm điều đó, đó là sự thật thưa anh chị em.
Sự thật là Đức Tổng Giám Mục đã lên tiếng, để khiếu nại để phản đối cái hành vi ấy đó là sự thật thưa anh chị em.Và chúng ta được mời gọi tôn trọng cái sự thật đó, tôn trọng cái sự thật rằng chính Tòa Giám Mục chứ không phải ai khác, đang làm chủ sở hữu đích thật của mảnh đất ấy.
Cũng vậy sự thật là có một ngày nọ theo lời Đức Tổng Giám Mục mới kể, và trên đài cũng như trên internet đã tường thuật, một ngày nọ họ đã mời tất cả kể cả giám mục Nguyễn Văn Căn, sau này là Đức Hồng Y Nguyễn Văn Căn cho đến nhân viên rốt hết trong Tòa Giám Mục đi họp. Và sau một buổi họp về đến nhà thì người ta xây bức tường ngăn giữa Tòa Giám Mục và Tòa Khâm Sứ bây giờ đấy. Đã được xây lên sự thật là như vậy.
Sự thật là mảnh đất của chúng ta đây, cha già Vũ Ngọc Bích chẳng bao giờ ký giấy bàn giao. Sự thật là cha già Vũ Ngọc Bích ở cái tòa nhà bây giờ là bệnh viện Đống Đa cho đến năm 1973. Sự thật là mãi đến thập niên 90, người ta xây một căn nhà bé bé chống mấy cây cột và cha già Bích chống gậy cóc cóc ra cản và người ta đã không xây được. Nếu xưa Cha già Bích đã ký giấy bàn giao, thì người ta chỉ cần nói một câu: “Cụ à, cụ đã ký giấy rồi mà”. Thì một con người tốt lành có lương tri như cha già Bích sẽ chống gậy đi về thôi. Sự thật là ngài chẳng bao giờ ký cho nên ngài có thể làm. Như vậy, sự thật là cha già Bích đã không hề hiến gì, sự thật là Nhà Dòng Chúa Cứu Thế vẫn là chủ và là sở hữu toàn bộ khu đất này. Thế mà sự thật ấy chúng ta miệt mài đi tìm vẫn không đạt được, sự thật ấy vẫn không được tôn trọng.
Chúng ta cần phải xây dựng đời sống cộng đồng, đời sống gia đình, đời sống cá nhân, trên nền tảng của sự thật và đó mới là con đường hợp với ý của Thiên Chúạ Có điều là để xây dựng đời sống chúng ta trên sự thật ấy, chúng ta đôi khi phải chiến đấu với những sự gian dối vốn đầy dẫy trên thế gian. Thưa anh chị em, trong khi đi chiến đấu với sự gian dối đó, thì đâu là con đường của chúng ta. Tôi không muốn nói đến luân lý Kitô Giáo, tôi chỉ muốn nói đến ngay con đường của Đức Khổng Phu Tử: “Thiên dụng nhân chi tương ái tương lợi”, trời muốn người ta thương nhau và làm lợi cho nhau, “nhi bất dụng nhân, chi tương ố tương phản giã” người ta ghét nhau và làm hại nhau. 60,000 mét vuông đất của Dòng Chúa Cứu Thế và do giáo xứ Thái Hà này đã được xử dụng rất nhiều vào những công việc, bệnh viện Đống Đa còn đây, kho bạc còn kia, ủy ban nhân dân phường còn kia, trụ sở Hội Chữ Thập Đỏ còn kia, và còn biết bao nhiêu cơ sở khác còn đây. 60,000 mét vuông ấy chúng tôi đâu có xin hết.
Có một người kia có 6 hecta đất, ngày nọ người anh em đến trồng đất xây nhà xây cửa trên ấy mấy chục năm, khi người chủ sở hữu về già bèn xin lại một lẻo đất nho nhỏ và bảo “anh để cho tôi một lẻo đất ấy, tôi xây cái từ đường thờ bố tôi”. Cái người đã dùng mảnh đất mấy chục năm ấy bèn sừng cổ lên nói với ông chủ sở hữu đích thật rằng: “này anh đừng có đi ăn cắp nhớ, đất này là đất của tôi”. Anh chị em thất có hợp đạo lý không? Chắc là không.
Có một người kia có 6 sào ruộng, người ta đã trồng cấy ở trên đấy 50 năm, bây giờ xin lại một mảnh đất nho nhỏ để mai táng bố mình. Người nọ xài mấy chục năm rồi bây giờ quay lại với đạo lý uống nước nhớ nguồn bảo với người chủ sở hữu đích thật “Thôi hãy nhường lại cho chủ sở hữu một mảnh đất nhỏ để nó chôn bố nó”. Bây giờ anh đã không làm như thế mà đứng lên chửi bới, thì kẻ ấy có phải là kẻ uống nước nhớ nguồn không? Ăn quả nhớ kẻ trồng cây không? hay là kẻ ăn cháo đái bát thưa anh chị em.?
Thôi không nói vấn đề pháp lý, tôi chỉ nói vấn đề đạo lý. Cũng tương tự như vậy đối với khu 42 Phố Nhà Chung, chúng ta đang sống trong một hoàn cảnh ở đó, chúng ta được mời phải tôn trọng sự thật, tôn trọng đạo lý, tôn trọng công bình. Mà đời sống gia đình cũng vậy thưa anh chị em chứ không phải đời sống xã hội. Những người vợ vất vả ngày đêm, không mong gì hơn là người chồng hãy trân trọng sự vất vả ấy. Những người chồng làm việc vất vả không mong gì hơn là khi về nhà được hưởng một nụ cười tươi của vợ, được thấy vợ con trân trọng đến nỗ lực của mình, có khi là những thành công, có khi là những thất bại nhưng mình đã làm hết mình cho gia đình. Sự thật là mình đã sống hết mình cho vợ con, vợ con chỉ cần nhớ đến điều đó. Đấy là tôn trọng sự thật và gia đình sẽ êm ấm. Những người anh, người em đã giúp nhau khi còn trẻ, khi về già tiếp tục giúp nhau trong tình anh em. Và mỗi người tôn trọng sự thật là mình cần đến người khác. Điều đó sẽ làm cho gia đình chúng ta hòa thuận, v.v.và v.v. Nhưng người con không thể tát vào mặt bố mình hay mẹ mình được, sẽ không thể bất hiếu với bố mình hay mẹ mình được. Nếu chúng ta thừa nhận trên một sự thật rằng, ta có mặt trên đời này là nhờ công ơn của bố mẹ. Thành ra nếu đời sống gia đình, đời sống cá nhân không được xây dựng trên sự thật, trên công lý thì chúng ta sẽ suy sụp.
Vậy thưa anh chị em, hôm nay trong hoàn cảnh đặc thù của Tổng Giáo Phận chúng ta, trong hoàn cảnh của Giáo Xứ Thái Hà chúng ta. Chúng ta được mời gợi đặt đời sống đức tin, đời sống tôn giáo của mình vào trong cái khung cảnh này để suy niệm về đường lối của Thiên Chúa. Thiên Chúa đang uốn, đang vẽ những đường thẳng, những đường cong. Ta không biết Người vẽ thế nào, ta chỉ biết chắc một điều là nếu đường lối của Thiên Chúa cao hơn đường lối của con người. Nếu Người là chủ của lịch sử thì chắc chắn Người sẽ thắng. Và vì chúng ta tin là sự thật sẽ thắng, thì chúng ta sẽ cống gắng xây dựng đời sống ca nhân, đời sống gia đình và đời sống xã hội trên sự thiện và sự thật. Cho dù bề ngoài xem ra sự thiệt và sự thật đang yếu thế. Nhưng chính Thiên Chúa là Đấng làm cho kẻ đầu hết sẽ phải xuống hàng chót, và kẻ hàng chót sẽ phải lên hàng đầu. Chính Người sẽ làm cho công cuộc đi tìm sự thật, và tôn trọng sự thật của cá nhân cũng như của cộng đồng chúng ta đạt đến đích.
Xin Đấng Giêsu là Đấng đã đổ máu ra để làm chứng cho sự thật giúp cho chúng ta kiên vững trong cuộc tìm kiếm và sống sự thật trong đời sống cá nhân, trong đời sống gia đình và trong đời sống xã hội. Amen
Bài trích Phúc Âm theo thánh Matthêu
Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chủ nhà kia. .....
Hay vì thấy tôi tốt bụng mà đâm ra ghen tức?” thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót”. Đó là Lời Chúa.
Kính thưa Cộng Đoàn phục vụ, có lẽ thời khắc này là một trong những thời khắc đặc biệt trong lịch sử của Tổng Giáo Phận Hà Nội chúng ta. Và vì vậy cũng là một trong những thời khắc lịch sử đặc biệt của đời sống đức tin, của đời sống cộng đồng của tất cả chúng ta. Và hơn lúc nào hết đây là lúc chúng ta cần phải được lặng thinh trong Chúa và chiêm niệm quyền năng của chính Thiên Chúa chúng ta.
Trong Bài Đọc thứ nhất hôm nay trích trong sách Ngôn Sứ Isaia, chương 55 câu 6 đến câu 9, ngôn sứ Isasia chương 55 là của ngôn sứ Isaia đệ nhị. Isaia đệ nhị là một ngôn sứ vô danh, mà phần sách của ông được gắn vào phần sách của ngôn sứ vĩ đại tên là Isaia.Người ta chẳng biết ông Isaia đệ nhị tên riêng là gì cho nên người ta gọi là Isaia đệ nhị. Isaia đệ nhị là một ngôn sứ lưu đầy cùng với dân tộc mình ỏ Babylon, là một ngôn sứ cùng với dân tộc mình cảm nghiệm tình trạng bi đát của dân tộc mình trong chốn lưu đầy. Người Do Thái sau những huy hoàng của lịch sử thương mại, kinh tế chính trị và tôn giáo nữa. Và cả trong những thành công hay thất bại lớn lao trong lịch sử, thì dân tộc Do Thái lúc bấy giờ đã rơi vào một tình trạng hết sức bi đát. Đất nước của họ bị người Babylon thôn tính, đền thờ bị phá tan hoang. Những của Thánh trong đền thờ bị đưa về Babylon, người ta dùng cả những chén thánh trong đền thờ để mà nhậu mà xỉn với nhau trong đền Vua Babylon. Dân Do Thái mất tất cả từ vua cho đến dân đã dắt díu nhau làm một đoàn người bị đi lưu đầy, làm tôi mọi ở Babylon. Trong cái hoàn cảnh khó khăn ấy, trong cái hoàn cảnh tưởng là mất tất cả ấy, trong cái hoàn cảnh tưởng là không còn gì về phương diện tôn giáo, cả về phương diện chính trị và xã hội. Trong cái hoàn cảnh bị lưu đầy như vậy, ngôn sứ Isaia đệ nhị xuất hiện giữa đám dân lưu đầy, và ông nói cho dân Chúa biết chương trình của Thiên Chúa, nhìn bề mặt bên ngoài của lịch sử,. Dân Do Thái bấy giờ mất tất cả, kinh nghiệm bị sự lột bỏ tất cả, kinh nghiệm bị sự thất bại hoàn toàn. Đó không chỉ là kinh nghiệm của người Do Thái xưa, đó là kinh nghiệm của tất cả những con người, những cộng đồng thờ phượng Thiên Chúa cả sau này nữa. Đó cũng là kinh nghiệm của chính Chúa Giêsu. Thành ra chính kinh nghiệm của những người Do Thái bi lưu đầy khi Isaia đệ nhị đã cùng đi với họ. Kinh nghiệm đó nó trở thành như là hình mẫu của kinh nghiệm của tất cả những con người đặt niềm tin vào Thiên Chúa, nhưng mà thấy bề ngoài là mất tất cả.
Chính Chúa Giêsu Kitô trên thập tự đã là Đấng đã kinh nghiệm thế nào xem như bị Thiên Chúa, thế nào là bị thất bại hoàn toàn, thế nào là bị lột bỏ hoàn toàn. Và lịch sử của Giáo Hội từ xưa đến nay cũng vẫn vậy, lắm khi Giáo Hội thật là vinh quanh, nhưng thường khi là một giáo hội bị bách hại, một Giáo Hội ở vào thế yếu, một Giáo Hội bị lột bỏ tất cả. Ngay hiện nay cũng vậy trên nhiều nơi trên thế giới, trong đó có toàn Tổng Giáo Phận tại Hà Nội này.
Vậy trong cái hoàn cảnh bị lưu đầy như thế của dân Do Thái, ngôn sứ Isaia suy niệm về bản chất của lịch sử, suy niệm về uy quyền của Thiên Chúa trong lịch sử. Lịch sử xem ra bị chi phối bởi những quyền bính kinh tế, chính trị. Lịch sử xem ra được điều hành bởi qui luật kẻ mạnh được kẻ yếu thua. Lịch sử xem ra được chi phối bởi qui luật những kẻ có tiền, kẻ có quyền thì chà đạp lên con người yếu đuối, con người không có khả năng tự vệ, những con người nghèo khổ. Và cái lịch sử như thế, cái bề ngoài như thế xem ra vẫn còn tiếp diễn cho đến hiện nay, và sẽ còn tiếp diễn lâu lắm trên thế giới này. Lịch sử bề ngoài là như vậy, nhưng sâu xa ở bên dưới, ngôn sứ Isaia nhận ra một điều khác rằng là chân lý mà ngôn sứ Isaia muốn nói với chúng ta trong đọan văn mà chúng ta đọc hôm nay. Thứ nhất là ở sâu bên dưới cái lịch sử mà ta thấy có vẻ như là lịch sử của những kẻ mạnh, ở sâu bên dưới cái lich sử mà ta xem thấy như là lịch sử của những kẻ có quyền, là quyền bính của chính Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa mới là Đấng điều phối lịch sử này, Thiên Chúa mới là Đấng có thể vẽ đường cong hay là những đường ziczac. Chính Thiên Chúa mới nắm vận mệnh của lịch sử trong tay, mà nếu Thiên Chúa có kiên nhẫn trước tình trạng kẻ mạnh thắng, trước tình trạnh kẻ mạnh có thể chà đạp người yếu, ấy là lòng nhân lành của Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi con người với tất cả sự tự do của mình quay trở về với Thiên Chúa. Vậy trong cái hoàn cảnh như thế, ngôn sứ Isaia công bố: “Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối củaq Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy”. Vậy người tin vào Đức Chúa, người tin vào Thiên Chúa là người được mời gọi rằng qua cái bề ngoài của lịch sử thì chính Thiên Chúa mới là Đấng cầm nắm vận mệnh trong tay. Vượt qua cái bề ngoài của những bất công, ta biết chính Thiên Chúa mới là Đấng thiết lập công lý và hòa bình cho chúng ta. Vì vậy những người tin vào Thiên Chúa cũng giống như như những người Do Thái xưa được mời gọi sống niềm tin vào một vị Thiên Chúa ẩn mình, một vị Thiên Chúa xem ra có vẻ như đang bất lực trước sự dữ, nhưng kỳ thực là vị Thiên Chúa đang dùng chính sự dữ của con người, đến cả tội lồi của con người để cứu con người. Một vị Thiên Chúa có khả năng mạnh mẽ đến nỗi con người có thể kiên nhẫn trước những cảnh khốn khổ của dân Người, chỉ để cứu dân Người và chỉ để tỏ bày quyền uy của Người.
Đức tin không nằm ở chỗ là ta thấy, mà đức tin nằm ở chỗ ta tin điều ta không thấy bằng mắt thường. Mà kinh nghiệm lịch sử chứng minh cho chân lý đức tin. Giáo hội khởi thủy là nhóm những người bần hàn, nghèo khổ và thất học. Giáo hội khởi thủy là những con người sống chui sống nhủi. Nếu anh chị em đã có dịp đến Roma, đi vào những vùng bây giờ gọi là Catacomb mà đi xuống, chúng tôi cũng đã đi thăm địa đạo Củ Chi mà so với Catacomb tại Roma thì đó chỉ là trò con nít. Tại Catacomb chúng ta phải đi mấy chục mét sâu dưới đất, ở đấy chúng ta vẫn gặp những nhà nguyện, ở đấy chúng ta sẽ gặp nơi chốn ngày xưa các Đức Giáo Hoàng phải ẩn thân. Catacomb vốn là một khu nghĩa địa của người Roma xưa. Những người Kitô hữu đầu tiên xưa bị bách hại đến độ phải chui xuống ở dưới đất, sống như một lũ chuột ở dưới đất vậy., Sống ở mấy chục mét ở dưới mặt đất, một nhóm người như thế tưởng là sẽ không thể nào đứng vững nồi trước cường quyền của đế quốc Roma, nhưng nhóm người ấy đã trở thành nhân tố quan trọng nhất, đỡ lấy cái lịch sử của cả nhân loại này, văn minh của nhân loại cho đến bây giờ. Phần lớn mà phần rất quan trọng, cách riêng là văn minh Tây Phương được đặt nền trên những giá trị Kitô Giáo, bắt đầu bởi những con người sống lũ chuột ở dưới mấy tầng hầm ở Catacomb kia thưa quý anh chị em!
Đấy là một bằng chứng của lịch sử cho thấy Thiên Chúa có thể vẽ đường thẳng, bằng những đường cong, có khi cong queo chẳng có đường có lối gì. Đường lối của Thiên Chúa cao cả và cao vời hơn đường lối của con người, đường lối của chúng ta rất nhiều. Đó là điều thứ nhất ngôn sứ Isaia đệ nhị trong cảnh lưu đầy muốn nói với chúng ta.
Điều thứ 2, ngôn sứ Isaia đệ nhị nói với chúng ta đó là “ Hãy tìm Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có, mà trở về với Đức Chúa, và người sẽ xót thương, vễ với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ”.
Hỡi những kẻ gian ác trong đó có cả chúng ta nữa, hỡi những kẻ bất lương trong đó có cả chúng ta nữa. Theo một nghĩa nào đó, chúng ta được mời gọi hãy quay trở về với Thiên Chúa, hãy tận dụng thời gian mà Thiên Chúa kiên nhẫn trước sự gian ác của con người. Bởi vì sự kiên nhẫn ấy có mục đích bày tỏ lòng xót thương, bày tỏ ơn cứu độ. Sẽ đến một ngày sự kiên nhẫn đó chấm dứt, sẽ đến một ngày mà những kẻ mạnh mẽ nhất trên thế gian này phải đi vào cõi chết. Cái ngày ấy, cái giờ ấy ta không thể quay đầu trở lại được nữa. Cái giờ ấy sẽ là cái giờ mà ta không còn gặp được một vị Thiên Chúa nhân lành nữa mà sẽ gặp một vị Thiên Chúa công thẳng.
Vậy nếu còn thời gian ở thế gian này, là còn thời gian mà chúng ta để quay đầu trở lại. Vậy tất cả những ai là những kẻ bất lương, những ai là những kẻ gian ác, mà tất cả chúng ta cách này hay cách khác, ở mức độ này mức độ khác, vẫn là những người chưa hòan toàn lương thiện, vẫn được mời gọi quay trở về với Thiên Chúa. Để nói như Thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô”. Để chính Đức Kitô chính là sự sống của chúng ta, chính Đức Kitô sẽ là sức mạnh của chúng ta, kính thưa anh chị em.
Và đấy là một vài điều mà Lời Chúa hôm nay muốn nói với chúng ta. Đọc Lời Chúa, những tư tưởng của Lời Chúa áp dụng trong hoàn cảnh cụ thế đối với chúng ta như thế nào, thưa anh chị em? Sách xưa bảo, Đức Khổng Phu Tử bảơ”Thiên dụng nhân, chi tương ái tương lợi, nhi bất dụng nhân chi tương ố tương phản giã”. Nghĩa là ông trời muốn con người ta tương ái tương lợi tức là yêu thương lẫn nhau làm lợi cho nhau, chi bất dụng tức là ông trời không muốn, nhân chi tương ố tức là người ta làm hại nhau. Trời muốn cho người ta yêu nhau làm lợi cho nhau, chứ không muốn cho người ta ghét nhau và làm hại nhau, ngay cả những con người không có lòng tin vào Kitô Giáo như Đức Khổng Phu Tử, vì bấy giờ Kitô Giáo vẫn chưa xuất hiện để truyền Trung Quốc. Thì với cái lương tri bình thường của con người, với cái tâm thành đi tìm sự thiện, Đức Khổng Phu Tử đã có thể nhận ra ý của trời, cuộc đời của người ta là gì, và muốn người ta làm lợi cho nhau chứ không muốn người ta ghét nhau và làm hại nhau. Ngay cả những con người không có lòng tin Kitô Giáo cũng biết rằng sự gian dối không thể làm căn bản để xây dựng xã hội, xây dựng lịch sử. Ai trong chúng ta cũng vậy thôi, mình có thể là người nói dối, nói dối nhiều lần, nhưng mình mà phát hiện ra người nào nói dối mình thì mình chịu không nổi. Cái lương tâm của một con người bình thường, cái lương tri của một con người bình thường chứ chưa có những con người tin vào Chúa Giêsu Kitô dậy cho chúng ta biết rằng sự gian dối không thể xây dựng xã hội, xây dựng đời sống cá nhân, cũng như đời sống cộng đồng, đời sống gia đình.
Vậy nếu như xã hội chúng ta vẫn còn được xây dựng trên cơ sở của một sự gian dối, thì lúc bấy giờ xã hội chúng ta trong thực tế đã đi vào trong bế tắc và sẽ bị sụp đổ vì chính những sự gian dối đó. Nếu gia đình của chúng ta không phải xây dựng trên sự thật mà là trên sự gian dối, thì gia đình của chúng ta sẽ suy sụp. Nếu đời sống cá nhân của mỗi người chúng ta, không được xây dựng trên sự thật mà xây dựng trên sự gian dối thì lúc bấy giờ chúng ta cũng sẽ bị suy sụp trong đời sống cá nhân, đó là quy luật mà sự thật thì đôi khi hết sức đơn giản.
Tôi lấy thí dụ một sự kiện đang xảy ra đối với chúng ta, sự thật là Tòa Giám Mục vẫn còn giữ đầy đủ giấy tờ sở hữu cái thưở đất của số 42 Phố Nhà Chung. Sự thật là ngày xưa Tòa Giám Mục Hà Nội đã cho Đức Khâm Sứ của Tòa Thánh, khi Đức Khâm Sứ đến làm việc tại Hà Nội mượn cái thưở đất ấy để làm văn phòng và sự thật là trước khi Đức Khâm Sứ rời Việt Nam, người đã trả lại cho Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội mảnh đất ấy. Sự thật là cho đến bây giờ mảnh đất ấy vẫn là mảnh đất thuộc quyền sở hữu của Tòa Tổng Giám Mục và cũng một sự thật khác là cho đến bây giờ từ nhiều năm nay Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội không được xử dụng cái mảnh đất vốn là của mình và đang là của mình. Sự thật là ngày hôm qua, ngay từ 4 giờ sáng đã chặn 2 đầu của Phố Nhà Chung, với lực lượng cảnh sát cơ động, với xe ủi, với cả chó nghiệp vụ nữa, người ta canh giữ để vội vã làm ở đấy một vườn hoa để nói làm vườn hoa đó là chính nghĩa. Sự thật là người ta đã phải vội vã và góp phần lén lút để làm điều đó, đó là sự thật thưa anh chị em.
Sự thật là Đức Tổng Giám Mục đã lên tiếng, để khiếu nại để phản đối cái hành vi ấy đó là sự thật thưa anh chị em.Và chúng ta được mời gọi tôn trọng cái sự thật đó, tôn trọng cái sự thật rằng chính Tòa Giám Mục chứ không phải ai khác, đang làm chủ sở hữu đích thật của mảnh đất ấy.
Cũng vậy sự thật là có một ngày nọ theo lời Đức Tổng Giám Mục mới kể, và trên đài cũng như trên internet đã tường thuật, một ngày nọ họ đã mời tất cả kể cả giám mục Nguyễn Văn Căn, sau này là Đức Hồng Y Nguyễn Văn Căn cho đến nhân viên rốt hết trong Tòa Giám Mục đi họp. Và sau một buổi họp về đến nhà thì người ta xây bức tường ngăn giữa Tòa Giám Mục và Tòa Khâm Sứ bây giờ đấy. Đã được xây lên sự thật là như vậy.
Sự thật là mảnh đất của chúng ta đây, cha già Vũ Ngọc Bích chẳng bao giờ ký giấy bàn giao. Sự thật là cha già Vũ Ngọc Bích ở cái tòa nhà bây giờ là bệnh viện Đống Đa cho đến năm 1973. Sự thật là mãi đến thập niên 90, người ta xây một căn nhà bé bé chống mấy cây cột và cha già Bích chống gậy cóc cóc ra cản và người ta đã không xây được. Nếu xưa Cha già Bích đã ký giấy bàn giao, thì người ta chỉ cần nói một câu: “Cụ à, cụ đã ký giấy rồi mà”. Thì một con người tốt lành có lương tri như cha già Bích sẽ chống gậy đi về thôi. Sự thật là ngài chẳng bao giờ ký cho nên ngài có thể làm. Như vậy, sự thật là cha già Bích đã không hề hiến gì, sự thật là Nhà Dòng Chúa Cứu Thế vẫn là chủ và là sở hữu toàn bộ khu đất này. Thế mà sự thật ấy chúng ta miệt mài đi tìm vẫn không đạt được, sự thật ấy vẫn không được tôn trọng.
Chúng ta cần phải xây dựng đời sống cộng đồng, đời sống gia đình, đời sống cá nhân, trên nền tảng của sự thật và đó mới là con đường hợp với ý của Thiên Chúạ Có điều là để xây dựng đời sống chúng ta trên sự thật ấy, chúng ta đôi khi phải chiến đấu với những sự gian dối vốn đầy dẫy trên thế gian. Thưa anh chị em, trong khi đi chiến đấu với sự gian dối đó, thì đâu là con đường của chúng ta. Tôi không muốn nói đến luân lý Kitô Giáo, tôi chỉ muốn nói đến ngay con đường của Đức Khổng Phu Tử: “Thiên dụng nhân chi tương ái tương lợi”, trời muốn người ta thương nhau và làm lợi cho nhau, “nhi bất dụng nhân, chi tương ố tương phản giã” người ta ghét nhau và làm hại nhau. 60,000 mét vuông đất của Dòng Chúa Cứu Thế và do giáo xứ Thái Hà này đã được xử dụng rất nhiều vào những công việc, bệnh viện Đống Đa còn đây, kho bạc còn kia, ủy ban nhân dân phường còn kia, trụ sở Hội Chữ Thập Đỏ còn kia, và còn biết bao nhiêu cơ sở khác còn đây. 60,000 mét vuông ấy chúng tôi đâu có xin hết.
Có một người kia có 6 hecta đất, ngày nọ người anh em đến trồng đất xây nhà xây cửa trên ấy mấy chục năm, khi người chủ sở hữu về già bèn xin lại một lẻo đất nho nhỏ và bảo “anh để cho tôi một lẻo đất ấy, tôi xây cái từ đường thờ bố tôi”. Cái người đã dùng mảnh đất mấy chục năm ấy bèn sừng cổ lên nói với ông chủ sở hữu đích thật rằng: “này anh đừng có đi ăn cắp nhớ, đất này là đất của tôi”. Anh chị em thất có hợp đạo lý không? Chắc là không.
Có một người kia có 6 sào ruộng, người ta đã trồng cấy ở trên đấy 50 năm, bây giờ xin lại một mảnh đất nho nhỏ để mai táng bố mình. Người nọ xài mấy chục năm rồi bây giờ quay lại với đạo lý uống nước nhớ nguồn bảo với người chủ sở hữu đích thật “Thôi hãy nhường lại cho chủ sở hữu một mảnh đất nhỏ để nó chôn bố nó”. Bây giờ anh đã không làm như thế mà đứng lên chửi bới, thì kẻ ấy có phải là kẻ uống nước nhớ nguồn không? Ăn quả nhớ kẻ trồng cây không? hay là kẻ ăn cháo đái bát thưa anh chị em.?
Thôi không nói vấn đề pháp lý, tôi chỉ nói vấn đề đạo lý. Cũng tương tự như vậy đối với khu 42 Phố Nhà Chung, chúng ta đang sống trong một hoàn cảnh ở đó, chúng ta được mời phải tôn trọng sự thật, tôn trọng đạo lý, tôn trọng công bình. Mà đời sống gia đình cũng vậy thưa anh chị em chứ không phải đời sống xã hội. Những người vợ vất vả ngày đêm, không mong gì hơn là người chồng hãy trân trọng sự vất vả ấy. Những người chồng làm việc vất vả không mong gì hơn là khi về nhà được hưởng một nụ cười tươi của vợ, được thấy vợ con trân trọng đến nỗ lực của mình, có khi là những thành công, có khi là những thất bại nhưng mình đã làm hết mình cho gia đình. Sự thật là mình đã sống hết mình cho vợ con, vợ con chỉ cần nhớ đến điều đó. Đấy là tôn trọng sự thật và gia đình sẽ êm ấm. Những người anh, người em đã giúp nhau khi còn trẻ, khi về già tiếp tục giúp nhau trong tình anh em. Và mỗi người tôn trọng sự thật là mình cần đến người khác. Điều đó sẽ làm cho gia đình chúng ta hòa thuận, v.v.và v.v. Nhưng người con không thể tát vào mặt bố mình hay mẹ mình được, sẽ không thể bất hiếu với bố mình hay mẹ mình được. Nếu chúng ta thừa nhận trên một sự thật rằng, ta có mặt trên đời này là nhờ công ơn của bố mẹ. Thành ra nếu đời sống gia đình, đời sống cá nhân không được xây dựng trên sự thật, trên công lý thì chúng ta sẽ suy sụp.
Vậy thưa anh chị em, hôm nay trong hoàn cảnh đặc thù của Tổng Giáo Phận chúng ta, trong hoàn cảnh của Giáo Xứ Thái Hà chúng ta. Chúng ta được mời gợi đặt đời sống đức tin, đời sống tôn giáo của mình vào trong cái khung cảnh này để suy niệm về đường lối của Thiên Chúa. Thiên Chúa đang uốn, đang vẽ những đường thẳng, những đường cong. Ta không biết Người vẽ thế nào, ta chỉ biết chắc một điều là nếu đường lối của Thiên Chúa cao hơn đường lối của con người. Nếu Người là chủ của lịch sử thì chắc chắn Người sẽ thắng. Và vì chúng ta tin là sự thật sẽ thắng, thì chúng ta sẽ cống gắng xây dựng đời sống ca nhân, đời sống gia đình và đời sống xã hội trên sự thiện và sự thật. Cho dù bề ngoài xem ra sự thiệt và sự thật đang yếu thế. Nhưng chính Thiên Chúa là Đấng làm cho kẻ đầu hết sẽ phải xuống hàng chót, và kẻ hàng chót sẽ phải lên hàng đầu. Chính Người sẽ làm cho công cuộc đi tìm sự thật, và tôn trọng sự thật của cá nhân cũng như của cộng đồng chúng ta đạt đến đích.
Xin Đấng Giêsu là Đấng đã đổ máu ra để làm chứng cho sự thật giúp cho chúng ta kiên vững trong cuộc tìm kiếm và sống sự thật trong đời sống cá nhân, trong đời sống gia đình và trong đời sống xã hội. Amen
Ý kiến độc giả: Sự thật đằng sau bức màn của người gian trá
Xuân Đỉnh
16:22 21/09/2008
Sự thật đằng sau bức màn của người gian trá
Tôi là người thích xem thời sự trong nước cũng như quốc tế và cũng xem rất nhiều nguồn tin khác nhau để kiểm chứng lại, tại sao vậy…? Vì khi nói về truyền thông nước Việt Nam thì có mô hình quản lý hơi giống nước Pháp là do nhà nước quản lý nhưng thông tin thì tính trung thực lại khác nhau, vì truyền thông Việt Nam thường một chiều theo quan điểm của Đảng nên nếu muốn biết chính xác thì phải xem nhiều nguồn tin khác nhau để tìm ra lời giải…. đâu là sự thật thực sự.
Cũng vậy, sự kiện Toà Khâm Sứ và sự kiện Thái Hà cũng là những vấn đề tôi quan tâm xem Nhà nước sẽ giải quyết thế nào trong thời buổi xã hội văn minh như hiện nay và quan điểm của Đảng CSVN đã đổi mới về quan điểm đối với tôn giáo như thế nào. Song, một cỗ máy các phương tiện truyền thông của nhà nước do Đảng CS lãnh đạo đã thực sự làm cho tôi thất vọng với những tin bị bóp méo, xuyên tạc, không đúng sự thật. Từ chuyện thông tin về nguồn gốc đất đai và giấy tờ cho đến những đối tượng phỏng vấn đều đỏ đen lẫn lộn đến nỗi một số người bức xúc đã phải đi chứng minh lại lời nói của mình (không phải Linh mục thì phong cho làm Linh mục, không phải dân thì phong cho họ là giáo dân, …) hoặc phỏng vấn với phường giáo gian làm cho họ trở nên tội nhân với Tôn giáo.
Có thể nói ai cũng biết, đặc biệt là những người có tuổi và những cán bộ nhà nước khi nói về các cơ sở tôn giáo. Trong quá trình truyền giáo và rao giảng tin mừng người ta thường xây trụ sở, nhà thờ và kèm theo là trường học, bệnh viện và có nơi còn có cả nhà hát (Nhà hát Nam Thanh Phát Diệm).Như vậy, các cơ sở đó hiện nay ở Việt Nam còn đầy đủ không và nếu không còn thì đâu rồi…cống hiến, mượn hay bị tịch thu? - Bệnh viện SaInt Paul, Trường dòng Don Bosco (Trường ĐH Công Nghiệp 4 Tp.HCM),… là những minh chứng và còn được chứng minh qua việc Nhà nước đã phải trả lại một số cơ sở cho tôn giáo ở một số nơi. Trong khi đó trên toàn thế giới hiện nay có trên dưới 40% các trường học và bệnh viện thuộc tôn giáo quản lý và vận hành.
Nói lại Truyền thông nhà nước phỏng vấn Ông Nguyễn văn Dục thuộc xã Kim Mỹ huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình. Ông là ai vậy…riêng tôi thì biết rất rõ về 3 đời nhà ông ấy. Cả cuộc đời làm cán bộ nhưng chắc gì đã biết đến Hà Nội mà đòi nói chuyện về Thái Hà. Ông từng làm từ cán bộ Hợp tác xã lên Chủ tịch xã và lên Bí thư đảng uỷ xã và nay đã về hưu, khi giỗ cha mẹ thi trong anh chi em kẻ cúng váy người thì đọc kinh và thử hỏi nay ông có đi Lễ, đi nhà thờ không mà đòi đại diện cho người công giáo. Dầu vậy, sau khi hỏi lại việc phỏng vấn của ông, thì ông cũng chối và nói, đài đã them bớt…
Chắc hẳn rẳng những người làm công tác truyền thông cũng biết rằng thông tin truyền đi nó cũng có hai mặt, trái phải và chưa chắc người ta đã tin tưởng hẳn vào các phương tiện truyền thông. Ví dụ: Khi quảng cáo một sản phẩm tivi chẳng hạn thì người tiêu dùng có nhu cầu cũng chưa tin vào thông tin quảng cáo đó đâu mà họ sẽ hỏi thăm bạn bè, người có hiểu biết tư vấn cho họ và đặc biệt là qua những người thân đã sử dụng sảm phẩm đó. Như vậy, sự thật sẽ được phơi bày và khi đó uy tín của tờ báo mà nhà nước đang chỉ đạo như thế nào, lương tâm và đạo đức nghề nghiệp không bị áy náy sao…?
Thú thực tôi cũng không muốn cầm bút viết những dòng này vì tôi thấy rằng: Ngày xưa có một Tú Xương, Ngày nay trăm vạn Tú Xương trên đời. Xương xưa thì biết chửi đời, Xương nay mà chửi thì đời đánh đời dần gãy xương. Phải chăng câu nói này đang đúng với thời điểm hiện nay, mà tôi đang thấy trong những ngày tại Toà Khâm Sứ và Thái Hà. tôi luôn mong ước nó không phải là sự thật với Việt Nam chúng ta mà chỉ là những kẻ lợi dụng quyền thế và vì lợi ích cá nhân (không được ăn thì đạp đổ), những tổ chức cá nhân này đang làm hoen ố hình ảnh tư tưởng của Bác Hồ, đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước qua hiến pháp và pháp luật.
Tôi cũng hy vọng về một giải pháp đột phá có thể xảy ra giúp cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam được Nhà nước đáp ứng nguyện vọng của Tôn Giáo cũng như Tôn Giáo cùng tham gia góp công sức vào tiến trình phát triển đất nước về mọi mặt: kinh tế, giáo dục, y tế và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời là những con người công dân kính Chúa – yêu nước. Và nhất là đừng để cho người công giáo mất lòng tin vào chính quyền.
Nhân đây con cũng xin thành tâm chia sẻ và hiệp thông với Đức Tổng Giám Mục Giáo phận Hà Nội, toàn thể quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa Tổng Giáo Phận Hà Nội nói riêng và Giáo Hội Công Giáo Việt Nam nói chung đang phải chịu những bất công về công lý và đạo đức tại Toà Khâm Sứ và Giáo xứ Thái Hà trong thời gian này. Xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn ở bên gìn giữ che chở và giúp sức cho Đức Tổng, Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ và toàn thể Cộng đoàn dân Chúa trong Tổng giáo phận được vượt qua sự hiểm nguy này
Tôi là người thích xem thời sự trong nước cũng như quốc tế và cũng xem rất nhiều nguồn tin khác nhau để kiểm chứng lại, tại sao vậy…? Vì khi nói về truyền thông nước Việt Nam thì có mô hình quản lý hơi giống nước Pháp là do nhà nước quản lý nhưng thông tin thì tính trung thực lại khác nhau, vì truyền thông Việt Nam thường một chiều theo quan điểm của Đảng nên nếu muốn biết chính xác thì phải xem nhiều nguồn tin khác nhau để tìm ra lời giải…. đâu là sự thật thực sự.
Cũng vậy, sự kiện Toà Khâm Sứ và sự kiện Thái Hà cũng là những vấn đề tôi quan tâm xem Nhà nước sẽ giải quyết thế nào trong thời buổi xã hội văn minh như hiện nay và quan điểm của Đảng CSVN đã đổi mới về quan điểm đối với tôn giáo như thế nào. Song, một cỗ máy các phương tiện truyền thông của nhà nước do Đảng CS lãnh đạo đã thực sự làm cho tôi thất vọng với những tin bị bóp méo, xuyên tạc, không đúng sự thật. Từ chuyện thông tin về nguồn gốc đất đai và giấy tờ cho đến những đối tượng phỏng vấn đều đỏ đen lẫn lộn đến nỗi một số người bức xúc đã phải đi chứng minh lại lời nói của mình (không phải Linh mục thì phong cho làm Linh mục, không phải dân thì phong cho họ là giáo dân, …) hoặc phỏng vấn với phường giáo gian làm cho họ trở nên tội nhân với Tôn giáo.
Có thể nói ai cũng biết, đặc biệt là những người có tuổi và những cán bộ nhà nước khi nói về các cơ sở tôn giáo. Trong quá trình truyền giáo và rao giảng tin mừng người ta thường xây trụ sở, nhà thờ và kèm theo là trường học, bệnh viện và có nơi còn có cả nhà hát (Nhà hát Nam Thanh Phát Diệm).Như vậy, các cơ sở đó hiện nay ở Việt Nam còn đầy đủ không và nếu không còn thì đâu rồi…cống hiến, mượn hay bị tịch thu? - Bệnh viện SaInt Paul, Trường dòng Don Bosco (Trường ĐH Công Nghiệp 4 Tp.HCM),… là những minh chứng và còn được chứng minh qua việc Nhà nước đã phải trả lại một số cơ sở cho tôn giáo ở một số nơi. Trong khi đó trên toàn thế giới hiện nay có trên dưới 40% các trường học và bệnh viện thuộc tôn giáo quản lý và vận hành.
Nói lại Truyền thông nhà nước phỏng vấn Ông Nguyễn văn Dục thuộc xã Kim Mỹ huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình. Ông là ai vậy…riêng tôi thì biết rất rõ về 3 đời nhà ông ấy. Cả cuộc đời làm cán bộ nhưng chắc gì đã biết đến Hà Nội mà đòi nói chuyện về Thái Hà. Ông từng làm từ cán bộ Hợp tác xã lên Chủ tịch xã và lên Bí thư đảng uỷ xã và nay đã về hưu, khi giỗ cha mẹ thi trong anh chi em kẻ cúng váy người thì đọc kinh và thử hỏi nay ông có đi Lễ, đi nhà thờ không mà đòi đại diện cho người công giáo. Dầu vậy, sau khi hỏi lại việc phỏng vấn của ông, thì ông cũng chối và nói, đài đã them bớt…
Chắc hẳn rẳng những người làm công tác truyền thông cũng biết rằng thông tin truyền đi nó cũng có hai mặt, trái phải và chưa chắc người ta đã tin tưởng hẳn vào các phương tiện truyền thông. Ví dụ: Khi quảng cáo một sản phẩm tivi chẳng hạn thì người tiêu dùng có nhu cầu cũng chưa tin vào thông tin quảng cáo đó đâu mà họ sẽ hỏi thăm bạn bè, người có hiểu biết tư vấn cho họ và đặc biệt là qua những người thân đã sử dụng sảm phẩm đó. Như vậy, sự thật sẽ được phơi bày và khi đó uy tín của tờ báo mà nhà nước đang chỉ đạo như thế nào, lương tâm và đạo đức nghề nghiệp không bị áy náy sao…?
Thú thực tôi cũng không muốn cầm bút viết những dòng này vì tôi thấy rằng: Ngày xưa có một Tú Xương, Ngày nay trăm vạn Tú Xương trên đời. Xương xưa thì biết chửi đời, Xương nay mà chửi thì đời đánh đời dần gãy xương. Phải chăng câu nói này đang đúng với thời điểm hiện nay, mà tôi đang thấy trong những ngày tại Toà Khâm Sứ và Thái Hà. tôi luôn mong ước nó không phải là sự thật với Việt Nam chúng ta mà chỉ là những kẻ lợi dụng quyền thế và vì lợi ích cá nhân (không được ăn thì đạp đổ), những tổ chức cá nhân này đang làm hoen ố hình ảnh tư tưởng của Bác Hồ, đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước qua hiến pháp và pháp luật.
Tôi cũng hy vọng về một giải pháp đột phá có thể xảy ra giúp cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam được Nhà nước đáp ứng nguyện vọng của Tôn Giáo cũng như Tôn Giáo cùng tham gia góp công sức vào tiến trình phát triển đất nước về mọi mặt: kinh tế, giáo dục, y tế và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời là những con người công dân kính Chúa – yêu nước. Và nhất là đừng để cho người công giáo mất lòng tin vào chính quyền.
Nhân đây con cũng xin thành tâm chia sẻ và hiệp thông với Đức Tổng Giám Mục Giáo phận Hà Nội, toàn thể quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa Tổng Giáo Phận Hà Nội nói riêng và Giáo Hội Công Giáo Việt Nam nói chung đang phải chịu những bất công về công lý và đạo đức tại Toà Khâm Sứ và Giáo xứ Thái Hà trong thời gian này. Xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn ở bên gìn giữ che chở và giúp sức cho Đức Tổng, Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ và toàn thể Cộng đoàn dân Chúa trong Tổng giáo phận được vượt qua sự hiểm nguy này
Xin kính chúc: Bình an trong Chúa
Nam Việt
16:25 21/09/2008
Xin kính chúc: Bình an trong Chúa
Xin kính gửi Đức TGM Ngô Quang Kiệt, quí Đức Cha, quí Linh Mục, Tu sĩ nam nữ
và toàn thể anh chị em Công Giáo Hà Nội lời chào chúc bình an trong Đức Ki Tô.
Là một người Công Giáo Miền Nam, trong từng giai đoạn khốn khổ mà quí vị đã trải qua, đang xảy ra và sắp xảy ra. Tôi luôn nhìn thấy nơi quí vị như những đấng anh hùng đang đương đầu với cơn quẩn bách, những vị anh hùng luôn hiên ngang ngẫng cao đầu vì mang trong mình giòng máu của những Vị Thánh Tử Đạo tiền nhân.
Tôi xót xa cho những bà mẹ bị lũ ác thú mang hình hài con người giáng đòn tóe máu miệng, chúng là ai? là giòng giống nào? Ôi, chúng là người Việt Nam kia mà, đâu phải là quân Hán Tàu! Tôi xót xa cho hình ảnh người Cha Chung của Giáo Phận Hà Nội là Đức Tổng Ngô Quang Kiệt bị chúng dày vò khinh khi dọa nạt, chẳng lẽ con dại cái mang mà Ngài phải chịu lụy vậy sao? Tôi thấy sao quí Ngài lại có lòng can đảm đến lạ lùng như Đức Cha F.X Nguyễn Văn Sang" xin chào anh em, tôi đi tù" có lẽ là Ngài đã nhìn thấy chén đắng mà Ngài sắp phải uống chăng?..
Nhìn hình ảnh " hai chiến tuyến" một bên là dùi cui, chó săn, súng ống và những tay côn đồ CSCD; một bên là những khuôn mặt thánh thiện hiền lành trên tay chỉ có cổ tràng hạt, ngọn nến và ở giữa là lớp lớp hàng rào kẻm gai, đúng là một hình ảnh thật đẹp, đây chính là dấu chứng rõ nét giữa cái thiện và cái ác. Tất cả điều đó phản ánh ngược lại với những gì mà người ta tung hô là Tự Do - Hạnh Phúc.
Trong những ngày này, Cộng Sản đã dùng hết công xuất của bộ máy tuyên truyền mà chúng nắm trong tay như báo đài và các chương trình thời sự để cố lấp đi sự tráo trở đê tiện và hèn nhát, nhằm bóp méo và lái sự quan tâm của người dân sang một hướng tiêu cực cho Giáo Hội, trong khi chúng không nghĩ ra rằng, làm sao chúng có thể bịt mắt bịt tai được mạng lưới truyền thông toàn cầu. Sự ngu dốt đã vạch mặt chúng, nhưng khốn nạn và nguy hiểm thay, chúng lại là bộ máy quyền hành và có quyền sinh sát trong tay, một khi chúng muốn thì chúng có thể biến không thành có, biến có thành không, một bộ máy hung tàn léo lái cả một dân tộc thì hướng của nó đi về đâu và bến bờ của nó ở đâu thì ai cũng có thề hình dung ra được rồi.
Khốn thay cho một dân tộc khi không được hưởng một nền công lý và sự thật, Cộng Sản đâu có chân lý, chân lý của chúng là cái bụng, chúng bất chấp miễn sao cái bụng của chúng càng căng tròn càng hay, sống chết mặc bay.
Trở lại vụ Tòa Khâm Sứ, rõ ràng là khu đất đang chờ giải quyết bằng đối thoại với TGM, nhưng có lẽ chúng thấy sốt ruột và có cảm giác càng ngày chúng càng có nguy cơ phải trả lại cho TGM khi tinh thần tranh đấu của giáo dân càng tăng cao, nên bất chấp thỏa thuận, bất chấp luật pháp (vì chúng tự làm luật thì chúng cũng có quyền bỏ luật mà) chúng bất ngờ đưa phương tiện vào phá, cày xới, đập đổ vội vàng mà không cần phải nói gì với TGM thì đủ thấy mức độ RỪNG của Cộng Sản.....
Trong lúc viết những dòng chữ này, tôi luôn phải nhấn Refresh để cập nhật thêm tin tức từ Tòa Khâm Sứ. Hiệp cùng với anh chị em Giáo dân Hà Nội, tôi luôn cầu nguyện và đồng hành cùng quí vị, xin Chúa thánh Thần Đấng Chân Lý và Sưc Mạnh luôn nâng đỡ con thuyền Giáo Hội Việt Nam đang chòng chành giữa cơn sóng quỷ thần, Xin Đức Ki Tô Đấng sẽ ở bên quí vị trong cơn nguy cấp và xin Ngài lớn tiếng dẹp tan con sóng quỷ thần và Ngài sẽ nói: Đừng Sợ.
Thân ái chào.
Xin kính gửi Đức TGM Ngô Quang Kiệt, quí Đức Cha, quí Linh Mục, Tu sĩ nam nữ
và toàn thể anh chị em Công Giáo Hà Nội lời chào chúc bình an trong Đức Ki Tô.
Là một người Công Giáo Miền Nam, trong từng giai đoạn khốn khổ mà quí vị đã trải qua, đang xảy ra và sắp xảy ra. Tôi luôn nhìn thấy nơi quí vị như những đấng anh hùng đang đương đầu với cơn quẩn bách, những vị anh hùng luôn hiên ngang ngẫng cao đầu vì mang trong mình giòng máu của những Vị Thánh Tử Đạo tiền nhân.
Tôi xót xa cho những bà mẹ bị lũ ác thú mang hình hài con người giáng đòn tóe máu miệng, chúng là ai? là giòng giống nào? Ôi, chúng là người Việt Nam kia mà, đâu phải là quân Hán Tàu! Tôi xót xa cho hình ảnh người Cha Chung của Giáo Phận Hà Nội là Đức Tổng Ngô Quang Kiệt bị chúng dày vò khinh khi dọa nạt, chẳng lẽ con dại cái mang mà Ngài phải chịu lụy vậy sao? Tôi thấy sao quí Ngài lại có lòng can đảm đến lạ lùng như Đức Cha F.X Nguyễn Văn Sang" xin chào anh em, tôi đi tù" có lẽ là Ngài đã nhìn thấy chén đắng mà Ngài sắp phải uống chăng?..
Nhìn hình ảnh " hai chiến tuyến" một bên là dùi cui, chó săn, súng ống và những tay côn đồ CSCD; một bên là những khuôn mặt thánh thiện hiền lành trên tay chỉ có cổ tràng hạt, ngọn nến và ở giữa là lớp lớp hàng rào kẻm gai, đúng là một hình ảnh thật đẹp, đây chính là dấu chứng rõ nét giữa cái thiện và cái ác. Tất cả điều đó phản ánh ngược lại với những gì mà người ta tung hô là Tự Do - Hạnh Phúc.
Trong những ngày này, Cộng Sản đã dùng hết công xuất của bộ máy tuyên truyền mà chúng nắm trong tay như báo đài và các chương trình thời sự để cố lấp đi sự tráo trở đê tiện và hèn nhát, nhằm bóp méo và lái sự quan tâm của người dân sang một hướng tiêu cực cho Giáo Hội, trong khi chúng không nghĩ ra rằng, làm sao chúng có thể bịt mắt bịt tai được mạng lưới truyền thông toàn cầu. Sự ngu dốt đã vạch mặt chúng, nhưng khốn nạn và nguy hiểm thay, chúng lại là bộ máy quyền hành và có quyền sinh sát trong tay, một khi chúng muốn thì chúng có thể biến không thành có, biến có thành không, một bộ máy hung tàn léo lái cả một dân tộc thì hướng của nó đi về đâu và bến bờ của nó ở đâu thì ai cũng có thề hình dung ra được rồi.
Khốn thay cho một dân tộc khi không được hưởng một nền công lý và sự thật, Cộng Sản đâu có chân lý, chân lý của chúng là cái bụng, chúng bất chấp miễn sao cái bụng của chúng càng căng tròn càng hay, sống chết mặc bay.
Trở lại vụ Tòa Khâm Sứ, rõ ràng là khu đất đang chờ giải quyết bằng đối thoại với TGM, nhưng có lẽ chúng thấy sốt ruột và có cảm giác càng ngày chúng càng có nguy cơ phải trả lại cho TGM khi tinh thần tranh đấu của giáo dân càng tăng cao, nên bất chấp thỏa thuận, bất chấp luật pháp (vì chúng tự làm luật thì chúng cũng có quyền bỏ luật mà) chúng bất ngờ đưa phương tiện vào phá, cày xới, đập đổ vội vàng mà không cần phải nói gì với TGM thì đủ thấy mức độ RỪNG của Cộng Sản.....
Trong lúc viết những dòng chữ này, tôi luôn phải nhấn Refresh để cập nhật thêm tin tức từ Tòa Khâm Sứ. Hiệp cùng với anh chị em Giáo dân Hà Nội, tôi luôn cầu nguyện và đồng hành cùng quí vị, xin Chúa thánh Thần Đấng Chân Lý và Sưc Mạnh luôn nâng đỡ con thuyền Giáo Hội Việt Nam đang chòng chành giữa cơn sóng quỷ thần, Xin Đức Ki Tô Đấng sẽ ở bên quí vị trong cơn nguy cấp và xin Ngài lớn tiếng dẹp tan con sóng quỷ thần và Ngài sẽ nói: Đừng Sợ.
Thân ái chào.
Một sai lầm của chính quyền CSVN
Nguyễn Hoàng
16:27 21/09/2008
MỘT SAI LẦM CỦA CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN VN
Những ai đã từng đến Thái Hà và và Toà Khâm Sứ trong mấy ngày qua chắc hẳn sau khi về đã có được những lắng đọng sâu sắc trong tâm hồn: chính nơi đây, nhân quyền và công lý bị bị chà đạp dưới chế độ công sản VN này thì đức tin của người công giáo lại được dịp toả sáng và nảy sinh muôn vàn sức mạnh. “Phúc cho những ai không thấy mà tin” đoạn trích phúc âm bất hủ đó Thiên Chúa muốn nói đến những người yếu đuối đức tin vào công cuộc Phục Sinh của Chúa.
Với TKS và Thái Hà trong thời điểm này thì mọi người hãy tới để chứng kiến giáo dân công giáo thể hiện đức tin của mình. Có lẽ hình ảnh minh hoạ và giấy bút cũng không thể diễn tả hết được tinh thần chia sẻ hiệp thông sâu sắc chống lại cuộc đàn áp tôn giáo của chính quyền VN hiện nay mà điển hình là TKS và Thái Hà đang trực tiếp hứng chịu.
Nhìn dòng thác người đổ về khuôn viên TKS với ngọn nến lung linh trên tay và miệng ngân vang lời ca Kinh Hoà Bình tôi chợt liên tưởng tới đất nước Do Thái có đồi Gôn-gô-tha thì VN có TKS và Thái Hà. Phố Nhà Chung vốn đã chật chội nay lại càng chật thêm vì công an đã “phân luồng giao thông“ (nói theo nguyên văn của chính quyền TP Hà Nội trong buổi làm việc với TGM Hà Nội 20/9/08) bằng kẽm gai, chó và công an. Hai hình ảnh đối lập nhau mà ai nhìn vào cũng nhận ra: một bên là công giáo với Thánh giá nến cao, những linh mục, tu sỹ, giáo dân đủ mọi tầng lớp và độ tuổi. Vũ khí phòng thân của họ chính là Đức tin, là tràng hạt mân côi và nến trên tay còn bên cộng sản với hàng rào kẽm gai, chó, công an, CSCĐ, dân phòng vũ khí họ được trang bị là súng, dùi cui điện, mũ cối, hơi cay và xe chuyên dùng. Nhìn ở góc độ quân sự thì rõ ràng bên tôn giáo và chính quyền cộng sản tỷ lệ chênh lệch là 1/100. Có lẽ nhìn vào ai cũng phải tự đặt câu hỏi là đối với những vị linh mục, tu sĩ nam nữ và đoàn dân áo vải tay không tấc sắt thì việc gì chính quyền phải huy động một lựng lượng hùng hậu như thế để khởi công một công viên có khoảng 4ha?
Phải chăng chính quyền cộng sản phải dùng sức mạnh bên ngoài để che đậy điểm yếu bên trong của họ. Điểm yếu ở đây là sự cướp bóc trắng trợn, là một bộ máy tham nhũng có thệ thống. Công viên cây xanh là cái tên gọi thay cho cái “sổ đỏ” mà tại VN đang dùng nhằm hợp thức hoá đất đai chủ quyền sử dụng. Chính quyền cộng sản VN đang dùng chiêu thức đàn áp tôn giáo với phương châm “đánh rắn đánh dập đầu” mà họ đã và đang dã tâm thực hiện: ngăn chặn các trang web từ nước ngoài nhằm bưng bít thông tin, dùng truyền thông một chiều để bóp méo sự thật, dùng giáo gian và một vài linh mục tự phong lên để làm bằng chứng minh hoạ cho vở tuồng họ đang diễn, dùng sinh viên tình nguyện giá cao 70.000đ \ 1 ngày để kích động quấy phá giáo dân cầu nguyện, dùng bọn côn đồ đổ nhớt máy pha mắm tôm vào ảnh tượng Đức Mẹ tại Thái Hà để khủng bố tinh thần đức tin người công giáo, huy động lực lượng CSGT ngăn chặn các xe từ khắp nơi đổ về HN hiệp thông, và điều hèn hạ hơn hết là dùng cả thệ thống giáo dục để ngăn cấm và bêu rếu các em học sinh, sinh viên công giáo trên bục giảng. Tối qua khi cùng dòng người tiến ra khu TKS cầu nguyện cho công lý tôi được biết một số em sinh viên nhạc viện HN theo đạo Thiên Chúa Giáo được nhà trường quán triệu nếu ngày chủ nhật 21/9 em nào ra TKS sẽ bị đuổi học.
Với những âm mưu và thủ đoan vô nhân tính thế nhưng chính quyền cộng sản lại không hoàn thành nổi mục tiêu “đánh rắn dập đầu” chính vì thế mà họ liên tục mắc sai lầm, sai lầm từ những chứng cứ giáo gian, linh mục giả, giấy tờ giả và điều sai lầm lớn nhất của chính quyền cộng sản là đánh giá quá thấp đức tin của người công giáo. Chính quyền cộng sản đã sai lầm khi đụng trạm vào tín ngưỡng của người công giáo chứ không đơn giản là miếng đất Thái Hà hay TKS. Chúng ta còn nhớ khi Mỹ phát động cuộc chiến chống khủng bố tại Irac, nước Mỹ với những nhà cố vấn quân sự hàng đầu với một kế hoạch tấn công chi tiết nhưng họ vẫn phải kiêng nể né tránh tháng lễ Ramadan của người Hồi Giáo.
Việc hiệp thông cầu nguyện với cộng đoàn dân Chúa bây giờ không phải là mấy miếng đất cỏn con ấy mà là công lý, là nhân quyền của mỗi người có nhân cách. Nói mất đi miếng đất TKS thì cũng chưa hẳn là đúng vì chính miếng đất TKS này mà giáo hội VN đã chuyển qua giai đoạn mới, giai đoạn của nhân chứng cho sự Phục Sinh của Thiên Chúa, giai đoạn mà tín ngưỡng của người công giáo được thể hiện rõ nét nhất mà trong hàng thế kỷ qua đã bị bao chế độ đổi ngôi nhau đàn áp. Vì sức hút mãnh lực của đồng tiền tham nhũng cướp bóc được của nhân dân lương thiện và vòng xoáy quyền lực mà chính quyền cộng sản VN quên mất rằng: Đất nước Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ các Thánh Tử Đạo cao nhất trên thế giới, 117 Vị Thánh Tử Đạo là con số mà nước nào có được cũng cảm thấy hãnh diện. 117 Vị Thánh Tử Đạo là 117 tấm gương soi sáng đến tận chỗ tối tăm nhất trên lãnh thổ VN, là nguồn sức mạnh hơn cả súng ống và dùi cui điện, là chỗ dựa vững chắc cho đoàn con của Thiên Chúa đang hiệp thông cầu nguyện cho công lý và nhân quyền trên một đất nước mà có quá nhiều thập giá này.
Là một người giáo dân công giáo con xin gửi đến Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, quý cha, quý thầy, quý tu sỹ và toàn thể công đồng dân Chúa lời hiệp thông sâu sắc. Nhìn lên bàn thờ Đức Mẹ nơi hàng rào kẽm gai trước TKS con khẽ hát ”Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam!” Xin Mẹ ban ơn soi sáng cho những nhà lãnh đạo VN họ sớm nhận biết ra chân lý và sự thật để đoàn con của Mẹ có cuộc sống tốt đạo đẹp đời. Xin gửi đến những vị lãnh đạo của đảng cộng sản VN câu nói thay cho lời kết “quay đầu lại là bờ”.
Hà Nội 21/9/2008
Những ai đã từng đến Thái Hà và và Toà Khâm Sứ trong mấy ngày qua chắc hẳn sau khi về đã có được những lắng đọng sâu sắc trong tâm hồn: chính nơi đây, nhân quyền và công lý bị bị chà đạp dưới chế độ công sản VN này thì đức tin của người công giáo lại được dịp toả sáng và nảy sinh muôn vàn sức mạnh. “Phúc cho những ai không thấy mà tin” đoạn trích phúc âm bất hủ đó Thiên Chúa muốn nói đến những người yếu đuối đức tin vào công cuộc Phục Sinh của Chúa.
Với TKS và Thái Hà trong thời điểm này thì mọi người hãy tới để chứng kiến giáo dân công giáo thể hiện đức tin của mình. Có lẽ hình ảnh minh hoạ và giấy bút cũng không thể diễn tả hết được tinh thần chia sẻ hiệp thông sâu sắc chống lại cuộc đàn áp tôn giáo của chính quyền VN hiện nay mà điển hình là TKS và Thái Hà đang trực tiếp hứng chịu.
Nhìn dòng thác người đổ về khuôn viên TKS với ngọn nến lung linh trên tay và miệng ngân vang lời ca Kinh Hoà Bình tôi chợt liên tưởng tới đất nước Do Thái có đồi Gôn-gô-tha thì VN có TKS và Thái Hà. Phố Nhà Chung vốn đã chật chội nay lại càng chật thêm vì công an đã “phân luồng giao thông“ (nói theo nguyên văn của chính quyền TP Hà Nội trong buổi làm việc với TGM Hà Nội 20/9/08) bằng kẽm gai, chó và công an. Hai hình ảnh đối lập nhau mà ai nhìn vào cũng nhận ra: một bên là công giáo với Thánh giá nến cao, những linh mục, tu sỹ, giáo dân đủ mọi tầng lớp và độ tuổi. Vũ khí phòng thân của họ chính là Đức tin, là tràng hạt mân côi và nến trên tay còn bên cộng sản với hàng rào kẽm gai, chó, công an, CSCĐ, dân phòng vũ khí họ được trang bị là súng, dùi cui điện, mũ cối, hơi cay và xe chuyên dùng. Nhìn ở góc độ quân sự thì rõ ràng bên tôn giáo và chính quyền cộng sản tỷ lệ chênh lệch là 1/100. Có lẽ nhìn vào ai cũng phải tự đặt câu hỏi là đối với những vị linh mục, tu sĩ nam nữ và đoàn dân áo vải tay không tấc sắt thì việc gì chính quyền phải huy động một lựng lượng hùng hậu như thế để khởi công một công viên có khoảng 4ha?
Phải chăng chính quyền cộng sản phải dùng sức mạnh bên ngoài để che đậy điểm yếu bên trong của họ. Điểm yếu ở đây là sự cướp bóc trắng trợn, là một bộ máy tham nhũng có thệ thống. Công viên cây xanh là cái tên gọi thay cho cái “sổ đỏ” mà tại VN đang dùng nhằm hợp thức hoá đất đai chủ quyền sử dụng. Chính quyền cộng sản VN đang dùng chiêu thức đàn áp tôn giáo với phương châm “đánh rắn đánh dập đầu” mà họ đã và đang dã tâm thực hiện: ngăn chặn các trang web từ nước ngoài nhằm bưng bít thông tin, dùng truyền thông một chiều để bóp méo sự thật, dùng giáo gian và một vài linh mục tự phong lên để làm bằng chứng minh hoạ cho vở tuồng họ đang diễn, dùng sinh viên tình nguyện giá cao 70.000đ \ 1 ngày để kích động quấy phá giáo dân cầu nguyện, dùng bọn côn đồ đổ nhớt máy pha mắm tôm vào ảnh tượng Đức Mẹ tại Thái Hà để khủng bố tinh thần đức tin người công giáo, huy động lực lượng CSGT ngăn chặn các xe từ khắp nơi đổ về HN hiệp thông, và điều hèn hạ hơn hết là dùng cả thệ thống giáo dục để ngăn cấm và bêu rếu các em học sinh, sinh viên công giáo trên bục giảng. Tối qua khi cùng dòng người tiến ra khu TKS cầu nguyện cho công lý tôi được biết một số em sinh viên nhạc viện HN theo đạo Thiên Chúa Giáo được nhà trường quán triệu nếu ngày chủ nhật 21/9 em nào ra TKS sẽ bị đuổi học.
Với những âm mưu và thủ đoan vô nhân tính thế nhưng chính quyền cộng sản lại không hoàn thành nổi mục tiêu “đánh rắn dập đầu” chính vì thế mà họ liên tục mắc sai lầm, sai lầm từ những chứng cứ giáo gian, linh mục giả, giấy tờ giả và điều sai lầm lớn nhất của chính quyền cộng sản là đánh giá quá thấp đức tin của người công giáo. Chính quyền cộng sản đã sai lầm khi đụng trạm vào tín ngưỡng của người công giáo chứ không đơn giản là miếng đất Thái Hà hay TKS. Chúng ta còn nhớ khi Mỹ phát động cuộc chiến chống khủng bố tại Irac, nước Mỹ với những nhà cố vấn quân sự hàng đầu với một kế hoạch tấn công chi tiết nhưng họ vẫn phải kiêng nể né tránh tháng lễ Ramadan của người Hồi Giáo.
Việc hiệp thông cầu nguyện với cộng đoàn dân Chúa bây giờ không phải là mấy miếng đất cỏn con ấy mà là công lý, là nhân quyền của mỗi người có nhân cách. Nói mất đi miếng đất TKS thì cũng chưa hẳn là đúng vì chính miếng đất TKS này mà giáo hội VN đã chuyển qua giai đoạn mới, giai đoạn của nhân chứng cho sự Phục Sinh của Thiên Chúa, giai đoạn mà tín ngưỡng của người công giáo được thể hiện rõ nét nhất mà trong hàng thế kỷ qua đã bị bao chế độ đổi ngôi nhau đàn áp. Vì sức hút mãnh lực của đồng tiền tham nhũng cướp bóc được của nhân dân lương thiện và vòng xoáy quyền lực mà chính quyền cộng sản VN quên mất rằng: Đất nước Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ các Thánh Tử Đạo cao nhất trên thế giới, 117 Vị Thánh Tử Đạo là con số mà nước nào có được cũng cảm thấy hãnh diện. 117 Vị Thánh Tử Đạo là 117 tấm gương soi sáng đến tận chỗ tối tăm nhất trên lãnh thổ VN, là nguồn sức mạnh hơn cả súng ống và dùi cui điện, là chỗ dựa vững chắc cho đoàn con của Thiên Chúa đang hiệp thông cầu nguyện cho công lý và nhân quyền trên một đất nước mà có quá nhiều thập giá này.
Là một người giáo dân công giáo con xin gửi đến Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, quý cha, quý thầy, quý tu sỹ và toàn thể công đồng dân Chúa lời hiệp thông sâu sắc. Nhìn lên bàn thờ Đức Mẹ nơi hàng rào kẽm gai trước TKS con khẽ hát ”Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam!” Xin Mẹ ban ơn soi sáng cho những nhà lãnh đạo VN họ sớm nhận biết ra chân lý và sự thật để đoàn con của Mẹ có cuộc sống tốt đạo đẹp đời. Xin gửi đến những vị lãnh đạo của đảng cộng sản VN câu nói thay cho lời kết “quay đầu lại là bờ”.
Hà Nội 21/9/2008
Lời Kêu Gọi Khẩn Thiết của Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam
Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam
16:29 21/09/2008
Trong giờ phút nghiêm trọng này của Giáo Hội Mẹ Việt Nam, khẩn xin anh chị em hãy download lá thư tiếng Anh ở đây và gởi đến tất cả những ai anh chị em thấy có thể giúp đỡ được: các Giám Mục, linh mục, nữ tu bản xứ, các ký giả báo chí, những người thiện chí …Tình hình trong những ngày tới sẽ còn thêm nhiều đau thương cho Giáo Hội. Xin anh chị em hành động khẩn trương. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và ban cho anh chị em ơn khôn ngoan và bình an
Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam
Lời Kêu Gọi Khẩn Thiết
Đến: Các linh mục, tu sĩ, anh chị em giáo dân, các ký giả, những người yêu chuộng hòa bình và công lý.
Thưa quý cha, quý anh chị em và quý bạn
Lá thơ này được gởi đến quý vị và các bạn để bày tỏ những quan tâm sâu xa của chúng tôi trước những vi phạm tôn giáo và nhân quyền nhắm vào anh chị em giáo dân Công Giáo bởi nhà cầm quyền Việt Nam. Khi chúng tôi viết thư này gởi đến quý vị và các bạn, Tòa Giám Mục Hà Nội, Đại Chủng Viện Thánh Giuse và Tu Viện của các nữ tu dòng Mến Thánh Giá vẫn còn bị phong tỏa bởi một lực lượng hùng hậu gồm cảnh sát, dân quân, an ninh và chó nghiệp vụ.
Rạng sáng ngày thứ Sáu 19/9, hàng trăm cảnh sát đã tập trung trước Tòa Giám Mục Hà Nội, phong tỏa không cho ra vào Tòa Giám Mục, nhà thờ chánh tòa, và tất cả các con đường dẫn đến Tòa Khâm Sứ. Một số xe ủi đã được điều động đến khu vực này và bắt đầu đào xới sân cỏ Tòa Khâm Sứ. Lúc 6 giờ sáng, sau khi cảnh sát và các công nhân xây dựng đã đông đủ ở vị trí của họ, đài truyền hình và phát thanh do nhà nước kiểm soát đưa ra thông báo là nhà nước quyết định triệt hạ tòa nhà để biến đổi nơi này thành công viên sân chơi.
Một ký giả Hoa Kỳ, ông Ben Stocking, được biết là trưởng ban Hà Nội của thông tấn xã AP, đã là nhân chứng tại chỗ. Ông muốn cho thế giới thấy những gì ông đang được mục kích. Vì lý do đó, theo như thông tấn xã AP tường thuật, ông đã bị công an đấm vào mặt, bóp cổ và đánh vào đầu bằng một máy chụp hình khi ông cố chụp những tấm hình về những tranh chấp tại Tòa Khâm Sứ. Ông đã bị bắt, sau đó được thả nhưng máy chụp hình bị tịch thu. Ông cũng cần vài mũi khâu trên đầu để điều trị những vết thương do công an gây ra.
Câu hỏi đương nhiên được đặt ra là tại sao xây "một công viên sân chơi" mà nhà nước Việt Nam lại phải huy động đến một lực lượng hùng hậu có trang bị súng ống đầy đủ của hàng trăm cảnh sát, có cả chó nghiệp vụ; và sẵn sàng tấn công bất cứ ai muốn đưa tin về âm mưu của họ với thế giới bên ngoài?
Để hiểu được điều đang xảy ra, xin cho chúng tôi trình bày với quý vị và các bạn căn nguyên của vấn đề.
Tranh chấp tại toà Khâm sứ
Từ ngày 18/12/2007, giáo dân Hà Nội đã liên tục tổ chức những buổi cầu nguyện hàng ngày trước cổng Tòa Khâm Sứ cũ, yêu cầu nhà nước trả lại tài sản cho họ đã bị chế độ cộng sản tịch thu trái phép vào năm 1959. Tòa nhà và sân cỏ đã bị dùng vào nhiều mục đích khác nhau kể cả vào việc tra tấn các nhà lãnh đạo Công Giáo và nhân viên cư ngụ lân cận với những thứ nhạc ồn ào thâu đêm. Không cần nói là những thứ nhạc này và ồn ào từ tòa nhà đã thường xuyên khuấy nhiễu các thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa lân cận, và gây ảnh hưởng tiêu cực đến những chủng sinh đang học tập ở đây.
Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Việt Nam đã thường xuyên gởi thỉnh nguyện thư lên nhà cầm quyền để đòi lại tòa nhà này. Nhưng những kiến nghị của họ không hề được phúc đáp.
Giáo dân Hà Nội không còn lựa chọn nào khác hơn là tổ chức những buổi cầu nguyện trong hòa bình hoàn toàn trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam để kêu gọi nhà cầm quyền trả lại công lý cho họ.
Những cuộc biểu tình cầu nguyện chỉ được ngưng lại vào ngày 1 tháng Hai khi nhà nước đồng ý trả lại tài sản này cho họ. Theo hứa hẹn thì nhà nước sẽ trao trả lại theo từng đợt. Tuy nhiên, nhà cầm quyền đã cố tình trì hoãn bằng những động thái hành chính.
Bất thình lình, nhà cầm quyền công bố dự án biến Tòa Khâm Sứ thành công viên sân chơi và lập tức tiến hành ngay với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang. Hành động này đi ngược lại đường lối đối thoại mà Giáo Hội Công Giáo và nhà cầm quyền đã theo đuổi. Nó khinh miệt nguyện vọng chính đáng của cộng đồng Công Giáo Hà Nội, chế diễu luật pháp, và coi thường Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam. Nó cũng chà đạp đạo lý và khinh mạn lương tâm xã hội.
Tranh chấp tại Thái Hà
Trong khi đó, những cuộc biểu tình khác cũng nổ ra tại giáo xứ Thái Hà ngày 5 tháng Giêng 2008. Đây là vụ tranh chấp đất đai giữa Dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà và nhà cầm quyền địa phương.
Dòng Chúa Cứu Thế đã mua tài sản này vào năm 1928, nhưng hầu hết các linh mục, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đã bị bỏ tù hay bị trục xuất sau khi cộng sản nắm chính quyền vào năm 1954. Cha Giuse Vũ Ngọc Bích đã phải một mình trông nom 15 mẫu tây đất và giáo xứ.
Sau đó, bất chấp phản đối của cha Bích, nhà chức trách đã tước đoạt dần đất đai của nhà dòng, chỉ để lại có nửa mẫu.
Từ năm 1996, cha Bích và giáo dân nhiều lần đòi lại mảnh đất đã bị nhà nước chiếm đoạt phi pháp – nhưng không đi đến đâu. Các cuộc biểu tình đã nổ ra sau khi giáo dân khám phá ra là chính quyền địa phương đã bán đất cho nhiều tư nhân. Các cha Dòng Chúa Cứu Thế và anh chị em giáo dân không còn con đường lựa chọn nào khác hơn là tổ chức các cuộc biểu tình cầu nguyện trong khuôn khổ luật pháp từ ngày 5/1 để kêu gọi nhà cầm quyền trả lại công lý cho họ.
Nhà cầm quyền đã không lắng nghe họ và liên tục buộc họ phải câm miệng bằng lực lượng công an hùng hậu, dân quân, và ngay cả du đãng. Thêm vào đó, nhà cầm quyền Hà Nội còn cho rằng Cha Bích đã hiến đất cho họ. Thế nhưng lời lẽ của họ thường xuyên bị phản bác và những tài liệu do họ đưa ra tự chúng đã mâu thuẫn với nhau.
Cha Bích đã nhiều lần khẳng định bằng lời nói và văn bản rằng ngài chưa bao giờ hiến phần đất nào cho họ. Đến nay nhà cầm quyền không đưa ra được những tài liệu nào mới và hợp pháp để chứng minh.
Cũng nên nói thêm là theo Giáo Luật số 1292, chỉ có Giám Mục giáo phận mới có thẩm quyền sang nhượng tài sản của Giáo Hội. Cha Giuse Bích chỉ là một linh mục địa phương. Ngài không phải là chủ cũng chẳng phải là người có quyền quyết định.
Tưởng cũng nên nói thêm là rất nhiều tài sản trước đây thuộc Giáo Hội đã bị chuyển giao cho chính quyền quản lý dưới tình trạng bị bó buộc trên căn bản là những tài sản này cần cho mục đích của xã hội. Ngay cả khi những mục đích này không còn nữa, những tài sản ấy cũng hiếm khi được trao trả cho chủ của nó. Gần đây, đã có những báo cáo cho thấy những tài sản này được dùng như nguồn kinh tài cho các viên chức nhà nước. Một số bị biến thành rạp hát, nhà hàng, vũ trường hay cơ quan nhà nước. Một số bị phá hủy. Một số khác bị bán đi hay được cấp riêng cho cán bộ nhà nước.
Để đàn áp những cuộc biểu tình đã kéo dài hơn 8 tháng nay, nhà cầm quyền Việt Nam đã phát động một chiến dịch khủng bố nhắm vào giáo dân Hà Nội, bắt đầu với một chiến dịch truyền thông đe dọa dùng đến "những biện pháp cứng rắn" chống lại các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, trong khi mô tả họ như những thành phần "tội phạm" sử dụng ảnh hưởng của mình để kích động giáo dân chống lại và phá hoại tài sản nhà nước, tập hợp cầu nguyện bất hợp pháp, và gây rối trật tự công cộng. Chiến dịch bôi nhọ các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và gây tâm lý bài xích Công Giáo đã được tiếp nối bằng những cuộc bắt bớ vào ngày 28 tháng 8.
Trong cùng ngày, có vài vị linh mục và giáo dân đã bị công an đánh đập tàn nhẫn khi đang biểu tình ôn hoà cho việc trả tự do của những người bị bắt giữ. Những người biểu tình đã nói rằng công an đánh đập họ tàn nhẫn và dùng cả súng làm cơ thể họ bị tê liệt cơ bắp nữa.
Tệ hơn cả là vào ngày Chúa Nhật 31 tháng 8, công an Việt Nam đã phá rối một cuộc rước của giáo dân tại Dòng Chúa Cứu Thế. Cá nhân vị chủ tế cha Phê rô Nguyễn Văn Khải, đã bị tấn công trong lúc dẫn đầu cuộc rước. Công an đã xịt hơi cay vào các linh mục, giáo dân và các em giúp lễ khiến nhiều người bị phản ứng, té xỉu hay ói mửa. Lựu đạn cay cũng được thảy vào đám rước khiến giáo dân bị hoảng loạn, nhiều người oà khóc vì sợ hãi. Có khoảng 30 giáo dân, đa số là đàn bà trẻ em đã bị nhiễm hơi cay, khiến 20 trong số những người này phải nhập viện để chữa trị. Không cần nói thì cũng hiểu là một sinh hoạt tôn giáo lẽ ra rất ôn hoà đã bị huỷ diệt hoàn toàn, cho thấy dấu hiệu hiển nhiên của chính quyền là không nhượng bộ và quyết tâm bắt bớ chứ không đối thoại.
Chúng tôi đã bị dồn vào bước đường cùng khi chứng kiến sự bất công đang xảy ra cho anh chị em tín hữu của mình, cho những người không vũ khí trên tay, những giáo dân sống đạo sốt sắng mà vũ khí duy nhất để bảo vệ bản thân và tài sản Giáo Hội chỉ là lời kinh nguyện và lòng tin mãnh liệt vào Chúa. Giờ đây niềm hy vọng vào một chính quyền kẻ vẫn tự nhận mình là những "đầy tớ của nhân dân" cũng đã tan biến khi "người đầy tớ" này đã làm ngược lại với chính những gì họ đã hứa.
Khi những nỗ lực của các vị chủ chăn và giáo dân đã kiệt quệ, chúng tôi xin kêu gọi quý vị hãy là mắt, là tai, là tiếng nói của chúng tôi. Chế độ cộng sản vị kỷ này chưa bao giờ làm bất cứ điều gì cho công ích xã hội, nói chi đến phúc lợi của người Thiên Chúa Giáo là những người họ vốn có một lịch sử ghét bỏ và kỳ thị từ bấy lâu nay.
Hy vọng của chúng tôi là quý vị sẽ thông báo về tình trạng mà chúng tôi đang phải đối phó, như thế quý vị có thể tiếp tục ngọn đuốc của tự do ngôn luận cũng như của quyền được làm chủ nhà cửa tài sản của mình ở Việt Nam, nơi không ai có quyền tường trình sự lạm quyền và ngược đãi của chính quyền đối với người dân của mình. Chính quyền Viet Nam thuận lợi ở chỗ là họ độc quyền làm chủ hơn 600 tờ báo, tạp chí và vài đài truyền hình phát thanh để phục vụ cho những kế hoạch méo mó của họ trong lúc chúng tôi chẳng có gì. Chúng tôi chỉ có niềm tin vào Chúa và những người như quý vị.
Thật là lố bịch khi chụp mũ công cuộc đấu tranh cho công lý của chúng tôi là để phục vụ cho tham vọng và lợi nhuận tiền bạc của Giáo Hội khi đưa giáo dân vào chỗ nguy hiểm mà đương đầu với đội ngũ hùng hậu của chính quyền. Hãy xem có phải là các vị chủ chăn Giáo Hội và giáo dân đòi những tài sản và nhà cửa của chúng tôi bị chính quyền lấy đi một cách bất hợp pháp trong khi thực ra chúng tôi vẫn có chỗ cho nhu cầu sinh hoạt tôn giáo lớn lao? Quý vị cũng thừa biết là đảng cộng sản này đã cướp đi biết bao tài sản của chúng tôi và giờ đây chúng tôi chỉ đấu tranh cho những tài sản cần thiết, và những tài sản mà giờ đây đang có nguy cơ bị cán bộ tham ô chia chác cho nhau. Chúng tôi chỉ đơn giản đòi hỏi quyền hiến định của chúng tôi phải được phải được tôn trọng bởi chính quyền hiện đang lãnh đạo một đất nước có cùng một hiến pháp đó chỉ đạo. Tại sao trong lúc Việt Nam đang cố gắng bằng mọi cách để được thế giới công nhận là một nước văn minh dân chủ mà lại chối bỏ những nhân quyền căn bản của chúng tôi là được sinh hoạt tín ngưỡng và làm chủ nhà/đất của mình?
Với suy nghĩ đó, chúng tôi xin quý vị nhận nơi đây lời cảm ơn trước của chúng tôi khi quý vị làm nhân chứng cho sự thật. Chúng tôi hy vọng nếu Chúa đã đem quý vị đến với chúng tôi, Ngài sẽ ban cho quý vị sự thông thái và lòng nhiệt thành tranh đấu cho nhân loại bằng tất cả những gì quý vị có-nhiều hơn là chúng ta có thể nghĩ tới
Chúng tôi vẫn hằng ngày cảm tạ Chúa về tình yêu và sự chỉ bảo của Ngài. Chúng tôi cũng sẽ mãi biết ơn quý vị đã có mặt với Giáo Hội chúng tôi trong giờ phút khó khăn này. Xin Chúa phù hộ cho quý vị và gia đình quý vị.
Chân thành cám ơn,
Đức Ông Peter Nguyễn Văn Tài
Giám Đốc Đài Chân Lý Á Châu
Buick St. North Fairview,
Quezon City, Philippines
P.O. Box 2642
Email: rvaprogram@rveritas-asia.org
Lm. John Trần Công Nghị
Giám Đốc VietCatholic News Agency
Our Lady of the Assumption Church
435 Berkeley Ave
Claremont, CA 91711, USA
Email: conggiao@gmail.com
Lm. Joachim Nguyễn Đức Việt Châu
Chủ Nhiệm Dân Chúa Mỹ Châu
PO Box 1419 Gretna,
LA 70053-5440, USA.
Email: danchuausa@yahoo.com
Lm. Anthony Nguyễn Hữu Quảng
Chủ Nhiệm Dân Chúa Úc Châu
715 Sydney Rd. Brunswick Vic 3056
Australia
Email: quangsdb@yahoo.com
Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu
Chủ Nhiệm Dân Chúa Âu Châu
Magazine Catholique
Katholische Monatszeitschrift
Monthly Catholic Magazine
Email: info@danchua.de
Lm. Phaolô Chu Văn Chi
Giám Đốc Radio Tin Vui An Bình Sydney
92 The River Rd - Revesby
NSW 2212
Australia
Email: info@vietcatholicsydney.net
Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam
Lời Kêu Gọi Khẩn Thiết
Đến: Các linh mục, tu sĩ, anh chị em giáo dân, các ký giả, những người yêu chuộng hòa bình và công lý.
Thưa quý cha, quý anh chị em và quý bạn
Lá thơ này được gởi đến quý vị và các bạn để bày tỏ những quan tâm sâu xa của chúng tôi trước những vi phạm tôn giáo và nhân quyền nhắm vào anh chị em giáo dân Công Giáo bởi nhà cầm quyền Việt Nam. Khi chúng tôi viết thư này gởi đến quý vị và các bạn, Tòa Giám Mục Hà Nội, Đại Chủng Viện Thánh Giuse và Tu Viện của các nữ tu dòng Mến Thánh Giá vẫn còn bị phong tỏa bởi một lực lượng hùng hậu gồm cảnh sát, dân quân, an ninh và chó nghiệp vụ.
Rạng sáng ngày thứ Sáu 19/9, hàng trăm cảnh sát đã tập trung trước Tòa Giám Mục Hà Nội, phong tỏa không cho ra vào Tòa Giám Mục, nhà thờ chánh tòa, và tất cả các con đường dẫn đến Tòa Khâm Sứ. Một số xe ủi đã được điều động đến khu vực này và bắt đầu đào xới sân cỏ Tòa Khâm Sứ. Lúc 6 giờ sáng, sau khi cảnh sát và các công nhân xây dựng đã đông đủ ở vị trí của họ, đài truyền hình và phát thanh do nhà nước kiểm soát đưa ra thông báo là nhà nước quyết định triệt hạ tòa nhà để biến đổi nơi này thành công viên sân chơi.
Một ký giả Hoa Kỳ, ông Ben Stocking, được biết là trưởng ban Hà Nội của thông tấn xã AP, đã là nhân chứng tại chỗ. Ông muốn cho thế giới thấy những gì ông đang được mục kích. Vì lý do đó, theo như thông tấn xã AP tường thuật, ông đã bị công an đấm vào mặt, bóp cổ và đánh vào đầu bằng một máy chụp hình khi ông cố chụp những tấm hình về những tranh chấp tại Tòa Khâm Sứ. Ông đã bị bắt, sau đó được thả nhưng máy chụp hình bị tịch thu. Ông cũng cần vài mũi khâu trên đầu để điều trị những vết thương do công an gây ra.
Câu hỏi đương nhiên được đặt ra là tại sao xây "một công viên sân chơi" mà nhà nước Việt Nam lại phải huy động đến một lực lượng hùng hậu có trang bị súng ống đầy đủ của hàng trăm cảnh sát, có cả chó nghiệp vụ; và sẵn sàng tấn công bất cứ ai muốn đưa tin về âm mưu của họ với thế giới bên ngoài?
Để hiểu được điều đang xảy ra, xin cho chúng tôi trình bày với quý vị và các bạn căn nguyên của vấn đề.
Tranh chấp tại toà Khâm sứ
Từ ngày 18/12/2007, giáo dân Hà Nội đã liên tục tổ chức những buổi cầu nguyện hàng ngày trước cổng Tòa Khâm Sứ cũ, yêu cầu nhà nước trả lại tài sản cho họ đã bị chế độ cộng sản tịch thu trái phép vào năm 1959. Tòa nhà và sân cỏ đã bị dùng vào nhiều mục đích khác nhau kể cả vào việc tra tấn các nhà lãnh đạo Công Giáo và nhân viên cư ngụ lân cận với những thứ nhạc ồn ào thâu đêm. Không cần nói là những thứ nhạc này và ồn ào từ tòa nhà đã thường xuyên khuấy nhiễu các thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa lân cận, và gây ảnh hưởng tiêu cực đến những chủng sinh đang học tập ở đây.
Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Việt Nam đã thường xuyên gởi thỉnh nguyện thư lên nhà cầm quyền để đòi lại tòa nhà này. Nhưng những kiến nghị của họ không hề được phúc đáp.
Giáo dân Hà Nội không còn lựa chọn nào khác hơn là tổ chức những buổi cầu nguyện trong hòa bình hoàn toàn trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam để kêu gọi nhà cầm quyền trả lại công lý cho họ.
Những cuộc biểu tình cầu nguyện chỉ được ngưng lại vào ngày 1 tháng Hai khi nhà nước đồng ý trả lại tài sản này cho họ. Theo hứa hẹn thì nhà nước sẽ trao trả lại theo từng đợt. Tuy nhiên, nhà cầm quyền đã cố tình trì hoãn bằng những động thái hành chính.
Bất thình lình, nhà cầm quyền công bố dự án biến Tòa Khâm Sứ thành công viên sân chơi và lập tức tiến hành ngay với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang. Hành động này đi ngược lại đường lối đối thoại mà Giáo Hội Công Giáo và nhà cầm quyền đã theo đuổi. Nó khinh miệt nguyện vọng chính đáng của cộng đồng Công Giáo Hà Nội, chế diễu luật pháp, và coi thường Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam. Nó cũng chà đạp đạo lý và khinh mạn lương tâm xã hội.
Tranh chấp tại Thái Hà
Trong khi đó, những cuộc biểu tình khác cũng nổ ra tại giáo xứ Thái Hà ngày 5 tháng Giêng 2008. Đây là vụ tranh chấp đất đai giữa Dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà và nhà cầm quyền địa phương.
Dòng Chúa Cứu Thế đã mua tài sản này vào năm 1928, nhưng hầu hết các linh mục, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đã bị bỏ tù hay bị trục xuất sau khi cộng sản nắm chính quyền vào năm 1954. Cha Giuse Vũ Ngọc Bích đã phải một mình trông nom 15 mẫu tây đất và giáo xứ.
Sau đó, bất chấp phản đối của cha Bích, nhà chức trách đã tước đoạt dần đất đai của nhà dòng, chỉ để lại có nửa mẫu.
Từ năm 1996, cha Bích và giáo dân nhiều lần đòi lại mảnh đất đã bị nhà nước chiếm đoạt phi pháp – nhưng không đi đến đâu. Các cuộc biểu tình đã nổ ra sau khi giáo dân khám phá ra là chính quyền địa phương đã bán đất cho nhiều tư nhân. Các cha Dòng Chúa Cứu Thế và anh chị em giáo dân không còn con đường lựa chọn nào khác hơn là tổ chức các cuộc biểu tình cầu nguyện trong khuôn khổ luật pháp từ ngày 5/1 để kêu gọi nhà cầm quyền trả lại công lý cho họ.
Nhà cầm quyền đã không lắng nghe họ và liên tục buộc họ phải câm miệng bằng lực lượng công an hùng hậu, dân quân, và ngay cả du đãng. Thêm vào đó, nhà cầm quyền Hà Nội còn cho rằng Cha Bích đã hiến đất cho họ. Thế nhưng lời lẽ của họ thường xuyên bị phản bác và những tài liệu do họ đưa ra tự chúng đã mâu thuẫn với nhau.
Cha Bích đã nhiều lần khẳng định bằng lời nói và văn bản rằng ngài chưa bao giờ hiến phần đất nào cho họ. Đến nay nhà cầm quyền không đưa ra được những tài liệu nào mới và hợp pháp để chứng minh.
Cũng nên nói thêm là theo Giáo Luật số 1292, chỉ có Giám Mục giáo phận mới có thẩm quyền sang nhượng tài sản của Giáo Hội. Cha Giuse Bích chỉ là một linh mục địa phương. Ngài không phải là chủ cũng chẳng phải là người có quyền quyết định.
Tưởng cũng nên nói thêm là rất nhiều tài sản trước đây thuộc Giáo Hội đã bị chuyển giao cho chính quyền quản lý dưới tình trạng bị bó buộc trên căn bản là những tài sản này cần cho mục đích của xã hội. Ngay cả khi những mục đích này không còn nữa, những tài sản ấy cũng hiếm khi được trao trả cho chủ của nó. Gần đây, đã có những báo cáo cho thấy những tài sản này được dùng như nguồn kinh tài cho các viên chức nhà nước. Một số bị biến thành rạp hát, nhà hàng, vũ trường hay cơ quan nhà nước. Một số bị phá hủy. Một số khác bị bán đi hay được cấp riêng cho cán bộ nhà nước.
Để đàn áp những cuộc biểu tình đã kéo dài hơn 8 tháng nay, nhà cầm quyền Việt Nam đã phát động một chiến dịch khủng bố nhắm vào giáo dân Hà Nội, bắt đầu với một chiến dịch truyền thông đe dọa dùng đến "những biện pháp cứng rắn" chống lại các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, trong khi mô tả họ như những thành phần "tội phạm" sử dụng ảnh hưởng của mình để kích động giáo dân chống lại và phá hoại tài sản nhà nước, tập hợp cầu nguyện bất hợp pháp, và gây rối trật tự công cộng. Chiến dịch bôi nhọ các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và gây tâm lý bài xích Công Giáo đã được tiếp nối bằng những cuộc bắt bớ vào ngày 28 tháng 8.
Trong cùng ngày, có vài vị linh mục và giáo dân đã bị công an đánh đập tàn nhẫn khi đang biểu tình ôn hoà cho việc trả tự do của những người bị bắt giữ. Những người biểu tình đã nói rằng công an đánh đập họ tàn nhẫn và dùng cả súng làm cơ thể họ bị tê liệt cơ bắp nữa.
Tệ hơn cả là vào ngày Chúa Nhật 31 tháng 8, công an Việt Nam đã phá rối một cuộc rước của giáo dân tại Dòng Chúa Cứu Thế. Cá nhân vị chủ tế cha Phê rô Nguyễn Văn Khải, đã bị tấn công trong lúc dẫn đầu cuộc rước. Công an đã xịt hơi cay vào các linh mục, giáo dân và các em giúp lễ khiến nhiều người bị phản ứng, té xỉu hay ói mửa. Lựu đạn cay cũng được thảy vào đám rước khiến giáo dân bị hoảng loạn, nhiều người oà khóc vì sợ hãi. Có khoảng 30 giáo dân, đa số là đàn bà trẻ em đã bị nhiễm hơi cay, khiến 20 trong số những người này phải nhập viện để chữa trị. Không cần nói thì cũng hiểu là một sinh hoạt tôn giáo lẽ ra rất ôn hoà đã bị huỷ diệt hoàn toàn, cho thấy dấu hiệu hiển nhiên của chính quyền là không nhượng bộ và quyết tâm bắt bớ chứ không đối thoại.
Chúng tôi đã bị dồn vào bước đường cùng khi chứng kiến sự bất công đang xảy ra cho anh chị em tín hữu của mình, cho những người không vũ khí trên tay, những giáo dân sống đạo sốt sắng mà vũ khí duy nhất để bảo vệ bản thân và tài sản Giáo Hội chỉ là lời kinh nguyện và lòng tin mãnh liệt vào Chúa. Giờ đây niềm hy vọng vào một chính quyền kẻ vẫn tự nhận mình là những "đầy tớ của nhân dân" cũng đã tan biến khi "người đầy tớ" này đã làm ngược lại với chính những gì họ đã hứa.
Khi những nỗ lực của các vị chủ chăn và giáo dân đã kiệt quệ, chúng tôi xin kêu gọi quý vị hãy là mắt, là tai, là tiếng nói của chúng tôi. Chế độ cộng sản vị kỷ này chưa bao giờ làm bất cứ điều gì cho công ích xã hội, nói chi đến phúc lợi của người Thiên Chúa Giáo là những người họ vốn có một lịch sử ghét bỏ và kỳ thị từ bấy lâu nay.
Hy vọng của chúng tôi là quý vị sẽ thông báo về tình trạng mà chúng tôi đang phải đối phó, như thế quý vị có thể tiếp tục ngọn đuốc của tự do ngôn luận cũng như của quyền được làm chủ nhà cửa tài sản của mình ở Việt Nam, nơi không ai có quyền tường trình sự lạm quyền và ngược đãi của chính quyền đối với người dân của mình. Chính quyền Viet Nam thuận lợi ở chỗ là họ độc quyền làm chủ hơn 600 tờ báo, tạp chí và vài đài truyền hình phát thanh để phục vụ cho những kế hoạch méo mó của họ trong lúc chúng tôi chẳng có gì. Chúng tôi chỉ có niềm tin vào Chúa và những người như quý vị.
Thật là lố bịch khi chụp mũ công cuộc đấu tranh cho công lý của chúng tôi là để phục vụ cho tham vọng và lợi nhuận tiền bạc của Giáo Hội khi đưa giáo dân vào chỗ nguy hiểm mà đương đầu với đội ngũ hùng hậu của chính quyền. Hãy xem có phải là các vị chủ chăn Giáo Hội và giáo dân đòi những tài sản và nhà cửa của chúng tôi bị chính quyền lấy đi một cách bất hợp pháp trong khi thực ra chúng tôi vẫn có chỗ cho nhu cầu sinh hoạt tôn giáo lớn lao? Quý vị cũng thừa biết là đảng cộng sản này đã cướp đi biết bao tài sản của chúng tôi và giờ đây chúng tôi chỉ đấu tranh cho những tài sản cần thiết, và những tài sản mà giờ đây đang có nguy cơ bị cán bộ tham ô chia chác cho nhau. Chúng tôi chỉ đơn giản đòi hỏi quyền hiến định của chúng tôi phải được phải được tôn trọng bởi chính quyền hiện đang lãnh đạo một đất nước có cùng một hiến pháp đó chỉ đạo. Tại sao trong lúc Việt Nam đang cố gắng bằng mọi cách để được thế giới công nhận là một nước văn minh dân chủ mà lại chối bỏ những nhân quyền căn bản của chúng tôi là được sinh hoạt tín ngưỡng và làm chủ nhà/đất của mình?
Với suy nghĩ đó, chúng tôi xin quý vị nhận nơi đây lời cảm ơn trước của chúng tôi khi quý vị làm nhân chứng cho sự thật. Chúng tôi hy vọng nếu Chúa đã đem quý vị đến với chúng tôi, Ngài sẽ ban cho quý vị sự thông thái và lòng nhiệt thành tranh đấu cho nhân loại bằng tất cả những gì quý vị có-nhiều hơn là chúng ta có thể nghĩ tới
Chúng tôi vẫn hằng ngày cảm tạ Chúa về tình yêu và sự chỉ bảo của Ngài. Chúng tôi cũng sẽ mãi biết ơn quý vị đã có mặt với Giáo Hội chúng tôi trong giờ phút khó khăn này. Xin Chúa phù hộ cho quý vị và gia đình quý vị.
Chân thành cám ơn,
Đức Ông Peter Nguyễn Văn Tài
Giám Đốc Đài Chân Lý Á Châu
Buick St. North Fairview,
Quezon City, Philippines
P.O. Box 2642
Email: rvaprogram@rveritas-asia.org
Lm. John Trần Công Nghị
Giám Đốc VietCatholic News Agency
Our Lady of the Assumption Church
435 Berkeley Ave
Claremont, CA 91711, USA
Email: conggiao@gmail.com
Lm. Joachim Nguyễn Đức Việt Châu
Chủ Nhiệm Dân Chúa Mỹ Châu
PO Box 1419 Gretna,
LA 70053-5440, USA.
Email: danchuausa@yahoo.com
Lm. Anthony Nguyễn Hữu Quảng
Chủ Nhiệm Dân Chúa Úc Châu
715 Sydney Rd. Brunswick Vic 3056
Australia
Email: quangsdb@yahoo.com
Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu
Chủ Nhiệm Dân Chúa Âu Châu
Magazine Catholique
Katholische Monatszeitschrift
Monthly Catholic Magazine
Email: info@danchua.de
Lm. Phaolô Chu Văn Chi
Giám Đốc Radio Tin Vui An Bình Sydney
92 The River Rd - Revesby
NSW 2212
Australia
Email: info@vietcatholicsydney.net
Thư chia sẻ của một giáo dân Sàigòn
Alfonso Hoàng Gia Bảo
16:37 21/09/2008
Thư chia sẻ của một giáo dân Sàigòn
Sàigòn, 2giờ30' sáng ngày 21/9/2008,
Đêm nay lại một đêm không ngủ đối với những ai quan tâm đến số phận giáo hội. Tôi đang viết dở bài về việc toàn giáo phận Saìgòn phổ biến lá thư của Tòa TGM thì đọc được tin Thái Hà đang bị bao vây và có lẽ sẽ bị bạo qưyền Hà Nội 'làm thịt' ngay trong đêm nay, thế là không còn tâm trí nào để viết nữa mà quay sang 'refresh' màn hình liên tục.
Chuyện gì đang xảy ra với Thái Hà, chúng ta ai cũng có thể đoán trước, tuy nhiên cái cách mà họ đem ra xử dụng thật đáng kinh tởm! chính quyền này đang dần dần lột xác thành một lũ đầu gấu du côn chính hiệu mất rồi.
Đọc hàng tin vội trên VietCatholic lúc 0 giờ "Đám người này bây giờ kéo đến trước của Tu viện của tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà để uy hiệp các tu sĩ. Họ hô vang: "giết, giết, giết Tổng Giám Mục Kiệt và linh mục Phụng phải giết đi". Tất cả các tu sĩ đã đóng chặt cửa Tu viện không cho lũ người này xông vào. Đứng đằng sau lũ người này, từ trên tầng cao của một ngôi nhà, chúng tôi quan sat thấy các cảnh sát cơ động đứng đằng sau họ" tôi cứ tưởng mình đang sống thời cổ đại của bạo chúa Nero khi người công giáo thành Rome bị tàn sát trong phim Quo Vadis!
Thời gian gần đây, ai hay theo dõi thời sự đều biết việc công an mượn tay dân du côn, lũ du thủ du thực và tội phạm để hành hung, gây hấn khiến những người đấu tranh dân chủ khiến họ phải sợ hãi trong lúc công an đứng nhìn là một sách lược cai trị dân kiểu mới được phát minh bởi nhà cầm quyền Hà Nội.
Với sách lược này, chúng không từ bỏ bất kỳ một hành vi hèn hạ nào kể cả với những phụ nữ chân yếu tay mềm như Ls.Nguyễn Thị Công Nhân hiện đang bị ngồi tù, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy và gần đây là cô Thanh Hiên ở Hải Phòng v.v…
Xã hội cộng sản trước đây chỉ gồm 3 tầng thượng - trung - hạ, "tầng du côn" này chỉ mới có vài năm gần đây sau khi bọn họ thấy bế tắc trong việc chống lại những cá nhân và tập thể đấu tranh có chính nghĩa sau nhiều phen bị bối rối khó xử vì không tìm ra bất cứ sự vi phạm điều luật pháp nào nơi họ.
Dùng công an quân đội thì dễ bị cho là đàn áp, quốc tế lên án, thế là họ nghĩ ra cách tuyển dụng những đứa gia đình nghèo khó thất học được hưởng trợ cấp gia đình nghèo, được vay vốn xóa đói giảm nghèo v.v… những thành phần này hầu hết không đươc học hành, mà người xưa đã khẳng định "nhân bất học bất tri lý" chính vì sự dốt nát không biết đạo lý của tầng lớp thanh niên du thủ du thực có ở khắp các tỉnh thành quận huyện, làng xã, đảng cộng sản dùng vào việc chuyên đi dằn mặt những ai có biểu hiện công khai chống đối đảng.
Ngoài ra còn có cả những thành phần cựu chiến binh thương binh được hưởng các chế độ đãi ngộ, những người này có người hiểu việc họ đang làm nhưng vì miếng cơm manh áo họ rất sẵn sàng làm theo mọi mệnh lệnh từ chính quyền.
Chính quyền đầu gấu này đúng là một thách đố lớn lao cho cả dân tộc. Họ dựa vào ai mà dám lộng hành quá sức tưởng tượng như vậy?! Mọi đấu tranh nếu chỉ bằng lý thuyết suông trước chính thể điêu ngoa số một thế giới này, có vẻ như dường như đang bất lực.
Mặc dù tôi rất ghét và cũng sợ hãi quân khủng bố nhưng khi nhìn đống hoang tàn của Tòa Khâm Sứ, sự tung hoành của lũ du côn, sự bất lực của những tu sĩ giáo dân lương thiện như Thái Hà hiện nay, tất cả đã khiến tôi phải chợt nghĩ thế gian này chỉ còn cách phải đương đầu với cái chính quyền đầu gấu Hà Nội thôi. Vì họ không còn biết đạo lý hay chính nghĩa là gì nữa rồi!
Sàigòn, 2giờ30' sáng ngày 21/9/2008,
Đêm nay lại một đêm không ngủ đối với những ai quan tâm đến số phận giáo hội. Tôi đang viết dở bài về việc toàn giáo phận Saìgòn phổ biến lá thư của Tòa TGM thì đọc được tin Thái Hà đang bị bao vây và có lẽ sẽ bị bạo qưyền Hà Nội 'làm thịt' ngay trong đêm nay, thế là không còn tâm trí nào để viết nữa mà quay sang 'refresh' màn hình liên tục.
Chuyện gì đang xảy ra với Thái Hà, chúng ta ai cũng có thể đoán trước, tuy nhiên cái cách mà họ đem ra xử dụng thật đáng kinh tởm! chính quyền này đang dần dần lột xác thành một lũ đầu gấu du côn chính hiệu mất rồi.
Đọc hàng tin vội trên VietCatholic lúc 0 giờ "Đám người này bây giờ kéo đến trước của Tu viện của tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà để uy hiệp các tu sĩ. Họ hô vang: "giết, giết, giết Tổng Giám Mục Kiệt và linh mục Phụng phải giết đi". Tất cả các tu sĩ đã đóng chặt cửa Tu viện không cho lũ người này xông vào. Đứng đằng sau lũ người này, từ trên tầng cao của một ngôi nhà, chúng tôi quan sat thấy các cảnh sát cơ động đứng đằng sau họ" tôi cứ tưởng mình đang sống thời cổ đại của bạo chúa Nero khi người công giáo thành Rome bị tàn sát trong phim Quo Vadis!
Thời gian gần đây, ai hay theo dõi thời sự đều biết việc công an mượn tay dân du côn, lũ du thủ du thực và tội phạm để hành hung, gây hấn khiến những người đấu tranh dân chủ khiến họ phải sợ hãi trong lúc công an đứng nhìn là một sách lược cai trị dân kiểu mới được phát minh bởi nhà cầm quyền Hà Nội.
Với sách lược này, chúng không từ bỏ bất kỳ một hành vi hèn hạ nào kể cả với những phụ nữ chân yếu tay mềm như Ls.Nguyễn Thị Công Nhân hiện đang bị ngồi tù, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy và gần đây là cô Thanh Hiên ở Hải Phòng v.v…
Xã hội cộng sản trước đây chỉ gồm 3 tầng thượng - trung - hạ, "tầng du côn" này chỉ mới có vài năm gần đây sau khi bọn họ thấy bế tắc trong việc chống lại những cá nhân và tập thể đấu tranh có chính nghĩa sau nhiều phen bị bối rối khó xử vì không tìm ra bất cứ sự vi phạm điều luật pháp nào nơi họ.
Dùng công an quân đội thì dễ bị cho là đàn áp, quốc tế lên án, thế là họ nghĩ ra cách tuyển dụng những đứa gia đình nghèo khó thất học được hưởng trợ cấp gia đình nghèo, được vay vốn xóa đói giảm nghèo v.v… những thành phần này hầu hết không đươc học hành, mà người xưa đã khẳng định "nhân bất học bất tri lý" chính vì sự dốt nát không biết đạo lý của tầng lớp thanh niên du thủ du thực có ở khắp các tỉnh thành quận huyện, làng xã, đảng cộng sản dùng vào việc chuyên đi dằn mặt những ai có biểu hiện công khai chống đối đảng.
Ngoài ra còn có cả những thành phần cựu chiến binh thương binh được hưởng các chế độ đãi ngộ, những người này có người hiểu việc họ đang làm nhưng vì miếng cơm manh áo họ rất sẵn sàng làm theo mọi mệnh lệnh từ chính quyền.
Chính quyền đầu gấu này đúng là một thách đố lớn lao cho cả dân tộc. Họ dựa vào ai mà dám lộng hành quá sức tưởng tượng như vậy?! Mọi đấu tranh nếu chỉ bằng lý thuyết suông trước chính thể điêu ngoa số một thế giới này, có vẻ như dường như đang bất lực.
Mặc dù tôi rất ghét và cũng sợ hãi quân khủng bố nhưng khi nhìn đống hoang tàn của Tòa Khâm Sứ, sự tung hoành của lũ du côn, sự bất lực của những tu sĩ giáo dân lương thiện như Thái Hà hiện nay, tất cả đã khiến tôi phải chợt nghĩ thế gian này chỉ còn cách phải đương đầu với cái chính quyền đầu gấu Hà Nội thôi. Vì họ không còn biết đạo lý hay chính nghĩa là gì nữa rồi!
Kinh nghiệm của tôi khi mang hộ chiếu Việt Nam tới Úc
Xuân Linh
16:54 21/09/2008
Tôi cũng có kinh nghiệm khi mang hộ chiếu Việt Nam tới Úc
Sàigòn- Không biết nhà nước Việt Nam có hiểu được nỗi khổ của người dân và nhất là khi người Việt Nam mang hộ chiếu VN ra nước ngoài. Hôm tháng 7/2008 đoàn trẻ của chúng tôi sang Sydney tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới bằng hãng hàng không VN Airlines từ Sàigòn.
Tại cửa khẩu Sydney „chúng tôi đã bị phân luồng“ để những người Việt qua một bên và bị nhân viên thuế vụ khám xét từng li từng tí không chừa 1 góc nào trong vali và túi xách. Gần 3 tiếng đồng hồ chúng tôi mới ra được cửa khẩu và sướt đẫm mồ hôi cho dù thời tiết đang mùa đông tại Úc.
Để ý và hỏi lại thì mới vỡ nhẽ:
- Tại vì đi bằng hãng hàng không Vietnam Airlines
- Bởi vì mang hộ chiếu Việt Nam
- Bởi vì xuất phát từ một phi trưòng Việt Nam
Và không lạ gì khi được quan thuế Úc bóng gió cho biết:
- Khi các "lái máy bay" của Vietnam Airlines luôn phạm pháp chuyển tiền đô la lậu
- Khi Việt Nam là nơi buôn lậu ma tuý sang Úc
- Khi Việt Nam là trục xoay của đồ lậu và đồ giả
Chúng tôi tủi hổ và ước rằng (lúc đó) mang được hộ chiếu của các nước Á Châu láng giềng.
Sàigòn- Không biết nhà nước Việt Nam có hiểu được nỗi khổ của người dân và nhất là khi người Việt Nam mang hộ chiếu VN ra nước ngoài. Hôm tháng 7/2008 đoàn trẻ của chúng tôi sang Sydney tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới bằng hãng hàng không VN Airlines từ Sàigòn.
Tại cửa khẩu Sydney „chúng tôi đã bị phân luồng“ để những người Việt qua một bên và bị nhân viên thuế vụ khám xét từng li từng tí không chừa 1 góc nào trong vali và túi xách. Gần 3 tiếng đồng hồ chúng tôi mới ra được cửa khẩu và sướt đẫm mồ hôi cho dù thời tiết đang mùa đông tại Úc.
Để ý và hỏi lại thì mới vỡ nhẽ:
- Tại vì đi bằng hãng hàng không Vietnam Airlines
- Bởi vì mang hộ chiếu Việt Nam
- Bởi vì xuất phát từ một phi trưòng Việt Nam
Và không lạ gì khi được quan thuế Úc bóng gió cho biết:
- Khi các "lái máy bay" của Vietnam Airlines luôn phạm pháp chuyển tiền đô la lậu
- Khi Việt Nam là nơi buôn lậu ma tuý sang Úc
- Khi Việt Nam là trục xoay của đồ lậu và đồ giả
Chúng tôi tủi hổ và ước rằng (lúc đó) mang được hộ chiếu của các nước Á Châu láng giềng.
Dân Thiên Chúa đã chiến thắng
Gioan Lê Quang Vinh
16:59 21/09/2008
DÂN THIÊN CHÚA ĐÃ CHIẾN THẮNG
“Ngàn dân ơi đàn hát lên ca tụng Chúa, vì Danh Chúa thật hiển vinh, uy phong Ngài vượt trên đất trời” (cf. Tv. 148)
Có những cuộc chiến mà người chiến thắng chỉ thấy lo âu và nhục nhã. Có những chiến thắng mà ngàn đời còn bị nguyền rủa và lên án. Đó là chiến thắng của kẻ chỉ dùng bạo lực, kẻ không biết đến lương tri và công lý. Con rắn là hiện thân của quỉ vương chiến thắng Eva trong vườn Địa đàng. Các vua dân ngoại chiến thắng dân Israel và bắt họ đi lưu đày. Quân dữ ở Do thái ngày xưa chiến thắng khi bắt giữ và hành hình Con Thiên Chúa. Bạo chúa Nero chiến thắng khi đốt thành và giết bao nhiêu mạng người Công giáo. Nhà cầm quyền các nước Đông Âu chiến thắng khi tịch thu nhà thờ và các cơ sở tôn giáo, chiếm giữ vô số tài sản của Giáo Hội Công giáo ngày ấy. Bọn cướp chiến thắng dân lành giữa đêm khuya. Đó là những ví dụ của chiến thắng nhờ bạo lực. Nhưng cuối cùng, con rắn quỉ quyệt ấy đã thất bại não nề. Tất cả những kẻ làm tôi tớ cho rắn độc cũng đã nhắm mắt xuôi tay, trước khi ra đi còn căm hờn nhìn thấy Giáo Hội Chúa vinh hiển tiến lên như cây cao bóng cả che chở cho nhân loại được bình an. Chuyện thắng thua là chuyện thường tình giữa những kẻ gây hấn và sử dụng bạo lực. Những người theo Chúa, trước con mắt thế gian, luôn bị thua cuộc vì họ không được phép sử dụng bạo lực, vì bạo lực là tôi tớ của quỉ vương. Và bạo lực bao giờ cũng gây đau khổ cho chính người sử dụng nó. “Ai dùng gươm sẽ chết vì gươm”. Lịch sử đã hùng hồn chứng minh cho Lời của Đấng tạo nên lịch sử.
Trong vụ giành đất của nhà Chung và đất của Dòng Chúa Cứu Thế ở Hà nội, những kẻ coi trọng mấy mét đất để quyết ăn thua đủ, giành cho trọn mấy khu đất ấy, đã thua những người đấu tranh ôn hoà để bảo vệ công lý. Chuyện chưa ngã ngũ, nhưng giả sử thế gian với bạo lực sẽ chiến thắng, thì mọi việc sẽ đi về đâu? Khi thế gian và quyền lực sự dữ thấy Thiên Chúa im lặng, chúng tưởng Ngài nhắm mắt làm ngơ hay ủng hộ chúng, thậm chí tưởng Ngài không còn hiện hữu. Nhưng kế hoạch muôn đời của Thiên Chúa thì khác xa “kế hoạch một năm trồng lúa, mười năm trồng cây, trăm năm trồng người” của Quản Trọng (ghi trong sách Quản Tử).
Dân Thiên Chúa đã thắng. Toà Giám Mục Hà nội đã thắng. Dòng Chúa Cứu Thế và giáo dân Thái hà đã thắng. Thật ra, một số người vẫn tưởng lầm rằng Giáo Hội Việt nam và nhà Dòng muốn đòi mấy ngàn mét vuông đất vì nó đáng giá mấy ngàn lượng vàng nằm ngay thủ đô Hà nội. Do đó, họ cho rằng ai có được miếng đất ấy là chiến thắng. Nhưng có những điều sâu xa mà những con người chỉ ham mê vật chất, “chúa của họ là cái bụng” như lời Thánh Phaolô, thì chẳng bao giờ hiều được. Toà Giám Mục Hà nội và giáo xứ Thái Hà chỉ muốn minh chứng cho thế gian thấy là đất ấy là của mình, chân lý đứng về phía mình, và tất cả những ai muốn chà đạp chân lý hãy bình tâm suy nghĩ lại. Khi thế gian thấy dường như họ bị bỏ rơi và thất thế nhất, thì đoàn người đông đúc từ muôn nơi về bên họ, trong lòng ngưỡng mộ yêu thương. Và ngàn dân đã chợt nhận ra chân lý ấy, muốn cùng lên tiếng bảo vệ công lý. Còn gì đáng an ủi hơn sự đồng cảm và sự ủng hộ chân thành của những người lương thiện khắp năm châu bốn biển? Xét về khía cạnh này, dân Chúa đã chiến thắng rực rỡ.
Thánh Vịnh 68 viết: “Thiên Chúa đứng lên, địch thù Người tán loạn, kẻ ghét Người phải chạy trốn Thánh Nhan. Như làn khói cuộn, chúng bị Chúa cuốn đi; như sáp chảy tan khi vừa gặp lửa, kẻ ác cũng tiêu vong khi giáp mặt Chúa Trời.(…) Còn những quân thù địch, Thiên Chúa đập bể đầu; bọn theo đường gian ác, Người đánh cho vỡ sọ.” Điều này đã hoàn toàn ứng nghiệm khi kẻ muốn chiếm đoạt tài sản dân Chúa đã phải trốn chạy, không dám đối mặt với công lý nên đành phải gian dối và lừa lọc để thanh minh cho hành vi tráo trở của mình. Nội bộ họ chia năm xẻ bảy, như tin đồn đang lan nhanh ở Hà nội, rằng kẻ thì muốn trả đất cho Giáo Hội kẻo sự việc càng ngày càng rắc rối, kẻ thì cố giữ bởi đã lỡ hứa bán chia nhau… Chắc chắn đầu họ đang nổ tung lên vì “bỏ thì thương, vương thì tội”, và đầu họ càng vỡ toang ra khi chung quanh họ, từng đoàn người anh dũng tiến lên bảo vệ công lý. Và kìa, họ bị chư dân các nước nhạo cười như lời sách Châm Ngôn (24, 24): “Ai bảo kẻ gian ác rằng: "Anh vô tội !" thì sẽ bị các dân nguyền rủa, các nước cười chê.” Thật vậy, thế giới bên ngoài nhìn vào và nói gì, chúng tôi không cần nhắc lại. Tất cả các hãng thông tấn, các websites và các phương tiện giao tiếp đang nói cho thế giới biết về những người ngang ngược. Và lòng họ chắc chắn không bao giờ yên với những món lợi kiếm chác từ những vùng đất thánh. Như vậy, kẻ tranh giành đã thua cuộc.
Như những dân ngoại hiểm ác thời xa xưa khi dân Chúa bị lưu đày, người ta lớn tiếng la lên “Chúa chúng nó ở đâu?” Chúa của dân Ngài ở đâu rồi để cho đoàn con nhỏ bé phải chịu bao cảnh nhục hình? Ngày xưa trên Thánh giá, Đức Giêsu là Con Một Chúa Cha cũng phải nghe những lời nhạo báng cùng một cách ấy. “Nếu ông ấy là Con Thiên Chúa…” Đức Giêsu cũng đã xót xa đau đớn kêu lên: “Eloi, Eloi, lama sabach tani? Lạy Thiên Chúa, sao Chúa nỡ bỏ con?”. Nhưng điều thế gian sẽ không hiểu được là chính khi Đức Kytô tưởng như bị bỏ rơi đến cùng cực như thế, thì vinh quang Phục Sinh bất ngờ xuất hiện. Chính Đức Kytô đã nói trước: “Nếu hạy lúa mì rơi xuống đất mà chết đi, mà thối đi thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt”. Dân Chúa ở Hà nội cũng vậy thôi. Khi họ bị bạo hành, bị xua đuổi và bị lên án, bắt bớ thì đó là lúc Thiên Chúa ra tay. Dân Chúa được đối phương “giúp đỡ” để vươn nhanh đến cành thiên tuế vinh quang đang đợi chờ họ trong ánh Phục Sinh. Xét ở khía cạnh này, những kẻ chống đối dân Chúa đã thua cuộc.
Thánh Vịnh cũng viết:” “Ðến ngày chiến thắng vinh quang, toàn dân đồng thanh chúc tụng: " Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương". (Tv 117; 135) Ngày chiến thắng là ngày toàn dân đồng thanh chúc tụng Chúa, chứ không phải là ngày dân Chúa có nhiều đất đai hay của cải. Thật ra, quyền lực thế gian quên rằng các giáo sĩ, các nhà Dòng muốn có của cải, đất đai thì các ngài chỉ cần nói một lời thôi, dân Chúa sẽ đóng góp ngay, chứ không phải như các quyền lực khác kêu gào, ép buộc đủ kiều dân mới bố thí cho vài đồng bạc. Nhưng vật chất không phải là điều các giáo sĩ tu sĩ cần đến. Điều các ngài cần là dân Chúa tụ họp lại dâng lời ngợi ca Thiên Chúa và Mẹ của Ngài bất kể sớm chiều. Và thậm chí đêm khuya giữa cảnh màn trời chiếu đất, tiếng ca ngợi Đấng Tối Cao vẫn nhè nhẹ vang lên, thì ấy là ngày chiến thắng đã đến rồi. Không những người ngoan đạo mà cả những người xưa nay ít chú ý đến nhà thờ và kinh nguyện, bỗng chốc được hồi sinh và lao vào bảo vệ công lý. Cả những anh em lương dân hay tín đồ các tôn giáo khác lên tiếng ủng hộ, về Thái hà và Toà Giám Mục Hà nội quan sát, chia sẻ và khích lệ… Tất cả đã làm cho Lời Thánh Kinh ứng nghiệm. “Ngày nào Ta bị treo lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta”. Những tâm hồn thiện chí đã gặp gỡ ở phố phường có tên gọi rất đỗi thánh thiêng và cũng thật gần gũi: Phố Đức Bà. Xét ở góc độ này, chân lý đã chiến thắng.
Chưa hết. Có những tờ báo trước kia đọc cũng được không cũng chẳng sao. Có những chương trình TV bật lên là coi, cũng chẳng quan tâm. Ngày nay bỗng dưng những tờ báo ấy và những chương trình ấy bị người dân nghi ngờ, chửi mắng và một số người còn tẩy chay, vì đã nói lên những điều bịa đặt, vu cáo và khoác lác. Và người dân như trưởng thành hơn trước các nguồn thông tin. Và bỗng dưng trong một thời gian ngắn, các tin tức từ BBC, RFA, VOA và các trang web chuacuuthe.com, vietcatholic.org, conggiaovietnam.net, thanhlinh.net, memaria.org, danchuausa.net… và vô số những blog, những trang web riêng, bỗng thành nổi tiếng và được tin tưởng tuyệt đối. Các phương tiện truyền thông hiên ngang dõng dạc nói lên rằng dân Chúa đang nắm giữ chân lý dù bị bạo hành. Thiên Chúa và Mẹ của Ngài đã làm cho nhân loại nhận ra tiếng nói nào là chân chính và tiếng nói nào chẳng đáng tin tưởng. Như vậy, ở khía cạnh này, dân Chúa đã chiến thắng.
Có một điều cũng cần nhắc đến. Nhiều năm nay người ta muốn lấy lòng người Công giáo, vì họ biết người Công giáo thành tâm thiện chí và họ muốn người Công giáo chúng ta đóng góp vào việc xây dựng xã hội. Do đó họ đã tuyên truyền, đề cao và ca ngợi người Công giáo chỗ này chỗ nọ. Nói thật, người Công giáo hết sức cảnh giác trước những chiêu bài ngon ngọt ấy. Rồi người ta dựng nên cái gọi là Uỷ ban Đoàn Kết Công giáo yêu nước mà dân Chúa thường hay nhạo là ỷ ban đàn két hay là đám quốcdoanh. Các ông đàn két ấy đã khổ sở biết bao, bị dân chửi bới để hưởng chút bổng lộc và để làm cầu nối cho nhà nước “nói chuyện” với người Công giáo. Cũng chẳng mấy ai tin những ông đàn két vốn bị người có đạo coi khinh. Nhưng dù sao tất cả cũng là những nỗ lực “bắt tay làm hoà”, dù chỉ là bên ngoài. Qua những sự kiện ở Toà Khâm Sứ và Thái hà, tất cả công sức làm hoà đã biến thành tro bụi. Bây giờ thì tất cả đã lộ nguyên hình. Chắc chắn người Công giáo chẳng còn tin những lời dỗ dành ngon ngọt của thế gian nữa. Và tôi nghĩ ông cha quốc doanh nào còn chút lương tri thì sau các sự việc này cũng bắt đầu buông xuôi tất cả. Như vậy, thế gian đã thua cuộc rõ ràng.
Rõ ràng trong Ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa, tất cả đều đem lại lợi ích cho con người, đặc biệt là dân riêng của Chúa. Chúng ta vẫn kiên trì và hiệp nhất trong lời cầu nguyện. Chúng ta tin chắc chắn là Thiên Chúa sẽ ra tay bênh đỡ dân Chúa để họ chiến thắng những kẻ hà hiếp bách hại họ. Chúng ta tin rằng Mẹ Thiên Chúa, Đấng đã ưu ái hiện đến nơi La vang, Trà kiệu để che chở con cái, cũng sẽ hằng cứu giúp con cái Mẹ hôm nay và những ngày tháng đang tới. Có một điều chúng ta không biết là Thiên Chúa sẽ để chiến thắng ấy sẽ đến dưới hình thức nào. Nếu theo con mắt loài người, chúng ta mất đi hai mảnh đất của mình, thì chắc chắn chúng ta cũng là những người chiến thắng như đã phân tích ở trên. Riêng cá nhân người viết bài này, nghèo và không có đất đai, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ chịu nhận lấy mấy ngàn mét vuông đất dù là ở trung tâm thành phố lớn, để đánh đổi nhân phẩm, sự bình an, ơn phúc trong cuộc đời và tình yêu thương của ngàn dân trên khắp thế giới này. Và tôi tin chắc rằng sẽ chẳng có ai có lương tri mà sẵn sàng đánh đổi như thế.
Lạy Mẹ Maria rất thánh, Mẹ đã nói ở Fatima rằng Trái Tim Mẹ sẽ thắng. Chiến tranh chấm dứt. Người ta quay về nhận biết Chúa. Các nước ngày xưa chống đối Thiên Chúa nay đã tuyên nhận Ngài. Vâng, Trái Tim Mẹ đã toàn thắng. Xin Mẹ ra tay nâng đỡ để dân Chúa là chúng con đây được vững vàng trong bình an mà Mẹ thương ban. Con viết bài này ngày hôm nay 21/9, Lễ Thánh Matthêu, Bổn mạng Cha Bề Trên Dòng Chúa Cứu Thế Hà nội, chánh xứ Thái hà, con cầu xin Mẹ chúc lành cho Người, để Người vững vàng và can đảm viết tiếp những trang thánh sử Cứu độ mà Con Mẹ đã khởi đầu.
“Ngàn dân ơi đàn hát lên ca tụng Chúa, vì Danh Chúa thật hiển vinh, uy phong Ngài vượt trên đất trời” (cf. Tv. 148)
Có những cuộc chiến mà người chiến thắng chỉ thấy lo âu và nhục nhã. Có những chiến thắng mà ngàn đời còn bị nguyền rủa và lên án. Đó là chiến thắng của kẻ chỉ dùng bạo lực, kẻ không biết đến lương tri và công lý. Con rắn là hiện thân của quỉ vương chiến thắng Eva trong vườn Địa đàng. Các vua dân ngoại chiến thắng dân Israel và bắt họ đi lưu đày. Quân dữ ở Do thái ngày xưa chiến thắng khi bắt giữ và hành hình Con Thiên Chúa. Bạo chúa Nero chiến thắng khi đốt thành và giết bao nhiêu mạng người Công giáo. Nhà cầm quyền các nước Đông Âu chiến thắng khi tịch thu nhà thờ và các cơ sở tôn giáo, chiếm giữ vô số tài sản của Giáo Hội Công giáo ngày ấy. Bọn cướp chiến thắng dân lành giữa đêm khuya. Đó là những ví dụ của chiến thắng nhờ bạo lực. Nhưng cuối cùng, con rắn quỉ quyệt ấy đã thất bại não nề. Tất cả những kẻ làm tôi tớ cho rắn độc cũng đã nhắm mắt xuôi tay, trước khi ra đi còn căm hờn nhìn thấy Giáo Hội Chúa vinh hiển tiến lên như cây cao bóng cả che chở cho nhân loại được bình an. Chuyện thắng thua là chuyện thường tình giữa những kẻ gây hấn và sử dụng bạo lực. Những người theo Chúa, trước con mắt thế gian, luôn bị thua cuộc vì họ không được phép sử dụng bạo lực, vì bạo lực là tôi tớ của quỉ vương. Và bạo lực bao giờ cũng gây đau khổ cho chính người sử dụng nó. “Ai dùng gươm sẽ chết vì gươm”. Lịch sử đã hùng hồn chứng minh cho Lời của Đấng tạo nên lịch sử.
Trong vụ giành đất của nhà Chung và đất của Dòng Chúa Cứu Thế ở Hà nội, những kẻ coi trọng mấy mét đất để quyết ăn thua đủ, giành cho trọn mấy khu đất ấy, đã thua những người đấu tranh ôn hoà để bảo vệ công lý. Chuyện chưa ngã ngũ, nhưng giả sử thế gian với bạo lực sẽ chiến thắng, thì mọi việc sẽ đi về đâu? Khi thế gian và quyền lực sự dữ thấy Thiên Chúa im lặng, chúng tưởng Ngài nhắm mắt làm ngơ hay ủng hộ chúng, thậm chí tưởng Ngài không còn hiện hữu. Nhưng kế hoạch muôn đời của Thiên Chúa thì khác xa “kế hoạch một năm trồng lúa, mười năm trồng cây, trăm năm trồng người” của Quản Trọng (ghi trong sách Quản Tử).
Dân Thiên Chúa đã thắng. Toà Giám Mục Hà nội đã thắng. Dòng Chúa Cứu Thế và giáo dân Thái hà đã thắng. Thật ra, một số người vẫn tưởng lầm rằng Giáo Hội Việt nam và nhà Dòng muốn đòi mấy ngàn mét vuông đất vì nó đáng giá mấy ngàn lượng vàng nằm ngay thủ đô Hà nội. Do đó, họ cho rằng ai có được miếng đất ấy là chiến thắng. Nhưng có những điều sâu xa mà những con người chỉ ham mê vật chất, “chúa của họ là cái bụng” như lời Thánh Phaolô, thì chẳng bao giờ hiều được. Toà Giám Mục Hà nội và giáo xứ Thái Hà chỉ muốn minh chứng cho thế gian thấy là đất ấy là của mình, chân lý đứng về phía mình, và tất cả những ai muốn chà đạp chân lý hãy bình tâm suy nghĩ lại. Khi thế gian thấy dường như họ bị bỏ rơi và thất thế nhất, thì đoàn người đông đúc từ muôn nơi về bên họ, trong lòng ngưỡng mộ yêu thương. Và ngàn dân đã chợt nhận ra chân lý ấy, muốn cùng lên tiếng bảo vệ công lý. Còn gì đáng an ủi hơn sự đồng cảm và sự ủng hộ chân thành của những người lương thiện khắp năm châu bốn biển? Xét về khía cạnh này, dân Chúa đã chiến thắng rực rỡ.
Thánh Vịnh 68 viết: “Thiên Chúa đứng lên, địch thù Người tán loạn, kẻ ghét Người phải chạy trốn Thánh Nhan. Như làn khói cuộn, chúng bị Chúa cuốn đi; như sáp chảy tan khi vừa gặp lửa, kẻ ác cũng tiêu vong khi giáp mặt Chúa Trời.(…) Còn những quân thù địch, Thiên Chúa đập bể đầu; bọn theo đường gian ác, Người đánh cho vỡ sọ.” Điều này đã hoàn toàn ứng nghiệm khi kẻ muốn chiếm đoạt tài sản dân Chúa đã phải trốn chạy, không dám đối mặt với công lý nên đành phải gian dối và lừa lọc để thanh minh cho hành vi tráo trở của mình. Nội bộ họ chia năm xẻ bảy, như tin đồn đang lan nhanh ở Hà nội, rằng kẻ thì muốn trả đất cho Giáo Hội kẻo sự việc càng ngày càng rắc rối, kẻ thì cố giữ bởi đã lỡ hứa bán chia nhau… Chắc chắn đầu họ đang nổ tung lên vì “bỏ thì thương, vương thì tội”, và đầu họ càng vỡ toang ra khi chung quanh họ, từng đoàn người anh dũng tiến lên bảo vệ công lý. Và kìa, họ bị chư dân các nước nhạo cười như lời sách Châm Ngôn (24, 24): “Ai bảo kẻ gian ác rằng: "Anh vô tội !" thì sẽ bị các dân nguyền rủa, các nước cười chê.” Thật vậy, thế giới bên ngoài nhìn vào và nói gì, chúng tôi không cần nhắc lại. Tất cả các hãng thông tấn, các websites và các phương tiện giao tiếp đang nói cho thế giới biết về những người ngang ngược. Và lòng họ chắc chắn không bao giờ yên với những món lợi kiếm chác từ những vùng đất thánh. Như vậy, kẻ tranh giành đã thua cuộc.
Như những dân ngoại hiểm ác thời xa xưa khi dân Chúa bị lưu đày, người ta lớn tiếng la lên “Chúa chúng nó ở đâu?” Chúa của dân Ngài ở đâu rồi để cho đoàn con nhỏ bé phải chịu bao cảnh nhục hình? Ngày xưa trên Thánh giá, Đức Giêsu là Con Một Chúa Cha cũng phải nghe những lời nhạo báng cùng một cách ấy. “Nếu ông ấy là Con Thiên Chúa…” Đức Giêsu cũng đã xót xa đau đớn kêu lên: “Eloi, Eloi, lama sabach tani? Lạy Thiên Chúa, sao Chúa nỡ bỏ con?”. Nhưng điều thế gian sẽ không hiểu được là chính khi Đức Kytô tưởng như bị bỏ rơi đến cùng cực như thế, thì vinh quang Phục Sinh bất ngờ xuất hiện. Chính Đức Kytô đã nói trước: “Nếu hạy lúa mì rơi xuống đất mà chết đi, mà thối đi thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt”. Dân Chúa ở Hà nội cũng vậy thôi. Khi họ bị bạo hành, bị xua đuổi và bị lên án, bắt bớ thì đó là lúc Thiên Chúa ra tay. Dân Chúa được đối phương “giúp đỡ” để vươn nhanh đến cành thiên tuế vinh quang đang đợi chờ họ trong ánh Phục Sinh. Xét ở khía cạnh này, những kẻ chống đối dân Chúa đã thua cuộc.
Thánh Vịnh cũng viết:” “Ðến ngày chiến thắng vinh quang, toàn dân đồng thanh chúc tụng: " Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương". (Tv 117; 135) Ngày chiến thắng là ngày toàn dân đồng thanh chúc tụng Chúa, chứ không phải là ngày dân Chúa có nhiều đất đai hay của cải. Thật ra, quyền lực thế gian quên rằng các giáo sĩ, các nhà Dòng muốn có của cải, đất đai thì các ngài chỉ cần nói một lời thôi, dân Chúa sẽ đóng góp ngay, chứ không phải như các quyền lực khác kêu gào, ép buộc đủ kiều dân mới bố thí cho vài đồng bạc. Nhưng vật chất không phải là điều các giáo sĩ tu sĩ cần đến. Điều các ngài cần là dân Chúa tụ họp lại dâng lời ngợi ca Thiên Chúa và Mẹ của Ngài bất kể sớm chiều. Và thậm chí đêm khuya giữa cảnh màn trời chiếu đất, tiếng ca ngợi Đấng Tối Cao vẫn nhè nhẹ vang lên, thì ấy là ngày chiến thắng đã đến rồi. Không những người ngoan đạo mà cả những người xưa nay ít chú ý đến nhà thờ và kinh nguyện, bỗng chốc được hồi sinh và lao vào bảo vệ công lý. Cả những anh em lương dân hay tín đồ các tôn giáo khác lên tiếng ủng hộ, về Thái hà và Toà Giám Mục Hà nội quan sát, chia sẻ và khích lệ… Tất cả đã làm cho Lời Thánh Kinh ứng nghiệm. “Ngày nào Ta bị treo lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta”. Những tâm hồn thiện chí đã gặp gỡ ở phố phường có tên gọi rất đỗi thánh thiêng và cũng thật gần gũi: Phố Đức Bà. Xét ở góc độ này, chân lý đã chiến thắng.
Chưa hết. Có những tờ báo trước kia đọc cũng được không cũng chẳng sao. Có những chương trình TV bật lên là coi, cũng chẳng quan tâm. Ngày nay bỗng dưng những tờ báo ấy và những chương trình ấy bị người dân nghi ngờ, chửi mắng và một số người còn tẩy chay, vì đã nói lên những điều bịa đặt, vu cáo và khoác lác. Và người dân như trưởng thành hơn trước các nguồn thông tin. Và bỗng dưng trong một thời gian ngắn, các tin tức từ BBC, RFA, VOA và các trang web chuacuuthe.com, vietcatholic.org, conggiaovietnam.net, thanhlinh.net, memaria.org, danchuausa.net… và vô số những blog, những trang web riêng, bỗng thành nổi tiếng và được tin tưởng tuyệt đối. Các phương tiện truyền thông hiên ngang dõng dạc nói lên rằng dân Chúa đang nắm giữ chân lý dù bị bạo hành. Thiên Chúa và Mẹ của Ngài đã làm cho nhân loại nhận ra tiếng nói nào là chân chính và tiếng nói nào chẳng đáng tin tưởng. Như vậy, ở khía cạnh này, dân Chúa đã chiến thắng.
Có một điều cũng cần nhắc đến. Nhiều năm nay người ta muốn lấy lòng người Công giáo, vì họ biết người Công giáo thành tâm thiện chí và họ muốn người Công giáo chúng ta đóng góp vào việc xây dựng xã hội. Do đó họ đã tuyên truyền, đề cao và ca ngợi người Công giáo chỗ này chỗ nọ. Nói thật, người Công giáo hết sức cảnh giác trước những chiêu bài ngon ngọt ấy. Rồi người ta dựng nên cái gọi là Uỷ ban Đoàn Kết Công giáo yêu nước mà dân Chúa thường hay nhạo là ỷ ban đàn két hay là đám quốcdoanh. Các ông đàn két ấy đã khổ sở biết bao, bị dân chửi bới để hưởng chút bổng lộc và để làm cầu nối cho nhà nước “nói chuyện” với người Công giáo. Cũng chẳng mấy ai tin những ông đàn két vốn bị người có đạo coi khinh. Nhưng dù sao tất cả cũng là những nỗ lực “bắt tay làm hoà”, dù chỉ là bên ngoài. Qua những sự kiện ở Toà Khâm Sứ và Thái hà, tất cả công sức làm hoà đã biến thành tro bụi. Bây giờ thì tất cả đã lộ nguyên hình. Chắc chắn người Công giáo chẳng còn tin những lời dỗ dành ngon ngọt của thế gian nữa. Và tôi nghĩ ông cha quốc doanh nào còn chút lương tri thì sau các sự việc này cũng bắt đầu buông xuôi tất cả. Như vậy, thế gian đã thua cuộc rõ ràng.
Rõ ràng trong Ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa, tất cả đều đem lại lợi ích cho con người, đặc biệt là dân riêng của Chúa. Chúng ta vẫn kiên trì và hiệp nhất trong lời cầu nguyện. Chúng ta tin chắc chắn là Thiên Chúa sẽ ra tay bênh đỡ dân Chúa để họ chiến thắng những kẻ hà hiếp bách hại họ. Chúng ta tin rằng Mẹ Thiên Chúa, Đấng đã ưu ái hiện đến nơi La vang, Trà kiệu để che chở con cái, cũng sẽ hằng cứu giúp con cái Mẹ hôm nay và những ngày tháng đang tới. Có một điều chúng ta không biết là Thiên Chúa sẽ để chiến thắng ấy sẽ đến dưới hình thức nào. Nếu theo con mắt loài người, chúng ta mất đi hai mảnh đất của mình, thì chắc chắn chúng ta cũng là những người chiến thắng như đã phân tích ở trên. Riêng cá nhân người viết bài này, nghèo và không có đất đai, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ chịu nhận lấy mấy ngàn mét vuông đất dù là ở trung tâm thành phố lớn, để đánh đổi nhân phẩm, sự bình an, ơn phúc trong cuộc đời và tình yêu thương của ngàn dân trên khắp thế giới này. Và tôi tin chắc rằng sẽ chẳng có ai có lương tri mà sẵn sàng đánh đổi như thế.
Lạy Mẹ Maria rất thánh, Mẹ đã nói ở Fatima rằng Trái Tim Mẹ sẽ thắng. Chiến tranh chấm dứt. Người ta quay về nhận biết Chúa. Các nước ngày xưa chống đối Thiên Chúa nay đã tuyên nhận Ngài. Vâng, Trái Tim Mẹ đã toàn thắng. Xin Mẹ ra tay nâng đỡ để dân Chúa là chúng con đây được vững vàng trong bình an mà Mẹ thương ban. Con viết bài này ngày hôm nay 21/9, Lễ Thánh Matthêu, Bổn mạng Cha Bề Trên Dòng Chúa Cứu Thế Hà nội, chánh xứ Thái hà, con cầu xin Mẹ chúc lành cho Người, để Người vững vàng và can đảm viết tiếp những trang thánh sử Cứu độ mà Con Mẹ đã khởi đầu.
Đất nước niềm đau
Bình Minh
19:49 21/09/2008
ĐẤT NƯỚC NIỀM ĐAU
Từ nhiều tháng qua các thông tin về vụ tòa khâm sứ và giáo xứ Thái Hà luôn thu hút được sự quan tâm đặc biệt của người công giáo khắp nơi. Mỗi ngày tôi mở internet và đọc được nhiều bài viết về hai sự việc nổi cộm đang diễn ra tại Việt Nam. Có quá nhiều điều để bàn luận về một đất nước mà ở đó cả trên 80 triệu người phải làm theo những gì gọi là chỉ thị hay đường lối của đảng (miễn bàn ý dân). Tuy nhiên đã có nhiều người viết bài phản ánh về những vấn đề nan giải của 1 chế độ độc tài, dưới đây tôi chỉ xin man phép được viết lên đôi điều khi đọc qua thông tin một số người mặc áo “Đoàn Viên Thanh Niên Cộng Sản”(ĐVTNCS) đến khu vực đất Thái Hà hát hò những bài ca “như có Bác Hồ…. hoặc 1 con vịt xòe ra 2 cái cánh…” nhằm phá rối bà con giáo dân đang cầu nguyện, cũng như những chiêu bài khác mà phần nào được hé lộ trong thông tin này. Xin được trình bày tới đọc giả 2 giả thiết theo cái thiển ý của người viết.
Giả thiết thứ nhất: Nếu những người này thực sự là ĐVTNCS thì quả thật đây là một sự tủi hổ cho Đảng. Ngày tôi còn cắp sách đến trường điều đầu tiên phải làm khi bắt đầu 1 buổi học là đọc 5 điều Bác dạy và điều đầu tiên bác dạy là “yêu tổ quốc, yêu đồng bào”. Có lẽ bác cũng phải chịu thua cái cách mà những ĐVTNCS này đang thể hiện lòng yêu nước và yêu đồng bào của họ. Nhưng đáng buồn hơn nữa là các đảng viên, các chiến sỹ công an nhân dân, chứng kiến những sự việc đó mà không đả động gì đến hành vi bôi nhọ bộ mặt của ĐCSVN.
Giả thiết thứ 2 có thể là những thanh niên này chỉ là những người máy được ai đó khoác cho những bộ đồng phục của ĐVTNCS và được lập trình sẵn để làm những con rối cho cái chiêu bài đầy ác ý nhưng cũng không kém tinh vi của người ném đá giấu tay này. Nếu giả thiết này là đúng thì quả thật đất nước Việt Nam đang ở trong một trang sử không thể bi đát hơn. Một đất nước trên 80 triệu dân nhưng lại được lãnh đạo bởi 1 bộ máy lắm mưu, nhiều kế chỉ cần đạt được tham vọng của nó bất chấp cái gọi là “luân thường đạo lý”. Làm gì có cái đạo lý dạy một tập thể đưa nhau đến nơi người ta cầu nguyện để quấy rối!!!!
Một thoáng nhìn lại đất nước lòng tôi thấy quặn đau. Đau cho một đất nước không có các quyền tự do cơ bản; đau cho những người dân lành đang bị áp bức dưới nhiều hình thức; đau cho một nền đạo đức lâu đời của dân tộc đang dần phai mờ bởi cách hành xử “chẳng hay và ý chẳng dẹp” của những người luôn cao rao cái gọi là “cần kiệm- liêm chính-chí công-vô tư”…...
Xin thắp lên một ngọn nến nơi xa xôi này để hiệp thông với giáo hội Việt Nam và cầu cho bình an, công lý sớm ngự trị trên quê hương dấu yêu.
Từ nhiều tháng qua các thông tin về vụ tòa khâm sứ và giáo xứ Thái Hà luôn thu hút được sự quan tâm đặc biệt của người công giáo khắp nơi. Mỗi ngày tôi mở internet và đọc được nhiều bài viết về hai sự việc nổi cộm đang diễn ra tại Việt Nam. Có quá nhiều điều để bàn luận về một đất nước mà ở đó cả trên 80 triệu người phải làm theo những gì gọi là chỉ thị hay đường lối của đảng (miễn bàn ý dân). Tuy nhiên đã có nhiều người viết bài phản ánh về những vấn đề nan giải của 1 chế độ độc tài, dưới đây tôi chỉ xin man phép được viết lên đôi điều khi đọc qua thông tin một số người mặc áo “Đoàn Viên Thanh Niên Cộng Sản”(ĐVTNCS) đến khu vực đất Thái Hà hát hò những bài ca “như có Bác Hồ…. hoặc 1 con vịt xòe ra 2 cái cánh…” nhằm phá rối bà con giáo dân đang cầu nguyện, cũng như những chiêu bài khác mà phần nào được hé lộ trong thông tin này. Xin được trình bày tới đọc giả 2 giả thiết theo cái thiển ý của người viết.
Giả thiết thứ nhất: Nếu những người này thực sự là ĐVTNCS thì quả thật đây là một sự tủi hổ cho Đảng. Ngày tôi còn cắp sách đến trường điều đầu tiên phải làm khi bắt đầu 1 buổi học là đọc 5 điều Bác dạy và điều đầu tiên bác dạy là “yêu tổ quốc, yêu đồng bào”. Có lẽ bác cũng phải chịu thua cái cách mà những ĐVTNCS này đang thể hiện lòng yêu nước và yêu đồng bào của họ. Nhưng đáng buồn hơn nữa là các đảng viên, các chiến sỹ công an nhân dân, chứng kiến những sự việc đó mà không đả động gì đến hành vi bôi nhọ bộ mặt của ĐCSVN.
Giả thiết thứ 2 có thể là những thanh niên này chỉ là những người máy được ai đó khoác cho những bộ đồng phục của ĐVTNCS và được lập trình sẵn để làm những con rối cho cái chiêu bài đầy ác ý nhưng cũng không kém tinh vi của người ném đá giấu tay này. Nếu giả thiết này là đúng thì quả thật đất nước Việt Nam đang ở trong một trang sử không thể bi đát hơn. Một đất nước trên 80 triệu dân nhưng lại được lãnh đạo bởi 1 bộ máy lắm mưu, nhiều kế chỉ cần đạt được tham vọng của nó bất chấp cái gọi là “luân thường đạo lý”. Làm gì có cái đạo lý dạy một tập thể đưa nhau đến nơi người ta cầu nguyện để quấy rối!!!!
Một thoáng nhìn lại đất nước lòng tôi thấy quặn đau. Đau cho một đất nước không có các quyền tự do cơ bản; đau cho những người dân lành đang bị áp bức dưới nhiều hình thức; đau cho một nền đạo đức lâu đời của dân tộc đang dần phai mờ bởi cách hành xử “chẳng hay và ý chẳng dẹp” của những người luôn cao rao cái gọi là “cần kiệm- liêm chính-chí công-vô tư”…...
Xin thắp lên một ngọn nến nơi xa xôi này để hiệp thông với giáo hội Việt Nam và cầu cho bình an, công lý sớm ngự trị trên quê hương dấu yêu.
Người Việt tại Đức Quốc Hiệp Thông cùng Thái Hà và Tổng Giáo phận Hà Nội
Người Việt tại Đức Quốc
20:24 21/09/2008
Thư Hiệp Thông cùng Giáo xứ Thái Hà và Tổng Giáo phận Hà Nội
Chúng tôi, những đoàn thể, tổ chức và cá nhân tham dự biểu tình trước Toà Tổng Lãnh sự CSVN và tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay, 20 tháng 09 năm 2008, tại Frankfurt/Main, đồng lên tiếng hiệp thông cùng Giáo xứ Thái Hà, cùng Tổng Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân trong Tổng Giáo phận Hà Nội trước những nỗi đau thương tột cùng mà Quí Vị đang phải gánh chịu.
1. Chúng tôi cực lực lến án nhà cầm quyền CSVN đã và đang khủng bố Linh mục cùng Giáo dân Giáo xứ Thái Hà, Tổng Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân Hà Nội một cách tinh vi và man rợ.
2. chúng tôi lên án gắt gao việc nhà cầm quyền CSVN vào ngày 19.09.2008 đã huy động hàng trăm công an đặc vụ, chó chuyên nghiệp bao vây và phong toả Toà Tổng Giám mục Hà Nội, Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Đồng thời họ đã dùng một lực lượng công an vũ trang khác trang bị chó chuyên nghiệp và cơ giới nặng ủi sập và san bằng Toà Khâm sứ Hà Nội cũ, nơi thuộc quyền sở hữu của Toà Tổng Giám mục Hà Nội.
3. Yêu cầu nhà nhà cầm quyền CSVN rút mọi lực lượng vũ trang, an ninh, chó chuyên nghiệp và cơ giới khỏi Toà Tổng Giám mục Hà Nội, Toà Khâm sứ Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà, trả lại nguyên vẹn sở hữu của Giáo xứ Thái Hà và của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội.
4. Chúng tôi kêu gọi các thành viên ngành công an CSVN hãy thức tỉnh, sám hối, chấm dứt mọi hành vi khủng bố chính người dân mình để cùng toàn dân tộc chống lại sự bành trướng của kẻ thù phương Bắc đang có dã tâm xâm chíếm Tổ Quốc Việt Nam.
Làm tại Frankfurt/main ngày 20 tháng 09 năm 2008
- Liên Hội Người Việt tại CHLB Đức (ông Lưu Văn Nghiã, Chủ tịch),
- Tập Thể Chiến Sĩ VNCH tại CHLB Đức (ông Hoàng Tôn Long, Chủ tịch),
- Đoàn Thanh Niên Việt Nam Tự Do Đức Quốc (ông Trần Văn Sơn, Đại diện),
- Đoàn Thanh Niên Võ Đạo Việt Nam Đức Quốc (ông Trần Phước Thiện, Đại diện),
- Chi Hội Phật Tử tại Frankfurt và vùng phụ cận (bà Hùynh Các Đằng, Đại diện),
- Hội Cao Niên tại Frankfurt và vùng phụ cận (bà Phạm thị Nga, Chủ tịch),
- Đạo Binh Xanh Đức Mẹ La Vang (bà Lê thị Yến, Đại diện),
- Pax Romana Việt Nam khu vực Âu Châu (bà Lê Minh Thu Hồng, Đại diện),
- Tổ Chức Yểm Trợ Tiến Trình Dân Chủ VN (bà Thái Thanh Thủy, đại diện),
Chúng tôi, những đoàn thể, tổ chức và cá nhân tham dự biểu tình trước Toà Tổng Lãnh sự CSVN và tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay, 20 tháng 09 năm 2008, tại Frankfurt/Main, đồng lên tiếng hiệp thông cùng Giáo xứ Thái Hà, cùng Tổng Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân trong Tổng Giáo phận Hà Nội trước những nỗi đau thương tột cùng mà Quí Vị đang phải gánh chịu.
1. Chúng tôi cực lực lến án nhà cầm quyền CSVN đã và đang khủng bố Linh mục cùng Giáo dân Giáo xứ Thái Hà, Tổng Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân Hà Nội một cách tinh vi và man rợ.
2. chúng tôi lên án gắt gao việc nhà cầm quyền CSVN vào ngày 19.09.2008 đã huy động hàng trăm công an đặc vụ, chó chuyên nghiệp bao vây và phong toả Toà Tổng Giám mục Hà Nội, Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Đồng thời họ đã dùng một lực lượng công an vũ trang khác trang bị chó chuyên nghiệp và cơ giới nặng ủi sập và san bằng Toà Khâm sứ Hà Nội cũ, nơi thuộc quyền sở hữu của Toà Tổng Giám mục Hà Nội.
3. Yêu cầu nhà nhà cầm quyền CSVN rút mọi lực lượng vũ trang, an ninh, chó chuyên nghiệp và cơ giới khỏi Toà Tổng Giám mục Hà Nội, Toà Khâm sứ Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà, trả lại nguyên vẹn sở hữu của Giáo xứ Thái Hà và của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội.
4. Chúng tôi kêu gọi các thành viên ngành công an CSVN hãy thức tỉnh, sám hối, chấm dứt mọi hành vi khủng bố chính người dân mình để cùng toàn dân tộc chống lại sự bành trướng của kẻ thù phương Bắc đang có dã tâm xâm chíếm Tổ Quốc Việt Nam.
Làm tại Frankfurt/main ngày 20 tháng 09 năm 2008
- Liên Hội Người Việt tại CHLB Đức (ông Lưu Văn Nghiã, Chủ tịch),
- Tập Thể Chiến Sĩ VNCH tại CHLB Đức (ông Hoàng Tôn Long, Chủ tịch),
- Đoàn Thanh Niên Việt Nam Tự Do Đức Quốc (ông Trần Văn Sơn, Đại diện),
- Đoàn Thanh Niên Võ Đạo Việt Nam Đức Quốc (ông Trần Phước Thiện, Đại diện),
- Chi Hội Phật Tử tại Frankfurt và vùng phụ cận (bà Hùynh Các Đằng, Đại diện),
- Hội Cao Niên tại Frankfurt và vùng phụ cận (bà Phạm thị Nga, Chủ tịch),
- Đạo Binh Xanh Đức Mẹ La Vang (bà Lê thị Yến, Đại diện),
- Pax Romana Việt Nam khu vực Âu Châu (bà Lê Minh Thu Hồng, Đại diện),
- Tổ Chức Yểm Trợ Tiến Trình Dân Chủ VN (bà Thái Thanh Thủy, đại diện),
Giáo phận Bắc Ninh hiệp thông cùng Tòa tổng Giám Mục Hà Nội
LM Giuse Trần Quang Vinh
20:38 21/09/2008
Giáo Hội Công Giáo Việt Nam
Giáo Phận Bắc Ninh
THƯ HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN
CHO TÒA KHÂM SỨ HÀ NỘI
Kính gửi:
Các Cha, các Chủng Sinh, các Tu Sĩ nam nữ,
các Ban Hành Giáo cùng toàn thể giáo dân trong giáo phận.
Thật đau lòng và xót xa, khi chúng ta được tin Tòa Khâm Sứ đang bị san ủi để “lập một công viên mới”, làm tiêu tan mọi hy vọng của giải pháp “đối thoại”.
Thật bất ngờ, lúc 15giờ chiều ngày 18/09/2008, Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội, chủ sở hữu khu đất Tòa Khâm Sứ được mời họp để nghe thông báo về dự án mới cho khu đất Tòa Khâm Sứ; Dù chủ sở hữu vắng mặt, thì ngay sáng hôm sau, ngày 19/09/2008 khu vựcTòa Khâm Sứ được phong tỏa, máy móc khẩn trương san ủi không cần “đối thoại”.
Thật khó hiểu khi một khu đất còn “đang tranh chấp” được cả thế giới biết đến, thế mà chính quyền thành phố Hà Nội lại đơn phương đưa ra quyết định xây dựng công viên và khẩn trương thực hiện cách vội vã.
Anh chị em thân mến,
Ngược dòng thời gian, khi mà việc cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Sầu Bi trong Tòa Khâm Sứ đã lên đến đỉnh cao, có buổi tới 3.000 người; Sợ “giọt nước làm tràn ly” Bề Trên đã can thiệp, giáo dân tạm ngưng cầu nguyện tại hiện trường để tìm giải pháp tốt nhất bằng “đối thoại”. Ngày qua ngày, vẫn đợi chờ trong im lặng, vụ việc Tòa Khâm Sứ chưa được giải quyết, thì vụ đất Thái Hà lại trở nên căng thẳng hơn, căng thẳng đến độ một số người đã bị bắt giam và khởi tố. Vụ việc Thái Hà đã phức tạp, chưa được tháo gỡ, thì nay vụ đất Tòa Khâm Sứ đã không sáng sủa hơn, lại đi vào một đợt sóng cầu nguyện mới, Chính Quyền các Tỉnh ven Đô đã phải vào cuộc, khuyên nhủ giáo dân hạn chế về đất Hà Thành trong lúc này. Thật nan giải!
Vì vậy, trong tinh thần hiệp thông, xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho vụ việc Tòa Khâm Sứ, vụ việc Thái Hà để các Đấng Bậc và giáo dân được khôn ngoan, bình tâm, kiên nhẫn; Cũng cầu nguyện cho các vị Hữu Trách có thẩm quyền giải quyết sáng suốt, an dân, biến phức tạp thành đơn giản.
Cũng xin lưu ý: Những ai có dịp về đất Thủ Đô, về với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, về với Đức Mẹ Sầu Bi, xin anh chị em chỉ chuyên chăm cầu nguyện, tránh mọi lời nói, hành động làm tổn thương đến tình đoàn kết dân tộc, đồng thời cùng với người Thủ Đô Văn Hiến xây đắp một nền Văn Minh Tình Thương, chào đón Ngàn Năm Thăng Long.
Linh Mục Đại Diện
Giáo Phận Bắc Ninh
THƯ HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN
CHO TÒA KHÂM SỨ HÀ NỘI
Kính gửi:
Các Cha, các Chủng Sinh, các Tu Sĩ nam nữ,
các Ban Hành Giáo cùng toàn thể giáo dân trong giáo phận.
Thật đau lòng và xót xa, khi chúng ta được tin Tòa Khâm Sứ đang bị san ủi để “lập một công viên mới”, làm tiêu tan mọi hy vọng của giải pháp “đối thoại”.
Thật bất ngờ, lúc 15giờ chiều ngày 18/09/2008, Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội, chủ sở hữu khu đất Tòa Khâm Sứ được mời họp để nghe thông báo về dự án mới cho khu đất Tòa Khâm Sứ; Dù chủ sở hữu vắng mặt, thì ngay sáng hôm sau, ngày 19/09/2008 khu vựcTòa Khâm Sứ được phong tỏa, máy móc khẩn trương san ủi không cần “đối thoại”.
Thật khó hiểu khi một khu đất còn “đang tranh chấp” được cả thế giới biết đến, thế mà chính quyền thành phố Hà Nội lại đơn phương đưa ra quyết định xây dựng công viên và khẩn trương thực hiện cách vội vã.
Anh chị em thân mến,
Ngược dòng thời gian, khi mà việc cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Sầu Bi trong Tòa Khâm Sứ đã lên đến đỉnh cao, có buổi tới 3.000 người; Sợ “giọt nước làm tràn ly” Bề Trên đã can thiệp, giáo dân tạm ngưng cầu nguyện tại hiện trường để tìm giải pháp tốt nhất bằng “đối thoại”. Ngày qua ngày, vẫn đợi chờ trong im lặng, vụ việc Tòa Khâm Sứ chưa được giải quyết, thì vụ đất Thái Hà lại trở nên căng thẳng hơn, căng thẳng đến độ một số người đã bị bắt giam và khởi tố. Vụ việc Thái Hà đã phức tạp, chưa được tháo gỡ, thì nay vụ đất Tòa Khâm Sứ đã không sáng sủa hơn, lại đi vào một đợt sóng cầu nguyện mới, Chính Quyền các Tỉnh ven Đô đã phải vào cuộc, khuyên nhủ giáo dân hạn chế về đất Hà Thành trong lúc này. Thật nan giải!
Vì vậy, trong tinh thần hiệp thông, xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho vụ việc Tòa Khâm Sứ, vụ việc Thái Hà để các Đấng Bậc và giáo dân được khôn ngoan, bình tâm, kiên nhẫn; Cũng cầu nguyện cho các vị Hữu Trách có thẩm quyền giải quyết sáng suốt, an dân, biến phức tạp thành đơn giản.
Cũng xin lưu ý: Những ai có dịp về đất Thủ Đô, về với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, về với Đức Mẹ Sầu Bi, xin anh chị em chỉ chuyên chăm cầu nguyện, tránh mọi lời nói, hành động làm tổn thương đến tình đoàn kết dân tộc, đồng thời cùng với người Thủ Đô Văn Hiến xây đắp một nền Văn Minh Tình Thương, chào đón Ngàn Năm Thăng Long.
Linh Mục Đại Diện
Giáo phận Vinh hiệp thông với Tổng Giáo phận Hà Nội
Giáo phận Vinh
22:17 21/09/2008
VINH 21.09.2008 - Qua những sự kiện xẩy ra tại giáo xứ Thái Hà, Tòa Khâm Sứ Hà Nội vừa qua, đặc biệt là ngày 19/9/2008, khắp nơi trên thế giới đều hướng về Việt Nam để cùng hiệp thông cầu nguyện chia sẻ với Giáo Hội Việt Nam nói chung và Giáo phận Hà Nội nói riêng. Trong nước, các Giáo phận như: Lạng Sơn, Hải Phòng, Thanh Hóa, KonTum, Thái Bình… cũng đã gửi thư tỏ tình hiệp thông với Đức TGM Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt để đòi lại công lý và công bằng cho Giáo hội, cho mọi người sống trên quê hương Việt Nam, trong yêu thương và sự thật.
Với tinh thần "Hiệp thông trong Đức Kitô chịu đóng đinh" cùng Đức Tổng Kiệt và Giáo phận Hà Nội, Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, Giám Mục Vinh cũng đã gửi thư chia sẻ và đồng hành với Đức Tổng và Giáo phận Hà Nội trong những lúc ngặt nghèo gian nan này.
Tối 20/9/2008, tại Nhà thờ chính tòa Xã Đoài, có Cha Fx. Võ Thanh Tâm, Tổng Đại Diện giáo phận Vinh, Cha Bề trên Đại Chủng Viện J.B Nguyễn Khắc Bá, các Cha Giáo sư cùng các Cha thuộc Tòa Giám Mục Xã Đoài, đã dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Giáo phận Hà Nội. Tham dự Thánh lễ có các Thầy Đại Chủng Viện, lớp Tiền chủng sinh, Cộng đoàn Mến Thánh Giá Xã Đoài và khoảng hơn 1000 giáo dân giáo xứ chính tòa.
Trước Thánh lễ, Cha Antôn Phạm Đình Phùng, quản xứ chính tòa, đã đọc Đơn khiếu nại khẩn cấp của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt gửi Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính Phủ, Ban tôn giáo Chính Phủ, UBND Thành Phố Hà Nội, Sở Công an Thành Phố Hà Nội và các Ban ngành liên quan, về những việc làm sai trái và thiếu sự tôn trọng đối với cộng đồng Công giáo, bất chấp sự thật và pháp luật. Cụ thể: "Sáng 19/9/2008, tại khu đất Tòa Khâm Sứ số 42 phố Nhà Chung thuộc Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội, một lực lượng hùng hậu gồm cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, nhân viên an ninh, dân phòng, chó nghiệp vụ đã tập trung phong tỏa Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và phố Nhà Chung. Một lực lượng khác đang tiến hành phá rỡ hàng rào và một số hạng mục, cày xới mặt tiền Tòa Khâm Sứ" (Trích Đơn khiếu nại khẩn cấp). Sau đó, Ngài đọc Thư Hiệp Thông của ĐGM Giáo phận Vinh gửi Đức TGM Tổng Giáo phận Hà Nội.
Trong lời khai lễ, Cha Tổng Đại Diện đã đề cập đến sự kiện trong trách nhiệm liên đới của Giáo hội Công giáo như một cơ thể sống có các bộ phận gắn liền không thể tách rời, theo đó, những gì đang diễn ra ở Thái Hà, ở Tòa Khâm Sứ Hà Nội cũng chính là đang diễn ra trên Giáo phận Vinh. Vết thương của giáo dân giáo phận Hà Nội cũng làm cho toàn cơ thể của Giáo hội Việt Nam bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, phải ôn hòa và bất bạo động như tinh thần của Thầy Giêsu và Thánh Phanxicô đã làm: Đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp... Có vậy mới tránh được hậu quả của cảnh nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn.
Sau thánh lễ là cuộc rước nến ra tượng đài Đức Mẹ. Đoàn rước gồm quý cha, quý tu sỹ nam nữ cùng đông đảo giáo dân tham dự. Cộng đoàn đức tin vừa đi vừa lần hạt cầu nguyện để khấn xin Mẹ thương ban các nhà lãnh đạo quốc gia sớm tìm ra được giải pháp phù hợp nhằm đưa lại quyền lợi hợp pháp cho Giáo hội mà không ảnh hưởng đến tình nghĩa đồng bào, không gây nên sự chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân hay làm rạn nứt mối hòa khí lương giáo, hơn thế, Nhà nước thể hiện được bản chất của mình thực sự là "của dân, do dân và vì dân", luôn tôn trọng pháp luật và đối xử bình đẳng giữa các thành phần, không phân biệt tôn giáo trong một Nhà nước pháp quyền.
Với tinh thần "Hiệp thông trong Đức Kitô chịu đóng đinh" cùng Đức Tổng Kiệt và Giáo phận Hà Nội, Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, Giám Mục Vinh cũng đã gửi thư chia sẻ và đồng hành với Đức Tổng và Giáo phận Hà Nội trong những lúc ngặt nghèo gian nan này.
Tối 20/9/2008, tại Nhà thờ chính tòa Xã Đoài, có Cha Fx. Võ Thanh Tâm, Tổng Đại Diện giáo phận Vinh, Cha Bề trên Đại Chủng Viện J.B Nguyễn Khắc Bá, các Cha Giáo sư cùng các Cha thuộc Tòa Giám Mục Xã Đoài, đã dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Giáo phận Hà Nội. Tham dự Thánh lễ có các Thầy Đại Chủng Viện, lớp Tiền chủng sinh, Cộng đoàn Mến Thánh Giá Xã Đoài và khoảng hơn 1000 giáo dân giáo xứ chính tòa.
Trước Thánh lễ, Cha Antôn Phạm Đình Phùng, quản xứ chính tòa, đã đọc Đơn khiếu nại khẩn cấp của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt gửi Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính Phủ, Ban tôn giáo Chính Phủ, UBND Thành Phố Hà Nội, Sở Công an Thành Phố Hà Nội và các Ban ngành liên quan, về những việc làm sai trái và thiếu sự tôn trọng đối với cộng đồng Công giáo, bất chấp sự thật và pháp luật. Cụ thể: "Sáng 19/9/2008, tại khu đất Tòa Khâm Sứ số 42 phố Nhà Chung thuộc Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội, một lực lượng hùng hậu gồm cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, nhân viên an ninh, dân phòng, chó nghiệp vụ đã tập trung phong tỏa Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và phố Nhà Chung. Một lực lượng khác đang tiến hành phá rỡ hàng rào và một số hạng mục, cày xới mặt tiền Tòa Khâm Sứ" (Trích Đơn khiếu nại khẩn cấp). Sau đó, Ngài đọc Thư Hiệp Thông của ĐGM Giáo phận Vinh gửi Đức TGM Tổng Giáo phận Hà Nội.
Trong lời khai lễ, Cha Tổng Đại Diện đã đề cập đến sự kiện trong trách nhiệm liên đới của Giáo hội Công giáo như một cơ thể sống có các bộ phận gắn liền không thể tách rời, theo đó, những gì đang diễn ra ở Thái Hà, ở Tòa Khâm Sứ Hà Nội cũng chính là đang diễn ra trên Giáo phận Vinh. Vết thương của giáo dân giáo phận Hà Nội cũng làm cho toàn cơ thể của Giáo hội Việt Nam bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, phải ôn hòa và bất bạo động như tinh thần của Thầy Giêsu và Thánh Phanxicô đã làm: Đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp... Có vậy mới tránh được hậu quả của cảnh nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn.
Sau thánh lễ là cuộc rước nến ra tượng đài Đức Mẹ. Đoàn rước gồm quý cha, quý tu sỹ nam nữ cùng đông đảo giáo dân tham dự. Cộng đoàn đức tin vừa đi vừa lần hạt cầu nguyện để khấn xin Mẹ thương ban các nhà lãnh đạo quốc gia sớm tìm ra được giải pháp phù hợp nhằm đưa lại quyền lợi hợp pháp cho Giáo hội mà không ảnh hưởng đến tình nghĩa đồng bào, không gây nên sự chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân hay làm rạn nứt mối hòa khí lương giáo, hơn thế, Nhà nước thể hiện được bản chất của mình thực sự là "của dân, do dân và vì dân", luôn tôn trọng pháp luật và đối xử bình đẳng giữa các thành phần, không phân biệt tôn giáo trong một Nhà nước pháp quyền.
Một ngày Chúa Nhật sóng gió: Nhật ký tại Tòa Khâm sứ cũ tại Hà nội
PV VietCatholic
23:40 21/09/2008
Một ngày Chúa Nhật sóng gió: Nhật ký tại Tòa Khâm sứ cũ tại Hà nội
TÒA KHÂM SỨ - Chúa Nhật, 21 tháng 9 năm 2008:
Công an – chính quyền địa phương ngăn cản giáo dân về Tòa Tổng Giám mục
Hình ảnh cảm động về buổi lễ hôm nay!
Từ rạng sáng ngày Chúa nhật hôm nay, nhiều đoàn người từ các miền xa đã tuốn về chật kín trong khuôn viên Tòa Tổng Giám mục Hà nội, phố Nhà Chung và khu nhà thờ Chính Tòa. Các linh mục, tu sỹ cùng với giáo dân từ các giáo xứ về Tòa Tổng Giám mục trong sự theo dõi của công an và chính quyền địa phương.
Khoảng 3 giờ sáng, chúng tôi đã thấy một số giáo dân từ các nơi xa đến Tòa Tổng Giám mục. Chúng tôi thắc mắc tại sao bà con lại đến đây sớm như vậy. Hỏi ra mới biết, họ muốn đến đây từ chiều, tối hôm trước nhưng công an và chính quyền các địa phương nơi họ sinh sống đã ra sức ngăn cản, hăm dọa chuyến hành hương này của họ.
Một số bà con giáo dân cũng cho biết: lẽ ra sáng mai, khoảng 8 giờ mới tới Tòa Tổng Giám mục nhưng vì kế hoạch đi bị chính quyền ngăn cản nên họ đã phải lặn lội đêm hôm để có thể về hiệp thông – cầu nguyện ở nơi này.
Được biết, từ vài ngày nay, chính quyền – công an các địa phương, thôn xóm đã được lệnh theo dõi và ngăn cản hết sức những giáo dân có dự định đến Tòa Khâm Sứ để cầu nguyện. Có nơi, chính quyền vào tận nhà những bà con theo Đạo để vận động, tuyên truyền xuyên tạc, thậm chí còn đòi ghi danh những người đã hoặc sẽ đến Tòa Khâm sứ. Những chuyến xe khách từ các tỉnh lẻ về Hà nội đều bị giám sát chặt chẽ, nếu phát hiện ai là người Công Giáo về cầu nguyện, công an đuổi họ xuống ngay. Bà con cho biết phải nói rằng đi thăm lăng Bác, đi buôn bán, đi ăn cưới hỏi… mà phải nói khéo lắm thì mới qua cửa được công an – chính quyền giám sát.
Hàng vạn giáo dân tham dự Thánh Lễ trọng kính Đức Mẹ Sầu Bi do Đức Tổng Giám Mục chủ sự.
8h00 sáng, chuông từ Nhà thờ Lớn đổ những hồi dài vang vọng. Lúc này, khuôn viên Tòa Tổng Giám mục, Nhà Thờ Lớn, quảng trường, phố Nhà Chung đều đã chật cứng giáo dân từ các nơi đổ về.
Theo lịch phụng vụ của Giáo phận Hà nội đã được giáo hội chuẩn y, ngày lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi (15.9) sẽ được cử hành long trọng với bậc lễ trọng vào ngày Chúa Nhật tiếp sau đó. Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê đã long trọng dâng giáo phận Hà nội cho Mẹ Sầu Bi và nhận Người làm bổn mạng đệ nhị của giáo phận.
Sự kiện diễn ra tại Tòa Khâm sứ cũ thuộc Tòa Tổng Giám mục Hà nội trong những ngày qua đã khiến rất đông Linh mục, tu sỹ, giáo dân từ khắp các giáo xứ trong – ngoài giáo phận về đây để hiệp thông cầu nguyện. Đặc biệt, Mẹ Sầu Bi vẫn còn hiện diện trong khuôn viên Tòa Khâm sứ như một tiếng kêu mời con cái Mẹ không ngừng cầu nguyện và đấu tranh trong hòa bình cho Công Lý và Sự Thật được tôn trọng, được thực thi trên quê hương đất nước này.
9h00, đoàn đồng tế do Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt chủ sự tiến vào Nhà Thờ Chính tòa trong sự hân hoan chào đón của khoảng 10.000 giáo dân tham dự. Cùng đồng tế với Đức Tổng Giuse hôm nay có Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – giám mục Lạng Sơn, Đức Cha Phaolo Lê Đắc Trọng – nguyên Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Hà nội và khoảng 50 Linh mục. Lòng nhà thờ và khuôn viên nhà thờ lớn hôm nay trở nên vô cùng chật chội bởi sự tham dự của quá đông đảo bà con giáo dân. Thánh lễ diễn ra hết sức trang nghiêm, sốt sắng và cảm động. Vào khoảng giữa Thánh Lễ, những cơn mưa rào trút xuống nhưng cũng không thắng được tinh thần và lòng đạo đức sốt mến của Dân Chúa.
Trong Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse đã chia sẻ về gương mẫu thánh của Mẹ Maria, đặc biệt nhấn mạnh đến sự đau khổ của Mẹ để đồng công cứu chuộc nhân loại. Ngài cũng nhắc đến sự phát triển không ngừngcủa Giáo Hội Chúa mặc dù phải chịu biết bao sự cấm cách, tàn sát trong nhiều thế kỷ. Giáo hội sơ khai chỉ là một nhóm người nhỏ, bị truy sát bởi một đế quốc hùng mạnh nhât thế giờ thời đó trong ba thế kỷ liên tiếp nhưng không vì thế mà bị tận diệt, trái lại, Giáo hội sau khi trải qua thủ thách cam go khắc nghiệt ấy lại trở nên vững mạnh hơn bao giờ hết.
Ngay trên quê hương Việt nam này, cũng trong vòng 3 thế kỷ (17,18,19) cũng có rất nhiều cuộc bách hại đạo dữ dội diễn ra, máu của hàng trăm ngày anh chị em giáo dân đã đổ xuống để minh chứng cho đức tin, nhờ máu các vị tử đạo đó giờ đây làm trổ sinh ngàn vạn hoa trái tốt lành của Tin Mừng, đạo Chúa không ngừng phát triển và luôn vững vàng trong ơn Chúa quan phòng.
Thánh lễ kết thúc lúc 10h30’, Đức Tổng Giám mục, quý Đức Cha cùng với các linh mục và đông đảo giáo dân tiến ra quảng trường nhà thờ Chính Tòa, hướng về Tòa Khâm sứ để thắp nến cầu nguyện. Trước khi bước vào giờ cầu nguyện đặc biệt này, Đức Tổng Giám mục đã ngỏ lời cám ơn tới quý Đức Cha và mọi thành phần dân Chúa đã không quan ngại đường xá xa xôi, thời tiết khắc nghiệt… về đây để cùng hiệp thông cầu nguyện cho Công Lý được thực thi với Tổng Giáo Phận Hà nội. Đồng thời, cộng đoàn dân Chúa và dân chúng được nghe nguyên văn bài phát biểu của Đức Tổng Giám mục trong cuộc họp với ủy ban thành phố Hà nội (ngày 20/9/2008) để cộng đoàn hiểu rõ bản chất lời phát biểu của Đức Tổng trong tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc, nhờ đó giúp mọi người hiểu những điều xuyên tạc, vu khống trắng trợn của báo đài nhà nước về lời phát biểu của Đức Tổng Giám mục.
Buổi cầu nguyện diễn ra rất sốt sắng, trang nghiêm và cảm động. Trời tiếp tục mưa nặng hạt nhưng tinh thần đạo đức và nhiệt tâm cầu nguyện của Dân Chúa vẫn không hề chùng xuống. Chứng kiến cảnh hàng chục ngàn người kiên trì cầu nguyện dưới mưa mà không hề kêu ca phàn nàn hay tìm nơi ẩn trú… khiến mọi người, kể cả lương dân phải xúc động.
Công an, cảnh sát cơ động, dân phòng… được tăng cường
Đoán được ngày đại lễ hôm nay sẽ có rất đông người tuốn về nhà Chung của Tổng Giáo phận Hà nội, chính quyền đã bố trí công an, dân phòng được tăng cường và canh gác rất cẩn mật khu vực Tòa Khâm sứ đang thi công công viên.
Đặc biệt, khi giáo dân tiến ra cầu nguyện trước sảnh nhà thờ Chính tòa, công an còn dẫn tới khoảng vài chục con chó nghiệp vụ như để đe dọa, uy hiếp tinh thần dân Chúa.
Với tinh thần ôn hòa, bất bạo động và chuyên tâm cầu nguyện, bà con giáo dân đáp lại sự hung hãn của công an, cảnh sát bằng những lời cầu nguyện nhẹ nhàng nhưng tha thiết, những ánh nhìn hiền hòa đầy thiện cảm.
Suốt cả ngày, khuôn viên Tòa Tổng Giám mục, cạnh Tòa Khâm sứ và khu nhà thờ lớn rộn rịp giáo dân đến – đi – cầu nguyện.
18h00, Thánh lễ được cử hành long trọng tại nhà thờ Chính Tòa do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – Giám mục Lạng sơn chủ sự. Kết thúc Thánh lễ, Ngài cùng với khoảng 3000 giáo dân tham dự Thánh lễ đã tiến ra trước quảng trường nhà thờ Chính tòa, hướng về Tòa Khâm sứ để thắp nến cầu nguyện. Cả quảng trường tràn ngập những ánh nến lung linh hòa với lời kinh nguyện cầu chứa đựng bao tâm tình của cộng đoàn dân Chúa mong cho Công Lý – Sự Thật được tôn trọng và thực thi.
Bây giờ là 23h45’, tại cổng Tòa Tổng Giám mục Hà nội cạnh Tòa Khâm sứ cũ, còn khoảng trên 200 giáo dân vẫn đang tiếp tục sốt sắng cầu nguyện. Công nhân và máy móc vẫn đang tiếp tục hoàn thiện công trình phi pháp trong khuôn viên Tòa Khâm sứ.
Những lời kinh, tiếng hát, những tâm tình cầu nguyện vẫn lên giữa màn đêm khuya của Hà thành, xin Chúa nhận lời chúng con thành tâm kêu lên Ngài!
Một mảnh tin đáng chú ý khác là đường internet của Tòa Thổng Giám Mục và khu Đại Chủng viện từ ngày thứ Bảy đã bị trục trặc và nay bị cắt! Đường điện thoại cũng có vấn đề. Không biết có phải trời mưa hay là có kẻ gian xảo nào bí mật chơi trò này? À câu rả lời mai đây UBND có thể nói là xe máy ủi nhỡ đụng đến chứ không phải ai cố ý làm vậy đâu!
TÒA KHÂM SỨ - Chúa Nhật, 21 tháng 9 năm 2008:
Công an – chính quyền địa phương ngăn cản giáo dân về Tòa Tổng Giám mục
Hình ảnh cảm động về buổi lễ hôm nay!
Từ rạng sáng ngày Chúa nhật hôm nay, nhiều đoàn người từ các miền xa đã tuốn về chật kín trong khuôn viên Tòa Tổng Giám mục Hà nội, phố Nhà Chung và khu nhà thờ Chính Tòa. Các linh mục, tu sỹ cùng với giáo dân từ các giáo xứ về Tòa Tổng Giám mục trong sự theo dõi của công an và chính quyền địa phương.
Khoảng 3 giờ sáng, chúng tôi đã thấy một số giáo dân từ các nơi xa đến Tòa Tổng Giám mục. Chúng tôi thắc mắc tại sao bà con lại đến đây sớm như vậy. Hỏi ra mới biết, họ muốn đến đây từ chiều, tối hôm trước nhưng công an và chính quyền các địa phương nơi họ sinh sống đã ra sức ngăn cản, hăm dọa chuyến hành hương này của họ.
Một số bà con giáo dân cũng cho biết: lẽ ra sáng mai, khoảng 8 giờ mới tới Tòa Tổng Giám mục nhưng vì kế hoạch đi bị chính quyền ngăn cản nên họ đã phải lặn lội đêm hôm để có thể về hiệp thông – cầu nguyện ở nơi này.
Được biết, từ vài ngày nay, chính quyền – công an các địa phương, thôn xóm đã được lệnh theo dõi và ngăn cản hết sức những giáo dân có dự định đến Tòa Khâm Sứ để cầu nguyện. Có nơi, chính quyền vào tận nhà những bà con theo Đạo để vận động, tuyên truyền xuyên tạc, thậm chí còn đòi ghi danh những người đã hoặc sẽ đến Tòa Khâm sứ. Những chuyến xe khách từ các tỉnh lẻ về Hà nội đều bị giám sát chặt chẽ, nếu phát hiện ai là người Công Giáo về cầu nguyện, công an đuổi họ xuống ngay. Bà con cho biết phải nói rằng đi thăm lăng Bác, đi buôn bán, đi ăn cưới hỏi… mà phải nói khéo lắm thì mới qua cửa được công an – chính quyền giám sát.
Hàng vạn giáo dân tham dự Thánh Lễ trọng kính Đức Mẹ Sầu Bi do Đức Tổng Giám Mục chủ sự.
8h00 sáng, chuông từ Nhà thờ Lớn đổ những hồi dài vang vọng. Lúc này, khuôn viên Tòa Tổng Giám mục, Nhà Thờ Lớn, quảng trường, phố Nhà Chung đều đã chật cứng giáo dân từ các nơi đổ về.
Theo lịch phụng vụ của Giáo phận Hà nội đã được giáo hội chuẩn y, ngày lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi (15.9) sẽ được cử hành long trọng với bậc lễ trọng vào ngày Chúa Nhật tiếp sau đó. Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê đã long trọng dâng giáo phận Hà nội cho Mẹ Sầu Bi và nhận Người làm bổn mạng đệ nhị của giáo phận.
Sự kiện diễn ra tại Tòa Khâm sứ cũ thuộc Tòa Tổng Giám mục Hà nội trong những ngày qua đã khiến rất đông Linh mục, tu sỹ, giáo dân từ khắp các giáo xứ trong – ngoài giáo phận về đây để hiệp thông cầu nguyện. Đặc biệt, Mẹ Sầu Bi vẫn còn hiện diện trong khuôn viên Tòa Khâm sứ như một tiếng kêu mời con cái Mẹ không ngừng cầu nguyện và đấu tranh trong hòa bình cho Công Lý và Sự Thật được tôn trọng, được thực thi trên quê hương đất nước này.
9h00, đoàn đồng tế do Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt chủ sự tiến vào Nhà Thờ Chính tòa trong sự hân hoan chào đón của khoảng 10.000 giáo dân tham dự. Cùng đồng tế với Đức Tổng Giuse hôm nay có Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – giám mục Lạng Sơn, Đức Cha Phaolo Lê Đắc Trọng – nguyên Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Hà nội và khoảng 50 Linh mục. Lòng nhà thờ và khuôn viên nhà thờ lớn hôm nay trở nên vô cùng chật chội bởi sự tham dự của quá đông đảo bà con giáo dân. Thánh lễ diễn ra hết sức trang nghiêm, sốt sắng và cảm động. Vào khoảng giữa Thánh Lễ, những cơn mưa rào trút xuống nhưng cũng không thắng được tinh thần và lòng đạo đức sốt mến của Dân Chúa.
Trong Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse đã chia sẻ về gương mẫu thánh của Mẹ Maria, đặc biệt nhấn mạnh đến sự đau khổ của Mẹ để đồng công cứu chuộc nhân loại. Ngài cũng nhắc đến sự phát triển không ngừngcủa Giáo Hội Chúa mặc dù phải chịu biết bao sự cấm cách, tàn sát trong nhiều thế kỷ. Giáo hội sơ khai chỉ là một nhóm người nhỏ, bị truy sát bởi một đế quốc hùng mạnh nhât thế giờ thời đó trong ba thế kỷ liên tiếp nhưng không vì thế mà bị tận diệt, trái lại, Giáo hội sau khi trải qua thủ thách cam go khắc nghiệt ấy lại trở nên vững mạnh hơn bao giờ hết.
Ngay trên quê hương Việt nam này, cũng trong vòng 3 thế kỷ (17,18,19) cũng có rất nhiều cuộc bách hại đạo dữ dội diễn ra, máu của hàng trăm ngày anh chị em giáo dân đã đổ xuống để minh chứng cho đức tin, nhờ máu các vị tử đạo đó giờ đây làm trổ sinh ngàn vạn hoa trái tốt lành của Tin Mừng, đạo Chúa không ngừng phát triển và luôn vững vàng trong ơn Chúa quan phòng.
Thánh lễ kết thúc lúc 10h30’, Đức Tổng Giám mục, quý Đức Cha cùng với các linh mục và đông đảo giáo dân tiến ra quảng trường nhà thờ Chính Tòa, hướng về Tòa Khâm sứ để thắp nến cầu nguyện. Trước khi bước vào giờ cầu nguyện đặc biệt này, Đức Tổng Giám mục đã ngỏ lời cám ơn tới quý Đức Cha và mọi thành phần dân Chúa đã không quan ngại đường xá xa xôi, thời tiết khắc nghiệt… về đây để cùng hiệp thông cầu nguyện cho Công Lý được thực thi với Tổng Giáo Phận Hà nội. Đồng thời, cộng đoàn dân Chúa và dân chúng được nghe nguyên văn bài phát biểu của Đức Tổng Giám mục trong cuộc họp với ủy ban thành phố Hà nội (ngày 20/9/2008) để cộng đoàn hiểu rõ bản chất lời phát biểu của Đức Tổng trong tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc, nhờ đó giúp mọi người hiểu những điều xuyên tạc, vu khống trắng trợn của báo đài nhà nước về lời phát biểu của Đức Tổng Giám mục.
Buổi cầu nguyện diễn ra rất sốt sắng, trang nghiêm và cảm động. Trời tiếp tục mưa nặng hạt nhưng tinh thần đạo đức và nhiệt tâm cầu nguyện của Dân Chúa vẫn không hề chùng xuống. Chứng kiến cảnh hàng chục ngàn người kiên trì cầu nguyện dưới mưa mà không hề kêu ca phàn nàn hay tìm nơi ẩn trú… khiến mọi người, kể cả lương dân phải xúc động.
Công an, cảnh sát cơ động, dân phòng… được tăng cường
Đoán được ngày đại lễ hôm nay sẽ có rất đông người tuốn về nhà Chung của Tổng Giáo phận Hà nội, chính quyền đã bố trí công an, dân phòng được tăng cường và canh gác rất cẩn mật khu vực Tòa Khâm sứ đang thi công công viên.
Đặc biệt, khi giáo dân tiến ra cầu nguyện trước sảnh nhà thờ Chính tòa, công an còn dẫn tới khoảng vài chục con chó nghiệp vụ như để đe dọa, uy hiếp tinh thần dân Chúa.
Với tinh thần ôn hòa, bất bạo động và chuyên tâm cầu nguyện, bà con giáo dân đáp lại sự hung hãn của công an, cảnh sát bằng những lời cầu nguyện nhẹ nhàng nhưng tha thiết, những ánh nhìn hiền hòa đầy thiện cảm.
Suốt cả ngày, khuôn viên Tòa Tổng Giám mục, cạnh Tòa Khâm sứ và khu nhà thờ lớn rộn rịp giáo dân đến – đi – cầu nguyện.
18h00, Thánh lễ được cử hành long trọng tại nhà thờ Chính Tòa do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – Giám mục Lạng sơn chủ sự. Kết thúc Thánh lễ, Ngài cùng với khoảng 3000 giáo dân tham dự Thánh lễ đã tiến ra trước quảng trường nhà thờ Chính tòa, hướng về Tòa Khâm sứ để thắp nến cầu nguyện. Cả quảng trường tràn ngập những ánh nến lung linh hòa với lời kinh nguyện cầu chứa đựng bao tâm tình của cộng đoàn dân Chúa mong cho Công Lý – Sự Thật được tôn trọng và thực thi.
Bây giờ là 23h45’, tại cổng Tòa Tổng Giám mục Hà nội cạnh Tòa Khâm sứ cũ, còn khoảng trên 200 giáo dân vẫn đang tiếp tục sốt sắng cầu nguyện. Công nhân và máy móc vẫn đang tiếp tục hoàn thiện công trình phi pháp trong khuôn viên Tòa Khâm sứ.
Những lời kinh, tiếng hát, những tâm tình cầu nguyện vẫn lên giữa màn đêm khuya của Hà thành, xin Chúa nhận lời chúng con thành tâm kêu lên Ngài!
Một mảnh tin đáng chú ý khác là đường internet của Tòa Thổng Giám Mục và khu Đại Chủng viện từ ngày thứ Bảy đã bị trục trặc và nay bị cắt! Đường điện thoại cũng có vấn đề. Không biết có phải trời mưa hay là có kẻ gian xảo nào bí mật chơi trò này? À câu rả lời mai đây UBND có thể nói là xe máy ủi nhỡ đụng đến chứ không phải ai cố ý làm vậy đâu!
Thư Hiệp thông của giáo phận Hưng Hóa đặc biệt với Đức TGM Hà Nội
+ GM Antôn Vũ Huy Chương
23:51 21/09/2008