Ngày 31-05-2009
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Mỗi ngày một câu chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
00:23 31/05/2009
CON SƠN DƯƠNG KHÔNG CÁM ƠN

N2T


A Cường mới bốn tuổi nhưng mạnh khỏe, rất thích con sơn dương (dê núi) của nhà hàng xóm, nó thường đem cỏ và lá cây đến cho con dê ăn sáng, giữa nó và con dê có sự tương hợp đặc biệt, A Cường có thể chơi giỡn với nó suốt cả buổi sáng.

Một hôm, A Cường có ý nghĩ đột phá, nó cho rằng thay đổi thức ăn thì rất có lợi cho con dê, do đó mà nó lấy những ngọn lá vàng lớn cho bạn tốt của mình ăn, sơn dương sau khi thử một miếng thì quyết định không ăn, đem những ngọn lá vàng lớn đẩy qua một bên.

A Cường một tay chụp lấy sừng của con sơn dương, một tay đút lá vàng vào miệng nó. Thoạt đầu con dê nhỏ chỉ dùng đầu nhè nhẹ đẩy bạn của nó ra, nhưng vì A Cường kiên quyết muốn nó ăn nên nắm sừng của nó càng lúc càng chặt, kết cuộc bản thân nó bị đẩy lui phía sau nên té ngã bốn chân đưa lên trời.

Sau khi lồm cồm đứng dậy thì giận dữ trợn mắt nhìn con sơn dương, từ đó về sau nó không thèm chơi với con sơn dương nữa. Một hôm, ba nó hỏi tại sao không đi qua đùa giỡn với con dê nhỏ nữa ?

A Cường trả lời:

- “Vì nó không muốn đùa giỡn với con nữa.”

(Trích: Bài ca của loài ếch)

Suy tư:

Những suy nghĩ của trẻ em thì không như của người lớn, bởi vì trẻ em thì suy nghĩ chuyện trước mắt, mà người lớn thì suy nghĩ không những chuyện trước mắt, mà còn chuyện hôm qua và ngày mai nữa.

Người lớn mà chỉ biết việc trước mắt hoặc suy nghĩ ngắn cụt gang tay, thì người ta cho là người thiển cận, mà người thiển cận thì thường có tính nóng và hay tranh cãi để chứng tỏ mọi suy nghĩ của mình là đúng.

Có một vài người Ki-tô hữu cũng có cách nhìn thiển cận, cố chấp, mặc dù được giải thích rõ ràng nhưng vẫn cứ cho ý kiến suy nghĩ của mình là đúng, họ nói rằng cho con cái đến nhà thờ học giáo lý chỉ mất giờ, ở nhà cha mẹ dạy cũng được; họ cho rằngđi lễ ngày chúa nhật cũng như thánh lễ ngày thường, đi cũng được mà không đi cũng được vì đều là thánh lễ...

Con dê núi không thích ăn lá vàng lớn vì không phải khẩu vị của nó, nhưng em bé A Cường vẫn cứ cố chấp nhét vào miệng nó, vì nghĩ rằng đó là có lợi cho con dê, kết quả là bị đẩy té trên đất...

Người thiển cận cố chấp cũng sẽ có ngày té ngã trong suy nghĩ của mình, bởi vì –như lá vàng lớn không hợp với khẩu vị của con dê- cách suy nghĩ thiển cận không phù hợp với hoàn cảnh, thời đại thì cũng sẽ làm cho mình lạc hậu, té nhào và thất vọng mà thôi...
 
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
00:24 31/05/2009
N2T


31. Sửa chữa để hoàn thiện thì thật dễ, chỉ cần làm cảm động trái tim của Chúa Giê-su là đủ rồi.

(Thánh nữ Terese of Lisieux)
 
Mỗi ngày một câu cách ngôn
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
00:33 31/05/2009
N2T


131. Đọc sách khiến cho con người ta được dồi dào, suy tư khiến con người ta thâm sâu, nói chuyện với nhau khiến con người ta sáng suốt.

 
Tình Yêu và Trách Nhiệm: Bài 2: Vượt Lên Trên Thôi Thúc Tính Dục
Phaolô Phạm Xuân Khôi
02:57 31/05/2009
Trong bài suy niệm thứ nhất về “Tình Yêu và Trách Nhiệm” của ĐTC Gioan Phaolô II, chúng ta đã bàn về “Nguyên Tắc Nhân Vị” là nguyên tắc cho rằng chúng ta không được đối xử với người khác chỉ như phương tiện để đạt được mục đích của mình. Chúng ta cũng thấy “Chủ Nghĩa Sử Dụng” hay “Chủ Nghĩa Vị Lợi” làm giảm tình thân giữa người với người, bởi vì nó đánh giá người khác theo ích lợi hay niềm vui mà chúng ta nhận được từ sự liên hệ với họ.

Có nhiều người lý luận rằng, vì yêu nhau, hai người có thể ăn ở với nhau như vợ chồng trước khi đi đến hôn nhân, và có thể dùng thân xác của nhau để làm cho nhau vui thỏa. Họ cho rằng làm như thế là chính đáng và cần thiết, vì đây là cách họ diễn tả tình yêu, đồng thời cũng để thử nhau xem có hợp hay không. Họ lý luận rằng cả hai người đều trưởng thành, tự ý thỏa thuận với nhau, và cùng có lợi, mà cũng chẳng làm hại gì đến ai. Vậy thì tại sao làm như thế lại sai?

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chỉ cho chúng ta thấy hậu quả của những quan hệ ấy: “Đến giây phút mà họ không còn thấy thích hợp với nhau, và không còn có lợi cho nhau, thì họ không còn gì để hòa hợp nữa. Không còn tình yêu nữa trong cả hai người hoặc giữa họ…” (tr. 39). Vì liên hệ kiểu này tùy thuộc vào việc người kia có làm được gì cho tôi, và như thế tôi không coi người kia như một “con người” mà chỉ như một dụng cụ. Bao lâu người ấy còn thỏa mãn được tôi thì tôi yêu người ấy. Nếu chúng tôi không còn làm cho nhau thỏa mãn được nữa thì “anh đi đường anh, tôi đi đường tôi; tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi”. Đức Thánh Cha so sánh việc trao đổi tính dục này với việc dùng người khác trong mãi dâm.

Giống Như Mãi Dâm

Thí dụ một thương gia có liên hệ tính dục với một cô kỹ nữ mỗi tuần một vài lần. Thương gia này muốn thỏa mãn nhục dục mà cô này có thể cung cấp cho ông, còn cô kỹ nữ thì muốn có tiền mà ông có thể cung cấp cho cô. Cả hai đều có mục đích ích kỷ, và họ đã cùng nhau làm một hành động có lợi cho cả hai bên. Cả hai đều đạt được mục đích là thỏa mãn ước vọng của mình. Nhưng việc gì sẽ xảy ra cho mối liên hệ này khi hai người không còn có ích cho nhau nữa, thí dụ người thương gia tìm được một cô khác mà ông ta thích hơn, hay người kỹ nữ tìm được một khách giàu có hơn?

So sánh như trên có vẻ quá đáng, nhưng thực sự có bao nhiêu liên hệ nam nữ hiện nay khá hơn trường hợp trên? Thí dụ một đôi thanh niên nam nữ trao đổi tính dục với nhau ngoài hôn nhân chỉ vì muốn thỏa mãn những thèm khát xác thịt của nhau. Như trường hợp mãi dâm, người thanh niên muốn thỏa mãn nhục dục, còn người phụ nữ thay vì muốn tiền thì cũng muốn thỏa mãn nhục dục. Nghĩa là hai người đều muốn dùng thân xác của nhau như đồ vật để thỏa mãn nhục dục của mình. Có những người trao đổi tính dục vì những lý do khác, như tự ty mặc cảm, hoặc tỏ ra là ta đây có thể chiếm đoạt được người khác, hoặc vì sợ mất người yêu nếu không chiều theo ý muốn của tình nhân. Có bao nhiêu cô gái đã mất trinh tiết vì sợ bị bạn trai ruồng bỏ? Có bao nhiêu chàng trai chỉ muốn ngủ chung với gái đẹp để tìm thú vui hay chứng minh sự hào hoa của mình? Tất cả không phải là liên hệ thương yêu thật sự, mà chỉ là lạm dụng lẫn nhau để thỏa mãn xác thịt hay một ước muốn nào khác. Và như thế chẳng khác gì một loại mãi dâm được xã hội và luật pháp công nhận.

Một Hợp Đồng Tính Dục

Có thể nói cách nhẹ nhàng hơn thì đây là một “Hợp Đồng Tính Dục” : Anh có thể dùng em như một vật dụng làm tình. Anh có thể một ngày nào đó ở chung nhà với em, cưới em, và có thể có con với em, nhưng với một điều kiện là em phải luôn luôn làm anh thỏa mãn về tính dục. Nếu em không còn làm anh thỏa mãn nữa, hoặc em làm anh khó chịu nhiều hơn là thỏa mãn thì anh có quyền chấm dứt liên hệ. Em cho anh dùng em như dụng cụ để thỏa mãn tính dục nếu anh cũng làm em thỏa mãn. Hay khi em không đồng ý thì anh không được quyền, và phải có điều kiện này điều kiện kia…. Cả hai có quyền bỏ nhau bất cứ lúc nào nếu họ không còn thấy người kia làm cho mình thú vị nữa. Thường thì trong sự liên hệ này, người đàn ông được gọi là “người sử dụng” còn người phụ nữ được gọi là “kẻ bị lạm dụng”, mặc dù họ có thể dùng chữ “yêu”“được yêu” làm bình phong. Làm sao có thể có tình yêu chân thật khi không kính trọng nhau, không biết hy sinh cho nhau, và không muốn điều tốt cho nhau, mà chỉ muốn dùng nhau như đồ vật để thỏa mãn nhục dục?

Nếu một cặp vợ chồng trước khi cưới đã có thói quen dùng nhau như dụng cụ để thỏa mãn nhục dục, hay sống với nhau theo một hợp đồng tính dục, thì sau khi cưới cũng sẽ tiếp tục coi nhau như thế. Nếu người chồng coi người vợ như một dụng cụ làm cho anh được thỏa mãn xác thịt, thì người vợ sẽ cảm thấy là mình bị dùng. Nếu người chồng không còn cảm thấy hứng thú với người vợ nữa, hoặc người vợ cảm thấy mình bị dùng nhiều hơn được điều mình muốn, thì cuối cùng họ sẽ ly dị.

Tình Trạng Thiếu Tự Tin, chứ Không Phải Tình Yêu

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ghi nhận rằng các liên hệ vị lợi chỉ đưa đến tình trạng sợ hãi và thiếu tự tin cho một hay cả hai người. Có một dấu hiệu báo động cho một người biết rằng họ đang ở trong một liên hệ vị lợi, là họ sợ bàn về những vấn đề khó khăn với người yêu.

Một lý do mà nhiều cặp, dù đang hẹn hò, đính hôn, hay đã thành hôn, không bao giờ dám đưa những khó khăn ra bàn với nhau, vì tận đáy lòng họ biết rằng quan hệ giữa họ không có một nền tảng vững chắc, mà chỉ là cùng nhau chia sẻ lạc thú hay lợi lộc. Một người sợ rằng khi mà liên hệ giữa họ trở nên thách đố, đòi hỏi, hay khó khăn cho người kia, thì người ấy có thể bỏ đi. Chỉ có một cách duy nhất để bảo vệ sự liên hệ này là che đậy những khó khăn và giả bộ rằng sự thể không tệ như thế. “Cho nên tình yêu như vậy đương nhiên được hiểu là một sự giả vờ đã được vun trồng cẩn thận để che đậy một thực tại phũ phàng: thực tại ích kỷ,và loại ích kỷ tham tàn nhất, là lạm dụng người khác để cho mình được ‘vui sướng tối đa’” (tr. 39).

Đức Thánh Cha cho thấy cách mà những người trong loại liên hệ này đôi khi để cho người khác dùng mình để đạt được điều họ muốn từ liên hệ đó: “Mỗi người chỉ lo cho việc thỏa mãn sự ích kỷ của mình, và đồng thời cũng đồng ý phục vụ sự ích kỷ của người khác, bởi vì việc này có thể tạo dịp cho hai người được thỏa mãn, bao lâu cả hai đều thỏa mãn” (tr. 39). Trong trường hợp này, một người tự hạ xuống thành dụng cụ để cho người kia thỏa mãn ý định ích kỷ của mình. “Nếu tôi coi người khác như phương tiện và dụng cụ trong sự liên hệ với tôi, thì tôi cũng không tránh khỏi việc coi mình như thế. Và ở đây chúng ta làm ngược lại với giới luật yêu thương” (tr. 39).

Thôi Thúc Tính Dục

Tính dục là một trong những lãnh vực chính mà chúng ta có thể vô tình sử dụng người khác. Đức Thánh Cha bàn về bản chất của thôi thúc tính dục như sau:

Thôi thúc tính dục được biểu lộ qua khuynh hướng của con người là tìm người khác phái. Thôi thúc tính dục làm cho một người đàn ông chú ý đến những đặc tính thể lý và tâm lý của một người phụ nữ - thân xác, nữ tính – là những thuộc tính bổ túc cho nam giới nhiều nhất. Còn người phụ nữ thì cũng chú ý đến đặc tính thể lý và tâm lý của một người đàn ông – thân thể và nam tính – là những thuộc tính bổ túc cho nữ giới. Như thế thôi thúc tính dục được coi như là sự hấp dẫn về thể lý hay tình cảm của một người đối với một người khác phái.

Tuy nhiên, thôi thúc tính dục không phải là một sự hấp dẫn về nét đặc biệt về thể lý hay tâm lý của người khác phái cách trừu tượng. Thí dụ một người không phải chỉ bị thu hút bởi một cô gái “tóc dài” hay “tóc đen” cách trừu tượng, mà bị thu hút bởi một người phụ nữ - một người phụ nữ nào đó có tóc dài hay tóc đen. Cũng thế một phụ nữ không phải chỉ bị thu hút bởi nam tính nói chung, mà bởi một người thanh niên đặc biệt nào đó có những nam tính như can đảm, cương quyết, mạnh mẽ, và hào hoa phong nhã.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh điểm này để cho chúng ta thấy rằng thôi thúc tính dục được quy hướng về con người như thế nào. Cho nên thôi thúc tình dục tự nó không phải là điều xấu. Thực ra nó có thể cung cấp một khung cảnh cho tình yêu chân chính nảy nở.

Nói như thế không có nghĩa là đặt thôi thúc tính dục ngang hàng với tính yêu. Tình yêu liên quan đến nhiều điều hơn là chỉ những phản ứng bộc phát thuộc về giác quan hay tình cảm đo những thôi thúc tính dục tạo ra. Tình yêu chân chính đòi hỏi các việc làm của ý chí hướng về những gì tốt đẹp cho người khác. Đức Thánh Cha nói rằng nếu được hướng dẫn bằng một ý thức trách nhiệm lớn lao đối với người khác, thôi thúc tính dục có thể cung cấp “nguyên liệu” làm nảy sinh các hành động yêu thương.

Còn Hơn là Bản Năng của Thú Vật

Cần phải hiểu rằng những thôi thúc tính dục của con người khác với bản năng tính dục của xúc vật. Trong xúc vật, bản năng tính dục chỉ là hành động phản xạ, không tùy thuộc vào những suy nghĩ có ý thức. Thí dụ, một con mèo cái trong khi bị đòi hỏi không nghĩ rằng khi nào là thời gian tốt nhất, chỗ nào thuận tiện nhất, hay trong hoàn cảnh nào nó có thể thỏa mãn tính dục, hoặc con mèo nào có thể là bạn tốt nhất. Con mèo chỉ hành động theo bản năng.

Còn con người không cần phải làm nô lệ cho những đòi hỏi tính dục nổi dậy trong lòng họ. Con người có thể chế ngự thôi thúc tính dục của mình thay vì để cho tính dục chế ngự mình (xem trang 50).

Thí dụ một thanh niên có thể cảm thấy bị thu hút bởi một phụ nữ. Có khi cảm giác này tình cờ xảy ra cho anh mà anh không khởi xướng. Tuy nhiên, sự thu hút này có thể và phải lệ thuộc vào lý trí và ý chí của anh. Dù một người không luôn phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra cho mình cách bộc phát trong phạm vi thu hút về phái tính, nhưng người ấy phải chịu trách nhiệm về những gì mình quyết định làm để đáp lại điều đang sôi sục trong lòng mình (xem trang 46-47).

Yêu Thương hay Sử Dụng?

Hãy nhớ rằng những thôi thúc tính dục làm cho chúng ta chú ý đến những đặc tính thể lý và tâm lý của một người khác phái. Nhưng mục đích cuối cùng của nó là hướng chúng ta đến một người nào đó có những đặc tính ấy, chứ không phải chỉ những đặc tính ấy. Như thế, việc biểu lộ những thôi thúc tính dục làm cho chúng ta phải lựa chọn giữa việc yêu và việc dùng người đó vì những đặc tính của họ.

Thí dụ anh Tài gặp chị Duyên ở sở làm và bị thu hút bởi vẻ đẹp cùng tính tình dễ thương của chị. Anh có thể chọn vượt lên trên cái phản ứng phái tính ban đầu, và anh nhìn thấy nơi chị nhiều đặc tính hơn là chỉ thấy thân hình hay phụ nữ tính của chị. Bằng cách nhìn vượt qua những đặc tính về thể lý và tâm lý, là những gì làm anh vui thích, anh có thể thấy chị như một con người, và đối xử với chị bằng một tình yêu vị tha.

Ngược lại, anh cũng có thể cảm thấy bị thu hút về phái tính và chọn chỉ để ý đến những đặc tính về thể lý và tâm lý là những đặc tính làm anh vui thích. Khi chỉ để ý đến vẻ hấp dẫn và dễ thương của chị cùng những thú vui mà anh nhận được khi gần gũi hay nghĩ đến chị, thì anh khó lòng mà thật tình yêu thương chị như một người. Anh có thể đối xử tử tế hay thân mật với chị bao lâu anh còn tìm được một niềm vui nào đó nơi chị. Kết cuộc là anh chỉ dùng chị như là nguồn lạc thú cho anh mà thôi..

Đức Thánh Cha cho rằng nếu mối tình của hai người nam nữ vẫn cứ nằm lỳ ở mức độ của những phản ứng phái tính ban đầu do thôi thúc tính dục tạo nên, thì mối tình này không phát triển thành một sự hiệp thông thật sự giữa hai người. “Như thế, thôi thúc tính dục trong một người theo lẽ tự nhiên luôn luôn hướng về người khác mà không tránh được. Nếu nó chỉ hướng về những đặc tính tính dục thì phải coi nó là một thôi thúc nghèo nàn và đê tiện” (tr. 49).

Đây là điểm quan trọng đối với chúng ta trong việc giao thiệp hằng ngày với những người khác phái. Theo nguyên tắc nhân vị, ĐTC nhắc nhở chúng ta phải rất thận trọng để tránh việc đối xử với người khác như dụng cụ cung cấp thú vui về xác dục hay tình cảm cho mình. Chúng ta phải tự hỏi rằng: Chúng ta phải làm gì khi cảm thấy những hấp dẫn tính dục với một người khác phái nào đó đang sôi sục trong lòng? Một người đàn ông phải chọn làm gì khi thấy vẻ đẹp thể lý của một phụ nữ? Một người phụ nữ phải chọn làm gì khi thấy mình bị hấp dẫn bởi một người đàn ông? Trong những giây phút như thế, chúng ta có thể chọn chú tâm đến những vui thú mình nhận được từ thân xác hay cá tính của đối tượng, và coi đối tượng như một dụng cụ để thưởng thức, và như thế chúng ta đi theo chủ nghĩa vị lợi. Hay chúng ta chọn vun trồng một tình yêu chân thành với người ấy bằng cách chú ý đến toàn diện con người của người ấy. Qua việc có một cái nhìn vào con người thật sự, vượt trên những đặc tính thể lý và tâm lý, chúng ta mở cửa cho việc ước muốn điều tốt cho người kia như trong một tình bạn đoan chính và làm những hành động tử tế thật sự vô vị lợi, là những hành động không tùy thuộc vào việc người ấy làm cho mình vui thích nhiều hay ít trong liên hệ ấy.

Kết Luận

Trong mọi liên hệ phái tính, con người khác thú vật ở chỗ là chúng ta có thể lựa chọn và hướng dẫn thôi thúc tính dục của mình. Chúng ta có thể chọn yêu thương một người hoặc chỉ dùng người đó như một dụng cụ để thỏa mãn xác dục. Và chúng ta phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhắc nhở chúng ta rằng việc giao tiếp với những người khác phái đòi hỏi chúng ta phải có tinh thần trách nhiệm cao. “Chính vì lý do này mà những biểu lộ của thôi thúc tính dục trong một người cần phải được định giá trên bình diện tình yêu, và mọi hành động phát sinh từ đó tạo thành một dây xích trách nhiệm, một trách nhiệm yêu thương” (trang 50).

Phaolô Phạm Xuân Khôi

Viết phỏng theo bài “Love and Responsibility: Beyond the Sexual Urge” của Edward P. Sri, Lay Witness Magazine, March/April 2005
 
Mỗi ngày một câu chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23:56 31/05/2009
THUỐC AN THẦN

N2T


Có một phụ nữ rất sôi nổi, đang hiện rõ trạng thái bất an cách trầm trọng, bác sĩ kê đơn thuốc an thần cho bà ta và hẹn hai tuần sau thì đến khám lại.

Khi đến khám lại, bác sĩ hỏi bà ta:

- “Có gì khác sao ?”

Bà ta trả lời:

- “Không, tôi không thay đổi gì cả, nhưng tôi lại chú ý đến những người khác thì họ đều hoàn toàn nhẹ nhàng thư thái.”

(Trích: Bài ca của loài ếch)

Suy tư:

Những người hoạt bát ít khi bị trầm cảm, nhưng nếu có bị bệnh thì rất dễ hồi phục, bởi vì bản thân họ có một sức đề kháng đặc biệt, đó là tinh thần lạc quan. Người lạc quan thì luôn nhìn thấy chung quanh mình những lạc quan, cho nên dễ dàng tiếp nhận những lạc quan ấy và mau bình phục,

Người lạc quan nhất là người Ki-tô hữu, bởi vì họ đã tin vào Đấng đã sống lại từ cõi chết, đó là Chúa Giê-su Ki-tô; niềm tin này làm cho họ sống lạc quan hơn khi phục vụ tha nhân. Người Ki-tô hữu lạc quan thì không nhìn đến khuyết điểm của người khác, nhưng luôn nhìn đến ưu điểm của họ để niềm lạc quan được nhân lên gấp đôi.

Một Ki-tô hữu không có sự lạc quan thì không thể làm chứng cho Chúa Giê-su Phục Sinh, họ cũng không thể rao giảng Tin Mừng Phục Sinh cho người khác được.

Đức tin là “thuốc an thần” linh nghiệm nhất của người Ki-tô hữu.
 
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23:57 31/05/2009
N2T


32. Nếu con muốn đạt thật nhanh đến đỉnh cao của hoàn thiện, thì con sẽ đặc biệt thích người khác gia tăng phỉ báng, nhục mạ và khinh mạn.

(Thánh Ignatius)
 
Mỗi ngày một câu cách ngôn
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23:59 31/05/2009
N2T


132. Con người ta khi gặp hoàn cảnh thuận thì không kiên cường, thân ở trong nghịch cảnh thì không bày tỏ nhu nhược.

 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Perth: 144 năm để xây Vương Cung Thánh Đường
Thuý Dung
05:52 31/05/2009
Những người từng đến Perth, thủ phủ miền Tây Úc Đại Lợi, thường ngạc nhiên trước Vương Cung Thánh Đường của tổng giáo phận. Một ngôi nhà thờ đẹp, cổ kính.. nhưng có những chỗ còn trơ cả bê tông cốt sắt – dấu chỉ của một công trình chưa hoàn thành.

Trong bài phóng sự này chúng tôi xin giới thiệu linh mục nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Mộng Huỳnh, quản nhiệm cộng đoàn; và anh Lê Minh, chủ tịch ban thường vụ cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc. Hai vị sẽ giải thích về những lý do tại sao tại một quốc gia giầu như Úc mà phải mất cả 144 năm để xây một Vương Cung Thánh Đường còn nhỏ hơn cả nhà thờ Đức Bà Sàigòn. Các vị cũng cho biết thêm về những nỗ lực của cộng đoàn Công Giáo Việt Nam nhằm giúp tổng giáo phận hoàn thành công trình “giằng dai” này.

Hai ngày trước Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời năm 1859, thống đốc tiểu bang là ông Arthur Kennedy đã cấp cho Giáo Hội Công Giáo mảnh đất tại đây, ngay giữa khu thị tứ của thành phố để xây Vương Cung Thánh Đường theo lời thỉnh cầu của Đức Cha Serra.

4 năm sau đó, ngày 8/2/1863, Đức Cha Salvado của giáo phận New Norcia đã đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường.

Hai năm sau, ngày 29/1/1865, ngôi thánh đường này đã được cha Griver khánh thành dù chưa hoàn thành hết các hạng mục. Nhiều phần phải bỏ dỡ vì việc xây cất nhà thờ gặp rất nhiều khó khăn do dân số Công Giáo trong vùng quá ít ỏi.

Tuy nhiên, tình hình có những thay đổi thuận lợi hơn sau khi mỏ vàng được khám phá tại Kalgoorlie. Từ tháng 6 năm 1893, những người Âu Châu tấp nập đổ về sinh sống tại Tây Úc khiến dân số Công Giáo gia tăng đáng kể. Năm 1905, một cố gắng nữa đã được đưa ra dưới thời Đức Cha Gibney và đã hoàn thành thêm được một số hạng mục nữa.

Ngày 25/4/1926 Đức Tổng Giám Mục Clune đặt viên đá đầu tiên trùng tu ngôi thánh đường này với hy vọng đó là lần chót mọi sự sẽ được hoàn tất. Tuy nhiên, 4 năm sau đó, trước một cộng đoàn đông đảo gồm 17,000 anh chị em giáo dân, đang phải cố vượt qua những khó khăn của cuộc Đại Khủng Hoảng năm 1930, Đức Cha Clune đã khánh thành ngôi nhà thờ vẫn còn nhiều phần dở dang. Ngài tuyên bố “Chúng ta phải đành để lại cho hậu thế những phần còn lại chúng ta không có khả năng hoàn tất được”.

Hai năm trước đây, tháng 2 năm 2007, khi nền kinh tế Úc đang lên "vùn vụt", Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey khởi công trùng tu và hoàn thành hết các hạng mục bị bỏ dở từ năm 1930 với hy vọng có thể khánh thành vào ngày 15/8 năm nay.

Tuy nhiên, lại một lần nữa, khủng hoảng tài chính thế giới lại xảy ra. Những khó khăn của cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay cũng đã có những tác động sâu xa đến tiến trình xây dựng ngôi thánh đường này. So với dự trù ban đầu, kinh phí xây dựng đã tăng thêm đến 7.5 triệu Úc Kim. Để bù đắp cho số thiếu hụt này tổng giáo phận đã kêu gọi các cộng đoàn, giáo xứ đóng góp thêm. Đáp lời kêu gọi của Đức Tổng Giám Mục, cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc đã mở một cuộc vận động kêu gọi anh chị em đóng góp xây dựng nhiệm thể Giáo Hội tại quê hương thứ hai.
 
ĐGH Bênêđictô XVI: Tôi ngạc nhiên vì được chọn làm Giáo Hoàng
Nguyễn Long Thao
21:57 31/05/2009
VATICAN CITY 30/05/09 — Hãng thông tấn AP đưa tin Đức Giáo Hoàng Bênêđictô tuyên bố Ngài ngạc nhiên khi được bầu chọn làm Giáo Hoàng nhưng đã chấp nhận vai trò đó mặc dù thách đố chức vụ này lớn lao hơn nhiều so với năng lực của Ngài.

Đức Thánh Cha tuyên bố nội dung trên đây nhân dịp Ngài gặp gỡ hàng ngàn thiếu nhi tại Tòa Thánh Vatican vào ngày thứ Bảy 30 tháng 5 năm 2009.

Một bé gái người Ý đã hỏi Đức Thánh Cha: “ Thưa Đức Thánh Cha: Có bao giờ Đức Thánh Cha nghĩ là mình sẽ là Giáo Hoàng không?

Đức Thánh Cha trả lời như sau: “Cha thú thực với con, cha không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là Giáo Hoàng vì như cha đã giải thích cha chỉ là một đứa trẻ tương đối ngây thơ ở một vùng quê xa cách các trung tâm thành phố trong một tỉnh chẳng mấy người biết tới”

Đức Thánh Cha nói thêm Ngài thấy thật là khó hiểu tại sao Chúa đã chọn Ngài. Ngài kể lại thời thơ ấu lúc 8,9 tuổi Ngài là chú bé giúp lễ và cũng như các bạn đồng tuổi khác chẳng ai là thánh cả và cũng có vài lần đánh nhau

Và rồi Ngài kết luận: Ngài cũng như bạn bè thấy hạnh phúc ở vùng quê và chẳng ai nghĩ gì tới chuyện khác cả.
 
Tin Giáo Hội Việt Nam
Ngày Hội Thiếu Nhi Thánh thể giáo hạt Hà Nội
Trần Quang
14:51 31/05/2009
HÀ NỘI - Ngày 30 tháng 05 năm 2009, trong bầu khí sốt sáng của ngày vọng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và không khí vui tươi của những ngày đầu mùa hè, khoảng 800 em Thiếu Nhi Thánh Thể đã quy tụ về giáo xứ Cửa Bắc – Hà Nội để tham dự hội trại TNTT lần đầu tiên của giáo hạt Hà Nội.

Xem hình ảnh

Các em thiếu nhi đến từ các giáo xứ: Cửa Bắc, Thượng Thụy, Hàng Bột, Thái Hà, Hàm Long, Chính Tòa, Kẻ Sét, Đồng Trì, Nam Dư, Cát Thuế, Cổ Nhuế, Đông Lao…Cùng tham dự với các em còn có Cha giám đốc TNTT Tổng giáo phận Hà Nội – Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh – quý cha xứ và các anh chị em giáo lý viên của giáo hạt.

Chương trình được bắt đầu lúc 8h00 với nghi thức đón tiếp các đoàn về tham dự. Tiếp đến, sau khi đã được phân chia tài liệu và phổ biến quy chế hội trại, các em thiếu nhi tiến hành dựng trại tại những nơi đã được phân chia. Vào cuối buổi sáng, các em đã có thời gian để gặp gỡ và chia sẻ cùng Cha giám đốc trong không khí tươi vui, cởi mở và thân tình.

Buổi chiều, các em đã sinh hoạt vòng tròn với các trò chơi, các bài múa cử điệu, băng reo, khẩu hiệu... Ngoài ra, các em cũng được học về các kỹ năng sinh hoạt do các anh chị Linh hoạt viên hướng dẫn. Sau đó, các đoàn cùng tham dự vào phần thi giáo lý và học hỏi về nhân bản.

Cao điểm của ngày hội là thánh lễ. Trong thánh lễ này, các em đã cùng nhau tạ ơn Chúa về một năm học đã qua và cùng dâng lên Chúa mùa hè sắp tới. Đồng thời, các em cũng cầu nguyện cho Giáo phận, cho Bề trên, cha mẹ, các anh chị giáo lý viên và các bạn thiếu nhi khác trong giáo phận.

Sau thánh lễ, chương trình văn nghệ do các đoàn đóng góp đã đem lại những giây phút thư giãn cho mọi người tham dự. Các tiết mục văn nghệ tuy đơn sơ nhưng nói lên sự nhiệt tình, đơn sơ của các em.

Cuối ngày trại hè, Ban tổ chức đã tổng kết, trao quà và khai mạc chiến dịch hè 2008 – 2009.
 
Đức Giám Mục giáo phận Vinh: Cao Đình Thuyên thăm viếng Melbourne Úc Châu
Tô Tịnh
14:56 31/05/2009
ĐỨC GIÁM MỤC CAO ĐÌNH THUYÊN, GM ĐỊA PHẬN VINH THĂM VIẾNG MELBOURNE

Chiều 31/5/2009 mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống và cũng là ngày kết thúc tháng Hoa kính Mẹ Maria, nhân dịp ĐGM giáo phận Vinh thăm viếng Melbourne, ngài cùng cha Quỳnh phụ tá đã ghé thăm giáo xứ St Margaret Mary’s Brunswick, dâng lễ cùng cộng đoàn.

DDuúc Cha cùng cha Quảng SDB, chính xuú St Margaret Mary cùng cha Quỳnh phụ tá của DDGM chuẩn bị dâng lễ


Đầu lễ các em đại diện cộng đoàn dâng hoa lên Đức Mẹ. Như các cộng đoàn Việt Nam khác tại hải ngoại, cộng đoàn Công giáo Việt Nam St Margaret Mary’s cũng không quên những tập tục tốt lành tại quê nhà, dù các ‘con hoa’ không được đông đúc, rầm rộ như tại các giáo xứ quê nhà; nhưng cũng đủ để mọi người hồi nhớ lại các sinh hoạt giáo xứ tại quê hương... Cha xứ đại diện cộng đoàn chào đón ĐGM và cha phụ tá.

Trong bài giảng thật xúc tích cha Quỳnh, phụ tá ĐGM đã nói lên sức sống mà Chúa Thánh Thần đem lại cho Giáo Hội và cho mỗi người chúng ta... Chúa Thánh Thần cũng như làn khí trong lành mà ngài cùng với cộng đồng đang được hít thở, một bàu khí mát dịu tinh khiết của bàu trời Uc Châu mà ngài mong muốn cho mọi người tại quê nhà cũng được hít thở một bàu khí không bị ô nhiễm vì bụi bặm và khí thải ô nhiễm...

Cộng đoàn Việt Nam tại giáo xứ St Margaret Mary’s mới được thành lập từ khi cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng về làm cha xứ, dù nhỏ bé non trẻ nhưng dạt dào tình người để chia sẻ cùng Đức Cha và giáo phận Vinh những món qùa nho nhỏ... Trước cũng như sau thánh lễ cha con tay bắt mặt mừng, hàn huyên thật vui vẻ đượm tình cha con.

ĐGM Cao Đình Thuyên gặp gỡ các em Thiếu nhi trước giờ lễ
 
Thánh lễ tạ ơn của các nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chatres TGP Hà Nội
Giuse Trần Ngọc Huấn
15:07 31/05/2009
HÀ NỘI - Vào lúc 18 giờ chiều, ngày 30 tháng 5 năm 2009, tại nguyện đường Saint Marie – Dòng Thánh Phaolô thành Chatres, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã long trọng cử hành thánh lễ tạ ơn nhân dịp kim khánh tu dòng và kỷ niệm tuyên khấn lần đầu, vĩnh khấn của các nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chatres.

Xem hình ảnh

Phụng vụ Giáo hội dẫn chúng ta vào trang sử diễm lệ của Lễ Hiện Xuống, Chúa Giêsu gửi Đấng Bảo Trợ, Đấng An Ủi, … Lễ Hiện Xuống năm nay lại trùng với Lễ Đức Mẹ đi thăm viếng bà Isave. Đức Mẹ là bạn hiền của Chúa Thánh Thần, Mẹ đã mang Chúa đến và làm cho Gioan hài nhi nhảy mừng trong dạ mẹ, cho chúng ta được hân hoan vì ơn Đức Tin, ơn thánh hiến và còn bao ơn lành khác nữa để chúng ta cùng toàn thể giáo hội vững vàng tiến bước trên con đường lữ hành về Trời. Thánh Thần và Đức Trinh nữ Thánh cũng đã viếng thăm và làm cho các nữ tu Phaolô mừng kim khánh tu dòng và tuyên khấn lần đầu, vĩnh khấn hôm nay ca lên rằng:

Lạy Chúa
Lời ca con chẳng mảy may thêm gì cho Chúa, nhưng con vẫn làm, vì đó là một hồng ân cho con.
Chúa cho con cảm nhận tháng ngày hơn lên,… Vâng, lời cảm tạ con dâng lên như hạt bụi giữa muôn vàn ơn phúc Chúa đã tuôn tràn trên con theo dòng thời gian.
Lạy Chúa,
Chúng con 3 chị em đã 50 năm bước theo chân Ngài, và 10 chị em kỷ niệm tuyên khấn, thân thưa lời tạ ơn Chúa vì thuở ban đầu lưu luyến ấy, Ngài đã chọn gọi chúng con, xin gìn giữ chúng con mãi trung trinh bước theo Ngài.


Trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và rất thân thương này, mọi thành phần dân Chúa cùng quy tụ về nguyện đường Saint Marie này để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa cùng với nữ tu Isave Nguyễn Thị Lý, nhân dịp mừng hồng ân Vĩnh Khấn.

Được gọi và chọn là một đặc ân Thiên Chúa ban nhưng không cho tất cả những ai sống đời thánh hiến, cách riêng cho các nữ tu Phaolô. Hôm nay cộng đoàn cùng tạ ơn với nữ tu Isave. Dọc theo hành trình dâng hiến có biết bao hồng phúc mà Thiên Chúa đã tuôn đổ trên cuộc đời chị, khởi đầu từ gia đình, đến nhà dòng, qua các bậc Thầy đáng kính, quý ân nhân và thân nhân đã từng bước hướng dẫn và nâng đỡ chị, nhất là nhờ vào tình yêu Thiên Chúa đã luôn đồng hành và lôi cuốn, để trong sức mạnh của Ngài, chị được can đảm và phấn khởi trong cuộc đời dấn thân dâng hiến phục vụ Chúa trong giáo hội, vui sống với ba lời khấn Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục trong hội dòng thánh Phaolô thành Chatres.

Trải qua những năm tháng theo đuổi ơn gọi, bao niềm vui và nỗi buồn, thành công và thất bại, tất cả là hồng ân, như lời quả quyết của Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, đã kết dệt trong tình thương của Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương và kêu gọi chị. Trang sử cuộc đời Chị được viết bằng những chuỗi ngày hồng ân Chúa, được đánh dấu qua những chặng đường quyết định dứt khoát để thuộc trọn về Chúa, đó quả là hồng ân trọng đại.

Trong Thánh lễ hôm nay, Đức Tổng Giám mục, quý Cha va cộng đồng dân Chúa hiện diện cùng hiệp lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và cầu nguyện cho nữ tu Isave và các nữ tu Phaolô được mãi trung thành trên bước đường theo Chúa.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, nữ tu Isave đã có những lời tâm tình với Đức Tổng và cộng đoàn: "Để có được niềm vui trọn vẹn như ngày hôm nay, đối với con, tất cả đều là hồng ân Thiên Chúa, xin cảm tạ Ngài và tri ân các đấng bậc, ân thân nhân đã hết tình thương mến con". Chị đã nói lên lời cảm ơn Đức Tổng và quý Cha đã ưu ái đến dâng Thánh lễ tạ ơn hôm nay, “đó là bằng chứng đảm bảo món quà tinh thần quý báu nhất mà các Ngài đã dành cho con hôm nay và mãi mãi”.

Con xin ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục, sự nâng đỡ khích lệ, những hy sinh và lời cầu nguyện của Cha mẹ, anh chị em, quý thân bằng quyến thuộc, quý ân nhân bạn hữu trong suốt bao năm qua, giúp con luôn bình an vững bước trong đời sống với hành trình dâng hiến.

Với lòng đơn sơ khiêm tốn, nữ tu Isave đã xin mọi người cầu nguyện cho mình và các chị em: Dẫu lời khấn trọn là bước quyết định cho hành trình cuộc đời dâng hiến của người nữ tu, nhưng đó cũng mới chỉ là giai đoạn khởi đầu cho một cuộc dâng hiến trọn vẹn hơn. Để có thể trung thành với Chúa trọn đời, con rất cần sự nâng đỡ thiêng liêng, cách đặc biệt qua lời cầu nguyện hằng ngày để con chu toàn lời cam kết với Chúa trong hội dòng. Vì thương mến con mà các Đấng và cộng đoàn đã hiện diện trong Thánh lễ tạ ơn hôm nay, để hiệp ý cảm tạ Thiên Chúa với con và thêm lời cầu nguyện cho con. Xin hãy tiếp tục đồng hành với con trong bước đường theo Chúa.


Mừng 50 năm tu dòng của các nữ tu Thánh Phaolô thành Chatres trong nhà nguyện Saint Marie thân thương này, nhắc nhớ lại một thời phong nhiêu ơn gọi, một thuở hoạt động với ơn Thánh, mời gọi chúng ta cầu nguyện cho đời thánh hiến nơi Giáo hội địa phương được luôn thăng tiếng hôm nay và tương lai, với ơn Chúa.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nữ tu trong dịp mừng kỷ niệm hồng ân này, xin phó dâng trong tay Chúa thời gian hiện tại với tương lai, xin cho các nữ tu luôn trung thành bước theo Thầy Chí Thánh, noi gương thánh bổn mạng, luôn sống trong Tình Chúa thúc bách, mạnh dạn dấn thân và loan Tin Mừng của Chúa đến với muôn dân.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần là Tình Yêu của Thiên Chúa đổ tràn trên Đức Tổng Giám mục, quý Cha, cộng đoàn hiện diện và cách riêng trên soeur Isave và các soeur trong ngày kỷ niệm đặc biệt hôm nay dồi dào Thánh Ân của Người. Xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta một đời sống mới, được biến đổi nhờ hồng ân của Ngài.
 
Giáo xứ chính tòa Phủ Cam Huế mừng Lễ Vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống
Trương Trí
15:41 31/05/2009
HUẾ - Tối thứ 7 ngày 30-05-2009, Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam Huế đã long trọng mừng lễ Vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, đồng thời rước kiệu và dâng hoa tôn vinh Mẹ.

Xem hình ảnh

Thánh lễ Vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống năm nay đúng vào dịp cuối tháng 5, bế mạc tháng kính Đức Mẹ, đông đảo bà con giáo dân chỉnh tề hàng ngũ theo từng khu vực. Linh mục Phanxicô Xaviê Phó xứ Chính tòa chủ tế thánh lễ trong bài giảng đã nhấn mạnh việc trước khi Chúa Giêsu về trời, Ngài đã hứa với các môn đệ: “Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Đấng Bảo trợ đến với các con, chính Ngài dẫn các con đến chân lí toàn vẹn”. Ngài nói: “Cử hành mầu nhiệm Chúa Thánh Thần hiện xuống, Giáo hội nhắc nhở chúng ta một điều: “Chúa Thánh Thần hiện xuống khai mở Giáo hội ở trần gian này. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng hướng dẫn dạy dỗ chúng ta khi chúng ta lãnh nhận các bí tích. Trong ngày lễ Ngũ tuần, các môn đệ và những người hiện diện đều được đầy tràn Thần Khí và cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Nhờ ơn của Thần Khí, các tông đồ rao giảng đến nỗi ai cũng hiểu được ngôn ngữ dân tộc mình là một điều hết sức lạ lùng.

Sau thánh lễ, linh mục Antôn Dương Quỳnh quản xứ Chính tòa cùng hai linh mục phó xứ hòa với cộng đoàn dân Chúa rước kiệu tôn vinh Mẹ. Mười hai khu vực trong giáo xứ chỉnh tề trong đoàn rước vừa đọc kinh lần hạt vừa cất tiếng hát ngợi ca tôn vinh Mẹ. Đoàn kiệu khởi hành từ cung thánh nhà thờ ra Công trường Thánh Giuse tiến ra cổng và vào trước tiền đường nhà thờ. Sau khi bàn kiệu Mẹ đã an vị trước tiền đường, linh mục quản xứ nói lời mở đầu buổi dâng hoa: “Trên Thập giá, Chúa Giêsu đã trối: Mẹ Maria là Mẹ của chúng ta và chúng ta là con thân yêu của Mẹ. Giữa chúng ta và Mẹ Maria từ lời trối của Chúa Giêsu đã thắt chặt một tình mẫu tử thiêng liêng. Từ tấm bé mỗi người trong chúng ta đều thuộc kinh Kính Mừng, chúng ta kính mến, yêu thương Mẹ qua kinh Kính Mừng. Trong suốt tháng 5 vừa qua, từ trong nhà thờ đến từng khu vực, từng gia đình đến từng cá nhân đều dâng lời ca tụng, ngợi khen tôn vinh Mẹ và cầu xin với Mẹ một cách sốt sắng thiết tha. Nhưng tình cảm của người con đối với Mẹ hầu như chưa đủ vì thế cuối tháng hoa này, toàn thể giáo xứ chúng ta tề tựu nơi đây để rước kiệu cung nghinh Mẹ, do hoàn cảnh giao thông không thuận lợi nên chúng ta chỉ rước kiệu Mẹ trong khuôn viên nhà thờ nhưng chúng ta đã biểu lộ hết lòng thành khẩn sốt sắng tôn vinh Mẹ. Và kết thúc cuộc tôn vinh này chúng ta dâng hoa trước tôn nhan Mẹ. Trong thiên nhiên không có gì đẹp bằng hoa, hoa nhiều màu sắc và nhiều hương thơm khác nhau. Những loài hoa nhiều sắc màu, hoa có sức diễn tả những cung bậc của lòng chúng ta đối với Mẹ hiền. Chính giá trị phong phú của những loài hoa mà chũng ta cung kính dâng lên Mẹ: hoa trắng, hoa hồng, hoa vàng, hoa đỏ và hoa ngũ sắc biểu trưng cho các loài hoa nói lên tấm lòng chúng ta muốn dâng lên Mẹ cả một trời hoa đầy hương sắc để cảm tạ tri ân Mẹ.

Sau đó đại diện từng khu vực và các hội đoàn đã cung kính dâng hoa lên Mẹ với lời nguyện xin thiết tha cùng với những vũ điệu ân tình bày tỏ lòng yêu mến của con cái đối với Mẹ.

Kết thúc tháng hoa, linh mục quản xứ đã ban phép lành cho cộng đoàn dân Chúa và tạm biệt Mẹ trong sự mong chờ đến tháng Mẹ năm sau.
 
TGM Hà Nội: ''Đừng sợ. Hãy mạnh dạn mở tất cả những cánh cửa... trói buộc giam hãm linh hồn để ta được hoàn toàn tự do''
Giuse Trần Ngọc Huấn
15:49 31/05/2009
HÀ NỘI - Vào lúc 9 giờ sáng ngày 31 tháng 5 năm 2009, Ðức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã chủ sự Thánh Lễ trọng thể tại Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội để mừng kính Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Cùng đồng tế với ngài có Cha Giacôbê - quản hạt Hà Nội, Cha Tổng quản lý giáo phận, Cha quản lý Toà TGM và quý Cha chính – phó xứ Chính Toà Hà Nội, cha xứ Hàng Bột. Hàng ngàn giáo dân đã ngồi chật kín nội cung và khuôn viên Nhà thờ Chính toà để tham dự Thánh lễ này.

Xem hình ảnh

Đặc biệt, hôm nay, 31 tháng 5, là ngày kỷ niệm 18 năm Đức Tổng Giám mục Giuse được lãnh chức Linh mục (1991), trong Thánh lễ này, cộng đồng dân Chúa Hà Nội hân hoan chúc mừng và cầu nguyện cách đặc biệt cho Ngài.

Bước vào thánh lễ, Ðức Tổng Giám mục Giuse mời gọi: Khi Chúa Giêsu về trời thì đã hứa ban Chúa Thánh Thần xuống cho chúng ta, và Ngài đã nhấn mạnh về vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần vì Chúa Thánh Thần sẽ đổi mới tất cả mọi sự. Giáo hội có sức mạnh, Giáo hội mãi luôn trẻ trung, Giáo hội luôn sống trong Thiên Chúa, đó là nhờ có ơn Chúa Thánh Thần luôn đổi mới. Chúng ta hãy tha thiết xin ơn Chúa Thánh Thần xuống đổi mới, không phải chỉ riêng cá nhân chúng ta hay cho Giáo hội mà là đổi mới bộ mặt địa cầu như lời thánh vịnh nhập lễ chúng ta vừa ca lên. Chúng ta hãy xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta để lời cầu nguyện tạ ơn và xin ơn Chúa Thánh Thần xuống được Chúa thương chấp nhận.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay, Đức Tổng Giám mục đã nhấn mạnh: Có những cánh cửa cũ kỹ giam hãm linh hồn ta trong bầu khí tù túng ngột ngạt làm đời sống thiêng liêng của ta không phát triển được. Đó là cánh cửa giả dối che dấu con người thật. Ta sống hai mặt hai lòng, thiếu trung thực với mình và với tha nhân. Đó là cánh cửa tham lam muốn chiếm đọat tất cả dù bằng bất công và tàn bạo. Đó là cánh cửa xác thịt nặng nề. Ta chìm trong mê đắm trong vũng bùn xác thịt nhầy nhụa tội lỗi. Đó là cánh cửa danh vọng chức quyền. Vì ham hố danh vọng chức quyền mà ta chà đạp lương tâm, tạo nên bao oan ức bất công. Đó là cánh cửa phản bội. Để tìm danh, lợi, thú, ta đã phản bội Chúa, phản bội gia đình, phản bội bạn bè. Đó là cánh cửa thù hận. Những mối thù oán lâu đời tích tụ gặm nhấm làm tâm hồn ta không bao giờ bình an. Đó là cánh cửa sợ hãi. Sợ hãi làm ta phải đóng kín cửa giam mình trong ngục tù, khiến đời sống ta héo úa lụi tàn. Hôm nay, Chúa Thánh Thần đến gõ vào những cánh cửa đó. Ta rất ngại mở những cánh cửa đó ra. Ta rất sợ Chúa Thánh Thần đến sẽ làm ta mất tất cả. Đừng sợ. Hãy mạnh dạn mở tất cả những cánh cửa đó ra cho Chúa Thánh Thần ùa vào. Ngài sẽ đem đến sự thông thoáng làm cho linh hồn ta được hít thở bầu khí đạo đức lành mạnh. Ngài sẽ phá tan những xiềng xích của ma quỉ, xác thịt, thế gian, trói buộc giam hãm linh hồn để ta được hoàn toàn tự do. Ta sẽ không mất gì mà sẽ được tất cả. Đời sống ta sẽ trở nên phong phú vì trong tự do của Chúa Thánh Thần ta sẽ triển nở đến vô biên, sẽ đạt đến tầm vóc viên mãn.

Sau đây là toàn văn bài chia sẻ Tin mừng của Đức Tổng Giám mục Giuse trong Thánh lễ:

CHÚA THÁNH THẦN - ĐẤNG BAN TỰ DO

(Ga 20, 19-23)

Hôm nay Chúa Giêsu thổi hơi vào các thánh Tông đồ và nói: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha”.

Hơi thở là sự sống. Thổi hơi ban Chúa Thánh Thần là ban sự sống. Nhưng tại sao khi thổi hơi, Chúa Giêsu lại nói: “Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha”. Chúa Thánh Thần có liên hệ gì tới việc tha tội? Thưa rất có liên hệ. Tội lỗi trói buộc con người trong nô lệ cho ma quỉ, xác thịt, thế gian, kìm hãm sự phát triển của con người, làm cho con người lụi tàn trong chết chóc. Chúa Thánh Thần là Đấng Ban Tự Do, là sức mạnh giải thóat con người khỏi những trói buộc. Ơn tha tội sẽ làm cho sự sống của Chúa Thánh Thần triển nở đến viên mãn trong tâm hồn tự do.

Tuy nhiên để được Chúa Thánh Thần đến giải thóat, ta phải can đảm mở rộng cửa đón tiếp Người. Thi sĩ Paul Claudel đã diễn tả rất thi vị việc mở cửa đón Chúa Thánh Thần đến như sau:

“Trong một đêm bão táp, ta cô đơn trong căn nhà biệt lập bỏ hoang, thình lình có ai gõ cửa. Người ấy không gõ vào cửa thường sử dụng, nhưng gõ trên cánh cửa cũ kĩ, mà ta nghĩ rằng không bao giờ mở ra được nữa. Nhưng có người đang gõ, đã gõ. Người đã gõ vào con người ta, và điều này làm cho ta đau đớn, giống như thai nhi đầu tiên cử động trong lòng mẹ.

Ai đã gõ ! Không nghi ngờ gì nữa, đó là Đấng đang đến như kẻ trộm giữa đêm khuya. Và ta lắng nghe, lòng hồi hộp; có thể là Người chỉ gõ một lần nữa thôi ! Nhưng chỗi dậy và ra mở cánh cửa cũ kỹ, thật là một điều ngại ngùng. Chìa khoá đã mất. Cần phải có dầu để làm trơn ống khoá. Và rồi điều gì sẽ xảy ra khi ta mở tung cánh cửa ? Bóng đêm và gió sẽ lùa vào; sẽ có một Đấng vô hình khiến ta không còn được thoải mái trong căn nhà của mình. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, xin Ngài chớ vào, con rất sợ gió.

Nhưng Người đã gõ. Gõ như thế nào ? Người gõ vào các tình cảm, gõ vào tài sản của chúng ta, gõ vào thân xác con người chúng ta. Không những Thiên Chúa gõ cửa, Ngài còn xô cửa vào. Ngài không ngừng chờ chực lắng nghe. Nhưng mỗi lúc và mọi nơi, Ngài đều chạm phải bức tường cứng cỏi và bất động. “Ôi lạy Thiên Chúa, chúng con sẽ cố gắng mở cửa cho Ngài, chúng con biết rằng Ngài cũng đau buồn khi phải gõ mạnh vào chúng con” (P. CLAUDEL, Je crois en Dieu, Gallimard 1961, p.322-323).

Đúng rồi, có những cánh cửa cũ kỹ giam hãm linh hồn ta trong bầu khí tù túng ngột ngạt làm đời sống thiêng liêng của ta không phát triển được. Đó là cánh cửa giả dối che dấu con người thật. Ta sống hai mặt hai lòng, thiếu trung thực với mình và với tha nhân. Đó là cánh cửa tham lam muốn chiếm đọat tất cả dù bằng bất công và tàn bạo. Đó là cánh cửa xác thịt nặng nề. Ta chìm trong mê đắm trong vũng bùn xác thịt nhầy nhụa tội lỗi. Đó là cánh cửa danh vọng chức quyền. Vì ham hố danh vọng chức quyền mà ta chà đạp lương tâm, tạo nên bao oan ức bất công. Đó là cánh cửa phản bội. Để tìm danh, lợi, thú, ta đã phản bội Chúa, phản bội gia đình, phản bội bạn bè. Đó là cánh cửa thù hận. Những mối thù oán lâu đời tích tụ gặm nhấm làm tâm hồn ta không bao giờ bình an. Đó là cánh cửa sợ hãi. Sợ hãi làm ta phải đóng kín cửa giam mình trong ngục tù, khiến đời sống ta héo úa lụi tàn. Hôm nay, Chúa Thánh Thần đến gõ vào những cánh cửa đó. Ta rất ngại mở những cánh cửa đó ra. Ta rất sợ Chúa Thánh Thần đến sẽ làm ta mất tất cả.

Đừng sợ. Hãy mạnh dạn mở tất cả những cánh cửa đó ra cho Chúa Thánh Thần ùa vào. Ngài sẽ đem đến sự thông thoáng làm cho linh hồn ta được hít thở bầu khí đạo đức lành mạnh. Ngài sẽ phá tan những xiềng xích của ma quỉ, xác thịt, thế gian, trói buộc giam hãm linh hồn để ta được hoàn toàn tự do. Ta sẽ không mất gì mà sẽ được tất cả. Đời sống ta sẽ trở nên phong phú vì trong tự do của Chúa Thánh Thần ta sẽ triển nở đến vô biên, sẽ đạt đến tầm vóc viên mãn.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Amen.
 
Giáo xứ Ba Làng giáo phận Thanh Hóa dâng Hoa kính Đức Mẹ
Vân Sơn
17:56 31/05/2009
THANH HÓA – Ngày hôm qua, 30.5.2009, theo truyền thống, giáo xứ tổ chức rước kiệu toàn xứ nhân ngày kết thúc tháng hoa dâng Mẹ.

Với số giáo dân gần 8000 người, phân bố trong bốn giáo họ Sung Mãn, Như Xuân, Ngoại Hải và Sung Thượng. Giáo xứ ở một vị thế rất đẹp, tất cả các nhà thờ nằm dọc theo bãi biển gần 3 km, mặt tiền hướng về phía Đông, một địa thế rất đẹp cho những cuộc rước kiệu và cung nghing Thánh Thể.

Đúng 17g00, tất cả các nhà thờ đều đổ chuông, bốn đội trống của bốn giáo họ đồng loạt khởi tấu bắt đầu kiệu cung nghinh Đức Mẹ dọc theo bờ biển, tiến về nhà thờ giáo xứ.

Mỗi giáo họ, đi đầu là cờ thánh giá được một thanh niên lực lưỡng giương cao tung bay trong gió lộng của bờ biển, tiếp đến là thánh giá, đèn hầu; đội trống; các hội đoàn với cờ Đức Mẹ được trang trí nhiều kiểu khác nhau; con hoa; Kiệu Đức Mẹ đi trung tâm, được gánh bời những nam thanh nữ tú của giáo họ; đi sau cùng là giáo dân vừa đi vừa hát các bài ca vãn Đức Mẹ truyền thống.

Khi tiến vào lễ đài trung tâm để dâng hoa kính Mẹ, như đã thỏa thuận từ trước, các giáo họ cùng hòa chung một điệu trống, một bài hát, một lời kinh... tất cả tạo nên một vẻ hoành tráng và hào hùng, nhưng vẫn mang được nét tôn nghiêm và sốt sắng.

Mỗi giáo họ chọn một mầu sắc khác nhau, từ con hoa, đội trống, hội đoàn...với mục đích là một cách hoa để cùng góp chung tạo nên cách hoa muôn sắc dâng kính Đức Mẹ.

Kết thúc cuộc rước là màn dâng hoa tập thể của gần một 1000 con hoa, bao gồm các em thiếu nhi, thanh niên, trung niên và hiền mẫu. Các vũ điệu, lời ca đã được tập rượt kỹ lưỡng từ trước, nên những bước đi, những cánh hoa dâng lên đều đặn và tạo lên những cảm xúc đặc biệt cho những người tham dự.

Giáo xứ Ba Làng nằm trên địa bàn xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá, cách trung tâm thành phố Thanh Hoá khoảng 50km về phía Nam.

Ba Làng là một dải đất nằm ven biển và ven sông bắt đầu từ cầu Đầu Bè đến Cửa Bạng, với chiều dài 3km. Hai đầu có hai ngọn núi: Núi Thủi phía Bắc và núi Do ở phía Nam. Phía núi Do là cửa sông Bạng chảy ra biển, uốn khúc lượn quanh núi Thủi, khiến Ba Làng trở nên như một hòn đảo tách biệt. Bãi biển hình cong làm thành cái vịnh nhỏ. Ngoài biển có Hòn Mê và nhiều hòn đảo nhỏ khác nằm đối diện với Ba Làng, tạo thành một khung cảnh sơn thuỷ hài hoà giữa đất trời thiên nhiên thật nên thơ.

Lịch sử ghi lại rằng: Vào chính ngày lễ Thánh Giu-se 19.3.1627, cha Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes) và cha Marquez, trên đường ra giảng đạo tại Đàng Ngoài, đã đặt chân lên Cửa Bạng thuộc làng Do Xuyên, nay thuộc xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. Sau hơn hai tháng giảng đạo, các thừa sai đã rửa tội được 32 người.

Với con số đầu tiên khiêm tốn ấy, nhờ hồng ân quan phòng của Thiên Chúa và qua sự hoạt động tích cực của các Thầy giảng, cộng đoàn Kitô hữu tại Cửa Bạng sau 382 năm (1927 – 2009) đã thực sự trưởng thành.

Là một giáo xứ đón nhận hạt giống Tin Mừng từ rất sớm, nên lòng đạo đức và tinh thần xây dựng Giáo hội của người dân Ba Làng được thể hiện ra bề ngoài một cách rõ nét. Giáo xứ vẫn giữ lại những tập tục đáng quý như: Ngắm Mùa Chay; rước kiệu Thánh Thể, kiệu Đức Mẹ tháng Hoa, kiệu tháng Mân Côi với những đội trống và kèn đồng rất hoành tráng.
 
Lễ hành hương Năm Thánh Đức Mẹ Tàpao
Lm Giacôbê Tạ Chúc
18:01 31/05/2009
PHAN THIẾT - Ngòai những ngày lễ hành hương tại trung tâm Mẹ Tàpao, trong mỗi Giáo hạt Phan thiết đều có những ngày lễ về Mẹ hành hương với ơn tòan xá, trong Năm Thánh Đức Mẹ Tàpao.

Ngày lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Êlizabeth trùng vào Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống. Trong bầu khí của năm Thánh Mẹ, sáng nay, ngày 31 tháng năm 2009, các cha trong Giáo hạt Đức Tánh cùng với các tu sỹ nam nữ, bà con giáo dân đã về Giáo xứ Võ Đắt để hành hương Đức Mẹ và lãnh nhận ơn tòan xá mà Tòa Thánh đã ban. Cha chủ sự thánh lễ, cũng là cha Hạt trưởng Giáo hạt Đức Tánh đã gợi lên các ơn từ Chúa Thánh Thần trong ngày hành hương kính Đức Mẹ, cha giảng lễ Fx: Đinh Quang Hùng, chánh xứ Giáo xứ Hà Văn đã chia sẻ về sự trang sức của Mẹ Maria là tràng chuổi Mân Côi, Mẹ là người luôn sống trong sự sung mãn của những hồng ân Chúa Thánh Thần, như tác giả Tin Mừng Luca đã ghi nhận:”Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà”(Lc 1, 35). Chính sức mạnh mà các Tông đồ lãnh nhận được trong ngày lễ Ngũ tuần đã biến đổi cả cuộc đời của họ. Các ngư phủ trên biển hồ Galilêa đã trở nên những ngư phủ cho Nước Trời.

Thánh lễ kết thúc, với lời chúc sai đi “Alleluia” đã khép lại Mùa Chúa Phục sinh và với bài hát Mẹ Tàpao như tạm khép lại tháng hoa, tháng dâng Mẹ, mọi người được mời gọi cùng với Mẹ ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi người.
 
800 em Thiếu Nhi Thánh Thể qui tụ về giáo xứ Cửa Bắc tham dự Đại Hội lần đầu tiên của giáo hạt Hà Nội
Giuse Trần Ngọc Huấn
18:58 31/05/2009
HÀ NỘI 30/05/2009 - Trong bầu khí sốt sáng của ngày vọng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và không khí vui tươi của những ngày đầu mùa hè, khoảng 800 em Thiếu Nhi Thánh Thể đã quy tụ về giáo xứ Cửa Bắc – Hà Nội để tham dự hội trại TNTT lần đầu tiên của giáo hạt Hà Nội.

Xem hình ảnh sinh hoạt Đại hội Thiếu Nhi Thánh Thể

Xem hình ảnh Đêm Văn Nghệ của Thiếu Nhi Thánh Thể

Các em thiếu nhi đến từ các giáo xứ: Cửa Bắc, Thượng Thụy, Hàng Bột, Thái Hà, Hàm Long, Chính Tòa, Kẻ Sét, Đồng Trì, Nam Dư, Cát Thuế, Cổ Nhuế, Đông Lao…Cùng tham dự với các em còn có Cha giám đốc TNTT Tổng giáo phận Hà Nội – Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh – quý cha xứ và các anh chị em giáo lý viên của giáo hạt.

Buổi tối ngày 30 tháng 5 năm 2009 đã diễn ra chương trình văn nghệ, trong khuôn khổ ngày hội Thiếu nhi Thánh Thể giáo hạt Hà Nội, diễn ra tại giáo xứ Cửa Bắc.



 
Cộng Đồng CGVN Sydney Mừng Ngày Thánh Mẫu
Diệp Hải Dung
19:18 31/05/2009
SYDNEY - Chúa Nhật 31/05/2009 thời tiết Sydney bắt đầu vào Đông trời mưa và lạnh. Nhưng có khoảng 2000 Giáo dân không quản ngại thời tiết mưa gió đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney hành hương mừng kính Ngày Tháng Mẫu với chủ đề “ Cùng Mẹ Lên Núi Canvê”

Xem hình ảnh

Đúng 1 giờ mọi người tập trung trước tượng đài Đức Mẹ đón tiến kiệu Thánh tượng Đức Mẹ La Vang và cùng nhau đền tạ cầu nguyện. Đặc biệt các Giáo Đoàn Banksrtown, Cabramatta, Fairfield, Lamkemba, Marrickville, Miller, Mt. Pritchard và Revesby cầu nguyện dâng Giáo đoàn lên cho Đức Mẹ, kế tiếp là kiệu cung nghinh Thánh tượng Mẹ La Vang về Lễ đài. Đi đầu cuộc kiệu gồm cờ Úc Việt, cờ Đức Mẹ, Thánh Giá nến cao, Chiêng Trống cổ truyền Việt Nam, Thiếu Nhi Cung Thánh, các Hội Đoàn Đoàn Thể và Giáo Dân. Cuộc kiệu rất trang nghiêm và long trọng.

Khi kiệu Thánh tượng Mẹ La Vang về đến Lễ đài tất cả mọi người đều giơ cao cành Hoa mừng kính Đức Mẹ, Cha Nguyễn Văn Tuyết xông hương kiệu Thánh tượng Mẹ và dâng lời cầu nguyện. Sau đó quý Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn, Cha Paul Văn Chi, Cha Nguyễn Văn Tuyết, Cha Nguyễn Thái Hoạch, Cha Mai Đào Hiền cùng hiệp dâng Thánh lễ, Thầy Phó Tế Đặng Đình Nên phụ giúp Lễ.

Trước khi kết thúc Thánh lễ. Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn ngỏ lời cám ơn quý Cha và tất cả mọi người không nề hà thời tiết mưa gió đã đến Trung Tâm tham dự Ngày Thánh Mẫu. Cha đặc biệt cám ơn Ca đoàn Ngôi Ba Giáo đoàn Mount Pritchard hát rất hay giúp cho mọi người thêm sốt sắng trong Thánh lễ và Cha cũng ngỏi lời chúc mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Ngôi Ba.

Sau khi kết thúc Thánh lễ mọi người đi tham quan các tượng Chặng Đàng Thánh Giá đã về đến Trung Tâm và sẽ tiến hành khởi công xây dựng 14 Chặng Đàng Thánh Giá trong khuôn viên Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly.

Ngoài ra còn có thêm gian hàng của Hội Bảo Trợ Ơn Gọi chưng bày những hình ảnh tài liệu sinh hoạt trợ giúp Ơn Gọi tại Việt Nam. Hội cũng kêu gọi mọi người trợ giúp Bảo Trợ cho các Tu Sinh Nam Nữ tại Việt Nam có cơ hội và phương tiện dấn thân theo “Ơn Gọi Của Chúa”.
 
Đức Cha Lạng Sơn thăm viếng mục vụ và buổi Dâng hoa Đức Mẹ tại nhà thờ chính tòa
Dominic Vũ
19:27 31/05/2009
LẠNG SƠN - Đến hẹn lại lên, vị chủ chăn giáo phận Lạng Sơn, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, lại cất bước lên đường, lên đường để đến với chiên của mình. Những đoàn chiên đang cư ngụ dọc theo các dãy núi ở hai tỉnh địa đầu tổ quốc Lạng Sơn, Cao Bằng và một phần tỉnh Hà Giang. Trong cương vị chủ chăn, người lên đường để thăm viếng mục vụ và chăm lo đời sống đạo của đoàn chiên; là người cha chung, người lên đường để hiện diện giữa con cái, lắng nghe những thao thức, sẻ chia và cảm thông với con cái trong từng hoàn cảnh cụ thể.

Xem hình ảnh thăm mục vụ và buổi dâng hoa kính Đức Mẹ tại giáo phận Lạng Sơn

Mang đặc nét của một vùng đất truyền giáo, các đoàn chiên trong giáo phận Lạng Sơn không đông nhưng sống phân tán và đại đa số là những con người đơn nghèo đa phần thuộc các dân tộc thiểu số; lộ trình không quá xa, nhưng gập ghềnh và hiểm trở; nhu cầu và những mở ngỏ của Tin Mừng nơi cánh đồng thật lớn, nhưng những thợ gặt lành nghề và những con người của Tin Mừng lại chưa đáp ứng đủ.

Lần thăm viếng mục vụ này Đức cha Giuse đã chọn đúng vào những ngày mừng đại lễ Chúa Về Trời để lên đường. Điểm đến là giáo xứ Thánh Tâm, thuộc tỉnh Hà Giang, giáo điểm xa nhất của giáo phận Lạng Sơn, cách Tòa giám mục 400 km đường đèo. Giáo xứ Thánh Tâm tọa lạc phía tả ngạn sông Lô, chiếm một nửa thị xã Hà Giang, còn phía hữu ngạn thuộc giáo phận Hưng Hóa. Để đến được giáo xứ Thánh Tâm thì phải đi băng qua hai tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang xét về địa dư. Còn xét về ranh giới các giáo phận thì phải đi ngang qua hai giáo phận đó là Bắc Ninh và Hưng Hóa.

Gọi là giáo xứ cũng đúng mà gọi là giáo điểm cũng chẳng sai. Gọi là giáo xứ là gọi cho những năm xưa kia, vì nơi đây đã từng được đón nhận những hạt giống Tin Mừng, đã từng có nhà thờ, nhà xứ và những sinh hoạt tâm linh không khác gì những giáo xứ khác nơi miền cực Bắc này. Nhưng vì hoàn cảnh lịch sử, chiến tranh tàn phá và những đẩy đưa của thời cuộc mà giáo xứ Thánh Tâm đã phải chia sẻ thân phận cùng với 12 giáo xứ khác của giáo phận Lạng Sơn: không nhà thờ, không nhà xứ, không nơi thờ tự. Dầu vậy những hạt giống Tin Mừng đã được gieo vãi kia vẫn âm thần nẩy mầm và kết trái. Bà con giáo dân vẫn lặng lẽ tìm đến với nhau ngang qua những giờ kinh nguyện thầm, gia đình là giáo xứ, nhà ở thành nhà thờ. Khởi đầu chỉ có vỏn vẹn năm bảy gia đình quy tụ với nhau lần chuỗi, đọc kinh, niềm tin lại được sưởi ấm và khơi dậy. Lời kinh dần lan rộng, Tin Mừng dần hồi sinh, từ năm bảy gia đình trở thành năm ba nhóm nhỏ và cứ thế đời sống đức tin bởi sức mạnh của Thánh Linh.

Mãi cho đến năm 2002 đoàn chiên bé nhỏ nơi đất Hà Giang mới trở lại được ràng của mình, và vị cha chung của giáo phận lúc ấy là Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt đã mở rộng vòng tay để đón nhận con cái mình. Dù cánh đồng Hà Giang khi đó chưa được chính thức công nhận về mặt hành chính và pháp lý, nhưng hàng năm trong những ngày lễ lớn vẫn có những linh mục của giáo phận hiện diện để chăm sóc đời sống đức tin, dâng Thánh Lễ, ban các Bí Tích cho bà con trong âm thầm. Vị chủ chăn của giáo phận cũng đã nhiều lần đích thân đến thăm hỏi, chia sẻ những khát vọng với con cái mình. Đồng thời gặp gỡ chính quyền địa phương để trình bày nhu cầu và thao thức chung của giáo dân Hà Giang với giới hữu trách.

Để rồi đến năm 2007 giáo điểm Hà Giang chính thức được nhìn nhận và tên gọi thân thương “giáo xứ Thánh Tâm” một lần nữa được cất lên. Chia sẻ lại hành trình tái thiết giáo xứ, ông trùm xứ bộc bạch: “chúng con thật hạnh phúc khi chúng con biết rằng mình vẫn thuộc về một giáo phận, chúng con như được trở về nhà của mình, được vị cha chung cũng như quý cha và quý tu sỹ nam nữ chăm sóc và yêu thương”. Có lẽ biến cố để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng bà con là Thánh Lễ Giáng Sinh năm 2007 vì lần đầu tiên sau 62 năm giáo xứ Thánh Tâm mới được chính thức dâng Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh.

Sau hai năm được chính thức nhìn nhận, giáo xứ Thánh Tâm đã đón nhận thật nhiều ơn thánh. Từ con số trên dưới 40 hộ gia đình công giáo đến nay đã lên đến gần 90 gia đình với khoảng 200 giáo dân. Từ không có cha xứ đến hôm nay đã chính thức có một cha quản xứ. Các lớp giáo lý dần được mở khi thuận tiện nhất là trong các dịp hè dưới sự chăm sóc và hướng dẫn của các tu sỹ nam nữ trong giáo phận. Ngôi thánh đường, niềm mơ ước của bà con giáo dân cũng đang trên đường trở thành hiện thực vì nhà nước đã đồng ý cho giáo phận chọn một vài địa điểm phù hợp để xây dựng nhà thờ. Nói như đức cha Giuse, để thành hình giáo xứ Thánh Tâm phải hội đủ ba yếu tố như cổ nhân đã từng nói: “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Hai yếu tố đầu đã có và đang hoàn thiện, còn yếu tố thứ ba tức “nhân hòa” cần được củng cố và hoàn thiện hơn nữa. Vị cha chung muốn kêu gọi con cái mình đoàn kết yêu thương nhau hơn nữa, cũng xiết chặt tay nhau để xây dựng giáo xứ trong tình bác ái yêu thương.

Ba ngày tròn đến với con cái mình không quá dài nhưng cũng đủ để vị chủ chăn của giáo phận dong duổi đến với từng gia đình để thăm hỏi động viên và lắng nghe bà con bày tỏ nỗi niềm. Để rồi mỗi buổi tối người lại cùng với đoàn chiên, tề tựu quanh bàn Thánh để tạ ơn, chúc tụng và dâng lên Cha Nhân Lành những thao thức, ước mơ và từng gia đình trong xứ đạo. Vị chủ chăn không dấu được niềm vui và nỗi xúc động khi thổ lộ trong Thánh Lễ: “qua mỗi gia đình cha gặp gỡ, cha thấy được niềm vui, niềm vui qua những cố gắng lao động để kiến tác cuộc sống, niềm vui qua những nỗ lực để vực dậy niềm tin của anh chị em; và vui hơn nữa khi cha thấy anh chị em đồng lòng và có chung một khao khát, đó là muốn có được một ngôi Thánh Đường để có nơi thờ phượng Thiên Chúa và gặp gỡ nhau.” Với những ước mơ đơn thành và thực tế đó của những người con nghèo vùng núi, người cha chung đã ôm ấp tất cả và hứa sẽ nỗ lực hết mình để với ơn Chúa và cùng với Giáo hội từng bước đong đầy những ước mơ ấy. Người cũng không quyên nhắc nhở con cái mình tiếp tục cầu nguyện và sống những giá trị Tin Mừng mạnh mẽ hơn giữa những người lương dân. Để ngang qua đời sống chứng tá của mình mà Danh Chúa được tỏ rạng, tình hiệp nhất, yêu thương nơi Giáo hội trở nên sáng ngời.

Chia tay con dân Hà Giang, Đức cha Giuse lên đường trở về Lạng Sơn với những bộn bề công việc của người mục tử trong lặng lẽ âm thầm. Vẫn còn đó những thao thức và trăn trở nơi cánh đồng vừa đi qua. Xin mượn lời Đức cha Giuse khi chia sẻ với đoàn chiên Hà Giang để kết thúc bài viết: “Dù cha sống xa anh chị em về không gian địa lý, nhưng cha vẫn cảm thấy thật gần vì trong tim của cha luôn có chỗ đứng của chúng con.”
 
Đoàn Các Giám Mục Việt Nam ''ad limina'' triều yết ĐTC Benedictô và viếng mộ Tông đồ Phêrô và Phaolô
Lm. Giuse Thiện Tĩnh
19:43 31/05/2009
VATICAN - Vào ngày 20 tháng 6 năm 2009 tới đây, 31 Giám mục Việt Nam sẽ lên đường đến với “trái Tim” của Rôma là Tòa Thánh Vatican trung tâm của Giáo Hội Công Giáo thế giới để viếng mộ hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Các ngài mang theo tâm tình “Mầu Nhiệm, Hiệp Nhất và Sứ Vụ” để yết kiến Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI, đấng kế vị thánh Phêrô. Hơn 6 triệu giáo dân Việt Nam và nhiều người khác hướng về biến cố này để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh Công Giáo, cho Giáo hội tại Việt Nam và cho các vị chủ chăn của mình.

1. Đoàn Giám mục Việt Nam “Ad limina” trong bối cảnh và thời điểm nhiều ý nghĩa

Thứ nhất: ý nghĩa vì toàn thể Giáo hội hoàn vũ đang mừng Năm Thánh Phaolô (28/6/2008 – 28/6/2009) kỷ niệm 2000 năm sinh nhật của ngài và Năm Linh Mục (19/5/2009 – 19/5/2010) kỷ niệm 150 năm ngày mất của thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ars.

Thứ hai: Tòa thánh cũng đang kỷ niệm 80 năm thành lập nước Tòa Thánh (Stato la Città del Vaticano) do việc ký hiệp ước Latêranô giữa Tòa Thánh và quốc gia Italia ngày 11/2/1929 thời Đức Giáo Hoàng Pio XI.

Thứ ba: cuộc triều kiến Đức Thánh Cha của các Giám mục Việt Nam trong giai đoạn mà mọi thành phần dân Chúa tại Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị cho việc mừng Năm Thánh (24/11/2009 đến 02/01/2011) kỷ niệm biến cố lịch sử 50 năm thiết lập Phẩm trật Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam.

2. Đoàn Giám mục Việt Nam “Ad limina” với một đội ngũ đầy đủ và phong phú

- Thứ nhất: phong phú về số lượng với con số 31 Đức Cha từ 25 giáo phận thuộc 3 giáo tỉnh (Hà Nội, Huế và Sài Gòn) trong cả nước có mặt (chưa kể giáo phận Phát Diệm còn trống Tòa).

- Thứ hai: phong phú về chức vụ. Có quý Đức cha chủ tịch, phó chủ tịch, tổng thư ký HĐGM.VN; có quý Đức Hồng Y, quý Đức Tổng Giám Mục và quý Đức cha đặc trách các Ủy Ban thuộc HĐGM.VN. Với 15 Ủy Ban thuộc HĐGM.VN hiện nay là con số đầy đủ nhất từ trước đến nay.

- Thứ ba: phong phú về tuổi tác và năm tấn phong Giám mục. Cao tuổi nhất là Đức cha Phaolô Cao Đình Thuyên (1927), thứ đến là các Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Đức cha Phanxicô X. Nguyễn Văn Sang (1932). Ít tuổi nhất là Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên (1960), rồi đến Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri và Đức cha Vincentê Nguyễn Văn Bản (1956). Số năm làm Giám mục dài nhất là Đức cha Stêphanô Nguyễn Như thể, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa (tấn phong năm 1975) và số năm làm Giám mục ngắn nhất là Đức cha Vincentê Nguyễn Văn Bản (tấn phong năm 2009).

3. Cơ cấu tổ chức

* Tổ chức

- Trưởng đoàn: Đức cha Chủ tịch Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (phụ tá: Đức cha Tổng thư ký).

- Ngoại vụ: Đức cha Phó Chủ tịch Giuse Nguyễn Chí Linh (phụ tá: Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên)

- Nội vụ: Đức cha Giuse Vũ Duy Thống (phụ tá: Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên)

- Thư ký: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm (phụ tá: Đức cha Vinhsơn Nguyễn Văn Bản)

- Truyền thông: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, chủ tịch UB Truyền thông (phụ tá: Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt)

* Chia nhóm

Giáo Tỉnh Hà hội 11 Đức cha, Giáo Tỉnh Huế 8 Đức cha và Giáo Tỉnh Sàigòn 12 Đức cha. Tất cả là 31 vị được chia làm 3 nhóm:

- Nhóm I: Trưởng nhóm là Đức TGM Hà Nội. Thành viên, các Đức cha: Đàlạt, Phú Cường, Cần Thơ, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Ban Mê thuột, Hưng Hóa, Bắc Ninh, pt Bùi Chu, pt Sài Gòn.

- Nhóm II: Trưởng nhóm là Đức TGM Huế. Thành viên, các Đức cha: Bà Rịa, Mỹ Tho, Vĩnh Long, pt1 Sài Gòn, Kon Tum, phó Nha Trang, Vinh, Bùi Chu, pt2 Hà Nội.

- Nhóm III: Trưởng nhóm là Đức Hồng Y. Thành viên, các Đức cha: Thanh Hóa, Lạng Sơn, Thái Bình, Hải Phòng, Nha Trang, pt Huế, Long Xuyên, Phan Thiết, Xuân Lộc.

4. Lịch trình Ad limina

  • Chúa nhật 21/6 đoàn các Đức Cha VN tới Rôma.
  • Đức Thánh Cha sẽ tiếp mỗi ngày bốn Đức Cha, mỗi vị 15 phút, bắt đầu từ Giáo tỉnh Hà Nội, Huế rồi đến Tp HCM.
  • Thứ hai 22/6 Đức Thánh Cha sẽ tiếp TGM Hà Nội, Đức Cha Bắc Ninh, Đức Cha Bùi Chu, Đức Cha Hải Phòng. Bắt đầu từ 11g30. Các ngày khác bắt đầu từ 11g.
  • Thứ ba 23/6 lúc 17g30 viếng mộ Thánh Phaolô (Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành) và cử hành Thánh lễ tại đó. Đức TGM Huế chủ tế, Đức cha Mỹ Tho giảng lễ.
  • Thứ tư 24/6 lúc 7g30 viếng mộ Thánh Phêrô (đại vương cung thánh đường thánh Phêrô và cử hành Thánh lễ tại đó. Đức Hồng y chủ tế, Đức cha Tổng thư ký giảng lễ.
  • Thứ bảy 27/6 Đức Thánh Cha gặp chung tất cả 31 Đức Cha VN. Trong cuộc yết kiến này Đức cha Tổng thư ký HĐGM.VN giới thiệu và Đức cha Chủ tịch HĐGM.VN đọc diễn văn. Trong bài diễn văn hy vọng Đức cha chủ tịch HĐGM.VN chính thức có lời mời Đức Thánh Cha viếng thăm mục vụ Việt Nam vào năm 2010?
  • Các buổi sáng từ thứ hai 22/6 đoàn sẽ đi thăm Quốc Vụ Khanh & Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh, thăm 6 Thánh Bộ và 10 Hội Đồng Giáo Hoàng, thăm văn phòng HĐGM Italia, thăm Tòa Đại Sứ Việt Nam, thăm 3 trường nội trú: Urbano Collegio, San Paolo và San Pietro thuộc Bộ Truyền Giáo. Riêng chiều thứ sáu 26/6 sẽ gặp Hội Đồng Giáo Hoàng Di Dân và Hội Đồng Công Lý Hòa Bình.
  • Chúa nhật 28/6 thánh lễ và gặp gỡ các linh mục, tu sĩ và chủng sinh Việt Nam đang học ở Rôma tại Collegio Urbano. (10g30 Thánh Lễ đồng tế, Đức cha Chủ tịch chủ tế, Đức cha Ban Mê Thuột giảng lễ. 11g30 các Đức cha nói chuyện, 13g00 ăn trưa,15g00 giải tán).
  • Thứ ba 30/6 gặp và dùng cơm tại Foyer Phát Diệm với quý Đức Ông và quý Cha Việt Nam đang làm việc tại Rôma, có Đức Ông Pietro Parolin thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh hiện diện.
  • Thứ bảy 4/7 kết thúc Ad Limina 2009.
5. Ý nghĩa “Mầu Nhiệm – Hiệp Thông – Sứ Vụ”. Đây cũng là chủ đề của Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam 2010.

* Mầu Nhiệm:

Giáo Hội là một mầu nhiệm, được Thiên Chúa sai đến muôn dân để nên "bí tích cứu độ phổ quát". Chúa Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, đã đến để giải cứu dân mình khỏi tội lỗi và để thánh hóa mọi người: như Chúa Cha đã sai Ngài thế nào, Ngài cũng sai các Tông Ðồ Ngài như vậy, và đã thánh hóa họ khi trao ban Chúa Thánh Thần cho họ để chính họ làm vinh danh Chúa Cha nơi trần gian và cứu độ loài người, "nhằm xây dựng Thân Thể Chúa Kitô" (Eph 1,12) là Giáo Hội.

Trong Giáo Hội này của Chúa Kitô, Ðức Thánh Cha, vì là đấng kế vị Phêrô, người được Chúa Kitô trao phó chiên mẹ và chiên con để chăn dắt, do Chúa thiết lập, được hưởng dụng quyền tối cao, toàn diện, trực tiếp và phổ quát trong việc chăm sóc các linh hồn. Cũng thế, các Giám mục được Chúa Thánh Thần đặt lên kế vị các Tông Ðồ như chủ chăn các linh hồn và được ủy thác sứ mệnh duy trì mãi mãi công việc của Chúa Kitô, chủ chăn đời đời, hiệp nhất với Ðức Thánh Cha và dưới quyền ngài.

Các Giám mục là những người chia xẻ mọi nỗi lo âu của tất cả Giáo Hội, thi hành nhiệm vụ mục tử các ngài hiệp thông và dưới quyền Ðức Thánh Cha, đối với những gì thuộc quyền giáo huấn cũng như quyền cai quản mục vụ; tất cả các ngài họp thành Giám Mục Ðoàn đối với toàn thể Giáo Hội Chúa.

* Hiệp Thông

Không chỉ là việc gặp gỡ, chào thăm, báo cáo, giới thiệu mà còn là việc bày tỏ lòng yêu mến, vâng phục và sự hiệp thông sâu xa nhất của từng Giám mục với Đấng kế vị Thánh Phêrô. Các Giám mục không chỉ bó khung trong giáo phận của mình, nhưng còn là Giám mục trong Hội Thánh duy nhất và phổ quát của Đức Kitô. Các Giám mục còn được đặt đối diện với Hội Thánh, vì được tham dự vào chiều kích hôn ước giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Hôn ước này phát sinh hoa trái từ những ai ở trong Tình yêu Đức Kitô và trung thành vâng giữ giới răn của Người: “Các con hãy yêu nhau như Thầy đã yêu các con”.

Mức độ trung thành và sản sinh phong phú của các vị mục tử tùy thuộc ở sự kết hợp với Đức Kitô, giống như các nhành nho kết hợp vào thân nho vậy. Hơn nữa sự hiệp nhất giữa các Giám mục với nhau và giữa các Giám mục với Đức Thánh Cha là một điều cần thiết để nhờ đó trần gian nhận biết Tình yêu của Chúa Cha được biểu lộ qua việc trao ban Con Một Ngài và để mọi người nên một trong Đức Kitô (Ep 4,13). Nhờ vậy, ước muốn cuối cùng của Đức Giêsu sẽ được thực hiện: “Lạy Cha, xin cho tất cả nên một như chúng ta là một vậy!” (Ga 17,21).

* Sứ Vụ

Theo lệnh của Đức Giêsu: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án” (Mc 16, 15-16).

Vì những đòi hỏi căn bản của công giáo tính và vì mệnh lệnh của Ðấng Sáng Lập, Giáo Hội nhất quyết loan báo Tin Mừng cho hết mọi người. Thực vậy, chính các Tông Ðồ, nền tảng của Giáo Hội, đã theo chân Chúa Kitô, "rao giảng lời chân lý và khai sinh các giáo đoàn". Do đó, những người kế vị các Tông Ðồ có nhiệm vụ tiếp tục công việc này, để "lời Chúa được lan tràn và sáng tỏ" (2 Th 3,1), nước Chúa được công bố và thiết lập khắp trần gian.

Nhưng tình trạng thế giới và đất nước hiện nay đặt Giáo Hội tại Việt Nam trong một hoàn cảnh mới, vì thế Giáo Hội và mỗi Kitô hữu là muối đất là ánh sáng trần gian, càng được kêu mời khẩn thiết hơn bao giờ hết để cứu rỗi và canh tân, hầu mọi sự được tái lập trong Chúa Kitô, và nơi Ngài mọi người họp thành một gia đình và một Dân Chúa duy nhất.

Ad limina 2009 này sẽ mở ra cho Giáo hội địa phương một nhãn quan mới, một niềm hy vọng tràn trề. Qua đó sẽ tích cực đẩy mạnh hơn nữa các sáng kiến hành động trong việc xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô và trong công cuộc truyền giáo nhất là trong Năm Thánh 2010 tới này. Tích cực, hợp tác, hỗ trợ, trao đổi trong việc loan báo Tin Mừng, đào tạo đức tin và luân lý cho các tín hữu, đào tạo nhân sự giữa các giáo phận, giáo miền với nhau. Chủ động cởi mở, đối thoại trong các mối tương quan bằng chứng tá đời sống Tin Mừng và bằng sự hiện diện của đức ái Kitô.
 
Bênh vực công lý và Giáo Hội
Khi cuộc sát hạch mới mở đầu
Bùi Tín
17:14 31/05/2009
Khi cuộc sát hạch mới mở đầu

Kỳ 5 của Quốc hội trong nước đã qua 10 ngày họp đầu trong 30 ngày dự định. Chưa có kỳ họp nào được dư luận và cử tri quan tâm theo dõi như kỳ họp này, dù ai cũng biết quốc hội do nhóm lãnh đạo của đảng CS chọn lựa để ép dân đi bầu không có lựa chọn, chẳng thể phản ánh nguyện vọng và lợi ích của người dân.

Vào năm 2009 này, đã có một số yếu tố mới trong hiện tình đất nước. Sau khi mở cửa, gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO, sau khi đảng độc quyền buộc phải cam kết tôn trọng nhân quyền và luật pháp quốc tế, dân trí xã hội được nâng lên rõ rệt, nỗi sợ cường quyền cố hữu giảm hẳn, một xã hội dân sự bắt đầu hình thành, lớn dần, loang dần, tự khẳng định ngày một rõ, bất chấp sự ngăn cản, lườm nguýt, cay cú của nhóm quan chức trên đỉnh cao quyền lực và một số bộ hạ của họ.

Kỳ họp quốc hội này là cuộc sát hạch nghiêm ngặt đối với 493 đại biểu, xem ai tự coi là đại biểu của nhân dân, ở cơ quan quyền lực cao nhất, giữ lời hứa với cử tri, coi trọng quyền lợi của nhân dân, dám nói thẳng, nói thật điều mình tin là đúng; và ai vẫn là "nghị gật", suốt kỳ họp không nói được một câu nào, một ý nào có ích, ngậm miệng ăn tiền, hay chỉ nói những điều êm tai cấp trên, quay lưng lại nhân dân và cử tri, theo kiểu "sống chết mặc bay, ghế ông ông giữ !".

Đây còn là cuộc khảo hạch chính phủ do ông Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu cùng một loạt bộ trưởng có liên quan đến dự án bauxít, và cuối cùng là cuộc khảo nghiệm sự lãnh đạo của bộ chính trị gồm 15 con người độc quyền cai trị đất nước, trước con mắt quan sát chặt chẽ của toàn dân và cả thế giới.

Qua 10 ngày họp khá sôi nổi, có thể rút ra những nhận xét sốt dẻo gì ?

Trước hết đã có một số đại biểu (ĐB) mạnh dạn lên tiếng về vấn đề bauxít, một vấn đề mà chính quyền và bộ chính trị muốn tránh né, muốn lẩn như trạch, ngăn cấm không cho báo đài đưa tin, bàn luận suốt 4 tháng ròng; 3 người lên tiếng khá mạnh là các ĐB Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Lân Dũng và Dương Trung Quốc. ĐB Thuyết chứng minh dự án không mang lại lợi ích kinh tế mà có thể lỗ rất to nếu tính cả việc làm đường sắt 300 km, từ độ cao 700 mét xuống cảng Kê Gà (tốn 3,1 tỷ đôla); tai họa môi trường do bụi đỏ và bủn đỏ sẽ lưu cữu lâu dài như quả bom bùn 1,5 tỷ tấn; vấn đề an ninh quốc phòng tại "mái nhà của đất nước", giữa vùng chiến lược trọng yếu là Tây Nguyên là cực kỳ hiểm nguy. Cả 3 vấn đề lớn ấy đều chưa có lời giải rõ ràng. ĐB Thuyết chỉ rõ ý định lẩn tránh thảo luận tại quốc hội, lẩn tránh sự giám sát của quốc hội là hành vi "lách luật", nghĩa là hành vi phạm pháp, xấu xa đen tối, không thể chấp nhận được. ĐB Dũng chỉ rõ quyền giám sát của Quốc hội đối với đại dự án bauxít theo các tiêu chuẩn đã được xác định; quốc hội cần phải vào cuộc, dân chủ bàn bạc, giám sát chặt chẽ từng bước. ĐB Quốc nhận xét báo cáo chính phủ tập trung ứng phó với bão táp kinh tế tài chính là cần thiết, nhưng sao không báo cáo về bão táp ngoài biển đông, quan hệ đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, do đó "báo cáo của chính phủ chưa tương xứng với độ nóng của tình hình thực tiễn". Ông chỉ rõ vấn đề khai thác bauxít hệ trọng, được cả nước quan tâm đặc biệt, chỉ được có "vài dòng lướt qua" trong báo cáo của chính phủ. Ông cũng phê phán: sau 2 ngày quốc hội họp, chính phủ mới gửi báo cáo về vấn đề khai thác bauxít, lại uỷ quyền cho bộ trưởng thương mại thảo và ký,"đó là tư duy đối phó nhiều hơn là nhận thức đúng tầm quan trọng của vấn đề". Ông phàn nàn là Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi lá thư thứ 3 về vấn đề bauxít cho Quốc hội từ ngày 20, mà nay sau 4 hôm nhiều ĐB vẫn chưa biết; đó là lá thư yêu cầu khẩn thiết ngừng hẳn việc khai thác bauxít kể cả ngừng việc làm thí điểm, vì hiểm họa rõ ràng về mọi mặt. Cuối cùng (nhân danh nhà sử học) ông mong có dịp trình bày cho chính phủ hiểu rõ lịch sử hình thành của địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Phối hợp với diễn đàn quốc hội, mạng Bauxite Việtnam.info đăng ngay bài xã luận “Độ tin cậy của một bản báo cáo”, chỉ rõ bản báo cáo của chính phủ thiếu thẳng thắn ngay thật, mang tính chất đối phó, lại thiếu chính danh vì giao cho một bộ trưởng thảo và ký, mà bộ trưởng này đang mất uy tín lớn do đã để cho mạng thông tin của bộ này phối hợp với bộ thương mại Trung quốc đưa những thông tin đi ngược lại quan điểm về chủ quyền, lãnh thổ của nước ta (một tội hình sự nặng có thể bị truy tố). Bài xã luận phê phán bản báo cáo dùng luận điệu quanh co, chỉ hứa hẹn mà không có cơ sở, không có sức thuyết phục.

Nhân danh các nhà khoa học am hiểu vấn đề, 4 giáo sư tiến sỹ Đỗ Bá Thành, Lê Quốc Thanh, Trần Minh Trí, Hoàng Tâm Quang phản biện toàn diện bản báo cáo của chính phủ (trên mạng BauxiteVietnam. info), đánh giá bản báo cáo không ngang tầm hiểu biết khoa học cần thiết, thiếu dẫn chứng kinh nghiệm thực tế, thiếu ứng dụng cụ thể cho địa bàn Tây nguyên, lại còn vi phạm hiến pháp, vi phạm luật pháp, vi phạm trình tự nghiêm chỉnh chuẩn bị, xây dựng, bàn luận, xét duyệt dự án, thiếu đề án tiền khả thi tuyệt đối cần thiết...

Trong và ngoài quốc hội, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị phê phán là thiếu coi trọng quốc hội, báo cáo phớt lờ vấn đề nóng hổi ở biển Đông, báo cáo quá sơ sài vấn đề khai thác bauxít, uỷ nhiệm một bộ trưởng có vấn đề, thiếu tư cách để thay mặt chính phủ; ông từng hứa với tướng Giáp là chính phủ xin nghe theo lời khuyên. .. đê ngay ngày hôm sau nói ngược hẳn lại ! Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng bị nhận xét là không nắm được vấn đề, không am hiểu quyền hạn, trách nhiệm của quốc hội. Cho đến tổng bí thư Nông Đức Mạnh cũng bị nêu lên là vì sao một vấn đề trọng yếu chưa được chính phủ quyết định, chưa được quốc hội bàn luận thông qua mà từ năm 2001 đã sớm sủa vội vã đưa một dự án vào bản tuyên bố chung với phía Trung Quốc ? Sao lại có sự lộn xộn, không theo phép nước đến vậy.

Một loạt bộ trưởng và quan chức bị các đại biểu và công luận điểm danh, như bộ trưởng tài nguyên và môi trường đã chậm thấy thảm họa môi trường ở sông Đồng Nai do công ty Vedan gây nên, nay lại không ngang tầm đối với tai họa bauxít; như bộ trưởng kế hoạch và đầu tư không quản chặt trình tự xây dựng dự án theo luật định; như bộ trưởng lao động ú ớ mù mờ không biết lao động nước ngoài ở mỗi địa bàn là bao nhiêu, bao nhiêu là lao động phổ thông?

Có thể nói kỳ họp quốc hội hiện tại mới ở đoạn đầu đã có nhiều nét khác trước. Trước kia,các ông bà nghị chỉ quen vỗ tay và gật. Vì bao giờ bộ chính trị cũng "vô cùng sáng suốt"; bao giờ thủ tướng và cả chính phủ cũng "đúng đắn", "am hiểu sâu sắc tình hình" và có những "quyết định chuẩn xác" làm "xoay chuyển tình thế tốt đẹp". Bao giờ đảng, chính phủ, quốc hội, mặt trận và nhân dân cũng đoàn kết thành một khối thống nhất, vững chắc như bàn thạch (!). Người dân gọi mỗi cuộc họp là một đại hội của các khẩu hiệu học thuộc lòng, tóm tắt là: đảng chỉ tay, mặt trận vỗ tay, quốc hội giơ tay, và kết quả là nhân dân trắng tay và gánh đủ mọi tai ương.

Lần này, cuộc họp quốc hội đã không còn như trước. Danh từ "phản biện" xưa kia cấm kỵ, kiêng kỵ, bị gán cho là một danh từ phản động (!), thì nay được công khai lắp đi lắp lại, như một việc làm cần thiết, khoa học, hợp đạo lý, hợp lòng người.

Từ nay, các đại biểu có thể công khai nói to rằng: đảng, chính phủ, thủ tướng... đã phạm sai lầm, đã vội vã, lầm lẫn, đã thiếu trách nhiệm, đã vi phạm hiến pháp, đã vi phạm luật, đã ứng phó, đã đối phó, đã thiếu chính danh, đã không thành thực, đã làm sai ở vấn đề này, ở trường hợp kia, ở điểm cụ thể khác, v.v. và v.v.

Sau 10 ngày tập sự dân chủ, còn 20 ngày nữa sẽ ra sao? Vấn đề bauxite nổi cộm sẽ đi đến kết luận như thế nào, sẽ ngả ngũ ra sao đây?

Có thể có nhiều khả năng, ở những mức độ khác nhau.

Khả năng cao nhất là ngưng hẳn mọi dự án, ngừng cả những thí diểm, chuyển sang đầu tư theo chiều sâu cho phương án Tây Nguyên Xanh, trồng lại rừng, tăng năng xuất cây công nghiệp, mở rộng mạng lưới thuỷ điện vừa và nhỏ, xây gấp đường sá, trường học, trường dạy nghề, bệnh viện, bệnh xá, vườn trẻ, nhà văn hoá... Để dành tài nguyên Bauxite cho tương lai khi đã có đủ tài, đủ tiền để khai thác có lợi nhất. Chỉ có thể đạt khả năng này khi tinh thần độc lập, tự chủ, chủ quyền quốc gia được khẳng định mạnh mẽ.

Khả năng thứ hai là có sự nhân nhượng và thoả hiệp tạm thời từ 2 phía. Không ngừng hẳn, cũng không làm bằng mọi giá. Phải điều chỉnh kế hoạch hiện tại. Hãm bớt tốc độ một số dự án. Trong khả năng này, có thể có nhiều mức độ khác nhau. Có thể chỉ làm thí điểm trong 1, 2 năm trước mắt. Trong khả năng này, cần có sự giám sát chặt chẽ của công luận, của các nhà khoa học sáng suốt để phát hiện những kẽ hở, những mưu đồ làm chui, xé rào, gian xảo. Đây có thể coi là thắng lợi bước đầu của trào lưu dân chủ, của xã hội dân sự đang trên quá trình hình thành. Cuộc đấu tranh vẫn tiếp diễn.

Khả năng sau cùng là do sự khiếp nhược của bộ chinh trị đối với nước láng giềng, họ sẽ giả bộ lùi để mua thời gian, rồi đâu sẽ vào đấy, với luận điệu là "toàn dân Tây Nguyên đều mong muốn" (!), như ĐB Lâm Đồng và Đak Nông khẳng định một cách hàm hồ và lạc lõng. Khả năng này sẽ khiêu khích các nhà khoa học sáng suốt và khiêu khích thế lực dân chủ, kích thích sự phản kháng, kích thích sự phát triển của xã hội dân sự. Bộ chính trị toàn trị vẫn chỉ coi quốc hội như vật trang trí.

Trong 3 tuần lễ còn lại, đoàn chủ tịch kỳ họp có thể viện cớ bận thông qua quá nhiều luật (như các Luật cơ yếu, điện ảnh, dân quân tự vệ, người cao tuổi, sở hữu trí tuệ, viễn thông, quản lý thuế, di sản văn hoá, khám bệnh chữa bệnh. ..) để hạn chế bàn về bauxít, để tránh né một cuộc bỏ phiếu về ngừng hay tiếp tục các dự án bauxít; nhưng quốc hội có toàn quyền điều chỉnh thời gian cũng như về nội dung thảo luận và biểu quyết.

Việc bàn về chống tham nhũng sẽ có ít nhiều sóng gió, khi vụ PMU 18 sau 3 năm vẫn lây bây, khi vụ PCI với bị can Huỳnh Ngọc Sỹ còn bị che kín, khi vụ "đề án 112 của chính phủ" tổn phí 247 tỷ đồng đang bị chìm, vụ ăn hối lộ 10 triệu đôla Úc khi in tiền của con ngài cựu thống đốc ngân hàng vừa vỡ lở; người dân chờ xem ông thủ tướng kiêm trưởng ban phòng chống tham nhũng sẽ ăn nói ra sao với các ĐB quốc hội về quyết tâm (!) trị tham nhũng vừa qua của ông.

Trong 3 tuần lễ còn lại của kỳ họp quốc hội, sẽ còn có bao nhiêu, - ít hay nhiều ĐB dám nói lên tiếng nói của chính mình, bảo vệ lẽ phải và quyền lợi của nhân dân ? Đây còn là một ẩn số; ẩn số này có thể tác động đến kết quả cuối cùng của kỳ họp quốc hội, một kỳ họp khá sôi nổi, do bước đầu làm quen với phản biện, mà người dự để quan sát không còn phải ngủ gật dài dài như trước đây.

- Paris 30-5-2009

Nguồn: www.Thông Luận.org 2009
 
Quan điểm của độc giả: Bauxite và trận chiến cuối cùng
Hạnh Nguyên
19:36 31/05/2009
Không đầy 5 tháng đầu của năm 2009 này, đại tướng Võ Nguyên Giáp 3 lần viết kiến nghị lên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây không phải là chuyện gì mới trong lịch sử Việt Nam.

Đọc sử nhà Trần, đã hơn 600 năm rồi, vẫn còn sáng ngời hình ảnh trong sáng, bộc trực của một trung thần Chu Văn An, dám tấu lên vua Trần Dụ Tông: phải chém đầu ngay 7 quan triều đình được vua quí yêu, cận kề - sử gọi là Thất Trảm Sớ của Chu Văn An. Lời thật mất lòng, vua Trần dụ Tông vào thời cuối nhà Trần, làm sao nghe được những chuyện nghịch nhỉ như vậy. Để rồi, Chu Văn An phải cởi áo từ quan. Để rồi nhà Trần đi vào cảnh sa đà, thoái trào …, và nước Việt mất vào tay quân Tàu nhà Minh.

Lại đọc tiếp sử VN, vào nữa cuối thế kỷ 19, thời triều đình nhà Nguyễn, có một người dân, đạo Công giáo, tên là Nguyễn Trường Tộ, do đi Đông, đi Tây nhiều, nghe nhiều, biết nhiều, thấy nhiều, ông đã kiên trì, liên tục tấu lên vua những bài điều trần, tờ bẩm..., về quốc kế dân sinh, nhằm tạo thế đột phá, vươn lên, thay đổi lối học cũ, mạnh dạn cách tân lối làm ăn bám vào nông nghiệp đã tồn tại hằng ngàn năm. Ưu tư, trăn trở và tất cả những kiến nghị của ông đều muốn đưa dân tộc được độc lập và phát triển bền vững, thoát khỏi ách thống trị nước ngoài. Tiếc thay, vua Tự Đức VN thời bấy giờ không được như Minh Tri Thiên Hoàng của Nhật. Đất nước VN mất đi cơ hội cải cách, phồn vinh, người dân Việt còn phải trầm luân trong kiếp nạn nô lệ và nghèo khổ đến tận thế kỷ XXI này.

Là người VN, ai cũng biềt Võ Nguyên Giáp là một tướng tài, sử thế giới còn liệt ông vào 100 thiên tài quân sự. Lịch sử Việt Nam từ lúc nhen nhóm CS đến giai đoạn thành hình hiện tại luôn ghi lại dấu ấn mang tên Võ Nguyên Giáp.

Bauxite Tây nguyên đối với tướng Võ Nguyên Giáp không phải là vấn đề mới. Đã có khảo sát, số liệu từ thời Liên Sô và các đồng minh trong khối CS Vác-sa-va ngay từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước. Nhưng do không thực tế và không có lợi ích thiết thực, nên đã bị xếp xó.

Nay, bức xúc vì những lớp đàn em, lớp con cháu, nắm chính quyền hiện tại, vì tham quyền cố vị, vì những lợi ích đen tối, đã cho người Trung Quốc khai thác quặng đỏ này ở Tân Rai và Nhân Cơ. Lớp đàn em, đàn con này không thấy được hết những hiểm hoạ về môi trường của bauxite cũng như những tác hại không lường hết được với sự hiện diện của đông đảo người Trung Quốc trên Tây Nguyên.

Là nhà chiến lược quân sự, trong thời điểm tình hình Việt Nam và Trung Quốc hiện tại vô cùng nhạy cảm, ông thấy có bổn phận phải lên tiếng.

Ở tuổi 98, đầu óc vẫn còn minh mẫn, luôn nghĩ tới từng bước đi lên của đất nước, của dân tộc, có thể coi 3 lần vị lão tướng dâng sớ và 1 lần trực tiếp gặp chính mặt thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói thẳng về chuyện khai thác bauxite trong ngày 7/5 là trận đánh cuối cùng của vị tướng này.

Quốc hội VN đang họp, đại biểu của người VN đang có mặt ở Hà Nội để bàn, đã qua 11 ngày rồi, vấn đề bauxite Tây Nguyên coi như xong. Có bàn, nhưng bác là vẫn bác. Chuyện sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội vẫn còn xờ xờ ra đó.

Đảng chỉ tay,
Mặt trận vỗ tay,
Quốc hội giơ tay.


Vị tướng trãi qua từ thời chống Pháp đến thời đuổi Mỹ, từng dư trăm trận thắng, cho dù có thể chưa chiến thắng trong trận chiến cuối cùng này, nhưng ông đã đánh thức, lôi kéo, và thúc giục các nhà hoạt động khoa học, các nhà tư tưởng, nói lên ý kiến, đưa kiến nghị, nhằm ngưng ngay việc khai thác bauxite Tây Nguyên, đã không hiệu quả mà còn bất ổn về mặt an ninh quốc phòng.

Mới đây, Linh mục-Thi sĩ Xuân ly Băng, tuổi đã 83, "người sắp chết nói với người sẽ chết", quá bức xúc vì vận mệnh nước nhà, đã cho đăng lại một loạt series bài sử thi "Hùng Ca Dân Tộc" mà ông đã sáng tác năm 1979 khi quân Trung Quốc đánh 6 tỉnh phía Bắc VN.

Và, như là những bước đi có tính toán của những chức sắc cao nhất toà Tổng Giám Mục Sài Gòn, qua những bài viết "Cánh én báo hiệu mùa Xuân" và "Giám Mục Mù" của Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh lấy theo ý các bài của Giám mục Phụ tá Nguyễn Văn Khảm,

Tiếp theo và rõ ràng nhất, quan điểm của người Công giáo VN qua Lá thư Mục Tử của Hồng Y-Tổng Giám mục Phạm Minh Mẫn viết cho ngày 31/5/2009, ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống:

- "Cách đây ít tháng, người dân Thành phố xôn xao khi báo chí phanh phui vụ việc nhà máy sản xuất của công ty Vedan đã gây ô nhiễm nặng cho dòng sông Thị Vải, tác động đến đời sống và sinh hoạt của hàng trăm gia đình sinh sống trong vùng. Mới đây, nhiều nhân sĩ trí thức trong cũng như ngoài nước, lại lên tiếng cảnh báo về việc khai thác bôxít tại Tây Nguyên có thể gây tác hại nghiêm trọng đến môi trường sinh thái cũng như an sinh xã hội. Mối quan ngại này rất đáng quan tâm và Quốc Hội đã quyết định đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự trong lần họp nầy."

- "Môi trường thiên nhiên là quà tặng của Đấng Tạo Hoá và là tài nguyên dành cho hết mọi người."

- "Trước hết, bổn phận của người kitô hữu là cầu nguyện cho nhà cầm quyền cũng như giới hữu trách được khôn ngoan sáng suốt trong việc đưa ra những quyết định có ảnh hưởng đến phúc lợi của người dân và rủi ro của môi trường thiên nhiên."


Và ngày hôm nay, tại Hà nội, Đức TGM Ngô Quang Kiệt, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng nhấn mạnh những điểm như sau cho giáo dân của Ngài:

Đức Tổng Giám mục đã nhấn mạnh: Có những cánh cửa cũ kỹ giam hãm linh hồn ta trong bầu khí tù túng ngột ngạt làm đời sống thiêng liêng của ta không phát triển được. Đó là cánh cửa giả dối che dấu con người thật. Ta sống hai mặt hai lòng, thiếu trung thực với mình và với tha nhân. Đó là cánh cửa tham lam muốn chiếm đọat tất cả dù bằng bất công và tàn bạo. Đó là cánh cửa xác thịt nặng nề. Ta chìm trong mê đắm trong vũng bùn xác thịt nhầy nhụa tội lỗi. Đó là cánh cửa danh vọng chức quyền. Vì ham hố danh vọng chức quyền mà ta chà đạp lương tâm, tạo nên bao oan ức bất công. Đó là cánh cửa phản bội. Để tìm danh, lợi, thú, ta đã phản bội Chúa, phản bội gia đình, phản bội bạn bè. Đó là cánh cửa thù hận. Những mối thù oán lâu đời tích tụ gặm nhấm làm tâm hồn ta không bao giờ bình an. Đó là cánh cửa sợ hãi. Sợ hãi làm ta phải đóng kín cửa giam mình trong ngục tù, khiến đời sống ta héo úa lụi tàn. Hôm nay, Chúa Thánh Thần đến gõ vào những cánh cửa đó. Ta rất ngại mở những cánh cửa đó ra. Ta rất sợ Chúa Thánh Thần đến sẽ làm ta mất tất cả.

Đừng sợ. Hãy mạnh dạn mở tất cả những cánh cửa đó ra cho Chúa Thánh Thần ùa vào. Ngài sẽ đem đến sự thông thoáng làm cho linh hồn ta được hít thở bầu khí đạo đức lành mạnh. Ngài sẽ phá tan những xiềng xích của ma quỉ, xác thịt, thế gian, trói buộc giam hãm linh hồn để ta được hoàn toàn tự do. Ta sẽ không mất gì mà sẽ được tất cả. Đời sống ta sẽ trở nên phong phú vì trong tự do của Chúa Thánh Thần ta sẽ triển nở đến vô biên, sẽ đạt đến tầm vóc viên mãn.”


Tôi vẫn tin rằng, lão tướng Võ Nguyên Giáp và tất cả người VN chân chính, như mọi lần chống xâm lược, sẽ chiến đấu mãnh liệt, không mệt mỏi. Và sẽ chiến thắng trong trận chiến bauxite Tây Nguyên này.

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2009